Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 206: Chương 206: Sắc dục huân tâm




Edit: HaChow

Beta: Thư Thư

Sau khi trở lại thành phố C, Khương Triết cực kỳ bận rộn, thường xuyên vài ngày cũng không thấy người, sau đó sẽ đột nhiên xuất hiện vào một lúc nào đó, ở cùng cô trong chốc lát rồi lại rời đi, Tô Anh biết đã lâu anh không đến Khương thị, chỉ sợ công việc hiện giờ đã chồng chất như núi.

Tô Anh ở tiệm hoa tươi, bởi vì vấn đề chỗ ở cho cột lông xanh còn chưa giải quyết, đôi khi cô sẽ đi vào trong núi một chút, mỗi ngày trôi qua rất thanh nhàn.

Hôm nay, Lưu Vận tới tìm cô chơi, liếc mắt một cái liền thấy nhẫn trên tay Tô Anh, cô kêu to a a ha ha, dáng vẻ của quỷ tò mò: “Ra ngoài chơi một thời gian thì quyết định chọn xong bạn trai luôn rồi?”

Tô Anh cúi đầu nhìn nhẫn, cô lắc đầu, nói: “Vậy à?”

“Vậy à cái gì?” Lưu Vận trợn trắng mắt, “Vừa rồi lúc cậu tiễn Khương Triết, anh ta hôn cậu, cậu cũng không từ chối nha, đừng nói không có, hai mắt tớ đều thấy!”

Tô Anh không tự giác nhấp nhấp môi cười, à một tiếng.

“À cái gì mà à!” Lưu Vận hừ nói: “Nói thật cho tớ, Khương Triết có ép buộc cậu làm gì không?” Lần này khi cô gặp lại Khương Triết, không biết vì sao lại có cảm giác anh còn lạnh nhạt khó có thể tiếp cận hơn trước, nhưng khi anh ở cùng Tô Anh, thì chỉ giống một người đàn ông thanh lãnh mà thôi, dường như đó là ảo giác của cô.

Tô Anh mỉm cười: “Không, anh ấy không ép buộc tớ, tớ cùng anh ấy......”

Vào thời điểm cô tưởng mình chết chắc rồi nhưng thực ra vẫn còn sống, lúc ấy cô không suy nghĩ được điều gì nữa, không nghĩ quá khứ cũng không nghĩ tương lai, chỉ tuân theo suy nghĩ vào khoảnh khắc ấy, cho tới bây giờ cô cũng không hối hận là khi đó đã xúc động.

“Lần này ra ngoài đã xảy ra vài việc, tớ chỉ cho rằng có lẽ anh ấy thích tớ, lại không nghĩ tới anh ấy nguyện ý sống chết vì tớ, giữa tớ và anh ấy đã từng có rất nhiều ân oán gút mắt và cũng tồn tại rất nhiều hiểu lầm, anh ấy...... Tất cả điều đó, sau khi tớ suy nghĩ thông suốt, tớ cảm thấy như bây giờ cũng không tệ.” Tô Anh nhìn ra, Khương Triết của hiện tại và Khương Triết của kiếp trước có những điều khác nhau, không thể hoàn toàn cho là một người.

Lưu Vận cười nói: “Nếu cậu đã nói như vậy, tớ cũng không nhọc lòng nữa.”

Lưu Vận nhịn không được lại hỏi, “Triệu Vũ thì sao? Anh ta thích cậu như vậy, lúc trước xảy ra không ít tranh chấp với Khương Triết, anh ta chưa nói gì sao?”

Tô Anh lắc đầu nói: “Tớ và anh ấy là không thể.”

Cô từng cùng Khương Triết ở bên nhau, chỉ sợ trong nhà Triệu Vũ cũng sẽ không chấp nhận người như cô, đến lúc đó sẽ lại là một hồi tranh đấu.

Huống chi sau lần ngoài ý muốn đó, đã gần một tháng cô không gặp lại Triệu Vũ, anh cũng không xuất hiện, kết quả như vậy là tốt nhất.

Lưu Vận thở dài, nói: “Thật ra làm gì có cái gọi là có thể hay không thể cơ chứ, chỉ do cậu nghĩ quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, theo mình, chỉ cần thích một cách thiệt tình chân thành, điều gì cũng có thể.”

Tô Anh nói: “Không ngờ tớ còn không có phóng khoáng bằng cậu, có khi tớ phải học tập cậu một chút.”

“Học tập cái gì, tớ như vậy cũng không tốt, mẹ già nói lòng tớ thoáng quá, còn hỏi tớ khi nào thì mới có thể ổn định được?” Lưu Vận buông tay: “Cậu nói xem, tớ ổn định thế nào được? Không phải tớ cực kỳ nỗ lực muốn ổn định hay sao, nhưng thật sự tớ không thể gặp được người nào thích hợp!”

Tô Anh nói: “Thế cái người lần trước cậu bảo đi xem mặt thế nào rồi?”

Lưu Vận ôm mặt: “Bái bai rồi, vốn dĩ lúc đầu vẫn tốt, về sau tớ nói là tớ sẽ không làm việc nhà, cũng không muốn làm việc nhà, cho dù sau khi kết hôn tớ vẫn muốn tiếp tục đi làm, nếu anh ta muốn ăn cơm ở nhà thì chỉ có thể mời người giúp việc. Sau đó anh ta lập tức có ý kiến với tớ, cậu nói đi, đây là muốn cưới vợ hay là muốn cưới bảo mẫu về vậy?”

Tô Anh: “Người đàn ông như vậy là không được, không sao, chúng mình còn có thể tìm tiếp, dù sao thì cuối cùng cũng tìm được người hợp với chúng mình, đúng chứ?”

Lưu Vận buông tay, dù sao cô cũng không vội.

Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến.

“Tìm tiếp?”

Tô Anh quay đầu lại, quả nhiên thấy một người đàn ông toàn thân thanh lãnh, lúc này vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống, cười như không cười.

Tô Anh sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm: “Chưa nói cái gì nha.”

Lưu Vận cũng cười ha hả, cô chống cái bàn đứng lên, nói: “Tớ vừa nhớ ra là nhà tớ còn chút việc, tớ về trước đây, hai người cứ tiếp tục.”

Cô gần như là không đợi Tô Anh nói gì, bò dậy liền chạy.

Bóng dáng bỏ trốn mất dạng, giống như phía sau cô ấy là mãnh thú đuổi theo không bằng.

Tô Anh: “......”

Khương Triết có đáng sợ như vậy sao?

Cô ngửa đầu nhìn anh, chống cằm nói: “Sao lại đến đây? Xong việc rồi?”

Khương Triết đến gần, ngồi xuống cạnh cô, thong thả ung dung nói: “Nếu không đột nhiên đến đây, anh còn không biết em định tìm một người khác nữa đấy?”

Tô Anh bật cười: “Cái gì vậy, đó là em đang an ủi Lưu Vận, anh đừng có nghĩ lệch ý em nói.”

Khương Triết: “Ồ?”

Ngón tay anh khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm của cô gái nhỏ, giọng khàn khàn mang theo một tia cười nhạt: “Để anh nhìn xem, miệng nhỏ này có nói dối hay không?”

Tô Anh nhăn mũi, “Anh còn không tin, việc này nói dối thì có gì vui chứ?”

Khương Triết: “Bởi vì anh sợ em rời khỏi anh.”

Tô Anh: “......”

Cô cười rộ lên, hai tay nhỏ ôm lấy tay đang nhéo cằm cô của anh, “Chỉ cần anh không khiến em khổ sở, em sẽ không rời khỏi anh, anh cũng không được lừa em! Anh phải tin tưởng em, em không yếu đuối mong manh như vậy, em cũng không phải người chỉ có thể được bảo vệ.......A!”

Khương Triết đột nhiên hôn cái miệng nhỏ đang lải nhải, bàn tay to ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng dùng sức, cô liền rời khỏi ghế, ngồi lên đùi anh, cứng rắn, cách lớp quần áo là nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể.

Cô rụt người lại, hàm răng cắn chặt, không cho đầu lưỡi của anh xông tới, tay nhỏ xô đẩy lồng ngực cứng rắn của anh, ưm ưm kháng nghị.

Giọng Khương Triết khàn khàn, bàn tay rất tự nhiên chụp lên bộ ngực cao thẳng của cô gái nhỏ, mềm mại ấp áp: “Sao vậy?”

Tô Anh nhỏ giọng: “...... Nơi này không được.”

Đây là tiệm hoa của cô, bọn xương rồng chúng nó nhất định sẽ nhảy dựng lên ồn ào!

Rất xấu hổ đó.

Mặt cô đỏ đến kỳ cục.

Khương Triết nhướng mày, nhéo nhéo khuôn mặt nóng bỏng của cô gái nhỏ, trực tiếp bế cô lên lầu trở về phòng.

- --

Khương Triết ở lại tiệm hoa tươi với Tô Anh, cho đến khi ăn xong cơm chiều anh mới rời đi, anh hiếm có thời gian ở cùng cô, vốn dĩ anh muốn đưa cô ra ngoài đi dạo, nhưng cô gái nhỏ kiều mỹ khiến anh đã quên mất sắp xếp ban đầu, anh bị sắc dục huân tâm, càng ngày càng khó khống chế, cũng không muốn khống chế......

Anh xoa trán, bực bội, như đang suy tư điều gì.

Khi anh về đến nhà, Trình Ngọc Thư đã ở phòng khách chờ anh: “Nghe nói cả buổi chiều và buổi tối hôm nay con đều ở chỗ Tô Anh?”

Khương Triết thản nhiên ừ một tiếng.

Trình Ngọc Thư thở dài: “Hôm nay ông nội tìm mẹ, nói là nếu như con thật sự muốn cưới Tô Anh, thì đưa người đến cho ông ấy gặp mặt. Con cũng già đầu rồi, nên lập gia đình đi.”

Khương Triết nói: “Không vội.”

“Sao có thể không vội?”

“Con và Tô Anh mới quay lại, để một thời gian nữa nói sau.”

“......”

Trình Ngọc Thư cười lạnh: “Mẹ nhìn anh cứ theo đuổi còn con bé lại trốn chạy, còn tưởng anh sẽ khó dằn lòng nổi, cưới người ta vào nhà trước rồi có gì nói sau cơ đấy!”

Tất nhiên Khương Triết từng nghĩ tới, nhưng nghĩ đến Tô Anh đối với Khương gia cực kỳ bài xích và sợ hãi, anh sẽ không nói với cô vào lúc này, huống chi anh cũng rất thích thời gian ở chung với Tô Anh hiện tại, vô cùng đơn giản, chỉ có tình yêu. Mà cô còn đồng ý ở bên anh, kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi.

Anh nói: “Không vội.”

Trình Ngọc Thư lại cười lạnh một tiếng, “Vậy thì thôi, anh không vội, mẹ gấp gáp làm gì? Chuyện này mẹ không thèm lo nữa, mẹ anh quay bên nào cũng bị xem thường, anh đi mà nói với ông nội, xem ông ấy nói anh như thế nào!”

Khương Triết: “Được, ngày mai con đi thăm ông nội.”

Vẻ mặt Trình Ngọc Thư đầy phiền lòng, trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Khương Triết quả nhiên đi gặp Khương Chí Thành, nói cho Khương Chí Thành tính toán của anh, tất nhiên Khương Chí Thành bất mãn, nhưng với sự kiên trì của Khương Triết thì ông không có bất kì biện pháp nào, ngược lại còn bị nghẹn cho cả bụng tức giận. Đáng giận hơn là Khương Triết lại là đứa cháu một tay ông dạy dỗ, nghĩ như vậy lại càng tức, ông ngực đau đầu đau, vài ngày không thèm để ý tới Khương Triết.

Nhưng về sau, Khương Triết rất chăm chỉ đến thăm Khương Chí Thành, gần như cứ cách hai ngày sẽ đến chơi vài ván cờ với ông. Dù ông vẫn cứ tức giận nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, xem như miễn cưỡng đồng ý với Khương Triết.

Nhưng chuyện này Tô Anh cũng không biết, dù sao chính cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn.

Sáng sớm hôm nay cô đi chợ hoa, đã lâu cô không đi, cũng bởi vì sau khi trở về cô phải bận rộn việc của cột lông xanh và tiệm hoa mà không có thời gian rảnh, đây là lần đầu tiên sau khi trở về mấy ngày nay cô đi chợ hoa, nhưng khiến cô ngạc nhiên là nhà của ông chủ cửa hàng bán hoa kia đã đóng cửa, lúc cô đến thì đã đổi thành người khác.

Cô vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “Ông chủ Ngô đi rồi sao?”

Ông chủ mới nói: “Nghe nói con gái ông ấy xằng bậy với người ta, còn hít thuốc phiện! Còn bị nhà trường đuổi học, ông chủ Ngô liền bán cửa hàng rồi đưa con gái ông ấy rời đi rồi, nói là đi cai nghiện, tất nhiên cũng là sợ người ngoài nhàn ngôn toái ngữ [1], muốn chuyển đến nơi khác sống......”

[1] Nhàn ngôn toái ngữ: Những lời nói không quan hệ tới việc chính; nói tào lao; tán nhảm.

Tô Anh không nói nên lời một lúc lâu, cô ngây người phát hiện, những người muốn hại cô và những người cô chán ghét, hình như đều biến mất khỏi trước mắt cô.

Là Khương Triết ư?

Là anh.

Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của Tô Anh chính là Khương Triết, chắc chắn là anh đã làm gì đó, mới có thể khiến cả nhà ông chủ Ngô rời thành phố C.

Cô không còn tâm tư dạo chợ hoa, nhăn mày trở về.

Nhưng lúc cô vừa mới rời khỏi cửa hàng bán hoa, liền thấy Khương Triết gọi cho cô.

Tô Anh trầm mặc, nghe máy: “Khương Triết.”

Giọng anh lạnh băng: “Biết rồi?”

Tô Anh ừ một tiếng: “Anh làm à?”

Khương Triết nói: “Anh không làm gì cả, Ngô Đình Đình ở Bách Nhạc Môn hút thuốc phiện còn bị người ta bắt tại trận, cũng đã mấy ngày không đi học, giáo viên trong trường gọi tới cục cảnh sát, chuyện này giấu không được, là kết cục mà cô ta phải nhận.”

Tô Anh lại hỏi: “Là anh cho người mật báo à?”

Khương Triết cười cười: “Anh sai người chú ý đến cô ta.”

Tô Anh: “......”

Đúng, cái gì anh cũng không làm, nhưng mà lại tất cả đều là anh làm, mọi thứ đều là ngoài ý muốn, nhưng rồi tất cả lại đều là do anh.

Cô cảm giác được Khương Triết rất đáng sợ, anh khiến người ta bất tri bất giác mà vào bẫy của anh.

“Đúng rồi, rõ ràng anh đã đáp ứng không được giấu em điều gì!”

Khương Triết nhàn nhạt: “Loại việc nhỏ này không cần để ý, nếu không phải em đến tiệm đó, anh cũng quên rồi.”

Tô Anh: “......”

Khương Triết: “Hiện tại việc anh sợ nhất chính là em hiểu lầm anh.”

Cô nhịn không được bật cười: “Em cũng không phải người không biết nói đạo lý, anh thành thật nói với em thì em cũng sẽ hiểu cho anh mà.”

Khương Triết thấp giọng: “Anh Anh, gần đây thật ngoan.”

Tô Anh bĩu môi: “Anh thì ngược lại, toàn vội đến vội đi.”

Khương Triết nói: “Được, giữa trưa cùng nhau ăn cơm?”

“Anh muốn đến đây à?”

“Anh bảo trợ lý Diêu tới đón em.”

“Vâng.”

Sau khi ngắt máy, Tô Anh vẫn cảm thấy hoảng hốt như cũ, cô an tĩnh trở về nhà.

Khương Triết nghe xong báo cáo của Dương Lỗi thì nhíu mày.

Thực ra Tô Anh đoán đúng rồi, anh đã có ký ức hoàn chỉnh của kiếp trước, đó là sau khi anh rơi xuống vực rồi tỉnh lại; chứ sao anh có thể giải quyết những người đó mau chóng, chính xác như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.