Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 90: Chương 90: Mời khách




Đứng ở phía sau Lâm Đông và Mục Hưng Hà, nhìn bảng kết quả học tập trên bàn làm việc, bên trên giấy trắng là từng dòng chữ màu đen lít nha lít nhít ngay ngắn, Tưởng Tiểu Quân liếc mắt một cái nhìn thấy tên Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà ở hàng đầu tiên, hai người lại đồng thời thi đứng đầu toàn trường, đây là chuyện trong dự liệu của hắn.

Vậy tên của hắn ở chỗ nào?

Hắn dời ánh mắt xuống, đồng thời tim đập ầm ầm, đặc biệt khi hắn nhìn từ đầu tới cuối tờ thứ nhất mà không tìm được tên của mình, hắn cảm thấy tâm như tro tàn, xong, không có tên của hắn, hắn không thi được lớp loại ưu, cả người đều bối rối, rốt cuộc không còn tâm tư nhìn xuống tiếp.

“Tiểu Quân.” Lâm Đông gọi một tiếng.

Tưởng Tiểu Quân mờ mịt nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông cười nói: “Quá tốt rồi, anh thi được lớp loại ưu.”

Tưởng Tiểu Quân sững sờ, thi được? Ở chỗ nào?

Lâm Đông chỉ vào bảng kết quả học tập nói: “Anh xem, anh ở đây, đây là điểm, đây là thứ tự trường học của chúng ta, đây là tổng thứ tự của khu Cẩm Tuyền, anh là người đứng thứ mười chín trong trường chúng ta, đứng thứ bốn mươi tám trong khu Cẩm Tuyền.”

Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng nhìn về phía chỗ mà Lâm Đông chỉ, thì ra hắn không ở cuối bảng kết quả học tập, mà là ở hàng trước, trên giấy trắng mực đen viết hắn thi được trên tám mươi lăm điểm, đây là thành tích cao nhất từ khi hắn nhập học tới nay, hắn có chút không thể tin được mà ghé sát vào bảng kết quả học tập xem đi xem lại, cao hứng quay đầu chờ Lâm Đông xác nhận: “Thật sự là anh sao?”

Lâm Đông gật đầu: “Ừ.”

“Anh có thể tiến vào lớp loại ưu?”

“Đúng vậy.” Lâm Đông kiên nhẫn giải thích: “Thầy giáo nói, lớp loại ưu có tổng cộng năm mươi học sinh, trừ em và Hưng Hà cùng xếp số một, anh vừa đúng lúc là thứ bốn mươi chín, trăm phần trăm có thể tiến vào lớp loại ưu.”

Vì phòng ngừa bốn mươi bảy cái tên phía trước cũng có người trùng hạng, Lâm Đông đếm lại toàn bộ bốn mươi bảy cái tên của khu Cẩm Tuyền một lần nữa, xác định Tưởng Tiểu Quân nằm trong năm mươi học sinh của lớp loại ưu, bé mới nói cho Tưởng Tiểu Quân.

Tưởng Tiểu Quân kích động hỏi: “Đúng vậy hả?”

“Đúng như vậy, không tin thì anh hỏi thầy giáo đi.”

Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm thật không ngờ Tưởng Tiểu Quân có thể thi được thành tích khá như vậy, thế nhưng nghe nói Tưởng Tiểu Quân là do Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà phụ đạo, hắn lại cảm thấy Tưởng Tiểu Quân thi được điểm cao như vậy cũng là hợp tình hợp lí, hắn vui mừng gật đầu, nói: “Trò Lâm Đông nói không sai, trò khẳng định có thể vào lớp loại ưu.”

Giáo viên chủ nhiệm đã xác nhận, trong nháy mắt Tưởng Tiểu Quân buông lỏng, nhìn Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, hưng phấn nói: “Tao có thể cùng một lớp học với bọn mày rồi.”

Mục Hưng Hà nói: “Đúng.”

Lâm Đông cao hứng gật đầu: “Ừ.”

“Chúng ta lại có thể cùng đi học cùng tan học.”

“Đúng.” Lâm Đông và Mục Hưng Hà trăm miệng một lời mà nói, bọn họ cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời vui vẻ.

Tưởng Tiểu Quân không nhịn được nói: “Tao thật cao hứng.”

“Nhất định phải cao hứng.” Mục Hưng Hà nhỏ giọng nói: “Nào, hào phóng lấy tiền tiêu vặt ra, thừa dịp hai tên giỏi ăn nhất là Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ không ở đây, chạng vạng ngày hôm nay chúng ta đi ra đầu đường ăn đồ nướng đi.”

Tưởng Tiểu Quân sảng khoái đáp ứng: “Được!”

“Vậy chúng ta về nhà trước.”

“Được, về nhà trước.”

Ba người cùng giáo viên chủ nhiệm tạm biệt, đồng thời thật cao hứng mà về phố đông lớn, nói tin tức tốt này cho ba mẹ Tưởng Tiểu Quân, không bao lâu toàn bộ phố đông lớn đều biết Tưởng Tiểu Quân thi được vào lớp loại ưu của trung học Cẩm Lý, đây chính là công lao của Lâm Đông và Mục Hưng Hà.

Nhóm phụ huynh của phó đông lớn vô cùng tán thưởng Lâm Đông và Mục Hưng Hà, chà chà xát xát hi vọng Lâm Đông và Mục Hưng Hà có thể nhân lúc nghỉ hè mà bổ túc chút gì đó cho con cái nhà họ, nhưng mà Lâm Đông và Mục Hưng Hà không biết tâm tư của các hàng xóm, thành tích thi cực kỳ tốt, khối đá lớn trong lòng hai người đã được dỡ xuống.

Như vậy, có thể nghỉ hè vui vẻ một chút.

Nhưng mà trước khi chơi cần phải ăn một bữa đồ nướng của Tưởng Tiểu Quân.

Quán bán đồ nướng đầu đường trấn Cẩm Lí cực kỳ được hoan nghênh, người trong trấn Cẩm Lí đều thích ăn, Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng không ngoại lệ, thế nhưng ba người đều đang tuổi lớn, các người lớn không cho bọn họ ăn thường xuyên.

Ngày hôm nay cũng phải lén lút chạy tới ăn, ba người đạp xe đạp, cố ý chọn một vị trí hẻo lánh, sau đó dựa vào thực đơn chọn món ăn.

Nhìn ông chủ nhấc vỉ nướng, Mục Hưng Hà kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước miếng, thúc giục hỏi: “Đông Đông, Tiểu Quân, hai người ăn cái gì, nhanh lên nhanh lên.”

Lâm Đông trả lời: “Em ăn cái gì cũng được.”

“Vậy anh chọn chân gà nướng.”

“Được, em thích ăn chân gà nướng.” Món Lâm Đông thích nhất quả thật là chân gà nướng.

“Được, cho năm phần chân gà nướng.”

“Không cần năm phần, Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ không ở đây.”

“Bởi vì bọn nó không ở đây, em mới có thể ăn nhiều một chút, anh một phần, Tiểu Quân một phần, mình em ăn ba phần.”

Đừng cho rằng Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ thân hình lùn, hai người bọn họ mập, so với ba người Lâm Đông hai người bọn họ ăn còn nhiều hơn, mở rộng cái bụng mà ăn rất lãng phí tiền, Lâm Đông không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: “Vậy cũng được.”

Mục Hưng Hà liền vui cười hớn hở hỏi: “Tiểu Quân, mày muốn ăn cái gì?”

Tưởng Tiểu Quân suy nghĩ một chút, nói: “Tao muốn ăn thịt dê, bánh màn thầu, nấm kim châm, ve sầu nướng…”

Tưởng Tiểu Quân nói một hơi năm, sáu món, Mục Hưng Hà đều gọi hết, sau đó đưa thực đơn cho ông chủ, ba người đắc ý mà chờ, lúc này trời còn chưa tối, trước gian hàng chỉ có ba người.

Ba người tụ lại cùng nhau bàn về kế hoạch nghỉ hè, lúc thì nói bắt xác ve sầu, khi thì nói bán bánh quai chèo, lúc sau lại nói bán kem que, rồi chơi game, không thì nói xem hoạt hình… Nói chung ba người lên kế hoạch nghỉ hè tương đối hoàn mỹ, đúng lúc này, ông chủ bưng đồ nướng lên.

Ba chỉ dê vừa mới gỡ trên vỉ xuống còn xèo xèo mỡ, mùi hương của bột ớt và ngũ vị hương rắc trên thịt xông lên, xông vào mũi, làm người thèm nhỏ dãi, ba người không nhịn được “Oa” một tiếng, cầm lấy xâu thịt dê liền ăn, vẻ mặt hạnh phúc.

Nhưng mà trước khi ông chủ đi khỏi, Mục Hưng Hà nhỏ giọng nói: “Chú, đừng nói cho ba mẹ bọn con nhá.

Trấn Cẩm Lí cũng không có bao lớn, cư dân bốn phố đông tây nam bắc cho dù không hiểu rõ, cũng đều biết nhau, trẻ con nổi danh như Lâm Đông và Mục Hưng Hà, tự nhiên là ai cũng biết, cho nên Mục Hưng Hà lên tiếng chào hỏi trước với ông chủ, miễn cho bị “Báo cáo”.

Ông chủ đồng ý rồi rời đi.

Mục Hưng Hà đưa xiên ve sầu cho Lâm Đông nói: “Đông Đông, em ăn nhiều một chút.”

Lâm Đông gật đầu.

“Ăn ngon không?”

“Ăn ngon, ăn cực kỳ ngon.”

“Vậy ăn nhiều một chút.”

“Anh cũng vậy.”

Ba người ăn đến mức miệng nhỏ béo ngậy, một hơi tiêu diệt sạch sành sanh ba dĩa đồ nướng, đồng thời nấc cục.

Tưởng Tiểu Quân không nhịn được nói: “Không có Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên thật tốt.”

Mục Hưng Hà nói: “Đúng vậy, không có người nào cướp đồ ăn cùng chúng ta, còn có thể ăn no.”

Tưởng Tiểu Quân xấu xa nói: “Lần sau ăn cơm cũng không dẫn bọn nó theo.”

Mục Hưng Hà gật đầu: “Quyết định như vậy đi.”

Lâm Đông nói: “Vậy nếu bọn họ phát hiện chúng ta lén lút ăn thì sao?”

Mục Hưng Hà nói: “Không thể nào, bọn nó đang ở trên lớp.”

Lâm Đông vươn tay chỉ phía sau Tưởng Tiểu Quân, nói: “Bọn họ đến.”

Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời quay về phía sau nhìn, thấy Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đeo cặp sách nhỏ hùng hùng hổ hổ chạy tới.

Hai đứa nhóc mập vừa đến, đầu tiên là nhìn trên bàn, nhìn ba cái đĩa trống trơn, trên mâm còn tàn dư của cặn dầu và bột ớt.

Kỳ Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Mấy người ăn đồ nướng.”

Lâm Đông không lên tiếng, nhìn về phía Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nhìn nhau một cái, Tưởng Tiểu Quân lập tức nói: “Không có.”

Mục Hưng Hà cũng nói: “Không có, bọn tao không ăn đồ nướng.”

Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào miệng Mục Hưng Hà, nói: “Mấy người có ăn, em nhìn thấy ngoài miệng mấy người có dầu.”

Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng lấy giấy ăn lau dầu trên miệng, sau khi lau xong, Mục Hưng Hà lấy một tấm giấy ăn chùi cho Lâm Đông, chùi hai ba lần cũng sạch hết phần dầu bám ngoài miệng Lâm Đông.

Tưởng Tiểu Quân kiên trì nói: “Bọn tao không ăn.”

Kỳ Kỳ tức giận nói: “Mấy người lừa người, mấy người ăn đồ nướng không cho em ăn, em phải nói cho, nói cho, nói cho ba mẹ mấy người.”

Hạ Tiểu Xuyên tức giận nói: “Em cũng nói!”

Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân nhìn nhau một cái, bọn họ ăn vụng đồ nướng, nếu như bị người lớn biết… Ba mẹ Lâm Đông thì không sao, thế nhưng ba mẹ Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân, nói không chừng sẽ tịch thu tiền tiêu vặt của bọn họ, không có tiền tiêu vặt, vậy nghỉ hè còn có ý nghĩa gì?

Ba người lên kế hoạch ở trong lòng, Lâm Đông dự định hối lộ hai người, vì vậy mở miệng trước nói: “Kỳ Kỳ, Tiểu Xuyên, vậy em cho hai người mỗi người một xiên thịt dê, hai người đừng nói cho bọn họ biết, được không?”

Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên đồng thời nói: “Không được!”

Lâm Đông hỏi: “Vậy hai người muốn sao?”

Kỳ Kỳ nói: “Một xiên không đủ ăn, tao muốn hai xiên, hai xiên tao mới không méc.”

Hạ Tiểu Xuyên cùng nói: “Anh cũng vậy.”

Lâm Đông: “…”

Mục Hưng Hà: “…”

Tưởng Tiểu Quân: “…”

Sau đó Mục Hưng Hà bỏ tiền mua bốn xiên thịt dê đưa cho Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, sau đó cùng Lâm Đông Tưởng Tiểu Quân ngồi ở một bên, nhìn Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên ăn.

Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên dùng tay mập nắm một xiên thịt dê, người trấn Cẩm Lí đặc biệt chất phác, thịt dê tươi mới không nói, xiên cũng đặc biệt lớn, béo gầy thích hợp, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên cắn một miếng thịt dê, đắc ý mà nói: “Oa, ăn thật ngon!”

Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ghét bỏ mà nhìn hai tên nhóc mập.

Mục Hưng Hà nói: “Bọn mày ăn nhanh lên, còn phải về nhà đấy.”

Tưởng Tiểu Quân cũng giục: “Nhanh lên, không thì sẽ về nhà trễ.”

Hạ Tiểu Xuyên ung dung thong thả nói: “Về nhà muộn cũng không sao, bọn em đều đã là học sinh lớp ba, ba mẹ em cũng đều biết thầy giáo bọn em thích dạy quá giờ, về nhà chậm cũng không có chuyện gì.”

Kỳ Kỳ gật đầu như giã tỏi nói: “Ừ.”

Ba người Lâm Đông không thể làm gì, nhìn Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ ăn hết xiên thịt dê, lúc này tà dương đã nhiễm đỏ nửa bầu trời, năm người tự đứng lên, ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đẩy xe đạp của mình.

Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nói: “Hưng Hà, mọi người chở bọn em với.”

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời nói: “Không chở!”

Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời tội nghiệp mà nhìn về phía Lâm Đông.

Tuy rằng Lâm Đông vẫn không thể hoàn toàn đạp tới bàn đạp của xe, thế nhưng kỹ thuật chạy xe đã phi thường thuần thục rồi, cự ly ngắn thì có thể chở cả Lâm Lệ Hoa, vì thế bé nói: “Tiểu Xuyên, em chở anh đi.”

Hạ Tiểu Xuyên lập tức nói: “Được.”

Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Kỳ sững sờ, hỏi: “Vậy tao thì sao?”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Mày nói anh mày chở đi.”

Kỳ Kỳ nhăn mặt mập gọi Tưởng Tiểu Quân: “Anh, anh chở em có được hay không? Nếu anh không chở em, em phải về nhà một mình, em sợ tối.”

Tưởng Tiểu Quân ghét bỏ mà nói: “Chở.”

Kỳ Kỳ lập tức cao hứng bò lên sau yên xe đạp của Tưởng Tiểu Quân.

Hạ Tiểu Xuyên chạy về phía xe đạp của Lâm Đông, bị Mục Hưng Hà gọi lại, Mục Hưng Hà nói: “Mày qua đây, ngồi xe đạp của tao.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Em để Lâm Đông chở em được mà.”

“Mày nặng như vậy em ấy chở nổi mày hả?”

“Có thể, Lâm Đông từng chở em rồi.”

“Không được, mày tới đây cho tao!” Mục Hưng Hà cất cao giọng.

Hạ Tiểu Xuyên ngoan ngoãn ngồi vào sau xe Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà nói với Lâm Đông: “Đi, chúng ta về nhà.”

Lâm Đông cũng không tranh với Mục Hưng Hà.

Vì vậy Mục Hưng Hà đạp xe đạp mang theo Hạ Tiểu Xuyên, Tưởng Tiểu Quân đạp xe đạp mang theo Kỳ Kỳ, hai chiếc xe đạp chạy ở phía trước, Lâm Đông chạy sau, Lâm Đông ngồi ở yên trước, bởi vì không thể hoàn toàn với tới bàn đạp, cho nên cần phải vặn vẹo thân thể để chân phối hợp giẫm đến bàn đạp, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ xe của bé và độ vững vàng, dáng dấp khả ái đạp xe đạp, vững vàng mà đi theo phía sau Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.

Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên thập phần nhàn nhã quay đầu lại tán gẫu cùng Lâm Đông, lúc thì nói trong lớp bạn nữ nào xinh đẹp nhất, lúc lại nói ai học tập kém cỏi nhất, rồi lại nói tổng vệ sinh ai lười biếng nhất, nói xong cuối cùng hai người ồn ào gọi: “Lâm Đông cố lên! Lâm Đông đạp nhanh lên!”

“Đông Đông mà bị ngã, tao đánh chết bọn mày!”

Mục Hưng Hà quăng lại một câu, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nhất thời ngậm miệng, không im được một phút, lại cùng Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân tán gẫu luyên thuyên, năm người cười cười nói nói, trước khi tà dương hạ xuống về đến phố đông lớn, năm người đồng thời tự mình xuống xe, ước định với nhau sẽ không nói cho phụ huynh chuyện ăn vụng.

Sau đó năm người đi về nhà từng người, lúc này đang là thời điểm trấn Cẩm Lí yên tĩnh, Lâm Đông nghe được rõ ràng tiếng còi xe của Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, nghe tiếng bước chân chạy của Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, bé đẩy xe đạp tâm tình khoái trá mà tiến vào sân nhà mình, sau đó nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gào thét:

“Hưng Hà, mày ăn đồ nướng đúng không?”

“Kỳ Kỳ, tại sao trên người mày có mùi đồ nướng hả?”

“Tiểu Quân sao trong xe của mày có que đồ nướng? Có phải là ăn vụng đồ nướng không!”

“Tiểu Xuyên, sao miệng mày có vết dầu mỡ thế hả?”

“…”

Lâm Đông giật thót mình, gay go! Đều biết rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.