Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 36: Chương 36: Ngã bệnh




Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Hạ Tiểu Xuyên lập tức ngừng nói chuyện, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe âm thanh truyền đến từ tiệm tạp hóa, nhưng nghe không rõ lắm, chỉ là cảm giác tình huống không tốt lắm, khuôn mặt nhỏ của ba đứa nhỏ ngưng lại.

Lâm Đông là người đầu tiên trượt xuống khỏi giường, Mục Hưng Hà và Hạ Tiểu Xuyên cùng xuống dưới, ba đứa nhỏ nhanh chóng mang giày nhỏ chạy vào tiệm tạp hóa, mới chạy ra cửa phòng liền nghe được giọng nói ồn ào của người lớn.

“Thanh Chương, mày nuôi đứa trẻ họ Lâm được, lại không nuôi họ Hạ hay sao?”

“...”

“Đừng có ồn ào, Lệ Hoa ngã xuống rồi kia.”

“Đưa đi bệnh viện nhanh lên, tôi đi gọi xe.”

“Lệ Hoa, Lệ Hoa!”

“...”

Ba người Lâm Đông nhanh chóng chạy tới bên đoàn người, đẩy đoàn người ra liền thấy Hạ Thanh Chương bế Lâm Lệ Hoa lên, vội vội vàng vàng đi đến ven đường, không kịp nói gì đã bế Lâm Lệ Hoa chui vào trong xe hơi nhỏ.

“Cô ơi!”

“Mẹ!”

Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đuổi theo, nhưng cửa xe vừa đóng, Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa liền đi, Lâm Đông còn chưa kịp biết rõ tình huống, Hạ Tiểu Xuyên bên cạnh bị dọa sợ, “Oa” một tiếng khóc lên, lớn tiếng gọi ba mẹ, hàng xóm nhanh chóng động viên Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên.

Từ những lời tán gẫu của bọn họ Lâm Đông hiểu được đầu đuôi câu chuyện, mùng một đầu năm nay, bác cả của Hạ Tiểu Xuyên biết được Hạ Thanh Chương nuôi Lâm Đông từ miệng của ông nội Hạ Tiểu Xuyên, nên bây giờ cố ý chạy tới muốn Hạ Thanh Chương cũng nuôi luôn con của ông ta, nuôi họ Lâm còn không bằng nuôi họ Hạ còn hữu dụng hơn.

Tất nhiên là Lâm Lệ Hoa không muốn, sau vài câu sau liền cùng bác cả của Hạ Tiểu Xuyên cãi nhau ầm ĩ lên, đột nhiên thân thể không khỏe dần dần ngã xuống đất, hàng xóm nhanh chóng gọi người gọi xe, Hạ Thanh Chương nhanh chóng đưa Lâm Lệ Hoa đi bệnh viện.

Lâm Đông quay đầu tìm bác cả của Hạ Tiểu Xuyên nhưng không tìm được người, liền hỏi mấy người lớn: “Vậy, vậy, vậy cô của con sao rồi ạ? Cô của con đi bệnh viện nào thế ạ?”

“Không biết.” Hàng xóm trả lời.

“Vậy giờ cô của con, cô của con ở đâu ạ?”

Lâm Đông muốn khóc, nhưng mấy người lớn đều đắm chìm trong chuyện đột ngột vừa xảy ra, không hề để ý đến bé, bé mờ mịt nhìn, trong lòng đều nghĩ đến cô, cô bị ngã xuống đất, cô có chết hay không, có thể chết hay không, bé nhỏ giọng gọi cô, muốn đi tìm cô, bị Mục Hưng Hà kéo lại.

“Đông Đông.”

Lâm Đông quay đầu nhìn Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà nói: “Cô của em vào bệnh viện rồi.”

Đôi mắt Lâm Đông đỏ lên: “Em muốn đi tìm cô.”

Mục Hưng Hà nói: “Em không tìm được đâu.”

“Nhưng cô sẽ chết mất.”

“Không đâu, bọn họ nói cô của em bị đau bụng thôi, đi bệnh viện sẽ không sao nữa.”

“Em muốn đi thăm cô.”

“Em mà đi thăm cô, cửa tiệm nhà em phải làm sao bây giờ? Em xem Tiểu Xuyên còn đang khóc kia kìa.”

Lâm Đông nhìn tiệm tạp hóa, lại nhìn Hạ Tiểu Xuyên.

Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông nói: “Anh giúp em trông tiệm, chúng ta cùng nhau chờ cô và dượng của em trở về, có được hay không?”

“Dạ được.”

Hai đứa bé nắm tay nhau đi đến bên cạnh Hạ Tiểu Xuyên, Lâm Đông vươn tay lau nước mắt cho Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên khóc lóc nói: “Lâm Đông, mẹ anh bị ngã.”

Lâm Đông nói: “Cô bị đau bụng, dượng đưa cô đến bệnh viện, cô sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.”

“Là như vậy à?”

“Là như vậy đó, nào, chúng ta ở nhà chờ, chờ cô cùng dượng trở về.”

“Được.”

Lâm Đông dắt Hạ Tiểu Xuyên cùng Mục Hưng Hà đồng thời trở lại tiệm tạp hóa, một đám hàng xóm tới an ủi một hồi lâu, sau đó mới dồn dập tản đi, bên trong tiệm tạp hóa chỉ còn lại ba đứa nhỏ Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Hạ Tiểu Xuyên, chỉ chốc lát sau Mục Hoài An lại tới gọi Mục Hưng Hà, bảo Mục Hưng Hà về nhà gặp họ hàng.

Mục Hưng Hà nói với Lâm Đông: “Đông Đông, anh về nhà trước, lát nữa tới tìm em.”

Lâm Đông gật đầu: “Dạ.”

“Em không nên chạy lung tung, phải ở yên trong nhà, biết không?”

“Dạ biết.”

“Anh đi đây.”

“Dạ.”

Lần này bên trong tiệm tạp hóa chỉ còn Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên, hai đứa bé ngồi trên ghế nhỏ ở tiệm tạp hóa, nhìn bên ngoài tiệm tạp hóa, lúc này đang là thời gian ăn tết, các hộ gia đình đều hoan hoan hỉ hỉ ăn tết, thăm người thân cùng tiếp đón họ hàng khá là bận rộn, cũng không có ai đến mua tạp hoá, bọn nhỏ đành nhìn con đường vắng vẻ ngoài cửa.

Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nói: “Lâm Đông, bác cả của anh là đồ bại hoại!”

Lâm Đông đáp: “Đúng!”

“Chờ anh lớn rồi, anh sẽ đánh ông ta! Không cho ông ta bắt nạt ba mẹ của anh nữa!”

“Em giúp anh!”

“Được, chúng ta đánh ông ta thành đầu heo.”

“Đánh ông ta thành đầu trâu!”

“Đầu chó!”

“Đầu ngựa!”

Hai người đang mắng bỗng nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay đầy trên phố, người trên trấn đều đang nấu ăn, Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nhìn về phía Lâm Đông hỏi: “Lâm Đông, mày đói không?”

Lâm Đông trả lời: “Em không đói.”

“Anh đói.”

“Em tìm đồ ăn cho anh nhá.”

“Anh với em cùng đi.”

Hai đứa bé xách ghế nhỏ thả lại gần bàn bếp, sau đó đồng thời đạp lên băng ghế nhìn xung quanh bàn bếp, nhìn xung quanh nửa ngày tìm được một cái trứng gà, hai người cũng không biết nấu.

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Chúng ta đi sang nhà thím Lý ăn đi!”

Lâm Đông nói: “Không được.”

“Tại sao?”

“Chúng ta đi ăn cơm, sẽ không có ai trông tiệm bán đồ.”

Hạ Tiểu Xuyên nhướng mày lên hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Anh đi ăn cơm, em trông tiệm.”

“Không được, anh là anh trai, chúng ta phải cùng đi.”

“Vậy anh không đói bụng sao?”

“Đói bụng.” Hạ Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, nói: “Vậy chúng ta ăn mì ăn liền đi.”

“Được.”

“Nhưng anh không pha mì đâu.”

“Em làm cho, hai người chúng ta ăn một gói!”

“Chúng ta ăn hai gói đi.”

Lâm Đông cực kỳ từng trải mà nói: “Không thể ăn nhiều như vậy, phải để dành bán lấy tiền đó.”

“Vậy cũng được.”

Lâm Đông đứng dậy đi đến trước kệ hàng, kiễng bàn chân nhỏ cầm một gói mì ăn liền, chạy thịch thịch đến nhà bếp cầm một cái tô để dưới đất, dùng miệng nhỏ cắn một góc gói rồi xé ra, nhổ mảnh vụn trong miệng ra, sau đó thả vắt mì vào trong tô, đồng thời cùng Hạ Tiểu Xuyên cắn gói gia vị, cắn tới nỗi cả miệng toàn là vị muối, cuối cùng đổ gói gia vị đã cắn vào trong tô, nhưng không có nước sôi thì phải làm sao bây giờ?

Lâm Đông nói: “Cô nói, trẻ con không được đụng vào nước sôi!”

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Vậy làm sao mà ăn?”

“Dùng, dùng nước ấm pha đi.”

“Nước ấm ở đâu ra?”

“Trên bếp có.”

Lâm Đông lập tức đứng dậy đến trước mặt bếp, dùng sức nhấc ấm nước xuống, gọi “Tiểu Xuyên anh tránh ra, không thì anh sẽ bị nóng mất”, sau đó đổ nước tràn đầy một tô, hai đứa bé cực kỳ có cảm giác thành công mà nói: “Tốt rồi!”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Trên kia còn có trứng gà!”

“Đập ra thả vào bên trong!”

“Được.”

Hạ Tiểu Xuyên đập trứng gà còn dính mảnh vụn của vỏ vào trong tô, Lâm Đông úp lên tô một cái đĩa nhỏ, sau đó hai đứa bé mỗi người tự mình cầm một đôi đũa ngồi xổm trước mặt cái tô mà nhìn.

Hạ Tiểu Xuyên không ngừng hỏi: “Xong chưa?”

Lâm Đông đáp: “Chưa đâu.”

“Có thể ăn chưa?”

“Chưa được.”

“Sao lại chậm như vậy?”

“Phải pha cho nở ra mới có thể ăn.”

“Nhanh một chút đi.”

Bị Hạ Tiểu Xuyên giục giã, Lâm Đông vươn hai tay nhỏ xốc đĩa nhỏ lên, sau đó đồng thời “Oa” một tiếng, cũng không thèm để ý vẻ ngoài khó coi cỡ nào, bụng đói cồn cào nên bọn trẻ không có cách nào bưng cái tô còn nóng trên bàn, vì vậy liền ngồi chồm hỗm trên mặt đất mà ăn.

“Pha mì nở ra nha!” Hạ Tiểu Xuyên nói.

“Ừ.”

“Ăn thật ngon.”

“Ăn no chúng ta sẽ không đói bụng nữa.”

“Ừ.”

Hai đứa bé đem một tô mì ăn sạch sau đó tô không còn nóng nữa, Lâm Đông bưng tô đổ phần nước ấm còn lại đi, sau đó đến bên cạnh giếng bắt chước Lâm Lệ Hoa rửa chén, đũa, cuối cùng đạp lên ghế nhỏ cầm chén cùng đũa đặt ở trên bàn bếp, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Mục Hưng Hà mang theo hộp cơm tới đây.

“Đông Đông, tới dùng cơm!”

Hạ Tiểu Xuyên mở miệng trước nói: “Hưng Hà, bọn em ăn rồi.”

Mục Hưng Hà buồn bực hỏi: “Ăn cái gì?”

“Pha mì ăn liền.”

“Ai pha?”

“Em và Lâm Đông pha.”

Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông nói: “Đông Đông em thật giỏi!”

Lâm Đông hé miệng cười.

Hạ Tiểu Xuyên nói tiếp: “Em cũng giỏi mà.”

Mục Hưng Hà qua loa mà ừ một tiếng, hỏi: “Đông Đông, em ăn mì tôm rồi, còn muốn ăn thịt gà không?”

“Ăn.” Lâm Đông gật đầu, bé thích ăn thịt gà nhất.

“Em cũng ăn.”

Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên lại cùng Mục Hưng Hà ngồi ở trên bàn cơm nhỏ ăn thịt gà, thịt bò cùng bánh màn thầu, lúc ăn được một nửa, các nhà hàng xóm đều bưng cơm nước lại đây cho Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên ăn, kết quả nhìn thấy Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đang cơm nhà Mục Hưng Hà, hàng xóm cười cười, an ủi Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên hai câu, nói một ít chuyện cần chú ý với hai đứa nhỏ rồi từng người lại về tiếp đãi họ hàng của mình.

Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên ăn no, cùng Mục Hưng Hà ngồi ở trong tiệm tạp hóa chơi bắn bi, chơi một lát Mục Hưng Hà phải về nhà gặp họ hàng nên lại đi, Hạ Tiểu Xuyên ở nhà không nổi liền chạy ra đường chơi, Lâm Đông chuyển cái ghế nhỏ ra ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, một bên bán tạp hoá một bên chờ cô trở về, thỉnh thoảng có hàng xóm lại đây hỏi thăm.

“Lâm Đông, cô của con trở về chưa?”

Lâm Đông trả lời: “Dạ chưa.”

“Đứa nhỏ, dượng của con có gọi điện thoại về không?”

Lâm Đông trả lời: “Dạ không.”

“Đứa nhỏ, con có đói bụng không? Tới nhà của dì ăn cơm nhé?”

“Con không đói bụng, con không muốn ăn cơm ạ.”

“Đứa nhỏ, đi chơi đi, thím trông tiệm giúp con.”

“Con tự trông được ạ.”

“...”

Lâm Đông kiên định ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, ngồi hồi lâu, không nhịn được lại nghĩ tới cô, cô bị ngã xuống đất, ngã xuống đất chắc chắn rất đau, trong lòng bé không nhịn được khổ sở, nhớ cô.

Đúng lúc này, điện thoại trên quầy hàng vang lên, bé nhanh chóng đứng dậy, xách ghế nhỏ đi đến trước quầy, tay nhỏ vịn quầy hàng, bàn chân nhỏ đạp lên băng ghế, duỗi tay cầm điện thoại lên đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: “Alo, xin chào, ai thế ạ?”

“Đông Đông à?”

Lâm Đông lập tức nghe được giọng Hạ Thanh Chương, lớn tiếng gọi: “Dượng!”

“Ừ, là dượng, con và Tiểu Xuyên có khỏe không?”

“Dạ khỏe.”

“Ăn cơm chưa?”

“Dạ ăn rồi ạ.”

“Ăn ở đâu?”

“Hưng Hà đưa cơm tới ạ.”

“Tiểu Xuyên đâu rồi?”

“Ở trên đường chơi với Nhị Hổ ạ.”

“Sao con không đi?”

Lâm Đông giòn giã đáp: “Con trông tiệm, chờ cô ạ.”

Nghe vậy trong lòng Hạ Thanh Chương ấm áp, nói: “Cô của con không có chuyện gì đâu.”

Vừa nghe cô không có chuyện gì, Lâm Đông vui vẻ, hỏi: “Vậy khi nào thì cô về ạ?”

“Trước tiên phải nằm viện đã, nằm khoảng một tuần là có thể trở lại.”

Một tuần à, chính là bảy ngày lận, thật là lâu, Lâm Đông yên lặng tính toán thời gian ở trong lòng, tiếng của Hạ Thanh Chương lại vang lên: “Đông Đông, con và Tiểu Xuyên không nên chạy lung tung, có việc gì thì tìm ba của Hưng Hà hoặc tìm lão Uông còn không thì tìm hàng xóm nhé, biết không?”

Lâm Đông dùng hai tay nhỏ nắm chặt điện thoại, nói: “Dạ.”

Hạ Thanh Chương lại nói: “Ngoan, một lát dượng sẽ về.”

Lâm Đông ngoan ngoãn đồng ý.

Cúp điện thoại xong Lâm Đông vui vẻ, gặp được hàng xóm hỏi thăm tình hình của cô, bé thành thật trả lời, cũng không biết cô gặp vấn đề gì, có nghiêm trọng hay không, ngồi ở cửa tiệm tạp hóa lòng tràn đầy vui vẻ đợi dượng trở về, chờ một hồi nghe được đối thoại của hàng xóm cách đó không xa.

“Lâm Lệ Hoa thế nào rồi?”

“Nghe nói phải nằm viện một tuần.”

“Nghiêm trọng như thế à! Bệnh gì?”

“Không biết, chỉ thấy phải nằm một tuần thì thật nghiêm trọng.”

“Đúng vậy! Cãi được hai câu với bác cả của Tiểu Xuyên thì sắc mặt liền thay đổi, ôi, bác cả của Tiểu Xuyên thật là quá đáng.”

“Cũng may lần này Hạ Thanh Chương cứng rắn, nếu không thì khổ cho Lâm Lệ Hoa rồi.”

“Chứ gì nữa, cũng không biết lần này cần xài bao nhiêu tiền, ôi, nhà bọn họ nghèo lắm, người một nhà đều phải vào tiệm tạp hóa ở.”

“...”

Lâm Đông nghe người lớn những câu nói này, trong lòng đặc biệt khó chịu, bé lập tức nhấc mông khỏi băng ghế, chạy vào trong phòng, bò lên trên giường, kéo cái gối nhỏ của mình lại, ôm vào trong ngực, sau đó từ trên giường cẩn thận bò xuống dưới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn áp phích quảng cáo trên tường, nói: “Mẹ trong mơ ơi, cô của con ngã bệnh, con phải đưa cái này cho cô của con.”

Nói xong bé ôm cái gối nhỏ mà Lâm Lệ Hoa may cho mình chạy ra khỏi phòng, một lần nữa ngồi trước cửa tiệm tạp hóa, ngồi ngoan ngoãn, trong lúc có người đến mua mấy thứ như hạt tiêu gì gì đó, bé cũng ôm gối mà lấy, người khác hỏi bé ôm gối đầu làm gì, bé kiên trì không nói, ngay cả Hạ Tiểu Xuyên hỏi bé cũng không nói, cũng không nói mình để gì bên trong gối, tiếp tục ôm gối nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, thỉnh thoảng nhìn xung quanh đường, cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Thanh Chương xuất hiện.

Bé lập tức tụt xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn Hạ Thanh Chương mỏi mệt trở về, trong lúc nhất thời bé và Hạ Tiểu Xuyên cũng không dám mở miệng nói chuyện, cùng Hạ Thanh Chương đi vào nhà bếp, nhìn Hạ Thanh Chương uống nước.

Cuối cùng là Hạ Tiểu Xuyên không nhịn được hỏi: “Ba ơi, mẹ con đâu? Sao mẹ vẫn còn chưa trở về?”

Hạ Thanh Chương trả lời: “Mẹ con đang nằm ở bệnh viện.”

“Tại sao phải ở bệnh viện ạ?”

“Ngã bệnh.”

“Bệnh gì ạ?”

“Nói thì con cũng không hiểu, lát nữa ba còn phải đi bệnh viện, con ngoan ngoãn ở nhà, biết không? Buổi tối thì đi sang nhà Hưng Hà mà ngủ, không thì qua nhà của Tiểu Quân cũng được.”

Hạ Tiểu Xuyên hồ đồ.

Lâm Đông ôm gối đuổi theo Hạ Thanh Chương, Hạ Thanh Chương đến quầy hàng, bé cũng ôm gối đến quầy hàng, Hạ Thanh Chương đến phòng ngủ, bé cũng ôm gối đến phòng ngủ, thấy Hạ Thanh Chương đang sắp xếp quần áo không để ý tới mình,rốt cuộc bé không nhịn được mở miệng gọi: “Dượng ơi.”

Hạ Thanh Chương quay đầu lại nhìn Lâm Đông, hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Đông đem gối ở trong ngực đưa về phía Hạ Thanh Chương, nói: “Cho dượng ạ.”

Hạ Thanh Chương buồn bực nhìn gối nhỏ không biết có ý gì.

Lâm Đông nói: “Cô, trong này là tiền, cho cô chữa bệnh ạ.”

Hạ Thanh Chương hơi ngẩn ra.

Lâm Đông nói: “Bây giờ con không ngồi tàu hỏa tìm ba mẹ nữa, cho cô chữa bệnh trước, cô khỏe rồi, con lại tích góp tiền sau ạ.”

Hạ Thanh Chương không nhúc nhích.

Lâm Đông tưởng là người lớn không tin lời bé nói, bé duỗi tay nhỏ, kéo hai cái dây một chút lộ ra tiền giấy bên trong, bé với tay nhỏ vào moi tiền ra, bên trong có năm mươi, hai mươi, mười đồng, nhiều nhất là năm xu một đồng, còn có một đồng hai xu, tay nhỏ của Lâm Đông cầm không hết, tiền xu “Coong” một tiếng rơi trên mặt đất, Lâm Đông nhanh chóng ngồi chồm hỗm xuống, một tay chống gối, một tay nhặt tiền xu, nhưng tay quá nhỏ, nắm không hết.

Hạ Thanh Chương đang sắp xếp quần áo thấy cảnh này, đôi mắt nóng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.