Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 77: Chương 77: Ăn ngon




“Lâm Đông!”

“Lâm Đông! Mau đứng lên! Muộn giờ đi học rồi!”

“Bị muộn rồi!”

“...”

Giọng của Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không gián đoạn mà truyền vào, hai chữ “Đến muộn” kích thích đến Lâm Đông đang mơ hồ, Lâm Đông ngồi dậy, sững sờ một lát, quay đầu thấy ba mẹ vẫn còn ngủ say, bé chậm rãi bò đến cuối giường, từ cuối giường trượt xuống dưới, để trần bàn chân nhỏ chạy ra phòng ngủ, chạy đến phòng khách, nói một tiếng với cánh cửa trong sân “Em lập tức tới ngay“.

Sau đó chạy mau đến phòng của mình, mở tủ quần áo, cởi đồ ngủ ra, đổi sang đồng phục học sinh, đeo giày thể thao, cặp sách nhỏ trên lưng, chạy thịch thịch ra sân, mới chạy vào sân, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng đi vòng vào, chạy vào phòng ba mẹ, vòng qua cuối giường hôn mẹ trước, rồi vòng thêm một vòng, nằm nhoài bên tai ba nhỏ giọng nói: “Ba ơi, con đi học đây.”

Lúc này Bùi Thức Vi mới tỉnh lại, mơ hồ hỏi: “Bảo bối, con đi học à?”

Lâm Đông nhỏ giọng nói: “Dạ, lên tự học sớm, bị muộn rồi ạ.”

Bùi Thức Vi bóp cái đầu đang đau nói: “Xin lỗi, ngày hôm qua ba uống rượu, ngày hôm nay không nướng bánh mì và hâm sữa bò nóng cho con được.”

“Khi nào tan học con trở về ăn sau.”

“Con lấy bịch bánh quy hoặc là bánh mì rồi đi cũng được.”

“Con không lấy đâu, lát con về ăn sau.”

“Vậy lấy bình sữa đi.”

“Con bị muộn rồi, trở về sẽ uống sau, con đi đây.”

Bùi Thức Vi gọi không được, Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ, chạy ra sân, chạy về phía tiểu học Cẩm Lí với Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, ba đứa nhỏ không phải là chưa từng lên tự học sớm, thế nhưng chưa có lần nào như lần này, tới trước cổng trường học, tiếng chuông tan học vang lên, sau đó nhìn thấy từ học sinh lớp hai đến học sinh lớp năm chạy ào ào ra khỏi phòng học.

Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân lập tức trợn tròn mắt, vào lúc này ba người mới nghĩ tới việc xem lại thời gian.

Mục Hưng Hà hỏi: “Hiện tại mấy giờ rồi?”

Tưởng Tiểu Quân không biết, liền mở miệng hỏi: “Lâm Đông, đồng hồ đeo tay của em đâu?”

Lâm Đông nhìn trên tay, nhớ tới đồng hồ đeo tay đặt ở trên tủ đầu giường, nói: “Hôm nay em cuống quá, không nhìn thời gian cũng không đeo đồng hồ.”

Mục Hưng Hà hỏi: “Vậy rốt cuộc mấy giờ rồi? Tiểu Quân không phải là mày nói đến muộn à?”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Đúng vậy, đồng hồ đầu giường nhà mày là sáu giờ hai mươi, không nhanh thì đến muộn mà.”

“Đồng hồ nhà tao hết pin rồi.”

“Tóm lại rốt cuộc là mấy giờ vậy.”

“...”

Ba người Lâm Đông cũng không biết rốt cuộc là mấy giờ rồi, các bạn học đi ra khỏi trường nói cho bọn họ biết thời gian chính xác, đồng thời nói cho bọn họ biết tình hình tự học buổi sáng, bảo hôm nay là thứ hai, giáo viên chủ nhiệm đến phòng học điểm danh, biết bọn Lâm Đông chưa tới, đợi đến buổi sáng khi đi học sẽ trừng phạt bọn họ.

Ba người Lâm Đông sau khi nghe xong cảm thấy trong lòng thấp thỏm khác nhau, dù sao thì người khác đều tan học hết rồi, không thể làm gì khác hơn là về nhà ăn cơm, ăn cơm xong đi học cùng Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên, cũng giống như thứ hai bình thường khác, chào cờ, kéo cờ, sinh hoạt lớp.

Nhưng ngày hôm nay giáo viên chủ nhiệm của lớp ba, cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của Lâm Đông có việc buổi sáng, tạm thời để thấy giáo dạy ngữ văn giúp đỡ sinh hoạt lớp, cho nên ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không bị phạt.

Tưởng Tiểu Quân cao hứng nói với Lâm Đông Mục Hưng Hà nói: “Nghe nói ngày hôm nay giáo viên chủ nhiệm không ở trường học, cũng không biết khi nào mới trở về, khi nào về chắc chắn sẽ quên chuyện chúng ta không đến tự học buổi sáng.”

Lâm Đông hỏi: “Chắc là sẽ không quên đâu?”

Mục Hưng Hà nói: “Nhất định sẽ quên mất, việc này Tiểu Quân có kinh nghiệm.”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Đúng, lúc anh học lớp hai, vẫn là do thầy ấy chủ nhiệm đó, có lần thầy ấy phạt ay chép bài tập, nói muốn kiểm tra, sau khi anh làm xong thầy không có kiểm tra.”

Lâm Đông hỏi ngược lại: “Vậy giáo viên chủ nhiệm sẽ không phê bình chúng ta chứ?”

Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời nói: “Không phê bình.”

Kết quả đến tiết bốn giáo viên chủ nhiệm trở lại, không chỉ phê bình Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, còn lấy lý do học tập thái độ không đoan chính bắt ba người đứng ở ngoài phòng học nghe giảng bài, vì vậy ba người song song đứng ở ngoài phòng học.

Lâm Đông lén lút quay đầu liếc mắt nhìn Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.

Mục Hưng Hà nhỏ giọng hỏi Tưởng Tiểu Quân: “Không phải mày nói giáo viên chủ nhiệm sẽ quên mất à?”

Tưởng Tiểu Quân ủy khuất nói: “Trước đây thầy ấy quên mà.”

“Vậy sao lần này không quên?”

“Tao cũng không biết.”

Bên này Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân nhỏ giọng thầm thì, bên kia giáo viên chủ nhiệm liền phát hiện ba đứa nhỏ có vẻ như không thành thật, lập tức đi ra khỏi phòng học Lâm Đông bị doạ nhanh chóng giật góc áo Mục Hưng Hà, nhỏ giọng nói: “Hưng Hà, hai người đừng nói chuyện nữa, giáo viên chủ nhiệm đến.”

Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân lập tức đứng nghiêm lại.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn ba đứa nhỏ nói: “Thầy nói cho các trò biết, không nên cảm thấy học giỏi là có thể không tuân thủ kỷ luật học tập, đây là chuyện không thể nào. Thái độ quyết định phần lớn, thái độ học tập của các trò không đoan chính, thì học tập cũng sẽ đối xử không lưu tình với các trò! Biết không?”

Ba người Lâm Đông đồng thời trả lời: “Dạ biết.”

Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp: “Vậy cứ tiếp tục đứng nghe giảng bài đi.”

Lâm Đông: “...”

Mục Hưng Hà: “...”

Tưởng Tiểu Quân: “...”

Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh một tiết, đứng xong rồi phải trả lời đúng nội dung học mà giáo viên chủ nhiệm vừa mới giảng, sau đó mới tan học về nhà giống những bạn học khác, trên đường trở về ba người tụ lại cùng nhau nói việc bị phạt đứng này quá mất mặt, không ai được nói ra, Lâm Đông còn đang do dự không biết có nên nói cho ba mẹ và cô hay không, Kỳ Kỳ đã tuyên dương chuyện ba người bị thầy giáo phạt đứng cho toàn bộ phố đông lớn biết, đồng thời kiêu ngạo biểu thị mình không bị phạt đứng một tiết, toàn là bị phạt nửa tiết.

Vì vậy phụ huynh các nhà Bùi, Mục cùng Tưởng tiến hành gặp mặt nói chuyện một lần, kết quả bởi vì các phụ huynh uống rượu nên hỏng việc, cho nên việc này cũng không giải quyết được gì, ngược lại Tưởng Tiểu Quân cùng Mục Hưng Hà đẩy Kỳ Kỳ ra góc tường đánh cho một trận, làm cho Kỳ Kỳ ôm Lâm Đông khóc ròng, sau đó Lâm Đông dùng một cây kẹo que dỗ Kỳ Kỳ.

Lâm Đông nói: “Lần sau mày đừng có đi mách lẻo bậy bạ, biết không?”

Kỳ Kỳ gật đầu nói: “Được.”

“Vậy chúng ta đi học thôi.”

“Được.”

Năm người vui vẻ học, trong khi năm đứa nhỏ đi học, nhóm người lớn thì ai vội việc người đó, trong đó Nguyễn Tâm Bình viết ca khúc bán bản quyền, bán được không ít tiền, làm cho hai nhà Bùi, Hạ vui vẻ không thôi, Nguyễn Tâm Bình đặc biệt mời một nhà Lâm Lệ Hoa ăn bữa cơm, còn Bùi Thức Vi ngoại trừ bận công việc của mình ở ngoài, càng chú trọng việc đối phó với người của nhà họ Lâm, sau khi thu tập tài liệu và chứng cứ hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại được khoản tiền mà Lâm lão gia tử cho Lâm Đông rồi đưa cho Lâm Lệ Hoa, đồng thời dành cho người nhà họ Lâm bên kia trừng phạt tương ứng, người nhà họ Lâm đều sợ hãi, liên tục nhận lỗi và xin lỗi.

Những thứ này đều không bù đắp được sự thua thiệt của Lâm Đông như Nguyễn Tâm Bình Bùi Thức Vi nghĩ, vừa nghĩ tới việc Lâm Đông nho nhỏ đã từng phải đối mặt một mình với rất nhiều bóng tối và cô đơn, hai người cảm thấy tim quặn đau, mỗi khi vào lúc này, hai người đành tự an ủi đối phương và nói cho nhau biết hiện tại Lâm Đông rất tốt, cố gắng tốt gấp đôi cho Lâm Đông, bất kể là tinh thần hay là vật chất, hai người đều cho Lâm Đông rất phong phú.

Lâm Đông được cung cấp đầy đủ tinh thần cùng vật chất nên khỏe mạnh trưởng thành, ngoại trừ chiều cao cùng cân nặng đều tăng một chút, thứ tăng nhiều nhất là số lượng từ mới, hiện tại bé cầm bút máy mà ba mua, dùng bút viết “Nhật ký”, hoàn toàn không cần ghép vần, bé viết như vầy:

“Hôm nay thầy bảo mình lên bảng viết chính tả chữ mới, mình viết đúng hết, thầy giáo khen mình, mình thật vui vẻ, vui vẻ như đang được ngồi ở trên đám mây vậy.

“Mình đang học học kỳ một lớp ba, lớp ba không giống lớp hai chút nào, lớp hai có thể dùng bút chì viết chữ, lớp ba không được dùng, phải dùng bút bi, bút máy, thầy giáo nói phải dùng bút máy nhiều, như vậy viết chữ mới đẹp được. Nghe nói học kỳ sau bọn mình phải bắt đầu viết đại tự, chính là chữ bút lông.

“Sắp thi học kỳ rồi, sau khi thi xong thì sẽ được ăn tết, ăn tết thì mình sẽ thêm một tuổi, mình sắp được tám tuổi rồi, tám tuổi vẫn còn thay răng, nhưng mà không sao, rơi mất còn có thể mọc lại, mọc ra răng chắc hơn.

“Được rồi, ngày hôm nay viết được thật nhiều chữ, mình không viết nữa, mình đi tìm Hưng Hà cùng Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xuyên cùng Tiểu Quân chơi đùa, bởi vì thi xong mình cùng ba mẹ đi đế đô ăn tết, mình sẽ không thấy được bọn Hưng Hà rất lâu, mình sẽ rất nhớ nhóm bọn họ.”

Viết xong một chữ cuối cùng, Lâm Đông đóng nắp bút máy lại, khép “Nhật ký” lại, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó đi tìm Mục Hưng Hà chơi, chơi một ngày, ngày thứ ba bắt đầu thi, ngày này tuyết bắt đầu rơi.

Năm đứa nhỏ mặc đồ thật dày, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vốn đã mập, mặc nhiều lại như chim cánh cụt, vóc dáng Đông Đông nhỏ một chút, mặc vào giống như cánh cụt bị đói bụng, mỗi lần đi chung với nhau đều bị người lớn cười, dường như Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên không biết mình mập cỡ nào, cười nhạo Lâm Đông như gấu mèo, bị Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân trào phúng một hồi, hai đứa bé đàng hoàng, sau đó cùng đi thi.

Thi học kỳ xong một cái, bọn nhỏ đều giải phóng, vốn là từng người phải đi thăm bằng hữu thân thích hai ngày, kết quả tuyết lớn vẫn rơi không ngừng, mặt đường trơn trượt, việc máy bay đến muộn thường xuyên phát sinh, ông bà nội ngoại của Lâm Đông cố ý gọi điện thoại lại đây, nói là chờ tuyết ngừng, ngừng hẳn lại rồi về, kết quả tuyết vẫn không dừng được, ông bà nội ngoại không thể làm gì khác hơn là nhịn đau để một nhà Lâm Đông khỏi trở về, nói là sang năm bọn họ về hưu, sẽ đến trấn Cẩm Lí ở cùng Lâm Đông một thời gian.

Người một nhà Lâm Đông muốn trở về cũng không trở về được, tuyết vẫn rơi, tuy rằng không đến nỗi thành hoạ, thế nhưng mang đến quá nhiều bất tiện, vì vậy Nguyễn Tâm Bình Bùi Thức Vi cũng quyết định năm nay ở lại trấn Cẩm Lí.

Sau khi biết được tin tức, vui vẻ nhất là Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân, bốn người lập tức tìm Lâm Đông chơi đùa, năm đứa nhỏ chơi trốn tìm trong tuyết trắng xóa, lăn lộn, đi tiểu, tiểu ra một cái lỗ thủng trong tuyết, sau đó sẽ cầm thước kẻ ngồi xổm trước lỗ thủng đo xem ai tiểu xa hơn, đo xong lại chơi đùa trong tuyết, căn bản là không quan tâm đến việc quần áo ướt, giày ướt hay không, chỉ lo chạy đi chơi khắp nơi, một ngày đổi một bộ hoặc là hai bộ quần áo, làm nhóm người lớn cực kỳ đau đầu.

Ngoại trừ Lâm Đông, bốn người Mục Hưng Hà hết ba ngày thì có hai ngày bị mẹ mắng, ba ngày hai lượt bị ba đánh, có khi còn bị ba mẹ xúm lại đánh cùng một lúc,cứ lắc lư như vậy suốt mấy ngày, rốt cục tất cả quần áo mùa đông có thể mặc đều ướt, năm đứa nhỏ mới không đi ra ngoài nữa, mà là ngồi trong ổ chăn chơi, xem phim hoạt hình, xem Tây Du ký đọc truyện tranh nhiều tập, chơi bài, tuy rằng thỉnh thoảng đánh nhau, khóc oa oa, thế nhưng vừa ở không, năm đứa nhỏ lại hay xúm lại với nhau.

Thường thường tụ tập tại nhà Lâm Đông, bởi vì Nguyễn Tâm Bình dịu dàng, sẽ không tức giận cũng không đánh người, quậy phá kiểu gì thì Nguyễn Tâm Bình vẫn đối xử rất dịu dàng, nhưng Mục Hoài An sợ bọn nhỏ quá nghịch quản không nổi, không cho bọn nhỏ ở lỳ bên nhà Lâm Đông, ít nhất cách ngày phải về nhà họ Mục, vì vậy năm đứa nhỏ chia ra một ngày qua phòng Lâm Đông, một ngày ở nhà Mục Hưng Hà, thỉnh thoảng sang phòng Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên.

Nguyễn Tâm Bình cảm thấy luôn mở máy điều hòa không khí không tốt, cho nên dùng quạt nhiệt điện làm ấm áp phòng Lâm Đông, mà Mục Hoài An thì tương đối đơn giản thô bạo, thả một cái chậu than vào phòng Mục Hưng Hà, ấm áp thì ấm áp, không ấm áp thì lạnh, sau đó năm người Lâm Đông vây quanh chậu than nướng khoai lang.

Khoai lang là do bà nội Hạ Tiểu Xuyên gửi từ quê nhà lên, bà nội Hạ Tiểu Xuyên đối xử với Lâm Lệ Hoa rất tốt, thường thường cho Lâm Lệ Hoa đồ ăn mình trồng, nói là ăn cho khỏe mạnh lại tiết kiệm tiền, đương nhiên Lâm Lệ Hoa đối xử với bà nội Hạ Tiểu Xuyên cũng không thể chê.

Hạ Tiểu Xuyên liên tục nhấn mạnh đây là khoai lang nhóc lấy từ trong nhà, nhóc phải được ăn thêm một cái, mọi người cũng không có ý kiến, sau đó năm đứa nhỏ đều nuốt nước miếng chờ khoai lang chín, vừa ngửi được mùi thơm mọi người liền muốn động thủ, Mục Hưng Hà ngăn cản nói: “Vẫn chưa có chín, vẫn chưa chín đâu, mềm mới ăn được.”

Bốn người Lâm Đông mới không động đậy nữa.

Sau khi xác định toàn bộ khoai lang đều đã mềm, Mục Hưng Hà gắp toàn bộ khoai lang ra, cho Hạ Tiểu Xuyên hai cái, sau đó Mục Hưng Hà chia phần còn lại, phân cho Lâm Đông phần lớn nhất, Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân không chênh lệch nhiều, Kỳ Kỳ cảm thấy của mình nhỏ, nói: “Lâm Đông, cái này quá nhỏ, tao ăn không đủ no, chúng ta đổi một cái có được không?”

Lâm Đông do dự một chút, nói: “Được.”

Kỳ Kỳ lập tức dùng cái nhỏ của mình đổi cái lớn của Lâm Đông, Mục Hưng Hà nhìn thấy, chỉ vào Kỳ Kỳ nói: “Tưởng Kỳ Kỳ, mày trả khoai lại cho Đông Đông ngay.”

Kỳ Kỳ dùng tay nhỏ che chở nói: “Em đổi với Lâm Đông rồi.”

“Trả cho Đông Đông.”

“Lâm Đông chịu đổi mà.”

“Em ấy sợ mày khóc mới nói đổi.”

“Nhưng bây giờ em không khóc.”

“Còn cãi hả, có nghe hay không?”

“Nhưng khoai lang nhỏ em ăn không đủ no.”

“Ai cho mày ăn no, mày mập như vậy không biết giảm béo sao?”

“Em giảm béo thì sẽ khó coi đó!”

“Mày, mày trả cho Đông Đông ngay!” Mục Hưng Hà vung bàn tay.

Kỳ Kỳ bị doạ không ngừng chớp mắt nói: “Trả thì trả.”

Kỳ Kỳ trả khoai lại cho Lâm Đông.

Lâm Đông nhìn về phía Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ nói: “Tao không giảm béo, tao về nhà bảo ba tao nướng củ lớn hơn cho tao.”

Sau đó Kỳ Kỳ cầm khoai lang nhỏ về nhà nói ba làm khoai nướng cho nó, kết quả khoai lang không nướng được, các người lớn đều biết chuyện năm đứa nhỏ lén lút nướng khoai, lần lượt phê bình một trận, vì vậy Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Hạ Tiểu Xuyên cùng Tưởng Tiểu Quân oán niệm mà nhìn Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ không dám nhìn Mục Hưng Hà, tiến đến trước mặt Lâm Đông: “Lâm Đông, tao không mách lẻo.”

Lâm Đông nói: “Tao biết.”

Kỳ Kỳ kinh ngạc hỏi: “Mày biết?”

Lâm Đông gật đầu: “Ừ, là do mày ăn quá ngon.”

Kỳ Kỳ: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.