Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 35: Chương 35: Chuyện lúc trước không thể truy cứu




Editor: mèomỡ

Từ trong thần thức của Bạch Nham trở lại hiện thực, tay hai người vẫn còn nắm chặt. Chưởng quầy Ly trong lúc nhất thời còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Bạch Nham, trong đầu trống rỗng.

Bạch Nham thấy chưởng quầy Ly ngẩn người, cũng nhìn lại, chỉ thấy nàng vừa như khiếp sợ vừa có chút đăm chiêu. Hắn đã quen chưởng quầy Ly khi giận khi hờn, khi mềm mại khi quyến rũ, khi lạnh lùng khi mạnh mẽ, hắn cảm thấy giờ phút này bộ dáng nàng ngẩn ngơ xuất thần cực kỳ đáng yêu.

Sau khi hoàn hồn thấy Bạch Nham nhìn nàng cười ngây ngô, trong lòng chưởng quầy Ly khó chịu, hỏi:“Huynh nhìn ta như vậy làm gì?”

Bạch Nham lắc đầu:“Ừm, không có gì.”

“Không có gì là cái gì?”

“Nàng cho là có cái gì?”

Hai người hỏi nhau như vậy thật sự là kỳ quặc, chưởng quầy Ly cảm thấy có chút xấu hổ muốn buông tay đang nắm tay Bạch Nham ra, Bạch Nham lại không chịu buông.

Bạch Nham kéo nàng ngồi xuống ngay tại chỗ:“Ngồi một chút, để ta nói hết rồi chúng ta cùng về.”

“Ừ, huynh nói mau, chúng ta đi quá lâu ta sợ Tiểu Tuyền lo lắng.”

Bạch Nham gật gật đầu:“Chịu cực hình Thần Diệt cho dù thần hay ma đều không thể sống sót, hủy đi thần hình, chỉ sợ ngay cả tro cũng bị cháy sạch, cho dù có đá Vô Sắc cũng không tìm về được một tia tàn hồn. Ta còn sống, tất cả là nhờ nhị đệ và tiểu muội ta. Nàng có biết Đằng Xà không?”

“Đương nhiên biết, Đằng Xà chính là phân thân của Nữ Oa nương nương.” Chưởng quầy Ly không hiểu vì sao Bạch Nham lại nhắc đến Đằng Xà.

“Đó là ta cùng với nhị đệ và tiểu muội noi theo Nữ Oa nương nương, bắt chước làm theo, dùng râu rồng, vảy rồng, máu cùng một đoạn xương của ta làm ra một phân thân. Để không ai nhìn ra sơ hở lại chia một nửa nguyên thần của mình nhập vào phân thân kia, lấy phân thân thay ta chịu hình.”

Lấy phân thân thay Bạch Nham chịu hình, cũng không có nghĩa là Bạch Nham có thể toàn thân trở ra. Thiên Ngoại Lưu Hỏa cũng không hẳn là lửa, nó là vô hình. Khi cực hình Thần Diệt bắt đầu, theo ba mươi sáu đạo thiên lôi đánh xuống thiên hỏa sẽ nhập vào nguyên thần, nguyên thần chưa diệt thì thiên hỏa cũng chưa tắt. Nguyên thần trong phân thân cũng là của Bạch Nham, vậy nhất định Bạch Nham cũng phải chịu thiên hỏa thiêu đốt.

Chưởng quầy Ly nghe mà kinh ngạc vạn phần, thậm chí trong lòng còn rất sợ hãi, không khỏi quát:“Các người sao lại to gan như thế?! Chia một nửa nguyên thần, trong lúc tách nguyên thần huynh có thể bị tẩu hỏa nhập ma thậm chí hồn bay phách tán! Cho dù thành công phân chia một nửa nguyên thần cũng có khả năng bị đần độn, mê man! Nếu bị người khác phát hiện không chỉ có là huynh, ngay cả nhị đệ và tiểu muội huynh cũng phải chịu Thần Diệt! Huống hồ cực hình Thần Diệt không lưu người sống, biện pháp dùng phân thân cũng chưa chắc đã trót lọt! Còn nữa, Ngọc đế lệnh cho Long vương tự mình chưởng hình, người khác khó có thể nhìn ra sơ hở, nhưng Long vương là cha ruột huynh, sao giấu được ông ấy?!”

Bạch Nham cười khổ:“Nay nghĩ lại, lúc trước có thể tránh được một kiếp có lẽ là do may mắn thôi. Phân ra một nửa nguyên thần quả thật mạo hiểm, nhưng may mắn coi như thuận lợi. Sau khi làm ra phân thân, ta mất hơn một nửa đạo hạnh, hành động chậm chạp không tiện, miễn cưỡng có thể duy trì hình người, nhưng may là có thể bảo toàn tính mạng. Sắp bị tử hình, phụ vương ta có thể nhìn ra sơ hở, nhưng ông ấy cũng không nói gì. Có lẽ là ông ấy không biết, có lẽ là ông ấy niệm tình cha con tha cho ta một con đường sống, sau này coi như đứa con trai này đã chết. Mà dù thuật phân thân bảo vệ được tính mạng của ta, nhưng cũng không giảm bớt được đau đớn ta phải chịu. Ngay từ khi bắt đầu cực hình Thần Diệt, Thiên Ngoại Lưu Hỏa đã đốt sạch phân thân của ta, nhưng đám lửa đó lại giống như đang cháy từ trong huyết mạch ta, đau đớn này nửa phần không thiếu, gần như thiêu trụi nốt một nửa nguyên thần còn lại của ta.”

Chưởng quầy Ly không kìm lòng được nghĩ về cảnh tượng Bạch Nham chịu cực hình Thần Diệt năm đó, bàn tay càng siết chặt lại, bóp vào tay Bạch Nham có hơi đau. Hắn liếc mắt nhìn tay hai người đang nắm chặt, muốn trấn an nàng vì thế nhẹ nhàng bâng quơ cười nói,“Chỉ còn một nửa nguyên thần, lại phải trải qua cực hình Thần Diệt quả thực đã tra tấn ta một đoạn thời gian rất dài. Khi đó tiểu muội ta lén đưa ta vào linh tuyền trong núi Đại Tuyết, dựa vào linh khí trời đất ở nơi đó bảo vệ thân thể, nguyên thần của ta, qua khoảng trăm năm mới dập tắt được lửa ngày đó.”

Bạch Nham không dám nói một trăm năm đó hắn đã sống không bằng chết thế nào, thiên hỏa thiêu đốt từ trong nguyên thần thiêu ra, dù ngày hay đêm đau đớn vẫn luôn bao trùm ý thức của hắn. Cho dù ẩn thân dưới hồ băng có linh nguyên thủy linh vạn năm nuôi dưỡng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Không chỉ không thể hóa thành người hình, nguyên hình của hắn cũng bị đốt không ra hình dạng. Ở trong trí nhớ của hắn một trăm năm đó cũng rất mơ hồ, chỉ có vài hình ảnh hỗn độn, thân thể nát thành mảnh nhỏ, cháy khét tanh hôi, kinh khủng đến mức mỗi khi nhớ lại đều khiến hắn hít thở không thông. May mà đó đã là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm trước, nay tuy rằng còn có chút di chứng nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.

“Núi Đại Tuyết?” Chưởng quầy Ly nghĩ,“Đó không phải là nơi ở của linh nguyên Tiểu Tuyền sao?”

“Không sai, đúng là linh nguyên của Tiểu Tuyền đã cứu ta.” Bạch Nham cười nói,“Bây giờ nàng đã biết vì sao lúc trước ta không để nàng uống linh nguyên chữa thương chưa, bởi vì Đỗ Tuyền là ân nhân của ta, sao ta có thể để nàng hủy cơ hội thành hình của hắn.”

Lúc này lần đầu tiên Chưởng quầy Ly cảm thấy tất cả những chuyện này đều do số trời đã định. Nàng gặp được Tiểu Tuyền là trùng hợp, gặp được Bạch Nham cũng là trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp, nàng bỗng nhiên bắt đầu cảm kích sự trùng hợp đó.

Nghe Bạch Nham thẳng thắn, chưởng quầy Ly sẽ giảm nhẹ tội cho hắn đúng không? Nhưng Bạch Nham tỉ mỉ nghiên cứu vẻ mặt chưởng quầy Ly rất lâu, chỉ nhìn thấy vẻ u sầu và bi ai, so với phẫn nộ càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn.

“Làm sao vậy? Ta không còn chuyện gì giấu nàng nữa, nàng còn chưa vừa lòng sao?” Bạch Nham có chút hoảng hốt, hắn không thích vẻ mặt chưởng quầy Ly lúc này, rất không thích vẻ mặt mà hắn chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đã cảm thấy đau lòng của nàng lúc này.

Chưởng quầy Ly từ từ nhìn tay hai người vẫn nắm chặt chưa từng buông ra, chỉ lắc đầu không nói gì.

Nàng muốn biết rốt cuộc hắn yêu Mạc Trúc Tuyết đến mức nào, cả đời coi hạnh phúc của nàng ta là hạnh phúc của mình, coi niềm vui của nàng ta là niềm vui của mình; Bỏ lỡ một kiếp lại chờ mong kiếp sau; Vì nàng ta mà trộm đá Vô Sắc giúp nàng ta luân hồi, còn mình lại vạn kiếp bất phục; Năm trăm năm qua, hắn vẫn đang yên lặng bảo vệ nàng ta luân hồi. Nàng không rõ, không rõ sao hắn có thể yêu sâu đậm như vậy, không hối hận như vậy. Nàng không dám hỏi, hỏi hắn vẫn yêu sâu đậm như vậy, vẫn không hối hận như vậy sao. Nàng lại càng không dám nghĩ, nghĩ xem chính nàng có yêu hắn sâu đậm như vậy không hối hận như vậy không.

“Không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi.”

Chưởng quầy Ly bỗng nhiên đứng dậy, rút tay mình khỏi tay Bạch Nham, nhưng Bạch Nham vẫn không chịu buông. Nàng lại dùng sức vung ra, cuối cùng cũng rút được tay về,“Về thôi.”

Chưởng quầy Ly lướt đi như một cơn gió, Bạch Nham sững sờ đứng tại chỗ hoàn toàn không hiểu có phải mình lại làm sai cái gì hay là nói sai cái gì hay không. Vừa rồi nàng phản ứng không giống như dỗi hắn, rốt cuộc là làm sao vậy?

Bạch Nham mơ hồ đuổi theo chưởng quầy Ly về nhà, Đỗ Tuyền đã ở trong đình viện chờ bọn họ đã lâu.

“Chưởng quầy, lão đạo hai người đã đi đâu vậy? Sao giờ mới về?”

“Làm sao vậy?” Chưởng quầy Ly hỏi.

Đỗ Tuyền kéo chưởng quầy Ly và Bạch Nham ngồi vào lương đình, bảo Chỉ Lan rót cho họ một chén trà, nói:“Hai người biến mất sắp ba ngày rồi, ngày hôm qua Đường Phong lại tới cửa hàng, ta nói cho hắn hai người không ở đây, hắn dường như rất vội nên để lại phong thư cho lão đạo. Ta đợi lâu không thấy hai người về liền bóc thư ra xem trước.”

Bạch Nham cầm phong thư từ tay Đỗ Tuyền, vội vàng mở ra xem, sau đó nói với chưởng quầy Ly:“Đường Phong nói Thục phát sinh đại nạn, đạo trưởng Minh Dục lệnh cho thủ hạ đệ tử mau chóng đi trước, hắn hy vọng ta cũng có thể đến trợ trận.”

Chưởng quầy Ly nhíu mày hỏi:“Chuyện của Huyền Tôn giáo có liên quan gì đến huynh đâu, vì sao huynh phải đi trợ trận?”

Đỗ Tuyền tò mò hỏi:“Hai người mới từ Thục về mấy ngày, Đường Phong lại nhận được lệnh của sư phụ hắn chạy tới Thục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ toàn bộ yêu ma quỷ quái đều chạy về đó, mà ngay cả đám người tu đạo này cũng sốt ruột chạy đến đó.”

Bạch Nham cau mày, vừa tự hỏi vừa nói:“Xem ý của Đường Phong trong thư, chỉ sợ là thiên hạ đại loạn trong thần dụ Minh Dục nhận được sẽ bắt đầu từ Thục, hắn nghĩ ta có thể giết được nữ Bạt tức là đạo hạnh cao thâm, cho nên mời ta đi hỗ trợ.”

“Cho nên ngươi muốn đi?” Đỗ Tuyền hỏi.

Bạch Nham gật gật đầu:“Ta đi nhìn một cái. Tòng Tố và Thanh Vũ đều còn ở Thục, nếu Huyền Tôn giáo cùng đám yêu ma ở Thục kia ra tay quá nặng, ta sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.”

Chưởng quầy Ly hơi cong môi, cười nói:“Ta thấy nếu đánh thật, Tòng Tố nhất định sẽ bất chấp mà chạy tới đấu tranh anh dũng.”

“Vậy càng phải ngăn hắn. Huyền Tôn giáo tuy là đạo gia chính tông, nhưng thủ pháp giết ma săn quỷ lại cực kì tàn nhẫn, vài trận pháp đều là sát trận uy lực lớn, đao kiếm không có mắt huống chi bọn họ còn sử dụng loại đạo pháp tàn nhẫn đó, ta không muốn Tòng Tố đi gặp Phật tổ nhanh như vậy. Huống hồ, lần này chúng ta trở về vốn muốn tìm thêm nhiều manh mối, Đường Phong cố ý đến Đan thành lần này đã giúp chúng ta hỏi thăm được không ít tin tức, cũng đến lúc nên về Thục rồi.”

“Lo không hết chuyện.” Chưởng quầy Ly vỗ trán thở dài.

“Ta cũng phải đi!” Đỗ Tuyền nhảy dựng lên,“Lần này ta cũng phải đi Thục.”

Chỉ Lan đứng một bên vội vàng gật đầu, ý là nàng cũng muốn đi theo Đỗ Tuyền.

Chưởng quầy Ly nặng nề thở ra một hơi, nói:“Tiểu Tuyền, Chỉ Lan vừa mới thành hình, nếu theo chúng ta đến Thục cho dù không bị đám người tu đạo kia giết thì cũng bị đám yêu ma kia làm thịt, ngươi nhẫn tâm sao?”

Chỉ Lan nghe vậy có chút sợ hãi, trốn Đỗ Tuyền sau lưng, một đôi mắt nhìn thẳng Đỗ Tuyền.

“Ơ……” Đỗ Tuyền nhìn Chỉ Lan nước mắt lưng tròng, không đành lòng bảo nàng ở nhà một mình, cắn răng dậm chân một cái, dáng vẻ khẳng khái hy sinh, nói,“Ta ở lại giữ nhà vậy.”

“Đúng rồi,” Chưởng quầy Ly đột nhiên hỏi,“Tiểu Tuyền, hậu sự của Thành Đàm làm thế nào rồi?”

Đỗ Tuyền đáp:“Ừ, trước mắt coi như thuận lợi, có người Bùi gia chi tiền xuất lực, buổi chiều hôm qua hai tiểu đạo sĩ Tử Minh và Nguyên Đốc đã khởi hành đưa xác Thành Đàm về núi Vân Đài an táng rồi.”

“Đi rồi à?” Chưởng quầy Ly có chút đăm chiêu thì thào.

“Làm sao vậy?” Bạch Nham hỏi.

Chưởng quầy Ly lắc đầu:“Không có việc gì.” Chuyện Vân Nhai chiếm thân thể Tử Minh chưa thể để Bạch Nham biết được. Hắn nhúng tay càng nhiều sẽ càng nguy hiểm.

Bạch Nham chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra chưởng quầy Ly rõ ràng có việc giấu hắn, khẽ thở dài một cái, hỏi:“Nàng có muốn đến Thục cùng ta không?”

Chưởng quầy Ly không cần nghĩ liền gật đầu đáp:“Đương nhiên muốn.”

“Ta nhớ rõ trước đó không lâu nàng mới nói nếu ta muốn đối địch cùng Thiên Khê và Vân Nhai, tự tìm đường chết, nàng nhất định sẽ không theo. Sao giờ lại đổi ý nhanh vậy?”

Chưởng quầy Ly trừng mắt nhìn Bạch Nham, lúc này hắn dám quay ngược lại ghi hận với nàng. Nàng quả thật không muốn đối địch với Thiên Khê Vân Nhai, nhưng để Bạch Nham một mình đi nàng không yên lòng. Huống hồ chuyện xảy ra ở Tây Thục chưa chắc là do Thiên Khê giở trò quỷ, nàng đi theo không tính là cản trở chuyện của Thiên Khê.

“Sao càm ràm nhiều vậy, rốt cuộc huynh có đi hay không?” Chưởng quầy Ly hung hăng nói.

Bạch Nham cười nói:“Đi đi, đương nhiên phải đi.”

Hai người dặn dò Đỗ Tuyền mấy chuyện cần hắn điều tra, sau đó đằng vân mà đi.

Trên đường Bạch Nham mới nghiêm trang hỏi chưởng quầy Ly:“Vân Nhai đã nói gì với nàng?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.