Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 90: Chương 90: Tưởng Nguyên qua đời




Edit: Hiền Chăn

Beta: Lan Lan

Đã rất lau rồi Triệu Vũ chưa gặp Tô Anh, vừa rồi anh ngồi bên trong xe, nhìn thấy ở phía xa cô bước xuống từ trên xe taxi, trên mặt là dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa nôn nóng, không lâu sau liền chạy đi mất.

Thiếu chút nữa anh đã không nhịn được mà chạy đến gặp Tô Anh, tạo một tình huống “ngẫu nhiên gặp gỡ“. Nhưng rốt cuộc lý trí cũng chiến thắng, anh vẫn không có hành động gì, mãi đến khoảng mười phút sau, Lâm Thành Phong và Khương Triết lần lượt đến. Anh lạnh lùng cười một tiếng, cô nhóc Tô Anh kia đúng là đồ vô lương tâm mà, quả nhiên là không quan tâm gì đến anh, anh không tìm đến cô thì cô cũng không thèm nhớ đến anh.

Quả nhiên là cùng với Tiểu Lâm Tử không-biết-xấu-hổ kia chơi đến vui vẻ!

Triệu Sùng Sơn hỏi: “Nhị ca, lần này Tô tiểu thư kiên quyết đắc tội với Tề Duyệt như vậy, anh có muốn tìm ngừoi đến bảo vệ cô ấy không? Chó cùng rứt giậu chỉ sợ chuyện gì cũng có thể làm ra được!”

“Không cần! Người ta có Khương Triết bảo vệ, đến lượt tôi sao?” Sắc mặt người đàn ông trông rất khó coi, lửa giận ngút trời.

Triệu Sùng Sơn sờ sờ chóp mũi, không nói gì.

Anh vốn là người của Triệu Vũ, tuy rằng anh cảm thấy Triệu Vũ lén theo dõi con gái nhà người ta như vậy không đứng đắn cho lắm, nhưng mà chuyện không đứng đắn này cũng chỉ làm trong lén lút, nên trái lại cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là hiện tại Triệu Vũ lại tự chọc giận chính mình, không hiểu sao lại có chút buồn cười.

Gần đây Triệu Vũ rất bận rộn, phần lớn thời gian của anh đều dành cho công việc, dự án thu mua một viện nghiên cứu y học anh cũng có ra sức giúp, hiện giờ đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, không thể qua loa chút nào. Mà sau đó còn phải tìm cách để chính mình lớn mạnh hơn, nếu không cuộc cạnh tranh với An Khang khẳng định sẽ không thể đưa ra ngoài sáng, bằng không chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh, trở thành một nước cờ bỏ đi.

Nghĩ đến lại thấy đau đầu, anh xoa xoa ấn đường, xua tay nói: “Hôm nay cậu cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Triệu Sùng Sơn đáp lời, xuống xe rời đi.

Rất nhanh hai chiếc xe hơi lần lượt biến mất ở đầu đường, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

---

Sáng sớm hôm sau, Tô Anh đi đến ngân hàng cất đồ cẩn thận.

Thật ra ngăn tủ ở ngân hàng này được mở từ lúc mẹ cô còn sống, bên trong có chứa một số đồ trang sức của bà lúc còn trẻ và một số đồ vật thân thuộc. Sau khi mẹ cô qua đời, cô đã mang số tiền bồi thường của công ty bảo hiểm cùng với số tài sản mẹ cô để lại gửi hết vào đây. Lần trước cô đã dùng một ít vào việc sửa sang lại tiệm hoa, gần đây tiệm hoa bán ra được vài bồn hoa nên cô cũng không quá nhọc lòng chuyện tiền nong.

Nghĩ đến video ghi hình, Tô Anh hiểu rõ Tề Duyệt không phải là một người phụ nữ dễ dàng hết hy vọng, muốn cô ta để yên cho người khác nắm lấy nhược điểm của mình khẳng định là không thể, cho dù ngoài mặt không gây khó dễ cho cô thì trong tối cũng sẽ sai người đến trộm lại.

Vì vậy, nếu như thành công lấy được thì càng tốt. Còn nếu không may thất bại, cũng không liên quan gì đến cô ta.

Dù sao trốn tránh trách nhiệm cũng là sở trường của cô ta.

Hoặc là Phạm Nghị sẽ lại đánh bài tình cảm chăng?

Quả nhiên Tô Anh suy tính không sai, cô vừa mới từ ngân hàng trở về, không lâu sau Phạm Nghị tìm tới.

Chỉ là anh ta vẫn chưa đến nơi đã bị người của Khương Triết phái đến chặn lại ngoài cửa.

Tô Anh nghe được động tĩnh liền biết là Phạm Nghị đến, khinh thường đến mức ra nhìn xem cũng không thèm.

Phạm Nghị thầm nghĩ: “Quả nhiên là người phụ nữ Khương Tứ quan tâm, bên cạnh lúc nào cũng có người bảo hộ, anh ta muốn đến gần cũng không được.”

Anh ta đành phải bất lực quay trở về.

Tô Anh không biết có phải anh ta lại đi tìm Lưu Vận hay không, chỉ là hôm nay Lưu Vận đi làm, không lẽ anh ta muốn đi đến đó chặn người?

Nghĩ đến đây, cô liền nhắn tin cho Lưu Vận: Hôm nay Phạm Nghị tới tìm tớ, muốn lấy đoạn video về, hẳn là anh ta cũng sẽ tìm cậu.

Một lúc lâu sau Lưu Vận mới gửi một tin hồi âm: Yên tâm đi.

Quả nhiên Phạm Nghị đến công ty tìm Lưu Vận, cũng giống như trước đó, anh ta chưa nói được với cô câu nào thì đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen chặn lại, nhưng Phạm Nghị đã kịp nhìn thấy Lưu Vận, cất giọng gọi cô một tiếng: “Tiểu Vận!”

Lưu Vận chỉ nhìn sang anh ta một cái, thái độ vừa hờ hững vừa lạnh nhạt, rồi bỏ đi không chút do dự.

Phạm Nghị chỉ cảm thấy hơi đau lòng.

Về đến nhà, khuôn mặt của Tề Duyệt đã gần hết sưng, trên gò má trắng nõn của cô ta chỉ còn lưu lại vài vết hồng nhạt, nhìn thấy Phạm Nghị trở về tay không, ngay lập tức lại nổi trận lôi đình! Cô ta tức giận đến mức đem hết những thứ có thể đập vỡ ở trong nhà Phạm Nghị ra đập hết, Phạm Nghị đành phải gọi người đến dọn dẹp, mặt khác lại mua về thêm một số đồ sứ.

Phạm Nghị ôm lấy cô ta, an ủi: “Tô Anh nói, miễn là em đừng khiêu khích cô ta thì cô ta sẽ không làm gì. Tề Duyệt, em cứ xem như không có người này đi.”

Tề Duyệt lập tức bị lời này làm cho kích động túm lấy cổ áo Phạm Nghị, cô ta đè Phạm Nghị lên vách tường, tức giận nói: “Đàn ông tồi, vì ai mà tôi phải gánh cái tội này hả? Bây giờ đến ra khỏi cửa cũng không dám, anh còn kêu tôi quên đi? Nằm mơ!”

Phạm Nghị nắm lấy tay cô ta, nói: “Nhưng mà Tề Duyệt à, hiện giờ Khương Tứ cho người bảo vệ Tô Anh suốt 24 giờ, đến cánh cửa tiệm hoa của cô ta anh cũng không thể vào, đừng nói đến những chuyện khác, không còn cách nào đâu.”

Đáy mắt Tề Duyệt lộ ra suy nghĩ sâu xa: “Thủ đoạn của người phụ nữ này thật giỏi. Cô ta ở bên cạnh Khương Triết cũng lâu lắm rồi, vậy mà Khương Triết vẫn chưa chán cô ta? Chuyện này không bình thường!”

Phạm Nghị vỗ lưng trấn an Tề Duyệt, không đáp lời.

Tề Duyệt nổi giận trừng mắt liếc anh ta một cái: “Dù sao thì chúng ta cũng phải lấy video về tiêu hủy, đừng quên trong đó không chỉ có tôi, còn có anh đó.”

Phạm Nghị gật đầu: “Được, anh biết mà.”

Lúc này Tề Duyệt mới hơi nguôi giận, buông cổ áo Phạm Nghị ra, đến một bên ngồi xuống, đầu óc cô ta nhanh chóng xoay chuyển, rốt cuộc làm sao mới có thể lấy đồ lại từ trong tay Tô Anh đây? Còn phải báo thù chuyện hôm qua nữa!

---

Tô Anh cũng không có nhiều tâm tư để nghĩ xem Tề Duyệt muốn làm gì mình, hiện giờ cô đã hoàn toàn bị chậu cây đang nảy mầm hấp dẫn.

Mầm còn rất non và nhỏ, có màu xanh nhàn nhạt, chồi non mọc lên đúng năm cây, không thiếu cây nào. Mà những hạt giống không được cô nuôi trồng bằng “tâm của thực vật” đến giờ vẫn chưa thấy nảy mầm, vẫn lặng lẽ vùi sâu dưới lớp đất.

Đáng tiếc, không nhìn ra được điểm đặc trưng của cây non này, Tô Anh cũng không biết đây là loài cây gì, ngay cả lão Ngô đồng còn không nhìn ra, chứ đừng nói đến bọn xương rồng và hoa nhài.

Chúng nó càng mờ mịt càng làm cho Tô Anh tin chắc mình nhặt được bảo bối, càng chăm sóc cẩn thận nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, có một điều đáng sợ xảy ra, ngày hôm sau lúc Tô Anh đến chăm chúng thì chúng đã chết mất, chỉ còn nhìn thấy năm khúc rễ đen như mực.

Cô nhìn về phía xương rồng hỏi: “.......Chuyện gì xảy ra vậy?”

Xương rồng: “.......Không biết luôn, em cũng không hiểu sao nó lại chết nữa.”

Tô Anh thật sự bất lực, vì sao mỗi lần cô muốn làm việc gì đó, đều xuất hiện nhất ba tam chiết[1] thế này?

[1] Nhất ba tam chiết 一波三折: thay đổi bất ngờ, biến cố bất ngờ.

Cây non chết một cách ly kỳ, cho dù đã được dưỡng bằng “tâm của thực vật” nhưng vẫn bị chết như cũ, lần này Tô Anh quyết định cây con sẽ giao cho xương rồng và hoa nhài chăm sóc vào buổi sáng, còn buổi tối cô sẽ mang chúng về phòng ngủ để tự mình trông nom, có lẽ như vậy sẽ không xảy ra sai sót?

Lần này, cô chỉ gieo hai hạt.

Trong lúc cô vẫn còn đang “chiến đấu phân cao thấp” với đám hạt giống kỳ lạ kia thì bên này Khương Triết nhận được một tin tức, cha của Tưởng Diễn - Tưởng Nguyên đã qua đời.

Lúc anh nhận được điện thoại, Tô Anh đang ở bên cạnh anh.

Tô Anh liền suy nghĩ, ngày chết của Tưởng Diễn cũng sắp đến rồi. Ở kiếp trước, chuyện này tra tới tra lui cũng chỉ có thể kết luận là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

Chỉ có đám người Khương Triết và Triệu Vũ luôn cho rằng đây không đơn giản chỉ là tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.