Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 70: Chương 70: Cô ấy là người của tôi!




Edit: Hiền Chăn

Beta: 如意 Như Ý

Triệu Vũ phanh xe gấp đã tạo ra một tai nạn không lớn cũng không nhỏ, xe xảy ra va chạm với một chiếc xe hơi màu đen chạy ở phía sau, cũng may là tốc độ xe không nhanh nên đuôi xe chỉ bị đâm móp một mảng nhỏ.

Tài xế xe hơi bị doạ sợ gần chết, luôn miệng nói chuyện này không phải lỗi của ông nên sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường gì cả. Mắt của ông cũng đâu có mù, cả chiếc xe của ông cũng không so được với cái bánh xe của người ta, bồi thường sao? Hay là giết ông luôn đi!

Lâm Thành Phong biết trong chuyện này người phải chịu trách nhiệm là Triệu Vũ, anh xoa cái đầu bị đâm đến đau đớn, đưa cho tài xế xe hơi một tấm danh thiếp: “Chi phí sửa xe của ông, cứ tìm người này thanh toán.”

Tài xế nghi ngờ nhìn nhìn Lâm Thành Phong, dễ nói chuyện như vậy sao? Tay lại vô cùng thành thật nhận lấy, cười nói: “À vậy thì cảm ơn……”

Lâm Thành Phong xua xua tay, trở lại trên xe, nhớ đến chuyện vừa nãy, anh nhắm mắt lại đưa tay xoa ấn đường, mặt lạnh xuống, ra vẻ thâm trầm nói với Triệu Vũ.

“Anh làm gì thế, uống lộn thuốc à?”

Đang ở trên đường lớn, sao lại có thể phạm phải sai lầm đơn giản vậy!

Triệu Vũ phớt lờ anh, cũng không nói nói gì, một lát sau, anh khởi động xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Vẻ mặt Lâm Thành Phong mờ mịt, tuy rằng anh thường xuyên thấy vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Vũ,nhưng ngay lúc này, anh ý thức được Triệu Vũ đang thật sự tức giận vì điều gì đó, một điều mà anh ấy vô cùng để tâm.

Ngẫm lại……Vừa rồi anh nói gì nhỉ? Mang thai?

Anh kêu lên: “Triệu Nhị, không lẽ anh làm cho cô gái nào đó ‘phình’ bụng rồi, kết cục không tốt nhỉ?”

Triệu Vũ híp mắt, lạnh lùng liếc anh: “Không muốn chết thì ngậm miệng lại.”

Lâm Thành Phong: “……”

Triệu Vũ: “Còn nữa, đừng có ngày ngày nói hươu nói vượn[1] trước mặt bé hoa nhài.”

[1](Cùng đến với chuyên mục ‘thành ngữ mỗi ngày’ của Lãnh Cung nào!) Nói hươu nói vượn 胡说八道: nói bậy nói bạ, nói những điều không thật, bịa đặt, không có căn cứ.

Lâm Thành Phong nhún vai, hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai, lẩm bẩm: “Đâu cần em nói bậy nói bạ, bé hoa nhài cũng biết anh là playboy chính hiệu mà, Phán Phán cùng Tiểu Ngọc gì đó đâu phải cô ấy chưa từng gặp!”

Triệu Vũ: “……”

Anh nhìn Lâm Thành Phong, không nói nên lời.

---

Suốt đường yên tĩnh đến bệnh viện.

Lâm Thành Phong xách theo hộp cháo trực tiếp đi vào phòng bệnh, sớm như vậy, anh căn bản không ngờ tới sẽ gặp được Khương Triết ở đây.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng trước giường bệnh, đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng làm lộ ra vòm ngực cường tráng, một tay vẫn đặt lên cúc áo, bởi vì có người không mời mà đến nên anh nhíu mày lại theo phản xạ có điều kiện, nhìn về phía cửa.

Đôi mắt sắc bén kia làm cho lòng người kinh sợ!

“Tứ ca……” Lâm Thành Phong nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn về phía ‘vật thể’ trông giống một ‘ngọn đồi nhỏ’ trên giường bệnh, cô gái đắp chăn kín mít nên anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen tuyền trên đỉnh đầu: “Ơ này…… Anh cũng thật là quá đáng?!”

Khương Triết cong môi cười một chút, cũng không giải thích gì: “Sao các cậu lại đến đây sớm vậy?”

Lâm Thành Phong quơ quơ hộp cháo trong tay: “Em mang cháo đến cho bé hoa nhài đó nha.”

Mà Triệu Vũ đi sau anh, vì một chút huyên náo ở phía này mà sắc mặt trở nên khó coi, đôi mắt thâm thuý có tia lạnh lẽo như băng vạn năm, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất, anh nhấc chân đá Lâm Thành Phong, ngón tay nâng nâng chiếc kính râm trên sóng mũi: “Đứng đây làm gì, đi vào.”

“…….” Gặp tình huống này còn muốn đi vào sao?

Trong lúc anh vẫn đứng ngây người thì Triệu Vũ đã đi vào trong phòng bệnh trước.

Lâm Thành Phong sờ sờ mũi, định nói tên Triệu Vũ này càng ngày càng không biết xấu hổ! Bất đắc dĩ, anh đành xách hộp cháo vào theo, tiện tay đặt nó lên bàn.

Khương Triết nhìn thời gian, vẫn chưa đến 7 giờ, anh nói: “Anh Anh vừa mới ngủ thôi, một giờ sau lại kêu cô ấy thức dậy ăn.”

Lâm Thành Phong nhăn mặt, lẩm bẩm: “Cầm thú!”

Khương Triết nghe được, chỉ liếc anh một cái, cười: “Tôi đến công ty, Anh Anh có việc gì thì báo cho tôi biết.”

Lâm Thành Phong đảo mắt: “À.”

Triệu Vũ ngồi xuống sô pha, bộ dạng tuỳ ý: “Không phải hôm qua là họp mặt gia đình sao, tôi còn nghĩ hôm nay cậu mới có thời gian đến đây, không ngờ còn chạy trốn nhanh như vậy?”

Khương Triết lạnh giọng: “Họp mặt gia đình sao? Loại tiệc kia đã tổ chức mấy chục năm rồi, vẫn như cũ không có gì đặc sắc.” Chỉ sợ lão gia tử vừa rời khỏi, thứ gọi là ‘tiệc gia đình’ kia cũng kết thúc ngay lập tức.

Lâm Thành Phong nói: “Khương thúc cũng trở về à?”

Khương Triết: “Ừm, tôi đã chuẩn bị máy bay riêng, hôm nay ông ta sẽ rời đi.”

“……” Lâm Thành Phong không nói nên lời, ân oán giữa hai cha con này chỉ sợ cả đời cũng không hoá giải được. Huống hồ, với thái độ cùng tâm tư kia của Khương Quân, căn bản là vô phương tháo bỏ khúc mắc. Có lẽ chính Khương Triết cũng không cần tháo bỏ?

Khương Triết đã mặc xong áo sơ mi, chiếc áo vest được anh vắt lên cánh tay.

Trợ lý Diêu cẩn thận gõ cửa bước vào: “Tổng tài, xe đã sẵn sàng.”

Khương Triết nâng nâng cằm tỏ ý đã biết, trợ lý Diêu ra ngoài trước, anh lại hỏi: “Tiểu Lâm Tử hôm nay không bận việc gì à?”

Triệu Vũ châm chọc: “Hôm nay hẳn là Tiểu Lâm Tử vẫn tiếp tục rảnh rỗi nhỉ?”

Lâm Thành Phong không kiên nhẫn nói: “Đi đi đi! Em không đi làm thì sao chứ? Đâu phải là em không thể kiếm tiền!”

Triệu Vũ thả lỏng tay: “Àhhh.”

Khương Triết nói: “Nếu không có việc gì thì ở lại bệnh viện chơi với Anh Anh đi. Cô ấy vẫn chưa hết sốt, chắc là hôm nay vẫn chưa xuất viện được.”

Lâm Thành Phong nhíu chặt mày: “Không phải chứ, cả đêm vẫn không hết sốt à?”

Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, so với lúc mới vào viện thì Tô Anh đã có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa, hiện tại cô còn ngủ say như chết, là bởi vì sáng sớm hôm nay cô không ngủ yên được, mãi đến khi cô mông lung cảm thấy rốt cuộc Khương Triết cũng đứng dậy, lúc ấy cô mới buông bỏ chút phòng bị mà an tâm ngủ.

Khương Triết dặn dò xong, chuẩn bị rời đi, anh nhìn sang Triệu Vũ hỏi: “Đi cùng không?”

Triệu Vũ đứng lên: “Vừa đúng lúc.”

Khi bước ra ngoài, anh lại lần nữa nhìn về phía giường bệnh, nhìn thấy mái tóc màu đen trải dài trên giường bệnh, mềm mại, mượt mà, lười lười nhác nhác cuộn thành những vòng nhỏ…..

---

Hai người Khương Triết cùng Triệu Vũ sánh vai đi với nhau trên hành lang bệnh viện.

Bởi vì hai người đều có vẻ bất phàm, bất luận là diện mạo hay khí thế đều thuộc loại hiếm có, nên nhất thời thu hút rất nhiều ánh mắt của người trên đường.

Khương Triết nói: “Nghe nói cậu đã phái người đi điều tra Dương Uy?”

Dương Uy chính là tên của kẻ gặp mặt với Tô Trường Lợi ngày hôm qua- Dương tiên sinh.

Triệu Vũ không chút để ý: “Ừm, vừa vặn nghe Tiểu Lâm Tử nói nên tiện tay tra một chút. Đáng tiếc, không tìm được chứng cứ cho thấy Tề Duyệt liên quan trực tiếp đến chuyện này từ người hắn ta.”

Anh lấy hộp thuốc, lắc ra hai điếu thuốc, đưa cho Khương Triết một điếu: “Làm một điếu không?”

Khương Triết nhận lấy, kẹp ở giữa hai ngón tay.

Triệu Vũ đã hút một hơi, giọng nói của anh lúc này trở nên khàn khàn thâm trầm hơn: “Tề Duyệt không hề có ý định buông tha cho bé hoa nhài, cậu định làm thế nào? Có lão gia tử nhà cậu ở đây, thật là không tiện động thủ. Hay là để tôi ra tay?”

Ánh mắt Khương Triết dừng ở phía trước, thần sắc không đổi, nói: “Tề Duyệt khó đối phó, nhưng mà, nếu bị Tề gia từ bỏ thì Tề Duyệt rất dễ đối phó.”

Triệu Vũ: “Xem ra cậu đã có dự định?”

Khương Triết ‘ừ’ một tiếng: “Gần đây Tề Duyệt đang nghiên cứu một cái thực nghiệm, cô ta sẽ không thành công.”

Dường như Triệu Vũ nghĩ đến gì đó, anh nhướng mày, mỉm cười đến xấu xa: “Hiểu rồi.”

Hai người đã đi đến bãi đậu xe, hai chiếc xe hơi một đen một đỏ đậu cạnh bên nhau, trợ lý Diêu thay Khương Triết mở cửa xe ra, Triệu Vũ đứng dựa vào đầu xe, bộ dáng tuỳ ý lười nhác, chính là cái kiểu ăn chơi trác táng.

Khương Triết đi đến trước cửa xe, chậm rãi nói: “Tô Anh là người phụ nữ của tôi, không thể luôn bị người khác khi dễ được.”

Anh cười như không cười, nhìn thẳng vào Triệu Vũ, Triệu Vũ cắn tàn thuốc, trên mặt vẫn còn mơ hồ nét cười xấu xa: “Bé hoa nhài thật sự rất ngoan nha, đúng là cần phải bảo vệ tốt.”

Khương Triết khẽ nâng đuôi mày, cũng không nhiều lời nữa, chuẩn bị lên xe rời đi. Triệu Vũ nói: “Cậu đi trước đi, tôi hút xong điếu này đã.”

Khương Triết không nói thêm gì, chỉ là liếc mắt nhìn anh một cái, lên xe rời đi.

Cho đến khi hút xong điếu thuốc, Triệu Vũ vốn đang yên tĩnh dựa vào trước xe lúc này đột nhiên nổi giận, một chân đá mạnh vào bánh xe, sắc mặt sa sầm xuống, đôi mày gắt gao nhíu lại, trong mắt khó có thể che giấu được sự nóng nảy.

“Con mẹ nó!!”

Chiếc xe thể thao màu đỏ phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Lát sau, anh sửa sang lại cổ áo, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo.

Chiếc xe thể thao màu đỏ rất nhanh đã chạy mất hút.

---

Tô Anh ngủ một mạch đến 8 giờ mới dậy, Lâm Thành Phong đang ngồi chơi game, đánh đến kịch liệt, không bao lâu sau Tô Anh nghe được anh thấp giọng mắng: “Không chơi nữa, thứ game rác rưởi!”

Anh tức giận đến mức ném luôn di động.

Tô Anh nhìn đến buồn cười, lại không đành lòng đả kích anh, đành phải cúi đầu húp cháo của mình, bởi vì gần đây thấy anh đối xử rất tốt với cô nên cũng không nỡ độc miệng.

Sau khi ném điện thoại đi, rốt cuộc sự chú ý của Lâm Thành Phong cũng đặt lại lên người Tô Anh, nghĩ đến suy đoán trước đó, anh không khỏi nói: “Bé hoa nhài, em vẫn không thể ăn thịt sao?”

“Oẹ——”

Chỉ cần nghe đến chữ này, tự nhiên cô lại thấy buồn nôn, không cần Tô Anh nói gì, ánh mắt Lâm Thành Phong đã trở nên quái dị.

Anh có chút lo lắng sẽ làm Tô Anh kích động: “Hay là anh sắp xếp cho em làm một cuộc kiểm tra nha?”

Tô Anh: “Kiểm tra gì?”

Lâm Thành Phong gãi đầu: “……Không biết nữa, để anh đi hỏi chút.”

Tô Anh nhìn Lâm Thành Phong chạy đi, không nhận thấy điều gì khác thường.

Lâm Thành Phong cảm thấy mình sắp trở thành ‘bạn của chị em phụ nữ’ rồi, nghĩ đến tên “đồng phạm” buổi sáng, không nhịn được gọi điện thoại nói cho Triệu Vũ: “Làm sao đây, làm sao đây! Em chỉ vừa mới nhắc đến một chữ ‘thịt’ với bé hoa nhài, vậy mà cô ấy lại nôn ra! Đúng là mang thai sao?”

Triệu Vũ: “……”

Anh rất bình tĩnh nói: “Đi kiểm tra.”

Một lúc lâu sau lại nói: “Có kết quả, đầu tiên báo cho tôi.”

Lâm Thành Phong khó hiểu: “Hả?” Không phải nên nói cho Khương Tứ biết trước sao?

Triệu Vũ: “Cúp máy.”

Cho đến một giờ sau, Tô Anh mới biết Lâm Thành Phong nói kiểm tra là kiểm tra cái gì, cô vừa bực vừa buồn cười, mặt nghẹn đến đỏ như gấc!

Cô nhìn bác sĩ, lại hung hăng trừng mắt với Lâm Thành Phong, không nói lời nào, trực tiếp mặc bộ đồ bệnh nhân chạy về.

Lâm Thành Phong: “……???”

Bác sĩ: “Cô gái này, chỉ là do dạ dày không được tốt thôi, không có mang thai!”

Lâm Thành Phong chớp chớp đôi mắt: “À.”

Trong lòng anh chợt thoải mái, lo lắng vô ích! Nhưng mà nghĩ đến chuyện này, có chút khó xử, quên đi quên đi, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra……

Tiện thể cũng quên mất phải báo kết quả lại cho Triệu Nhị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.