Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 55: Chương 55: Ác mộng




Edit: heka

Beta: Khánh Vân

Tô Anh bị Lưu Vận đánh thức từ trong mộng, lúc đó mặt cô toàn là nước mắt, nói mớ hết câu này đến câu khác.

Lưu Vận lo lắng: “Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”

Cô cứ cho rằng hẳn là Tô Anh đang vui vẻ, những đau buồn trong quá khứ đều đã qua đi, hiện tại cùng tương lai Tô Anh đều sẽ hạnh phúc. Huống chi tình cảm của Khương Triết và cô ấy ổn định, anh em bạn bè của Khương Triết cũng đều thích cô ấy, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp... Sao lại có thể nằm mơ mà khóc thương tâm như vậy?

Tô Anh sờ sờ gương mặt, cảm thấy tay lành lạnh: “Hình như tớ mơ thấy ác mộng.”

Lưu Vận: “Không chỉ có mơ thấy ác mộng, cậu còn nói mớ!”

Tô Anh dừng một chút, khẩn trương: “Tớ... Tớ nói gì vậy?”

Lưu Vận kỳ quái: “Đau? Đúng rồi, cậu vẫn luôn kêu lên đau đớn. Tớ còn tưởng rằng là tớ ngủ không ngoan, đá trúng cậu, sau đó mới phát hiện là cậu gặp ác mộng?”

Tô Anh xoa xoa đôi mắt, lau đi nước mắt, nói: “Vậy hả? Mơ một giấc mộng không hay.”

Lưu Vận nói: “Mơ thấy cái gì à? Ma? Hay là bị đuổi giết thế?”

Tô Anh cười khẽ một tiếng: “Không có gì, chỉ là mơ thấy bản thân có một cuộc đời không mấy tốt đẹp.”

“... A?” Lưu Vận ngạc nhiên, không hiểu rõ cho lắm, có điều ngẫm lại thân thế của Tô Anh thì lại có thể lý giải: “Giấc mơ đều là ngược lại mà, trong mơ không tốt tức là hiện thực sẽ rất tốt!”

“Ừ. Mau ngủ đi, đã khuya rồi.”

Lưu Vận đáp ừ, muốn nói lại thôi, cô nhìn Tô Anh muốn nói gì đó lại phát hiện cô ấy đã nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ yên, miệng tính nói lại nghẹn trở về.

Cô thở dài một tiếng, ngủ.

---

Sáng hôm sau, Tô Anh rời giường sớm, Lưu Vận còn đang lì ở trên giường không muốn động đậy. Tô Anh đi chào buổi sáng đám hoa cỏ, hấp thu “tâm của thực vật” xong thì đi qua tiệm bánh bao bên kia đường mua phần bữa sáng cho mọi người.

Trong đó hai phần là dành cho hai người ở bên ngoài bảo vệ cô, còn lại hai phần cô mang về nhà. Lưu Vận còn chưa dậy, rúc ở trong chăn chơi di động.

Tô Anh hỏi: “Mau thức dậy đi, hôm nay không có việc gì sao?”

Lưu Vận nói: “Có á, buổi chiều phải đi xem mắt! Tớ quên nói với cậu, lần này là đồng nghiệp tớ giới thiệu, hy vọng sẽ không lại gặp được cực phẩm.”

Tô Anh: “Ừ, cầu nguyện.”

Lưu Vận cười mắng: “Bà cậu!”

Tô Anh: “...?” Cô rất thành tâm mà.

Lưu Vận nhảy dựng lên ở trên giường, hoang mang rối loạn: “Không nói với cậu nữa, tớ về nhà tìm bộ quần áo xinh đẹp đây.”

Tô Anh nhìn Lưu Vận nhảy nhót chạy xuống lầu, cười lắc lắc đầu, cô đi xuống theo, nghe thấy hoa nhài nhẹ nhàng thở ra: “Người xấu đi rồi!”

Xương rồng nói: “Hoa nhài không cần sợ, gần đây gai của ta phát triển rất tốt, có thể bảo hộ ngươi!”

Hoa nhài: “Ừ!”

Bách hợp cười, nó quen xương rồng sớm nhất, liền nhịn không được mỉa mai: “Ngươi muốn bảo hộ người khác kiểu gì đây? Chẳng lẽ gai của ngươi còn có thể bay ra à?”

Xương rồng rất buồn bực: “Ta, ta phóng cho ngươi xem!”

Bách hợp: “Được đó, ngươi phóng đi, ta xem ngươi phóng như thế nào!”

Xương rồng: “...”

Dốc hết sức lực, nó đương nhiên cũng phóng không ra nổi, chọc đám hoa vui cười không thôi.

---

Có rất nhiều lúc, Tô Anh rất hâm mộ đám hoa vô âu vô lo, chỉ cần mỗi ngày vô cùng vui vẻ hướng về ánh mặt trời, chính là cả đời của chúng nó.

Tô Anh lại có rất nhiều phiền não, từ đêm qua sau khi gặp giấc mơ như vậy, lòng cô không thể an bình được, nếu không bắt được Tề Duyệt, chỉ sợ cả đời cô cũng sẽ không thư thái.

Mà cô, nếu chỉ dựa vào thực lực của bản thân để đối phó với Tề Duyệt, khẳng định là không đủ. Tề Duyệt không chỉ là Tề Duyệt, mà cô ta còn là Tề Duyệt của Tề gia, có Tề gia làm chỗ dựa, đương nhiên cô ta có thể không kiêng nể gì. Mà mình chỉ là một bé gái mồ côi, không tiền, không thế trông một tiệm hoa tươi, Tề Duyệt mắt cao hơn đỉnh, không trách cô ta sẽ khinh thường cô.

Có điều Tô Anh sẽ không bởi vì những điều này mà từ bỏ đối phó với Tề Duyệt, tóm lại... kiểu gì cũng sẽ có biện pháp, đầu tiên: “Lão ngô đồng, vẫn làm phiền ông tiếp tục giúp tôi tìm kiếm giúp đỡ nhé?”

Lão ngô đồng đã rất khỏe khoắn lập tức đồng ý: “Yên tâm đi.”

“Cảm ơn ông.”

Mặt khác, Tô Anh cẩn thận nhớ lại những gì được nghe qua ở kiếp trước, tin tức về Tề gia, cùng với một ít bí mật của Tề gia nghe được từ miệng Trình Ngọc Thư...

Đang suy tư, Lâm Thành Phong đột nhiên xông vào, khóe miệng và trán anh đều bị bầm tím, ai ai da da, có vẻ như là đã đánh nhau với ai đó: “...Thành Phong, anh sao đấy?”

“Không có việc gì, chỉ là anh mới đánh một trận với Triệu Nhị, khó tránh khỏi có vài vết thương.” Đây là lần đầu tiên anh đến sau khi Tô Anh trang hoàng lại tiệm hoa, nên nhịn không nhịn được đánh giá khắp nơi. Không thể không nói sau khi trang hoàng lại, mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, còn rất ấm áp xinh đẹp. Không chỉ ấm áp, ngay cả việc làm ăn cũng tốt hơn rất nhiều, trong một buổi sáng nho nhỏ, cô đã bán ra được ba chậu hoa, so với trước đây cả ngày cũng không có một khách hàng nào thì đúng thật là cực kì đặc biệt!

“... Lại đánh hả?” Tô Anh nghĩ, đây có lẽ chính là phương thức xúc tiến tình cảm đặc biệt của đàn ông bọn họ?

Cô hỏi: “Hay anh lại chọc giận anh Triệu Vũ à?”

Lâm Thành Phong liếc Tô Anh một cái, ấm ức nói: “Anh Anh à, lời này của em không công bằng đâu nha! Triệu Nhị vốn chính là thổ phỉ, không vui tí là lại thích đánh người. Anh như vầy còn tính là nhẹ, em nhìn mấy người bên cạnh anh ấy, ai mà chưa từng bị anh ấy đánh đâu? Tên thổ phỉ kia không nói lý, anh mới là người ấm ức nhất đó!”

Tô Anh biết võ nghệ của Triệu Vũ rất tốt, cũng biết anh làm việc bá đạo, nhưng mà: “Em cảm thấy anh Triệu Vũ cũng khá tốt, không khủng bố như anh nói.”

“... Vậy là do em bị anh ấy lừa, sờ kĩ lại cái đầu của em đi nào, hỏi một chút chỉ số thông minh của em xem có phải rời nhà đi đâu rồi không?”

Tô Anh cho anh một ánh mắt xem thường: “Đừng nhảm, hôm nay anh tới tìm em là có chuyện gì?”

“À! Anh muốn đưa cái này cho em.” Lâm Thành Phong nói, lấy ra một cái thẻ từ túi quần, là cái thẻ trước đây Tô Anh cho anh: “Không phải trước đây anh mua cổ phiếu giùm em sao, xong, đều ở chỗ này.”

Tô Anh hơi lộ chút vẻ tham tiền: “...Bao nhiêu thế?”

Lâm Thành Phong giơ tay ra hiệu con số, Tô Anh lập tức quyết định giữ anh lại ăn cơm trưa, cười tủm tỉm: “Anh muốn ăn cái gì? Em làm cho anh!”

Lâm Thành Phong: “Tham tiền!”

Tô Anh cong cong đôi mắt.

Vốn dĩ thoạt nhìn tâm tình anh không tệ, đột nhiên lại bình tĩnh lại: “Lâm San nằm viện, viêm dạ dày cấp tính.”

Tô Anh: “A...” Tô Anh nhớ tới dáng vẻ khi Lâm San ăn cơm, cũng không ngạc nhiên, “Vậy hiện tại cô ấy ổn chứ?”

“Anh không đi thăm. Bên cạnh cô ấy có người chăm sóc, chắc là không có việc gì.”

Tô Anh gật gật đầu: “Vậy sao nhìn anh có vẻ tâm trạng thế?”

Lâm Thành Phong: “Là anh cảm khái, vì một người không thích mình, biến bản thân thành dáng vẻ kia, đáng giá sao?”

Chưa nói gì nhiều, chỉ đơn giản là khi anh nhìn tất cả những gì Lâm San làm vì anh, anh cũng không thấy cảm động mà là gánh nặng.

Tô Anh an tĩnh, “Cô ấy cảm thấy đáng giá thì chính là đáng giá.”

Lâm Thành Phong yên lặng hừ một tiếng, không muốn nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.