Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 46: Chương 46: Ngồi núi nhìn hổ đấu*




[*]Tọa sơn quan hổ đấu – Ngồi núi xem hổ đánh nhau: ý nói nhìn người khác tranh đấu với nhau cuối cùng là bản thân thu lợi.

Tòng Tố từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu tu phật, ước chừng cũng đã hai mươi năm. Sư phụ luôn dạy hắn, bọn họ tu hành ở phàm trần nhưng tâm phải siêu thoát xuất thế, như vậy mới có thể bình tĩnh trước vạn vật trước sinh tử, mới có thể tiếp cận thiên đạo phật đạo. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn nghĩ hắn đã sớm có thể lạnh nhạt với thế gian trầm tĩnh ứng phó với tất cả biến cố. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện đạo hạnh của hắn vẫn quá nhỏ bé, từ sau khi ở Đan thành gặp gỡ Bạch Nham và chưởng quầy Ly, biến cố lũ lượt kéo đến khiến hắn không ngừng khiếp sợ, lần sau hoảng sợ hơn lần trước. Mấy tháng nay đã trải qua nhiều chuyện kỳ quái quỷ dị khủng bố ly kỳ như vậy, nhưng đến giờ phút này hắn vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với chuyện trước mắt. Bạch Nham không phải đạo sĩ?! Chưởng quầy Ly chẳng lẽ là yêu ma?! Lần đầu tiên hắn bắt đầu hoài nghi có phải mình tin lầm bọn họ rồi không, thậm chí đã phạm vào lỗi lầm không thể cứu chữa được! Mà Thanh Vũ và Bạch Bạch có thể đã bị hạ độc thủ ?!!

Phong Cơ nhíu mày, lão đạo này bà ta vốn không để vào trong mắt, nhưng bây giờ…… bà ta hoàn toàn không phát hiện trên người hắn vẫn luôn dùng thủ thuật che mắt, rốt cuộc hắn là ai? Vì sao phải biến thành lão đạo sĩ trà trộn vào Huyền Tôn giáo? Hoặc là lão đạo mới là chân thân của hắn, giờ phút này hắn chỉ đang lừa mình?

Đạo sĩ Huyền Tôn giáo đều đứng sát vào Minh Dục, nhìn nhau khẽ đàm luận vài câu vẫn hoàn toàn không hiểu. Minh Dục nhìn hai người dưới tàng cây, trong lòng cũng hoang mang.

Bạch Nham chưa biết Bạch Bạch đã nói chuyện xảy ra ở núi tuyết Tây Lĩnh cho chưởng quầy Ly, Phong Cơ lần này là nhằm vào Hỏa Vân Thần Đan của Quỷ mẫu mà đến. Bà ta quả thật có lòng muốn cướp, nhưng nếu không có Thiên Khê âm thầm xúi giục, chỉ bằng một mình Phong Cơ sao có thể lấy mạng ra đặt cược dám tới Phong Đô một mình? Hơn nữa chưởng quầy Ly hiểu rất rõ những chuyện ở Phong Đô. Quỷ mẫu Hỏa Linh vốn là người tu đạo, ba ngàn năm trước lịch kiếp không thành nên mất đi thân thể, sau này tu thành Tán tiên lại dựa vào Hỏa Vân Thần Đan không biết từ đâu đến một lần nữa tu thành thân thể. Bắt đầu từ khi đó bà ta mới tự xưng là “Quỷ mẫu Hỏa Linh”, nhưng Quỷ mẫu làm cách nào mà nắm được Phong Đô thì chưởng quầy Ly không rõ lắm.

Chuyện ở Phong Đô rất phức tạp, nếu không phải chưởng quầy Ly sớm biết Thiên Khê nhất định sẽ tham gia vào, cho dù nghe Bạch Bạch kể lại những chuyện đã xảy ra ở núi tuyết Tây Lĩnh cũng sẽ không nhìn ra manh mối. Nhưng nghĩ đến việc Thiên Khê muốn tìm Linh nguyên ngũ hành thuần khiết để phá giải phong ấn của Hậu Khanh, chưởng quầy Ly liền nghĩ tới một chuyện. Vân Nhai đã nói tuy Linh nguyên thuần khiết khó tìm nhưng không phải độc nhất vô nhị, Hỏa linh không phải là chỉ có một mình chưởng quầy Ly, Quỷ mẫu cũng có thể.

Quỷ mẫu vốn là phàm nhân cho dù tu thành Tán tiên cũng không thể là linh nguyên thuần khiết, bởi vì bà ta có thân thể không thể siêu thoát hình hài. Nhưng sau khi bà ta lịch kiếp, Tinh nguyên rời khỏi thân thể rồi mà vẫn tiếp tục tu hành thì có khả năng trở thành thuần khiết. Hơn nữa Hỏa Vân Thần Đan chính là đan dược Thái Thượng Lão Quân mất ngàn năm mới luyện thành, ăn vào có thể nâng cao pháp lực tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa rất có ích với người thể chất hỏa, nhưng dược tính vô cùng bá đạo hơn nữa rất khó dung hòa thần khí trong đó thành của mình. Làm không tốt sẽ bị hỏa tính trong thần đan hủy đạo hạnh. Cho nên dù Quỷ mẫu có Hỏa Vân Thần Đan trong tay đã lâu cũng vẫn không dám ăn chỉ dùng để tu luyện pháp thuật mà thôi. Cho đến một hai trăm năm gần đây bà ta mới có tự tin là đã có thể khống chế hỏa tính trong thần đan, vì thế bế quan tu luyện hơn mười năm mới ra, khiến Phong Đô hỗn loạn. Nếu Quỷ mẫu thật sự có thể đem dung nhập Thần đan vào trong Tinh nguyên của mình thì nhất định có thể hoàn toàn siêu thoát thần hình, khả năng tu thành thuần khiết là vô cùng lớn. Vậy có thể hiểu vì sao Thiên Khê đích thân đến Phong Đô, hắn đến không phải tặng lễ vật, mà muốn tới để bắt Hỏa linh.

Nói cách khác, Phong Cơ có lẽ đã bị Thiên Khê lợi dụng, ngàn dặm xa xôi chạy tới Phong Đô thay Thiên Khê dọn sạch chướng ngại mà thôi.

Chưởng quầy Ly sau khi cân nhắc, sao có thể để cho Phong Cơ mang theo thần đan cùng tinh nguyên của Quỷ mẫu rời đi?!

Trận hỗn chiến đình chỉ, Bạch Nham thay đổi bộ dạng đứng bên người chưởng quầy Ly, ở đây nhiều yêu ma quỷ quái hòa thượng đạo sĩ như vậy, sợ rằng chỉ có Lục cô nương là bình tĩnh nhất.

Lục cô nương mỉm cười nhìn hai người, vui đùa nói:“Tiểu nha đầu, nhiều năm không gặp, khó có dịp trở về một chuyến lại mang đến cho ta bất ngờ không nhỏ. Còn có tiểu tử kia cũng thật là, mỗi lúc một bộ dáng, nghĩ rằng làm vậy thì ta không nhận ra ngươi rồi?”

Bạch Nham từng đến Phong Đô điều tra chưởng quầy Ly, vào Tháp Linh Lung nhìn Vô Sinh Hỏa của nàng, đương nhiên phải thông qua Lục cô nương trước. Tình huống lúc ấy thế nào chưởng quầy Ly không rõ, nhưng nàng biết năng lực của Lục cô nương, bà ta có thể nhận ra Bạch Nham cũng không có gì kỳ lạ.

Trong lòng chưởng quầy Ly và Bạch Nham đều không rõ vì sao Lục cô nương lại xuất hiện. Sự tồn tại của bà ta ở Phong Đô thân rất kỳ lạ. Theo lẽ thường mà nói, quản lý người ra vào, bảo vệ Tháp Linh Lung lẽ ra phải do chủ nhân của Phong Đô cũng chính là Quỷ mẫu Hỏa Linh làm, nhưng trên thực tế lại là Lục cô nương. Mà bảo vệ mạnh nhất của Phong Đô là con rối binh đáng lẽ cũng do một mình Quỷ mẫu Hỏa Linh điều khiển, nhưng nếu Quỷ mẫu Hỏa Linh đã chết, Tinh nguyên và thần đan đều đã bị Phong Cơ nuốt vào bụng, vậy sao vừa rồi người khống chế con rối binh lại là Lục cô nương? Còn nữa, Phong Đô do Quỷ mẫu đứng đầu, Phong Cơ nghênh ngang đi vào rồi còn có thể lấy thần đan cùng Tinh nguyên của Quỷ mẫu đi ra? Nếu đây không phải một âm mưu bí mật, Phong Cơ sao có thể dễ dàng đắc thủ? Chưởng quầy Ly và Bạch Nham cũng không tự chủ nghi ngờ trong những sự kiện này Lục cô nương đóng vai trò gì.

Chưởng quầy Ly thoáng nghĩ, quay về phía Lục cô nương cười nói:“Lục cô nương, ta và Bạch Nham đều có chút giao tình với bà, trường hợp như hôm nay thật quá hỗn loạn, chúng ta thật sự không rõ đã xảy ra chuyện gì, hy vọng Lục cô nương chỉ điểm.”

Lục cô nương mỉm cười, còn chưa mở miệng trả lời câu hỏi của chưởng quầy Ly đã bị Phong Cơ giành nói:“Tiểu nha đầu, chuyện ở Phong Đô này không liên quan gì đến ngươi, ta thấy ngươi đám đạo sĩ đó cũng không phải cùng đường, tội gì phải xen vào chuyện của ta. Ta và Quỷ mẫu kết thù đã là chuyện từ hơn ngàn năm trước, đấu đá lâu năm như vậy kết cục hôm nay cũng đã nằm trong dự kiến, không phải ta chết thì là bà ta chết. Về phần, Lục cô nương, ta nghĩ Phong Đô thiếu Quỷ mẫu nhưng còn ngươi thì sẽ vẫn thái bình như xưa thôi? Giả vờ giả vịt còn chưa tính, chẳng lẽ thật sự muốn liều mạng với ta sao?”

Những lời Phong Cơ nói rất hợp ý Bạch Nham và chưởng quầy Ly, Lục cô nương cùng với Phong Cơ tranh chấp không phải vì Quỷ mẫu mà là có nguyên nhân khác. Nhưng bản lĩnh của Lục cô nương cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong lòng chưởng quầy Ly và Bạch Nham có chút không yên, chuyện ở Phong Đô quá mức quái dị, mà Thiên Khê từ đầu tới cuối vẫn chưa từng lộ diện mới là điều bọn họ lo lắng nhất. Nếu là vì thu thập thiên linh ngũ hành, sao hắn có thể đuổi theo Phong Cơ cướp Hỏa Vân Thần Đan, nuốt tinh nguyên của Quỷ mẫu để tăng yêu lực? Lục cô nương thì sao? Bà ta và Thiên Khê có giao dịch gì sao?

Bạch Nham liếc mắt ra hiệu với chưởng quầy Ly, dùng thuật Thiên Thính nói cho chưởng quầy Ly: Chúng ta rút thôi, nếu là chuyện không liên quan vậy giao cho đám đạo sĩ Minh Dục kia đi, nếu Thiên Khê hiện thân chúng ta chắc chắn phải ác chiến một hồi.

Chưởng quầy Ly hơi hơi vuốt cằm, mỉm cười nói với Phong Cơ:“Chuyện của các ngươi quả thật không liên quan đến chúng ta, từ trước đến nay quy định của Phong Đô thậm chí toàn bộ Ma giới luôn là không xen vào chuyện của người khác. Chẳng qua ta và Bạch Nham đến Phong Đô cũng có chuyện của riêng mình, giờ xem ra chỉ có thể tạm thời chờ các ngươi giải quyết chuyện của các ngươi cùng với đám đạo sĩ thối thích xen vào chuyện của người khác này trước, đợi kết thúc trận ác đấu này, chúng ta mới có thể vào Phong Đô.”

Dứt lời nàng cùng Bạch Nham ẩn vào đám sương, Tòng Tố sững sờ đứng đó đầu óc mờ mịt không hiểu gì. Bỗng nhiên cánh tay bị người ta kéo một phát, cũng biến mất vào trong làn sương mù.

Trước khi Tòng Tố thất thanh kêu lên, Bạch Nham đoán trước đưa tay che miệng Tòng Tố, nói:“Đừng lên tiếng.”

Lúc này Tòng Tố mới phát hiện hắn cùng Bạch Nham, chưởng quầy Ly đứng cách đại thụ chừng mười bước, bảy đạo sĩ, Phong Cơ, Lục cô nương cùng yêu ma khác bên ngoài vẫn đang đứng đó, chẳng qua bọn họ dường như không thấy mình.

“Đây là……?”

Bạch Nham giải thích nói:“Chúng ta đang ở trong kết giới của chưởng quầy Ly, rất an toàn, bọn họ không nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta có thể nhìn, nghe thấy rõ ràng bọn họ.”

“Chúng ta không giúp đạo sĩ núi Vân Đài sao?” Tòng Tố nghi hoặc hỏi, dưới tình huống hỗn loạn này, bọn họ đáng lý càng phải bày ra khí thế đi chém yêu phục ma chứ? Sao lại trốn sang một bên thế này?

Chưởng quầy Ly mỉm cười nói:“Ngươi nhìn cho rõ, đám đạo sĩ này đã bắt đầu lập Thất Tinh Trận, chẳng lẽ ngươi muốn bị thiên lôi đánh sao?”

Tòng Tố lúc này mới phát hiện thì ra trong lúc chưởng quầy Ly và Phong Cơ, Lục cô nương nói chuyện, đám đạo sĩ Huyền Tôn giáo đã đứng vào vị trí, giờ đang đứng ở bảy nơi khác nhau bao vây đám yêu ma ở trong, quả nhiên là trận pháp Thất Tinh Trận. Nếu không phải vừa rồi Bạch Nham kéo Tòng Tố vào kết giới, hắn sẽ vẫn mờ mịt không biết làm sao.

Chỉ một nhoáng sau, quả nhiên bảy đạo sĩ đều rút pháp khí dẫn đạo thiên lôi đầu tiên đến.

Thiên lôi chói lòa giáng xuống mang theo tia lửa xé tan màn sương máu dày đặc, dưới ánh trăng máu thiên lôi tựa như một bảo kiếm lớn mà sắc bén bổ ngang trời, cực kỳ khát vọng có máu tươi nóng bỏng.

Có Minh Dục tự mình tọa trấn, uy lực của Thất Tinh Trận tăng lên rất nhiều, đã không còn là cảnh tượng giống như Thất Tinh Trận lần trước. Thiên lôi dày đặc mãnh liệt, mỗi một đạo thiên lôi đều như mang cơn thịnh nộ của trời mà giáng xuống, như thể muốn toàn bộ thế giới đều lay động.

Tòng Tố ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra không cần Bạch Nham và chưởng quầy Ly ra tay giúp đỡ, đám đạo sĩ Huyền Tôn giáo này vẫn có thể diệt trừ đám yêu ma quỷ quái đó.

Đang lúc Tòng Tố lạc quan ngây thơ nghĩ vậy, lại nghe thấy chưởng quầy Ly mở miệng nói:“Bạch Nham, huynh xem bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu nữa?”

“Không biết, Minh Dục, Minh Tịnh và Minh Trí đều là những kẻ có chút đạo hạnh, nếu bảy người bọn họ đều có tu vi như thế thì Phong Cơ có chạy trời cũng không khỏi nắng, đáng tiếc đám người Đường Phong pháp lực còn thấp chỉ sợ phải mất mạng thôi.”

“Vậy sao chúng ta còn ở đây nhìn?!” Tòng Tố quýnh lên, hỏi.

Chưởng quầy Ly lắc đầu nói:“Thất Tinh Trận một khi đã bắt đầu thì không tới phiên chúng ta nhúng tay. Giờ chỉ có thể chờ đợi đám đạo sĩ này có thể tiêu hao bớt một ít sức mạnh của Phong Cơ, tốt nhất là có thể làm bà ta bị thương một chút, vậy chúng ta mới có thể thành công ra tay, bằng không cho dù ta và Bạch Nham liên thủ cũng khó áp chế được Phong Cơ, càng miễn bàn giết bà ta.”

“…… Làm sao có thể?” Tòng Tố nghĩ chưởng quầy Ly và Bạch Nham cũng không thèm để Phong Cơ và Quỷ mẫu Hỏa Linh vào mắt, sao bây giờ lại nói không áp chế được bà ta?

Bạch Nham giải thích:“Phong Cơ ăn Hỏa Vân Thần Đan, yêu lực gia tăng không chỉ gấp mười, hơn nữa còn có tinh nguyên Quỷ mẫu…… Thực sự không dễ ứng phó.”

“Chẳng qua chúng ta còn có cơ hội,” Chưởng quầy Ly tiếp lời nói,“Hỏa Vân Thần Đan không dễ khống chế, Phong Cơ đã nuốt thần đan vào bụng, sẽ không sợ sẽ bị thần đan gây thương tích. Chỉ cần chúng ta có thể khiến Phong Cơ dùng toàn lực, thì dựa vào khả năng của bà ta chắc chắn không thể hoàn toàn khống chế uy lực của thần đan, chúng ta hãy nhân cơ hội đó. Nói không chừng không cần ra tay, bà ta cũng sẽ bị thần đan phản phệ phá huỷ nguyên thần tự tìm đường chết.”

Tòng Tố mơ hồ hiểu được kế hoạch của chưởng quầy Ly, nhưng như vậy không phải là muốn dùng đạo sĩ Huyền Tôn giáo làm vật hi sinh sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.