Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 98: Chương 98: Lại chia lớp




Ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đứng im bất động, nhìn chằm chằm ba Kỳ Kỳ, lúc nhỏ cảm thấy ba Kỳ Kỳ không có tật xấu gì, càng lâu dài càng cảm thấy ba Kỳ Kỳ ba vô tâm vô phế, ba người còn chưa kịp đổ mồ hôi, phía sau truyền đến hai giọng nói.

“Lâm Đông!”

“Ba!”

Ba người Lâm Đông đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ một thân toàn là nước bùn mà ôm cặp sách, như hai con chó mập bị rơi xuống nước vậy, hai người không cảm thấy gì, trái lại vui vẻ tới mức đôi mắt đều híp lại thành một đường chỉ, ba người Lâm Đông sững sờ, ba Kỳ Kỳ sợ hãi, một giây sau nhanh chóng xông lên trước: “Ôi, trời ơi là trời, sao mà mấy đứa lại thành ra như vậy? Tiêu rồi, chắc chắn là ba mẹ mấy đứa sẽ tìm chú tính sổ.”

Kỳ Kỳ lập tức tiếp một câu: “Ba, ba là ba của con đó.”

Ba Kỳ Kỳ hung ác mắng một câu: “Chỉ mày lắm mồm! Trời mưa, sao không biết bung dù hả?”

Kỳ Kỳ lớn tiếng nói: “Con không có dù, con không có dù thì con bung như thế nào chứ?”

“… Vậy sao mày không ở trường học chờ tao một chút?”

“Ba có nói là ba sẽ tới đón con đâu.”

“…” Ba Kỳ Kỳ bị con trai làm cho á khẩu không trả lời được.

Ba Kỳ Kỳ không có thói quen đón Kỳ Kỳ, ngoại trừ Bùi Thức Vi ra, nhóm mấy ông ba đều không có thói quen trời mưa thì phải đón bọn nhỏ, thế nhưng nhóm các bà mẹ thì có, nhóm các bà mẹ vừa nhìn thấy trời mưa quá lớn,thì sẽ lo lắng cho con, gọi điện thoại cho nhau, biết được ba mấy đứa đều có việc bận, chỉ có ba Kỳ Kỳ ngày hôm nay được nghỉ ngơi, như vậy, nhiệm vụ quang vinh này sẽ rơi vào ba Kỳ Kỳ một cách tự nhiên.

Mẹ Kỳ Kỳ đã bảo đảm với nhóm các bà mẹ, nhất định không cho bọn nhỏ dính một giọt mưa, liên tục gọi liên hoàn call cho ba Kỳ Kỳ, nói cho ba Kỳ Kỳ biết thời gian tan học của bọn nhỏ, ba đứa học trung học phải thi giữa học kỳ, cho nên thời gian tan học không giống hai đứa tiểu học, phải chia ra mà đi đón.

Ba Kỳ Kỳ đồng ý thật tốt, nhưng lại không cẩn thận liền quên, sợ nhóm các bà mẹ luân phiên oanh tạc hắn, càng sợ mẹ Kỳ Kỳ trị hắn, hắn không dám để cho bốn người Lâm Đông về nhà, trực tiếp đem Kỳ Kỳ cùng bốn người Lâm Đông xách về nhà, thừa dịp mẹ Kỳ Kỳ chưa trở về, nhanh chóng để Lâm Đông, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên tắm, thống nhất đổi quần áo của Kỳ Kỳ.

Sau đó nhanh chóng nấu nước, pha đường đỏ, để năm người ngồi song song trên ghế dài, hắn lấy một cái khăn lông khô, lần lượt lau cho từng đứa, lau xong lại dùng máy sấy tóc sấy, động tác trôi chảy gọn gàng, rất giống công nhân kỳ cựu có hai mươi năm kinh nghiệm làm việc trên dây chuyền sản xuất.

Sau khi hết bận, ba Kỳ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.

Năm người Lâm Đông nâng cốc uống nước đường đỏ.

Lâm Đông cười nói: “Chú, buổi chiều chú chơi mạt chược thắng tiền đúng không?”

“Ừ, thắng một chút.” Ba Kỳ Kỳ theo bản năng trả lời, đột nhiên phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn Lâm Đông, phát hiện Lâm Đông đang bật cười, hắn chỉ vào Lâm Đông nói: “Nhóc con, bây giờ con thay đổi rồi, trở nên xấu xa, biết lừa chú rồi.”

Lâm Đông nâng cốc cười hì hì, hai cái đồng điếu liền lộ ra.

Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân không nhịn được cười.

Kỳ Kỳ nói chắc chắn: “Ba, ba chơi mạt chược quên bọn con, chờ mẹ con trở về, con sẽ nói cho mẹ biết!”

Ba Kỳ Kỳ quay đầu liền nói: “Tao xem mày dám không!”

“Con dám!”

“…”

Sau đó ba Kỳ Kỳ liền móc ra tiền chơi mạt chược thắng vào buổi chiều, cho năm người Lâm Đông mỗi người một đồng, dặn năm người không được nói chuyện hắn chơi mạt chược buổi chiều nói ra, đặc biệt là không thể nói cho mẹ Kỳ Kỳ, nếu như mẹ Kỳ Kỳ hỏi, liền nói là có đi đón, năm người cầm tiền gật đầu liên tục.

Vào lúc này mưa cũng ngừng, bốn người Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân tự mình đi, đi trên đường đụng phải mẹ Kỳ Kỳ, lên tiếng chào hỏi xong, bốn người về đến nhà không bao lâu, các người lớn đều biết ba Kỳ Kỳ chơi mạt chược vào buổi chiều quên thời gian, làm cho năm đứa nhỏ đội mưa mà về.

Phụ huynh bốn nhà cộng thêm mẹ Kỳ Kỳ đồng thời nói ba Kỳ Kỳ vô trách nhiệm, sau đó kiên quyết không cho ba Kỳ Kỳ tới gần năm đứa nhỏ, lại còn dám cho bọn nhỏ phí bịt miệng?

Quá không tin cậy!

Bốn người Lâm Đông nghe xong cười ha ha, sau khi cười xong muốn đem tiền trả lại cho ba Kỳ Kỳ, ba Kỳ Kỳ không lấy, xúi bốn người đi mua đồ ăn vặt ăn, chỉ lấy lại một đồng của Kỳ Kỳ, bởi vì là do Kỳ Kỳ nói lỡ miệng, mẹ Kỳ Kỳ mới biết chân tướng sự thật, mọi người cũng đều biết.

Kỳ Kỳ không có tiền mua đồ ăn vặt, liền đến tìm Lâm Đông, giựt dây Lâm Đông mua que cay, mua mì ăn liền, mua xúc xích ăn, vẫn chưa giựt dây thành công liền bị Mục Hưng Hà đạp cho hai phát, bị đạp liền đàng hoàng, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Lâm Đông, năm người đồng thời đọc sách, ngày kế năm người nghỉ ngơi một ngày, lại bắt đầu lên lớp bình thường.

Tưởng Tiểu Quân không cách nào lên lớp bình thường, mới vừa thi xong, hắn không biết thành tích của mình, đặc biệt sợ bị đuổi ra khỏi lớp sơ nhất (1), mỗi ngày đều lo lắng, ngoại trừ học sinh mũi nhọn như Lâm Đông và Mục Hưng Hà không cần lo lắng sẽ bị chen rơi ra ngoài, những bạn học khác đều lo lắng.

Một ít bạn học tìm đủ mọi cách xem điểm, tìm các loại lý do đến xem điểm, ví dụ như nằm úp sấp trước cửa sổ xem giáo viên chấm bài thi, hoặc là ỷ vào mắt tốt, đến phòng làm việc lật tìm bài thi tìm kết quả học tập, có khi lại đến phòng làm việc nghe trộm giáo viên nói kiếm tin tức, có nhiều cách quả thật làm cho một ít học sinh nghe ngóng được một ít thông tin, học sinh nhận được tin tức, vô cùng phấn chấn chạy vào phòng học truyền lời.

“Lớp chúng ta có hai người thi điểm tối đa môn toán học.”

Một câu nói làm cho tinh thần các bạn học chấn động, biết được là Lâm Đông và Mục Hưng Hà thi điểm tối đa xong, các bạn học đều kinh thán không thôi, sau đó quay sang hỏi người nhận được tin tức thành tích của mình, tuy rằng bạn học đó không biết thành tích của mình, thế nhưng không trở ngại việc mình thảo luận thành tích của Lâm Đông và Mục Hưng Hà.

Liên tiếp ba, bốn ngày, một ít tin tức về thành tích vụn vặt ra lò, Lâm Đông và Mục Hưng Hà trở thành đối tượng được để ý, đặc biệt là Lâm Đông, nhìn nho nhỏ, người ôn hòa lại thích chơi, cũng không thấy cố gắng chút nào, làm sao mà lại học tập tốt như vậy chứ?

Một ít bạn học ngưỡng mộ Lâm Đông không thôi, vẫn luôn kéo dài đến buổi sáng thứ sáu, thành tích cuộc thi còn chưa được công bố, thành tích của Lâm Đông và Mục Hưng Hà mọi người đều biết kha khá rồi, chỉ là không biết Lâm Đông đứng đầu hay là Mục Hưng Hà, Hứa Tĩnh Tĩnh không để ý tới Lâm Đông đã lâu liền lại gần nói chuyện cùng Lâm Đông.

Hứa Tĩnh Tĩnh hỏi: “Lâm Đông, bạn học kiểu gì mà tốt như vậy? Học thế nào?”

Lâm Đông trả lời: “Nghiêm túc học.”

“Làm sao nghiêm túc học?”

“Lên lớp nghiêm túc nghe giảng bài, động não nhiều là được.”

“Như vậy là được?”

“Ừ.”

Hứa Tĩnh Tĩnh không tin, vì tiến vào lớp sơ nhất (1), cô đã phải siêu cấp nỗ lực, cô cảm thấy Lâm Đông chắc chắn đã lén lút học tập trong âm thầm.

Lâm Đông cực kỳ kiên nhẫn nói phương pháp học tập, cũng nói cho bạn cùng bàn, khiến cho một ít bạn học có ấn tượng tốt với Lâm Đông càng yêu thích Lâm Đông, dồn dập tiến lên hỏi thăm Lâm Đông, Lâm Đông đều nguyện ý giải đáp.

Làm cho Mục Hưng Hà đỏ mắt, không hiểu vì sao có nhiều người thật tinh mắt giống như cậu, đều phát hiện Lâm Đông rất tốt, vừa tan học liền lôi Lâm Đông về nhà, trên đường về nhà phát hiện Tưởng Tiểu Quân rầu rĩ không vui.

Lâm Đông nghi hoặc hỏi: “Tiểu Quân, anh làm sao vậy?”

Tưởng Tiểu Quân rầu rĩ nói: “Ngày hôm nay đã là thứ sáu rồi, thành tích học tập cần phải công bố, tuy rằng vẫn chưa xác thực, thế nhưng anh cảm thấy ánh mắt giáo viên chủ nhiệm nhìn anh không giống nhau, anh cảm thấy anh có thể bị bỏ ra khỏi lớp sơ nhất (1).”

Lâm Đông và Mục Hưng Hà nghe mà sững sờ.

Tưởng Tiểu Quân không nói nữa.

Qua chốc lát, Lâm Đông an ủi nói: “Tiểu Quân, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, giáo viên chủ nhiệm nhìn ai cũng như vậy cả, giống như bình thường mà thôi, anh đừng quá lo lắng, chúng ta đợi kết quả rồi xem.”

Tưởng Tiểu Quân gật đầu, không nói nữa.

Tưởng Tiểu Quân tụt cảm xúc lây cho Lâm Đông, Mục Hưng Hà, hai người cũng không cao hứng nổi, muốn an ủi Tưởng Tiểu Quân lại không biết an ủi thế nào, đều yên lặng mà không lên tiếng, buổi chiều lúc cùng đi học, Tưởng Tiểu Quân vẫn cứ cau mày, hắn sợ mình thi không tốt, càng sợ bị tách ra khỏi Lâm Đông và Mục Hưng Hà.

Đã từng nỗ lực học tập, chú ý thành tích học tập cũng là nhân chi thường tình, Lâm Đông và Mục Hưng Hà rất hiểu, cũng không nói thêm gì, chỉ có thể chờ thành tích ra rồi lại nói, hai người cùng Tưởng Tiểu Quân đạp xe đạp chạy đến trung học Cẩm Lý.

Trường học yêu cầu cấm chỉ chạy xe trong sân trường Cẩm Lý, nếu như bị phát hiện, dựa theo nội quy nhà trường xử phạt. Ba người Lâm Đông đồng thời đến cửa trường học, tự mình nhảy xuống khỏi xe, đẩy xe đạp vào trường học, vừa vào trường học liền thấy một đám học sinh vây quanh bảng thông báo của trường, dường như bao phủ toàn bộ bảng thông báo lại, rì rầm, náo nhiệt quá trời.

Ba người Lâm Đông đang tò mò, đột nhiên Hứa Tĩnh Tĩnh từ trong đám người chui ra, lớn tiếng gọi: “Lâm Đông!”

Hứa Tĩnh Tĩnh nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Đông, mở miệng nói: “Lâm Đông, ban thi đứng đầu toàn trường! Mục Hưng Hà cũng vậy! Sao hai người lại khéo như vậy, tổng điểm thi mà cũng giống nhau nữa!”

Lâm Đông và Mục Hưng Hà nghe quá nhiều lần đứng đầu, cũng không có tâm tình phập phồng gì, trái lại đồng thời sốt ruột hỏi: “Tưởng Tiểu Quân thì sao? Nhìn thấy Tưởng Tiểu Quân không? Tưởng Tiểu Quân thi được bao nhiêu? Tên đứng thứ mấy?”

Điều này hỏi khó Hứa Tĩnh Tĩnh rồi, cô căn bản cũng không để ý đến Tưởng Tiểu Quân.

Tưởng Tiểu Quân khẩn trương trong nháy mắt.

Lâm Đông nói: “Bạn ấy chắc chắn không có xem, tự chúng ta đi xem xem.”

Mục Hưng Hà đẩy Tưởng Tiểu Quân một chút nói: “Đi.”

Ba người đẩy xe đạp đi đến trước bảng thông báo, trên bảng thông báo ngoại trừ dán một ít kiến thức học đường, nội dung thi đấu thì còn có thể dán tên của học sinh từ năm một đến năm ba, một trăm người đứng đầu kỳ thi học kỳ, cho nên giờ khắc này không chỉ là học sinh năm nhất vây xung quanh, còn có học sinh năm hai và năm ba nữa.

Chiều cao của ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không chiếm ưu thế, liền đẩy xe đạp, kéo dài cái cổ lên một chút, kéo đến đau cả cổ vẫn chẳng nhìn thấy cái gì cả, thương lượng một chút, liền tạm thời đặt xe đạp sang một bên.

Mục Hưng Hà nhón chân lên nhìn một chút, quay đầu nói với Lâm Đông: “Đông Đông, anh ôm em, em nhìn xem.”

Lâm Đông lập tức gật đầu đồng ý, đưa lưng về phía Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà ngồi xổm xuống ôm lấy hai chân Lâm Đông, chậm rãi đứng lên.

Tưởng Tiểu Quân sợ hai người té, nhanh chóng duỗi tay vịn Lâm Đông và Mục Hưng Hà.

Chiều cao của Lâm Đông vô cớ tăng được thêm một mét, cao hơn hẳn những bạn học khác, thành công thấy được chữ đỏ dán trên bả thông báo, trên đó viết một loạt chữ lớn: XX năm học một trăm người đứng đầu kỳ thi giữa học kỳ năm nhất, dưới chữ lớn là một loạt chữ nhỏ tên người, lít nha lít nhít.

Lâm Đông liếc nhìn tên mình và Mục Hưng Hà, sau đó nhìn xuống.

Mục Hưng Hà lo lắng hỏi: “Đông Đông, nhìn thấy Tiểu Quân không?”

Tưởng Tiểu Quân cũng có chút sốt ruột mà nói: “Có anh không?”

“Em đang nhìn.” Lâm Đông xem cực kỳ nghiêm túc, đột nhiên ánh mắt dừng lại, sau đó hơi cúi đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cả kinh.

Lâm Đông nở nụ cười, như là hoa lê nở rộ giữa tháng ba, tinh khiết tốt đẹp, bé nghịch ngợm nói một câu: “Hai người đoán xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.