Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 191: Chương 191: Đi tìm




Edit: liz

Beta: Jiang

Tưởng Nghị và lão A cùng mất tích làm sự việc trở nên khó khăn, làm mọi việc rơi vào trạng thái bình lặng như lần trước.

Khương Triết nói: “Hiện lão A vẫn còn trong tay cảnh sát, chỉ cần bọn họ có tà tâm không dứt thì đó chính là cơ hội.”

Đạo lý này Tô Anh hiểu rõ, chỉ là Tô Anh có chút lo lắng khi nghĩ đến an nguy của Tưởng Nghị, hơn nữa đối phương còn ở sâu trong núi, nếu ở nơi khác thì Tô Anh có lẽ không giúp được nhưng nếu là tìm người ở trong núi sâu thì Tô Anh lại có biện pháp.

Hiện giờ tất cả tin tức của tổ chức khủng bố kia đều bị giấu trong núi rừng, là nơi lí tưởng để ẩn nấp, lại còn nguy hiểm. Tô Anh nghĩ cô có thể đi qua nhìn xem.

Nhưng chỉ cần cô nói ra ý tưởng kia thì Khương Triết sẽ ngay lập tức cau mày không tán thành.

Không nói cái khác, bên kia có biết bao nhiêu nguy hiểm, Khương Triết không thể đảm bảo Tô Anh sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Sao Khương Triết có thể mạo hiểm để Tô Anh đi như vậy được chứ.

“Những việc này đã có cảnh sát phụ trách, em đừng lo lắng, hơn nữa Tưởng Nghị lại không phải là hạng người vô năng. Tưởng Nghị sẽ không có việc gì.”

Khương Triết uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Tô Anh.

Thật ra Tô Anh cũng đoán được là Khương Triết sẽ không đồng ý để cho cô làm như vậy. Tô Anh ở trong mắt Khương Triết chính là một người yếu ớt, bình thường chỉ cần cô ăn cơm ít đi một chút thì Khương Triết đều cho rằng thân thể Tô Anh có vấn đề nào đó huống hồ là đi làm chuyện nguy hiểm.

Nhưng Tô Anh thật sự muốn đi, bọn khủng bố kia khiến người ta cảm thấy không thể không vào trong rừng. Nhưng ở trong mắt Tô Anh lại ngược lại, như một vườn cây rộng lớn, Tô Anh không những có thể tìm được tổ chức khủng bố hoạt động ở đâu mà còn có thể phát hiện hành tung của Tưởng Nghị. Chỉ cần bọn họ ở trong rừng cây thì vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.

Chỉ tiếc hiện giờ Tô Anh đi lại không tiện, nếu không bị như vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Khương Triết nói: “Anh Anh, em không cần nghĩ nữa. Những việc này em không nên bận tâm, cũng không nên mạo hiểm. Với anh mà nói hiện giờ không có gì là quan trọng hơn so với em được.”

Tô Anh nghiêm túc nói: “Em biết đi vào sâu trong núi sẽ có nhiều nguy hiểm, hơn nữa giờ em lại như vậy... Nhưng em thật sự có cách có thể tìm ra Tưởng Nghị và tổ chức khủng bố, thật sự chỉ cần cho em thời gian em nhất định có thể tìm được hang ổ của bọn chúng.”

Trong lòng Khương Triết kinh ngạc, Khương Triết biết Tô Anh có năng lực kì lạ nào đó có thể chữa khỏi vết thương trên cơ thể người nhưng lại không biết năng lực này còn có thể giúp Tô Anh tìm người.

Bí mật của Tô Anh luôn là bí mật công khai trong lòng Khương Triết và Triệu Vũ. Không có người nói ra cũng không ai đến trước mặt Tô Anh dò hỏi, ngay cả thử cũng chưa từng. Tô Anh đương nhiên cũng không nhắc tới, nhìn qua vấn đề này bị bọn họ xem nhẹ nhưng kỳ thật vẫn luôn đè nén trong lòng chưa từng quên.

Tô Anh nói: “Khương Triết, chỉ cần tìm ra căn cứ khủng bố, tìm được Tưởng Long và Tưởng Hiểu Hiểu thì mấy vấn đề hiện tại đều có thể dễ dàng giải quyết phải không?”

Cho dù như thế Khương Triết cũng không muốn để Tô Anh phải mạo hiểm.

Khương Triết không muốn đánh cược, càng không muốn thua. Nếu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có khả năng Khương Triết sẽ giống với kiếp trước: hối hận, đau khổ cả đời.

Khương Triết thấp giọng: “Anh Anh, hiện tại tình huống bên kia không rõ ràng mà đồng đảng của Lão A lại có phòng bị. Tổ chức khủng bố kia khẳng định có ảnh chụp của anh và em. Xung quanh lại có biết bao nhiêu người canh gác. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, chỉ sợ anh và em vừa rời thành phố C thì tổ chức khủng bố kia sẽ nhận được tin tức, việc này quá nguy hiểm.”

Tô Anh nghĩ nghĩ, đề nghị: “Chúng ta có thể đánh lừa họ, lộ ra bên ngoài chút tin tức giả nói là đi chơi sau đó lặng lẽ đi vào rừng, anh xem vậy có được không? Bọn họ không thể phát hiện được cũng sẽ không biết anh và em trộm đi đâu, đúng không?”

Khương Triết cười một tiếng, xoa đầu Tô Anh nói: “Anh Anh, biện pháp này cũng có thể lừa được nhất thời, không phải kế lâu dài.”

Tô Anh liền hỏi: “Thật là, vậy bây giờ phải làm sao?” Khương Triết nhíu mày: “Em nhất định phải đi sao?”

Tô Anh nói: “Em biết, em cũng không muốn chạy lung tung đi đâu, mỗi ngày đều ở trong tiệm hoa chăm hoa chọc cỏ. Huống hồ hiện tại chân em còn không có gậy thì không thể đi, em cũng không muốn đi đâu gây phiền phức cho người khác. Chỉ là....... Tình huống hiện tại cần em qua đó, chuyện này một ngày không giải quyết thì một ngày em đều không yên lòng. Hiện tại tình huống của em không được tốt lắm. So với ở yên chờ đợi không bằng làm chút chuyện trong khả năng.”

Ý nghĩ của Tô Anh với sự lo lắng của Khương Triết không khỏi có sự mâu thuẫn.

Khương Triết biết, nếu Tô Anh thật sự có biện pháp trong một khoảng thời gian tìm ra được hang ổ của tổ chức khủng bố đó chưa chắc đã là chuyện không tốt. Đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Khương Triết càng biết chính anh so với bất kì ai lại càng muốn bắt được tổ chức tội phạm đó, báo thù cho vợ con Khương Triết ở đời trước.

Rốt cuộc thì Khương Triết cũng không thể để Tô Anh mạo hiểm, cho dù là nguyên nhân gì thì Khương Triết đều không thể để Tô Anh gặp nguy hiểm.

Chỉ là khi nhìn ánh mắt của Tô Anh, Khương Triết chỉ có thể nói: “Cho anh suy nghĩ trước đã.”

Tô Anh gật đầu cười: “Được!”

- --

Rất nhanh, ngay cả Triệu Vũ đều biết tính toán của Tô Anh.

Suy nghĩ của Triệu Vũ và Khương Triết không mưu mà hợp, cho dù Tô Anh có năng lực thì thế nào thì thân hình mảnh mai của Tô Anh không cho phép bọn anh để cô đi mạo hiểm.

Hai người Triệu Vũ và Khương Triết đều quá bảo vệ Tô Anh, không muốn Tô Anh chịu chút tổn thương nào. Không cần Tô Anh phải mạo hiểm, chỉ mong Tô Anh có thể bình an.

Tô Anh lại cảm thấy, thời gian của cô trôi qua một phân thì một giây cũng biến mất, dù Khương Triết và Triệu Vũ đều nói sẽ khá lên nhưng cô vẫn tự biết. Tuy rằng Tô Anh không có tự tin nhưng cô vẫn muốn đi. Cứ như vậy, thi thoảng Tô Anh sẽ có vẻ lo lắng sầu não.

Hoa trong nhà đều có thể cảm giác được, ngô đồng cũng nói: “Đáng tiếc người xấu đều không ở bên này, bằng không nhất định tìm được hắn.”

Tô Anh nói: “Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghe nói tổ chức khủng bố kia trốn ở tận sâu trong núi. Núi kia địa hình nguy hiểm, lại dễ lạc đường. Nếu giống như lần trước, có thể nói với mấy cây cổ thụ nhờ giúp đỡ, có chúng nó khẳng định sẽ làm được.”

Ngô đồng nói: “Biện pháp này không tồi, nhưng chân cô.......”

Tô Anh cười khổ: “Đúng vậy, tôi không thể đi mà phía bên Khương Triết cũng không muốn để tôi đi.”

Tô Anh đôi khi vì tình trạng của mình hiện tại mà cảm thấy buồn rầu và bất đắc dĩ. Không sớm thì muộn, những

việc trước kia đang dần dần diễn ra, nếu thân thể cô cứ như vậy thì cô cũng không có cách nào làm được những việc mình muốn làm.

Ngô đồng cũng không khỏi lo lắng: “Sơn trưởng cũng không có cách nào sao?” Tô Anh lắc đầu: “Không có.”

So với ngô đồng, xương rồng và hoa nhài có vẻ rất hưng phấn: “Anh Anh, Anh Anh!” Xương rồng kích động nói: “Chị muốn bắt kẻ xấu sao? Có thể mang em đi không? Em có thể bắn biu biu biu vào kẻ xấu!”

Cây mắc cỡ nhỏ giọng nói: “Em cũng có thể khiến những kẻ xấu hôn mê choáng váng!”

Bách hợp nói: “Những cái đó tính gì đâu, những con người đó rất ác ôn, chúng có thể một cước liền đá bay các ngươi, đạp nát cây cỏ dưới chân.”

Hoa nhài có chút sợ hãi: “Như vậy thật đáng sợ. Anh Anh đừng đi, rất nguy hiểm!”

Tô Anh cười cười, nói: “Các em đừng lo lắng, hiện tại chị muốn đi cũng không được.”

Xương rồng nói: “Đúng nha, Khương Triết cũng không cho chị đi.”

Tô Anh bất đắc dĩ thở dài, hiện tại cô thành ra thế này, muốn đi tới đâu cũng không tiện.

Cũng đoạn thời gian này, Khương Minh rời đi, nghe theo sự sắp xếp của Khương Chí Thành đi một trấn nhỏ cạnh thành phố C công tác. Khương Minh vẫn biết mình phạm lỗi nên không có tự tin đi tìm ông nội lý luận, chỉ chờ ông bớt giận rồi đi cầu xin, thế nào cũng muốn trở lại thành phố C.

Khương Minh tự nói với bản thân phải làm ra thành tích, để ông nội có thể thấy bản lĩnh của mình. Nhưng Khương Minh phải tới một thị trấn nhỏ bé không phồn hoa, không nhộn nhịp thì trong lòng Khương Minh lại sinh ra rất nhiều bất mãn. Nơi này nhỏ bé như vậy căn bản không có chỗ cho Khương Minh hắn dụng võ.

Lòng Khương Minh tràn đầy bất mãn và bực bội, chỉ có Dương Thanh vào ngày nghỉ lại tới đây tìm Khương Minh thì Khương Minh mới cảm thấy có chút an ủi, mới có thể cảm thấy vui vẻ một chút..

Dương Thanh đối với điều này cũng thật bất đắc dĩ.

Tuy cô đau lòng cho hoàn cảnh của Khương Minh nhưng lại thích trạng thái hiện tại, Khương Minh cách Khương gia xa như vậy Dương Thanh mới cảm thấy an toàn. Mỗi ngày sẽ không còn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi Khương Minh làm ra nhưng việc không thể vãn hồi.

Khương Minh tính tình xúc động lại nhỏ nhen, lòng ghen ghét nặng. Dương Thanh thật sợ một ngày nào đó Khương Minh không kìm lòng được, nếu Khương Minh được như hiện tại vậy lại thật tốt.

Nhưng Khương Minh lại không vui đối với thái độ của Dương Thanh. Khương Minh liền lo được lo mất, nổi giận đùng đùng: “Dương Thanh, có phải là em rất vui vẻ với kết cục của tôi như bây giờ hay không? Có phải là em đang khinh thường tôi? Muốn rời khỏi tôi?”

Dương Thanh lập tức nói: “Không có, em không có nghĩ như vậy.”

Dương Thanh đi đến bên Khương Minh, bất đắc dĩ nói: “Nếu em muốn rời khỏi anh thì vì sao em lại đến đây tìm anh? Anh đừng có suy nghĩ linh tinh, em thì có cái gì đâu, sao lại có thể khinh thường anh?

Khương Minh cũng không vì mấy câu nói của Dương Thanh mà vui vẻ, Khương Minh nheo mắt hỏi: “Cô không có gạt tôi?”

Dương Thanh lắc đầu: “Không có, em lừa anh làm cái gì?”

Khương Minh lại hỏi: “Thanh Thanh, cô thật sự không có lừa gạt cái gì sao?”

Dương Thanh nói: “Thật sự không có.”

Khương Minh cười lạnh một tiếng: “Vậy vì sao cô lại muốn giấu giếm bệnh tình của Lâm Thành Phong?”

Tức khắc, Dương Thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Anh nói bệnh tình của Lâm Thành Phong.......?”

Hai ngày gần đây Khương Minh cũng mới biết được từ văn kiện Triệu Sùng Sơn gửi cho, Lâm Thành Phong bị tai nạn xe thật sự bị thương rất nặng nhưng lại khôi phục một cách kì tích, mà Dương Thanh lại nói cho Khương Minh là trình trạng của Lâm Thành Phong không nặng.

“Nếu không phải Triệu Sùng Sơn đến trước mặt tôi cầu xin giúp hắn ra ngoài cho nên mới nói cho tôi biết tư liệu này, bằng không tôi cũng không biết Thanh Thanh cô lại dám lừa gạt tôi!”

Dương Thanh trầm mặc thật lâu, nói: “Thật xin lỗi, em chỉ muốn chuyện này mau chóng trôi qua.”

Khương Minh cười lạnh một tiếng, nằm ở trên sô pha nghĩ điều gì đó, khiến nội tâm Dương Thanh dâng lên một cơn khủng hoảng, bệnh tình của Lâm Thành Phong rất quan trọng sao? Dương Thanh không rõ, lại theo bản năng nhìn Khương Minh.

Khương Minh đột nhiên hỏi: “Vậy cô có biết vì sao Lâm Thanh Phong lại khôi phục nhanh như vậy không? Nếu trọng thương mà khỏi nhanh như vậy khẳng định có ẩn khuất đằng sau. Dương Thanh ngơ ngác lắc đầu: “Em không biết.”

Khương Minh cười ha ha một lát.

Dương Thanh vội giải thích: “Việc này em thật sự không biết, tuy là lúc đó em phục trách chăm sóc Lâm Thành Phong nhưng bên người anh ta có rất nhiều người quan sát, ngày thường họ nói cái gì cũng sẽ không nói trước mặt em, em thật sự không biết,“

Khương Minh vẫy tay, kéo Dương Thanh đang lo lắng vào lồng ngực. Khương Minh sờ khuôn mặt Dương Thanh: “Vì sao lại nói dối tôi? Không lẽ cô thích Lâm Thành Phong?”

Dương Thanh nói: “Không phải!”

Cô rũ mắt nói: “Thật xin lỗi.”

Khương Minh nhìn Dương Thanh, ánh mắt đen nhánh làm người ta khó có thể bỏ qua sự giận dữ và dục vọng chiếm hữu nồng đậm, nói: “Thanh Thanh, em đừng quên em chính là người của anh!”

Dương Thanh gật đầu: “Vâng, em biết.”

Khương Minh bóp cằm Dương Thanh, môi hung ác phủ lên không chút lưu tình khiến cánh môi Dương Thanh trở nên sưng đỏ.

Khương Minh nói: “Em trở về thành phố C giúp anh làm một chuyện.”

Dương Thanh ngửa đầu nhìn Khương Minh, không lập tức đồng ý. Khương Minh nói: “Không phải chuyện gì xấu, anh chỉ muốn em giúp anh nhìn Tô Anh, gần đây cô ta đang làm những gì.”

Dương Thanh thấy khó hiểu: “Tô Anh làm sao vậy?”

“Không sao cả, em chỉ cần đi xem giúp anh.”

“Được.”

Trong lòng Khương Minh tính kế, Lâm Thành Phong bị thương nặng ở não bộ lại hoàn toàn khỏi nhanh thì có thể nói do não bộ con người thần kì, Lâm Thành Phong khôi phục nhưvậy được xem như kì tích như người sống thực vật còn có thể tỉnh lại. Nhưng vết thương ở đùi của Lâm Thành Phong thì không giống vậy, cũng có thể coi là kì tích sao?

Huống hồ theo tư liệu của Triệu Sùng Sơn thể hiện, hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện Lâm Thành Phong khỏi hẳn rất kì lạ nên mới làm nhiều cuộc điều tra. Trước không đề cập tới hồ sơ của bác sĩ chữa trị nhưng tất cả video ghi hình đoạn thời gian Lâm Thành Phong nằm viện đều đã bị hủy, muốn nói không có gì kì lạ thì thật không thể tin.

Mà Triệu Sùng Sơn hoài nghi Tô Anh bởi vì đoạn thời gian kia ngoài Khương Triết, Triệu Vũ, Đào Nhiên và cha mẹ Lâm Thành Phong thì không có ai khác, loại trừ những người Lâm Thành Phong quen thuộc nhất thì chỉ còn lại Tô Anh, người thoạt nhìn đơn giản kỳ thật đơn giản hay không thì khó nói.

Sở dĩ Triệu Sùng Sơn vẫn luôn điều tra chuyện này bởi vì vốn điều tra để nắm được phần thắng trong khi đàm phán với Khương Triết và Triệu Vũ, nhưng lại không ngờ rằng có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Triệu Sùng Sơn thật ra đã tìm gặp Khương Triết để nói về vấn đề này nhưng đáng tiếc Khương Triết không để ý đến Triệu Sùng Sơn, đại khái do vận số của Triệu Sùng Sơn đã tận. Khương Triết hoàn toàn không để Triệu Sùng Sơn vào mắt, may mắn Triệu Sùng Sơn đã có chuẩn bị, khi bản thân Triệu Sùng Sơn xảy ra chuyện liền có người đem bí mật đó nói ra.

Triệu Sùng Sơn hắn không được thoải mái, bọn họ lại muốn sống thoải mái sao? Không có khả năng!

- --

Tô Anh chỉ biết Khương Minh rời thành phố C nhưng lại không biết có một ngày Dương Thanh sẽ đến tiệm hoa mua hoa.

“Tô tiểu thư, thật khéo.”

“Đúng vậy, thật khéo.”

Ánh mắt Dương Thanh liền dừng trên Tô Anh đang đi xe lăn, Dương Thanh kinh ngạc, nhưng vì lễ phép nên không hỏi nhiều, chỉ nói: “Tôi có một người bạn ở bên này nên nghĩ qua đây mua cho cô ấy một chậu cây cảnh.”

Tô Anh cười nói: “Cô muốn mua cái gì?”

“Có cây cẩm tú cầu không? Cô ấy thích cây đó.”

“Có.”

Tô Anh cũng không vì lí do thoái thác của Dương Thnah mà buông lỏng cảnh giác, Tô Anh cảm thấy Dương Thanh tìm mình nhất định không đơn giản chỉ là mua hoa. Khẳng định có mục đích, đến vì điều gì, cái này cô lại khó có thể nói.

Hẳn là Dương Thanh chưa biết Tô Anh đã biết quan hệ của cô ta với Khương Minh. Hay Dương Thanh tới là do Khương Minh yêu cầu? Khương Minh đi rồi nhưng lại có kế hoạch khác?

Ngay tại thời điểm Tô Anh đang nghi ngờ, Dương Thanh nói: “Tô tiểu thư, lần trước gặp cô còn khỏe mạnh, chân của cô... Không nghĩ tới...”

Tô Anh nói: “Ừ, thật ra cũng không có gì.”

Dương Thanh làm bộ tiếc hận, an ủi: “Hiện tại y học phát triển, cho dù cắt chân thì cũng vẫn có thể đứng lên đi lại. Tôi tin cô nhất định cũng có thể hồi phục như ban đầu.”

Tô Anh còn chưa nói gì, Lâm Thành Phong nấu nước nóng xong từ trên lầu đi xuống đã mở miệng trước, ánh mắt của Thành Phong nhìn Dương Thanh giống như là đang cảnh cáo: “Nước đây rồi, Anh Anh uống đi.”

Lâm Thành Phong rất chán ghét Dương Thanh, hiện giờ ai ở trước mặt Lâm Thành Phong nhắc đến chân Tô Anh, Lâm Thành Phong liền tức giận với người đó.

Dương Thanh thật không ngờ ở đây lại nhìn thấy Lâm Thành Phong, cô hơi hơi chu môi lên, lại bị ánh mắt cảnh cáo của Lâm Thành Phong làm cho sửng sốt “Lâm tiên sinh.”

Dương Thanh vừa rồi suýt nữa buột miệng gọi Lâm Thành Phong là bệnh nhân.

Tô Anh kéo tay áo Lâm Thành Phong, kỳ thật Dương Thanh nói đúng, Tô Anh cũng biết Dương Thanh thật ra không có ý gì khác. Lâm Thành Phong liếc Tô Anh một cái rốt cuộc không nỡ làm mặt lạnh với Tô Anh, nói: “Em đi uống nước đi, anh sẽ tiếp khách.”

Dương Thanh cười ôn hòa, nói: “Tôi không tiện quấy rầy hai người.”

Tô Anh ôm ly nước, ừ một tiếng: “Ngại quá, tiếp đón cô không chu đáo.”

Dương Thanh lắc đầu “Không đâu.”

Cuối cùng Dương Thanh ôm chậu tú cầu rời khỏi tiệm hoa Tô Anh.

Lâm Thành Phong nhìn Dương Thanh đi xa, nhíu mày nói: “Anh Anh, lời cô ta nói em đừng nghe.”

Tô Anh cười nói: “Có anh á, quá mẫn cảm rồi. Dương Thanh không có ý gì đâu, em sẽ không nghĩ lung tung.”

Lâm Thành Phong yên lặng à một tiếng.

Làm sao lại trách Lâm Thành Phong nghĩ nhiều, chính là do Dương Thanh nói quá đáng, còn nói cái gì mà cắt chân. Tất nhiên Lâm Thành Phong nghe sẽ không vui.

Tô Anh nói: “Lâm Thành Phong, gần đây anh hay tới tiệm của em, em biết anh rất lo lắng cho em. Nhưng thật sự em có thể tự chăm sóc mình, hơn nữa Khương Triết có để lại người chăm sóc em, anh không cần cảm thấy áy náy, đây không phải trách nhiệm của anh.”

Sao Lâm Thành Phong lại nghĩ đây không phải trách nhiệm của anh chứ, rõ ràng vì Lâm Thành Phong anh nên cô mới bị như vậy, Lâm Thành Phong không có khả năng không để trong lòng. Chỉ trách chính mình chưa đủ mạnh!

Hơn nữa sau khi chân Tô Anh có xảy ra chuyện gì, Tô Anh ít ra cửa, ngay cả chợ bán thức ăn cũng không đi, ít gặp người. Cho dù thường ngày cô đối mặt với bọn anh thoạt nhìn rất tốt, luôn cười tủm tỉm, nhưng có thể không lo lắng sao?

Tô Anh biết Lâm Thành Phong không yên lòng, nhịn không được nói: “Trước kia không phải là vì anh cứu em mà suýt nữa mất mạng sao? Lâm Thành Phong, là anh cứu em trước cho nên anh không cần quá tự trách. Thật sự đấy!”

Lâm Thành Phong không nói gì, cười ra tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ ấm áp của Tô Anh: “Bé hoa nhài.” Tô Anh ừ một tiếng. Lâm Thành Phong cười không nói câu nào.

Lâm Thành Phong ngồi cũng không lâu, ngồi lát liền đi. Sắp chia tay còn dặn dò rất nhiều rất nhiều, khiến Tô Anh cảm thấy miễn cưỡng, có việc thì nhớ gọi anh.

Tô Anh gật gật đầu đáp ứng, gần đây suốt ngày nghe bọn họ lải nhải bên tai câu này, nghe nhiều khiến lỗ tai sắp mọc kén rồi!

Cho đến khi Lâm Thành Phong rời đi, lúc này Tô Anh mới thả lỏng hỏi ngô đồng: “Gần đây Dương Thanh đã gặp ai sao?”

Ngô đồng nói: “Không có. Cứ rảnh là Dương Thanh tranh thủ đi gặp Khương Minh thôi.”

Có chút khác thường, nhất định là Khương Minh bên kia không an phận.

Thời điểm Dương Thanh vào tiệm hoa Tô Anh, Khương Triết cũng biết được Dương Thanh tìm Tô Anh từ trợ lí Diêu. Khương Triết cười lạnh một tiếng, nói: “Gần đây Khương Minh có động thái gì?”

Trợ lí Diêu nói: “Không có, trừ Dương Thanh đi thăm Khương Minh thì bạn bè hay tụ tập hàng ngày trước kia của Khương Minh cũng không có ai tới thăm anh ta.”

Ngón tay Khương Triết gõ gõ mặt bàn: “Quan sát cẩn thận, không được để Khương Minh trở lại thành phố C. Còn Dương Thanh, về sau đừng để cô ta gặp Tô Anh.” Trợ lí Diêu vâng lệnh.

Khương Triết lại nhíu mày.

Thật ra Khương Triết đối với việc ông nội xử phạt Khương Minh cũng không hài lòng. Tâm tư Khương Minh rõ như ban ngày, lại còn không có đầu óc đi hợp tác, còn bị người ta lợi dụng, chỉ là đuổi ra khỏi thành phố C thôi, quá nhẹ cho Khương Minh.

Rốt cuộc ông nội cũng già rồi, bắt đầu nhớ đến cốt nhục tình thân, không giống lúc trẻ sấm rền gió cuộn, nếu có ai dám có tâm tư động đến Khương thị thì giờ phút này đã bị đuổi khỏi Khương gia.

Trừ chuyện này, Khương Triết lại hỏi: “Gần đây Ngô Đình Đình đang làm gì?”

Trợ lí Diêu nói: “Mỗi ngày về nhà đòi tiền, không đến trường đi học, ban ngày ngủ ban đêm liền đi chơi..... cũng không có gì khả nghi.”

Khương Triết lạnh lùng cười một tiếng, nữ nhân như vậy lại giả dạng thành điệu bộ dịu dàng thì làm sao mà nhìn được?

“Theo sát cô ta.”

“Vâng.”

Thật ra Khương Triết càng lo cho Tô Anh hơn. Càng ngày Tô Anh càng liều hơn, lại nghĩ tự mình có thể tìm ra tổ chức khủng bố kia.

Khương Triết căn bản không cho phép chuyện này phát sinh.

Anh cần phải sớm nói rõ chuyện này với cô.

- --

Có điều anh nghĩ thì kiên quyết như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý trước những lý do Tô Anh đưa ra.

Bởi vì Khương Triết phát hiện Tô Anh rất bình tĩnh, so với lúc trước lo sợ bất an thì hiện giờ Tô Anh thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Tô Anh nói: “Mỗi ngày em ở trong tiệm, chẳng cảm nhận được điều gì trừ cảm thấy sinh mạng của mình dần xói mòn.”

“Loại cảm giác này không tốt, em không muốn từ bỏ, cũng không muốn chờ chết. Em chỉ muốn đến nơi đó tìm cho mình một cơ hội sống.”

Khương Triết không thể hiểu cái gọi là cơ hội sống là gì. Chẳng nhẽ trải qua một hồi nguy hiểm là có thể lĩnh ngộ điều gì? Do đó cải thiện tình hình thân thể Tô Anh?

Tô Anh lắc đầu nói: “Không biết.”

Tô Anh thật sự không biết, chỉ là cô biết nếu giờ vẫn suy nghĩ đi xuống thì hẳn không thể có được cái gọi là kết quả hữu dụng. Nếu như vậy, không bằng đi ra ngoài, xông vào một lần. Cho nên cuối cùng Khương Triết vẫn đồng ý với Tô Anh.

Thời điểm Triệu Vũ biết được tin tức, thiếu chút nữa nổi bạo lên chửi tục, sau đó bình tĩnh lại, hỏi Khương Triết: “Vì sao lại đồng ý? Thân thể Tô Anh không tốt không nên đi mạo hiểm.”

Khương Triết liếc Triệu Vũ một cái “Chẳng lẽ tôi lại không biết?”

“Vậy thì vì sao?”

“Mỗi ngày Tô Anh đều ở tiệm hoa, thân thể thì không hề có một chút chuyển biến tốt nào, Tô Anh muốn một cơ hội.”

Khương Triết nói: “Tô Anh hai lần gặp nguy hiểm tới tính mạng đều là do tổ chức khủng bố kia làm, tôi nghĩ nếu có thể hủy diệt tổ chức kia, ít nhất khiến cho Tô Anh thấy dễ chịu một chút có lẽ lại hữu dụng.”

Triệu Vũ bất đắc dĩ xoa trán.

Như vậy thì Triệu Vũ cũng không có cách nào từ chối yêu cầu của Tô Anh.

Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, tìm may mắn trong hiểm nguy.

“Tôi cũng đi.” Triệu Vũ nói: “Cho dù thế nào, tôi cũng phải bảo vệ Tô Anh chu toàn.”

Triệu Vũ nhíu mày nhìn Khương Triết, nói: “Đừng nhiều lời vô nghĩa, cậu biết cậu sẽ không cản được tôi.”

Khương Triết lạnh giọng: “Tùy cậu.”

- --

Cuối cùng thời điểm đi ra ngoài là vào một sáng sớm cuối tuần, Lưu Vận tới giúp Tô Anh thu dọn hành lí.

“Haiz, tại sao lại đột nhiên muốn đi du lịch nước ngoài vậy?” Lưu Vận lẩm bẩm nói: “Trước kia đều không thấy cậu nói về việc này.”

Từ khi biết chân Tô Anh không tốt, Lưu Vận vẫn luôn lo lắng Tô Anh bất tiện trong sinh hoạt, ngay cả tâm lí cũng không chịu nổi. Cũng may có Khương Triết và Lâm Thành Phong, khiến Tô Anh nhìn cũng giống với lúc trước.

Tô Anh cười nói: “Bởi vì là nhất thời muốn đi, vừa hay Khương Triết lại có thời gian nên sẽ đi chơi cùng mình.”

Lưu Vận cười cười: “Tốt, kỳ thật đi ra ngoài chơi cũng tốt, mình rất là hâm mộ cậu, mình cũng không thể đi chơi, mỗi ngày còn phải tăng ca, điên mất!”

Tô Anh nói: “Như vậy xem ra mình không làm việc đàng hoàng nha......”

Lưu Vận bật cười: “Cậu yên tâm, tiệm hoa thì mình với mẹ sẽ giúp cậu trông, bảo đảm lúc cậu trở về vẫn sẽ giống hệt bây giờ.”

Tô Anh nói: “Cảm ơn. Sau này tiệm hoa không mở cửa buôn bán, những chậu hoa cũng đừng bán, mình muốn để lại.”

Lưu Vận bất ngờ, cô vốn nghe mẹ nói muốn đi hỏi một chút tiệm hoa kinh doanh thế nào, ít nhất làm cho lúc Tô Anh trở về đừng để cửa hàng hoa vẫn buôn bán chậm rì rì như cũ, hiện giờ nghe Tô Anh nói như vậy, nháy mắt liền cảm thấy ý tưởng của mẹ chưa gì đã chết yểu.

“Nếu sợ phiền đến mẹ mình, thì mẹ mình cũng chỉ trông cửa hàng không có chuyện gì làm..........” Tô Anh cười nói: “ Không phải đâu. Tớ thật sự thích những chậu hoa đó, không muốn bán.”

“Như vậy sao? Vậy được rồi, mình nói cho mẹ một tiếng, bảo mẹ đừng bán cho ai.”

“Được, cảm ơn cậu trước.”

Tô Anh tủm tỉm cười, cho Lưu Vận một cái ôm: “Tiểu Vận, cậu thật tốt.”

Lưu Vận có chút không quen, ngửa đầu cười một tiếng rồi gãi gãi mũi: “Đó là đương nhiên!”

Cuối cùng lúc Tô Anh rời đi, trong nhà nhóm hoa làm ầm ĩ, ngay cả cột lông xanh cũng không nhịn được mở chiếc xe ô tô đồ chơi tới tìm Tô Anh lại bị Tô Anh ho khan dọa trở về.

Xương rồng kích động nói: “Anh Anh chị mang theo em cùng đi, em có thể giúp chị, thật đấy! bơn nữa hiện tại em cũng có độc.”

Bách hợp cũng muốn đi, nhưng nó biết chính Tô Anh cũng không có tiện di chuyển: “Em cảm thấy Anh Anh có thể mang theo xương rồng, hơn nữa mang theo nó cũng rất tiện, ôm vào là có thể đi rồi.”

Hoa nhài nói: “Đúng nha Anh Anh, chị mang xương rồng đi cùng, khẳng định có thể hỗ trợ chị.”

Cây mắc cỡ nói: “Kỳ thật em nhỏ nhất, em cũng rất tiện nha.”

Xương rồng lập tức phản bác: “Ngươi không thể biu biu biu, đương nhiên ta lợi hại hơn.”

Tô Anh bị những lời ngây thơ của bọn nó làm cho ấm lòng, nhưng nếu cô mang xương rồng đi thì sẽ không tiện.

Khương Triết thấy Tô Anh ở giàn trồng hoa lâu rồi mà chưa rời đi, nhịn không được mắt nhìn mấy cây hoa kia. Khương Triết nhớ tới lần Tô Anh gào khóc ngã vào lồng ngực nói cây hoa muốn rời Tô Anh đi khiến cô đau khổ, cô luyến tiếc.

Khương Triết đi qua, nhẹ nhàng vỗ đầu Tô Anh: “Không cần lưu luyến, chúng ta sẽ trở về nhanh thôi.”

Tô Anh ngửa đầu nhìn Khương Triết, nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.