Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 78: Chương 78: Ăn tết




Có Lâm Đông làm bước đệm, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân không đánh Kỳ Kỳ, lại mang Kỳ Kỳ chơi đùa cùng nhau, mỗi ngày mấy đứa nhỏ lén lút làm “Chuyện xấu” dưới mí mắt của người lớn, khi thì ăn vụng bánh ngọt, lúc sau lại trộm thuốc lá của ba, không thì lại đi chân đất giẫm tuyết... Mỗi ngày biến đổi trò gian rồi bị người lớn giáo huấn, ngày tháng cứ nhiệt nhiệt nháo nháo mà trôi qua, náo nhiệt cho đến đêm ba mươi.

Vốn là từng nhà đều phải về nhà ăn tết, thế nhưng năm nay tuyết quá lớn, không chỉ nhà Lâm Đông không trở về đế đô, ba nhà Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân cũng không về nông thôn ăn tết, đêm ba mươi năm nay náo nhiệt hơn so với những năm qua, toàn bộ trấn Cẩm Lí treo đèn kết hoa, tiếng pháo trúc vang không ngừng.

Bọn trẻ từng nhà đuổi theo tiếng pháo trúc đi kiếm pháo chưa đốt, năm người Lâm Đông Mục Hưng Hà cũng chạy khắp nơi trong trấn Cẩm Lí với nhau, chạy từ sáng sớm đến tối, năm đứa nhỏ thu hoạch được rất nhiều, đặc biệt là Lâm Đông.

Tuy rằng Lâm Đông đã tìm được ba mẹ, thế nhưng Lâm Đông vẫn là nhân viên giao hàng nhỏ của tiệm tạp hóa nhóc con, mỗi ngày đều sẽ đi đưa dầu, mắm, muối, dấm chua bột hoa tiêu, bát giác, đường cát trắng..vân...vân cho nhóm ông bà chú bác trong trấn.

Đặc biệt là khi trời có tuyết rơi, mấy người già không dễ đi, Lâm Đông mặc áo lông màu xanh lam dày chạy giao hàng trong tuyết, đặc biệt khiến cho người trấn trên yêu thích, đêm ba mươi, vì biểu đạt sự yêu thích với Lâm Đông, nhóm ông bà chú bác trong trấn nhỏ mỗi người đều nhét tiền lì xì vào túi Lâm Đông, nói là cho Lâm Đông mua kẹo ăn, Lâm Đông từ chối hoài cũng không được.

Chạy liên tục một ngày, Lâm Đông thu hoạch được một xấp tiền lì xì rất dày, về nhà giao cho Nguyễn Tâm Bình, Nguyễn Tâm Bình muốn trả tiền lì xì về, nhưng tiền lì xì đều giống nhau, cũng không nhớ rõ là ai cho, cũng may tiền lì xì không lớn, một đồng, hai đồng, năm đồng cùng mười đồng, to nhất là một trăm đồng tiền, Lâm Đông biết là lão Uông.

Nguyễn Tâm Bình mang theo Lâm Đông đi tìm lão Uông, lão Uông cười ha hả nói đây là tiền mừng tuổi ông và bà Uông cố ý đưa cho, để Lâm Đông giữ, ông biết Lâm Đông có một cái hộp nhỏ để cất tiền, nói thế nào cũng không chịu lấy lại, Nguyễn Tâm Bình không thể làm gì khác hơn là để Lâm Đông tặng quà cho lão Uông, nghiêm túc dập đầu một cái, lúc này mới tiếp nhận tiền mừng tuổi của lão Uông, dắt Lâm Đông đi trong đêm tuyết.

Lúc này tuyết đã ngừng rơi, tuyết đọng bốn phía chiếu sáng đường dưới chân, hai bên trái phải là các nhà hàng xóm đang chuẩn bị bữa tiệc đêm giao thừa, tiếng cười cười nói nói bên trong và tiếng đổ thức ăn vào nồi, không bao lâu sau mùi thơm tản ra xung quanh, làm cho chó của các nhà sủa gâu gâu liên tục, dường như muốn nhanh chóng thưởng thức một chút món ngon mỹ vị.

Nguyễn Tâm Bình nắm tay Lâm Đông hỏi: “Bảo bối, con đói bụng không?”

Lâm Đông gật đầu.

“Vậy chúng ta mau về nhà ăn nhé?”

“Dạ.”

“Đi nào, mẹ dắt con chạy.”

Nguyễn Tâm Bình dắt Lâm Đông, chạy bước nhỏ lộn xộn, vừa chạy vừa cố ý đùa Lâm Đông, làm Lâm Đông cười khanh khách, về đến nhà Bùi Thức Vi đang bận rộn trong nhà bếp, Nguyễn Tâm Bình đeo tạp dề đi vào nhà bếp, Bùi Thức Vi quay đầu hôn hai má Nguyễn Tâm Bình, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Đông đang nhìn hai người, hai người nhìn Lâm Đông, Lâm Đông nhìn thấy ba mẹ, bé dùng tay bịt miệng cười rộ lên.

“Nhóc con, con cười cái gì hả?” Bùi Thức Vi cười hỏi.

Lâm Đông cao hứng không nói lời nào.

Bùi Thức Vi đi tới hôn Lâm Đông một chút, hỏi: “Bảo bối, đói bụng không?”

Lâm Đông gật đầu.

“Vậy bắt đầu ăn cơm nào.”

“Dạ.”

Trước khi ăn cơm, người một nhà đến thư phòng của Bùi Thức Vi, gọi điện thoại cho ông bà nội ngoại hai bên của Lâm Đông, ông ngoại của Lâm Đông vừa nghe được giọng nói giòn giã của Lâm Đông liền kích động, cái gì mà bảo bối, tiểu tâm can, cục thịt nhỏ réo lên không ngừng, thậm chí còn khóc thành tiếng, cũng may Lâm Đông đã quen với việc dỗ ngọt ông bà, nói mấy câu trấn an ông ngoại, sau đó đến phòng ăn với ba mẹ, ăn bữa cơm đoàn viên ấm áp trong tiếng pháo đốt liên hồi.

Bữa cơm đoàn viên mới vừa ăn xong, bốn nhà Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân mang theo đồ ăn vặt hân hoan đến đây, đây là kết quả của cuộc thương lượng giữa người lớn năm nhà, muốn cùng nhau chờ năm mới cho có ý nghĩa.

Bùi Thức Vi đã sớm bật đèn phòng khách, phòng ăn sáng lên, trải một tầng thảm dày dưới sàn trước bộ ghế salon, người lớn ngồi ghế, bọn nhỏ ngồi trên thảm, người năm nhà đều vây quanh TV, ăn trái cây, xem chương trình liên hoan mừng năm mới, lúc thấy có gì đó hứng thú, đồng thời thảo luận.

Đừng nói đây là lần đầu tiên Lâm Đông ăn tết náo nhiệt như thế từ nhỏ đến lớn, ngay cả Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi cũng lâu rồi mới ăn tết náo nhiệt như thế, bọn họ trải qua quãng thời gian thống khổ vì con trai mất tích, bây giờ có suy nghĩ khác về nhân sinh, đặc biệt thích trạng thái như thế này, nhìn con trai ngồi ở bên chân mình cắn hạt dưa, trong lòng ấm áp, chuyển ánh mắt về TV.

Mà năm người Lâm Đông ngồi ở trên thảm trải sàn ăn hạt dưa, đậu phộng cùng quả có vỏ cứng, vừa ăn vừa nói, nói một hồi năm đứa nhỏ lại đánh nhau, nhưng thật ra là Mục Hưng Hà che chở Lâm Đông, sau đó đánh nhau cùng Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân, bị Mục Hoài An rống một tiếng, năm đứa nhỏ liền đàng hoàng ăn đồ ăn, ăn không sai biệt lắm, các người lớn đề nghị đánh bài một lát, vì vậy lấy mạt chược cùng bài tây ra, người lớn mở hai bàn chơi.

Đám Lâm Đông vừa thấy người lớn chơi, bọn họ cũng không chịu ngồi yên, đứng dậy khỏi thảm trải sàn, bắt đầu vào sân lập trận chiến nã pháo, rồi chơi trốn tìm trong nhà Lâm Đông, chơi xong lại chạy rượt nhau như điên trong nhà Lâm Đông, căn bản là không có ý định đi ngủ.

Người lớn chơi mạt chược bài tây đến gần mười hai giờ, bọn trẻ cũng quậy đến mười hai giờ, Tết âm lịch sẽ bắt đầu khi đồng hồ chuyển sang ngày mới, người lớn đã tan cuộc, mang theo năm đứa nhỏ cùng nhau đếm ngược:

“10,

“9,

“8,

“7,

“...

“3,

“2,

“1! Chúc mừng năm mới!”

Người năm nhà đồng thời chúc mừng năm mới lẫn nhau, sau đó móc tiền lì xì ra, các bao lì xì đỏ lần lượt được lấy ra, sau đó Bùi Thức Vi mang pháo hoa đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu ra ngoài sân, bắt đầu cùng nhóm các ba đốt pháo hoa, pháo hoa nổ tung trên bầu trời đen nhánh, tạo ra đóa hoa chói mắt, điểm chút ánh sáng trên bầu trời đơn điệu, làm cho tân niên rực rỡ, khiến hàng xóm xung quanh chú ý.

“Oa, pháo hoa!!”

“Thật là đẹp!”

“Mau đến xem pháo hoa kìa!”

“...”

Trấn Cẩm Lí chưa bao giờ có pháo hoa lớn như vậy, người lớn đều ngẩng cổ lên xem, hưng phấn nhất chính là trẻ con, pháo hoa nổ tung ở trên trời, bọn nhỏ đều la hét rầm lên, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy mệt.

Pháo hoa: “Ầm!”

Trẻ con: “A a a!”

Năm người Lâm Đông hưng phấn nhảy nhót tại chỗ, Lâm Đông xem mà vui đến điên luôn, lúc thì kéo tay mẹ nói “Mẹ, mẹ xem! Mẹ xem! Nổ tung!”, lúc thì kéo tay Lâm Lệ Hoa nói “Cô ơi, nổ tung kìa!”, quá mức hưng phấn, kéo tay Mục Hoài An nói: “Ba! Ba! Nhìn kìa, pháo hoa lên tới trời rồi!”

Mục Hoài An nín cười cúi đầu hỏi: “Ai, nhóc con, kêu lại một tiếng nào.”

Lâm Đông nhìn lên, kéo lầm người, thẹn thùng cực kỳ, nhanh chóng chạy đến trước mặt Bùi Thức Vi, khuôn mặt nhỏ chôn ở eo Bùi Thức Vi, quẫn bách mà nhìn Mục Hoài An, nhưng mà bé quẫn bách không được bao lâu, lực chú ý lại bị pháo hoa hấp dẫn, đủ loại pháo hoa nhanh chóng kết thúc, năm người Lâm Đông cảm thấy chưa đã, hỏi: “Hết rồi ạ?.”

Bùi Thức Vi cười nói: “Hết rồi.”

Năm đứa nhỏ có hơi thất vọng.

Bùi Thức Vi nở nụ cười, quay người trở về phòng, ôm ra một cái thùng giấy lớn,để xuống đất, năm đứa nhỏ lập tức ghé đầu lại nhìn.

Mục Hoài An tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

Bùi Thức Vi cười nói: “Đồ chơi nhỏ để dỗ trẻ con.”

Ba Kỳ Kỳ cúi đầu vừa nhìn, liền nhận ra được, nói: “Thoán thiên hầu, tiên nữ bổng, địa lão thử, thần tiên, anh cũng mua đống này cơ à, còn mua đầy một thùng.”(Đây là tên các loại pháo hoa)

Bùi Thức Vi cười nói: “Ừ, cho bọn nhỏ chơi mà.”

Bùi Thức Vi đã sớm lên kế hoạch mua những đồ chơi này, chính là vì để bọn nhỏ chơi cho sướng, đặc biệt là con trai của mình Lâm Đông, anh ta hi vọng Lâm Đông có một tuổi ấu thơ tốt đẹp.

Lâm Đông không biết loại pháo đốt này, nhưng Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân đã cực kỳ hưng phấn, kéo ba mẹ mình nói muốn chơi, các người lớn không thể làm gì khác hơn là dặn dò những chuyện cần chú ý, sau đó lấy bật lửa ra nhóm sau đó ở bên cạnh chú ý vấn đề an toàn của bọn nhỏ.

Từng đợt từng đợt ánh lửa đi kèm theo tiếng pháo đì đùng nhẹ nhàng, vờn quanh người Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân, như là từng tia pháp thuật vui vẻ, làm cho buổi tối trở nên đặc biệt thú vị.

Lâm Đông xem mà hai mắt tỏa ánh sáng.

Bùi Thức Vi lấy một cái tiên nữ bổng đưa cho Lâm Đông, nói: “Tri Nhiên, nào.”

Lâm Đông do dự một chút, quay đầu nhìn Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình hỏi: “Bảo bối, con muốn chơi sao?”

Lâm Đông gật đầu trả lời: “Muốn chơi ạ.”

“Vậy thì chơi đi.”

“Con sợ.”

“Không sợ, ba mẹ chơi với con, có được hay không?”

“Được ạ.”

Một nhà Lâm Đông đều lấy tiên nữ bổng, sau đó Bùi Thức Vi hỏi: “Đều chuẩn bị xong chưa?”

Nguyễn Tâm Bình nói: “Chuẩn bị xong.”

Lâm Đông nói: “Chuẩn bị xong.”

Bùi Thức Vi nói: “Vậy thì chúng ta ưu tiên nữ sĩ, đốt cho mẹ trước, rồi đốt cho ba, rồi đốt cho bảo bối nhé.”

Nhìn tiên nữ bổng trong tay ba mẹ bắn ra tia lửa, trong lòng bé vừa sốt sắng vừa hưng phấn, lúc đến phiên bé, tay nhỏ của bé cầm chặt một đầu, nhìn thấy một đầu khác bắn ra tia lửa cuồn cuộn không ngừng, kèm theo tiếng xì xèo nho nhỏ, bé kích động đôi mắt toả sáng, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi, nói: “Ba mẹ, có tia lửa, nhìn thật đẹp.”

Nguyễn Tâm Bình hơi giơ tay, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp trong đêm tối, dịu dàng nói: “Chúng ta thử vẽ nào.”

Lâm Đông cũng vẽ một chút, nhìn ánh sáng lộng lẫy cắt vào bóng đêm, bé cao hứng cười ra tiếng, sau đó học cách chơi cùng Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi, càng ngày càng lạc quan, không bao lâu sau cầm cây thần tiên, thoán thiên hầu chơi cùng bọn Mục Hưng Hà, bé tự chơi cũng muốn ba ba mẹ và cô dương chơi cùng, bởi vì bé cảm thấy chơi rất vui, muốn mọi người cùng chơi.

Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi nguyện ý chơi cùng đám trẻ, nhưng Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương đều có sĩ diện của người lớn, không bỏ xuống được, ngược lại ba Kỳ Kỳ rất nguyện ý, phối hợp với Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi không chỉ rủ Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương cùng nhau chơi, ngay cả mấy người Mục Hoài An cũng chơi.

Vì vậy láng giềng xung quanh nhìn năm nhà chơi đốt pháo trước cửa nhà Lâm Đông, hàng xóm láng giềng cảm thấy đặc biệt thú vị, cười ha ha nhìn, một ít trẻ con ước ao, thậm chí đi tới, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên nói thẳng: “Không cho bọn mày chơi.”

Đám con nít: “Tại sao?”

Kỳ Kỳ nói: “Bởi vì đây là bạn thân Lâm Đông của tao, không phải bạn của mày.”

Đám con nít liền gọi Lâm Đông.

Lâm Đông cầm một cái tiên nữ bổng chia cho bọn họ, nói cho bọn họ biết điều cần chú ý, sau đó chơi tiếp.

Đám con nít khinh thường nhìn Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ muốn trợn trắng mắt trừng lại, nhưng đám con nít không nhìn nó, thôi, nó tiếp tục chơi thì hơn.

Người lớn năm nhà chơi cùng một đám trẻ con, tia lửa trên đường không bị gián đoạn, Lâm Đông cầm một cái tiên nữ bổng, đứng ở trong đó, nhìn ba mẹ, nhìn cô dượng, nhìn Hưng Hà, Tiểu Xuyên, nhìn Kỳ Kỳ, Tiểu Quân, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong mấy chấm nhỏ tìm được một ngôi sao sáng nhất, bé cười với ngôi sao kia, ở trong lòng nói —— ông ơi, chúc mừng năm mới, mọi người năm mới vui vẻ.

“Đông Đông!”

Giọng Mục Hưng Hà hấp dẫn lực chú ý của Lâm Đông, Lâm Đông quay đầu nhìn Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà nói: “Tiếp tục chơi nào.”

Lâm Đông gật đầu: “Được.”

Một cái thùng pháo đốt nửa giờ mới hết, rốt cuộc đám con nít tận hứng, mặc dù nhóm người lớn có chơi, thế nhưng vẫn luôn che chở cho bọn nhỏ an toàn, sau khi kết thúc, kiểm tra bốn phía xem có lửa hay không, xác nhận đã an toàn không để lại mầm họa, lúc này Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi mới trịnh trọng nói cùng bọn nhỏ, sau này không có người lớn ở bên cạnh thì không được chơi đốt pháo, cuối cùng lại chúc nhau năm mới vui vẻ rồi từng người về nhà ngủ.

Lâm Đông chơi quá hưng phấn, ngủ không được, chạy đến phòng ba mẹ, tán gẫu cùng ba mẹ, sau đó ngủ, hừng đông nhanh chóng xuất hiện, ăn xong điểm tâm, năm đứa nhỏ tụ tập chung một chỗ chơi đùa, từ mùng một đầu năm chơi đến mùng bốn, mùng năm mọi người bắt đầu đi chúc tết, đến mùng tám thì đi chúc tết xong xuôi, các nhà các hộ đều bình tĩnh lại, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt nghênh tiếp một năm làm việc, bọn nhỏ cũng bắt đầu chuẩn bị đi học.

Vào lúc này Lâm Đông mới phát hiện mình chưa làm bài tập nghỉ đông, đây là lần đầu tiên bé cảm thấy sợ hãi từ khi đi học tới nay.

Kỳ Kỳ cao hứng nói: “Ai nha, thật là đúng dịp, tao cũng chưa có bắt đầu làm.”

Ba Kỳ Kỳ lập tức rống một câu: “Mau về nhà lấy bài tập nghỉ đông ra làm đi, nếu không thì ngày hôm nay bớt lại một cái bánh bao!”

Bớt lại một cái bánh bao là chuyện cực kỳ nghiêm trọng! Kỳ Kỳ nhanh chóng về nhà cầm bài tập nghỉ đông, tiến đến ngồi bên cạnh Lâm Đông, chỉ chốc lát sau Hạ Tiểu Xuyên cũng cầm bài tập nghỉ đông đến, ngay sau đó Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân đều tới.

Bàn của Lâm Đông không chứa được nhiều người như vậy, Nguyễn Tâm Bình liền để Bùi Thức Vi chuyển bàn ăn vào trong sân, để năm đứa nhỏ làm bài tập trong ngày đông ấm áp, Nguyễn Tâm Bình ngồi ở bên cạnh Lâm Lệ Hoa, học mẹ Kỳ Kỳ đan khăn, vừa đan áo len cho bọn nhỏ vừa tán gẫu chuyện nghịch ngợm của con nhà mình.

Năm người Lâm Đông chuyên tâm làm bài tập nghỉ đông, Hạ Tiểu Xuyên đang làm bắt đầu cắn đầu bút chì, liếc trộm xem Lâm Đông đang viết gì, phát hiện mình xem không hiểu, sau đó lại nhìn Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ đang cầm tẩy xóa bài tập nghỉ đông.

Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên cau mày, liền hỏi: “Tiểu Xuyên, sao mày không làm?”

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Tác giả bài “Ngỗng ngỗng ngỗng” là ai?”

Kỳ Kỳ ghét bỏ mà liếc Hạ Tiểu Xuyên một cái: “Mày thật dốt nát! Đơn giản như vậy mà mày cũng không biết!”

Hạ Tiểu Xuyên hỏi lại: “Vậy mày biết là ai không?”

Kỳ Kỳ chặt đinh chém sắt mà nói: “Lý Bạch đó!”

“Xuân miên bất giác hiểu thì sao?”

“Lý Bạch luôn!”

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Sao toàn là Lý Bạch vậy?”

Kỳ Kỳ nói: “Vì thầy giáo nói ông ta là đại thi nhân. Mỗi ngày ông ta đều không đi làm kiếm tiền, ông ta chỉ viết thơ, ông ta viết thơ xong bắt chúng ta học thuộc, tao phiền ông ta muốn chết, phiền muốn chết.”

Hạ Tiểu Xuyên cảm động lây mà nói: “Tao cũng thấy ông ta phiền!”

Kỳ Kỳ gật đầu thật mạnh: “Chúng ta đều phiền ông ta!”

Lâm Đông: “...”

Mục Hưng Hà: “...”

Tưởng Tiểu Quân: “...”

Tác giả có lời muốn nói:

Thủy tinh phỉ thúy nhục trả lời mấy vấn đề:

Tại sao Lâm Đông gọi Hạ Thanh Chương là dượng mà không phải chú? Có người hỏi, cái này thật sự không phải bug. Kỳ thực cái này có thể tự tìm hiểu, gia tộc Trung Quốc cổ đại, thân thích có rất nhiều nhánh. Phụ, chỉ có thể là đồng tộc (ngoại trừ cậu). Phu là họ khác, tỷ như anh rể, dượng..các loại. Vì sao Lâm Đông lại quên chuyện mình bị nhốt trong phòng nhỏ đáng sợ như vậy? Có lẽ là quá nhỏ, có lẽ là quá sợ, cũng có lẽ là cố ý, muốn tự bảo vệ mình, không tín nhiệm người khác, để có thể làm cho mình khỏe mạnh trưởng thành, kỳ thực tui cũng không biết, các người có thể hỏi nhóc con đó.

(Lược bớt vài đoạn tám nhảm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.