Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 181: Chương 181: Ngô Đình Đình




Edit: HaChow

Beta: heka

Khương Minh muốn gặp mặt lão Triệu, Dương Thanh đang đứng ở phía sau cửa, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng.

Tuy rằng Khương Minh nói với cô anh sẽ không làm việc ngu ngốc, sẽ càng không gây khó dễ cho Khương Tứ khiến chính mình cũng bị kéo vào, có phúc không chỗ hưởng, nhưng cô vẫn không yên tâm.

Lòng ghen ghét của Khương Minh rất nặng, cho dù là đối với chuyện gì hay đối với người nào đi chăng nữa đều có sự lo sợ mãnh liệt, bệnh đa nghi của anh quá nặng, dục vọng sở hữu cũng nhiều, đôi khi cô đi với đồng nghiệp nam bị anh bắt gặp, anh cũng sẽ không vui vẻ rất lâu, thậm chí còn tức giận, không thèm để ý tới cô, hoặc là giống như vừa rồi, muốn cô chết.

Nhưng Khương Minh cũng không thích cô nhúng tay quá nhiều vào quyết định của anh.

“Khương Minh......”

“Sao?”

Khương Minh quay đầu lại, thấy Dương Thanh mặc áo ngủ đứng ở cửa, “Sao lại đến đây, không phải kêu mệt, muốn nghỉ ngơi à?”

Dương Thanh nhớ tới vừa nãy, gương mặt càng hồng, thấp giọng nói: “Khương Minh, bất luận anh làm gì, đều phải suy xét rõ ràng, việc nhỏ không sao, nhưng cái khác......” Cô dừng một chút, “Anh không thể bỏ rơi em.”

Tức giận tích tụ trong lòng Khương Minh giống như được giải tỏa, nói: “Thanh Thanh, anh sẽ không bỏ em đâu.”

“Vậy anh cùng Triệu tiên sinh......?”

“Có chút việc cần trao đổi, đừng lo lắng.”

Khương Minh bước đến, ôm lấy Dương Thanh trở lại giường, “Em ngủ đi, tối nay anh không thể ở cùng, anh phải về nhà một chuyến.”

Dương Thanh không thể nói gì nữa, nhìn Khương Minh thay quần áo rời đi.

Cô mất ngủ suốt đêm, trong lòng tích tụ lo lắng khó mà yên ổn.

Sáng hôm sau, cô đến bệnh viện thăm mẹ, mẹ cô trúng gió, cả người không thể động đậy, nói chuyện đều vô cùng khó khăn, hiện giờ ăn mặc ngủ nghỉ đều phải có người chăm sóc. Chỉ bằng một mình cô cơ bản là không thể trả được tiền sinh hoạt và tiền thuốc men cao ngất ngưởng. Khương Minh giúp cô tìm bác sĩ, tìm người chăm sóc mẹ, giúp cô không phải lo lắng mà yên tâm học xong đại học, anh đối với cô thì chwx ân còn nặng hơn chữ tình.

“Mẹ, con không muốn Khương Minh có chuyện gì, chỉ cần một cuộc sống yên ổn là đủ, nhưng dã tâm của anh ấy quá lớn, nhất định muốn đi tranh giành, con khuyên không được......”

“Con nên làm gì bây giờ?”

Cô nhìn bông hoa nở rực rỡ ở kia nhưng tâm tình lại rơi xuống đáy cốc.

---

Cùng lúc đó, Tô Anh lại nghe được lão ngô đồng nói, lâm vào trầm tư: “Dương Thanh có thái độ khác thường?”

Ngô đồng nói: “Đúng vậy, hình như cô ấy vẫn luôn lo lắng Khương Minh sẽ làm việc ngu ngốc.”

Khương Minh có thể làm việc ngu ngốc gì chứ?

Chẳng lẽ là Khương Minh đã làm điều gì đó, Dương Thanh biết, cho nên cô ấy mới lo lắng như vậy sao?

Hình như chỉ có mỗi lý do này là có thể giải thích cho lo lắng của Dương Thanh.

Khương Minh muốn Khương gia, kẻ thù số một của anh ta chính là Khương Triết, mà việc anh ta có thể làm là khiến lão gia tử thích anh ta, khiến lão gia tử chủ động đưa quyền điều hành Khương gia cho anh ta; điều thứ hai là đối phó với Khương Triết, cho dù là trong công ty hay là trong nhà......

Cuối cùng thì anh ta muốn làm gì?

Tô Anh biết Khương Minh và Triệu Sùng Sơn có liên hệ với nhau, mà sau lưng Triệu Sùng Sơn còn có người đứng sau, điều này không thể không làm cô suy nghĩ nhiều hơn.

Nếu những người đó mà đối phó với đối phó với Khương Triết giống như đã đối với Tưởng Diễn và cô, với cách làm không muốn sống kia, thật sự là khó lòng phòng bị.

Chỉ là Tô Anh có thể nghĩ như vậy, đương nhiên Khương Triết cũng có thể nghĩ đến, có vài lần anh đã nói tới, chắc chắn cũng sẽ không thiếu cảnh giác.

“Trước tiên vẫn nên theo dõi Triệu Sùng Sơn, với tình hình trước mắt, bất luận Khương Minh muốn làm gì, vẫn phải qua tay Triệu Sùng Sơn, mà thế lực của Triệu Sùng Sơn cũng không lớn, cho nên thứ anh ta dựa vào chắc chắn là người đứng sau lưng kia......”

Trong lúc Tô Anh chú ý đến Khương Minh và Triệu Sùng Sơn, Khương Triết cũng cẩn thận nói ra điều anh nghi vấn.

“Gần đây Tô Anh có điều gì khác thường không?”

Anh trực tiếp gọi người phụ trách an toàn cho Tô Anh là Dương Lỗi tới Khương thị, chứ không thông qua truyền lời từ trợ lý Diêu, gần đây thời điểm trợ lý Diêu nói đến tình trạng của Tô Anh thì đều nói cô vẫn gió êm sóng lặng, không có bất cứ vấn đề gì. Tô Anh không gặp phải nguy hiểm, cũng không tiếp tục lén chạy đi, chỉ trừ một lần cô một mình đi viếng mộ cả ngày, không có bất kì kẻ nào đến gần.

Bình thản và an bình như vậy khiến Khương Triết có chút yên tâm, nhưng anh nghĩ đến việc Tô Anh nói có khả năng là cô sắp chết, trong lòng anh liền có dự cảm bất hảo.

Tô Anh sẽ không bao giờ lấy việc này ra đùa, huống chi việc Lâm Thành Phong bị thương vẫn rành rành trước mắt anh...

Cho nên, anh chỉ có thể gọi người đến trước mặt rồi tự mình dò hỏi.

Dương Lỗi suy tư rồi nói: “Gần đây Tô tiểu thư không có gì khác thường, mỗi ngày cô ấy chỉ ở cửa hàng bán hoa, đôi khi đi chợ hoa cùng với chợ bán thức ăn một chút, hoặc là đi xem cây ngô đồng...... Không có gì đặc biệt.”

Khương Triết nhíu mi, cảm giác quái dị trong lòng cũng không bởi vì vài lời này mà tan biến, nhưng anh lại nói không rõ là mình đang lo lắng cái gì, liền xoa xoa trán, nói: “Gần đây vất vả cho các anh rồi, hiện nay thế sự không yên ổn, tôi chỉ muốn bảo hộ cô ấy chu toàn.”

Dương Lỗi nói: “Đúng vậy, những người đó phát rồ, Tô tiểu thư chỉ là cô gái nhỏ, rất dễ dàng mắc mưu. Nhưng Khương tiên sinh yên tâm, chúng tôi biết nên làm thế nào, nhất định bảo hộ Tô tiểu thư an toàn.”

Khương Triết gật đầu, gọi trợ lý Diêu tiễn Dương Lỗi ra ngoài.

Ai ngờ đi tới cửa, Dương Lỗi quay đầu, nói: “Có chuyện nhỏ này tôi nghe từ một người anh em nói qua, anh ta nói là thời nay còn có cô gái có thể vào đúng 6 giờ sáng mỗi ngày thức dậy rời giường đúng là khó, nhưng gần đây, đều phải 8 giờ hơn Tô tiểu thư mới ra mở cửa hàng....... Không biết điều này có tính là khác thường?”

Khương Triết trầm mặc nói: “Bây giờ cô ấy đang ở tiệm hoa?”

Dương Lỗi nói: “Không, sáng sớm Tô tiểu thư đã đi chợ hoa.”

---

Chỉ là ngủ nhiều một chút, cũng tính khác thường?

Kiếp trước, vào những hôm muộn rồi mới được đi ngủ Tô Anh sẽ thay đổi lịch làm việc và nghỉ ngơi, đều bởi vì ban đêm anh làm cô mệt không chịu nổi. Trừ việc đó ra, cô làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn có quy luật, ngủ sớm dậy sớm, một ngày ba bữa cũng không chậm trễ, cô nói: “Mẹ dưỡng dục em, chính vì hy vọng em có thể tự mình sinh hoạt thật tốt, em không thể vì chỉ còn một mình mà sinh hoạt lung tung được.”

Cho nên cô sống rất cẩn thận và nghiêm túc, cửa tiệm hoa tươi kia vốn trống trải quạnh quẽ, lại được cô biến thành ấm áp, chỉ cần liếc mắt một cái, trong lòng sẽ an bình.

Anh xoa xoa trán, chỉ là lười biếng ngủ thêm một chút, không ngờ anh cũng trông gà hoá cuốc!

Chung quy Khương Triết vẫn không yên lòng, quyết định buổi tối ghé qua một chuyến.

---

Tô Anh ở chợ hoa đi vài vòng, dù vẫn không phát hiện thứ gì khiến cô cảm thấy hứng thú, những cô vẫn hứng thú bừng bừng. Thậm chí còn đi cùng Tề Thịnh Lâm liên lạc với ông chủ cửa hàng bán hoa kia, ông chủ cửa hàng bán hoa nhìn thấy cô, rất muốn hỏi cô một chút kinh nghiệm cùng phương pháp bảo dưỡng hoa cỏ, Tô Anh làm gì có phương pháp đặc thù nào. Chỉ là do cô dùng tâm thực vật mà thôi.

Nhưng tâm tình vui vẻ của cô không thể tiếp tục nổi, bởi vì cô đột nhiên thấy một cô gái đặc biệt.

Trong lúc cô cùng với ông chủ cửa hàng bán hoa nói chuyện, có cô gái đột nhiên chạy vào nói: “Cha, cho con tiền đi, con muốn cùng bạn bè đi chơi!”

Ông chủ cửa hàng bán hoa nhăn mày lại: “Ngô Đình Đình, con lại đi chơi chỗ nào? Mỗi ngày đều chỉ chơi, tuy vào đại học có nhiều thời gian nhưng cũng không đến mức mỗi ngày đều rảnh chứ?”

Ngô Đình Đình nói: “Cha, con cũng có muốn đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật người ta, buổi tối còn cùng nhau ăn cơm, rồi đi Bách Nhạc Môn ca hát, người trong khoa đều đi, chẳng lẽ mình con không đi? Hơn nữa con cũng không tiêu tiền vớ vẩn đâu, chỉ là mua bánh sinh nhật thôi!”

Ông chủ Ngô sắc mặt vẫn khôn: “Muốn bao nhiêu?”

“Một ngàn đi.”

“...... Mấy ngày hôm trước không phải cha mới cho con một ngàn tiền sinh hoạt hay sao, dùng hết rồi à?”

“ Trời ơi cha à, tiền đó con dùng mua đồ trang điểm mất rồi!”

Ngô Đình Đình trái phải năn nỉ, nói hết lời hay, rốt cuộc cũng được cho tiền “Cảm ơn cha! Bây giờ con lập tức đi học đây!”

Cô gái nhỏ vui sướng, như là chim nơi bay chân trời, chỉ một lát đã chạy đi mất.

Ông chủ Ngô thở dài, nhìn thấy Tô Anh vẫn đứng trong góc, nói: “Khiến cô chê cười rồi, con bé này, tôi thật không quản được.”

Tô Anh cười cười, cũng không nhiều lời.

Vào lúc cô rời khỏi cửa hàng bán hoa của ông chủ Ngô, sắc mặt đã không còn nhẹ nhàng vui thích như khi vừa tới.

Bởi vì cô gái vừa rồi cô cũng biết, còn đã từng gặp, không chỉ gặp qua, thậm chí còn có xích mích.

Kiếp trước, hộp quà tặng lấy đi mạng của cô, chính là do cô gái tên Ngô Đình Đình đưa tới, hôm nay vừa thấy, thật ra cô gái này cũng không có khác biệt gì lớn so với kiếp trước, sắc mặt vẫn cứ phóng khoáng, vui vẻ, vô hại như cũ.

Cô thở hắt ra, cũng không có tâm tư tiếp tục dạo chợ hoa, hai tay trống không trở về tiệm hoa tươi.

---

Từ sau việc này, tâm tình của cô không tốt lắm, chỉ nói cho lão ngô đồng lưu ý Ngô Đình Đình một ít, sau đó cô nằm phát ngốc ở trên sô pha.

Không biết vì sao, từ sau khi nhìn thấy Ngô Đình Đình, cô lập tức có cảm giác đau đớn như thiêu như đốt trên người, giống như ký ức vốn đã mờ đi kia lại được gia tăng, khắc vào trong xương cốt.

Triệu Vũ xuất hiện trên tay mang theo bánh kem, anh tay chân nhẹ nhàng, vốn là muốn dọa cô một chút khiến cô kinh hỉ, nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy cô gái nhỏ cuộn tròn trên sô pha, dáng vẻ cô đơn hiu quạnh kia, khiến tim anh có chút đau nhức.

Đặt bánh kem lên bàn trà, anh ngồi xuống một bên, cô nhỏ xinh được anh ôm vào trong lòng ngực, đặt bàn tay ở sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về, anh nhẹ giọng trầm thấp dỗ dành: “Anh Anh ngoan, có anh ở đây cùng em.”

Tô Anh bừng tỉnh lại, chỉ cảm thấy lồng ngực đang ôm cô vừa mạnh mẽ lại vừa ấm áp, khiến người ta muốn sa vào trong, không muốn tỉnh lại.

Cô rũ mắt, nhẹ nhàng đẩy Triệu Vũ.

“Em không sao cả. Sao anh lại đến đây?”

Lúc này, cô đã quên mất anh là người rất trực tiếp, chỉ một giây sau đó, cằm cô bị anh nắm, bị bắt ngẩng đầu lên cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

“ Anh Anh ngốc, đừng trốn tránh anh, dù bây giờ em có khóc anh cũng sẽ không chê cười em, nó chỉ khiến anh đau lòng thôi.”

Nhưng cô gái nhỏ ngoại trừ đôi mắt và chóp mũi hồng hồng, khuôn mặt lạnh lẽo, thì không có một giọt nước mắt nào. Anh nhíu nhíu mày.

Con ngươi đen nhánh sắc bén khóa chặt cô, làm cô cảm thấy không thoải mái, hai tay nhỏ của cô đẩy anh ra, giải cứu cằm của mình, “Em không khóc.”

Triệu Vũ cười một tiếng: “Anh Anh lợi hại nha!”

Tô Anh: “......”

Giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ này là sao?

“Anh ngồi xa một chút đi.”

“À.”

Triệu Vũ lập tức ngồi cách xa cô, để ra một khoảng cách, không tiếp tục đụng vào cô. Nhưng khí thế của anh vẫn rất rõ ràng, hơi thở tràn đầy hormone nam tính khiến người ta cảm giác vô cùng áp bách, cho dù không hề tiếp xúc lẫn nhau, vẫn khiến người khác cảm thấy không thích ứng nổi.

Triệu Vũ nói: “Vừa rồi sao lại không vui? Muốn cùng anh đi chơi hay không?”

Tô Anh lắc đầu: “Có chút mệt, không muốn ra khỏi nhà.”

“Trả lời câu đầu tiên.”

“...... Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện không vui.”

Lúc này cô không muốn nói đến những chuyện phiền lòng, Triệu Vũ bất đắc dĩ, nâng nâng cằm nói: “Mang cho em bánh kem, ăn đi xem tâm trạng có tốt lên được hay không?”

Lúc này Tô Anh mới chú ý tới, trên bàn trà đặt một hộp hồng nhạt, là thói quen từ trước đến nay của anh.

Thời điểm cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn trong tay cầm theo một hộp màu hồng nhạt, cảm thấy có chút là lạ, nhưng ngoài ý muốn lại có vẻ hài hòa, không biết từ khi nào, anh rất thích cho cô ăn bánh kem.

Cô ngồi trên sàn nhà, mở cái hộp nhỏ hồng nhạt ra, quả nhiên bên trong là một cái bánh kem màu hồng nhạt, hoa hồng hồng nhạt tầng tầng quấn quanh, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta luyến tiếc phá hư nó.

Cô cầm muỗng nhỏ nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Triệu Vũ cười: “Đưa em ăn, chứ không phải đưa em xem đâu.”

Tô Anh nói: “Quá xinh đẹp, không nỡ ăn.”

Triệu Vũ nghĩ, xinh đẹp như vậy, nếu thật sự ở trước mặt anh, khẳng định anh cũng không nỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.