Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 32: Chương 32: Chuyện cũ phủ đầy bụi




Thật lâu thật lâu trước kia, chưởng quầy Ly đột nhiên muốn làm người phàm, muốn biết thế nào là thất tình lục dục[1], muốn biết yêu một người là cảm giác gì, vì thế nàng rời khỏi quê hương xuống thế gian học làm người. Mà khi nàng hiểu được thất tình lục dục, hiểu được tình yêu, biến thành một người phàm, nàng cũng mất đi tất cả.

[1] Thất tình lục dục: thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người.

Tình cảm của chưởng quầy Ly đối với Bạch Nham là gì, trong lòng nàng sao lại không rõ. Từ lúc nàng bắt đầu thấy ghét Bạch Nham bảo vệ cô gái kia, nàng đã biết. Nhưng nàng không nói, cũng không biểu lộ ra. Nàng không biết trong lòng Bạch Nham có cảm giác gì đối với nàng, nhưng nàng cảm thấy không quan trọng, nàng chỉ cần bọn họ tiếp tục cuộc sống như lúc này là nàng đã vừa lòng rồi. Nàng thích Bạch Nham ngẫu nhiên ôm ấp thân mật, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ có lúc chàng chàng thiếp thiếp, tình ý triền miên. Các loại tình thâm ý thiết, sống chết có nhau, tình yêu sâu đậm đối với nàng mà nói là hy vọng xa vời cũng là gánh nặng. Nàng rất sợ sẽ đánh mất, vậy thà rằng chưa bao giờ có được thì hơn.

Mà đến giờ khắc này, khi Bạch Nham ôm nàng vào trong ngực thì nàng hoàn toàn không biết làm thế nào. Nàng không thể đẩy người nàng muốn ôm ra, càng không thể tự nói với mình rằng Bạch Nham thật ra không có chút cảm giác gì với nàng. Nàng không dám đoán tâm tư của Bạch Nham, sợ rằng đoán sai. Nàng có huyết thống của chiến thần nhưng không có thiên phú của ái thần, thông minh tài trí gì đó gặp phải tình yêu cũng không còn tác dụng.

“Du Dao?”

“Đã rất lâu rất lâu rồi không khóc, đột nhiên không thu lại được.” Chưởng quầy Ly cắn cánh môi mình. Sao lại có thể mất khống chế như vậy chứ, hôm nay mặt mũi cũng quăng đến Nam Thiên môn rồi,“Nếu huynh có thể chọc cho ta cười, ta sẽ cân nhắc xem có nên mạo hiểm ở lại không.”

Không bằng coi như nàng chưa từng khóc, Bạch Nham cũng không phát hiện ra tình cảm của nàng đối với hắn, bọn họ vẫn như bình thường. Chỉ có như vậy, nàng mới là nàng, là chưởng quầy Ly, không hơn.

Chưởng quầy Ly tránh khỏi cái ôm của Bạch Nham, dùng ống tay áo chà lau khuôn mặt.

Bạch Nham bỗng nhiên cầm tay nàng, chặn động tác của nàng, mỉm cười nói:“Ta nghĩ ra rồi.”

“Hả?”

Bạch Nham kéo tay chưởng quầy Ly, để lòng bàn tay nàng ngửa ra. Đang lúc chưởng quầy Ly còn nghi hoặc, Bạch Nham bỗng nhiên niệm chú thu nhỏ mình lại nhiều lần, nhảy lên lòng bàn tay chưởng quầy Ly.

“Không phải nàng muốn biết ta rốt cuộc là cái gì sao? Vậy xem cho kỹ.”

“Hả?”

Trong lòng bàn tay chưởng quầy Ly bỗng nhiên tỏa ra một làn khói trắng, sau khi khói tan, người tý hon trong lòng bàn tay nàng đã biến mất, thay vào đó là một con rồng đen, trên lưng có cánh, chỉ có Ứng Long mới có cánh. Con rồng kia dùng cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay chưởng quầy Ly, làm nàng cảm thấy ngưa ngứa, tiện đà vỗ cánh bay lên.

Chưởng quầy Ly sững sờ nhìn, đột nhiên không nhịn được xì một tiếng bật cười. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Nham sẽ có bộ dáng này. Đạo sĩ vừa già vừa xấu, hoặc công tử diện mạo khôi ngô xuất sắc, làm sao có thể là một con rồng nhỏ như thế này?!

“Vừa lòng chưa?” Bạch Nham khoan thai khôi phục hình người, nhìn chưởng quầy Ly mím môi nín cười.

Vừa lòng, sao lại không hài lòng.

Đối với thần thú linh điểu tu hành ngàn năm như bọn họ, không cần đến trăm năm đã tu thành hình người, tu vi càng cao, linh lực càng mạnh sẽ càng không thích hiện ra nguyên hình, trừ phi bất đắc dĩ, bị buộc đến đường cùng. Tuy rằng biến về nguyên hình pháp lực của bọn họ có thể tăng vài lần, nhưng cũng vô cùng nhục nhã.

Nhưng Bạch Nham không chỉ hóa về nguyên hình, còn lấy bộ dáng đáng yêu như vậy, oan ức như vậy để dỗ nàng. Nếu chưởng quầy Ly còn không vừa lòng, vậy Bạch Nham cũng thật hết cách.

“Bộ dáng vừa rồi của huynh khiến người ta thích hơn, biến trở về làm gì?” Chưởng quầy Ly nhịn cười nói.

Trong lòng chưởng quầy Ly có chút ngọt ngào, hôm nay rơi vài giọt nước mắt đổi được Bạch Nham dỗ nàng như vậy, cũng coi như đáng giá. Nàng không chờ mong gì nhiều, chỉ cần có thể kìm chế tình cảm của mình là được, chỉ cần nàng có thể sống những ngày như trước đây là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng tự lừa mình như vậy, dường như có thể dần dần khôi phục thái độ bình thường, che giấu hỗn loạn trong lòng mình.

Bạch Nham thấy nàng nở nụ cười cũng an lòng, lại kéo tay chưởng quầy Ly, nghiêm túc nói:“Những chuyện trước kia ta cũng không muốn giấu giếm nàng nữa, càng sợ nàng lại hiểu lầm gì đó, cho nên, nàng có đồng ý cùng ta xem hết toàn bộ những ký ức trước kia không?”

Chưởng quầy Ly ngẩn người:“Huynh muốn ta lại dùng Thức Hồn Thuật sao?”

“Không phải nàng dùng, là ta dùng, ta đưa nàng vào xem cho rõ ràng.”

Nếu là chưởng quầy Ly sử dụng Thức Hồn Thuật tiến vào thần thức của Bạch Nham, vậy những chuyện nàng nhìn thấy ít nhiều sẽ có chút lệch lạc. Ví dụ như vừa rồi, chưởng quầy Ly muốn biết thân phận của Bạch Nham, nhưng cái nàng nhìn thấy lại không phải Bạch Nham sinh ra khi nào, ở đâu, mà lại là một đoạn ký ức về sinh nhật của long tam công chúa Đông Hải. Còn nữa, bởi vì nguyên thần của chưởng quầy Ly không thuộc về thần thức của Bạch Nham, cho nên chỉ cần Bạch Nham không chống cự thì sự tồn tại của nàng cũng trong suốt tựa như không khí, không thể trao đổi với thần thức của Bạch Nham.

Nhưng nếu là Bạch Nham sử dụng Thức Hồn Thuật đưa chưởng quầy Ly vào, vậy những gì chưởng quầy Ly thấy sẽ là những ký ức Bạch Nham muốn cho nàng xem, hơn nữa một phần nguyên thần của Bạch Nham cũng sẽ tiến vào, luôn luôn ở bên chưởng quầy Ly.

“Giúp ta tạo thêm vài cái kết giới đi.” Bạch Nham nói.

Bạch Nham kiên định như vậy thực khiến chưởng quầy Ly nhảy dựng, phải biết rằng tựu mình sử dụng Thức Hồn Thuật với chính mình, còn đưa thêm một người vào thần thức của mình là kiện chuyện vô cùng hao phí thần lực. Hơn nữa trong quá trình chẳng may bị người khác quấy rầy, người thi pháp sẽ bị pháp thuật phản phệ, vĩnh viễn bị lạc trong thần thức của chính mình.

Chưởng quầy Ly hơi hơi gật gật đầu, tùy tay kháp vài cái quyết, lập tức tạo ra vài kết giới vừa mạnh mẽ vừa phức tạp.

“Chuẩn bị tốt chưa?”

“Rồi.”

Ánh trăng sáng trong, đèn hoa rực rỡ, ngã tư đường rộn ràng náo nhiệt, quả là cảnh tượng phồn hoa.

Bạch Nham mang theo chưởng quầy Ly vào thần thức của mình, sau khi đẩy mây mù ra bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng này.

“Đây là…… Là ngày hội gì sao?” Chưởng quầy Ly đứng trên đám mây nhìn xuống dưới.

“Ừ, Tết Trùng Cửu.”[2]

[2] Tết Trùng Cửu theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm.

“Nhiều người như vậy, vậy huynh ở đâu?”

Bạch Nham đưa tay chỉ về một tòa lầu gác bên hồ phía xa xa:“Bích Lăng Các, lầu các nổi tiếng nhất Biện Châu, muốn ngắm cảnh đẹp Biện Lương [3] nhất định phải lên Bích Lăng Các.”

[3] Biện Lương: Tên cũ của Khai Phong, nằm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Chưởng quầy Ly liếc vào trong Bích Lăng Các đã thấy Bạch Nham trong chính thần thức của hắn. ‘Hắn’ ngồi ở gần cửa sổ hai, ba vị bằng hữu uống rượu, nhìn cảnh sắc bên hồ.“Xem ra huynh cũng khá hào hứng đấy nhỉ.”

“Lúc ấy, có lẽ là thế.” Bạch Nham cười nhẹ ẩn chứa một chút chua sót.

Chưởng quầy Ly kéo nhẹ Bạch Nham, hai người song song bay vào Bích Lăng Các, đứng cách mấy bước nhìn Bạch Nham trong thần thức. Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham bên người, lại nhìn Bạch Nham ngồi ở bên cửa sổ, nói:“Thật là kỳ lạ, vừa nhìn qua cảm thấy hai người không giống nhau, giờ nhìn kỹ lại thấy rõ ràng là cùng một khuôn mặt, thật sự là kỳ quái.”

Bạch Nham mỉm cười nói:“Chúng ta vốn là cùng một người, đương nhiên là giống nhau.”

Không giống, bọn họ không giống, Bạch Nham bên cửa sổ khi cười nói cùng bằng hữu, khi thì nâng chén. Phần tiêu sái vui sướng kia trăm phần trăm là phong thái công tử nhà giàu. Bạch Nham bây giờ dù có cười giữa hai hàng lông mày cũng vẫn mang theo hai, ba phần u sầu, tang thương mà thâm trầm.

“Hắn tên là gì?” Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham bên cửa sổ hỏi,“Khi đó huynh tên gì?”

“Mạc Cảnh. Sinh ra trong gia đình quyền quý ở Bành Thành – Từ Châu, là con trai trưởng của Thứ sử Từ Châu lúc ấy.”

“Huynh tìm được thân phận khá tốt đấy nhỉ, sao không đầu thai làm Thái tử, Hoàng tử chẳng phải càng vinh hoa phú quý hơn sao.” Chưởng quầy Ly lại bắt đầu trêu chọc Bạch Nham, ngoài miệng không chịu buông tha hắn chút nào, trước sau như một.

“Thái tử trách nhiệm quá lớn, rất phiền toái, cũng không thể ngao du khắp nơi, rất bất tiện.” Bạch Nham nghiêm trang đáp lại chưởng quầy Ly, khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán.

“Huynh đưa ta đến đây là để cho ta xem huynh uống rượu nói chuyện phiếm với người ta à?”

Bạch Nham lắc đầu, đưa chưởng quầy Ly đến bên cửa sổ chỉ vào một chiếc thuyền hoa trên hồ, nói:“Lúc ấy ta ở trên Bích Lăng Các này nhìn chiếc thuyền hoa trên hồ kia, lần đầu tiên nghe thấy tiếng đàn của nàng ấy.”

Chưởng quầy Ly lấy lại tinh thần dỏng tai lắng nghe, liền nghe thấy được tiếng đàn dần dần đến gần. Tiếng đàn kia quả thật có dư âm u nhã văng vẳng bên tai, cầm kĩ cũng coi như xuất sắc, nhưng đây là nhận xét trên tiêu chuẩn của người phàm. Nếu so sánh giữa nàng ta và chưởng quầy Ly, vậy đương nhiên không bì kịp, dù sao cầm nghệ của chưởng quầy Ly đã luyện mấy trăm năm.

“Vì tiếng đàn nên huynh đã ái mộ nàng ta? Ngay cả mặt còn chưa thấy đã ái mộ?” Chưởng quầy Ly không tin, Bạch Nham từ nhỏ chính là linh thai, ra đời là tiên linh. Trăm ngàn năm có tiên nhạc nào chưa từng nghe qua, làm sao có thể dễ dàng bị tiếng đàn của một người phàm làm rung động như vậy?

“Có lẽ là nguyệt lão ngủ gà ngủ gật nên buộc nhầm dây tơ hồng.” Bạch Nham cười cười,“Lúc ấy chỉ cảm thấy tiếng đàn này rất du dương, nghe vào lại làm cho người ta có cảm giác đau lòng, không khỏi say mê .”

“Hừ.” Chưởng quầy Ly hừ lạnh một tiếng, yên lặng nửa khắc, lại hỏi,“Nàng ta rốt cuộc là ai?”

“Con gái Trung thư lệnh Mạc Tùng – Mạc Trúc Tuyết.”

“Cũng họ Mạc sao?”

“Ừ, Mạc Trúc Tuyết và ta là cùng tông, cùng họ. Ông nội nàng ấy và ông nội ta là huynh đệ ruột thịt. Chẳng qua nhà ta ở Từ Châu cũng không thân cận với nhà nàng ấy lắm.”

Bạch Nham dùng “Ta” để nói về quan hệ của bọn họ, trong lúc vô ý lại làm cho chưởng quầy Ly tức nghẹn.

Chưởng quầy Ly xoay đi, rầu rĩ hỏi:“Sau đó thì sao?”

Bạch Nham vung tay áo, buổi tối biến thành ban ngày, ánh sáng chợt lóe trước mắt chưởng quầy Ly có hơi chói mắt. Bọn họ đứng ở trước một cánh cổng lớn. Hơi ngẩng đầu có thể thấy hai chữ rồng bay phượng múa trên tấm biển – “Mạc Phủ”.

“Ta hỏi thăm một chút thì biết cô gái đánh đàn trên thuyền hoa trong Tết Nguyên Tiêu là đường muội của mình. Vừa khéo một tháng sau là đại thọ năm mươi của Mạc Tùng, ta liền mua lễ vật tới cửa.”

“Phong lưu háo sắc!” Chưởng quầy Ly hơi lắc đầu, phỉ nhổ hắn một tiếng.

Bạch Nham thoáng nhìn chưởng quầy Ly hung hăng như vậy, không khỏi hé miệng cười trộm, nàng đang ghen sao?

Bạch Nham trước một bước khóa cửa vào Mạc phủ, cũng khóa lại ký ức mình niêm phong đã lâu. Chưởng quầy Ly chậm một bước, nhìn bóng dáng Bạch Nham yên lặng thở dài. Kết cục của câu chuyện này nàng đã sớm biết được, không khỏi suy nghĩ nếu hắn có thể đoán trước kết cục, ban đầu không bước vào cánh cửa này thì thật là tốt biết bao? Nhưng nghĩ sâu xa thêm, người – tiên vốn không cùng đường, dù hắn yêu ai thì vẫn là kết cục bi kịch mà thôi. Ngay lúc đó Bạch Nham cũng hiểu, nhưng chẳng phải hắn vẫn quyết tâm đi vào sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.