Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 187: Chương 187: Kết cục của Triệu Sùng Sơn




Edit: HaChow

Beta: Thư Thư

Triệu Sùng Sơn vẫn luôn muốn gặp mặt nói chuyện với lão A, nếu hợp tác, không nói đến việc hai bên cần hiểu tận gốc rễ nhau, nhưng ít nhất vẫn nên hiểu biết một ít, đối phương biết tên tuổi của anh ta và biết anh ta sống ở nơi nào, còn anh ta thì đến bóng dáng của đối phương như thế nào cũng không biết, chỉ biết mỗi tên, đến giọng anh ta nghe được cũng là giả, như thế sao mà được?

Cũng may vào lúc này, bởi vì anh ta đã lôi kéo được Khương Minh gia nhập, tuy rằng Khương Minh không mang đến ích lợi gì nhiều, nhưng tên này lại có quyền lợi kế thừa Khương gia, cuối cùng lão A cũng chấp nhận gặp mặt.

Tận đến trước khi anh ta nhìn thấy lão A, anh ta vẫn cho rằng lão A sẽ là một người đàn ông cao to tục tằng, nhưng sau khi nhìn thấy lão A, hình tượng anh ta tưởng tượng ra lập tức sụp đổ.

Lão A cao gầy, trên mặt đeo kính đen, dáng vẻ thanh tú, tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc văn nhã, ném ở trong đám đông cũng không có người chú ý, chỉ khi nói chuyện, mới khiến người khác cảm giác hắn ta khôn khéo âm hiểm.

Triệu Sùng Sơn bắt tay lão A: “Lão A, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lão A nói: “Triệu tiên sinh, may mắn được gặp, may mắn được gặp.”

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp, hai người lại như ở nơi xa la gặp được đồng hương, bắt chuyện đến là thân thiết, nhưng trong sự thân thiết này có bao nhiêu tính kế bên trong thì chưa biết được.

Đưa đẩy qua lại một lúc, rốt cuộc cũng nói tới việc chính.

Lão A nói: “Gần đây trong nhà việc nhiều, không yên ổn lắm, muốn tránh đến chỗ khác kiếm tiền cũng không dễ dàng.”

Triệu Sùng Sơn hiểu, lão K đã chết, số ma túy lúc trước hoàn toàn bị mất, vừa mất công lại lỗ sạch vốn, vốn còn có tên Tưởng Long coi tiền như rác kia, nhưng cuối cùng hai anh em Tưởng Long và Tưởng Hiểu Hiểu lại cùng nhau thất bại, kiếm tiền thế này không phải khó khăn thì là gì?

“Kỳ thật, thành phố C tiềm tàng lợi ích rất lớn, đây là vùng đất bảo vật đấy! Nếu anh có thể chuyển địa điểm làm ăn sang đấy, khẳng định có thể kiếm đầy bồn đầy bát.” Triệu Sùng Sơn cười cười, làm ra dáng vẻ rất ham phú quý, “Tôi thì không có yêu thích gì, chỉ muốn ở phía sau nhận chút tiền hoa hồng thôi.”

Lão A cười nói: “Triệu tiên sinh là người thật thoải mái.”

Triệu Sùng Sơn: “Làm buôn bán, vốn là để vui vẻ, thoải mái. Thoải mái thì mới làm việc với nhau được đúng không?”

Mục đích lão A tới, cũng là để hợp tác với Triệu Sùng Sơn, tuy bọn họ mới liên hệ với nhau có mấy năm, chẳng qua nếu muốn yên tâm cùng một người hợp tác giao dịch, vẫn phải quan sát so đo, dù sao chuyện này cũng không phải bình thường, nếu không phải Tưởng Long vô dụng, cũng không tới lượt Triệu Sùng Sơn.

“Thật ra lần này tôi tới, đúng là có việc muốn Triệu tiên sinh hỗ trợ.”

Triệu Sùng Sơn ồ một tiếng, lập tức hứng thú nói: “Mời ngài nói, tôi nhất định sẽ không chối từ!”

Lão A nói: “Là việc này, trong tay tôi hiện tại có một lô ma túy......”

Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng quạ đen kêu: “Quạ —— quạ —— quạ quạ ——”

Giọng lão A ngừng lại, Triệu Sùng Sơn thấy lão A đột nhiên không nói, sắc mặt có chút thay đổi, nói: “Lão A, lô ma túy trong tay ông giờ ở đâu?”

Tiếng quạ đen kêu lại lần nữa vang lên: “Quạ quạ—— quạ —— quạ ——”

Vẻ mặt lão A bỗng nghiêm lại, từ sau eo móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Triệu Sùng Sơn! Triệu Sùng Sơn thấy lão A sờ hướng sau eo thì lập tức cảm giác có chỗ không đúng, lập tức nhảy ra sau sô pha, vội la lên:

“Lão A, ông có ý gì vậy? Tôi thành tâm cùng ông bàn chuyện buôn bán,sao ông lại không tin tôi?”

“Câm miệng! Mẹ nó sao mày dám bán đứng tao?”

Đáng giận, không ngờ bị bao vây!

Chỉ trong một giây, Triệu Quyền phá cửa sổ mà vào, lão A nằm sấp xuống.

Mượn vật dụng trong nhà che chắn thân thể, bắn ra hai phát đạn.

Cùng thời gian đó, cửa cũng bị phá!

Lão A không chút nghĩ ngợi, bắn hai phát về phía cửa, súng đều để ở dưới gầm giường phòng ngủ, trên người lão A cũng chỉ có vài viên đạn, nếu hết đạn thì lập tức xong đời!

Tiếng súng nổ “đoàng đoàng đoàng”, biến cố đột nhiên tới này khiến trong lòng Triệu Sùng Sơn chợt lạnh, thầm nghĩ: “Xong rồi! Thật sự xong rồi!”

Cửa phòng ngủ cũng đột nhiên bị người mở ra từ bên trong, Triệu Sùng Sơn lập tức xoay người tránh né, hoảng hốt, anh ta dường như thấy sắc mặt xanh mét của Triệu Nhị xuất hiện ở trước mặt anh ta, sắc mặt lành lạnh, như muốn băm anh ta làm trăm mảnh! Triệu Sùng Sơn đi theo Triệu Nhị đã lâu, sao có thể không biết trong ánh mắt này chứa hàm ý gì? Chính là muốn làm thịt anh ta!

Sao Triệu Nhị lại ở chỗ này? Cảnh sát tới, sao Triệu Nhị cũng tới đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ Triệu Nhị đã sớm hoài nghi anh ta?

Lúc này, Triệu Nhị vô cùng tức giận!

Không nghĩ tới lão A cùng với anh ta tránh ở cùng một nơi lại thành ba ba trong rọ, “Lão A, đây mà là nơi vô cùng an toàn trong lời ông nói?”

Lão A hạ giọng, quát: “Tao trong sạch, khẳng định việc này là mày mang đến! Hiện tại còn giả bộ với tao?”

Nhưng lúc này nói mấy cái này thì được gì?

Cảnh sát đằng kia đã áp sát!

Trong lúc Triệu Sùng Sơn nghĩ làm thế nào để chạy trốn khỏi chỗ này, khẩu súng đen tuyền đã đặt ở sau ót anh ta, lão A cao giọng nói: “Nếu bọn mày không muốn anh ta chết, thì lập tức lui ra ngoài cho tao!”

Triệu Sùng Sơn không ngốc, lập tức hiểu ý định của lão A, nhưng trong mắt lão A cực kỳ ngoan độc, anh ta không biết lời lão A nói có thật là uy hiếp cảnh sát để chạy trốn, hay chỉ làm ra vẻ? Anh ta chỉ có thể phối hợp nói: “Đừng, đừng giết tôi! Tôi thật sự không biết gì cả!”

Lão A kéo Triệu Sùng Sơn từ phía sau sô pha đứng lên, uy hiếp: “Bọn mày lui ra ngoài, bằng không tao giết nó, chắc bọn mày biết, tao hạ thủ được!”

Lúc này Triệu Sùng Sơn mới chú ý tới, đến bắt anh ta ngoại trừ cảnh sát, Triệu Quyền và Triệu Vũ, không ngờ còn có cả Khương Triết, người đàn ông kia rất nhất quán trực tiếp, anh đi vào từ cửa chính.

Không ngờ ba người đàn ông cường đại cùng nhau tới bắt anh ta, anh ta không biết là mặt mũi chính mình lại có tác dụng đến vậy hay là anh ta đã quá ngu xuẩn, phải sớm nên nghĩ tới, ở thành phố C bị theo dõi mà vẫn không tra ra được ai là người đến đối phó anh ta, chỉ có thể là bọn họ. Đáng giận là anh ta vẫn luôn cho rằng mình che giấu không một kẽ hở, ai biết đã bị phát hiện từ sớm!

Lão A: “Cút ra ngoài cho tao, nếu không tao lập tức nổ súng!”

Ánh mắt Triệu Quyền nghiêm túc, trầm ổn, nhìn chằm chằm lão A, hai bên giằng co sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời cũng không có tiếng đồng ý, lão A không vội, sau khi tức giận và uy hiếp, rốt cuộc Triệu Quyền cũng nghe được tin tức từ bên ngoài truyền đến, tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lùi về sau ra một dấu hiệu, lại không có hoàn toàn rời khỏi phòng, mà là cách ra một khoảng.

“Lão A, ông đã bị bao vây, đưa tay chịu trói đi.” Triệu Quyền nói, “Đúng rồi, ông cũng đừng vọng tưởng bạn ông sẽ đến cứu, học vài tiếng chim kêu mà mong có thể che lấp à? Giờ phút này chắc chắn bọn họ đã bị bắt, ông cũng chạy không thoát.”

Sắc mặt Lão A đã khó coi càng thêm khó coi, trong nhất thời nổi hận đối với Triệu Sùng Sơn lên tới đỉnh điểm, ông ta biết lúc này bản thân muốn chạy thoát là cực khó khăn, gần như không chút nghĩ ngợi, ông ta lập tức muốn giết Triệu Sùng Sơn diệt khẩu, sau đó tự sát!

Cũng trong lúc đó, tay súng bắn tỉa ngoài cửa sổ đã vào chỗ, một súng bắn trúng bả vai lão A!

Lão A kêu đau, Triệu Quyền lập tức tiến lên!

Cùng lúc đó Triệu Vũ cũng lập tức bắt lấy Triệu Sùng Sơn đang muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, đạp hắn xuống đất, anh quan báo tư thù, đá Triệu Sùng Sơn đến muốn kêu cũng không kêu được!

“Ông đây bắt anh em mày, mày liền lấy ông đây làm ván cầu, lợi hại đấy!”

Triệu Sùng Sơn thống khổ ho khan, cảnh sát lập tức ngăn Triệu Vũ ra. Triệu Vũ vung tay ném hắn đi, cười lạnh, “Mày con mẹ nó nửa đời sau ở trong tù mà nằm mơ kiếm đống tiền lớn đi! Mẹ!”

Triệu Sùng Sơn xin tha: “Không phải em, em không có, Nhị thiếu, sao em có thể làm chuyện có lỗi với anh được? Tứ thiếu, tôi thật sự không có làm chuyện có lỗi với các anh mà......”

Khương Triết đứng một bên, nhìn Triệu Sùng Sơn bị mấy người đạp trên mặt đất, tay hắn ta bị bẻ ra sau, mặt dán trên đất, trong miệng kêu rên xin tha, như một bãi bùn lầy.

Chính là tên cầm thú này, tính kế anh và Tô Anh.

Dù cho hắn có chết cũng không đền bù nổi.

- --

Ban ngày ban mặt, vài tiếng súng vang lên, cảnh sát đề phòng cao độ, cùng với xe cứu thương đang chờ một bên, dàn trận lớn như thế sớm đã khiến cho cư dân phụ cận chú ý đến!

Nhiều người vây quanh nhưng đều bị ngăn đằng sau dải phân cách.

Lão A bị đưa lên xe cứu thương, được xe cảnh sát hộ tống đến bệnh viện để lấy viên đạn. Triệu Sùng Sơn bị áp giải vào cục cảnh sát, người Triệu gia biết được tin tức, lập tức mời luật sư đến nộp tiền bảo lãnh cho hắn ta, tất nhiên là không thành công.

Thật vất vả mớt bắt được cá nhỏ, sao có thể thả hắn ta?

Ngay cả lão A cũng bị giám sát gắt gao hơn hồi trước rất nhiều, dù sao cũng có bài học lần trước, đối với lão A càng không thể thiếu cảnh giác.

Nhưng cũng chính sau lần này, rốt cuộc Triệu Quyền cũng chú ý tới Khương Tứ cùng Triệu Nhị, giường như hai người này từng đặc biệt điều tra tổ chúc khủng bố này, vào lúc này, nguyên bản Triệu Quyền cũng là vì điều tra lão A mà đến, nhưng lão A quá giảo hoạt, anh vẫn luôn không tìm ra, nhưng Khương Tứ lại truyền đến tin tức, lão A cùng Triệu Sùng Sơn đã liên hệ.

Hiện giờ lão A còn đang ở bệnh viện phẫu thuật, dù thế nào thì lần này cũng phải gắt gao trông chừng hắn.

Triệu Quyền nhìn Khương Triết lại nhìn Triệu Vũ, nói: “Sao hai người lại biết lão A?”

Triệu Vũ hừ một tiếng, nói: “Lúc trước phát hiện Triệu Sùng Sơn có điều không thích hợp, liền phái người điều tra anh ta, ngẫu nhiên biết được anh ta có liên hệ cùng với lão A, quan hệ này không bình thường. Sao có thể không chạy đến nhìn xem cơ chứ?”

Triệu Quyền hắc hắc cười một tiếng, “Thật đúng là bái phục với vận may bất ngờ như đạp phải cứt chó các chú.” Anh ta cũng biết đạo lý dùng xong thì vứt, “Được rồi, nơi này không còn chuyện của hai người nữa, rời đi đi.”

Triệu Vũ cạn lời cười lạnh, nói: “Bọn em tốt xấu gì cũng đã lập công, anh cũng phải nói, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?”

Ngay cả Khương Triết đang trầm mặc đứng ở một bên hút thuốc đều nhịn không được nhìn về phía Triệu Quyền.

Triệu Quyền buông tay: “Việc này không phải điều các chú nên biết đến.”

Triệu Vũ ngoài ý muốn: “Còn không thể nói cơ à? Chẳng lẽ bọn họ không đơn giản chỉ là một đám buôn ma túy?”

“Câm miệng, chú đừng có ngu ngốc mà cứng rắn xuất đầu lộ diện!” Triệu Quyền sẽ không nói, đây là cơ mật, dù Triệu Vũ là em anh, thì rốt cuộc cũng không phải người trong nghề.

Triệu Vũ mắt trợn trắng: “Anh thật sự cho em là đồ ngốc hay sao, làm việc không có chừng mực?”

“Anh không biết, điều này phải hỏi chính bản thân chú.”

“......”

Khương Triết đột nhiên nói: “Triệu Sùng Sơn nghe lão A nói xong, liền lập tức giật dây Khương Minh hợp tác với bọn họ, muốn thiết kế bẫy thâu tóm Khương thị. Tình huống này, hẳn là cũng không khác lắm so với vụ của Tưởng Long?”

Điều này Triệu Quyền thật đúng là không biết, anh nhíu mày suy tư một lát: “Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại, các chú cũng tự mình cẩn thận, những người này rất nguy hiểm.”

Còn lô ma túy kia, trong phòng cũng không thấy, không biết lão A giấu ở đâu?

Khương Triết vững vàng ừ một tiếng.

Triệu Quyền cũng không có thời gian nói thêm điều gì, anh còn rất nhiều việc phải làm, anh nhanh chóng rời đi.

Triệu Vũ nhìn bóng dáng Triệu Quyền, nói: “Triệu Sùng Sơn đã bị phế, cậu nói lão A sẽ ra sao?”

Khương Triết câu môi cười một chút, nói: “Ý chí cầu lợi ích của lão A rất mạnh, chẳng lẽ cậu không phát hiện, vào lúc cuối cùng ông ta trúng đạn, vẻ mặt ông ta cực kỳ sợ hãi.”

Triệu Vũ cười nói: “Mẹ nó, lần này không một lưới bắt hết bọn họ ông đây không phải họ Triệu!”

Khương Triết nghĩ, vào lúc này dù thế nào cũng phải giải quyết những phiền toái này cho xong, miễn sau này có nỗi lo về sau.

Anh không thể khiến Tô Anh phải chịu bất kì uy hiếp gì nữa.

- --

Trên hành trình quay về.

Triệu Vũ ngồi cùng một xe với Khương Triết, bởi vì anh có việc muốn hỏi.

Anh do dự một lát, nói: “Gặp Tô Anh rồi? Cô ấy nói gì?”

Khương Triết ừ một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Cô ấy nói không nói cho cậu.”

Lần này đến lượt Triệu Vũ trầm mặc, anh xoa xoa ấn đường, kỳ thật anh nên biết sớm, Tô Anh có điều khác thường, bắt đầu từ sau tai nạn xe cộ của Lâm Thành Phong, anh cho rằng cô khác thường như vậy là do nóng lòng tìm ra chân tướng để báo thù, hiện giờ xem ra, hình như không chỉ có thế.

Triệu Vũ nói: “Bác sĩ Hà Huệ nói gì? Tâm lý Tô Anh có phải là sinh...... chứng bệnh?”

Khương Triết nghiêng mắt nhìn mắt Triệu Vũ, ánh mắt lạnh lùng, “Lời này tốt nhất cậu đừng có nói trước mặt Tô Anh.”

Quả nhiên là thế?! Triệu Vũ tức giận lớn tiếng, “Khương Tứ, chuyện quan trọng như vậy sao cậu có thể gạt mọi người không nói? Cho dù Tô Anh không cho, hôm nay cậu cũng phải nói rõ, rốt cuộc tình trạng cô ấy hiện thế nào?”

Khương Triết xoa xoa cái trán, không nói.

Triệu Vũ nói: “Đều đã nói đến như vậy, cậu cho rằng có thể tiếp tục gạt tôi nữa à?”

Khương Triết rốt cuộc nói: “Bị chướng ngại tâm lý sau khi chịu kích thích.”

Triệu Vũ ngẩn người, chần chờ nói: “...... Bởi vì giấc mơ kia?”

Khương Triết: “Ừ.”

Triệu Vũ không thể hiểu nổi: “Trong giấc mơ thật sự đáng sợ như vậy?”

“Là cực kỳ đáng sợ.”

Giấc mơ của Khương Triết tuy rằng không đầy đủ, nhưng áp lực không khí trong giấc mơ kia, thậm chí người có tâm chí kiên định như anh, sau khi tỉnh vẫn chịu ít nhiều ảnh hưởng, khiến tâm trạng anh cả ngày đều trầm thấp, loại cảm giác này rất khó chịu, thống khổ đến nỗi cảm tưởng như hai loại cảm xúc thất vọng và tuyệt vọng trộn lẫn vào nhau, chỉ là cái ôm cũng giống như từ biệt. Huống chi cảm thụ của Tô Anh so với anh còn nhiều hơn.

Triệu Vũ suy tư một lát, cười lạnh nói: “Vậy nên cậu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?”

Khương Triết thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh: “Triệu Nhị, từ đầu tôi đã nói rõ ràng, tôi sẽ không từ bỏ Tô Anh. Tô Anh cô ấy không phải không yêu tôi, chỉ là cô ấy cố kỵ, cô ấy sợ hãi yêu tôi, sợ hãi bị thương, cô ấy bị bệnh cho nên trốn tránh. Hiện giờ cô ấy đồng ý cho tôi ở bên cô ấy, điều này chứng tỏ tình trạng của cô ấy có chuyển biến tốt. Dù cho tôi có sử dụng tâm kế với cô ấy, có thể có được kết quả như bây giờ, tôi cũng vui mừng vì mình đã không làm gì sai.”

Triệu Vũ cho rằng anh đối với Tô Anh đã rất để tâm, anh suy nghĩ rất nhiều vì cô, nhưng rốt cuộc anh cũng không thể cẩn thận được như Khương Triết.

Bởi vì Tô Anh ở chỗ bác sĩ Hà Huệ không chút giấu giiếm bệnh tình của cô cho bọn họ biết, cô đồng ý bọn họ có thể xem, nhưng anh lại không có liên tục chú ý theo dõi, cho nên Khương Triết biết mà anh không biết. Bởi vì mỗi ngày khi Tô Anh nhìn thấy anh đều cười, đôi mắt cong cong cùng đôi môi ngọt ngào, nhưng đáy lòng cô lại cất giấu vô số thứ. Có lẽ cô thống khổ, sợ hãi, nhưng mỗi ngày đều nói mình rất tốt, không có gì không tốt, chung quy giấc mơ cũng không phải hiện thực......

Lẽ ra anh phải biết, Tô Anh sợ hãi cô độc, sợ hãi cái việc bảo vệ cô nhưng thực chất lại chẳng khác gì nhà giam, cô hướng tới ánh sáng và tự do, càng hướng tới quan tâm và tình yêu.

Cho nên lúc Khương Triết nói sẽ ở bên cô, không cho cô ở một mình, trong nháy mắt, cô liền gỡ xuống phòng bị đối với anh ấy.

Cô đã đem Khương Triết trong giấc mơ cùng với Khương Triết hiện tại tách bạch rõ ràng.

Anh đã rơi xuống hạ phong, thua một bậc.

- --

Tô Anh nghe xong ngô đồng thuật lại, biết được lão A và Triệu Sùng Sơn đã bị bắt. Không bao lâu sau, Khương Triết thấy lại đây, nói cho cô chuyện lão A và Triệu Sùng Sơn.

“Anh Anh, anh không yên tâm.” Khương Triết nói.

Tô Anh nghi hoặc chớp chớp mắt: “Sao lại không yên tâm? Không có việc gì, lão A và Triệu Sùng Sơn bị bắt, hẳn là sẽ không còn người làm chuyện xấu nữa đâu?”

Khương Triết nói cô ngốc, “Lần trước lão K bị bắt, sau đó em và Lâm Thành Phong lập tức bị tai nạn xe cộ, lúc này lão A bị bắt, tuy rằng tin tức tạm thời phong tỏa nhưng khó có thể biết được bên kia có nhận thấy được cái gì hay không. Những người đó làm việc điên cuồng, rất có thể sẽ trả thù lần nữa.”

Tô Anh nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Điều anh nói rất có khả năng.

“Bây giờ chúng ta thông báo cho Lâm Thành Phong, bảo anh ấy cẩn thận.”

Cô lấy di động ra, lại bị Khương Triết đè lại, “Lâm Thành Phong và người nhà đều đã được anh sắp xếp xong, em không cần lo lắng.”

Tô Anh gật gật đầu: “Vâng!” Lại nói, “Anh yên tâm đi, em sẽ không tiếp tục chạy loạn đâu.”

“Không liên quan, em muốn đi chỗ nào thì đi chỗ ấy, anh đi cùng em.” Khương Triết hơi hơi câu môi, cười sờ sờ đầu cô, “Anh Anh muốn đi chỗ nào? Trong núi? Nếu như đi núi, chúng ta còn có thể đóng quân dã ngoại.”

Người đàn ông cao lớn lạnh lùng, lời này nói ra tuy rằng hơi lạnh, nhưng sự lạnh lẽo này cũng không thể che được hết sự sủng nịch của anh với cô.

Tô Anh nhìn anh, dáng vẻ kinh ngạc.

Khương Triết cười một tiếng, chọc trán cô: “Vui đến nỗi choáng váng?”

Tô Anh nhấp nhấp môi, ôm lấy cái trán, kỳ thật không đau, cô vẫn là nhịn không được ôm cái trán, nói: “Có chút kỳ quái......”

Cô cảm thấy Khương Triết đời này và Khương Triết đời trước thật sự không giống nhau, bọn họ không phải một người.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, một đời này, trừ lúc đầu anh giấu giếm tin tức anh về nước, việc khác, anh cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với cô, dù về sau đôi khi có trêu trọc cô nhưng cũng là lúc anh ghen, hiểu lầm......

Khương Triết nói: “Có gì kỳ quái?”

Cô lắc lắc đầu, “Không có gì.”

Khương Triết cũng không tiếp tục hỏi, nhẹ giọng nói: “Anh Anh, có muốn không?”

Tô Anh nói: “...... Muốn.” Lại lắc lắc đầu: “Thôi, không đi.”

Khương Triết nói: “Không cần lo lắng, anh sẽ sắp xếp tốt.”

Tô Anh cười cười, vẫn như nói cũ: “Khương Triết, không liên quan, chờ những việc này xử lý xong, em sẽ đi, không vội.”

Nhưng chính em cũng không biết bản thân hôm nay ngủ, ngày mai có thể tỉnh lại được hay không.

Hô hấp của Khương Triết cứng lại, bàn tay anh để sau lưng, không tự giác siết chặt.

Anh cười cười: “Bé hoa nhài, lần này em phải nghe anh.”

Tô Anh biết anh rất có thể là muốn đưa cô đi, nhưng cũng không thể không phải cô thì không được chứ, cô tỏ ra bất đắc dĩ, cười nói: “Thật sự không cần đâu, anh cứ làm chuyện của anh đi.”

Khương Triết lại chọc cái trán cô: “Bé ngốc.”

Anh đương nhiên không nghe cô, cùng ngày bảo trợ lý Diêu sắp xếp chỗ cắm trại dã ngoại, hơn nữa còn là tiến hành bí mật.

Kỳ thật thời gian này không tính là nguy hiểm, tin tức lão A và Triệu Sùng Sơn bị bắt hẳn là còn chưa truyền đến bên kia, cho dù đã truyền đến, muốn lên kế hoạch động thủ cũng cần có thời gian, tính toán như vậy, ngược lại trong nhà cũng không an toàn như vậy.

Huống chi anh muốn thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của cô gái mình thích chẳng lẽ lại không được?

Dù cho ngay sau đó cô có thể sẽ không tỉnh, ít nhất giờ khắc này cũng là vui vẻ không tiếc nuối.

Khương Triết nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Ngày mai anh tới đón em, anh về nhà trước đây.”

Tô Anh nhìn anh, gật gật đầu: “Ừ, đi đi.”

- --

Vào lúc Khương Triết bảo trợ lý Diêu chuẩn bị đồ cần thiết cho cắm trại dã ngoại, lão A từ cuộc giải phẫu rốt cuộc cũng tỉnh, cũng như Vương Thực, ông ta từ chối phối hợp, từ chối nói chuyện, từ chối uống thuốc, thậm chí còn có ý định chạy trốn và thương tổn chính mình.

Vì phòng ngừa lão A tự sát, chỉ có thể khóa tứ chi ông ta ở trên giường bệnh, 24 giờ đều phái người trông coi. Mà Triệu Sùng Sơn, sau khi người Triệu gia tới náo loạn vài lần không có hiệu quả, bắt đầu đi con đường tỏ vẻ hối cải, đề nghị muốn gặp Triệu Sùng Sơn, tất nhiên là không được. Người Triệu gia ai trong sạch hay không cũng không biết được, hiện giờ chạy trốn tích cực như vậy, ai biết có phải là âm mưu hay không? Huống chi bắt Triệu Sùng Sơn và lão A vốn là làm bí mật, nhưng Triệu gia lại biết ngay lập tức, dù nói không có gì cũng chẳng ai tin.

Mà Triệu Sùng Sơn chết cũng không nhận, chỉ nói việc anh ta gặp mặt lão A không có bất cứ điều gì không đứng đắn, cho tận đến khi ảnh chụp anh ta và Khương Minh lén lút gặp mặt, cùng với trên thông báo trên mạng, những tin tức đó bị phơi bày toàn bộ, miệng anh ta tuy rằng giảo biện, trong lòng lại hiểu tội này khó thoát!

Khương Triết nghe xong những lời này, chỉ lạnh lùng cười.

Chỉ thế này là đủ rồi? Đương nhiên không đủ.

Vì chuyện này mà Tô Anh đã chịu hết thảy thống khổ, anh phải khiến bọn họ trả giá đắt.

Lại nói đến Khương Minh, lần này anh cũng hoảng hốt không thôi, cũng không biết vì sao, đó là một loại trực giác vô cùng không an toàn, loại cảm giác này anh thường xuyên có, lòng nghi ngờ của anh khiến anh đối với rất nhiều chuyện đều không yên tâm, cho nên cảm giác nguy cơ trái lại lại bị anh xem nhẹ. Tan tầm tối nay anh như bình thường đi tìm Dương Thanh, chỉ có Dương Thanh mới khiến anh có cảm giác an toàn và ấm áp.

Dương Thanh không biết Khương Minh lại bị làm sao, chỉ cảm giác được anh hôm nay có chút hung ác, thậm chí là lúc hôn cô, giống như muốn ăn cô vào bụng, tay anh càng giống như muốn xoa nát cô!

Cô ở trong trận xâm lược kịch liệt thất thần, thét chói tai, kêu lên ở đầu vai người đàn ông: “Anh Minh......”

Dù vậy cô cũng không được người đàn ông thương tiếc, ngược lại là càng kịch liệt và nhiệt tình, cho tận đến khi lý trí cô mất hết, tinh thần tan rã, không biết qua bao lâu, rốt cuộc người đàn ông sau một cái thẳng lưng thì ghé vào người cô thở dốc thật sâu.

Khương Minh thoải mái híp mắt, thân thể cùng tâm linh thoả mãn cuối cùng xua đuổi đi cõi lòng tràn đầy bất an của anh.

Khương Minh như khen ngợi hôn cô, “Thanh Thanh thật giỏi.”

“...... Hả?” Dương Thanh vẫn đang thất thần sau trận kích thích.

Khương Minh cười, xoay người nằm sang một bên, kéo chăn che thân thể trần trụi của cô lại, bàn tay ở trên mặt cô vuốt ve, chính mình thì dựa vào đầu giường hút thuốc.

Một lát sau, anh gọi một cuộc: “Hôm nay Khương Triết làm gì?”

Người đàn ông đầu kia điện thoại nói: “Buổi sáng Khương tổng vẫn luôn ở công ty, giữa trưa ra ngoài một chuyến, buổi chiều thì không trở về, hội nghị cũng bị hủy.”

“Anh ta đi đâu?”

“Cái này thì tôi không biết.”

Cắt đứt điện thoại, Khương Minh nghĩ, gần đây cũng không có việc đặc biệt gì, anh cũng không đi trêu chọc Khương Triết, anh ta hẳn là không đối phó anh. Mặt khác chỉ có thể là Triệu Sùng Sơn.

Triệu Sùng Sơn nói có người theo dõi anh, chẳng lẽ là bị phát hiện cái gì?

Chỉ mới tưởng tượng như vậy, sắc mặt của anh nháy mắt lạnh xuống, cực kỳ khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.