Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 52: Chương 52: Gặp nhau




Lâm Lệ Hoa lập tức đứng dậy, tiện tay ném gối lên trên giường, vội vội vàng vàng mà chạy ra khỏi phòng, mặc kệ dưới chân bị vấp một chút, nhanh chóng chạy theo tiếng gọi, liếc mắt một cái nhìn thấy một đứa bé trai dễ nhìn sáng sủa đứng trước cửa, đứa nhỏ mặc quần áo phong cách tây, thở hồng hộc nở nụ cười với cô, hai cái đồng điếu ở khóe miệng hiện ra, không phải Đông Đông thì là ai chứ?

Đông Đông.

Đôi mắt Lâm Lệ Hoa đỏ lên, khẽ run gọi: “Đông Đông.”

Lâm Đông cười gọi: “Cô ơi.”

“Đông Đông.”

“Cô ơi.”

Lâm Lệ Hoa bước nhanh về phía trước, ngồi chồm hổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông hôn một cái, sau đó mới nhanh chóng vươn tay sờ vai nhỏ, cánh tay nhỏ, bàn tay nhỏ của Lâm Đông, tìm được hơi ấm quen thuộc, mới cao hứng mà nói: “Thực sự là Đông Đông à, Đông Đông con trở lại rồi ư?”

Lâm Đông gật đầu: “Dạ.”

“Quá tốt rồi!”

Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông vào trong ngực, thật sự là cô rất nhớ Lâm Đông.

Lâm Đông cũng vươn tay ôm lấy cổ của Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa từ từ bình tĩnh lại, lúc này mới thả ra Lâm Đông, hỏi: “Đông Đông, con đi cùng ai vậy?”

Lâm Đông trả lời: “Con đi cùng mẹ và dì ạ.”

“Vậy hai người đó đâu rồi?”

“Ở phía sau ạ, vừa nãy kẹt xe, nên con xuống xe trước, con chạy tới đây.”

“Đi, chúng ta đi xem nào.”

“Dạ.”

Lâm Lệ Hoa bế Lâm Đông lên.

Lâm Đông nhanh chóng nói: “Cô ơi, cô đừng bế con.”

Lâm Lệ Hoa nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”

“Dì nói con mập lên rồi, lại nặng nữa. Cô bế con sẽ mệt, con tự đi được mà.”

Đúng rồi, đây chính là Đông Đông, đây chính là Đông Đông luôn biết săn sóc, Lâm Lệ Hoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông nói: “Không mệt, cô rất khỏe, bế hai Đông Đông cũng không sao, nhìn cô bế rất thoải mái này, đúng hay không?”

Lâm Đông gật đầu.

Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông đi ra ngoài tiệm tạp hóa.

Lâm Đông duỗi tay nhỏ ôm cổ Lâm Lệ Hoa, ngồi trên cánh tay Lâm Lệ Hoa, ngửi mùi vị quen thuộc trên người Lâm Lệ Hoa, trong lòng có một loại cảm giác không nói ra được cùng cảm giác hạnh phúc, đôi mắt trong suốt nhìn ngó xung quanh tiệm tạp hóa, nhìn thấy dầu, muối, dấm chua quen thuộc, còn có bằng khen của bé và Hạ Tiểu Xuyên được dán trên tường, bé vô cùng vui vẻ, không nhịn được nghiêng đầu dựa vào bả vai Lâm Lệ Hoa, vừa ra khỏi tiệm tạp hóa, liền chỉ về chiếc xe ô tô màu đen ở đằng trước nói: “Cô ơi, mẹ và dì đến rồi.”

Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông đứng chờ tại chỗ.

Chiếc xe ô tô màu đen nhỏ chậm rãi dừng bên cạnh Lâm Lệ Hoa, cửa xe mở ra, Nguyễn Tâm Bình cùng Nguyễn Tâm Ninh đi ra.

Lâm Đông lập tức gọi: “Mẹ, dì.”

Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Ninh cười đến cạnh Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa cố ý nhìn Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình mặc một chiếc váy ngắn nhạt màu, điềm tĩnh dịu dàng, sắc mặt tốt hơn so với lần trước rất nhiều, Lâm Lệ Hoa cảm khái ở trong lòng, chẳng trách có thể sinh ra đứa nhỏ đẹp như Đông Đông vậy, Nguyễn Tâm Bình thật sự là quá đẹp, trước khi Lâm Lệ Hoa cất bước, Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh đi tới trước một bước, cực kỳ cung kính mà gọi: “Chị Lâm.”

Lâm Lệ Hoa vui vẻ lại có chúc ngượng ngùng bắt chuyện: “Nào, mau vào đây ngồi.”

Hai người Nguyễn Tâm Bình cùng Lâm Lệ Hoa đi vào tiệm tạp hóa, thấy tiệm tạp hóa trong ngoài đều yên tĩnh, Nguyễn Tâm Bình không nhịn được hỏi: “Tiểu Xuyên đâu rồi?”

Lâm Lệ Hoa trả lời: “Đi học rồi.”

“Ba của Tiểu Xuyên cũng đi lên trường rồi à?”

“Ừ, anh ấy có lớp buổi sáng.”

“Khi nào thì đến thời điểm tan học?”

“Đám con nít đều đúng mười một giờ bốn mươi lăm phút thì tan học, ba của Tiểu Xuyên không có lớp thì về sớm hơn.”

“Về sớm thì có thể giúp chị trông cửa hàng một chút, chia sẻ một chút khổ cực.”

“Thật ra cũng không khổ cực lắm.”

Lâm Lệ Hoa hàn huyên cùng Nguyễn Tâm Bình mấy câu hằng ngày, phát hiện Nguyễn Tâm Bình thật sự tốt hơn rất nhiều, rất tỉnh táo thông suốt, cô không nhịn được nói thêm vài câu với Nguyễn Tâm Bình, dò hỏi Nguyễn Tâm Bình tình hình sinh hoạt ba tháng nay của Lâm Đông cùng với hành trình từ bên này đến đế đô, Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh nói rõ cho Lâm Lệ Hoa nghe, các cô mang theo Lâm Đông rời khỏi trấn Cẩm Lý, Lâm Đông yên lặng chảy nước mắt hồi lâu, dọc theo đường đi không ngừng dùng tay nhỏ lau nước mắt.

Sau khi đến đế đô, Nguyễn Tâm Bình lập tức tiến hành điều trị, ngoại trừ dùng thuốc để điều trị bên ngoài, còn có điều trị tâm lý, lại có Lâm Đông làm bạn, bệnh tình của Nguyễn Tâm Bình thuyên chuyển cực nhanh, thế nhưng băng dày ba thước không phải do cái lạnh tạo nên trong một ngày, Nguyễn Tâm Bình vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, Nguyễn Tâm Bình cân nhắc đến cạnh biển, nước ngoài, chỉ là không cân nhắc đến trấn Cẩm Lý.

Lúc đó Lâm Đông chủ động nói một câu “Mẹ, chúng ta đi đến chỗ của cô đi”, Nguyễn Tâm Bình dịu dàng từ chối, Lâm Đông không tiếp tục nói nữa, buổi tối hôm đó liền núp trong ổ chăn âm thầm khóc, đợi đến khi Nguyễn Tâm Bình phát hiện ra, bé đã ôm các máy chơi điện tử, viên bi, thẻ trò chơi, bịch kẹo sữa thỏ trắng vừa khóc vừa ngủ, gối ướt một mảng lớn, Nguyễn Tâm Bình cực kỳ đau lòng, sáng hôm sau nói với Lâm Đông là đi đến trấn Cẩm Lý dưỡng bệnh, hai mắt Lâm Đông phát sáng trong nháy mắt.

Từ ngày đó trở đi, Lâm Đông dùng ngón tay đếm ngày, bởi vì bé đã hứa với bọn Hưng Hà sẽ trở về trong vòng một trăm ngày, không thể về trễ, rốt cuộc cũng đã trở lại, Lâm Đông cao hứng, Nguyễn Tâm Bình nhìn về phía Lâm Đông hỏi: “Tri Nhiên, con vui vẻ không?”

Lâm Đông gật đầu: “Vui vẻ ạ.”

Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười.

Lâm Lệ Hoa giật mình hỏi: “Cô muốn ở lại trấn Cẩm Lý ư?”

Nguyễn Tâm Bình gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ở nơi nào?”

Nguyễn Tâm Ninh nói tiếp: “Sẽ ở sát vách.”

Lâm Lệ Hoa sửng sốt một chút, hai gia đình trái phải tiệm tạp hóa, một nhà là Lý Ngọc, một nhà khác bốn, năm năm trước có buôn bán trái cây, sau này làm ăn rất lớn, nên chuyển nhà sang nơi khác, chưa từng trở về, gần đây vẫn luôn lắp đặt thiết bị, Lâm Lệ Hoa cho là hàng xóm sắp quay về ở, lẽ nào… Lâm Lệ Hoa giật mình nhìn về phía Nguyễn Tâm Ninh, vươn tay chỉ sang cách vách, hỏi: “Đừng nói là mọi người sẽ ở bên này nhé?”

Nguyễn Tâm Ninh gật đầu.

Lâm Lệ Hoa giật cả mình: “Vậy là mọi người đang tu sửa lại trong mấy ngày qua à?”

Nguyễn Tâm Ninh gật đầu nói: “Bởi vì sợ làm phiền đến chị, cho nên không nói với mọi người, trực tiếp thuê người tu sửa, cũng tranh thủ dọn dẹp đơn giản một chút.”

“Vậy sau này mọi người sẽ ở đây?”

“Đúng vậy.”

Lâm Lệ Hoa kinh ngạc nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, nở nụ cười ấm áp với Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa vui vẻ hỏi: “Đông Đông, sau này con sẽ ở lại trấn nhỏ à?”

Lâm Đông gật đầu: “Dạ.”

“Không trở về đế đô nữa?”

“Mẹ nói, nghỉ hè bọn con trở lại ạ.”

“Quá tốt rồi.”

Lâm Lệ Hoa cười xoa khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông.

Lâm Đông nhìn cô cười, bé cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, bé thích mẹ cười, thích cô cười, bởi vì khi mẹ cùng cô nở nụ cười thế giới đều trở nên ấm áp, kì diệu như thể được sống trong đám mây bồng bềnh vậy, bé đang cười đột nhiên nhớ tới, nói: “Cô ơi, con mua quần áo cho cô.”

Lâm Lệ Hoa sững sờ: “Con mua cho cô quần áo?”

Lâm Đông gật đầu, trượt xuống khỏi người Lâm Lệ Hoa, nắm tay Lâm Lệ Hoa nói: “Dạ, con mua quần áo còn mua giày cho cô nữa, đều ở trên xe.”

Lâm Lệ Hoa bán tín bán nghi.

Lâm Đông cao hứng nhờ Nguyễn Tâm Ninh mở cốp sau, xách ra ba cái va ly bằng da to nhỏ không đều từ bên trong, một bịch quần áo rồi một bịch giày, để vào trong tiệm tạp hóa, Lâm Đông nhanh chóng xách ra năm cái bịch đưa cho Lâm Lệ Hoa nói: “Cô ơi, cho cô nè, còn có dượng nữa ạ.”

Lâm Lệ Hoa khó hiểu mà nhìn Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình cười nói: “Chị Lâm, là Tri Nhiên muốn mua cho chị, Tri Nhiên nói chị hay mua quần áo cho nó và Tiểu Xuyên, không mua quần áo cho mình.”

Lâm Lệ Hoa nghe nói xong không biết nên có cảm giác gì, có ngọt có chua có ấm, càng nhiều hơn chính là cảm động, nhưng khi nhìn đóng gói xa hoa liền biết quần áo này có giá trị không nhỏ, cô liên tục từ chối, cuối cùng vẫn là không thắng được Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh, không thể làm gì khác hơn là trong lòng kích động nhận lấy, sau đó muốn đi làm cơm cho ba người Lâm Đông ăn.

Vừa lúc Lâm Đông cũng nhớ nhà nên không ăn cơm ngon, cho nên Nguyễn Tâm Bình cũng không từ chối, ba người cùng Lâm Lệ Hoa ngồi chung một chỗ, ăn xong điểm tâm, trên trấn cũng náo nhiệt lên, mấy ông già chơi cờ tướng cũng lục tục xuất hiện, nhìn thấy Lâm Đông xuất hiện, dồn dập nở nụ cười hòa ái mà bắt chuyện:

“Ôi, đứa nhỏ trở lại này!”

“Ủa, đây không phải là Đông Đông sao? Đông Đông trở lại rồi.”

“Đông Đông trở về rồi có đi nữa không?”

“Đứa nhỏ! Đứa nhỏ này! Con về rồi à.”

“Đứa nhỏ, đứa nhỏ họ Lâm, có nhớ bà không, bà rất nhớ rất nhớ con đó.”

“…”

Một đám người cực kỳ cao hứng, Lâm Đông vui vẻ nên hai cái đồng điều không biến mất nổi, có người đến mua tạp hoá, bé đặc biệt nhiệt tình lấy cho người ta, Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh đứng bên cạnh liếc nhìn nhau nở nụ cười, cảm thấy tới nơi này đúng là quyết định chính xác, trong lòng cũng thả lỏng không ít, Nguyễn Tâm Ninh nói: “Chị Tâm Bình, vậy chị ở lại đây chơi nhé, em đi sắp xếp hành lý một chút.”

Nguyễn Tâm Bình nói: “Hai chị em mình cùng đi.”

“Cứ để cho Tri Nhiên ở chỗ này chơi là được.”

“Được.”

Trải qua hơn ba tháng điều trị, Nguyễn Tâm Bình đã không còn nhìn chằm chằm LÂm Đông giống trước nữa, chậm rãi cho Lâm Đông thời gian tự do càng ngày càng dài, lúc này cô cùng Nguyễn Tâm Ninh kéo va ly đi sang cách vách, mới đi hai bước, nghe tiếng Lâm Đông gọi: “Mẹ, dì, hai người đi đâu vậy ạ?”

Nguyễn Tâm Bình trả lời: “Đi cách vách.”

“Cũng kéo rương nhỏ của con sang cách vách luôn ạ?”

Nguyễn Tâm Bình dịu dàng hỏi: “Đúng rồi, làm sao vậy, con không muốn kéo đến cách vách à?”

“Dạ, bên trong có quà con tặng cho Hưng Hà, Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Quân, lát nữa con tính đưa cho bọn họ.”

“Vậy được, cái va ly này bọn mẹ không mang theo, để ở chỗ này, con tự trông nhé.”

Lâm Đông gật đầu.

Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh nói một tiếng với Lâm Lệ Hoa, sau đó kéo va ly lớn đi sang cách vách, còn Lâm Đông thì ở lại cùng Lâm Lệ Hoa trông tiệm tạp hóa, nhìn Lâm Đông đi tới đi lui trong cửa hàng giống như trước, cảm giác này thật tốt, Lâm Lệ Hoa đứng ở trước quầy hỏi sinh hoạt của Lâm Đông tại đế đô, Lâm Đông nói từng cái một cho Lâm Lệ Hoa nghe.

Nói được một lát, có khách đến mua dấm chua, Lâm Lệ Hoa đi làm, Lâm Đông cảm thấy va ly hành lý của mình có chút vướng víu, vì vậy tay nhỏ nắm lấy thanh kéo va ly, kéo va ly hành lý vào sân sau tiệm tạp hóa, kéo hự hự gập ghềnh trắc trở một hồi tới luống hoa, nhìn thấy trên luống hoa có một hộp giấy lớn.

Bé thả va ly hành lý, tò mò ló đầu vào trong hộp giấy nhìn một cái, trông thấy bên trong có tôm hùm đất đang bò, bên cạnh còn có xâu kẹo hồ lô cùng kẹo sữa, bé nhớ lại lúc Hưng Hà nói bắt châu chấu, tôm hùm đất, hái táo, mua xâu kẹo hồ lô cùng kẹo sữa chờ bé tại tiệm tạp hóa.

Nhưng châu chấu đâu mất rồi?

Lâm Đông lật qua lật lại mấy cái hộp nhỏ bên trong hộp giấy lớn, đều không có châu chấu, chắc là chạy mất rồi, bé đi vào trong bụi cỏ dại tìm khắp nơi cũng không có châu chấu, thôi, chờ Hưng Hà trở về, bé và Hưng Hà cùng nhau đi bắt châu chấu, vì thế bé bỏ lại va ly hành lý, ôm lấy hộp giấy, đi tới tiệm tạp hóa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía đồng hồ trên vách tường.

Kỳ thực bé không biết coi đồng hồ, thế nhưng bé biết đến cái kim ngắn nhất kia gọi là kim giờ, kim giờ chỉ đến số mấy thì là mấy giờ, bây giờ sắp chỉ đến mười hai, như vậy thì là hơn mười một giờ, hơn mười một giờ là thời gian tiểu học Cẩm Lý tan học, trong lòng bé nhất thời vui vẻ, ôm hộp giấy nhìn về phía Lâm Lệ Hoa, nói: “Cô ơi, sắp tan học rồi, con đi ra ngoài chờ Hưng Hà cùng Tiểu Xuyên.”

“Được, đừng chạy xa.”

“Dạ, con cũng đi nói một tiếng với mẹ và dì con.”

“Đi đi.”

Lâm Đông ôm hộp giấy, đứng ở cửa nhà mình nói một tiếng với Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh, sau đó ôm hộp giấy đi ra đường, ngồi ở trên một khối đá lớn, cảm thấy hưng phấn chờ bọn Hưng Hà và Tiểu Xuyên, không nhịn được liếc mắt nhìn tôm hùm đất còn đang bò vui vẻ bên trong hộp giấy bên, không có chết, bé càng vui vẻ hơn.

Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía tiểu học Cẩm Lý, rừng cây xum xuê ở tiểu học Cẩm Lý như ẩn như hiện, có một loại cảm giác thần bí làm người ta trông ngóng. Bé muốn chạy đến tiểu học Cẩm Lý tìm bọn Hưng Hà, nhưng bé lại sợ mẹ không thấy mình sẽ sốt ruột, cho nên bé đành mím môi ngừng chân, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.

Gió nhẹ nhàng thổi một hơi, hương cỏ xanh bao bọc quanh cây xanh lan tới chóp mũi của Lâm Đông, Lâm Đông hít một hơi ngửi được hương hoa, ngẩng đầu nhìn lên, một chú chim không biết tên đứng ở trên nhánh cây kêu ríu rít với bé, bé chớp đôi mắt sáng lóng lánh hỏi: “Chim nhỏ ơi, mày nhận ra tao à?”

Chim nhỏ líu lo hai tiếng.

Lâm Đông còn nói: “Trước đây mỗi ngày tao đều đi qua nơi này á, tao đi học.”

Chim nhỏ líu lo.

Lâm Đông còn nói: “Ngày mai tao muốn tiếp tục đi học từ nơi này! Mày sẽ nhìn thấy tao mỗi ngày, còn có thể nhìn thấy Hưng Hà, Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Quân, còn có rất nhiều rất nhiều bạn nhỏ khác, bọn Hưng Hà sắp tan học rồi đó!”

Chim nhỏ líu lo hai tiếng, giương cánh, vỗ vỗ hai lần rồi bay mất, Lâm Đông tiếp tục ôm hộp giấy ngồi chờ, chợt nghe phương xa truyền đến tiếng chuông tan học keng keng keng.

Tan học!

Bé ngồi không yên, ôm hộp giấy đứng dậy, đôi mắt đen láy không hề chớp nhìn chằm chằm tiểu học Cẩm Lý như ẩn như hiện, nhìn thấy trước cửa tiểu học Cẩm Lý đột nhiên tuôn ra không ít học sinh, đúng là tan học, bọn Hưng Hà và Tiểu Xuyên sắp về rồi.

Lâm Đông ôm chặt hộp giấy, nhìn về phía trước, trong lòng suy nghĩ thầy giáo lớp hai thích dạy quá giờ, nên về tới trước hẳn là Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ, tiếp đến mới là Hưng Hà cùng Tiểu Quân, đang tự hỏi, phương xa xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, sau điểm đen nhỏ lại có thêm ba điểm đen nhỏ, cơ hồ là trong nháy mắt bé liền nhận ra bốn cái điểm đen.

Là bọn Hưng Hà.

“Hưng Hà!” Lâm Đông lớn tiếng gọi.

Bốn điểm đen đồng thời đứng im, tiếp liền truyền tới một trận âm thanh vang động trời xanh: “Đông Đông!”

“Hưng Hà!”

“Đông Đông!”

Lâm Đông chạy về phía trước hai bước, phát hiện hộp giấy quá vướng, bé chạy không nhanh, vì vậy thả hộp giấy dưới đất, một lần nữa gọi một tiếng “Hưng Hà”, sau đó chạy thẳng tới, mà lúc này bốn người Mục Hưng Hà cũng là vọt trước đẩy sau chạy về phía Lâm Đông, cuối cùng Mục Hưng Hà xông lên trước, vọt tới trước mặt Lâm Đông ôm chặt lấy Lâm Đông.

Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng nhào tới, bốn đứa nhỏ đem Lâm Đông vây nhốt chính giữa, Lâm Đông không cảm thấy bị chen như vậy khó chịu chút nào, trái lại vui vẻ cười không ngừng, tay nhỏ cố gắng sờ cả bốn người.

Năm đứa nhỏ ôm đủ một phút mới buông ra, sau đó Mục Hưng Hà vui vẻ hỏi: “Đông Đông, em về từ khi nào vậy?”

Lâm Đông nói: “Em về từ sáng sớm.”

“Một mình em trở về sao?”

“Không phải, mẹ em cùng dì cũng quay về rồi.”

“Em có đi nữa không?”

“Không đi.”

“Quá tốt rồi, đi, chúng ta về nhà.”

Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông đi về phía trước.

Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ ríu ra ríu rít hỏi chuyện Lâm Đông, vui vẻ vô cùng, cũng không để ý Lâm Đông trở về trước một trăm ngày hay là sau một trăm ngày, chỉ cần Lâm Đông trở về là được rồi.

Năm đứa nhỏ thật cao hứng đi về phố đông, đi tới một nửa Lâm Đông mới đột nhiên nhớ tới hộp giấy quên lấy, nhanh chóng chạy về, ôm hộp giấy cùng bốn người Mục Hưng Hà đi đến tiệm tạp hóa, vừa đến tiệm tạp hóa Lâm Đông liền mở va ly hành lý của mình ra, bên trong toàn là đồ chơi, đồ chơi gì à: súng bắn nước, yo yo, bóng nảy cao su, người máy..v.. tràn đầy một va ly, Lâm Đông đều đưa cho bốn người Mục Hưng Hà, bốn người thương lượng.

“Đông Đông, cái này cho anh, chúng ta cùng nhau chơi.”

Lâm Đông nói: “Được.”

“Lâm Đông, anh muốn cái này.”

Lâm Đông nói: “Được.”

“Lâm Đông, cái này tao muốn hai cái.”

Lâm Đông nói: “Được.”

“…”

Năm đứa nhỏ đứng ở sân sau tiệm tạp hóa líu ra líu ríu nói không ngừng, ngay cả Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh cũng nghe được, hai người nhìn nhau nở nụ cười cũng không để ý đến đám Lâm Đông nữa, cả buổi trưa năm đứa nhỏ đều tụm lại chơi đồ chơi với nhau, tuần sau Lâm Đông mới đi tiểu học Cẩm Lý báo danh, cho nên buổi chiều không cần lên trường, làm cho bọn Mục Hưng Hà cũng không muốn đi học, đặc biệt là Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ rất kiêu ngạo mà nói với ba Kỳ rằng buổi chiều nó không đi học, nó muốn ở lại chơi đùa cùng bạn tốt nhất của nó là Lâm Đông, kết quả ba Kỳ dùng đế giày quất một cái vào mông của nó, nó hết kiêu ngạo cũng không dám đắc ý nữa, gào khóc đi học.

Buổi chiều vừa tan học, năm đứa nhỏ liền tụ lại cùng nhau, ăn chung uống chung chơi chung, buổi tối còn muốn ngủ chung trên giường của Hạ Tiểu Xuyên, các phụ huynh nghĩ ngày mai là cuối tuần, cũng không quản bọn họ.

Nguyễn Tâm Bình và Nguyễn Tâm Ninh quá mệt mỏi, nên để cho Lâm Đông ngủ một đêm ở tiệm tạp hóa, ngày mai lại sắp xếp sau, vì vậy năm đứa nhỏ quậy trên giường của Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Thanh Chương ở phòng bên quát một tiếng im lặng.

Năm đứa nhỏ lập tức cấm khẩu, sau đó ngồi chung một chỗ lôi đồ ăn vặt ra ăn, xé lung ta lung tung, rơi vụn bánh quy trên nệm, Lâm Đông nói: “Xé cẩn thận một chút, xé cẩn thận một chút, không nên làm dơ giường, làm dơ thì khỏi có chỗ ngủ đó.”

Vừa mới dứt lời, Kỳ Kỳ xé một bịch bánh tôm cái “roẹt”, bánh tôm rơi đầy trên chăn, năm đứa nhỏ vừa nhặt vừa ăn, vừa ăn vừa chơi, không thèm để ý đến thời gian, Hạ Thanh Chương giục mãi cũng vô dụng, cuối cùng Lâm Lệ Hoa lớn tiếng hỏi: “Đều đã ngủ chưa?”

Năm đứa nhỏ lập tức cấm khẩu, đồng thời vểnh tai lắng nghe, nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh bị mở.

Mục Hưng Hà cảnh giác nói: “Cô của em đến.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Nằm xuống nhanh lên, nếu không mẹ tao mà biết sẽ ăn đòn mất.”

Kỳ Kỳ nói: “Nhanh lên.”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Nhanh lên, giả bộ ngủ! Không thể để cho người lớn phát hiện chúng ta đang giả bộ ngủ, nếu không người lớn sẽ đánh mình!”

Năm đứa nhỏ chui vào chăn ngay lúc Lâm Lệ Hoa đẩy cửa phòng ra, đồng thời nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thậm chí Hạ Tiểu Xuyên còn ngáy lên.

Năm đứa nhỏ nghĩ mình rất thông minh giấu được người lớn nên mừng thầm trong lòng, lại không biết Lâm Lệ Hoa đã sớm nhìn thấy đám lông mi rung rung của bọn nhỏ, chỉ có điều Lâm Lệ Hoa không tính vạch mặt, nhìn trên đất trên giường toàn là rác, cô bất đắc dĩ bật cười, lúc di chuyển ánh mắt thấy một bàn chân nhỏ đầy thịt, đây là bàn chân nhỏ của Lâm Đông, cô chưa kịp mở miệng, bàn chân nhỏ “Vèo” một cái rút vào trong chăn, trong chăn truyền đến tiếng ngáy vang trời.

Lâm Lệ Hoa: “…”

Cuối cùng Lâm Lệ Hoa không lật tẩy trò vặt của bọn nhỏ, chỉ dọn dẹp lại giường chiếu và mặt đất một chút, nhét nhét chăn cho bọn nhỏ rồi liền rời khỏi phòng.

Phát hiện bên ngoài không có âm thanh, năm đứa nhỏ híp mắt chung quanh nhìn, xác định trong phòng không còn ai, đồng thời mở mắt ra, Hạ Tiểu Xuyên nói: “Mẹ tao không phát hiện chúng ta giả bộ ngủ.”

Kỳ Kỳ nói: “Bởi vì tao giả vờ giỏi.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Là tao giả vờ tốt nhất, tao còn ngáy nữa!”

Kỳ Kỳ nói: “Lâm Đông cũng ngáy, Lâm Đông ngáy giỏi hơn mày nhiều.”

Lâm Đông gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì nói: “Ây da, em quên mất.” Nói xong Lâm Đông vội vàng trượt từ trên giường xuống dưới.

Mục Hưng Hà nhanh chóng nói: “Đông Đông, em đi đâu đó?”

Lâm Đông trả lời: “Em đi tìm mẹ em.”

“Tìm mẹ em làm gì?”

“Em muốn hôn mẹ trước khi đi ngủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.