Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 186: Chương 186: Bày tỏ




Edit: liz

Beta: Jiang

Triệu Vũ không nghĩ tới là sẽ gặp được Khương Triết bày tỏ với Tô Anh.

Triệu Vũ hiểu rất rõ tính cách của Khương Triết, nếu không phải là không nhịn được nữa thì Khương Triết sẽ không để lộ ra chút xao động nào. Giống như bây giờ, không quan tâm đến thời gian và địa điểm, chỉ cần người con gái đứng trước mặt là Tô Anh, Khương Triết sẽ chấp nhận nói ra những điều giấu ở đáy lòng....

Triệu Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, lại rất tức giận.

Rõ ràng anh và Khương Triết đã thảo luận rõ ràng, trước khi sự việc hôm đó còn chưa giải quyết thì anh và Khương Triết đều không thể quấy rầy Tô Anh. Vậy mà giờ đây Khương Triết lại dám đơn phương bội ước!?

Fuck, thật âm hiểm!

Triệu Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng bước chân lại cứng đờ không dám tiến lên một bước, bởi vì anh rất muốn biết, muốn biết Tô Anh sẽ trả lời như thế nào, càng muốn biết Tô Anh đối với Khương Triết rốt cuộc là có còn cảm tình hay không, anh rất muốn biết đáp án của Tô Anh....

Bóng đêm tăm tối, Triệu Vũ không nhìn rõ được hiện tại trên mặt Tô Anh là biểu tình gì, nhưng Triệu Vũ cảm giác được là giờ phút này Tô Anh không hề bình tĩnh. Như Khương Triết bên kia, bóng dáng cứng còng đã bán đứng tâm tình khẩn trương của anh, cứ việc bày ra giọng điệu lạnh lùng để phô trương mà thôi.

Giờ khắc này, Triệu Vũ cảm giác chính mình như phạm nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán.

- --

Tâm tình Tô Anh cũng không bình tĩnh, ba chữ kia, cô đã từng vô số lần nói với Khương Triết nhưng anh cũng không đáp lại. Vậy mà hôm nay, dưới tình huống này, Khương Triết lại thừa nhận yêu cô.

Tô Anh không bình tĩnh, nhưng cũng không có cảm giác vui sướng đến muốn rơi lệ.

Tô Anh ngửa đầu nhìn Khương Triết, người đàn ông đĩnh đạc anh tuấn, bóng hình anh ở dưới trăng như ẩn như hiện. Cô không rõ biểu tình của Khương Triết giờ phút này là gì, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt anh gắt gao khoá chặt trên người cô, không một mảy may di dịch, một chút cũng không.

Khương Triết là một người cao ngạo như vậy, hiện giờ nói ra những lời này, chắc chắn là vừa khẩn trương vừa vô cùng nghiêm túc.

“Em không thích anh, Khương Triết.”

“Chúng ta đừng dây dưa với nhau nữa.”

“Quá mệt mỏi.”

Lời cô nói ra nhẹ tựa như một cơn gió, nhẹ lướt qua tai Khương Triết, thật giống như ảo giác, vừa bay đã tản, không đọng lại cái gì.

Tô Anh nhìn Khương Triết, người đàn ông trước mắt như là không hề nghe được lời cô nói, không hề nhúc nhích.

Tô Anh cho rằng Khương Triết ít nhất sẽ tức giận.

Đàn ông giống như anh có thể nói ra những lời như vậy vốn không dễ dàng. Có lẽ cuối cùng Tô Anh cũng một lần được nghe Khương Triết nói yêu cô, cũng có lẽ đó là lần cuối cùng Khương Triết nói yêu một người con gái.

Nhưng Khương Triết lại an tĩnh.

Bàn tay dày rộng kia lại đột nhiên xoa nhẹ đầu Tô Anh, nhẹ nhàng xoa như vô sô lần trước đây đã làm như vậy.

Khương Triết nói: “Không sao, Anh Anh.”

Khương Triết không hiểu yêu là gì, thậm chí sau khi có những kí ức rối rắm kia anh cũng không hiểu yêu là gì, cứ như việc Khương Triết vô số lần hiểu rõ, Khương Triết anh không thể không có Tô Anh, Tô Anh chỉ có thể là của anh.

Đây là một loại dục vọng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, dù tính tình Khương Triết bá đạo cũng sẽ không miễn cưỡng một người con gái. Nhưng gặp Tô Anh, Khương Triết đã không thể áp chế đáy lòng anh, Khương Triết anh muốn cô gái ấy, muốn đến điên cuồng.

Đấy là yêu sao? Khương Triết không biết, có lẽ là phải, có lẽ không phải.

Cho đến đêm nay, Tô Anh biến mất khiến lòng Khương Triết bừng tỉnh, thậm chí không thể không cản được suy nghĩ có phải Tô Anh bị bắt đi, có phải đã chịu hành hạ, thậm chí đã lặng yên không một tiếng động chết ở một góc nào đó.....

Loại cảm giác sắp mất đi này khiến anh sợ hãi, trong lòng từng đợt lạnh nổi lên, lạnh cả người.

Anh chưa từng sợ cái gì, nhưng lại sợ Tô Anh chết ở một nơi mà anh không nhìn thấy, càng sợ tương lai không có Tô Anh. Tô Anh có thể nổi giận, không để ý tới anh, sẽ bỏ rơi anh, Khương Triết không sợ, nhưng anh lại sợ cô đã chết.

Đã chết, biến mất, không còn.

“Anh Anh, anh nói chuyện này với em, không phải muốn em đáp lại anh điều gì.” Khương Triết đã kéo cô gái đang chìm trong khiếp sợ ôm vào trong ngực. “Đừng một mình chạy lung tung, kể cả khi em đã chết, anh cũng muốn vĩnh viễn nhìn thấy em, sẽ đem em chôn ở nơi bé con của chúng ta đã ngủ say, gia đình chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.

“Em không cần làm gì cả, anh sẽ bên em, anh sẽ yêu em, anh sẽ không để em lại một mình.”

- --

Sẽ không để cô lại một mình.

Phòng bị mà Tô Anh mới dựng lên ngay khi nghe được câu nói này lập tức sụp đổ. Tô Anh cảm giác trái tim bé nhỏ của mình bị người khác đấm một cái, trong lòng đau xót, đôi mắt cũng trở nên nóng và ê ẩm, cả người đều khó chịu.

Tô Anh cắn môi: “Thật sự?”

Khương Triết nói: “Thật.”

Tô Anh liền khóc không thành tiếng.

Trọng sinh trở về, Tô Anh chưa bao giờ khóc, cho dù phát hiện ra chân tướng hay là bị người bức bách, cho dù là thân thể đau đớn vô cùng hay sắp đối mặt với tử vong, Tô Anh cũng chưa từng khóc.

Nhưng giờ phút này, Tô Anh nhịn không được khóc ra tiếng.

Từ nức nở nho nhỏ, đến không thể nhịn được khóc rống lên....

Cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này, Tô Anh đều biết bản thân mình yếu ớt, bản thân cô độc không nơi nương tựa, biết nguyện vọng nhỏ nhoi của mình lại vô cùng xa xỉ.

Kỳ thật Tô Anh chỉ muốn có một ngôi nhà, muốn có một người làm bạn, khiến cho cô không phải chỉ có một mình, khiến cho cô không còn cô đơn.

Một mình thực sự rất đáng sợ, sinh lão bệnh tử, buồn vui đau khổ, chua ngọt đắng cay tất cả đều chỉ thuộc về mình.

Khương Triết chưa từng nghĩ Tô Anh sẽ khóc, khóc đến nức nở, tay chân nhũn ra ngã ở trên cỏ. Khương Triết thuận thế ôm Tô Anh vào ngực, gương mặt dưới bàn tay vì khóc thút thít mà trở nên lạnh lẽo, ướt át dính trên bàn tay Khương Triết, lại như là tích ở trong ngực Khương Triết, thực sự đau lòng.

“Anh Anh ngoan, Anh Anh ngoan.....”

Môi Khương Triết dán trên khóe mắt cô gái, nếm nước mắt. Trong lòng Khương Triết thở dài, bàn tay ở sau lưng cô gái nhẹ nhàng vỗ về.

Khóc đi, khóc ra mới tốt.

Tô Anh trải qua nhiều chuyện như vậy, trừ bỏ đau đến không nhịn được chảy nước mắt, Khương Triết chưa bao giờ thấy Tô Anh khóc. Như vụ tai nạn xe, trước đó còn trải qua sự việc đáng sợ như vậy, sau đó Tô Anh lại có thể cong cong môi cười tủm tỉm. Dường như Tô Anh giấu tất cả vào trong lòng, ngay cả đối với việc có thể chết bất kì lúc nào vậy mà Tô Anh vẫn cứ bình tĩnh, như thể chuyện của người khác vậy.

Khương Triết biết tâm lý Tô Anh có vấn đề. Khương Triết hỏi qua Hà Huệ, Hà Huệ nói Tô Anh rất lạc quan, thực kiên cường, nhưng tâm lý Tô Anh lại cũng yếu ớt. Tô Anh đang trốn tránh, là tính quên đi những tất cả điều đau khổ hoặc có thể nói không phải quên đi mà là muốn từng lớp, từng lớp chôn vùi nó ở nơi sâu nhất của đáy lòng.

Tô Anh bị tổn thương sau đó sinh ra chướng ngại tâm lý, lại càng có khả năng sẽ khiến Tô Anh sinh ra ảo tưởng nào đó.

Phát tiết cảm xúc đối với thân thể Tô Anh mới là thực sự tốt.

Khi Tô Anh ổn định lại được tinh thần, đôi mắt sưng đỏ giống hạch đào, tiếng nức nở đứt quãng. Khương Triết vẫn không nhịn được dỗ Tô Anh đừng khóc, khóc một lúc thì tốt, khóc lâu như vậy sẽ mệt người.

Cho đến khi đã qua được lúc lâu, âm thanh khóc thút thít đã nhỏ dần, chỉ ngẫu nhiên nghe được một tiếng nức nở suy yếu, dường như chưa hồi sức.

Khương Triết cảm giác được cô gái nhỏ nắm chặt vạt áo trước ngực anh thật chặt như thể sợ anh sẽ biến mất ngay, gắt gao siết chặt như thế nào cũng không buông ra.

Đột nhiên, Khương Triết nghe thấy miệng Tô Anh nói gì đó thực nhỏ, Khương Triết nghe không rõ “Anh Anh, em nói cái gì vậy?”

“..... Chúng ta vẫn phải chia tay.”

Tô Anh bắt lấy cổ áo Khương Triết, ngửa đầu, gương mặt bị nước mắt rửa qua lạnh lẽo mà tái nhợt, rồi lại muốn dưới ánh trăng nhìn rõ Khương Triết “A Triết, anh rời khỏi em.... Mẹ em rời đi, bé con cũng rời em mà đi, rồi cả thủy tiên và xương rồng, hoa nhài, chúng nó đều sẽ rời em mà đi....”

Khương Triết nghi hoặc nhíu mày, thủy tiên, xương rồng, hoa nhài... đó là gì vậy? Là tiệm hoa của Tô Anh?

Khương Triết không rảnh nghĩ nhiều, thấp giọng hứa hẹn: “Anh sẽ không rời bỏ em.”

Tô Anh nhìn Khương Triết, cố chấp nói: “Không, anh rời khỏi em đi.”

“Anh đang ở bên cạnh em, em hãy nhìn anh xem, anh ở bên em đúng không?”

“...... Anh...ở bên em?”

“Đúng vậy, anh sẽ luôn bên em, luôn cùng em.”

Khương Triết cầm bàn tay đang nắm chặt của cô gái lên, ấn ở vị trí trái tim: “Anh Anh, không cần sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Tô Anh nhìn Khương Triết thật lâu, im lặng không nói gì.

Như thể đang tìm kiếm cái gì đó, lại như đang xác nhận điều gì.

Khương Triết không biết cô gái nhỏ kia đang nghĩ điều gì, nhưng khẳng định là không tin anh. Trong giấc mơ Khương Triết anh rất xấu, ngoài giấc mơ anh lại vài lần cưỡng bách đem lại cho Tô Anh nhiều đau khổ và tai nạn. Hết thảy khiến Khương Triết đối với Tô Anh không có bất kì điều gì có thể tin tưởng được, Tô Anh không tin là điều đương nhiên.

Khương Triết nói: “Không sao, Anh Anh, em không cần nghĩ gì cả, anh sẽ bên em, bảo vệ em.”

Tô Anh đang nắm chặt tay rồi bỗng nhiên buông, âm thanh nghẹn ngào mà khàn khàn, nhẹ nhàng nức nở: “Anh không phải anh ấy, anh ấy sẽ không như vậy.”

Khương Triết biết Tô Anh nói đến là ai, đó chính là Khương Triết trong giấc mơ “Sẽ không, sẽ không giống như bây giờ không chút so đo mà yêu em, bên em.”

Tô Anh trầm mặc gật đầu, nhìn Khương Triết, nước mắt lấp lánh.

Khương Triết rũ mắt nói: “Kỳ thật có nhiều lúc, anh cũng sẽ nghi hoặc, sau mỗi lần mơ tỉnh lại, anh lại cho rằng chính mình là anh ta. Nhưng khi anh hoàn toàn tỉnh táo, anh lại biết chính mình và anh ta không giống nhau. Anh ta có lẽ là anh, anh cũng có lẽ là anh ta, vòng đi vòng lại anh và anh ra cũng không phân rõ.”

“Nhưng anh biết” Ngón tay thon dài của Khương Triết vén sợi tóc dính trên sườn má Tô Anh “Anh và em đều không hề là Khương Triết và Tô Anh trong giấc mơ, chúng ta và bọn họ là không giống.”

Tô Anh lắc đầu, cũng có thể Khương Triết trong giấc mơ và Khương Triết ở hiện tại không giống nhau, nhưng Tô Anh vẫn là Tô Anh, không có bất cứ điều gì bất đồng.

Khương Triết cũng không muốn miễn cưỡng Tô Anh bất cứ điều gì, cũng không giải thích gì nhiều. Chỉ là cười cười, thanh âm hòa hoãn như dụ hoặc, nói: “Anh Anh, em biết anh sẽ không làm hại em, anh có thể ở bên cạnh em không? Anh sẽ ở cùng em bất cứ lúc nào.”

Vì khóc nên đầu Tô Anh mơ hồ đau. Tô Anh hốt hoảng. Chỉ cảm thấy sự dịu dàng của người đàn ông, cùng với từng cái vuốt nhẹ nhàng trên lưng bàn tay, bàn tay dày rộng có lực ấm áp giống như ánh sáng mắt trời ban sáng.

Đầu Tô Anh bị Khương Triết nhẹ nhàng ấn trong lồng ngực, chóp mũi quanh quẩn là hương vị của Khương Triết, hương vị mát lạnh còn có lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Bờ ngực rộng lớn, xung quanh là hơi thở bình an. Giờ phút này có thể mê hoặc nhân tâm, thật an toàn, nội tâm Tô Anh nói cho cô biết nơi này rất an toàn.

“Vâng”

Âm thanh rất thấp gần như không thể nghe thấy, vậy mà Khương Triết lại có thể nghe thấy được.

Mắt Khương Triết sáng lên, thậm chí bàn tay đang để sau lưng Tô Anh siết lại có chút nặng. Gần như lập tức khiến Tô Anh bất an run một chút, muốn đứng dậy....

Hơi thở sắc bén quanh người Khương Triết lập tức dập tắt, lại lần nữa trấn an “Cảm ơn em, Anh Anh.”

Cho đến khi Tô Anh lại lần nữa an tĩnh lại, thậm chí nhắm mắt ngủ, tiếng hít thở đều đều trong bóng tối đặc biệt rõ ràng. Khương Triết nhẹ nhàng cười, hôn lên trán Tô Anh.

Khương Triết ngửa đầu, thấy trăng non cong cong trên bầu trời.

Cho đến khi cảm giác cô gái trong lòng ngủ thật say, Khương Triết mới thấp giọng hỏi: “Xem đủ rồi?”

Triệu Vũ ẩn bên gốc cây. Khuôn mặt tuấn mỹ giờ đây bị bóng tối bao phủ. Quanh người bị sự lạnh lẽo của đêm và bóng tối bao trùm, lộ ra nguy hiểm và lạnh lẽo. Bức người ta né xe ba mét, không dám tới gần.

Triệu Vũ trầm mặt không nói.

Khương Triết nói: “Cảm ơn.”

Triệu Vũ ngửa đầu cười lạnh: “Ha!”

Cảm ơn cái gì? Chẳng lẽ Triệu Vũ anh muốn nhìn cô gái mình yêu ở bên người đàn ông khác khóc sao? Hay nhìn Tô Anh và Khương Triết ký kết hẹn ước nữa sao?

Nhưng một khắc kia, trên người hai người họ đều không thể thêm bất cứ ai tới gần.

Triệu Vũ anh và Tô Anh cũng không phải là gì của nhau, Triệu Vũ còn có thể làm gì?

Fuck!

Đây là gút mắt giữa bọn họ. Cho dù là trong giấc mơ hay ngoài giấc mơ, Tô Anh đều chỉ thuộc về Khương Triết. Triệu Vũ anh chạy ra làm cái gì? Mang Tô Anh đi sao?

Triệu Vũ thích Tô Anh, nhưng càng hy vọng Tô Anh có thể cởi bỏ được khúc mắc, có thể vui vẻ một cách thật sự.

Huống hồ...

Triệu Vũ nhìn Khương Triết nửa quỳ trên mặt đất nói: “Khương Tứ, vấn đề của chúng ta đợi chút bàn lại, trước tiên phải đưa Tô Anh về đã.”

Triệu Vũ mở đèn pin, xung quanh sáng sủa hẳn lên.

Khương Triết cúi đầu, thấy cô gái dù mắt nhắm chặt nhưng đôi mắt vẫn sưng đỏ, môi tái nhợt cắn chặt, nước mắt còn vương trên bờ mi, đáng thương đến làm người ta đau lòng.

Anh Anh ngốc.

- --

Triệu Vũ lái xe.

Khương Triết ôm Tô Anh ngồi ở ghế sau.

Trong xe thật an tĩnh, an tĩnh đến dường như không có người, chỉ có tiếng ô tô nổ.

Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tô Anh dựa vào bả vai Khương Triết, ngủ đến say sưa không hề tỉnh lại.

Heo!

Từ trên núi xuống, Khương Triết ôm Tô Anh suốt cả quãng đường. Đường núi gập ghềnh khó đi, không tránh khỏi xóc nảy, lắc lư, thế nhưng Tô Anh vẫn chưa từng tỉnh lại, một đường này Tô Anh thực sự ngủ ngon. Cho dù có đem Tô Anh sang Thái Bình Dương cô đều không biết.

Nhưng nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tô Anh, khóc đến như vậy làm người ta đau lòng, Triệu Vũ lại không nỡ đánh thức Tô Anh.

Một đường tới tiệm hoa của Tô Anh, Khương Triết ôm Tô Anh lên phòng ngủ trên tầng.

Triệu Vũ xuống xe không đi theo ngay mà ngồi xổm ven đường, hút liên tiếp hai hơi dài mà vẫn không giải quyết được bực bội tích tụ trong lòng.

“Con mẹ nó chứ!”

Đột nhiên Triệu Vũ ném tàn thuốc, một chân đá vào thân cây.

Đào Nhiên đang đứng phía sau cũng vì hành động này mà giật mình lui lại về sau hai bước. Mịa, mỗi lần cậu ta chịu kích thích lại không thể thiếu màn này, thấy nhiều nên thành quen rồi. Nhưng nói thế nào Đào Nhiên vẫn thấy Triệu Nhị đáng thương. Yêu thầm chuyển sang công khai theo đuổi nhưng vẫn luôn trong trạng thái thất tình.

Đào Nhiên sờ sờ cái mũi, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cậu đây là chậm một bước?”

Hai tròng mắt Triệu Vũ đỏ lên,tức giận không thôi mà nói: “Chậm một bước cái gì? Là Khương Tứ gian trá!”

Đào Nhiên thấy hứng thú: “Thật? Tên tiểu nhân gian trá Khương Tứ kia lại làm gì? Có phải bé hoa nhài đã bị Khương Tứ cảm hóa?“...... Cho nên Triệu Nhị không trổ tài diễn xuất? Nhưng một câu này, Đào Nhiên vẫn nhịn không hỏi bởi sợ bị Triệu Vũ đá.

Triệu Vũ cắn răng, không muốn nói nhiều.

Đào Nhiên nói: “Rốt cuộc thế này là sao? Triệu Nhị cậu không phải ở hiện trường sao? Thấy Khương Tứ liền mặc kệ như vậy sao?”

Triệu Vũ nhíu mày: “Thằng lắm mồm, cút mau!”

Đào Nhiên: “....”

Đào Nhiên cạn lời trợn trắng mắt “Triệu Nhị, tôi đây quan tâm cậu vậy mà cậu lại nỡ mắng tôi là thằng lắm mồm?”

“Cái cậu quan tâm đó chính là muốn nghe chuyện bát quái, tưởng tôi không nhìn ra sao?” Triệu Vũ cười lạnh: “Về phần này, tất cả tâm tư của cậu đều hiện lên trên mặt đó, mau cút! Cứ ở nơi này có phiền hay không?”

Đào Nhiên ngửa đầu nhìn trời “Tốt thôi, mặc dù có chút tâm tư hóng chuyện bát quái nhưng Đào Nhiên anh cũng thật sự quan tâm bé hoa nhài rốt cuộc sẽ về nhà ai có được không?”

Đào Nhiên nhìn trời, đã rạng sáng không khỏi nói: “Cậu không đi sao? Bé hoa nhài đã ngủ, cậu còn ở đây làm gì? Có chuyện gì ngày mai nói sau.”

Triệu Vũ nói: “Tôi muốn cùng Khương Triết nói chuyện.”

Đào Nhiên mơ hồ hỏi: “...... Lại muốn đanh nhau?”

“Không phải.”

Triệu Vũ nhíu mày.

- --

Triệu Vũ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Khương Triết và Tô Anh. Càng nghe càng thấy lời Khương Triết có gì đó không đúng. Triệu Vũ có cảm giác Tô Anh đã xảy ra chuyện gì đó, là chuyện xấu...... Khương Triết biết mà không nói.

- --

Lưu Vận ở cùng Tô Anh.

Tô Anh vẫn đang ngủ, tuy bên ngoài có tiếng động lớn như vậy mà cô nàng này vẫn ngủ ngon thật khiến người ta vừa tức vừa thương “Tô Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Lưu Vận biết Tô anh là một cô gái ngoan không làm điều gì xằng bậy bên ngoài. Nhưng Tô Anh khác thường như vậy thì khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng Lưu Vận nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến Tô Anh chạy loạn ở ngoài.

Lưu Vận ngồi ở đầu giường một lúc, sau đó cẩn thận ra ngoài.

Lâm Thành Phong đứng ở cửa cau mày, sắc mặc không tốt lắm. Lưu Vận không khỏi hỏi: “Làm sao vậy? Tô Anh đã trở về, sao anh lại bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy?”

Lâm Thành Phong rất mừng khi Tô anh trở về, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Triết thì lại làm Lâm Thành Phong thấy kì quái. Không biết vì sao, trong lòng Lâm Thành Phong đột nhiên có dự cảm xấu, khiến Lâm Thành Phong thấy hoảng loạn khó chịu.

Lâm Thành Phong lắc đầu: “Không có việc gì. Lưu Vận, mệt mỏi cả đêm rồi nên trở về nghỉ ngơi đi. Anh Anh ở đây đã có bọn anh chăm sóc.”

Lưu Vận cười nói: “Không được, buổi tối còn phải ngủ cùng Tô Anh, nếu Tô Anh có tỉnh lại em còn có thể chăm sóc cậu ấy, các anh thì khá là bất tiện.....”

Lâm Thành Phong nghĩ cũng ổn, gật đầu nói: “ Cũng được, anh xuống tầng nhìn xem.”

Lưu Vận gật đầu: “Vâng.”

Lưu Vận nhìn Lâm Thành Phong đi xuống tầng, bỗng thở dài, quay đầu nhìn Tô Anh. Một người đàn ông quan tâm như vậy với một người con gái không khỏi khiến người khác nghĩ nhiều. Nhưng ánh mắt Lâm Thành Phong phẳng lặng, Lưu Vận lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, tâm tư quá mức đáng khinh. Nhưng trong phòng này có bốn con sói, Lưu Vận không muốn để Tô Anh một mình, thật không thể yên tâm....

Lưu Vận trở về phòng.

- --

Lâm Thành Phong xuống tầng, phát hiện Khương Triết và Triệu Vũ đang ngồi bất động, không nói lời nào. Thi thoảng lại nhả khói, híp mắt âm thầm tính kế.

Đào Nhiên ở một bên âm thầm nhìn.

Trường hợp này thật có điểm quen thuộc nha.

Lâm Thành Phong tùy tiện ngồi xuống một chỗ “Em nói này, các anh có thấy phiền hay không, nhưng nhìn các anh em cũng thấy phiền. Anh Anh không thích hai người, hai người không thể đi tìm mùa xuân tiếp theo sao?”

Khương Triết nhìn Lâm Thành Phong đặc biệt không vừa mắt, hai ngón tay ngoắc “Đào Đại thiếu, kéo người này ra ngoài.”

Lâm Thành Phong: “......???”

Đào Nhiên ở bên cạnh vui mừng: “Rõ!”

Đào Nhiên kéo tay áo, ôm lấy kẻ đang muốn chạy trốn là Lâm Thành Phong ném ra phía cửa. Lâm Thành Phong đương nhiên không chịu, nhưng Lâm Thành Phong lại không đấu lại Đào Nhiên, vài động tác đã bị thuần phục, ném ra ngoài. Lâm Thành Phong tức giận đến giậm chân. Gầm nhẹ: “Đào Nhiên, anh tiếp tay cho giặc làm phản! Khương Tứ, em nói sai sao? Anh vô lí!”

Đào Nhiên che mồm Lâm Thành Phong lại nói: “Tiểu Lâm Tử, cậu nói bừa cái gì vậy? Biết nói thật thì kết cục ra sao không?” Đào Nhiên làm động tác cắt cổ, khiến cho Lâm Thành Phong muốn khóc.

“Fuck, anh buông em ra!”

“Buông như thế nào? Khương Tứ lên tiếng, cậu tìm Khương Tứ nói đi.” Đào Nhiên cười ha hả “Khương Tứ nói một tiếng, tôi nhất định thả cậu. Còn chủ động đưa lên đầu chó này cho cậu tìm niềm vui.”

“...... Chân chó! Bại hoại! Cặn bã!”

“Cậu nói cái gì?”

“...... Em nói em.”

“À... Nhóc bại hoại.”

“......”

Đào Nhiên và Lâm Thành Phong ở bên ngoài cửa vặn vẹo. Triệu Vũ nhìn thoáng qua, sau đó liền không có hứng thú dời ánh mắt, nói: “Khương Tứ, về Tô Anh, cậu rốt cuộc có chuyện gì gạt tôi, không cần tôi nói nữa chứ?”

Khương Triết bật lửa châm điếu xì gà nói: “Cậu nói cái gì?”

Triệu Vũ giận dữ nói: “Chẳng lẽ cậu còn muốn lừa tôi à? Cậu và Tô Anh nói chuyện tôi đều nghe thấy, Tô Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Có phải chỗ nào xảy ra vấn đề không? Đừng vòng vo, cậu lừa tên đầu đất Lâm Thành Phong kia còn được chứ nghĩ có thể lừa tôi à?”

Huống hồ Triệu Vũ đâu phải kẻ ngu xuẩn, khi nóng giận quá mức sẽ không suy nghĩ đợc gì nhiều nhưng khi bình tĩnh lại, Triệu Vũ có thể nhìn ra việc Tô Anh ngủ say có điều khác thường. Còn chưa kể Khương Triết còn nói tới việc sau khi Tô Anh chết thì Khương Triết sẽ làm cái gì nữa.....

Triệu Vũ không muốn nghĩ nhiều, không ai muốn nghĩ đến những chuyện không hay xảy ra đâu. Nhưng trong lòng Triệu vũ lại không thể chịu được cái cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Còn Tô Anh, nếu không phải có chuyện gì đó sẽ không đột nhiên chạy tới núi, việc này rất lạ.

Khương Triết lắc đầu, nói: “Tô Anh chưa nói, chính cô ấy không muốn nói thì tôi không thể nói cho cậu biết chuyện của Tô Anh được.”

Triệu Vũ nói thẳng: “ Khương Tứ, chẳng lẽ cậu muốn tôi đi hỏi thẳng Tô Anh sao?”

Khương Triết thở dài nói: “Triệu Nhị, có một số việc hỏi rõ ra thì không tốt.”

Triệu Vũ hoàn toàn khinh thường: “Ha ha, cậu còn không lừa người sao. Cậu đừng cho rằng nói qua loa thì có thể qua được chuyện này.”

Khương Triết trầm mặc, đứng lên đi đến trước một chậu xương rồng, trên mặt hiện lên vẻ thâm thúy khó đoán.

Bệnh của Tô Anh, Khương Triết không đề cập cùng bất cứ ai, ngay cả Tô Anh cũng chưa từng nói ra. Khương Triết nghĩ, nếu không phải lúc trước trong lòng Tô Anh hỗn loạn, muốn cùng Khương Triết thử một lần thì Tô Anh cũng không nói cho Khương Triết biết cô sắp chết.

Trời xui đất khiến, Khương Triết anh vô cùng may mắn.

Khương Triết nói: “Đi hỏi Tô Anh, nếu cô ấy muốn, cậu sẽ biết.”

Triệu Vũ không vì lời này mà cảm thấy may mắn, ngược lại càng thêm bất an.

Khương Triết là người nào? Khi Khương Triết quyết định có bao giờ hỏi người khác? Khương Triết có để ý đến suy nghĩ của người khác sao? Từ trước tới nay chỉ có Khương Triết đồng ý hay không thôi, lần này lại tự nhiên muốn hỏi ý kiến của Tô Anh....

Hay là Khương Triết băt đầu để ý đến suy nghĩ và mong muốn của Tô Anh? Hoặc sự việc này thật ra ý kiến Tô Anh càng quan trọng?

Triệu Vũ nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nói: “Được, tôi tin cậu một lần.”

Khương Triết ừ một tiếng lạnh nhạt.

Khương Triết nhìn bồn xương rồng, bỗng nhớ tới lời Tô Anh nói hoa sẽ rời cô mà đi, chuyện này là sao?

Khi Khương triết đi tìm hoa thủy tiên ở cửa hàng hoa của Tô Anh thì xác thực không thấy bóng dáng của hoa thủy tiên đâu.

- --

Lúc Tô Anh tỉnh lại là đã qua buổi sáng ngay thứ hai, Lưu Vận đã đi làm để lại cho Tô Anh mảnh giấy viết lại tỉ mỉ tình huống tối qua, cuối cùng còn đặc biệt biểu đạt sự bất mãn đối với Tô Anh. Lại trộm đi một mình, không có nghĩa khí, nói thế nào cũng phải đi cùng nhau.

Tô Anh không khỏi buồn cười.

Tô Anh đứng dậy, xuống giường rồi tới phòng khách thấy trên bàn cơm bày một bàn đồ ăn sáng, bên cạnh vẫn là một tờ giấy nhỏ chữ viết rồng bay phượng múa khí chất hơn người.

- -Cơm lạnh thì hâm nóng lên rồi ăn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.

- -Anh Anh, hôm nay muốn đi chơi đâu?

Ký tên: Khương Triết.

Nhớ lại ký ức đêm qua.

Từng màn từng màn giống như chiếu phim điện ảnh hiện lên trước mắt Tô Anh.

Cô ngồi xuống bàn ăn một miếng cháo tổ yến vị thơm nồng mềm mịn, lưu lại hương vị ở răng lưỡi không bỏ được. Giống như lời người đàn ông kia nói vẫn luôn ở bên tai cô, âm thanh trầm trầm khàn khàn, vừa điên cuồng lại vừa cuồng nhiệt.

“Tô Anh.”

Tiếng cây ngô đồng đột nhiên vang lên, Tô Anh hồi phục tinh thần lại: “Vâng, lão ngô đồng.”

“Aii.” Lão ngô đồng sâu kín thở dài: “Cô nghĩ thoáng chút đi.”

Tô Anh cười cười, nói: “Tôi biết, lão ngô đồng, ông đừng lo lắng.”

Lão ngô đồng nói: “Ngày hôm qua cô mãi không trở lại, xương rồng và hoa nhài đều rất lo lắng cho cô.”

Tô Anh nghĩ đến nhóm hoa ở dưới tầng, bỗng có chút thương tâm “Tôu đi tìm sơn trưởng, cháu chỉ muốn có chút không gian yên tĩnh.”

Ít nhất là lúc Tô Anh tìn sơn trưởng, Tô Anh thực sự chẳng muốn nghĩ gì. Tô Anh chỉ muốn có một nơi yên bình, có thể cho cô yên tĩnh một lát, không cần nghĩ đến chuyện thế tục, dù chỉ là trong chớp mắt, Tô Anh cũng muốn.

Lão ngô đồng nói: “Chúng ta đều hiểu, chỉ là hy vọng cô không nghĩ quá nhiều, chúng ta có thể có ngày hôm nay vốn chính là một kì tích. Cô không cần cưỡng cầu nhiều.”

Lão ngô đồng biết Tô Anh rất buồn, chính lão ngô đồng cũng tiếc nuối khi thủy tiên ra đi. Nhưng không giống Tô Anh không tiếp thu được quy luật sinh lão bệnh tử, đó vốn chính là quy luật của thế gian. Người sẽ chết, cây đương nhiên cũng sẽ chết. Chỉ là tình cảm của con người yếu ớt, chỉ cần chút chuyện là có thể thương cảm cả một thời gian.

Tô Anh hiểu, Tô Anh đều hiểu tất cả.

“Cảm ơn ông, lão ngô đồng.”

Dùng bữa sáng xong, Tô Anh đi xuống lầu.

Xương rồng lập tức kích động: “Anh Anh!”

Cột lông xanh chuyển động xung quanh Tô Anh, hoa nhài run rẩy cánh hoa nói: “Anh Anh, chị hù chết chúng em.”

Bách hợp cũng nói: “Đúng rồi, rõ ràng nói buổi chiều về, vậy mà chị lại có thể đi lâu như vậy.”

Hoa lan nói: “Bên ngoài thật nhiều người xấu, Anh Anh chị đừng đi loạn.”

Xương rồng nói: “Không được, Anh Anh, lần sau ra cửa chị mang em theo, em sẽ biu biu biu nah.”

Cây mắc cỡ ưỡn ngực: “Em cũng đi, em sẽ phóng khí độc.”

“Thủy tiên mà còn khẳng định muốn làm lão đại.”

“Đúng là phiền phức nha.”

“Dù sao em muốn đi theo Anh Anh.”

“Em cũng vậy.”

“Em, em cũng muốn.”

Một phòng đầy cây hoa ríu rít, vô cùng náo nhiệt vui vẻ, tất cả dường như giống như trước.

Tô Anh nhìn ra cửa, chỗ đó trống rỗng.

Bách hợp nói: “Anh Anh, chị ôm em qua đó đi, em muốn trông cửa. Thủy tiên đi rồi, rốt cuộc em cũng có đất dụng võ.”

Tô Anh thật ngoài ý muốn nhìn Bách hợp.

Bách hợp nói: “Mỗi ngày thủy tiên đều chọc tức em, em muốn nhìn xem xe có phải thực sự đẹp hay không. Nếu em học lái xe, thủy tiên có thể khóc không?”

Tô Anh cũng nghĩ đến cảnh tượng đó, Thủy tiên sẽ tức giận đến cảy cánh hoa đều rơi mất, Tô Anh cười nhẹ: “Sẽ.”

Bách hợp lập tức nói: “Thật sao? Em muốn đi xem xe!”

Tô Anh nói: “Được!”

Bách hợp thay thế thủy tiên, ưỡn ngực ở cửa đông nhìn chút tây nhìn chút, thỉnh thoảng còn cảm thán: “Oa, nơi này nhìn thế giới thật lớn!”

“Khụ khụ khụ, xe này ong ong ong liền đi qua, thật nhanh!”

“Ai nha, gió thật lớn, cây hoa mỹ lệ như ta có thể bị thổi tan!”

“Tại sao vẫn chưa có khách? Làm ăn thật kém!”

“Soái ca, mỹ nữ, muốn mua hoa không? Có thể làm đẹp còn có thể dễ thương, mua về tuyệt đối không thiệt nha.”

- --

Tô Anh cứ nghĩ ly biệt sẽ khiến con người ta đau khổ, nhưng hiện giờ ở chung lại làm cho người ta thấy quý giá, cô không nên sợ hãi chia tay liền sợ hãi tất cả.

Thời gian qua lâu rồi, tất cả sẽ quen thôi.

- --

Thời điểm Tô Anh thấy khương Triết là giữa trưa, trợ lí Diêu đi phía sau cầm theo một hộp đồ ăn màu tối.

Tô Anh không hiểu nói: “Sao anh lại tới đây?”

Khương Triết cười một tiếng, nói: “Tới đưa cơm trưa.”

Trợ lí Diêu đang nỗ lực giảm thấp sự tồn tại của mình lập tức nói: “Tô tiểu thư, Khương Tổng lo lắng thân thể cô còn chưa hồi phục, một mình không thể nấu cơm.....”

Tô Anh nhìn Khương Triết, a một tiếng, nói: “Cảm ơn.”

Trợ lí Diêu thật tốc độ dọn đồ ăn lên trên bàn xong, lại làm cho chính mình biến mất. Cái tốc độ kia cùng nhãn lực cao siêu không phải một sớm một chiều mà luyện ra được, huống hồ, trợ lí Diêu còn cực hiểu Khương Triết. Gần như không một điểm qua loa, khó trách vẫn luôn có thể đi theo Khương Triết lâu như vậy.

Tô Anh nghĩ chuyện này, cắn một miếng đồ ăn.

Thời điểm Khương Triết ăn cơm không thích nói chuyện, Tô Anh đã thành thói quen, chỉ lo vùi đầu và cơm. Khương Triết nhìn Tô Anh, buông đôi đũa, xoa mái tóc đen tuyền của Tô Anh.

“Anh Anh.”

“Vâng?”

“Đại khái Triệu Nhị đã đoán ra được thân thể em có vấn đề, Triệu Nhị đang hỏi anh, anh nên nói thế nào?”

Tô Anh thật ngoài ý muốn, hàm răng không cẩn thận cắn vào lưỡi, cô kêu một tiếng, che miệng giật giật đầu lưỡi, hàm hồ nói: “Sao anh Triệu Vũ lại đoán được?”

“Chậm một chút.” Khương Triết nhíu mày, đưa cho Tô Anh một chén nước: “Đêm qua cậu ta đi theo anh, cũng đi vào trong núi tìm em.”

Tô Anh nghĩ đến tối qua cô khóc lóc, đột nhiên thấy xấu hổ.......

Kỳ thật Tô anh cũng không biết tạo sao chính mình ở trước mặt Khương Triết lại có vẻ thất thố như vậy. Có thể Khương Triết quá hiểu Tô Anh và dưới cảnh tượng cùng tâm tình như vậy Khương Triết dễ dàng phá vỡ sự phòng bị của Tô Anh, lại còn có thể nói trúng nỗi lòng chờ mong và sợ hãi của Tô Anh.....

“Đừng nói cho anh Triệu Vũ biết.” Tô Anh rũ mắt, nhận ly nước rồi uống một ngụm, nói: “Loại chuyện này nói ra chẳng qua là uổng phí tâm tư gây phiền não. Hơn nữa đi khám bác sĩ đều không phát hiện được nên cũng không có cách chữa, chính em sẽ nghĩ biện pháp.”

Khương Triết nheo mắt, hỏi: “Anh Anh, em muốn nghĩ biện pháp như thế nào? Anh có thể giúp gì cho em?”

Tô Anh mờ mịt lắc đầu, nói: “Không biết. Xem thế nào đã.”

Khương Triết trầm mặc một lát “Được.”

Một lúc sau, Khương Triết rời tiệm hoa. Ngồi trong xe, sắc mặt Khương Triết lạnh lẽo và âm trầm.

Trợ lí Diêu nhẹ nhàng thở ra, Khương Tứ như vậy mới là Khương Tứ, vừa rồi khẳng định không phải!

Khương Triết ngửa đầu dựa vào ghế xe, một tay xoa ấn đường, trên mặt có chút bực bội.

Tuy Tô Anh nói không nói cho Triệu Nhị, nhưng Triệu Nhị là người nào? Triệu Nhị rất thông minh, cho dù không nói thì sớm muộn cậu ấy cũng biết thôi.

Nhưng nói thật, anh cũng không muốn nói chuyện của Tô Anh cho bất kì kẻ nào.

Huống hồ còn có một tên Lâm Thành Phong.

Lâm Thành Phong vì bảo vệ Tô Anh mà bị thương nặng mém chết, mà Tô anh vì cứu Lâm Thành Phong sẽ chết...

Tôi thiếu anh tôi trả rồi anh lại nợ, làm thế nào cho phải...

Tô Anh không muốn nói, cũng không muốn Lâm Thành Phong áy náy lo lắng.

Khi Khương Triết đang buồn rầu thì trợ lí Diêu nhận được điện thoại “Lão A xuất hiện?”

Đầu bên kia điện thoại nói: “Đúng vậy, đêm qua Triệu Sùng Sơn ở quán bar cả đêm, sáng sớm hôm nay Triệu Sùng Sơn tìm khách sạn nghỉ ngơi. Chúng tôi tưởng là Triệu Sùng Sơn thật sự mệt mỏi nên đến nghỉ ngơi, thiếu chút nữa không cho người đi vào. May mắn, rốt cuộc vào giữa trưa phát hiện Triệu Sùng Sơn cùng khách ở phòng bên cạnh lén lút có liên hệ. Đó chính là người Triệu Sùng Sơn luôn liên hệ, ám hiệu là lão A.”

Trợ lí Diêu nói: “Bọn họ đang ở đâu?”

“Khách sạn.”

“Chờ tôi một chút.”

Trợ lý Diêu che lại Microphone, dùng tốc độ cực nhanh nói rõ tình huống bên kia cho Khương Triết. Khương Triết cũng đoán ra đại khái, anh mở ra là đôi mắt vô cùng lãnh khốc và tàn nhẫn: “Lặng lẽ vây quanh, gọi cho cảnh sát, hôm nay nhất định phải bắt cho được Triệu Sùng Sơn và lão A.”

Trợ lý Diêu nói: “Rõ!” Trợ lý Diêu đang muốn nói với bên kia, Khương Triết lại nói: “Đẩy lùi lịch hội nghị buổi chiều, giờ lập tức qua đó.”

Trợ lý Diêu chần chờ: “Khương Tổng, như vậy có phải quá nguy hiểm?”

Khương Triết: “Không cần nhiều lời.”

Trợ lý Diêu chỉ có thể làm theo, nói với tài xế quay đầu.

Tài xế quay đầu xe, đi khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.