Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 39: Chương 39: Chân thân của Bạch Bạch




Phá tan một mảnh hỗn độn, nghênh đón chưởng quầy Ly là từng cơn từng cơn sấm sét từ trên trời giáng xuống, cùng tiếng sấm ù ù, tia chớp giăng khắp nơi mang theo mưa to đánh úp lại. Trong trời đất tối đen chỉ có sấm chớp không ngừng đánh xuống lóe ra ánh sáng chói lòa bổ về phía chưởng quầy Ly, xem ra Bạch Bạch vô cùng không chào đón chưởng quầy Ly dùng Thức Hồn Thuật tiến vào thần thức xem xét bí mật của nó.

Chưởng quầy Ly niệm pháp quyết, tạo ra một cái kết giới bao quanh chính mình ngăn cản công kích từ Bạch Bạch. Bạch Bạch có mấy trăm năm pháp lực mặc dù không bằng chưởng quầy Ly, nhưng ở trong thần thức của Bạch Bạch, chưởng quầy Ly chỉ là hồn phách pháp lực sẽ bị hạn chế, một cái kết giới không chắn được quá nhiều sấm sét. Thời gian ở đây càng dài càng bất lợi cho chưởng quầy Ly, việc này nên tốc chiến tốc thắng.

Trong lòng chưởng quầy Ly lặng lẽ nghĩ về thân thế Thanh Vũ, thân hình chợt lóe lên một cái liền đến một nơi khác ở phía chân trời tối om. Trong một khu rừng, nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước chảy róc rách, chim hót khi xa khi gần, gió thổi lá cây phát ra tiếng sàn sạt, không có gì ngoài những âm thanh đó xung quang cực kỳ im lặng.

Dưới chân cỏ dại mọc thành cụm, bên cạnh cây cối rậm rạp, không tiếng người cũng không có đường. Chưởng quầy Ly không biết sao mình lại ở trong thâm sơn cùng cốc này, cũng không thấy có bóng dáng Bạch Bạch hoặc Thanh Vũ.

Thức Hồn Thuật tuyệt đối không xảy ra nhầm lẫn, nhưng không thể khống chế chuẩn thời gian, địa điểm và nhân vật cụ thể nên thỉnh thoảng sẽ đưa người ta đến một số nơi kỳ lạ. Chưởng quầy Ly bất đắc dĩ chỉ có thể tìm chung quanh.

Tuy là giữa ban ngày, nhưng ở sâu trong rừng rậm, cổ thụ vươn cao che hết ánh sáng, chưởng quầy Ly không tìm được con đường nào dễ đi. Đang lúc chưởng quầy Ly bất đắc dĩ, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng chuông lanh lảnh, giống như tiếng chuông chùa miếu phật gia. Đi theo tiếng chuông, quả nhiên tìm được một ngôi chùa phong cách cổ xưa đơn sơ.

Chưởng quầy Ly thầm nghĩ: Xây chùa ở nơi quỷ quái không có dấu chân người này, làm sao có khách hành hương, làm sao có tiền hương khói cung phụng Phật tổ?

Đi đến cửa chùa, chưởng quầy Ly đột nhiên ngẩn cả người, chùa này không phải là chùa bình thường, đây là nơi phong ấn?! Ai lập phong ấn? Ai bị phong ấn bên trong ngôi chùa này? Có liên quan gì đến thân thế của Thanh Vũ? Mang theo một đống nghi vấn, chưởng quầy Ly đi vào cửa chùa.

Trên gác chuông cách đó không xa, một tăng nhân áo trắng đang chậm rãi đánh chuông. Mặc dù chưởng quầy Ly chưa bao giờ gặp tăng nhân này, nhưng cũng đã nhận ra hắn. Hòa thượng đó là Bạch Bạch! Mặc dù hóa thành hình người, nhưng khí trên người hắn không lừa được chưởng quầy Ly, hắn là Bạch Bạch, tuyệt đối không sai. Ngôi chùa này dùng để phong ấn Bạch Bạch?!

Bạch Bạch hóa thành hình người cũng là một chàng trai diện mạo tuấn mỹ, ánh mắt buồn bã, biểu cảm nhàn nhạt thản nhiên không nhìn ra một tia tình cảm, chậm rãi đánh chuông, động tác nhẹ nhàng chậm chạp nhìn như vô lực. Người tu phật ăn chay niệm phật quá lâu, tự nhiên sẽ có một phần khí chất thanh tịnh êm ả, giống như Tòng Tố. Nhưng trên người Bạch Bạch không phải thanh tịnh, mà là tịch liêu giống như đã chết. Hắn bị nhốt ở nơi này đã bao lâu? Vì sao lại nhốt hắn ở đây?

Chưởng quầy Ly đứng cách đó không xa nhìn Bạch Bạch, trong lòng càng khó hiểu. Trên người Bạch Bạch rõ ràng chỉ có bảy, tám trăm năm đạo hạnh, nhưng hắn lại giống như bị phong ấn ở đây đã rất rất lâu, vì sao phải phong ấn một yêu thú đạo hạnh không cao như vậy?

Bạch Bạch đánh chuông xong, cầm lấy chổi bắt đầu quét sân sân. Tiểu viện vắng vẻ vốn không có gì để quét, nhưng Bạch Bạch lại quét rất chăm chú.

Chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, Bạch Bạch dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời, lông mày không khỏi nhíu lại.

Chưởng quầy Ly lập tức cảm thấy có người đến, quay lại nhìn, là một cô gái cái áo xanh ôm một đứa bé.

Cô gái áo xanh lặng lẽ đột nhiên xuất hiện tại ngôi chùa phong ấn Bạch Bạch, hiển nhiên không phải người phàm. Ngôi chùa này người bên ngoài không nhìn thấy được, mà Bạch Bạch cũng không ra được.

“Là cô?” Bạch Bạch nhìn cô gái áo xanh hồi lâu mới nhẹ nhàng nói ra một chữ, có vẻ vô cùng nghi hoặc.

Tóc mái dài che khuất hơn nửa khuôn mặt của cô gái áo xanh, đứng ở góc độ này chưởng quầy Ly không nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Đa số thần nữ tiên tử trên trời người người xinh đẹp, chưởng quầy Ly theo trực giác còn xinh đẹp hơn thiên tiên, hơn nữa có cảm giác giống như đã từng quen biết.

“Sí Hoàng, huynh khỏe không?”

Thì ra Sí Hoàng mới là tên của Bạch Bạch.

Sí Hoàng chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi cúi đầu, tiếp tục quét rác:“Cô tới đây làm gì?”

Chưởng quầy Ly không nhìn lầm, giây phút hắn cúi đầu trong đôi mắt vốn bình lặng như nước nổi lên gợn sóng, là hận cũng là yêu, loại này ánh mắt, nàng từng thấy vô số lần trong mắt Bạch Nham.

Cô gái áo xanh chậm rãi đi tới gần hướng Sí Hoàng, nói:“Huynh ở đây đã hơn tám trăm năm, ta vẫn chưa từng tới thăm huynh, huynh có oán hận ta không?”

“Oán hận?” Sí Hoàng mỉm cười,“Nếu ta oán hận cô cũng nhất định không phải bởi vì cô không đến thăm hỏi ta.”

“Sí Hoàng……”

Sí Hoàng đã quét đến bên chân cô gái áo xanh, hắn hơi ngẩng đầu nhìn cô gái, nói:“Cô tới đây là có chuyện đúng không? Nếu chỉ là tới thăm ta thì không cần thiết, mời trở về đi.”

“Sí Hoàng, lúc trước Văn Thù Bồ Tát [1] phế bỏ vạn năm đạo hạnh của huynh nhốt huynh đã tám trăm năm, giờ là lúc thả huynh ra ngoài.” Cô gái áo xanh nói.

Bạch Bạch là bị Văn Thù Bồ Tát phong ấn tại nơi này ?! Còn phế bỏ vạn năm đạo hạnh?! Chưởng quầy Ly chấn động. Bạch Bạch luôn dùng hình dạng báo tuyết bảo vệ Thanh Vũ, nàng sao có thể đoán được báo tuyết chưa chắc đã là nguyên hình của Bạch Bạch, nó cũng chưa chắc chỉ là một con yêu thú mà thôi.

Sí Hoàng tiếp tục quét rác, dường như không để ý lời cô gái áo xanh nói, lẳng lặng nói:“Đi ra ngoài thì sao? Không ra đi thì sao? Tám trăm năm thì sao? Tám ngàn năm thì sao? Nơi này yên lặng hoang vu, thích hợp để tu phật, ta cảm thấy ở lâu cũng không tệ. Những gì cô muốn nói đều nói xong rồi sao? Nói xong thì mau đi đi. Ta quen thanh tĩnh, không thích có người quấy rầy.”

Cô gái áo xanh hơi cúi đầu, chưởng quầy Ly thấy không rõ vẻ mặt của nàng, mơ hồ có thể nhận thấy được sự u buồn của nàng, hình như có lời đã đến bên miệng lại chậm chạp không nói ra, do dự hồi lâu, Sí Hoàng cũng không thúc giục nàng rời đi nữa mà chỉ coi như nàng không tồn tại.

“Y a.” Đứa bé cô gái áo xanh ôm trong lòng bỗng nhiên phát ra tiếng động nhỏ, cũng không biết muốn nói gì.

Cô gái cúi đầu lấy ngón tay đùa với đứa bé, Sí Hoàng xoay người nhìn ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới hỏi:“Cô ôm đứa bé tới làm gì?”

“Sí Hoàng,” Cô gái áo xanh nhìn Sí Hoàng, lại suy nghĩ một lát rốt cục mở miệng nói,“Ta muốn xin huynh giúp ta một việc, giúp ta chăm sóc nó.”

Sí Hoàng nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng nàng một lúc, thản nhiên nói:“Vì sao ta phải giúp ngươi?”

“Coi như huynh nể tình nghĩa chúng ta trước kia, ta xin huynh, đưa nó đến núi tuyết Tây Lĩnh, chăm sóc nó.”

Chưởng quầy Ly kinh ngạc không khép được miệng, đứa trẻ đó là Thanh Vũ?! Cô gái áo xanh kia là ai?! Bạch Bạch, không, Sí Hoàng này rốt cuộc là ai?!

Sí Hoàng nhướng mày:“Cô tới đây rốt cuộc có mục đích gì? Ta sẽ không rời khỏi đây khi chưa được biết rõ ràng, sẽ càng không giúp cô chăm sóc đứa bé này khi chưa biết lý do. Huống hồ…… Phong Hi, chúng ta đã sớm duyên hết, lời này là cô nói.”

Trên thiên giới chẳng có mấy người họ Phong ngoại trừ bộ tộc Phục Hy Nữ Oa. Cô gái áo xanh này tên Phong Hi, mặc dù chưởng quầy Ly không biết nàng, nhưng đã từng nghe nói đến nàng, Phong Hi là Đằng Xà! Là phân thân của Nữ Oa!

“Sí Hoàng……” Cô gái áo xanh không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể yên lặng chấp nhận.

“Cô đi đi, đừng đến đây nữa.” Sí Hoàng lại hạ lệnh đuổi khách.

Cô gái áo xanh rốt cục hạ quyết tâm, nói với Sí Hoàng:“Văn Thù Bồ Tát vốn muốn phong ấn huynh một ngàn năm, nay niệm tình huynh thành tâm sửa đổi mới bằng lòng thả huynh rời núi trước thời giạn, ở nhân gian tiếp tục tu hành, hy vọng huynh sớm ngày tu thành chính quả trở về Cửu Trọng Thiên.”

“Cô đến là để cởi bỏ phong ấn cho ta?” Sí Hoàng cười hỏi,“Vậy vì sao phải đưa đứa bé đến?”

“Đứa bé này…… Là làm theo phương pháp chế tạo của Nữ Oa nương nương tạo ra phân thân của ta, ta muốn để nó thay thế ta sống thật tốt ở phàm trần nhân gian, trừ huynh ra, ta không biết còn có thể phó thác nó cho ai. Sí Hoàng, cầu xin huynh, giúp ta chăm sóc nó.”

Thanh Vũ là phân thân của Đằng Xà?!

Trời ạ…… Nói như thế linh lực của Thanh Vũ thật sự mạnh hơn bất cứ hậu duệ của Nữ Oa nào…… Chưởng quầy Ly tuy rằng đã sáng đoán được Thanh Vũ có lẽ là hậu nhân của Nữ Oa, nhưng không ngờ phán đoán của nàng vẫn quá mức bảo thủ. Nếu Thanh Vũ là hậu nhân của Nữ Oa, linh lực trên người không đủ để tìm được phong ấn núi Ngũ Hành, vậy Thiên Khê sẽ không gây phiền toái cho nàng ta. Nhưng nàng ta lại là phân thân của Đằng Xà, dùng máu của nàng ta không chỉ tìm được phong ấn, nói không chừng dùng nàng ta làm vật tế còn có thể tăng cường uy lực của đá Vô Sắc. Hiện giờ chưởng quầy Ly chỉ có thể hy vọng Thiên Khê còn chưa biết đến sự tồn tại của Thanh Vũ.

Nếu Đằng Xà có thể an tâm gửi gắm cho Sí Hoàng…… Vậy hắn là?!

“Ầm!” Một tiếng nổ vang lên, trong lúc nhất thời mây đen che kín bầu trời, vài tia chớp bất thình lình bổ vào người chưởng quầy Ly. thần thức của Sí Hoàng đang trục xuất khách không mời mà đến là chưởng quầy Ly đi.

“A!!” Nguyên thần của chưởng quầy Ly quả nhiên bị Bạch Bạch trục xuất, bởi vì nguyên thần đã bị Bạch Bạch công kích, nên kết giới cùng định thân chú của nàng cũng bị phá giải. Bạch Bạch nhanh chóng đẩy ngã chưởng quầy Ly, một móng vuốt bấu vào bả vai nàng, máu tươi tung toé.

Biến cố đột nhiên phát sinh khiến Thanh Vũ hoảng hốt quên cả hét lên, ngơ ngác nhìn sự việc nháy mắt phát sinh.

Kiếm Cự Khuyết của Bạch Nham đã bay lên không, cách động mạch trên gáy Bạch Bạch một chút xíu, chỉ tiến lên một chút là có thể khiến Bạch Bạch cũng máu chảy thành sông.

“Đừng!” Chưởng quầy Ly chịu đựng đau đớn mãnh liệt không dứt trên vai bảo Bạch Nham dừng tay.

Kiếm của Bạch Nham lơ lửng giữa không trung, lòng hắn cũng treo ở giữa không trung, nhìn móng vuốt sắc bén của Bạch Bạch ghim vào vai chưởng quầy Ly, trong lòng hắn vừa vội vừa giận lại vừa sợ. Chưởng quầy Ly ném cho hắn một ánh mắt rõ ràng là bảo hắn đừng làm bừa, nhưng hắn sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị Bạch Bạch công kích?!

Chưởng quầy Ly nhìn về phía Bạch Bạch, nói:“Nếu ngươi muốn bảo vệ Thanh Vũ né tránh thị phi ở Phong Đô, ta có một chỗ có thể bảo về nàng chu toàn, không tổn hại đến một sợi tóc.”

“Nha đầu, ngươi đừng vội ăn nói ngông cuồng,” Bạch Bạch lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, Thanh Vũ và Bạch Nham vô cùng khiếp sợ, tiếng nói của nó trong trẻo hoàn toàn không giống tiếng gầm rú,“Dám dùng Thức Hồn Thuật xem thần thức của ta, lá gan của ngươi thật lớn. Bây giờ tốt nhất ngươi nên đưa ra được lý do để ta không giết ngươi.”

Chưởng quầy Ly cười nhẹ, nói:“Kiếm của Bạch Nham đang kề trên cổ ngươi, ngươi muốn giết ta cũng không dễ, cùng ứng phó với ta và Bạch Nham kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương*, tệ nhất…… Ngươi chớ quên chuyện ngươi cần làm nhất là bảo vệ Thanh Vũ. Nếu ngươi chết, chỉ sợ Thanh Vũ cũng không sống được lâu đâu.”

[*] Lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại.

“Nha đầu chết tiệt.” Bạch Bạch hơi siết móng vuốt trên vai chưởng quầy Ly lại, móng vuốt sắc bén lập tức đâm vào xương bả vai chưởng quầy Ly, đau đến mức chưởng quầy Ly hít một ngụm khí lạnh.

Bạch Nham rốt cuộc không nhịn được, điều khiển kiếm Cự Khuyết đâm về phía Bạch Bạch, lại bị chưởng quầy Ly nâng tay dùng pháp thuật ngăn lại.

“Du Dao!!”

Chưởng quầy Ly không để ý tới Bạch Nham, tiếp tục nói với Bạch Bạch:“Ttrên đời này, trừ ngươi ra, ta cùng với Bạch Nham là người không hy vọng Thanh Vũ gặp chuyện không may nhất. Với pháp lực hiện tại của ngươi vốn không thể địch nổi Thiên Khê và Vân Nhai, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, không có lựa chọn nào khác.”

Sự sắc bén trong mắt Bạch Bạch làm người ta khiếp sợ, Thanh Vũ hoảng hốt hoàn toàn không biết làm sao, bất tri bất giác nín thở lẳng lặng chờ Bạch Bạch trả lời.

[1] Văn Thù Bồ Tát: hay còn gọi Văn Thù Sư Lợi hoặc Man Thù Thất Lợi. Một trong tứ đại bồ tát, là bồ tát hầu sườn trái của phật Thích Ca Mậu Ni, đại biểu cho sự thông minh và trí tuệ. Nhờ có tài đức siêu quần nên ngài đứng đầu trong Bồ Tát, xưa thường gọi Pháp Vương Tử.

Tiểu kịch trường bỉ bựa của mèomỡ:

Cô gái cúi đầu lấy ngón tay đùa với đứa bé, Sí Hoàng xoay người nhìn ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới hỏi:“Cô ôm đứa bé tới làm gì?”

Cô gái áo xanh: *hớn hở* “Ta ôm nó đến nhận cha, chàng xem cái mắt thật giống chàng, cái mũi cũng giống chàng, cái miệng cũng thật giống chàng ….v…..v…. (cắt bỏ 1000 từ miêu tả những chỗ giống)

Sí Hoàng *aka Bạch Bạch*: Nó là phân thân của cô cơ mà

Cô gái áo xanh: A… vậy cả ta cũng thật giống chàng

Sí Hoàng: ………..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.