Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 170: Chương 170: Chân tướng sự thật




Edit: HaChow

Beta: heka

Đại khái là chính Tưởng Hiểu Hiểu cũng không nghĩ tới, có một ngày, cô ta sẽ bị Tưởng Nghị tự mình đưa đi cục cảnh sát. Rõ ràng một ngày trước cô vẫn là tiểu thư của Tưởng gia, người người hâm mộ, hiện giờ lại thành chó rơi xuống nước, mọi người đòi đánh.

Ngay cả Tô Anh cũng có phần ngoài ý muốn, Tưởng Nghị tìm được chân tướng, thế nhưng lại đem Tưởng Hiểu Hiểu đưa đi cục cảnh sát, còn lấy tội danh mưu hại mẹ ruột!

Cô vẫn luôn suy đoán thứ Tưởng Nghị muốn tìm đến cùng là cái gì, có lẽ là Tưởng Hiểu Hiểu đã làm việc gì đó không tốt, lại chưa từng nghĩ tới sẽ là như thế, sự việc đã qua đi hai mươi năm, Tưởng Hiểu Hiểu lúc ấy mới bao nhiêu tuổi?

Dù cho biết Tưởng Hiểu Hiểu tâm tư ác độc, Tô Anh vẫn có chút không dám tin tưởng.

Tưởng Nghị thoạt nhìn hình như vô cùng mệt mỏi, anh nằm ở trên sô pha nhà Tô Anh, trong miệng ngậm xì gà hít mây nhả khói, cùng nét mặt lúc nào đều không đổi sắc ngày xưa thì cực kỳ bất đồng, anh nửa híp mắt, mặt không biểu tình, dáng vẻ lạnh như băng.

Anh nói: “Chứng cứ Hiểu Hiểu cùng Tưởng Long cấu kết là anh tự mình tìm được, việc nó mưu hại mẹ cũng là chính tai anh nghe nó nói, khi đó nó vô cùng tỉnh táo, không ai cưỡng bách, dù cho anh muốn lừa gạt chính mình là nó sẽ không làm như vậy nhưng đó là không có khả năng.”

Tô Anh truy vấn: “Cho nên Tưởng Hiểu Hiểu cũng nhận tội?”

Tưởng Nghị mở to mắt, nhìn Tô Anh, trong ánh mắt rét lạnh lại giống như hàm chứa huyết tinh: “Không phải do nó!”

Từ ngày phát hiện mẹ chết có điều kỳ quặc, anh liền bắt đầu tra tìm bác sĩ xem bệnh cho mẹ cùng với người hầu trong nhà vào lúc ấy, mẹ anh qua đời vào buổi tối, lúc ban đêm cha anh cũng không ở nhà, nghe nói là qua đêm ở chỗ tiểu tình nhân. Thời gian đó bệnh tim của mẹ anh mới giải phẫu không bao lâu, triền miên trên giường bệnh lâu ngày, cha anh cách vài ngày lại ra khỏi nhà một lần, đây đều là bí mật công khai mà toàn bộ Tưởng gia đều biết.

Khi đó anh đã hiểu chuyện, thêm vào người hầu trong nhà lén lút thảo luận rất nhiều, anh cũng hiểu là cha anh ra bên ngoài tìm phụ nữ.

Anh vẫn luôn cho rằng nguyên nhân bệnh tim của mẹ tái phát và bởi vì cha anh phong lưu đa tình, trong lúc bà bệnh nặng cũng không quên ra ngoài tìm vui, vì chịu kích thích, cho nên có một đoạn thời gian rất dài anh đối với cha luôn mang theo oán hận, thậm chí tâm nguyện duy nhất của anh chính là nắm Tưởng thị trong lòng bàn tay!

Nhưng mà anh không nghĩ tới, đầu sỏ chân chính gây tội lại là em gái tốt của anh!

Đến bây giờ anh còn không quên được, Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tưởng Long không chịu nổi đe dọa như thế nào, ngay lúc đó đi tìm bác sĩ cùng người hầu thu mua nhân tâm, thậm chí còn âm mưu hại chết mẹ anh rồi đổ tội lên đầu Tưởng Úy, muốn Tưởng Úy làm kẻ chết thay, đúng là máu lạnh tuyệt tình!! Kế hoạch kể ra rất tốt nhưng đáng tiếc lại bị anh bắt tại trận.

Tô Anh ngoài ý muốn: “Tưởng Úy sao?”

Tưởng Nghị nói: “Năm trước Tưởng Diễn và Khương Tứ cùng nhau bị tai nạn xe cộ, chính là Tưởng Long xui khiến Tưởng Úy động tay, hắn ta thì hay rồi, một chút vấn đề cũng không có. Tưởng Úy ngược lại bị cha anh trục xuất, hắn không giải quyết được Tưởng Diễn thì cũng giải quyết được Tưởng Úy, dù sao thì cũng thiếu một đối thủ cạnh tranh! Đều là hắn ta thắng. Lần này còn muốn làm như vậy, cũng phải nhìn xem anh có để cho hắn làm hay không!”

Những người đó, thật sự vì ích lợi không từ thủ đoạn.

Tô Anh nhíu mày suy tư, hỏi: “ Vậy Tưởng Hiểu Hiểu rốt cuộc làm cái gì với mẹ của anh?”

Tưởng Nghị im lặng hồi lâu, nhớ tới Tưởng Hiểu Hiểu khi còn nhỏ cùng Tưởng Hiểu Hiểu hiện tại cực kỳ khác nhau, cô ta khi còn nhỏ thật sự rất bá đạo.

Tưởng Hiểu Hiểu từ nhỏ đã được cha sủng ái vô cùng, muốn gì nhất định phải có, không cho phép bất luận kẻ nào nói không,nội tâm chiếm hữu của cô ta cũng vô cùng mãnh liệt, đồ vật của mình không cho phép người ngoài chạm vào một chút, dù cho là anh cùng mẹ hơi chút thân mật, cô ta cũng muốn làm ầm ĩ một trận, nói mẹ yêu anh không yêu cô, càng miễn bàn đến việc cha anh mang theo Tưởng Diễn trở về, cô ta liền náo loạn suốt mấy ngày, còn lén lút làm khó dễ Tưởng Diễn, đuổi anh ta đi......

Mà tất cả sau khi mẹ qua đời cô ta liền chậm rãi thay đổi, cô ta không còn bá đạo, cũng không còn kiêu ngạo, có một đoạn thời gian cả người rất là an tĩnh. Cha thương tiếc cô ta mất đi mẹ, đối với cô ta càng tốt, mà tính tình chỉ cần hở chút sủng ái là kiêu căng của cô ta cũng có chút thay đổi, cô ta không hề cường thế bá đạo chiếm hữu nữa, trở nên thiện lương hiểu ý người, nói chuyện ngọt ngào, thường xuyên nịnh nọt khiến cha phải cười ha ha.

Ngày xưa chỉ cần anh cùng cha hơn thân thiết một chút, cô ta sẽ ghen tị, nhưng từ sau việc mẹ mất, thậm chí thái độ đối với anh cũng trở nên cực kỳ tốt, còn hỏi han ân cần.

Tưởng Nghị chỉ nghĩ rằng vì mẹ qua đời khiến nó trưởng thành, lại không biết, là cô ta đang sợ hãi, đang ngụy trang!

Tô Anh nói: “Cô ta lúc đó còn nhỏ như vậy, làm sao có thể làm ra việc này? Hay là...... Tưởng Long ở sau lưng chỉ đạo cô ta?”

Tưởng nghị cười lạnh: “Ừ, Tưởng Long bảo nó cho một ít đồ vật vào thuốc của mẹ anh.”

Tô Anh: “...... Cô ta đáp ứng?”

Tưởng Nghị nói: “Bởi vì ngày đó, cha muốn ở nhà cùng với mẹ, không thể đưa nó đi công viên giải trí chơi.”

Kỳ thật Tưởng Nghị nghĩ đến cũng buồn cười, mẹ anh lại có thể chết vì lòng ghen ghét của con gái mình, lại còn vì lý do nó không được đưa đi chơi!

Hiện tại anh còn có thể nhớ rõ ràng, vào hôm qua, khi Tưởng Hiểu Hiểu đang cùng Tưởng Long thương lượng,biểu tình hoảng sợ khi mà đột nhiên thấy anh!

---

Tưởng Hiểu Hiểu lúc ấy là thật sự bị dọa sợ, cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy Tưởng Nghị rời Tưởng gia đi làm, ngay cả người ở công ty cũng nói hắn đang ở công ty, hắn sao có thể đột nhiên xuất hiện ở thư phòng? Còn nghe lén từ lâu!

Nghĩ đến những lời mình nói, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã xuống đất!

Ngược lại Tưởng Long vẫn thập phần trầm ổn, hỏi: “Sao chú ba đột nhiên trở lại? Cửa chính không đi, lại còn bò cửa sổ như thế?”

Tưởng Nghị: “Nếu không phải như vậy, tôi làm sao có thể thấy trò hay như vậy? Em gái tốt, anh cả tốt của tôi, thì ra các người tương thân tương ái đến thế này cơ à?”

Tưởng Long nói: “Đây là đương nhiên, sau khi cha qua đời, anh cả như cha, anh không quan tâm các em thì ai quan tâm?”

Tưởng Hiểu Hiểu miễn cưỡng cười: “Đúng vậy, trong công tác em có vài việc không hiểu, cho nên tới tìm anh cả chỉ giáo.”

Tưởng Nghị cũng chưa nói cái gì, chỉ là quơ quơ di động của anh, tuy rằng thiết bị ghi âm không thể dùng, nhưng anh muốn ở ngoài cửa sổ quay trộm video lại không khó một chút nào.

Tưởng Hiểu Hiểu sắc mặt càng tái nhợt, ngay cả Tưởng Long giờ phút này xem ra cũng có chút thiếu kiên nhẫn, hắn nói: “Cái này có thể chứng minh cái gì?”

Tưởng Nghị lạnh giọng: “Có thể chứng minh cái gì tôi không biết, dù sao thì tôi đối với việc phạm tội trái pháp luật cũng không quen thuộc, nhưng tôi giao cái này cho cảnh sát, bọn họ hẳn là biết video này có thể chứng minh điều gì?”

Tưởng Long: “Cha qua đời, Tưởng Ngũ hôn mê, Tưởng thị chúng ta thật vất vả mới yên ổn xuống, nếu chúng ta lại nháo loạn xảy ra chuyện gì thì thị trường chứng khoán sẽ chấn động, Tưởng thị lúc đấy chỉ sợ cũng chỉ còn là một cục diện rối rắm!”

“Tưởng thị thì tính cái gì? Tưởng thị tốt hay xấu tôi không thèm để ý, điều tôi để ý là, người nào đó sắp trở thành tù nhân, không bao giờ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, a dua nịnh hót, mỹ nữ vờn quanh đầu gối, được tỉ mỉ hầu hạ!”

Ánh mắt Tưởng Long chợt lóe, nghĩ đến mấy ả đàn bà bên người mình, có mấy cái là người của Tưởng Nghị?

“Mày!” Hắn cả giận, “Hay lắm, quả nhiên là mày, mày rốt cuộc cũng thừa nhận.”

Tưởng Nghị cười nói: “Đương nhiên, trong tay tôi không chỉ có một cái video này thôi, hai người hẳn là có biết đến, đúng không?”

Anh không hề để ý tới Tưởng Long, nhìn về phía Tưởng Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, em nói thật cho anh, nếu em thẳng thắn với anh, chuyện này, anh có thể suy xét coi như cái gì cũng không biết, anh chỉ là muốn biết chân tướng.”

Tưởng Hiểu Hiểu nhìn Tưởng Nghị, môi tái nhợt bị cắn đến hằn dấu răng, cô ta hốt hoảng,trong ánh mắt lại thấy được một tia hy vọng: “Anh......”

Tưởng Nghị vẻ mặt anh không còn lạnh như băng mà có chút do dự, “Hiểu Hiểu, cha cùng mẹ đều đi rồi, trên đời này, em là người thân duy nhất của anh, anh chỉ là muốn biết chân tướng, người mẹ thương nhất là em, anh tin tưởng em khẳng định sẽ không làm điều có lỗi. Đúng không?”

Tưởng Hiểu Hiểu lập tức: “Đúng vậy! Em không có, em thật sự không có, anh, anh hãy tin tưởng em!”

Tưởng Nghị hỏi: “Vậy vì sao em lại ở đây cùng Tưởng Long? Hiểu Hiểu, có phải là hắn uy hiếp em? Em nói ra, anh sẽ giúp em.”

Tưởng Hiểu Hiểu giường như là ngay lập tức nhìn về phía Tưởng Long, Tưởng Long nhìn chằm chằm cô ta, phảng phất chỉ cần cô ta thật sự dám nói điều gì, hắn ta sẽ không khách khí, Tưởng Hiểu Hiểu biết thủ đoạn của Tưởng Long, cô ta cúi đầu: “Không có, anh cả không có uy hiếp em.”

Tưởng Nghị thất vọng nói: “Vậy thì em thừa nhận chính là em chủ động tham dự vào tai nạn xe cộ của Tưởng Ngũ?Em cũng tự nhận mình đã thương lượng hãm hại Tưởng nhị? Thậm chí là thừa nhận...... Hại chết mẹ?”

Tưởng Hiểu Hiểu hoảng sợ biến đổi sắc mặt, lời Tưởng Nghị nói làm cô kinh hoảng hỏng mất, cô cực lực phủ nhận, nói: “Không có không có!Em làm sao có thể làm như vậy?”

Tưởng Nghị lấy ra ghi âm, Tưởng Hiểu Hiểu nháy mắt liền á khẩu không trả lời được, trong lòng tuyệt vọng, ngã xuống đất bật khóc.

Sắc mặt Tưởng Long xanh mét, âm trầm nói: “Tốt đấy, Tưởng Tam quả nhiên đã có mưu tính, nói mấy câu liền khiến Hiểu Hiểu bị hù dọa.”

Tưởng Nghị nói: “Hiểu Hiểu, em là thân nhân duy nhất của anh, anh sẽ không hại em, anh chỉ muốn biết chân tướng.”

Tưởng Hiểu Hiểu ôm mặt, khóc rống nói: “Em thật sự không làm gì cả, em chỉ là muốn cho mẹ ngủ một giấc, em tưởng là chỉ cần mẹ ngủ, anh với cha sẽ cùng chơi với em, mẹ mỗi ngày đều bệnh đến nỗi chỉ nằm ở trên giường, cũng không thể chơi với em, mọi người đều chỉ quan tâm đến mẹ, không quan tâm em!”

“Sinh nhật em, ước nguyện của em là mọi người có thể cùng em chơi đùa một chút, nhưng mẹ lại bị bệnh...... Em thật sự chỉ là muốn để mẹ ngủ một giấc, như vậy mọi người có thể chơi với em! Em không nghĩ tới sẽ như vậy, em thật sự không có......”

Cô ta khóc lóc thảm thiết! Nói đứt quãng, ngay cả Tưởng Long cũng không kêu được cô ta.

Dáng vẻ xấu xí hao hết tâm tư giảo biện kia, làm Tưởng Nghị cảm thấy ghê tởm, ngay cả lúc này cô ta vẫn giảo biện cho bản thân, chỉ vì chính mình mà giảo biện! Cũng chính là lúc này, Tưởng Nghị phát hiện kỳ thật Tưởng Hiểu Hiểu vẫn không thay đổi, cô ta vẫn như hồi trước, luôn ghen ghét mãnh liệt, chỉ là có một bề ngoài ôn nhu mà thôi.

---

“Chỉ tiếc, Tưởng Long đã chạy.”

“Vậy là Tưởng Hiểu Hiểu hiện tại ở cục cảnh sát?”

“Ở bệnh viện, thời điểm Tưởng Long chạy thì bắt cóc nó làm con tin, Hiểu Hiểu trúng một phát súng, mới phải đưa nó vào đấy.”

Tô Anh vẫn có chút không thể tưởng tượng, cô đã đứng ngốc mất mội lúc, Tưởng Hiểu Hiểu chỉ như vậy là xong rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.