Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 28: Chương 28: Đệ tử Huyền Tôn giáo




Vụ làm ăn thứ ba của tiệm quan tài Phố Tây rốt cục cũng tới cửa , hơn nữa còn là một vụ làm ăn lớn.

Thành Đàm là Giám chính Tư thiên giám, tâm phúc bên người Hoàng thượng, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở Hồng Hồ sơn trang ngoại ô Đan thành, việc này không lớn không nhỏ, nếu xử lý thỏa đáng Hoàng Thượng vẫn biết Thành Đàm luôn luôn yếu đuối, ngàn dặm xa xôi đến Đan thành khí hậu không quen nhất thời không chịu nổi nên đã ‘giá hạc quy khứ’, ai thán vài tiếng rồi thôi, nếu xử lý không tốt Hoàng Thượng đau lòng yêu thần khó tránh liên lụy đến Bùi gia bị tội chiếu cố không chu toàn, lại phái cấm vệ quân vào thành tra xét càn quét một lượt, vậy lại càng không ổn.

Tuy rằng Vân Nhai không để mấy tục sự này ở trong lòng, nhưng hắn còn ẩn thân trên người tiểu đồng Huyền Tôn giáo, chứng tỏ hắn không muốn gây ra nhiễu loạn ngoài ý muốn.

Khi hai tiểu đồng vào tiệm quan tài phố Tây, Đỗ Tuyền đang dựa lên tủ ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân mới hoảng hốt tỉnh lại.

“Hả? Hai vị tiểu đạo gia có đến nhầm chỗ không vậy? Nơi này là tiệm quan tài.” Đỗ Tuyền chống đầu, nửa híp mắt, mang theo ba phần mơ hồ hỏi.

Hai tiểu đồng thoạt nhìn tuổi tương đương, ước chừng khoảng tám chín tuổi, diện mạo sạch sẽ thanh tú, một người tròn trịa, một người gầy yếu, hai người đều mặc áo màu lam giống nhau.

Một tiểu đồng trong đó thi lễ với Đỗ Tuyền, mở miệng nói:“Ta là Tử Minh, vị này là sư đệ ta Nguyên Đốc, chúng ta là thủ hạ đệ tử của Thành Đàm Huyền Tôn giáo. Sư phụ ta xưa nay thân thể không tốt, đến rạng sáng nay đột nhiên quy tiên, chúng ta tới đây để lo hậu sự cho sư phụ.”

Đỗ Tuyền nghe xong hơi sửng sốt, Thành Đàm đã chết?!

“À, vị sư phụ Thành Đàm ngươi nói là Giám chính đại nhân Tư thiên giám sao?”

Tử Minh gật đầu:“Đúng vậy.”

“Thành đại nhân đã qua đời?!” Đỗ Tuyền vẫn không thể tin.

Tử Minh Nguyên Đốc cùng gật đầu.

Đỗ Tuyền lại ngẩn người mất một lát mới nhảy dựng lên tiếp đón hai vị khách hàng nhỏ:“Hai vị tiểu đạo gia mời theo ta vào phòng chọn quan tài.”

Đỗ Tuyền vừa cùng hai tiểu đồng Tử Minh Nguyên Đốc chọn quan tài, vừa nói thầm trong lòng, Thành Đàm mới đến Đan thành chưa được nửa tháng, mấy ngày trước còn muốn mời lão đạo đến Hồng Hồ sơn trang, sao hôm nay đột nhiên lại chết? Không có chút dấu hiệu nào cả. Tuy rằng nghe nói vị Giám chính đại nhân này luôn luôn yếu ớt, bệnh tật , nhưng Đỗ Tuyền vẫn luôn tưởng Thành Đàm chỉ sĩ diện thôi, ai ngờ thật sự lại là một kẻ đoản mệnh?! Lạ nhất là Thành Đàm đã chết, vậy Bùi gia phải làm sao bây giờ? Sủng thần của Hoàng Thượng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử trong biệt viện Bùi gia, còn chưa biết sẽ bị Hoàng Thượng trị tội thế nào, vì sao đến đặt mua quan tài cho Thành Đàm lại là hai tiểu đồng? Người của Bùi gia đâu?

Đang nghĩ tới đó, Tử Minh nói với Đỗ Tuyền:“Tiểu ca, lấy bộ quan tài này đi.”

“Cái này?” Tử Minh Nguyên Đốc hai người chọn một bộ quan tài cực bình thường, cũng không quý, dường như không phù hợp với chức Giám chính Tư thiên giám của Thành Đàm cho lắm.

Hai tiểu đồng gật đầu, trăm miệng một lời nói:“Cái này.”

Tử Minh nhìn Đỗ Tuyền kinh ngạc, giải thích nói:“Sư phụ Thành Đàm của chúng ta là đệ tử đạo trưởng Minh Dục tông chủ Huyền Tôn giáo, dù có vào triều làm quan hay không, người cũng vẫn là người xuất gia, không chìm đắm trong thế tục phàm trần, lễ mai táng sẽ làm theo quy định của Huyền Tôn giáo, tất cả giản lược.”

Đỗ Tuyền sững sờ gật đầu, nói:“Tiểu đạo gia nói phải. Để ta gọi người đưa quan tài đến quý phủ.”

Tử Minh nói:“Di thể sư phụ hiện tại tạm thời đặt ở Hồng Hồ sơn trang ngoài thành, xin tiểu ca phái người đưa quan tài đến đó, sư đệ ta sẽ dẫn họ vào.”

“Được được, ta hiểu.” Đỗ Tuyền đi gọi tiểu nhị cửa hàng đến hỗ trợ.

Tử Minh quay sang Nguyên Đốc nói:“Đệ mang theo quan tài về đặt di thể sư phụ. Ta đi nói với Bùi phủ và huyện nha một tiếng, bọn họ hẳn là biết chuyện sư phụ đột nhiên đi về cõi tiên phải báo cáo như thế nào với Hoàng thượng. Mặt khác, nếu sư thúc đến đây nhất định phải lập tức báo cho ta biết.”

“Đã biết sư huynh.”

Chưởng quầy Ly thật ra đã sớm đến cửa hàng, nhưng thấy hai tiểu đồng Tử Minh và Nguyên Đốc đến đây liền kháp chú ẩn thân ẩn đi. Nguyên Đốc chẳng qua là một tiểu đạo đồng Huyền Tôn giáo mới học vài năm, đương nhiên không có khả năng nhìn thấu pháp thuật của chưởng quầy Ly, nhưng Tử Minh lại là thân thể mới của Vân Nhai, lấy đạo hạnh của Vân Nhai muốn vạch trần chưởng quầy Ly không khó, nhưng nay hắn bị thân thể người phàm hạn chế, dù là pháp lực, linh lực hay cảm giác đều không bằng trước, thậm chí còn không linh mẫn bằng tiểu hòa thượng Tòng Tố kia, đương nhiên cũng không cảm thấy được chưởng quầy Ly ở ngay bên người hắn.

Chưởng quầy Ly không rõ, vì sao Vân Nhai phải nhốt mình trong thân thể người phàm. Chính nàng bị Bạch Nham phong ấn, vô số lần muốn phá tan phong ấn, vô số lần tức đến nỗi muốn giêt Bạch Nham, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt chặt. Nghĩ lại vẫn thấy tức thấy cáu thấy giận!! Nhưng, sao Vân Nhai lại cam tâm làm vậy? Chưởng quầy Ly từng hiểu rất rõ Vân Nhai, cao ngạo, tự phụ thanh cao, làm việc chỉ theo ý mình, chớ nói con người, dù là thần, là ma cũng không thể khống chế hắn, kể cả Thiên Khê cũng không thể điều khiển hắn. Rốt cuộc ba trăm năm này Vân Nhai đã xảy ra chuyện gì, lại khiến hắn biến thành như vậy. Hoặc là, hắn có ý đồ khác?

Tử Minh ở lại phòng trong chốc lát, dường như đang ngẩn người, thật lâu sau mới xác định cảm giác của mình, hắn mới nhập vào một thể xác mới, luôn cảm thấy không được tự nhiên, xoay xoay vặn vặn cũng không quen, hơn nữa đứa nhỏ Tử Minh này đạo hạnh quá kém, làm cảm giác của Vân Nhai cũng bị chậm chạp đi không ít, cảm giác với sự khác thường xung quanh cũng không được nhạy.

“Du Dao, muội ở đây sao?” Vân Nhai thử khẽ hỏi.

Chưởng quầy Ly hơi ngừng lại một chút rồi mới hiện thân đối mặt với Vân Nhai:“ Phản ứng của huynh thật chậm.”

Vân Nhai cười cười, nụ cười này ở trên mặt đứa nhỏ Tử Minh này, nhìn thật quá cổ quái.

Chưởng quầy Ly hỏi:“Thành Đàm đã chết, huynh nhập vào trong thân thể đứa nhỏ này là muốn làm gì? Không chê nó khó chịu à?”

“Quen rồi cũng không khó chịu lắm.” Vân Nhai lắc đầu, nói,“Làm vậy nhiều năm, ta phát hiện mượn thân thể phàm thể có rất nhiều chỗ tiện lợi, đặc biệt là ở trong Huyền Tôn giáo, nếu có thời gian, ta sẽ từ từ kể cho muội nghe. Nhưng giờ chỉ sợ không tiện.” Nói xong liền cáo từ chưởng quầy Ly.

Chưởng quầy Ly gật gật đầu:“Được.”

Vân Nhai bước ra cửa một bước, dừng lại, quay đầu lại nói với chưởng quầy Ly một câu:“Bạch Nham…… Muội vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, đừng quá mức thân cận với hắn, miễn cho rước họa vào thân.”

Vân Nhai đi rồi, chưởng quầy Ly luôn luôn nghĩ đến câu nói cuối cùng của hắn. Ba trăm năm trước rõ ràng là nàng làm liên luỵ Bạch Nham phải đánh một trận với Thiên Khê, sao nay Vân Nhai lại cảnh báo cho nàng đừng để bị Bạch Nham làm liên lụy? Điều này làm cho chưởng quầy Ly càng thêm nghi ngờ về quá khứ, bối cảnh của Bạch Nham.

Cộp cộp cộp……

Tiếng vó ngựa vội vàng từ xa đang tiến lại gần.

“Hu.” Trên đường khoái mã bị người kéo giật dây cương dừng ở trước cửa tiệm quan tài phố Tây.

Một thanh niên lưng đeo một thanh kiếm sắt lớn, trên người mặc trang phục tối màu gọn gàng, tay phải đeo một chiếc găng nửa bàn, thắt lưng có đeo một chiếc nỏ ngắn nhỏ, bao đựng tên được thiết kế đặc biệt gắn trên giày. Hắn xoay người nhảy xuống lưng ngựa, nhanh chóng sải bước vào tiệm quan tài.

Đỗ Tuyền nhìn động tác lưu loát như mây bay nước chảy cùng trang phục kỳ lạ của người nọ có chút sửng sốt, vội nghênh đón:“Vị công tử này, xin hỏi cần gì sao?”

“Ta tìm đến Đạo trưởng Bạch Nham .”

“Hả.” Đỗ Tuyền ngạc nhiên, cười ha ha hai tiếng, nói,“Thật không khéo, Đạo trưởng Bạch Nham đã ra ngoài vân du, đã đi hơn nửa tháng lúc này không biết đã đi đến nơi nào rồi, cũng không biết khi nào trở về.”

Người thanh niên nhíu đôi mày rậm “Vậy chủ nhân của các ngươi đâu? Sư đệ ta mấy ngày trước đây mới tặng thiệp mời người trong cửa hàng, là ai đến chỗ hẹn?”

“Sư đệ? Thiệp mời?” Đỗ Tuyền nghĩ nghĩ, lâu nay người đến cửa hàng đưa thiệp mời chỉ có Giám chính Tư thiên giám Thành Đàm đã chết kia, người thanh niên này xưng hắn là sư đệ, vậy hắn cũng là người của Huyền Tôn giáo sao?

Kì lạ, hôm nay là ngày gì mà cửa hàng đột nhiên náo nhiệt, người đến còn toàn là đạo sĩ, chẳng lẽ cửa hàng này xung đột với đạo sĩ sao? Chân trước mới tiễn bước hai tiểu đạo đồng, sau lưng lại tới thêm một kẻ.

“Ta là thủ hạ đệ tử của đạo trưởng Minh Dục tông chủ Huyền Tôn giáo, Đường Phong, Thành Đàm là sư đệ ta.” Đường Phong tự giới thiệu, nói,“Bất luận mấy ngày trước người đến chỗ hẹn là Bạch Nham hay là chủ nhân ngươi, ta đều muốn gặp.”

Đỗ Tuyền đánh giá thanh niên này một lượt, mặc dù hắn ăn mặc giống thợ săn hơn là đạo sĩ, nhưng trong thiên hạ chắc chẳng có ai dám mạo nhận là đệ tử Huyền Tôn giáo? Huống chi còn là đệ tử của đạo trưởng Minh Dục, sư huynh Tư Giám chính thiên giám. Người này diện mạo không tồi, nếu không phải sát khí trên mặt quá nặng, các loại vũ khí trên người làm cho người ta sợ hãi, thì cũng là một chàng trai tuấn tú, thay đạo bào thì cũng có vài phần tiên phong đạo cốt.

Trong cửa hàng bỗng nhiên xuất hiện một kẻ có thân phận đặc biệt, chưởng quầy Ly đương nhiên biết. Khi Đỗ Tuyền đang lo lắng phải ứng phó Đường Phong như thế nào, nàng từ trong phòng khách đi ra.

“Đường đạo trưởng phải không?” Chưởng quầy Ly bưng chén trà đi ra đưa tới trước mặt Đường Phong, mỉm cười với hắn.

Đường Phong đầu tiên là thấy một chén trà nhỏ, một đôi tay trắng nõn như ngọc, giương mắt nhìn là khuôn mặt tuyệt mỹ của chưởng quầy Ly, một nụ cười khuynh thành, đột nhiên thất thần, một lát sau mới hoàn hồn âm thầm mặc niệm hai tiếng tội lỗi.

“Cô là?”

“Ta là chủ nhân tiệm quan tài này, ta họ Ly, mọi người đều gọi ta là chưởng quầy Ly.” Chưởng quầy Ly lại cười nói,“Không biết Đường công tử tìm phu quân ta có chuyện gì?”

Chưởng quầy Ly cười nói ra những lời này, trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Phu quân! Đều do Bạch Nham gây họa!

“Chưởng quầy Ly khách khí quá, không cần gọi công tử, gọi ta Đường Phong là được rồi.” Hai má Đường Phong hơi hơi phiếm hồng, có chút ngại ngùng cúi thấp đầu, khí phách vừa rồi nháy mắt biến mất sạch, nói,“Sáng nay ta đến Đan thành, đi đến Hồng Hồ sơn trang biết được sư đệ ta Thành Đàm vài canh giờ trước đã ho ra máu mà mà chết. Ta nghe hạ nhân trong sơn trang nói hai sư điệt của ta nửa canh giờ trước đã ra khỏi sơn trang đến tiệm quan tài trong thành chuẩn bị tang sự cho sư đệ Thành Đàm, vừa khéo nên ta lập tức đến đây. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là vì đuổi theo hai sư điệt, mà quan trọng hơn là nhiều ngày qua, sư đệ Thành Đàm vì thân thể không khoẻ vẫn luôn ở trong Hồng Hồ sơn trang tu dưỡng, chỉ gặp đúng một người, đó là phu quân của chưởng quầy Ly, ông chủ tiệm quan tài này. Ta đến cũng vì muốn gặp hắn, hỏi hắn về chút chuyện của sư đệ ta. Mặt khác cũng muốn gặp Đạo trưởng Bạch Nham .”

Chưởng quầy Ly gật đầu, ngồi ở vị tríbên cạnh Đường Phong, cẩn thận đánh giá hắn một lượt. Người thanh niên này mới nhìn qua ước chừng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện, có lẽ là vì hắn hàng năm hành tẩu bên ngoài, làn da phơi nắng có hơi đen, khiến hắn nhìn già hơn tuổi thật một chút.

“Bây giờ phu quân ta cũng không ở trong tiệm, nếu ngài có thể chờ, ta phái người đi mời chàng đến?”

“Vậy đa tạ chưởng quầy Ly.”

Chưởng quầy Ly gật đầu, phân phó Đỗ Tuyền:“Đi mời ông chủ đến, đi nhanh về nhanh.”

Đỗ Tuyền lên tiếng, tức khắc rời khỏi cửa hàng. Trên đường về nhà không ngừng nghĩ về kẻ tên Đường Phong kia, vì sao hắn muốn gặp lão đạo? Thành Đàm không phải đã chết rồi sao? Sao đột nhiên lại nhảy ra một tên Đường Phong? Hơn nữa nhìn như không có thiện ý. Binh khí trên người hắn dùng để đối phó ai ? Vẫn nên mau mau trở về hỏi lão đạo một chút thì hơn.

Chưởng quầy Ly hơi mỉm cười, tùy ý nói chuyện cùng Đường Phong, cố gắng nói vài câu khách sáo,“Ngày đó, Thành đại nhân sai người đưa thiệp mời tới, ta không ở trong thành nên bỏ lỡ, tướng công ta sau khi về chỉ nói Thành đại nhân hỏi chàng chút chuyện trong nhà, cũng không có gì đặc biệt. Ta vốn nghĩ Thành đại nhân đến tìm Đạo trưởng Bạch Nham, nên đương nhiên cũng chẳng có chuyện gì để nói với tướng công ta. Chỉ tiếc đạo trưởng đã sớm rời khỏi Đan thành, mà Thành đại nhân lại đột nhiên…… Ai.”

Đường Phong lặng lẽ thở dài, đau thương hiện rõ.

“Sư đệ Thành Đàm mấy tháng trước có gửi thư cho ta, hẹn gặp ở Đan thành, đáng tiếc, đáng tiếc đệ ấy lại ra đi đột ngột như vậy.”

“Thành đại nhân đến Đan thành là có chuyện gì quan trọng sao? Ta mặc dù không thể lập tức tìm Đạo trưởng Bạch Nham về, nhưng Đường đạo trưởng có thể để lại một phong thư, chờ đạo trưởng trở về ta sẽ lập tức chuyển giao.”

Đường Phong lắc đầu, nói:“Thật ra ta và Thành Đàm ước định gặp ở Đan thành, mấu chốt cũng không phải vì Đạo trưởng Bạch Nham .”

Chưởng quầy Ly ngẩn người, Vân Nhai đến Đan thành quả nhiên có mục đích khác? Vì nàng? Hay là vì ai khác?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.