Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 36: Chương 36: Phương pháp phá giải phong ấn




Editor: mèomỡ

Từ Đan thành đến Thục, chưởng quầy Ly và Bạch Nham đằng vân ước chừng cần nửa canh giờ, mặc dù không lâu cũng vừa đủ để bọn họ trò chuyện .

“Vân Nhai đã nói gì với nàng?” Bạch Nham nhìn chưởng quầy Ly, sắc mặt nghiêm túc,“Không thể nói cho ta biết sao?”

Chưởng quầy Ly lắc đầu, nàng vốn không muốn nói cho Bạch Nham, thậm chí muốn nghĩ cách ngăn cản Bạch Nham lại nhúng tay vào chuyện của Thiên Khê. Nhưng hôm nay, Bạch Nham đã thẳng thắn nói ra những bí mật hắn giấu kín đã lâu, thẳng thắn như thế, không chỉ làm cho chưởng quầy Ly có chút bối rối mà còn khiến cho nàng bất đắc dĩ. Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, Bạch Nham không thể không ngăn cản. Theo như lời Vân Nhai nếu chuyện này giấu giếm không nói cho Bạch Nham đó là đẩy hắn vào chỗ chết một lần nữa, nàng không làm được, chỉ đành thành thật khai báo.

“Vân Nhai nói cho ta biết, trong thiên hạ thiên linh thuần khiết tuy khó tìm nhưng không phải duy nhất, cho dù tế phẩm hỏa linh không phải là ta, Thiên Khê cũng đã tìm được người thay thế rồi. Tương tự như vậy, thủy linh cũng có thể thay thế. Nghe giọng điệu của Vân Nhai thì bọn họ tuyệt đối chắc chắn có thể phá giải phong ấn.”

Bạch Nham trầm tư một lát, hỏi:“Nàng tin hắn sao?”

“Ta không có lý do gì không tin.”

“Về phong ấn Ngũ Hành trận, nàng biết bao nhiêu? Cẩn thận nghĩ lại xem.”

Chưởng quầy Ly nghĩ nghĩ, nói:“Phong ấn Ngũ Hành trận là Nữ Oa nương nương vì phong ấn Ma tinh Hậu Khanh đã liên hợp với tứ đại thiên thần Câu Trần, Hậu Thổ, Địa Tàng, Tử Vi tạo nên. Phong ấn sử dụng thần lực ngũ hành của năm vị Thần Quân Thượng cổ này, nếu không có thiên linh thuần khiết thì không thể phá giải. Nhưng dù là thiên linh thuần khiết cũng không thể nào địch nổi với pháp lực của năm vị Thần Quân Thượng cổ. Cho nên Thiên Khê và Vân Nhai đều cho rằng, để phá giải trận pháp Ngũ Hành, thiên linh nhất định phải hao hết tất cả pháp lực trở thành tế phẩm, lấy linh lực, hồn phách, nguyên thần để tế mới có cơ hội cởi bỏ phong ấn. Ngoại trừ ngũ hành thiên linh, vẫn có còn hai vấn đề nữa, thứ nhất là đá Vô Sắc. Tương truyền đá Vô Sắc chính là giọt lệ của Nữ Oa nương nương vì đau lòng mất con gái mà rơi, vì cứu con gái Nữ Oa đã dùng vạn năm đạo hạnh nhập hòn đá này. Nhờ đó mà đá Vô Sắc có được sức mạnh tụ hồn liễm phách. Hậu Khanh bị phong ấn đã mấy vạn năm, hồn phách của hắn đã sớm nhập vào trong núi Ngũ Hành, nếu không có đá Vô Sắc thì dù có phá giải được phong ấn Ngũ Hành, Hậu Khanh cũng không thể thực sự thức tỉnh.”

Bạch Nham lẳng lặng nghe, những gì chưởng quầy Ly vừa nói đều là những chuyện hắn đã biết, hắn chỉ không rõ vấn đề thứ hai là gì:“Còn một vấn đề nữa là gì?”

“Đó là phải tìm được huyết mạch của Nữ Oa nương nương, tìm được hậu nhân của Nữ Oa, lấy máu tươi, như vậy mới có thể khiến phong ấn Ngũ Hành hiện ra. Nếu không, dù Thiên Khê và Vân Nhai có lật tung núi Ngũ Hành cũng không tìm được ấn ký phong ấn Ngũ Hành, càng không thể cởi bỏ phong ấn.”

Bạch Nham biến trở về bộ dáng lão đạo sĩ, vuốt râu nói:“Ta thấy Thiên Khê và Vân Nhai không chờ nổi đâu. Hậu nhân Nữ Oa truyền hết từ đời này sang đời khác, trải qua mấy vạn năm trên người còn lại bao nhiêu linh lực thật sự khó nói, không chừng đã không thể làm cho phong ấn Ngũ Hành trận hiện ra rồi cũng nên.”

Chưởng quầy Ly lắc đầu nói:“Bọn họ sẽ không làm những chuyện mình không nắm chắc. Đặc biệt là Vân Nhai, nếu không nắm chắc hắn sẽ không nói ra đâu, còn nếu hắn đã nói thì nhất định sẽ làm được. Huống chi hắn còn nói, việc cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không ai có thể ngăn cản.”

Chưởng quầy Ly sâu xa liếc nhìn Bạch Nham một cái, trong lòng yên lặng lặp lại một câu: Ta không muốn mạo hiểm.

Bạch Nham bỏ lỡ biểu tình của chưởng quầy Ly, hắn đã hoàn toàn rơi vào trầm tư, Vân Nhai tới quá nhanh làm cho hắn trở tay không kịp, đi cũng quá nhanh làm cho hắn hoàn toàn không tìm ra manh mối. Vì sao hắn đến, vì sao đi, vì sao phải giả trang đệ tử Huyền Tôn giáo, vì sao phải nói cho chưởng quầy Ly nhiều chuyện như vậy? Bạch Nham không nghĩ ra được bất cứ chuyện gì.

Vốn chuyện của Phong Đô ở Thục đã đủ làm cho Bạch Nham phiền lòng, nay Vân Nhai lại tự động hiện thân, còn mang người Huyền Tôn giáo đến, những việc này những người này xuất hiện là có ý nghĩa gì sao?

Nghĩ đến Huyền Tôn giáo, Bạch Nham không khỏi nghi hoặc:“Đạo trưởng Minh Dục tuy nhập thế tu hành, nhưng hắn đã sớm tu thành bán tiên. Vân Nhai mượn thân thể Thành Đàm ngay trước mắt hắn, đệ tử Huyền Tôn giáo có lẽ không đủ đạo hạnh nhìn thấu Vân Nhai, nhưng Minh Dục không thể nào không biết?”

Chưởng quầy Ly trong lòng thầm than, hắn quả nhiên sẽ không đứng ngoài.

“Còn có một chuyện ta nghĩ không ra, Vân Nhai biết rõ thân thể Thành Đàm không chịu đựng được lâu nữa, vì sao còn muốn hẹn Đường Phong đến Đan thành?”

“Nàng cảm thấy là Vân Nhai lợi dụng Đường Phong đến nói cho chúng ta biết chuyện thần dụ?” Bạch Nham đoán như thế.

“Vậy sao Vân Nhai có thể khẳng định Đường Phong chắc chắn sẽ nói cho huynh?”

Đi vài vòng, vội vàng một lúc, kết quả lại không có chuyện nào chưởng quầy Ly và Bạch Nham có thể xác định chắc chắn.

Nếu trăm tư không thể giải, chưởng quầy Ly và Bạch Nham chỉ có thể lựa chọn đối mặt với những chuyện trước mắt, đi từng bước từng bước một.

Tây Thục, dưới núi tuyết Tây Lĩnh, ngoài rừng cây cửa vào Phong Đô, có một tòa thành tên Khương Dương, là nơi chưởng quầy Ly dạy Tòng Tố bày trận bảo vệ. Thành Khương Dương cùng vài trấn nhỏ thôn nhỏ đều đã ở trong trận.

Chưởng quầy Ly và Bạch Nham đáp xuống đi vào trong thành, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Bởi vì vài ngày trước núi tuyết Tây Lĩnh đất rung núi chuyển, chim bay cá nhảy chạy trốn toán loạn, khắp nơi yêu ma chém giết lẫn nhau, thành trấn dưới núi tuyết cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Nhà cửa hư hỏng thậm chí sụp xuống, có không ít dân chúng vô tội bị thương, trong thành lòng người hoảng sợ, phố cảnh tiêu điều. Đó đều là chuyện Bạch Nham và chưởng quầy Ly đã sớm đoán trước, nhưng lúc này vào thành, trên đường lại không một bóng người, nhà nhà đóng cửa cài then, dường như là đang sợ hãi, trốn tránh cái gì đó.

Đi trên đường cái thành Khương Dương, trong lòng Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều bắt đầu nghi hoặc, không lâu chợt thấy chân trời hiện lên một luồng sáng trắng, tiếp theo nghe được tiếng thú rống, từ bên kia thành truyền đến.

“Là tiếng kêu của Bạch Bạch.” Bạch Nham và chưởng quầy Ly trăm miệng một lời nói.

Hai người không hề nói nhiều lập tức chạy qua.

Trên một ngã tư coi như rộng rãi ở phía bắc thành, nhà hai bên đường bị hủy, bụi đất bay lên cao mấy trượng, không ngừng có âm thanh đánh nhau truyền đến.

Thân thể cao lớn của Bạch Bạch chặn kín ngã tư đường, bảo vệ Tòng Tố và Thanh Vũ ở sau người, cách đó không xa có ba người cầm vũ khí đang giằng co cùng nó. Trong những người đó Bạch Nham và chưởng quầy Ly chỉ nhận được một người —- Đường Phong.

Bạch Bạch cao hơn hai thước, ước chừng cao bằng một người, thân hình như vậy đối với Bạch Nham và chưởng quầy Ly mà nói cũng không tính là lớn, nhưng ở trong mắt người phàm lại hoàn toàn bất đồng. Dã thú bình thường trong núi rừng sẽ không lớn đến mức ấy, ai bảo Bạch Bạch là yêu không phải dã thú bình thường cơ.

Chưởng quầy Ly trước kháp chú ẩn thân, nói với Bạch Nham:“Đường Phong nhận ra ta, trước hết huynh hãy ngăn bọn họ lại.”

Bạch Nham gật đầu, chợt lóe rồi lập tức hiện ra giữa ngã tư, xen vào đám người Đường Phong và Bạch Bạch.

“Dừng tay!”

Bạch Bạch vẫn nhe răng nhếch miệng với đám người Đường Phong, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Ba người Đường Phong cũng không thả lỏng cảnh giác, quay về phía Bạch Nham hỏi:“Ngươi là ai.”

Bạch Nham sửa sang lại đạo bào, cười nói:“Lão đạo là Bạch Nham.”

Đường Phong kinh ngạc lại vui vẻ, thu kiếm lại, bước ra một bước nói với Bạch Nham:“Ngài chính là đạo trưởng Bạch Nham ?”

“Đạo trưởng.” Tòng Tố và Thanh Vũ từ phía sau Bạch Bạch vòng ra, thấy Bạch Nham trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Nham còn chưa mở miệng hỏi, Thanh Vũ giành trước nói:“Đạo trưởng, ba đạo sĩ này bắt nạt Bạch Bạch!”

Một người bên cạnh Đường Phong dùng kiếm chỉ vào Bạch Bạch hô:“Báo tuyết này chính là yêu thú trăm năm, chúng ta là đệ tử Huyền Tôn giáo đương nhiên phải trừ yêu vệ đạo. Giết báo tuyết này có thể cứu mấy ngàn sinh linh! Ta mặc kệ ngươi là Bạch Nham hay là ai, ngươi muốn giống tiểu hòa thượng kia không phân biệt được chính tà hắc bạch, che chở yêu thú này sao?!”

Tòng Tố nhướng mày, nhìn ba người Đường Phong, nửa khắc sau lại quay về phía Bạch Nham hỏi:“Đạo trưởng, bọn họ không chỉ là phàm nhân còn đều là người tu đạo, ta thật sự không thể động thủ với bọn họ. Huống hồ ta có thể bắt yêu, nhưng động võ lại lực bất tòng tâm, không phải đối thủ của bọn họ.”

Bạch Nham mỉm cười gật gật đầu với Tòng Tố và Thanh Vũ, nhẹ giọng nói với bọn họ:“Việc này để ta xử lý.”

Bạch Nham tiến lên một bước, hỏi ba người Đường Phong:“Không biết ba vị đạo trưởng xưng hô như thế nào?”

Đường Phong dẫn đầu tự giới thiệu:“Đệ tử Đạo trưởng Minh Dục – Đường Phong.”

“Trịnh Ích Luân.” Người này chừng bốn mươi tuổi, mặc trang phục gọn gàng giống Đường Phong, trên người ngoại trừ bội đao còn có cung tiễn.

“Vương Bội.” Người này là người vừa rồi dùng kiếm chỉ vào Bạch Bạch, mặc đạo bào, đầu đội quan, mày, tóc mai, chòm râu đã hoa râm, nhìn qua ước chừng năm sáu mươi tuổi.

Bạch Nham mấy trăm năm không hỏi thế sự, những người tu đạo hắn biết tính danh đều đã tu thành bán tiên bất tử, ví dụ như đạo trưởng Minh Dục, ví dụ như mấy vị sư thúc của Minh Dục. Mà đám tiểu bối của Huyền Tôn giáo này, hắn thật sự không biết. Ở trong mắt hắn những người này không khác gì đám trẻ mặc quần yếm chạy tới chạy lui trên đường. Lời này nói ra thì quả thật rất đả thương người ta, Bạch Nham đương nhiên sẽ không nói.

“Thì ra là ba vị đạo trưởng Huyền Tôn giáo, ngưỡng mộ đã lâu.”

Chưởng quầy Ly ẩn thân, đang đứng ở trên lưng Bạch Bạch, nghe Bạch Nham bắt đầu lừa dối người ta, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

Đường Phong nói:“Ta biết Đạo trưởng Bạch Nham ở Đan thành đã giết một nữ Bạt ngàn năm cùng đám đồ tử đồ tôn của nó, thật sự là rất giỏi, khiến người ta khâm phục. Cho nên ta tin đạo trưởng tuyệt đối là người phân biệt rõ thị phi trắng đen, nhất định sẽ không bao che con yêu thú này đúng không?”

Bạch Nham sao không nhận ra sự kiên quyết trong lời nói khách sáo của Đường Phong, nhưng bây giờ không phải lúc đánh nhau, ngoài thành tràn ngập yêu ma, không phải bọn họ nên ở cùng một chiến tuyến sao?

“Ba vị đạo trưởng, nếu muốn hàng yêu phục ma ra khỏi thành chỉ cần đi vào trong rừng, ta đảm bảo các vị chắc chắn có thu hoạch.” Bạch Nham cười nói,“Mà trong thành này, yêu thú cùng tiểu hòa thượng không biết thức thời ba vị nói đã ở đây giúp thành thủ và thôn trang chung quanh nhiều ngày rồi. Các vị giết bọn họ thì biết ăn nói thế nào với dân chúng nơi đây?”

Vương Bội trách mắng:“Yêu thú này mà giúp thủ thành sao? Ngươi chớ có ăn nói tầm bậy tầm bạ!”

“Nhìn bộ dáng, vũ khí ba vị đạo trưởng chắc cũng có chút đạo hạnh, chẳng lẽ các vị không phát hiện xung quanh yêu khí dày đặc, chỉ có trong thành là bình thường sao?”

Vương Bội không đợi Bạch Nham nói cho hết, lại quát lớn:“Quanh đây yêu ma chém giết lẫn nhau, chắc là đều sợ yêu thú này mới không dám vào thành, nhưng không có nghĩa là nó bảo vệ dân chúng trong thành! Ta thấy ngươi rõ ràng chính là đồ yêu đạo, cùng chịu chết đi!”

Nói xong, Vương Bội rút kiếm đâm thẳng vào giữa trán Bạch Nham.

Bạch Nham than nhẹ một tiếng, kháp quyết, cố định thanh kiếm giữa không trung.

Ba người Đường Phong, cả Tòng Tố và Thanh Vũ đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không từng thấy Bạch Nham thi pháp, cũng đều không đoán được rốt cuộc đạo hạnh của Bạch Nham cao thâm đến mức nào. Nhưng giờ nhìn tình huống trước mắt thì Bạch Nham quả thật chính là hồ sâu ngàn thước. Ngàn thước chẳng qua cũng chỉ là hư từ, kì thực là sâu không lường được, bọn họ hoàn toàn không có khả năng tính được.

“Các ngươi đã không biết lí lẽ như thế, không ngại đi khỏi đây đi.” Bạch Nham lại niệm chú, đưa ba người Đường Phong vào một cái kết giới ném ra ngoài thành.

Ba người Đường Phong chỉ bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, khi tỉnh táo lại, bọn họ đã ở trong rừng ngoài thành Khương Dương. Từng cơn gió lạnh thổi tới mang theo mấy phần yêu khí.

P.s: Chương này dài lại còn nói nhiều =.= Đã nói nhiều lại còn toàn mấy cái cao thâm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.