Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 93: Chương 93: Nhắc nhở




Edit heka

Beta: Thuỳ An

Di động của Khương Triết là thuần một màu đen. Không phải loại đang thịnh hành, mà là một chiếc điện thoại kiểu cũ với nút bấm và màn hình nhỏ, rất tinh xảo, có thể dùng một tay nắm gọn. Tô Anh biết bọn Triệu Vũ và Đào Nhiên cũng dùng loại di động này, chỉ có Lâm Thành Phong thì khác, anh ấy chê nó quá xấu không đủ fashion.

Nhưng mà Tô Anh biết loại di động này là dòng có hạn định số lượng của một nhãn hiệu cao cấp, toàn cầu cũng chỉ có trăm cái. Tất nhiên chức năng cũng không chỉ đơn giản là dùng để gọi điện thoại liên hệ, nó cũng có thể lên mạng, hơn nữa càng an toàn hơn các dòng điện thoại khác, phòng ngừa virus xâm nhập, việc bảo mật tuyệt đối đứng đầu — điều đó có nghĩa là, nếu không có Khương Triết, dù Tô Anh có ôm di động đi tìm chuyên gia hỗ trợ thì cũng chẳng có biện pháp.

Cho nên cô cầm di động của Khương Triết mân mê nửa ngày, cuối cùng vẫn là đưa mắt trông mong nhìn Khương Triết.

Khương Triết lấy di động qua mở khóa cho cô: “Em muốn làm gì?”

Tô Anh thần thần bí bí, mỉm cười: “Không nói cho anh biết.”

Khương Triết cũng không nói gì, chỉ nhìn Tô Anh nép sát về bên cửa sổ trốn tránh anh rồi lò mò, còn thỉnh thoảng hé hé mắt ngó anh... Cứ như rất sợ anh sẽ nhìn lén vậy, chóp mũi cô đỏ rực, xấu xấu đáng yêu.

Anh duỗi tay: “Anh Anh......”

Tô Anh lập tức: “Đừng tới đây nha!”

Cả người đều rúc vào cạnh cửa xe, đề phòng anh như đề phòng sói.

Khương Triết khẽ nhướng đuôi mày, anh hai chân bắt tréo, mười ngón đan vào nhau đặt ở trên đùi. Anh dựa lưng vào ghế, ung dung nhìn cô. Tô Anh lại trộm liếc anh một cái, cong cong đôi mắt.

Nhưng cũng chỉ chốc lát sau, cô đã tự mình rúc qua lại, oán giận: “Sao di động của anh cái gì cũng phải mở khóa thế hả? Phiền quá đi!”

Khương Triết ngó qua, thứ Tô Anh muốn ở khóa lại là danh bạ của anh: “Cái này có cái gì hay?”

Tô Anh: “Không được hả?”

Anh cong môi: “Cũng không phải không được.”

Tô Anh thúc giục, lắc lắc cánh tay anh: “Vậy anh mau mở đi nào!”

Người đàn ông cười khẽ, một tay kéo cô gái vào trong lồng ngực, anh đưa môi đến gần, nói một câu bên tai cô. Tô Anh bị hơi thở ấm áp phả bên tai, ngứa ngáy nghiêng đầu tránh né, lại bị bàn tay người đàn ông ôm lấy gương mặt, bị bắt nhìn thẳng anh: “Hửm?”

Bây giờ thì Tô Anh không chỉ có mũi đỏ, gương mặt cũng đỏ, cô hừ một tiếng: “Khương tiên sinh, có phải anh đã quên là anh chọc em giận trước không đấy? Hiện tại em mới là lão đại, anh không có tư cách nói điều kiện!”

“Lão đại?” Khương Triết dùng chóp mũi cười hừ một tiếng: “Em thì là lão đại cái gì? Nhiều nhất chính là một cô nhóc thôi.”

Tô Anh bĩu môi: “Dù sao cũng mặc kệ, anh đồng ý rồi ta, mau mở khóa cho em đi!”

Khương Triết nhàn nhạt: “Anh đã đồng ý với em là đưa điện thoại cho em. Còn chuyện khác, anh phải nghĩ lại.”

Tô Anh chớp đôi mắt: “Ôi, anh như vậy hình như quá là không nói đạo lý đó nha!”

“Yêu cầu này thì cần gì đạo lý?”

“... Anh thật sự quá xấu đó nha!” Tô Anh thở phì phì ôm lấy gương mặt người đàn ông: “Cơn giận cũ còn chưa tan, hiện tại em lại thêm cơn giận mới rồi đó!”

“Anh Anh.” Khương Triết không thích có người động vào mặt anh, anh túm hai cái tay nhỏ của Tô Anh kéo xuống, giọng nói thong thả ung dung như đang đàm phán: “Chính em nói, chỉ cần đưa điện thoại cho em, em sẽ không tức giận cơ mà? Anh đưa di động cho em rồi, còn mở khóa nữa, là anh đã bị thiệt rồi đó, đúng không?”

Tô Anh suy tư hẳn một lúc lâu: “Không có, em nói là sẽ suy xét không tức giận nũa. Em suy xét rồi, em vẫn tức!”

Trong đôi mắt lạnh lùng của Khương Triết có một chút ý cười: “Bé hoa nhài của anh học thông minh rồi, không dễ lừa nữa.”

Tô Anh lập tức: “Mau, mở khóa đi!”

Khương Triết: “Hửm?”

Tô Anh: “Mau lên!”

Di động đã bị đưa đến trước mặt Khương Triết, lần này anhkhông nói thêm nữa nói cái gì, rất dứt khoát mở khóa, rồi đưa di động cho Tô Anh.

Tô Anh cầm lấy nhìn, quả nhiên danh bạ đã được mở ra. Cô lại muốn trượt xuống khỏi người Khương Triết, lại bị hai cánh tay của người đàn ông ôm chặt lấy bên hông. Anh rất cao lớn, cho dù hiện tại cô đàn ngồi trên đùi anh nhưng thân hình nhỏ xinh của cô cũng là chôn ở trong lồng ngực anh. Giờ phút này, cằm anh gác ở bả vai cô, đôi môi cùng hơi thở nóng bỏng dán ở bên cổ cô.

Cô rất thẳng thắn: “...... Anh như vậy, em làm gì đều bị thấy hết!”

“Hửm?” Anh khẽ híp hai mắt, giọng trầm thấp, có chút buồn ngủ: “Em thì có gì mà anh không thể xem?”

Tô Anh: “Anh buông em ra trước đi.”

Người đàn ông vừa động môi, cắn một phát lên chiếc cổ non mịn của cô gái: “Tiểu quỷ!” Giọng điệu có chút buồn bực không quan tâm: “Anh không xem đâu.”

Tô Anh yên lặng: “... Nhưng em không tin anh sẽ không nhìn trộm á?”

Vừa dứt lời, Tô Anh liền cảm giác gương mặt mình bị người đàn ông dùng sức nhéo hai cái. Bàn tay ôm ở bên hông cô cũng buông ra, cô bật ra khỏi người anh, sáp lại bên cửa sổ rồi thật cẩn thận mà nhìn anh, sợ anh bắt cô lại.

Khương Triết ha một tiếng.

Anh sửa sang lại quần áo đang hơi hỗn loạn, không nhìn cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Anh nhìn anh hai lần, sau đó quay lại mân mê di động.

Mãi cho đến khi chiếc Maserati dừng lại trước tiệm hoa tươi, Tô Anh cười tủm tỉm đưa điện thoại di động lại cho anh: “Được rồi. Vậy tạm biệt nha, đi đường cẩn thận.”

Khương Triết mở to mắt, thần sắc bình tĩnh đá vào ghế tài xế, tài xế rất tinh ý, lập tức xuống xe.

Tô Anh mẫn cảm phát hiện có gì đó sai sai, xem ra cô vừa mới chọc giận người đàn ông này rồi, sau đó cô muốn xuống xe lại bị bàn tay to rộng bắt lấy, lập tức bị ấn lại trên cặp đùi cứng rắn và nóng bỏng của người đàn ông!

Hơi thở này khác với trước đó, cô cảm giác được dục vọng và xâm chiếm, một bàn tay của anh dừng trên bắp chân bóng loáng của cô mà nhẹ nhàng vuốt ve, môi dán lên cổ cô, tối tăm ái muội càng làm cho người ta khẩn trương. Tô Anh lập tức xin khoan dung: “Em sai rồi, em sai rồi, được chưa?”

Khương Triết cất giọng bình tĩnh, hỏi lại: “Sao Anh Anh lại sai?”

Tô Anh nhấp môi: “Sai rồi sai rồi, cái gì cũng sai rồi!”

“À.”

“......”

Giằng co một hồi lâu, Khương Triết khẽ cười một tiếng, buông cô ra hỏi: “Sợ cái gì? Sợ anh thật sự ở trên xe làm gì em à?”

Tô Anh lắc đầu: “Không có.”

Khương Triết sờ sờ má cô: “Bé ngốc, về đi.”

Tô Anh bò xuống xe, thấy người đàn ông ngồi bên trong xe vẫn duy trì tư thế trước đó, bóng tối bao phủ lên cả người anh.

Rất nhanh tài xế đã trở lại.

Maserati biến mất ở đầu đường.

---

Tô Anh đứng một lát bên đường, Lưu Vận mặc một bộ đồ thể dục chạy tới, cô thở hổn hển, cả người nóng hầm hập.

“Người đã đi rồi, còn nhìn gì nữa!” Cô cười trêu.

Tô Anh không đáp lại câu này, ngược lại hỏi: “Gần đây cậu bắt đầu chạy bộ hả?”

Lưu Vận nói: “Đúng vậy, cảm thấy mình vẫn luôn ngồi trong văn phòng, thân thể đều sắp bị phế luôn rồi, hôm nay không tăng ca liền chạy bộ đêm.” Lại hỏi: “Nếu không hôm nào hai đứa mình cùng chạy đi, vừa vặn có bạn đồng hành!”

Tô Anh gật đầu nói: “Được đó, khi nào cậu chạy thì gọi tớ.” Dù sao cô chẳng bận rộn gì, buổi tối càng là nhàn rỗi, cùng Lưu Vận chạy bộ cũng không tệ lắm. Hiện giờ Lưu Vận thế này cũng làm cô an tâm.

“Vậy quyết định như thế đi, đừng có đến lúc đó cậu lại đi hẹn hò bỏ rơi tớ đấy!”

“Sẽ không đâu.”

Lưu Vận cười cười: “Tớ về nhà tắm rửa một cái đây, người đầy mồ hôi khó chịu muốn chết!”

Tô Anh gật đầu: “Ừa!”

Tô Anh thấy Lưu Vận đi trước, cô cũng mở cửa về nhà.

Chuyện thứ nhất, chính là lấy giấy viết lại số điện thoại cô đã học thuộc.

Cô giống như đang phát tiết gì đó, ngòi bút nặng nề đến mức muốn chọc rách giấy.

Cô gác mạnh bút xuống, tâm tư có chút hoảng hốt.

Bởi mãi đến giờ phút này, Tô Anh mới có thể có tâm tư nhớ tới lời Lâm Thành Phong và Khương Triết nói, tai nạn xe cộ? Một đời này tiệm hoa tươi của cô bị đập, Khương Triết đi đế đô xảy ra tai nạn xe cộ, vậy đời trước thì sao? Có phải cũng xảy ra tai nạn xe cộ cho nên liên hệ không được? Nhưng sau tai nạn xe cộ, cô thấy anh vẫn hoạt động bình thường, có thể thấy là không bị thương tích gì nặng...

Kỳ thật tai nạn xe cộ có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nếu cô không mưu hoa cùng tính kế, kết quả một đời này cùng đời trước của cô sẽ bị lặp lại.

---

Khương Triết đang nhìn di động.

Màn hình di động của hắn bị đổi đi, từ một màu đen biến thành một tấm ảnh chụp, cô gái tươi cười sáng lạn chiếm cứ toàn bộ màn hình.

“Cô ngốc này.”

Khóe miệng anh có một chút ý cười, ngón tay lại quyết đoán khôi phục màn hình về nguyên dạng, còn ảnh chụp, anh do dự một lát, vẫn là xóa. Kỳ thật di động của anh chẳng hề có một tấm ảnh chụp nào, trống không như đến mức gần như mới tinh.

Khương Triết hiểu được tâm tư của cô gái nhỏ, thứ khác anh đều có thể chiều theo, chỉ là...

Anh không muốn bị người có tâm nhìn thấy, rước lấy phiền toái không cần thiết.

Ngón tay tiếp tục ở ấn phím di động, kỳ thật anh muốn biết Tô Anh làm gì thật sự rất đơn giản, chỉ cần mở ra xem nhật ký hoạt động liền rõ ràng.

Có điều với tính cách của cô bé Tô Anh kia, có thể đổi màn hình điện thoại của anh thành ảnh chụp của cô, thì đại khái là anh cũng đoán được cô sẽ làm gì sau khi mở ra danh bạ. Quả nhiên, anh thấy anh nguyên bản hai chữ “Tô Anh” mà anh lưu đã bị đổi thành “Em yêu”, thật là ngốc quá đi mà.

Anh không hề chú ý tới tên của Lâm Thành Phong bị đổi thành Lâm-đầu-đất, mà tên sát Lâm Thành Phong, chính là Tưởng Diễn.

---

Ngày hôm sau Tô Anh đi mua một cái sim điện thoại khác, sau đó đến tối thì gọi cho Tưởng Diễn.

Cô ở xa thành phố C, kỳ thật là chẳng thể làm gì. Thứ cô có thể làm, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Còn Tưởng Diễn có tin không, hay là hoài nghi mục đích của cô, thì đều phải xem ý trời mà thôi.

Tuy rằng đúng là cô có mục đích.

Nhưng tương đối mà nói, cô càng hy vọng Tưởng Diễn có thể giành được chiếc ghế kia. Tưởng Nghị vẫn có chút uy hiếp đối với cô. Bởi vì Tưởng Nghị có một em gái là Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Hiểu Hiểu lại là bạn thân của Tề Duyệt, điều này tương đương với việc đó sẽ là trợ lực cho Tề Duyệt. Tưởng gia lại lớn mạnh như thế, thế nên sẽ không tốt cho lắm đối với cô.

Lại nói Tưởng Nghị này, tính cách quỷ dị thất thường, tàn nhẫn độc ác, ở đời trước, Khương Triết hoài nghi là Tưởng Nghị mưu hại Tưởng Diễn, chỉ tiếc không có chứng cứ, không thể bắt lấy hắn. Lúc cô rời khỏi Khương gia, Khương Triết còn đang đấu với Tưởng Nghị, thắng bại khó phân.

Nếu Tưởng Nghị cũng nghe theo Tề Duyệt mà giúp đỡ ả ta, vậy thì sẽ khó khăn hơn cho cô.

Nhưng nếu Tưởng Diễn sống sót, anh ấy là bạn của Khương Triết, có lẽ lúc nào đó trong tương lai sẽ giúp được cô chăng? Cứ cho là không giúp được cô, ít nhất sẽ không hại cô, không phải sao?

Có điều tất cả điều này đều là mưu tính trong đáy lòng của Tô Anh, cuối cùng kết quả ra sao thì chưa biết được.

Suy nghĩ mãi, Tô Anh canh thời gian chạy bộ bên ngoài gọi điện thoại cho Tưởng Diễn.

Tuy rằng đã qua 9 giờ tối, nhưng Tưởng Diễn vẫn bận rộn ở công ty, càng là chuyện tới trước mắt, anh cũng càng cẩn thận hơn. Nhận được một cuộc gọi giấu số điện thoại, anh cảm thấy rất nghi hoặc, không có nhận cuộc gọi ngay. Nhưng anh nghĩ lại, số liên lạc này của anh không có mấy người biết được. Có thể thông qua số di động này mà liên lạc với anh, hẳn không phải là người bình thường...

Anh chần chờ một lát, nhận cuộc gọi: “Ai đấy?”

“Tưởng tiên sinh, chào anh.”

Là một giọng nói ồm ồm của phụ nữ, hẳn là đã bao phủ một lớp gì đó lên microphone.

Tưởng Diễn nhíu mày, trên mặt lại không biểu lộ chút gì, thoạt nhìn là nhẹ nhàng tự nhiên, hỏi: “Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?”

“Tôi chỉ muốn nói một câu: trước khi mọi chuyện chưa định thì xin an tâm chờ đợi, bớt ra ngoài, hạn chế ngồi xe, an toàn trên hết.”

Lời nhắc nhở của người phụ nữ khiến Tưởng Diễn nháy mắt như hiểu ra cái gì, anh ném bút máy trong tay xuống, ngồi thẳng thân mình, hỏi: “Có phải có biết chuyện gì không?”

“Tôi không biết gì cả.” Rõ ràng là một câu nói bình thường, Tưởng Diễn lại nghe ra một chút ý cười từ lời của đối phương, cô nói: “Tôi chỉ nghĩ nếu hai ngày sau anh còn sống, trong tương lai, có lẽ anh sẽ giúp tôi được điều gì đó?”

“Cô...”

Tưởng Diễn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt.

Anh không nói hai lời, lập tức gọi lại, cuộc gọi không kết nối được.

Cuộc gọi thần bí này làm Tưởng Diễn kinh ngạc lại ngoài ý muốn, đương nhiên phần nhiều còn có nghi hoặc, cái gọi là “Bớt ra ngoài, hạn chế ngồi xe, an toàn trên hết” kia là có ý gì? Là có người muốn xuống tay với anh?!

Tưởng Diễn lạnh mặt, vụ tai nạn xe cộ lần trước không đắc thủ, chẳng lẽ lần này còn muốn lặp lại một vụ tai nạn xe cộ nữa sao?

Lại lo lắng đến mục đích của người phụ nữ kia. Có khả năng lấy được số điện thoại của anh đã chứng minh cô không phải người thường. Tóm lại, với tính cách cẩn thận của anh thì sau khi có người nhắc nhở, bất luận là thật hay giả, anh sẽ không xem nhẹ tin tức này!

Cứ suy nghĩ nhiều như vậy, Tưởng Diễn gọi một chiếc điện thoại, dặn dò: “Tra xét lại những người ở bên cạnh và xe của tôi. Còn có, bên chỗ lão đại, lão tam cùng với các đổng sự của Tưởng thị đều phải theo dõi chặt vào. Bất luận bọn họ có gì khác thường, nhất định phải báo cho tôi biết trước tiên.”

“Ngũ ca yên tâm, em đi làm ngay.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Tưởng Diễn đi đến mép giường, bật lửa châm điếu thuốc.

Chỉ hy vọng, có thể gió êm sóng lặng vượt qua mấy ngày này. Anh đau đầu xoa xoa thái dương, bởi vì gần đây bận rộn khẩn trương, đã lâu anh không được ngủ một giấc an ổn.

“Cộc cộc cộc, Tưởng tổng.”

“Vào đi.”

Thư kí đẩy cửa tiến vào, bước lên nói: “Tưởng tổng, Lục tiểu thư tới.”

“Tưởng Hiểu Hiểu?” Biểu tình Tưởng Diễn lạnh nhạt, nhưng thật ra cũng không nhìn ra được anh có gì không thích cô ta: “Cô ta tới làm gì?”

Thư kí: “Lục tiểu thư nói lo lắng một mình ngài ở công ty làm việc bận rộn, quá mức mệt nhọc, cho nên đặc biệt đưa thức ăn khuya cùng canh gà tới.”

Tưởng Diễn nâng nâng mi mắt, nói: “Đồ vật thì giữ lại, nói tôi đang bận việc, không có thời gian rảnh.”

Thư kí thưa vâng, đi được hai bước.

Tưởng Diễn lại nói: “Đúng rồi, mấy món ăn các cậu nhìn rồi tự phân nhau đi. Về sau loại chuyện này, không cần báo cho tôi.”

“Vâng.”

---

Lúc rời khỏi Tưởng thị, thoạt nhìn sắc mặt Tưởng Hiểu Hiểu có chút âm trầm, cô trầm mặc lên xe, dặn tài xế: “Về nhà cũ.”

Chiếc Cayenne màu đen nhánh chóng vọt ra khỏi toàn nhà Tưởng thị, lẫn vào dòng xe cộ.

Tưởng Hiểu Hiểu đã không nhớ rõ bản thân đã chủ động thân thiết bao nhiêu lần, nhưng Tưởng Diễn đều không cảm động, cũng không xem cô như người thân, như em gái. Sau khi cha qua đời thì hắn lại càng không cố kị gì, hiện giờ còn trực tiếp từ chối gặp mặt!

Cô có chút khinh thường: Xem mày có thể được như ý bao lâu.

---

Tô Anh ném sim điện thoại vào cống thoát nước, bảo đảm bất kỳ ai cũng không nghĩ đến là cô.

Còn kết quả cuối cùng Tưởng Diễn sẽ như thế nào, điều này đã nằm ngoài khả năng. Cô có thể thay đổi vận mệnh bản thân, nhưng không biết có thể thay đổi vận mệnh người khác hay không.

Không thể phủ nhận, cô có chút chờ mong và khẩn trương.

Cứ duy trì trong cảm giác âm thầm chờ mong và khẩn trương như vậy, hai ngày sau, Tô Anh nghe Khương Triết gọi điện thoại tới, nói là anh phải đi một chuyến đến đế đô.

Tô Anh cảm giác trái tim mình gần như bị người ta bóp chặt: “Có việc gì sao?”

“Ừm, Tưởng Diễn đã xảy ra chuyện.”

“... Anh ấy làm sao vậy?”

“Tai nạn xe cộ, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện.”

“......”

Tô Anh hơi trầm mặc, chung quy là Tưởng Diễn vẫn xảy ra chuyện, may mắn duy nhất là không bị mất mạng ngay hiện trường như đời trước, nghe nói anh ấy được đưa đi bệnh viện cấp cứu đúng lúc nên giữ được mạng sống. Điều không tốt là, não bộ anh ấy đã bị thương nặng, sau phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại.

Khương Triết và Triệu Vũ, Đào Nhiên, ngay cả Lâm Thành Phong đều lập tức chạy qua đó ngay khi nghe được tin, không có ai biết rõ hơn bọn anh rằng mấy người thân bên cạnh Tưởng Diễn đều cùng một loại. Lúc này, hơi sơ sẩy một chút là anh ấy thật sự phải đi đời nhà ma ngay.

Kỳ thật không chỉ có bọn họ đi đế đô, ngay cả Tề Duyệt cũng đi.

Ả và Tưởng Hiểu Hiểu gặp nhau ở khách sạn, kể lễ những chuyện phiền lòng gần đây, lại lo lắng sốt ruột, thương lượng đối sách.

“Anh Năm không chịu tha thứ cho tớ, bất luận tớ quan tâm anh ấy hay là đưa món ăn anh ấy thích đến, anh ấy đều trực tiếp đưa cho người bên cạnh.” Tưởng Hiểu Hiểu thở dài: “Tuy tớ đau lòng, có đôi khi cũng chán ghét anh ấy lạnh lùng như vậy, nhưng không hề nghĩ tới muốn anh ấy phải chết!”

Tề Duyệt vỗ vỗ lưng Tưởng Hiểu Hiểu, nói: “Tưởng Diễn thế nào rồu?”

Tưởng Hiểu Hiểu gật đầu nói: “Phẫu thuật xong rồi, bác sĩ nói có khả năng lớn là anh ấy sẽ biến thành người thực vật.”

Tề Duyệt trầm mặc: “Nhưng tớ nghe nói di chúc công bố vào chiều nay? Nếu Tưởng Diễn không tỉnh lại, sẽ như thế nào?”

Tưởng Hiểu Hiểu lắc đầu: “Tớ không biết.”

Tề Duyệt cười nói: “Ngốc quá đi, Tưởng thị không thể như rắn mất đầu được, đây là cơ hội đó.”

Cho dù Khương Triết ở lại thì thế nào? Rốt cuộc anh là người ngoài, còn có thể nhúng tay đến chuyện bên trong Tưởng gia sao? Anh có thể bảo vệ, cũng chỉ có thể là một Tưởng Diễn đang nằm trên giường bệnh không rõ sống chết mà thôi!

Không biết vì sao, nghĩ đến dáng vẻ Khương Triết bó tay không có cách gì, Tề Duyệt lại cảm thấy có chút vui vẻ, tâm trạng bị đè nén mấy ngày nay giờ phút này rốt cuộc cũng thư sướng hẳn lên.

Không phải là ả xấu xa, chỉ là Khương Triết chưa bao giờ phải bó tay trong việc gì, hiện giờ anh lại bị như thế, nghĩ đến thì ả liền cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.