Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 22: Chương 22: Tội nhân âm ti




Trong sơn cốc, Bạch Nham và chưởng quầy Ly giằng co. Trong mắt chưởng quầy Ly chứa đầy phẫn nộ, Bạch Nham chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lại không thể giải thích.

Bạch Nham quả thật đã lừa chưởng quầy Ly rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện, không riêng gì chuyện hắn thông qua đèn Lưu Ly ở tháp Linh Lung xem quá khứ của chưởng quầy Ly, còn có hải thần Bột Hải Thương Long Doanh Chi, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa. Trước đây là không thể nói, sau này là không biết nói thế nào, giờ có nói ra thì chưởng quầy Ly hơn phân nửa sẽ không tin.

Từ ba trăm năm trước, Bạch Nham đã biết chưởng quầy Ly là cái gì, chính vì biết mới có thể phong ấn nàng giam cầm nàng ở bên mình.

Lúc mới gặp, chưởng quầy Ly vì trốn Thiên Khê và Vân Nhai hoảng hốt chạy bừa không ngờ lại đi nhầm vào sâu trong núi tuyết, vô ý tìm được nước suối thiên linh, đó đúng là linh nguyên của Đỗ Tuyền, suýt chút nữa đã bị chưởng quầy Ly uống vào bụng để chữa thương, may mà Bạch Nham đang ở gần đó bảo vệ Đỗ Tuyền chờ hắn tu hành viên mãn hóa thành hình người, đương nhiên sẽ không để chưởng quầy Ly uống mất linh nguyên hủy diệt trăm ngàn năm tu luyện của Đỗ Tuyền. Lúc ấy chưởng quầy Ly vì trốn khỏi núi Ngũ Hành mà bị thương, sao địch nổi Bạch Nham, vì thế bị Bạch Nham dùng kiếm Cự Khuyết đâm bị thương bất đắc dĩ bỏ chạy, nhưng không thể rời khỏi núi tuyết.

Chưởng quầy Ly ẩn thân trong một khe núi, thu liễm hơi thở gần như tiến vào trạng thái gần chết, nhưng Thiên Khê vẫn tìm đến được. Nàng vốn đã không còn đường trốn, vô lực phản kháng, đang lúc tuyệt vọng, không ngờ Bạch Nham biết Thiên Khê tới bắt nàng lại vẫn ra tay cứu nàng, giúp nàng lừa Thiên Khê đi.

Bạch Nham luôn thích xen vào việc của người khác, trăm ngàn năm không sửa được cái tật xấu đó. Hắn cứu chưởng quầy Ly lại nhốt nàng ở trong khe núi, nàng bị trọng thương cũng không thể rời đi. Bạch Nham đối nghịch với Thiên Khê, chỉ vì Thiên Khê là ma, còn châm ngôn của hắn là “Vì đạo”. Sau khi cứu chưởng quầy Ly hắn cũng đến tháp Linh Lung Phong Đô, thông qua đèn Lưu Ly xem quá khứ của chưởng quầy Ly. Nguyên nhân quan trọng hơn là Bạch Nham sau khi biết được nguyên hình của chưởng quầy Ly rồi thì không thể giết nàng, chỉ có cách phong ấn.

Bạch Nham còn nhớ rõ ngày đó hắn từ Phong Đô trở về, nhìn chưởng quầy Ly nằm trên tuyết trắng thật dày, cánh chim màu vàng phát ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt. Giây phút đó hắn dường như thấy được chính hắn, trong lòng cũng trào dâng sự thương tiếc đối với nàng. Nàng chẳng qua là muốn yêu mà không biết yêu, trong mê man vô tận đi nhầm vào núi Ngũ Hành, bị Ma tinh Hậu Khanh dẫn độ thành ma; Hắn chẳng qua là muốn yêu mà yêu quá sâu, điên cuồng lại làm chuyện nghịch thiên mệnh, không tuân thiên đạo, cuối cùng phải tự hủy diệt, tự làm mình tổn thương, biến mất khỏi trời đất này.

Bọn họ đã sai ở đâu?!

Chưởng quầy Ly và hắn vốn đều không hiểu thế nào là tình, vô dục vô niệm vô tham vô si, vì muốn hiểu lòng người mà lại tu ra nghiệp chướng, đây là đạo lý gì?!

Đúng là vì đã nhìn thấy quá khứ của chưởng quầy Ly, quá khứ nàng muốn vứt bỏ, cho nên Bạch Nham mới biết, biết nàng lẳng lặng tựa vào dưới tàng cây nhìn chiều tà, ngơ ngác ngồi trên cầu nhìn dòng nước là lúc trong lòng nàng trống rỗng thất thần. Hắn hiểu có những ký ức mặc dù ngắn nhưng sẽ tồn tại vĩnh viễn, lỗ hổng trong lòng dường như vĩnh viễn không thể lấp đầy; Hắn biết vì sao nàng cố ý không thay đổi dung mạo, cố ý mở cửa hàng quan tài, cũng giống như hắn vẫn luôn bảo vệ một người, mấy trăm năm không muốn buông tay, không muốn rời đi. Hắn biết nàng không muốn nhắc tới những chuyện này thậm chí không muốn nhớ lại, bởi vì những đắng cay chua xót này đều không thể nói nên lời, cũng chẳng cầu mong xa vời có người có thể thấu hiểu.

Con người chẳng phải có câu “Đều là khách lưu lạc phương trời, Gặp gỡ nhau hà tất đã từng quen.” [1] sao, chẳng lẽ bọn họ dựa vào nhau ba trăm năm vẫn không thể tin tưởng nhau sao? Bí mật này vì sao lại trở thành khúc mắc giữa bọn họ? Vì sao lại khiến nàng nghi ngờ, làm cho nàng thẹn quá thành giận? Chẳng lẽ ba trăm năm vẫn là quá ngắn?

Hoặc là chưởng quầy Ly không nói sai, là lỗi của Bạch Nham, là hắn dấu quá nhiều bí mật không thể cho ai biết, mới khiến nàng không thể tin hắn!

Vẻ mặt Bạch Nham rất phức tạp, bất đắc dĩ có, mất mát có, phiền muộn có, hối hận có, đau lòng cũng có. Đối mặt với chất vấn của chưởng quầy Ly đột nhiên hắn không nói được gì.

Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham im lặng không nói, trong lòng càng tức, không chỉ tức giận hắn lén tra xét nàng, còn tức giận hắn lừa nàng quá nhiều. Bạch Nham vốn không phải là người, lại càng không là bán tiên! Tháp Linh Lung, đèn Lưu Ly, trong vô sinh hỏa kia không có Bạch Nham, không có hắn! Chúng sinh tam giới, sinh tử luân hồi, tất cả đều hiện lên trong vô sinh hỏa trong đèn Lưu Ly, nhưng trong đó lại không có Bạch Nham. Bạch Nham vốn không phải Bạch Nham! Hắn chính là một lời nói dối, vô cùng dối trá!

Ban đầu một thời gian dài nàng cũng không tin tưởng Bạch Nham, nhưng nàng không thể làm được gì, vết thương trên người dưỡng hơn mười năm mới khỏi, chín tầng phong ấn nặng nề tựa như tầng tầng lớp lớp gông xiềng khiến cho pháp lực của nàng giảm mạnh gần như không còn. Cứ qua một trăm năm, Bạch Nham mới cởi bỏ một tầng phong ấn cho nàng, để nàng khôi phục một ít pháp lực. Nhưng lúc nào Bạch Nham cũng theo dõi nhất cử nhất động của nàng, nàng cũng không tìm thấy cơ hội đi điều tra Bạch Nham. Lâu dần, bọn họ càng ngày càng thảnh thơi an nhàn, nàng cũng không còn nung nấu ý nghĩ kia nữa. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu quen ba người ngày ngày cãi nhau, nhưng lại dần dần bắt đầu tin hắn ỷ lại hắn.

Nhưng Bạch Nham dường như còn chưa hiểu, lúc này chưởng quầy Ly tức giận có một nửa nguyên nhân là do nàng lo được lo mất, sợ hãi thay đổi. Cho dù chính chưởng quầy Ly cũng không rõ nàng rốt cuộc có mấy phần là lo âu, mấy phần là đau lòng.

Hỏa diễm từ trong đống lửa lặng lẽ dấy lên, chưởng quầy Ly dời mắt nhìn ngọn lửa kia đến ngây người. Nàng không rõ cảm tình mơ hồ trong lòng này là gì, không biết đây là cảm giác gì, rối thành một cục. Lửa giận trong lòng nàng trào lên nhưng nàng không muốn chuốc giận lên Bạch Nham, dù mắng nhiếc hắn thậm tệ thì có được gì? Bạch Nham lừa nàng ba trăm năm, chẳng lẽ sẽ vì mấy câu nói của nàng, tức giận của nàng mà thay đổi được gì sao? Tin hắn là chuyện quá mức mạo hiểm, nàng đáng lẽ nên hiểu được từ sớm. Nếu không phải tình thế bây giờ còn chưa rõ, nàng đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, tội gì phải khiến mình uất ức ở đây đối mặt với Bạch Nham. Tuy trong lòng Chưởng quầy Ly nghĩ hung hăng vậy, nhưng chỉ cần hơi cân nhắc một tẹo, nếu thật sự muốn đi nàng sẽ không lùi bước .

Nói đến oan ức, trong lòng Bạch Nham sao lại không có oan ức cơ chứ. Có một số việc nghẹn ở trong lòng rất rất lâu, chẳng lẽ hắn sẽ thoải mái sao? Nếu không phải liên quan đến việc quan trọng, hắn có khổ mà không được nói, tội gì phải giữ trong lòng. Giờ chưởng quầy Ly giận hắn, hắn thật sự chẳng còn cách nào, cái gì sai cũng nhận về mình, có oan ức cũng phải cố mà nhịn. Không phải hắn chưa nghĩ tới ngày này, cũng không phải không dự đoán được phản ứng của chưởng quầy Ly, mà là suy nghĩ trăm ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Nếu chưởng quầy Ly quyết tâm muốn đi, không biết cách một khóc hai nháo ba thắt cổ có dùng được không đây?!

Trong sơn cốc trống trải, yên ắng không một tiếng động, hai người đều có tâm sự riêng mỗi người chiếm một bên, giống như nơi này ngoại trừ bản thân thì không còn ai khác. Không khí lạnh như băng dần dần ngưng kết thành sương, Bạch Nham thường thường lén nhìn chưởng quầy Ly một cái, nhưng không được đáp lại, cuối cùng ngay tiếng thở dài cũng trở nên vô lực.

Ước hẹn một ngày qua rất nhanh, Tòng Tố và Thanh Vũ từ Phong Đô trở về sơn cốc trong núi tuyết Tây Lĩnh. Chưởng quầy Ly và Bạch Nham còn đang giằng co, không chịu mở miệng nói chuyện.

Thanh Vũ đến, thấy chưởng quầy Ly và Bạch Nham vẫn y nguyên như lúc họ đi, nhưng nàng cảm thấy không khí giữa hai người kia có hơi kỳ lạ?

Chưởng quầy Ly coi như đang ngủ, từ từ nhắm hai mắt, hơi dựa vào một bên, Tòng Tố và Thanh Vũ đi vào nàng cũng không phản ứng. Bạch Nham thì lại cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hoặc là hắn làm rơi bảo bối gì xuống đất mà không tìm thấy? Thấy Tòng Tố và Thanh Vũ hắn cũng chỉ giương mắt nhìn bọn họ rồi lại cúi đầu.

“Đạo trưởng, chưởng quầy Ly, chúng ta đã trở về.” Thanh Vũ nói.

Chưởng quầy Ly mở mắt ra, vẫn duy trì bộ dáng vừa rồi, nhìn Thanh Vũ và Tòng Tố mỉm cười, không nói gì.

Bạch Nham hít vào một hơi thật sâu, cố gắng cười, nói:“Mau ngồi xuống, nói xem các ngươi ở Phong Đô tìm hiểu được những gì?”

Vốn Tòng Tố còn chưa phát hiện Bạch Nham và chưởng quầy Ly có cái gì không ổn, nhưng nụ cười của Bạch Nham vô cùng miễn cưỡng muốn người ta không nhìn ra cũng khó. Tòng Tố ngẩn người, hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết hỏi thế nào, hoặc nên nói, hắn có thể nhận ra chỗ không bình thường, nhưng không xác định được rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào.

Cảm giác của Thanh Vũ nhanh nhạy hơn Tòng Tố nhiều, tâm tư cũng đơn thuần, trực tiếp mở miệng hỏi:“Đạo trưởng, chưởng quầy Ly, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ha ha, không có việc gì không có việc gì.” Bạch Nham cười khổ hai tiếng, hỏi,“Trước tiên hãy nói những chuyện các ngươi phát hiện được đi.”

Bạch Nham trước nay là người thâm sâu khó dò, nhưng lần này quả thật khó mà giấu được.

Thanh Vũ và Tòng Tố đều nhận thấy chưởng quầy Ly và Bạch Nham có gì đó không ổn. Nhưng bọn họ không muốn nói thì cũng không nên miễn cưỡng, chỉ đành kể lại tỉ mỉ những chuyện họ thấy khi vào Phong Đô.

“Chúng ta làm theo cách đạo trưởng chỉ tìm được câu hòe già kia, lúc trăng lên đỉnh, cái động trên thân cây bỗng nhiên mở ra một con đường, quả thực khiến ta giật thót tim.” Thanh Vũ có chút hưng phấn, kích động,“Sau khi vào hốc cây là một con đường không dài lắm, hai bên đường hình như không có gì cả, tối như mực. Chúng ta cũng không dám đi lung tung, chỉ dọc theo con đường nhỏ kia, không đến một khắc đã nhìn thấy tường thành cửa thành Phong Đô, trông không khác gì thành trì bình thường cả, chỉ hơi cũ kỹ đổ nát một chút. Vệ binh ngoài cửa thành rất nhiều, hơn nữa rất kỳ lạ, bộ dáng là lạ.”

Thanh Vũ nói đến vệ binh này, vẻ mặt có chút vặn vẹo, khoa tay múa chân không biết miêu tả như thế nào, nói:“Xa giống người, nhìn gần……”

Bạch Nham tiếp lời nói:“Mặc áo giáp màu trắng, cánh tay rất dài, đa số cầm trường thương, ngón tay giống như khô lâu chỉ có xương cốt, không thấy rõ mặt chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt phát ra ánh sáng xanh, kỳ lạ còn rất kinh khủng?”

“Đúng đúng đúng, chính là như vậy.” Thanh Vũ gật đầu đáp.

“Vệ binh đó là con rối, không chỉ nhìn kinh khủng, khi thật sự hung ác còn kinh khủng hơn.” Bạch Nham lại cười nói,“Nếu bọn họ nhận được mệnh lệnh, thì cho dù bị chém thành từng khối từng khối cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, không chết không ngừng, hơn nữa muốn giết chết con rối vệ binh này gần như là không thể. Cho nên ai bị con rối vệ binh nhận định là kẻ địch, vậy tốt nhất nên sớm chết sớm đầu thai thì hơn.”

Thanh Vũ nghe xong Bạch Nham nói, kinh ngạc đến ngẩn người.

Tòng Tố hỏi:“Chúng ta không chỉ thấy con rối vệ binh, còn có bốn nữ quỷ áo đỏ đứng trên thành, hình như là chỉ huy con rối vệ binh điều tra người ra vào Phong Đô.”

“Bốn kẻ đó không phải nữ quỷ, mà là bốn đồ đệ của quỷ mẫu Hỏa Linh, là yêu quái do sinh hồn Tháp Linh Lung luyện hóa thành. Bọn chúng bị quỷ mẫu Hỏa Linh phái đi thủ cửa thành chứng tỏ trong thành phát sinh chuyện lớn, hơn nữa là chuyện vô cùng vô cùng quan trọng.” Bạch Nham giải thích.

“Tháp Linh Lung……” Tòng Tố nhớ kỹ ba chữ này, nghĩ nghĩ nói,“Sau khi chúng ta vào Phong Đô không lâu liền nghe được bài ca dao không biết từ đâu truyền ra: thanh phong lý, bán thụ vinh, thiển căn thác bàn chi diệp phồn; lương nguyệt hạ, cổ mộc khô, sinh tử nhất lộ tây thục địa; phong đô thành, linh lung tháp, tam hồn thất phách giai vô chủ; lưu ly đăng, vô sinh hỏa, thiên địa cổ kim kính trung ảnh. Bài ca dao này nửa phần trước là cách đi vào Phong Đô, vậy nửa phần sau tháp Linh Lung, đèn Lưu Ly, vô sinh hỏa là cái gì? Bài ca dao này rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Bạch Nham cười cười, lắc đầu nói:“Bài ca dao này chính là tất cả bí mật của Phong Đô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.