Tịch Mịch

Chương 37: Chương 37: Bức thư gửi gắm




Lâu nay, Tết Vạn thọ không được tổ chức như lễ mừng thọ vì Hoàng đế còn trẻ, và mấy năm nay triều đình bận điều binh dẹp loạn tam phiên, chi tiêu trong cung đình được cắt giảm tuyệt đối. Tuy là không có quy tắc rõ ràng nhưng trong hậu cung, tất sẽ có quà mừng thọ từ các cung. Có cung tiến cống đồ dùng thư phòng, có cung tiến cống vật dụng hàng ngày, cũng có y phục được đích thân may cho Hoàng đế, muôn hình muôn vẻ…

Bích Lạc thấy mấy ngày nay Lâm Lang chỉ viết chữ, đọc sách, hoặc là ngồi nhàn rỗi, hoặc đi bộ thong dong trong đình nên cũng dần cảm thấy lo lắng. Hôm nay trời nắng đẹp, ngày xuân ấm áp, hoa thược dược trong đình mới nở, Lâm Lang ngắm hoa một hồi rồi đi vào phòng, thấy đồ thêu thùa được đặt trên bàn, nàng đứng lại, hỏi: "Lúc này đem thứ đó ra làm gì?"

Bích Lạc cười, đáp: "Các cung đều bận rộn chuẩn bị quà mừng Tết Vạn thọ, nếu chủ nhân không chuẩn bị gì thì e là sẽ khiến người ta cho rằng thất lễ."

Lâm Lang tiện tay cầm một chiếc túi nhỏ thêu hoa văn bằng kim tuyến lên, mới thêu được một nửa, bốn góc của chiếc túi được dùng chỉ đỏ thêu ngọn lửa, ở giữa túi có thêu rồng vàng và năm móng vuốt bằng sợi kim tuyến. Tuy chưa thêu xong nhưng đôi mắt rồng bằng chỉ đen đã sáng rực, sống động. Nàng lại tiện tay đặt xuống, Bích Lạc nói: "Chỉ một chiếc túi này cũng tốt lắm rồi, đường thêu tinh tế đến vậy, dù chủ nhân chưa thêu xong nhưng dù gì cũng là tấm lòng của người." Lâm Lang lắc lắc đầu. "Nếu đã sợ thất lễ thì ngươi đem chữ mà ta viết mấy ngày trước đến đây, ta chọn lấy một bản, ngươi đem tới Càn Thanh cung tặng là được."

Bích Lạc cười, nói: "Tết Vạn thọ ai lại chỉ tặng một trang chữ cho Hoàng thượng…"

Lâm Lang liếc nhìn nàng một cái, nàng biết vị chủ nhân này tuy ôn hoà, lặng lẽ nhưng một khi đã quyết định thì rất khó khuyên nhủ, liền không nói nữa mà đi lấy tất cả số tranh chữ viết từ mấy ngày nay đến.

Đúng lúc Lâm Lang đang nhìn ngắm thì Cẩm Thu bước vào, thấy vẻ mặt nàng ta khác lạ, Lâm Lang chỉ hỏi: "Sao thế?"

Cẩm Thu đáp: "Nghe nói Hoàng thượng lệnh cho Nội vụ phủ ban chiếu, sắc phong Hoạ Châu làm Ninh Quý nhân."

Vừa nói xong thì Bích Lạc ngạc nhiên hỏi lại: "Hoạ Châu nào? Hoạ Châu của Càn Thanh cung á?"

Cẩm Thu đáp: "Còn không phải người đó chắc? Ai ngờ được chứ, phong làm quý nhân cơ đấy." Nói xong câu này thì mới nghĩ ra những chuyện như thế không thích hợp để bàn luận, đành liếc nhìn Lâm Lang một cái. Theo phép tắc, cung nữ được phong làm phi tần chỉ có thể phong từ đáp ứng, thường tại lên. Hoạ Châu vốn chỉ là một cung nữ ngự tiền, lúc này được sắc phong làm quý nhân đã là vượt quy củ.

Lâm Lang dường như chẳng để ý, chỉ đóng ống đựng giấy lại rồi nói: "Mấy chữ này đều không đẹp, ngày mai ta viết lại sau."

Sự sủng ái của Hoàng đế đối với Hoạ Châu ngày càng rõ ràng. Đầu tiên là ban chỉ dụ vượt quy củ sắc phong lên quý nhân, sau đó là thưởng cho nàng ta được ở trong Diên Hy cung. Đây là đặc quyền từ vị trí tần trở lên. Sự sủng ái như vậy khiến cả lục cung tròn mắt ngạc nhiên, đến Đông Quý phi cũng phải đặc biệt để mắt tới, tự điều hai cung nữ trong cung đến làm việc ở Diên Hy cung.

Hôm nay cách Tết Vạn thọ không đến mười ngày nữa. Trong cung trên dưới đều đang chuẩn bị cho đại tiệc. Lâm Lang đi thỉnh an Đông Quý phi, mới đi vào cửa điện đã nghe tiếng Nghi Tần cười nói lanh lảnh: "Ý này của Quý phi tỷ tỷ thật là hay! Món ăn nhà bếp chúng ta làm ngon hơn gấp ngàn lần so với Ngự Thiện phòng. Đến lúc đó chúng ta sẽ tự lo liệu món ăn, vừa ngon vừa vui vẻ, náo nhiệt."

Đông Quý phi dịu dàng cười, thấy Lâm Lang vào hành lễ thì sai người: "Mời Vệ chủ nhân ngồi!"

Lâm Lang tạ ơn rồi mới ngồi xuống, chợt nghe người hầu bẩm: "Chủ nhân, Ninh Quý nhân của Diên Hy cung và Đoan chủ nhân sắp đến ạ."

Đoan Tần một thân đỏ son hoạ tiết dơi còn Hoạ Châu thì mặc một bộ áo dài dệt kim trăm bướm màu xanh ngọc, trên đầu cài chiếc trâm phượng bằng vàng ròng, phần đuôi có đính ngọc, phỉ thuý buông xuống, đúng là châu báu đầy đầu. Vì thân phận của hai người cao nên Lâm Lang đứng dậy. Hoạ Châu cùng Đoan Tần thỉnh an Đông Quý phi, xong đến Nghi Tần, Đức Tần rồi mới ngồi xuống.

Vì Hoạ Châu khen y phục của Đông Quý phi, Đức Tần là người thành thật bèn nói: "Tỷ thấy bộ y phục này của muội hình như là hàng dệt kim Giang Ninh mới cống thì phải."

Hoạ Châu đáp: "Là hôm kia mới được Hoàng thượng ban thưởng ạ! Muội sai người may gấp. Vì may gấp quá nên đường may không được tỉ mỉ lắm."

Đoan Tần liền nói: "Bộ của muội còn đẹp đấy! Muội nhìn bộ của ta đây này, cũng là may vội nhưng cẩu thả hơn đường may của muội nhiều." Nói xong thì nàng ta kéo ống tay áo ra cho mọi người cùng nhìn. Đúng lúc nói chuyện thì bà vú bế Ngũ a ca đến. Đông Quý phi khẽ cười: "Nào, đến đây cho ta bế một lát." Nàng đỡ lấy đứa bé, Nghi Tần liền đến gần mấy bước ngắm đứa bé, Đức Tần là người thích trẻ con nên cũng đến chơi với nó.

Dận Kỳ mới được trăm ngày, đang ngủ say trong chiếc chăn gấm màu nâu nhạt. Lâm Lang không kìm được nở nụ cười dịu dàng. Bên cạnh Hoạ Châu nói: "Nghi tỷ tỷ thật có phúc, Ngũ a ca sinh ra tròn trịa thế này, lớn lên chắc chắn rất có tiền đồ."

Đoan Tần cũng cười nói: "Muội cũng không cần sốt ruột, đến mùa xuân sang năm, muội sinh ra một vị tiểu a ca cho Hoàng thượng là được rồi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Hoạ Châu bỗng ửng hồng, nàng khẽ bĩu môi với Đoan Tần.

Mọi người ngồi thêm một lát, do Tết Vạn thọ gần tới, trong cung nhiều việc, các vị tổng quản các nơi liên tục đến xin ý chỉ của Đông Quý phi, vì vậy các nàng bèn đứng dậy cáo từ. Lâm Lang đi sau cùng, Hoạ Châu dừng bước đợi ở phía xa xa, cười nói với nàng. "Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, cùng đi dạo hoa viên một lát đi!"

Lâm Lang đáp: "Lâm Lang ở xa, lại không tiện đường nên lần khác sẽ đi dạo cùng Quý nhân tỷ tỷ."

Mắt Hoạ Châu đỏ lên, hỏi: "Lâm Lang, muội đang trách tỷ?"

Lâm Lang khẽ lắc đầu. Hoạ Châu nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hơi xao động, có vẻ muốn cười. Nàng đáp: "Sao muội có thể trách tỷ được."

Hoạ Châu vội vàng nói: "Năm đó chúng ta tiến cung cùng lúc, sau này Hoàng thượng đối xử với muội như vậy, thật sự tỷ không có ý nghĩ nào khác. Thật đấy! Bây giờ… bây giờ muội lại coi tỷ như người xa lạ sao?"

Lâm Lang không khỏi thở dài. "Bây giờ muội phải về rồi."

Hoạ Châu chẳng biết làm sao, đành nhìn theo bóng nàng càng lúc càng xa. Nắng xuân tươi đẹp, bóng bức tường đỏ của cung cấm đổ dài, gió nhẹ phả vào mặt từ tứ phía nhưng chẳng hề thấy lạnh.

Nghi Tần đi từ phía sau đến, thấy Lâm Lang liền cười, nói: "Sao giờ muội mới đi đến đây? Tỷ và Đức tỷ tỷ nói chuyện được một lúc lâu rồi đấy."

Mấy ngày nay Nghi Tần thường tới Trữ Tú cung nói chuyện phiếm. Lâm Lang cũng biết tính tình nàng cởi mở nên cũng đối xử với nàng không giống với người khác. Hai người cùng đi về, vừa đi vừa nói vài chuyện trong cung, tất nhiên chủ đề của Nghi Tần luôn xoay quanh Ngũ a ca. Cả quãng đường về Lâm Lang chỉ yên lặng nghe nàng nói, miệng khẽ cười.

Bích Lạc thấy Lâm Lang về, cơm nước xong thì hầu hạ nàng ngủ trưa. Thấy nàng đã nhắm mắt ngủ nên vén góc chăn cho nàng, đang định lui ra thì bỗng nghe Lâm Lang nói một câu khe khẽ: "Ta muốn có một đứa con."

Bích Lạc giật mình, Lâm Lang nhẹ nhàng mở mắt, dưới hàng lông mi như cánh bướm là đôi mắt sâu thẳm như hồ nước. Bích Lạc đáp: "Chủ nhân vẫn còn trẻ, ngày tháng còn dài, nhất định sẽ sinh cho Hoàng thượng nhiều vị a ca, cách cách."

Nàng "ừ" một tiếng, dường như đang tự nói với mình: "Ngày tháng còn dài…" rồi lại nhắm mắt. Rất lâu sau đó Bích Lạc không thấy nàng nói gì nữa, tưởng nàng ngủ rồi nên mới lặng lẽ đứng dậy, lại nghe giọng nàng khe khẽ: "Ta biết hy vọng đó quá xa vời, cứ coi như là đang mơ đi."

Trong lòng Bích Lạc chợt thấy chua xót, chỉ biết khuyên nàng vài câu.

Lâm Lang ngủ trưa dậy thì sai Cẩm Thu mang bút mực tới, tỉ mỉ viết một trang giấy, sau đó đặt gần cửa sổ để gió thổi cho khô mực rồi tự tay cuộn lại. Bích Lạc thấy Lâm Lang cuộn gọn ghẽ xong thì ngẩn ngơ một hồi rồi mới quay người đặt vào tay nàng nói: "Đem thứ này đến Càn Thanh cung, nói với Lý công công đây là quà mừng cho Hoàng thượng, xin hắn nhất định phải trình lên." Nghĩ ngợi một lúc nàng lại mở ngăn tủ, Bích Lạc nhìn thấy một chiếc túi nhỏ màu vàng có thêu hoa sen, biết ngay là vật dụng của Hoàng đế. Lâm Lang cầm một nắm hạt vàng từ trong túi đưa cho Bích Lạc. "Chỉ sợ khó mà gặp được Lý công công. Ngươi cầm chỗ vàng này đưa cho Tiểu Phong Tử ở Càn Thanh cung, bảo hắn đi gọi Lý công công đến." Rồi đưa luôn chiếc túi nhỏ cho Bích Lạc . "Túi này ngươi đưa cho Lý công công xem, cứ bảo là ta xin hắn giúp lần này." Trên môi nàng dần xuất hiện một nụ cười thê lương.

Bích Lạc vâng lời rời đi, quả nhiên gặp được Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn nhận lấy bức tranh chữ, không biết bên trong viết gì nên cảm thấy có chút bất an, chỉ ngẫm nghĩ một hồi. Buổi tối, liếc trộm thấy Hoàng đế đang rảnh, hắn liền nói: "Chủ nhân các cung đều tặng quà tới, Hoàng thượng có muốn xem qua không ạ?"

Hoàng đế lắc lắc đầu. "Trẫm mệt rồi, không xem."

Lý Đức Toàn ngẫm nghĩ trong chốc lát, cười giả lả. "Thứ Nghi chủ nhân tặng Hoàng thượng rất mới lạ, độc đáo, là một chiếc đàn nhỏ của phương Tây."

Hoàng đế thuận miệng đáp: "Vậy đưa đến đây cho Trẫm xem."

Lý Đức Toàn vỗ nhẹ hai tay, tiểu thái giám dâng lên mấy chiếc khay vuông lớn. Hoàng đế thờ ơ lướt qua, đều thấy là đồ dùng, y phục… bỗng thấy một cuộn giấy cao nhất ở giữa khay. Y bèn hỏi Lý Đức Toàn: "Chẳng lẽ lại có người tặng trẫm tranh chữ sao? Là ai tặng thế?"

Lý Đức Toàn cười cười. "Chủ nhân các cung hết người này đến người kia phái người mang đến tặng, nô tài cũng không nhớ rõ thứ này là của vị chủ nhân nào tặng nữa. Xin Hoàng thượng trách tội!"

Hoàng đế "ồ" một tiếng. "Ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi đấy!"

Lý Đức Toàn sợ hãi, vội vàng nói: "Nô tài không dám!"

Hoàng đế cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền ra hiệu cho tiểu thái giám mở ra. Bức tranh chữ vừa được mở ra, Hoàng đế lập tức ngẩn người. Lý Đức Toàn lén dò xét sắc mặt y nhưng không đoán ra được gì. Vẻ mặt Hoàng đế vô cùng bình tĩnh, hắn hầu hạ ngự tiền nhiều năm, biết rõ đằng sau cái vẻ bình tĩnh ấy e là mưa gió bão bùng. Trong lòng sợ hãi đến run rẩy, hắn không khỏi thầm hối hận. Ánh mắt Hoàng đế vẫn dán chặt vào những dòng chữ nọ, như muốn xuyên thủng lớp giấy kia, lại như có một ngọn lửa trong đáy mắt, có thể đốt trang giấy thành tro bụi.

Hoàng đế từ từ ngồi xuống tràng kỷ, ra ý bảo thái giám cuộn tờ giấy lại cất đi, rồi chầm chậm vẫy tay bảo bọn họ lui hết xuống, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Lý Đức Toàn ra ngoài sắp xếp công việc, hôm nay là ngày hắn phải trực nên lúc này đứng lặng lẽ cách rèm trướng giường của Hoàng đế vài trượng.

Đến nửa đêm thì hắn vô cùng buồn ngủ nhưng vì đang trong lúc làm việc nên chỉ tập trung nghe ngóng tiếng động từ bên trong rèm. Chiếc đồng hồ phương Tây ở gian ngoài vừa báo đã tới mười hai giờ. Bỗng nghe thấy tiếng Hoàng đế trở mình, hỏi hắn: "Nàng phái ai đem tới?" Lý Đức Toàn giật mình, cứ tưởng Hoàng đế đang nói mơ. Sau một lúc mới nhận ra là đang hỏi mình, bèn đáp: "Là sai Bích Lạc mang đến ạ!"

Hoàng đế lại hỏi: "Bích Lạc nói gì?"

Lý Đức Toàn đáp: "Bích Lạc không nói gì, chỉ nói là Vệ chủ nhân sai nàng mang đến, là lễ mừng thọ tặng Hoàng thượng."

Trong lòng chất đầy tâm sự, Hoàng đế lại trở mình. Phía ngoài rèm có đốt một cây nến, ánh sáng chiếu qua chiếc rèm tạo thành một quầng sáng màu vàng. Y thấy khó chịu, cổ họng khát khô, bèn ngồi dậy sai Lý Đức Toàn mang trà tới. Uống cả một tách trà nóng, y lại nằm xuống, vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Những nét chữ thanh lệ của nàng dường như vẫn hiện rõ tàng trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.