Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 185: Chương 185: Lời thổ lộ của Khương Tứ




Edit: Hiền Chăn

Beta: Mun

“Khương Minh muốn đối phó với tôi, Triệu Sùng Sơn thì muốn đối phó Triệu Nhị, lại còn chuẩn bị xuống tay với bé hoa nhài.” Khương Triết cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài gõ gõ xuống bàn: “Hai người này thật là lợi hại.”

Hoàn toàn tương phản với nụ cười vẫn treo trên miệng là đôi mắt sắc bén lạnh lùng của anh, chỉ cần nhìn một cái liền biết lúc này anh đang tức giận.

Khương Triết: “Theo dõi sát sao, chỉ cần lão A xuất hiện thì phải lập tức bắt bọn họ lại!”

Trợ lý Diêu đáp: “Khương tổng yên tâm, Triệu Sùng Sơn đã liên hệ với lão A. Một khi Khương Minh đồng ý hợp tác, nhất định lão A kia sẽ xuất đầu lộ diện.”

Giống như Tưởng Long vậy.

Bây giờ xem ra, dường như Khương Minh lại trở thành con rối giống như Tưởng Long rồi. Chỉ là, con rối này vẫn chưa hoàn toàn thuần phục, cần châm một chút “lửa” phía sau.

Có một số người, tâm quá lớn.

...

Nhưng sau đó, Khương Triết vẫn luôn chờ đợi Triệu Sùng Sơn ra tay hành động nhưng hết thảy đều sóng yên biển lặng, không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Ngược lại là trong nhà Khương Triết, Trình Ngọc Thư vẫn giữ ý định muốn tác hợp anh và Lưu Tuyết. Không nói đâu xa, ngay lúc ăn sáng bà đã nói với Khương Triết rằng bà đã đặt một bàn cơm tối ở Quân Duyệt, nhất định tối nay anh phải đến.

Khương Triết: “Mẹ, con quên nói với mẹ một chuyện. Lần trước con với Tô Anh đi dạo phố đã tình cờ gặp được Lưu tiểu thư.”

Trình Ngọc Thư: “... Các con đã gặp mặt nhau? Còn có Tô Anh nữa?”

“Vâng.” Anh buông đũa, rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng từ tốn lau miệng, không vì thái độ không thể tin được và sự phẫn nộ của Trình Ngọc Thư mà ảnh hưởng, anh vẫn ung dung bình tĩnh như cũ: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì con đến công ty đây. Buổi tối có việc, không thể ăn cơm cùng nhau rồi.”

Trình Ngọc Thư bị chọc tức muốn ngã ngửa, đau đầu đỡ lấy trán!

Khương Tứ làm như vậy nghĩa là đã hạ quyết tâm không phải Tô Anh thì không lấy!

Hôm nay tâm trạng của bà cực kỳ tồi tệ nên chẳng muốn qua bên lão gia tử chút nào, vẫn nhờ có dì Quế cạnh bên hết mực an ủi, cảm thông khiến bà dần nguôi cơn giận. Thế mà khi bà đến nhà cũ lại nhìn thấy Khương Minh đang ở cùng Khương lão gia tử, bầu không khí giữa họ vô cùng hòa thuận vui vẻ. Làm bà không kiềm lòng được, thầm lôi Khương Tứ ra mắng một trận ra trò. Lão gia tử coi trọng nó như vậy, dù gì ông ấy cũng là một ông cụ bảy tám mươi tuổi, điều ông cần nhất chính là tình thân, vậy mà thằng nhóc Khương Tứ này ngày nào cũng cắm mặt ở công ty, ít khi đến thăm nhà cũ. Như vậy khác nào tạo cơ hội cho người ta thừa dịp tranh giành cơ chứ?

Cái nhà này ấy à, quả nhiên không thể lơi lỏng ngày nào hết.

- --

Tô Anh vẫn luôn an tâm ở tiệm hoa tươi của mình, thế nhưng sáng sớm hôm nay lúc đang ngủ trên giường đột nhiên cô bị cột lông xanh lôi dậy. Trong lúc vẫn đang kinh ngạc thì trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác vô cùng không tốt....

Cô đi theo nó xuống lầu.

Thật an tĩnh, đám hoa lá đều đang nghỉ ngơi.

Xương rồng vẫn còn ngồi trên chiếc xe đồ chơi, trong miệng còn đang lẩm bẩm lầm bầm: “Thịch thịch thịch, rễ của ta cũng muốn thịch thịch thịch...”

Xương rồng nói: “Thủy tiên, rễ của ngươi thật dài, có muốn Tô Anh đổi cho ngươi cái chậu lớn hơn không?”

Xương rồng: “Thủy tiên?”

Xương rồng: “Này thủy tiên, ngươi đừng có ngủ nữa, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa, lại đây lái xe nè!”

Xương rồng: “...Thủy tiên?”

- --

Chỉ mới qua mấy ngày, thủy tiên đã khô héo không còn tươi xanh tràn đầy sức sống như trước đây nữa, thân nó mềm như bông ngã vào chậu hoa, Tô Anh nhìn thủy tiên hồi lâu lại tưới cho nó ít nước rồi lại thêm cho nó ít đất mới, sau đấy đặt ở một góc của tiệm hoa.

Sinh lão bệnh tử, hoa nở hoa tàn, nhân sinh muôn hình vạn trạng.

...

Tô Anh tìm đến sơn trưởng.

Dường như cô vẫn đang chìm trong những suy nghĩ lan man.

“Ngài sống lâu như vậy, hẳn là đã thấy qua rất nhiều chuyện sinh tử.”

“Đúng vậy.”

“Khi những sinh mệnh bé nhỏ thân thuộc ấy rời đi, ngài có cảm thấy khổ sở không?”

“Là sinh mệnh, rồi cũng sẽ có ngày rời đi. Đây là quy tắc của nó.”

“Tôi hiểu.”

Tô Anh lại nói: “Tôi hiểu rõ, cũng rất khổ sở.”

Cây đa thầm thở dài: “Nhưng đây là sinh mệnh.”

Cô hạ thấp giọng nói: “Tôi biết, thế gian có ly biệt.”

Chính bản thân cô cũng từng chết đi một lần, cớ sao vẫn không thể đối mặt với sự sống cái chết chứ?

Cô ngồi dưới gốc cây đa thật lâu thật lâu, ngồi mệt lại chợp mắt nghỉ ngơi, từ lúc bình minh hừng sáng đến khi hoàng hôn dần buông.

- --

Khương Triết đến nghĩa trang, anh cứ ngỡ sẽ nhìn thấy Tô Anh trên bãi cỏ nhưng không ngờ nơi ấy lại vắng tanh không một bóng người!

Sắc mặt của anh lập tức sa sầm xuống: “Người đâu?”

Dương Lỗi cũng vô cùng kinh ngạc: “Cái này... Không thể nào! Tô tiểu thư đi đâu rồi?”

Tuy rằng bọn họ không theo lên đây nhưng vẫn luôn canh giữ ở lối ra vào. Họ không hề nhìn thấy Tô Anh rời đi, cũng không phát hiện nhân vật khả nghi nào cả. Thế mà Tô Anh lại không có ở đây, chuyện này dọa bọn một phen giật hết cả mình!

Anh ta cũng không thoái thác, nhanh chóng nói: “Tôi lập tức phái người đi tìm!”

Khương Triết gọi diện thoại cho Tô Anh nhưng đầu dây bên kia lại báo không liên lạc được.

Anh tức giận đến mức suýt chút nữa quăng nát điện thoại, nhưng đã kịp thời khắc chế lại, anh sợ nếu lát nữa có người gọi đến sẽ không nhận được, ra lệnh: “Liên hệ bên phía Khương Minh với Triệu Sùng Sơn, xem hiện giờ bọn họ đang làm gì, có hành động khả nghi hay không! Lập tức đi điều tra xung quanh, mau đi tìm, tìm ở chợ hoa và trước mộ Hoắc Như nữa!”

Khương Triết lại nói: “Liên lạc cho Lưu Vận, Lâm Thành Phong và Triệu Nhị, hỏi kỹ xem dạo gần đây Tô Anh có làm ra hành động nào kỳ quái hay không!”

Anh lạnh lùng nói: “Nhất định phải tìm Tô Anh về đây cho tôi!”

Dương Lỗi lập tức nhận lệnh, thậm chí còn không dám nhìn vào sắc mặt vô cùng khó coi của Khương Triết ngay lúc này, anh cuối đầu, nhanh chóng chạy di phân phối người tìm kiếm!

Săc mặt Khương Triết trở nên xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo như thể băng tuyết vạn năm, ánh mắt quan sát xung quanh, chân bước chậm rãi thong thả.

Anh đã nhìn kỹ nơi này, căn bản không hề có dấu vết đánh nhau. Nếu như là Triệu Sùng Sơn phái người đến bắt cóc Tô Anh, lấy bản lĩnh của Tô Anh mà nói, không thể nào không giãy giụa chút nào đã bị bắt đi. Nếu như vậy thì chỉ còn khả năng là cô đã tự mình rời đi....

Tô Anh có thể đi đâu chứ? Sao cô lại muốn lén lút rời đi chứ? Rõ ràng đã hứa với anh sẽ không chạy loạn nữa, vậy mà giờ lại nuốt lời thế này đây!

Anh siết chặt nắm đấm, cả người cũng căng thẳng theo.

Trong lòng có ngũ vị đan xen, vừa gấp vừa giận nhưng phần lớn vẫn là lo lắng sợ hãi!

Cuối cùng hợp lại bốc thành một ngọn lửa giận.

Tô Anh!

- --

Lúc Lưu Vận nhận được điện thoại từ một số máy lạ vẫn cảm thấy có hơi bất ngờ, kết quả vừa mới nghe đối phương nói liền thấy lo lắng: “Tôi không ở cạnh Tô Anh, hai hôm nay tôi không gặp cô ấy. Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia nói: “Không thấy Tô tiểu thư đâu nữa, nếu cô có tin tức gì xin hãy liên lạc ngay cho Khương tổng.”

“Được, được, tôi biết rồi!”

Mãi đến khi đầu dây bên kia tắt máy, Lưu Vận vẫn mơ hồ chưa tiếp thu được tình huống trước mắt là tình huống gì.

Trần Thục Phân cũng lo lắng nói: “Tô Anh làm sao vậy?”

Lưu Vận nói: “Hình như Tô Anh bị mất tích.”

Trần Thục Phân nghe vậy liền thấy khẩn trương, truy hỏi: “Mất tích, làm sao lại mất tích?”

Lưu Vận nhíu mày: “Con cũng không biết, con ra ngoài một lát.”

Khi cô đặt chân đến tiệm hoa tươi của Tô Anh, phát hiện bọn người Lâm Thành Phong, Triệu Vũ và Đào Nhiên cũng đã có mặt ở đó, đứng ngay trước cửa chính, trên tay kẹp điếu thuốc, bộ dạng nóng nảy căng thẳng làm cho cô đứng ở xa cũng cảm nhận được.

Hầu hết những nơi có thể tìm đều đã tìm hết rồi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tô Anh. Cho dù bên phía Triệu Sùng Sơn không có hành động đáng nghi gì nhưng vẫn khiến người ta lo lắng như cũ. Thế nên lúc này mấy người họ đặc biệt hy vọng Tô Anh tự chạy đi chơi.

Lưu Vận đi lên phía trước, nhịn không được nói: “Sao lại thế này? Sao Tô Anh lại mất tích hả?”

Lâm Thành Phong nói: “Không biết.” Anh nhíu chặt mày: “Các cô chơi thân với nhau, cô có nghe Anh Anh nói gì không?”

Lâm Thành Phong vừa nói xong, dường như Triệu Vũ ngay lập tứ nhìn sang bằng ánh mắt sáng quắc!

Lưu Vận bị nhìn chằm chằm nên trong lòng cảm thấy căng thẳng, lắc đầu nói: “Không có.”

Tuy rằng các cô là hàng xóm của nhau nhưng mà không phải ngày nào cũng gặp nhau, cô phải đi làm phải làm việc, có khi còn phải tăng ca vào buổi tối, tới khi tan ca về nhà thì Tô Anh đã đóng cửa tiệm hoa chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Cả ngày làm việc cô cũng thấy mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ thật ngon, sao mà chú ý nhiều chuyện như vậy được?

Lâm Thành Phong thở dài đầy thất vọng, sự lo lắng trên mặt càng nhiều thêm: “Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì...”

Triệu Vũ hút xong điếu thuốc liền xoay người ngồi lên chiếc mô tô của Lâm Thành Phong, Đào Nhiên lập tức lên tiếng: “Triệu Nhị, cậu đi đâu đấy? Chúng ta đều đã phái người đi tìm rồi, cậu đừng có làm loạn thêm nữa!”

Triệu Vũ: “Có tin của Tô Anh thì lập tức báo cho tôi.”

Anh đội nón bảo hiểm lên sau đó nghênh ngang rời khỏi!

Đào Nhiên than nhẹ một tiếng: “Cái tên Triệu Nhị này! Không có một chút manh mối thì biết đi đâu tìm cơ chứ?”

Nhưng ngược lại Lâm Thành Phong có chút hiểu thấu: “Lòng Triệu Nhị lúc này đang rất hoảng loạn, cứ mặc anh ấy đi.”

Đào Nhiên lắc đầu: “Tình yêu ấy à, đúng thật là biết tra tấn con người ta! Trước là Khương Tứ, sau lại thêm Triệu Nhị!”

Nhìn bộ dạng khi yêu của hai người kia, anh không hề muốn gặp được tình yêu đích thực chút nào. Vì một cô gái mà trở nên điên cuồng, nghĩ đến thôi đã thấy lạnh người, thật đáng sợ!

Lưu Vận vô cùng lo lắng cho Tô Anh: “Hay để tôi về hỏi mẹ tôi xem bà ấy có từng nghe Tô Anh nói gì không?”

Lâm Thành Phong không muốn nghe Đào Nhiên cảm thán thế sự nữa nên lập tức nói: “Đi đi đi, chúng ta đi hỏi dì thử xem!”

Đào Nhiên cũng nhanh nhảu nói: “Tôi cũng đi!”

- --

Trước lúc Triệu Vũ đến, Khương Triết đang nhíu mày đứng trước một bức tường thật cao thật dày.

Sắc trời đã dần chuyển sang xám, trong tay anh cầm một chiếc đèn pin nhỏ cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên anh tìm thấy được dấu vết có người dẫm lên tường.

Anh dùng tay sờ vào thì phát hiện vết đất ấy vẫn còn hơi ẩm ướt, một lát sau lại nghe được giọng anh cất lên trầm thấp như thể thì thầm: “Vật nhỏ thật không nghe lời!”

Anh lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt sắc bén thâm thuý.

Dương Lỗi bước đến bên, nói: “Khương tổng, có phải Tô tiếu thư cô ấy?”

Khương Triết nhìn anh ta một cái, không đáp lời, chỉ hỏi: “Triệu Sùng Sơn kia không có động tĩnh gì chứ?”

Dương Lỗi nói: “Hành động nhỏ thì không thiếu, chỉ là vẫn chưa có hành động gì lớn.”

Khương Triết nói: “Bên này chúng ta bày ra trận địa lớn như vậy, nếu như Triệu Sùng Sơn có đủ thông minh thì hẳn đã biết được việc Tô Anh biến mất. Nếu hắn muốn tính kế Tô Anh thì sẽ lợi dụng lúc này để động tay động chân, cậu phải chú ý.”

“Vâng Khương tổng, tôi hiểu rồi.”

“Cậu phái người tiếp tục tìm kiếm quanh đây, đi sâu vào núi tìm, một khi có tin tức phải báo cho tôi biết ngay.”

Anh cũng không nói thêm gì, chuyển đèn pin ngậm lên miệng, lấy đà sau đó nhẹ nhàng nhảy qua bên kia bức tưởng.

Dương Lỗi có ý định đuổi theo nhưng dường như Khương Triết lại không có ý định dẫn theo anh ta. Anh ta nhíu mày, chỉ có thể theo lời dặn mà bổ sung người tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này, đột nhiên thấy Triệu Vũ đến đây.

Dương Lỗi lập tức chào: “Nhị thiếu.”

Triệu Vũ nhìn ngó xung quanh một lượt: “Khương Tứ đâu?”

Dương Lỗi chỉ chỉ phía sau, nói: “Khương tổng vừa vào trong núi rồi.”

“Trước khi đi Khương Tứ có nói gì không?”

“Không có.”

Triệu Vũ cũng không vội đuổi theo ngay, ngược lại tỉ mỉ đánh giá xung quanh bãi cỏ, lại đến bên tường vây xem thử sau đó mới cầm đèn pin của Dương Lỗi, trèo qua bên kia tường.

Dương Lỗi nhìn theo bóng dáng dần đi khuất của Triệu Vũ, chỉ có thể xuống núi trước.

Bản lĩnh của mấy người này lớn hơn anh rất nhiều lần nên cũng không làm anh nhọc lòng cho lắm. Bây giờ anh chỉ muốn tìm được Tô Anh, chỉ là một cô gái mà năm lần bảy lượt trốn đi ngay trước người của mình, nghĩ thôi cũng thấy mất mặt!

- --

Lúc Tô Anh tỉnh lại thì trời đã sẩm tối, cô ngồi dưới tàng cây, xung quanh là màn đêm tĩnh mịch, tối om như thể đại thụ đã che lấp hết ánh sáng, chỉ còn tiếng gió hiu hắt hòa với tiếng côn trùng.

Có điều cô không cảm thấy sợ, cố gồng tứ chi cứng đờ để đứng dậy, nói: “Sao hôm nay tối thế?”

Sơn trưởng đáp: “Tôi có gọi, nhưng cô không dậy.”

Tô Anh nói: “Ừm, dạo gần đây ngủ không dậy nổi.”

Cô nhìn vào điện thoại thì thấy đen kịt, hoá ra đã hết pin từ lâu, mấy ngày nay cô dùng nhưng lại quên sạc vì cứ thấy máy vẫn còn hoạt động nên không để ý.

Cô nói nhỏ: “Chắc ở nhà đã loạn như bãi chiến trường rồi.”

Sơn trưởng nói: “Xuống núi đi, để tôi bảo vệ, cô đừng lo.”

Tô Anh gật đầu: “Cảm ơn, đã quấy rầy ngài cả ngày, giờ lại còn phiền ngài lần nữa.”

Sơn Trưởng không đáp, chỉ nói: “Tô Anh, đừng ngủ li bì như thế, có ngày cô sẽ không dậy được nữa.”

Tô Anh tự biết giấc ngủ của mình là bất thường, cô cứ tưởng sinh lực mất đi thì mình sẽ tổn thọ mà thôi, đâu ngờ sẽ trở nên thế này. Dễ mệt mỏi, dễ buồn ngủ, càng ngủ càng thấy mơ hồ như mơ ngàn giấc mộng.

Cô cười cười đáp lại: “Cảm ơn sơn trưởng. Tôi sẽ nỗ lực sống sót.”

Rồi quay người bước xuống núi.

Nhưng chỉ đi được vài bước, cô lại nghe thấy có tiếng: “Tô Anh, có một người đàn ông vào núi tìm cô.”

Tô Anh ngẩn người, nghĩ lại việc mình mất tích hẳn sẽ gây náo động không nhỏ. Cô nói: “Phiền ngài chỉ đường để tôi đi đến đó.”

“Được.”

- --

Tô Anh gặp được Khương Triết, có vẻ như Khương Triết cũng phát hiện nên chiếu đèn sang đây, ánh đèn chói mắt khiến cô phải đưa tay che chắn.

“Khương Triết.”

“Ha.”

Một tiếng cười lạnh.

Anh bước đến gần, giọng nói trầm ấm vang lên: “Vật nhỏ đến đây nào.”

Tô Anh có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn đi đến: “Xin lỗi, đã làm anh lo lắng.”

Cô chạy đến bên anh, nhưng ánh đèn ấy vẫn gắt gao chiếu rọi từ trên xuống dưới soi xét tỉ mỉ. Tô Anh biết anh đang làm gì nên giải thích: “Em không bị thương.”

Khương Triết vẫn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, sau đó thở dài nhẹ nhõm, nắm tay: “Sao lại phải lén vào trong núi hả?”

Giọng anh mang theo một chút ý tra hỏi, dường như không muốn cho cô cơ hội trốn tránh.

Tô Anh nói: “Tại em muốn đi.”

“Đi làm gì?”

“Đi ngắm cảnh...”

“Tô Anh, em đã hứa với anh thế nào hả?”

“Khương Triết, quả thật lần này do em quá tùy hứng, em xin lỗi.”

“Tô Anh, anh đang nghĩ có nên khoá em lại bên cạnh, không cho em rời xa nửa bước.”

“...”

Cô nhìn anh, cảm thấy khó xử.

Bỗng, anh duỗi tay kéo Tô Anh vào ngực! Cô ngửa đầu, cảm giác lỗ tai bị cắn. Lỗ tai nhỏ nghịch ngợm, không nghe lời!

Cô rên khẽ, muốn đẩy anh ra: “Khương Triết—”

“Xin lỗi.”

“... Sao cơ?”

“Anh xin lỗi, Anh Anh.”

Tô Anh sửng sốt, đôi môi trên vành tai cũng không cắn nữa, chỉ là cánh tay vẫn ôm chặt như cũ, đầu dụi vào cổ, từng hơi thở nóng phả lên người cô.

Lúc này cô mới cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh, hơi thở thô nặng, thậm chí thân thể còn khẽ run.

“Chắc anh điên rồi!”

Tô Anh mấp máy môi, không thốt ra được một chữ.

Anh lại nói tiếp: “Tô Anh, anh sợ lắm, sợ không tìm được em, sợ em chết nơi nào đó mà anh không thấy, anh sợ anh lại đến trễ.”

Anh lại cười khẽ một tiếng, giọng nói còn mang theo chút tự giễu: “Khương Tứ này có khi nào biết sợ đâu chứ, thậm chí anh còn chả sợ chết.”

Tô Anh trầm mặc, lòng khẽ rung, cô ngửa đầu nhìn ánh trăng ở đường chân trời: “Xin lỗi, em chỉ ngủ một chút. Em lại khiến mọi người gặp rắc rối nữa sao?”

“Không có.”

“Anh đừng nói dối, em biết là có.”

“Cũng chẳng sao cả.”

“... Thật ra không thể nói như vậy.”

“Im ngay!”

“...”

Dường như trôi qua một lúc lâu, cuối cùng ánh đèn chói mắt biến thành ánh sáng nhàn nhạt, anh dần buông cô ra. Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt anh sâu thẳm che giấu đi nét lạnh lùng sắc bén.

“Tô Anh.”

“Vâng?”

“Anh yêu em.”

“...”

“Dù kiếp trước hay kiếp này, anh chỉ yêu mỗi em“. Khương Triết nói, “Tô Anh, cả đời này của anh, hễ là đồ vật thuộc sở hữu của anh đều do anh hoàn toàn khống chế. Chỉ riêng em, dù kiếp trước hay kiếp này, anh vẫn không thể khống chế được. Anh nghĩ không phải em khiến anh điên, mà là anh tự nguyện điên vì em.”

Tô Anh hoàn toàn bị Khương Triết làm cho kinh ngạc.

Kiếp trước, cũng chỉ có ngày cưới, khi mục sư hỏi anh có yêu cô không thì anh cũng chỉ đáp một chữ “yêu” ngắn gọn. Kể cả những lúc tình cảm nhất, anh cũng chỉ nhỏ giọng thì thầm “thích” bên tai cô. Anh trầm lặng bí ẩn, không mấy khi thể hiện cảm xúc thật, cho dù đôi lúc hơi lộ một chút, Tô Anh ngốc nghếch cũng không hiểu thấu được.

Thể hiện tình cảm thẳng thừng mãnh liệt như thế... Không đúng, đây không phải Khương Triết, Khương Triết sẽ không làm thế.

Anh bình tĩnh, cứng rắn, trầm ổn như một ngọn núi lớn, mặc cho mưa bão có lớn đến mấy thì vẫn sừng sững bất động.

Tại sao anh lại nói yêu chứ, bị cô dọa đến hoảng rồi sao?

Khương Triết cảm nhận sự thiếu tin tưởng của cô gái nên kêu một tiếng, nói: “Anh định sẽ nói sau khi giải quyết hết khúc mắc trong lòng em, nhưng anh nghĩ thời gian sẽ không cho phép anh làm thế.”

“Kiếp trước đã chậm, kiếp này không thể lại trễ.”

“Anh biết anh đang nói yêu em.”

Lời của tác giả: Mấy cưng đừng hiểu lầm hy sinh mấy bé hoa để cứu Tô Anh nha, không phải đâu. Thuỷ tiên sống cũng nửa năm rồi, cái này vốn theo tự nhiên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.