Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 57: Chương 57: Phiền phức tới cửa




Edit: Cát

Beta: Thùy An

Cuối cùng Lâm Thành Phong vẫn không đến bệnh viện thăm Lâm San, anh quá lười, cũng không thích tính lõi đời của những người đó. Đế đô Lâm gia Khương gia gì đó, anh thật sự không để ý nhiều như vậy. Nếu hiện tại anh không tàn nhẫn hạ quyết tâm này, về sau sẽ không dứt ra được, vậy mới là thật sự hại mình.

Cho nên, Lâm Thành Phong dứt khoát tắt điện thoại di động, an an tĩnh tĩnh chơi trò chơi cả một buổi trưa ở đại sảnh.

Chuyện này làm mẹ Lâm tức giận không nhẹ, liên tiếp ấn ngực nói: “Cái thằng bất hiếu này, thật là không có tiền đồ! Xem trở về mẹ dạy dỗ mày như thế nào!“.

Rồi lại nghĩ đến Lâm San còn ở bệnh viện, bà không thể coi như không biết. Chỉ có thể bảo người hầu chuẩn bị chút quà tặng đến bệnh viện trấn an, mặc kệ nói như thế nào, bà vẫn nên đi thăm một chút.

Thời điểm Lâm San nhìn thấy mẹ Lâm đến bệnh viện, gần như là phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau mẹ Lâm, không thể phủ nhận, cô vẫn có chút chờ mong Lâm Thành Phong, vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng.

Mẹ Lâm bất đắc dĩ thở dài, thật ra bà rất thích Lâm San. Lâm San ngoan ngoãn đáng yêu, là đứa trẻ bà nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng coi như hiểu tận gốc rễ. Bọn họ và Lâm gia là thế giao, nếu lại kết thông gia, chỉ sợ thân càng thêm thân, càng tốt. Chỉ tiếc...

Cái thằng bất hiếu kia nhà bà là đồ hỗn cầu [1], lại không thích Lâm San.

[1] Hỗn cầu: Kiểu sống cẩu thả, bừa bãi.

Một cô gái nhỏ có thể theo đuổi anh đến tình trạng này, đã là dồn hết tất cả dũng khí.

Giờ phút này gặp lại bộ dáng thất vọng của Lâm San, bà cũng không khỏi đau lòng, bà tiến lên: “San San, cảm giác thế nào? Có khá hơn chút nào không?“.

Lâm San rất ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn dì, cháu không có việc gì“.

“Sao lại không có việc gì, nhìn mặt cháu này, được rồi. Về sau ăn gì cũng cần phải chú ý, đừng phá hỏng thân thể của mình“.

“Vâng, cảm ơn dì“. Cô dừng một chút, vẫn nhịn không được mà hỏi: “Anh Thành Phong, anh ấy...“.

Mẹ Lâm nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương cùng chờ mong của Lâm San, lại nghĩ đến thằng con hỗn trướng vừa kiên quyết vừa lãnh khốc, bà không muốn cho cô gái nhỏ thương tâm, lại cũng không muốn cho cô hi vọng vô biên, bất đắc dĩ nói: “Nó tắt máy, dì cũng không gọi được cho nó“.

Lâm San sửng sốt một lúc, sau đó vẫn cúi đầu: “Cháu biết rồi dì“.

Cô đã biết rõ, Lâm Thành Phong không dành lấy một chút thương tiếc cho cô. Nếu có một chút tình cảm, thì anh cũng sẽ không đến mức tuyệt tình như thế.

Mẹ Lâm đi rồi, Trình Ngọc Thư liền đến.

Lâm San nhìn thấy bà, hốc mắt đỏ lên: “Dì, cháu muốn về nhà“.

Trình Ngọc Thư lau lau nước mắt trên mặt cô, nói: “Vẫn còn chưa hết bệnh, ở lại hai ngày, dì sẽ đón cháu về nhà. Đừng khóc, khóc sẽ không xinh đẹp nữa“.

Nước mắt Lâm San thi nhau rơi xuống, cô liều mạng lắc đầu: “Không, cháu phải về nhà cháu, cháu phải về Đế đô, cháu không tới đây, cháu sẽ không bao giờ tới nữa...“.

Trình Ngọc Thư vỗ vỗ lưng Lâm San, Lâm San nhào vào trong lòng ngực bà thiếu chút nữ khóc đến ngất đi.

“Được“.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm San được phi cơ tư nhân của Khương gia đưa về Đế đô. Một khoảng thời gian rất dài sau này, Tô Anh không nghe về tin tức của Lâm San, thiếu nữ bướng bỉnh lại nhiệt tình kia, cũng không biết đã thật sự buông xuống được hay chưa.

---

Hiệu suất Triệu Vũ làm việc cực kì nhanh. Anh nói muốn giúp cô tra ra tin tức của Tề Duyệt, quả nhiên sau ngày thứ hai liền đưa tài liệu về Tề Duyệt tới, thật sự rất toàn diện, gia tộc Tề Duyệt, cuộc đời bằng cấp, thói quen yêu thích, đồng nghiệp, bạn tốt, ngay cả việc cô ta nuôi mấy con chó cũng rất rõ ràng.

Cô lật lật nhìn tới nhìn lui, đoán chừng dày đầy đủ hai ngón tay: “.... Sao lại nhiều như vậy?“.

Triệu Vũ ngồi bên trong xe, cửa xe hạ xuống. Một tay anh đặt trên cửa, giữa tay kẹp một điếu thuốc, nghe vậy khẽ nhướng mày, khóe miệng hiện ra một ý cười nhạt, anh nhìn Tô Anh đứng ở dưới mái hiên ven đường, hỏi lại: “Bằng không em cho người điều tra tư liệu, chỉ muốn biết họ tên cô ta là gì thôi sao?“.

Tô Anh nghiêng nghiêng đầu, ôm một tập tư liệu dày không biết phải làm sao, giống như không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Lúc trước Triệu Vũ còn cảm thấy Tô Anh có chút thông minh, biết chủ động tìm hiểu địch nhân để tự bảo vệ mình, giờ phút này lại cảm thấy chút thông minh này của cô đúng là không đủ dùng, nếu gặp phải địch nhân, một giây đã bị người ta bóp chết rồi.

Chỉ là bộ dáng cô vẫn đặc biệt nhiệt tình: “Cảm ơn anh Triệu Vũ, lúc trở về nhất định em sẽ nghiên cứu thật kĩ“.

Triệu Vũ mỉm cười, vẫy vẫy tay: “Ừ, em vào nhà đi!“.

“Vâng! Gặp lại anh sau nha“.

Triệu Vũ gật đầu.

Anh cắn tàn thuốc, cửa sổ xe hạ xuống. Tô Anh xoay người trở về tiệm hoa tươi, ánh mắt anh sâu kín xẹt qua vòng eo mảnh khảnh cùng hai chân tinh thế thẳng tắp của cô, làn da tuyết trắng phát sáng dưới ánh mặt trời.

Anh kéo kéo cổ áo, thu hồi ánh mắt: “Lái xe“.

“Vâng“.

Xe hơi màu đen biến mất rất nhanh phía dưới đường cái.

---

“A! Có thể có được một chiếc xe đẹp như vây, đậu phộng nó ta thích quá“.

Từ khi Triệu Vũ xuất hiện, thủy tiên phát hoa si đối với siêu xe của anh. Lúc này xe đi rồi, tâm tình hưng phấn kia giảm mất mấy độ, toàn bộ hoa nhỏ đều héo rũ. Tô Anh nhớ rõ đã đáp ứng đưa thủy tiên đi hóng gió, quên đi, qua mấy ngày nữa rồi đi, đến lúc đó mượn xe của Lưu Vận, không chừng còn có thể mang xương rồng và các loại nữa cùng đi.

Giờ phút này, toàn bộ tâm tình của Tô Anh đều đặt trên tài liệu Triệu Vũ đưa tới. Tuy rằng cô có nghe một ít chuyện về Tề gia, nhưng kém rất nhiều so với tài liệu đầy đủ này.

Tô Anh phát hiện Tề Duyệt là người phụ nữ tám mặt đều tốt. Giới giao tiếp của cô ta rất rộng, từ con cái nhà danh môn, cho tới những sinh viên nghèo, hết thảy cô ta đều biết mấy người, mà trong những người này, đều có một đặc điểm giống nhau - họ đều rất ưu tú.

Mặc kệ là gia thế ưu tú, hay thành tích bằng cấp ưu tú, ít nhất không phải là người chẳng có tiếng tăm gì, không phải là người đặt ở trong đám đông sẽ không có người phát hiện, đối với cô ta mà nói đều có giá trị lợi dụng nhất định.

Điểm này, thật sự một chút Tô Anh cũng không theo kịp được Tề Duyệt.

Vòng bạn bè của cô rất nhỏ, lúc học đại học cũng có mấy bạn bè tốt, sau khi việc học kết thúc mỗi người một nơi, quan hệ cũng trở nên lạnh nhạt, cho nên rất lâu mới có thể liên lạc với nhau một lần. Nếu không phải là kết hôn, sinh con linh tinh, chỉ sợ đến cả liên lạc cũng không có. Huống hồ cô biết những người đó, thật sự đều là bạn bè bình thường, làm gì giống như Tề Duyệt, tùy tiện kéo ra một người cũng là thiên kim công tử nhà nào đó.

Đến cả Tề gia, dù sao Tề gia có rất nhiều dây mơ rễ má. Phía dưới Tề lão gia tử có sáu con gái, dưới mấy người con gái lại là mười mấy hậu bối trẻ tuổi ưu tú, lại có gia thế không tầm thường của thông gia thân thích... Rắc rối khó hiểu như vậy, cũng khó trách sẽ có cả một chồng tư liệu như này.

Còn cô thì sao, mẹ qua đời, cha không nhận, chỉ có cậu là huyết thống duy nhất cũng xa cuối chân trời.

Chỉ có một mình.

Tuy rằng chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không có gì không tốt, một người dễ đối phó nhất cũng chính là người khó đối phó nhất; mà Tề Duyệt giống như vậy, cũng là người dễ bị nắm lấy nhược điểm nhất...

Giống như lần trước gặp được một mặt của Kỳ Viễn, thoạt nhìn là người đàn ông thành thật chính trực, lại lén lút yêu thích bao dưỡng nữ sinh viên, cùng lúc có nhiều hơn hai tình nhân.

Điểm này, ngược lại không phân cao thấp với bọn Triệu Vũ Đào Nhiên.

“Chị Tô Anh“. Âm thanh con gái mềm mại đáng yêu truyền đến từ cửa: “Chị Tô Anh? Chị ở đâu?“.

Thủy tiên kêu: “Có khách đến, có khách đến, Anh Anh tiếp khách“.

Tô Anh nhét tư liệu vào trong ngăn dưới ngăn bàn, cô đã dặn thủy tiên vài lần, còn nói mỗi lần gọi khách đến khách đến, cố ý báo hiệu cho cô.

Cô đứng dậy đi ra ngoài, người bên kia cũng đi đến: “Chị Tô Anh“.

Tô Anh nhìn thấy người tới, nụ cười phai nhạt đi một ít: “Cô là?“.

“Là em chị Tô Anh, em là Phùng Vũ, chúng ta đã gặp qua ở Bách Nhạc Môn“. Phùng Vũ cười nói.

Sắc mặt Tô Anh lạnh đi: “Là cô? Đúng, tôi nhớ ra rồi, cô là người gạt tôi đi đến ghế lô số bảy, nói có người tìm tôi, nhưng căn bản là không có“.

Nhắc tới ghế lô số bảy, thân thể Phùng Vũ không khỏi run lên một chút, buổi tối ngày đó Khương Triết và Triệu Nhị để lại cho cô ta ấn tượng tàn bạo đến nay vẫn khó có thể quên, ác mộng ban đêm đều là cảnh người đàn ông bị mất đi cánh tay, tiếng kêu thảm thiết.

“Rất xin lỗi, chị Tô Anh, hôm nay em đến đây chính là vì muốn xin lỗi chuyện này, thật sự em không biết Tề Duyệt lại nhẫn tâm như vậy, vậy mà lại tính kế chị. Em cho rằng cô ta chỉ là quá thương tâm, muốn nói chuyện với chị, em không biết cô ta lại xấu như vậy!“. Mắt to của cô gái rưng rưng, lời nói ra cũng tràn đầy thành ý: “Em sai rồi, chị tha thứ cho em đi“.

Tô Anh nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, vậy cô đi đi“.

Phùng Vũ nói: “Em... Em tới, thứ nhất là vì muốn xin lỗi chị, thứ hai, là bởi vì Tiểu Lữ. Bởi vị em, anh ấy bị bọn Đào Nhiên cô lập, mấy ngày gần đây tâm tình anh ấy đều không tốt, mỗi ngày đều uống rượu, em nhìn thấy rất khổ sở. Cho nên em có thể cầu xin chị nói với bọn Đào Nhiên vài lời hay giúp em hay không?“.

Tô Anh nhẹ giọng nói: “Đây là chuyện của mấy người Đào Nhiên, thật sự tôi không giúp được gì cho mấy người. Nếu cô muốn tìm kiếm sự tha thứ cũng nên nói với bọn họ“.

“Chị Tô Anh!“. Phùng Vũ đột nhiên tiến lên, hai tay bắt lấy tay trái của Tô Anh: “Chị Tô Anh, cầu xin chị, chị hãy giúp đỡ Tiểu Lữ đi. Nhìn Tiểu Lữ mất mát như vậy, em rất thống khổ“.

Tô Anh đứng không nhúc nhích, chỉ nói: “Buông tay“.

“Không buông, chị đáp ứng em sẽ buông, chị thiện lương như vậy, khẳng định sẽ giúp em đúng không?“.

Tô Anh cảm thấy Phùng Vũ này thật sự rất đáng ghét, so với Phán Phán còn đáng ghét hơn, Phán Phán đến tìm cô ít nhất còn quang minh chính đại biểu đạt sự không vui, làm gì giống như Phùng Vũ, trong ánh mắt kia của cô ta có đặc biệt không cam lòng cùng không vui, nhưng trong lời nói lại cố ý tỏ ra đáng thương, tràn đầy thành ý.

Tô Anh lắc lắc tay, mãi không được: “Nói lại lần nữa, cô buông ra“.

“Không buông không buông, nhất định không buông“.

Ngược lại Phùng Vũ bắt lấy tay Tô Anh càng chặt, Tô Anh cũng có thể cảm thấy đau, thậm chí thấy trên cổ tay có dấu vết xanh trắng. Cô thật sự rất bực, không hề lưu tình, tay phải cầm lấy tay Phùng Vũ, lay thật mạnh. Phùng Vũ “A” một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống phía sau, cô ta ngã trên mặt đất: “Chị Tô Anh, tại sao chị lại đối xử với em như vậy?“.

Tô Anh: “....“.

Cô nhìn vào cổ tay mình bị hiện lên ba dấu móng tay, tiến lên nói: “Rất xin lỗi, tôi bị cô nắm quá đau, vô tình đẩy cô. Tôi đỡ cô đứng lên!“.

Phùng Vũ nghi ngờ nhìn Tô Anh, Tô Anh mới mặc kệ nhiều như vậy, đỡ Phùng Vũ đứng dậy, dưới chân lại cố ý dẫm lên mép váy. Phùng Vũ đứng lên được một nửa lại ngã ngồi xuống: “A---” Tiếng kêu này, chân thật hơn tiếng trước nhiều.

Thậm chí Tô Anh còn nghe được tiếng váy rách, Phùng Vũ khẩn trương nhìn váy, Tô Anh vội nói: “Sao lại đứng không vững? Nhanh đừng ngồi dưới đất, trên mặt đất rất lạnh, chúng ta qua bên ghế kia ngồi đi“.

Phùng Vũ: “Không cần...“.

Tô Anh đã mạnh mẽ nâng cánh tay của Phùng Vũ đứng dậy, lại nhịn không được dẫm vào váy cô ta.

Phùng Vũ lại té ngã lần nữa. Cô dập mông, một chỗ bị tới hai lần, nên cô thật sự rất đau. Cô cảm giác được Tô Anh đang cố ý, Tô Anh lại nói: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, không phải tôi cố ý, cô thiện lương như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho tối chứ“.

Lời này làm Phùng Vũ tức giận đến cắn răng, cô nhịn nhục tới tìm Tô Anh, thế mà Tô Anh còn dám bày sắc mặt cho cô xem? Đột nhiên cô đẩy Tô Anh ra: “Tiện nhân, cô đừng quá phận! Đã cho mặt mũi rồi còn không biết xấu hổ!“.

Tô Anh bị đẩy lui ra phía sau hai bước, ngoài ý muốn va phải một lồng ngực cứng rắn rộng lớn, càng cảm giác được bàn tay dày rộng nóng bỏng giữ chặt bờ vai mình, gần như muốn đốt cháy cô.

Cô quay đầu lại, thấy khuôn mặt không biểu tình cực kì lãnh khốc của Triệu Vũ. Anh rũ mắt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô.

Cô giương giương môi, cực kì ngoài ý muốn: “....Anh Triệu Vũ?“.

Một lát sau, lại có một người đàn ôbf cao lớn đi vào trong tiệm hoa tươi. Người đàn ông tóc đen mặc đồ đen, ánh mắt ắc bén, âm thanh của anh trầm thấp: “Bé hoa nhài, lại đây“.

Sức lực nắm bả vai cô buông lỏng, Tô Anh bước nhỏ đi qua: “A Triết“.

Phùng Vũ cảm giác bản thân bị điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.