Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Chương 31: Chương 31: Ánh mắt đầy tình cảm (ii)




Đợi đến lúc Hiểu Tinh đi rồi thì Trương Ngũ Bảo mới mở hộp ra nhìn, trong hộp đúng là có bánh khoai môn nhân đào đang bốc khói nghi ngút. Mấy tên thái giám bèn cười nói: “Ngửi đã thấy thơm nức mũi, thật khiến người ta phát thèm. Am đạt luôn được ăn trước. Thật là một công việc tốt đẹp trong cả thiên hạ.”

Trương Ngũ Bảo cười mắng: “Bọn ngươi tưởng thử đồ ăn là việc chơi chắc? Chỉ sai sót một chút thôi là rơi đầu ngay rồi.”

Bánh được tạm thời cất đi. Lâm Lang trở về thì quả nhiên Bích Lạc cho truyền điểm tâm. Phòng bếp chuẩn bị canh sen táo tàu, chè chưng và bánh khoai môn nhân đào kia. Trương Ngũ Bảo súc miệng bằng nước sạch, thử từng món một. Mỗi lần thử xong một món, hắn đều súc miệng một lần. Đến lúc nếm thử bánh khoai môn chợt thấy hơi hơi có vị đắng, hình như có lẫn vị nào đó. Hắn thầm ngạc nhiên, không dám qua loa nên lại gắp lên một cái, tách đôi chiếc bánh ra rồi đưa lên ánh đèn nhìn kỹ càng, xong mới từ từ bỏ vào miệng nhai.

Bích Lạc nhìn hành động của Trương Ngũ Bảo, biết có chuyện khác thường nên cảnh giác hẳn. Sắc mặt Trương Ngũ Bảo trầm xuống, hắn nói với Bích Lạc: “Phái người đi bẩm Lương am đạt, bánh này có vấn đề.”

Lương am đạt làm việc vô cùng nhanh nhẹn, ngay lập tức cho truyền Lý thái y đang trực ở thái y viện đến. Lý thái y tách chiếc bánh ra, cẩn thận lấy phần nhân xay nhuyễn lên, ngửi mùi rồi nếm tỉ mỉ. Biết chuyện quan trọng nên không dám giấu diếm, hắn nói với Lương Cửu Công: “Am đạt, theo như hạ quan thấy thì trong bánh này có trộn lẫn vị thuốc hồng hoa. Cuối cùng là có hay không thì phải đợi hạ quan về bàn luận cùng với các vị thái y khác.”

Lương Cửu Công nói: “Lý đại nhân, hồng hoa này là thuốc trị gì?”

Lý thái y đáp: “Hồng hoa còn được gọi là thảo hồng, si hồng hoa, đỗ hồng hoa hoặc kim hồng hoa. Nếu như hồng hoa kết hợp với nhân đào thì khả năng làm tan máu tụ, thông tắc nghẽn càng mạnh nhờ đó mà có thể giảm đau. Dùng trị các loại tụ máu ở nữ như kinh nguyệt bị nghẽn, u trong (mang thai có máu tụ ở trong nhau), khó sinh, thai chết non, là phương pháp làm sảy thai trong dân gian.”

Lương Cửu Công như hít phải một đợt gió lạnh, lập tức cho người niêm phong cái hộp đựng bánh lại. Một mặt tự mình đi bẩm hoàng đế, một mặt phái người đi bẩm Đồng quý phi. Đồng quý phi đang ốm, nghe có loại chuyện như vậy xảy ra thì vô cùng khiếp sợ, tức khắc lệnh An tần phái người đi bắt cung nữ tặng bánh là Hiểu Tinh giam lại.

Tất nhiên hoàng đế cực kì tức giận: “Trước thời Minh cung đình rối loạn, những chuyện như này hàng ngày xảy ra. Từ lập bản triều đến nay, cung đình nghiêm ngặt, trong sạch, chuyện này chưa từng có. Thật khiến trẫm nghe đến bẩn cả tai, ngươi đi truyền tới Đồng quý phi bảo nàng phải xử lý theo luật. Dù là ai đứng đằng sau cũng phải tra rõ ra cho trẫm. Trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho loại người ác độc này trong hậu cung.”

Lương Cửu Công bèn tự mình đi bẩm Đồng quý phi.

Mấy ngày nay Đồng quý phi vẫn mắc bệnh cũ, luôn uống thuốc dưỡng bệnh. Việc này chỉ đành giao cho An tần xử lý như cũ. An tần khó chịu với Họa Châu đã lâu, nghe xong sao có thể chần chừ một giây, nàng lập tức dẫn người tới Diên Hy cung.

Chưa đi qua cửa thùy hoa thì đã thấy Họa Châu dẫn theo tất cả cung nữ thái giám đứng bên ngoài cửa cung. An tần cười mỉm: “Ai da, khó khăn lắm mới đến thăm muội muội để nói chuyện vài câu, ai dè quý nhân muội muội lại ra đón ta thế này. Thật là không dám, không dám.”

Họa Châu cười lạnh lùng: “Hóa ra là tỷ tới để nói chuyện phiếm với muội, muội còn tưởng tỷ tỷ đến sai người bắt muội đi chứ.”

An tần cười đáp: “Muội muội không làm chuyện trái với lương tâm, sao lại tưởng ta đến bắt người?”

Họa Châu đáp: “Vừa rồi mới phái hai người đến, không nói không rằng đã trói luôn cung nữ của muội dẫn đi. Muội lại muốn hỏi tỷ tỷ đây, hoàng thượng đã ra ý chỉ phải không, muốn tước chức vị quý nhân này của muội, hay là dứt khoát ban luôn lụa trắng dài ba thước cho muội tự kết liễu?”

An tần giật mình, cười cười: “Muội muội đoán không sai. Hoàng thượng đã có chỉ.” Mặt xoay hướng nam rồi nói: “Truyền khẩu dụ của Vạn tuế gia.”

Họa Châu giật mình, đành dựa vào cung nữ đỡ nàng quỳ xuống, mặt hướng về phương bắc. An tần thong thả nói: “Vạn tuế gia nói, Ninh quý nhân phải trả lời trung thực. Khâm thử.”

Họa Châu nén giận, dập đầu tạ ơn.

“Muội muội không cần phải lo, tỷ chỉ phụng ý chỉ đến hỏi muội vài câu thôi. Muội chỉ cần thành thật trả lời, Vạn tuế gia sẽ tự minh xét.” An tần nói.

Họa Châu cười khẩy: “Muội đáp thật nhưng các người có tin không?” An tần hơi mỉm cười: “Ta tin hay không không quan trọng, chỉ cần Vạn tuế gia chịu tin muội là được.”

Họa Châu nghe xong câu này thì bất chợt ngẩn người rơi lệ. An tần nói tiếp: “Đứng ở đây còn ra thể thống gì nữa, mời muội muội vào trong rồi nói.” Họa Châu lau hàng nước mắt, ngay lập tức đã bình tĩnh lại, đứng thẳng người, sắc mặt tự nhiên, dựa theo người cung nữ rồi quay người, đi vào cung.

Vào trong điện rồi, An tần ngồi ở giữa, nàng nói: “Xin hỏi Ninh quý nhân, buổi trưa hôm nay có phải đã sai cung nữ Hiểu Tinh đi tặng Lương quý nhân một hộp bánh khoai môn nhân đào?”

Họa Châu đáp: “Đúng thì sao?”

An tần cười cười: “Vậy lại hỏi Ninh quý nhân, trong nhân bánh khoai môn đó, ngoài nhân đào, Ninh quý nhân còn sai người trộn thứ bổ dưỡng gì?”Họa Châu không ngừng cười: “Cứ tưởng là đại họa gì cơ, hóa ra là vì hộp bánh khoai môn. Nhà bếp của muội mới làm được một ít nên phái người đi tặng cho muội ấy một mâm. Cũng không phải chỉ tặng một mình nàng ta, còn tặng tới cả Đồng quý phi, Đoan tần, Đức tần, Vinh tần nữa. Chẳng lẽ trong bánh này của muội có thuốc độc chắc?”

An tần cười đáp: “Thái y không nói trong bánh có thuốc độc. Thái y chỉ nói thứ lẫn trong bánh là thuốc phá thai.”

Họa Châu nghe xong lời này giống như sấm rền giữa trời, một hồi lâu không thốt nên lời. Cuối cùng mới lẩm bẩm: “Thì ra là thế......” Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc trả lời: “Không phải muội làm. Muội không hề biết gì cả.”

An tần ngồi đó, khẩy khẩy ngón tay được bọc bởi giáp bảo vệ bằng vàng khảm san hô đỏ thẫm như máu, miệng nói chầm chậm: “Tất nhiên lúc này muội sẽ nói không biết gì, nếu như là tỷ thì cũng sẽ chối bay chối biến. Chuyện này là đại họa diệt môn mà.”

Họa Châu liên tục cười khan: “Tỷ định ném đá xuống giếng (người ta gặp nguy, không những không cứu mà còn thừa dịp ám hại), đổ lên đầu ta cái tội này thì không dễ dàng vậy đâu. Hoàng thượng anh minh sáng suốt, tuyệt đối sẽ không bị các người che mắt.”

An tần rút ra chiếc khăn bên sườn, chùi chùi lớp phấn trên cánh mũi, nàng nói: “Ta biết xưa nay hoàng thượng đối xử với muội rất tốt, nhưng chuyện này thì ngay cả hoàng thượng cũng không thể thiên về việc tư mà tha cho muội được.” Đứng dậy sai bảo người hầu: “Hầu hạ Ninh quý nhân cho tốt vào. Quý nhân còn đang mang huyết nhục của hoàng thượng đấy. Nếu có chuyện gì các ngươi gánh không nổi đâu.”

Mấy cung nữ thái giám đã quỳ hết xuống từ lâu, An tần nói tiếp: “Tất cả người ở đây không giữ lại ai hết, giải hết về Bắc Ngũ Sở xử lý sau. Ta sẽ phái người khác đến hầu hạ quý nhân. Từ ngày hôm nay trở đi, Diên Hy cung không cho phép ai ra vào, càng không cho phép truyền đồ gì ra ngoài. Tất cả phải nghe theo ý chỉ của Đồng quý phi.”

Nàng nói một câu, tên thái giám đứng đầu “vâng” một tiếng. Cuối cùng nàng đi khỏi Diên Hy cung, giải theo tất cả cung nữ thái giám. Có bốn ma ma được chọn kỹ lưỡng để phái tới, trên danh nghĩa là hầu hạ, nhưng thực chất là giám sát, giam lỏng Họa Châu.

An tần đến chỗ Đồng quý phi báo cáo lại mọi việc, đến Cảnh Nhân cung mới biết là Đồng quý phi đã đi thỉnh an thái hậu rồi. Nàng vội vàng đi tới đó.

Đồng quý phi đi thỉnh an thái hoàng thái hậu ở Từ Ninh cung trước rồi mới đến đây nên An tần từ xa xa ngoài cung thái hậu đã thấy vài người vây quanh một chiếc kiệu đang đi tới, chính là kiệu của Đồng quý phi. Nàng vội tiến lên đỡ Đồng quý phi xuống kiệu. Đã có người nâng sẵn mành lên, Đồng quý phi biết thái hậu rảnh rỗi thì thường ngả người trong noãn các nghỉ ngơi, vì vậy nàng dựa theo cung nữ bước chầm chậm vào trong noãn các. Quả nhiên thái hậu đang ngồi trên tràng kỉ hút thuốc. Nàng cùng An tần thỉnh an, thái hậu thở dài nói: “Đứng lên đi.”

Nàng chưa kịp tạ ơn xong thì đã ho liên hồi một trận. Thái hậu vội sai người ban cho ngồi, cũng chẳng để ý tới An tần. An tần đành đứng nguyên đó. Đồng quý phi biết rõ thái hậu gọi mình đến vì chuyện gì, đợi tiếng ho ngày càng giãn ra, nàng cất giọng: “Vì liên tục mấy hôm nay thân thể con không khỏe nên không đến đây thỉnh an hoàng ngạch nương được. Xin hoàng ngạch nương tha thứ.”

Thái hậu buông tẩu thuốc xuống, có cung nữ dâng trà lên ngay. Người không cầm lấy, chỉ cau mày: “Ta biết. Con cứ ốm suốt. Việc hậu cung thì lại nhiều, ngạch nương biết con có lòng nhưng không có sức.” Ngừng một chút rồi hỏi: “Chuyện Họa Châu là sao thế?”

Đồng quý phi thấy thái hậu hỏi tới thì đáp: “Chuyện này do An muội muội xử lý, con cũng chỉ biết là cung nữ bên người của Ninh quý nhân đã nhận tội rồi.”

Thái hậu thấy nàng chẳng biết rõ đầu đuôi đành nhìn tới An tần: “Nghe nói Ninh quý nhân bị con giam lại rồi, cuối cùng là có chuyện gì?”

An tần bèn kể lại toàn bộ chuyện một lần, thái hậu nghe đến Lý thái y bảo trong bánh khoai môn có thuốc phá thai thì hai bên thái dương giật liên hồi, một lúc lâu không thốt nên lời.

An tần nói: “Xưa nay thái hoàng thái hậu cùng thái hậu ghét nhất loại hành động tàn nhẫn độc ác như thế này. Ninh quý nhân trước nay được nhiều sủng ái, không ngờ lại dám tính kế với hoàng tự (con cháu vua), thật là tội ác tày trời. Thần thiếp không dám tự quyết định. Phụng theo ý chỉ của quý phi và sau khi bàn luận cùng mấy vị tỷ tỷ - Vinh tần, Đức tần, Nghi tần, Đoan tần, mới sai người tạm thời giam lỏng Ninh quý nhân. Phải xử lý như thế nào xin thái hậu quyết định.”

Trong noãn các yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe tiếng nước tí tách nhỏ xuống từ chiếc đồng hồ nước. Đồng quý phi ngồi ngay đối diện thái hậu, nghe tiếng hít thở của người dồn dập, hai mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng vội nói: “Hoàng ngạch nương đừng tức giận, thân thể người mới quan trọng.”

An tần cũng nói: “Thái hậu đừng vì đứa tiểu nhân vong ân phụ nghĩa mà ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Sau một hồi lâu không nói gì, thái hậu cuối cùng mở miệng hỏi: “Các con định xử lý thế nào?”

An tần đáp: “Chuyện này là chuyện lớn, vẫn cần xin thái hậu quyết định. Nhưng mà gia pháp tổ tông.....” Thoáng ngừng một chút rồi tiếp: “Là không thể sống. Có liên lụy tới gia tộc không thì còn phải xem ân điển của thái hậu.” Mưu hại hoàng tự là tội ác tày trời không thể tha, theo luật lệ đề ra thì là tội nặng nhất, liên lụy cửu tộc. Thái hậu thấy bực mình khó chịu, liền nói: “Chuyện này liên quan đến tính mạng con người. Ngươi cứ hễ mở miệng là bảo nó mưu hại hoàng tự, lẽ nào trong bụng Họa Châu không phải là huyết nhục của hoàng thượng chắc?”

Đồng quý phi nghe thấy phải lấy đi tính mạng thì trong lòng khiếp sợ bất an, nàng nói: “Hoàng ngạch nương nói rất đúng, chuyện này là chuyện lớn, vẫn phải đợi hoàng thượng quyết định, ra thánh chỉ thì mới có thể xử lý được.”

An tần không nhịn được mà cười: “Tuy hiện giờ Ninh quý nhân đang mang thai nhưng nàng ta chẳng tích lấy chút đức nào cho đứa bé trong bụng, lại còn dám mưu hại hoàng tự, tội ác tày trời, chắc chắn hoàng thượng cũng chỉ có thể theo gia pháp tổ tông mà xử lý thôi.”

Thái hậu lạnh lùng nói: “Xưa nay hoàng thượng yêu thương Ninh quý nhân, đợi tới lúc làm rõ chân tướng rồi các ngươi lôi gia pháp tổ tông ra cũng không muộn.”

An tần đáp: “Từ trước đến nay hoàng thượng xử sự nghiêm minh, chưa từng thiên về tình cảm riêng tư. Theo như ý kiến ngu dốt của thần thiếp, hoàng thượng nhất định sẽ làm theo gia pháp tổ tông.” Tiếng vừa ngừng thì chợt nghe “cạch” một cái, chén trà trong tay thái hậu đã đập mạnh trên bàn. Đồng quý phi sợ hãi đứng bật dậy. Anh ma ma liền nói: “Thái hậu, Ninh quý nhân phụ ân điển của hoàng thượng, thật đáng giận. Người đừng tức giận ảnh hưởng tới thân thể.” Thái hậu nghe ma ma nhắc nhở, từ tốn nói: “Vậy chuyện này đợi hoàng thượng quyết định đi.”

Đồng quý phi kính cẩn đáp “vâng“. Nàng có thân phận phó hậu, địa vị cao nhất. Tuy đang ốm nhưng trên danh nghĩa thì mọi việc lục cung đều do nàng xử lý, nàng đã tuân ý chỉ thì An tần tất nhiên cũng đành ngậm miệng.

Hôm nay hoàng đế dùng bữa tối ở Từ Ninh cung rồi mới đi thỉnh an thái hậu. Mới tới cửa cung thì Anh ma ma đã dẫn người ra đón. Anh ma ma là ma ma lâu năm, thấy hoàng đế chỉ thỉnh an, nói nhỏ: “Vạn tuế gia, thái hậu cứ than đau ngực, lúc này đang ngả người nằm nghỉ ạ.”

Hoàng đế hơi chần chừ: “Vậy ngày mai ta lại tới thỉnh an thái hậu.” Chợt nghe tiếng thái hậu hỏi vọng ra từ trong noãn các: “Hoàng thượng ở bên ngoài hả? Mau vào đi.”

Hoàng đế đáp: “Là nhi tử.”

Bước vào noãn các, thái hậu đang nghiêng người dựa vào chiếc gối to, sắc mặt không hề có vẻ xanh xao như bị ốm. Thấy hắn thì mỉm cười hỏi: “Hoàng thượng đến rồi.”

Hoàng đế thỉnh an theo quy củ, thái hậu ban cho ngồi, hoàng đế nói: “Thái hậu thân thể không khỏe, nhi tử sẽ cho truyền thái y đến.”

Thái hậu đáp: “Chỉ là có chút khó chịu trong người thôi. Lát nữa sẽ khỏe ngay. Có chuyện này ta cứ nghĩ là lại bực... Chính là chuyện của người mà con yêu thương.”

Hoàng thượng nghe thái hậu nhắc đến người hắn yêu thương thì khó tránh hơi giật mình, cười cười đáp: “Hoàng ngạch nương, trong lục cung nhi tử luôn đối xử như nhau, không hề có chút thiên vị.”

Thái hậu bất giác có vẻ thất vọng: “Đến con cũng nói như vậy? Vậy đứa Họa Châu này không thể cứu được sao?”

Hoàng đế nghe nhắc đến Họa Châu mới biết mình nghĩ sai, lúc này một lòng bất an mới được giải tỏa. Hắn nói: “Chuyện Ninh quý nhân nhi tử vẫn đang sai người điều tra. Đợi điều tra rõ ràng rồi sẽ bẩm báo với thái hậu.”

Hoàng đế làm việc luôn nhanh nhẹn rõ ràng. Sau khi ra khỏi cung thái hậu thì hắn khởi giá đi Cảnh Nhân cung. Đồng quý phi ốm nặng, gặng gượng đi ra tiếp giá. Hoàng đế thấy nàng mong manh yếu đuối thì cảm thấy đáng thương. Hắn nói: “Nàng vẫn nên vào nghỉ đi, không cần miễn cưỡng câu nệ lễ nghi.”

Đồng quý phi tạ ơn, xong nửa nằm nửa ngồi nói chuyện với hoàng đế dăm ba câu. Cuối cùng Đồng quý phi không nhịn được mà hỏi: “Chuyện Ninh quý nhân nên xử lý thế nào, xin hoàng thượng chỉ bảo.” Chần chừ một chút rồi nói tiếp: “Ý của thái hậu là xưa nay Ninh quý nhân được hoàng thượng vô cùng thương yêu.......”

Hoàng đế đáp: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trong lục cung, các nàng có nàng nào mã trẫm không thương yêu?” Giọng điệu thay đổi: “Chỉ là trẫm thấy chuyện này kì lạ. Trẫm đối xử với nàng không bạc, nàng ấy không nên có lòng oán hận, huống hồ biết rõ sau khi sự việc xảy ra thì chắc chắn nàng không thoát khỏi có liên quan. Vậy tại sao còn làm ra chuyện ngu xuẩn vậy chứ?”

Đồng quý phi biết hoàng đế suy nghĩ cẩn thận tinh tế, nhất định sẽ thấy nghi ngờ, thấy vậy liền đáp: “Thần thiếp cũng nghĩ vậy. Hoàng thượng đối với Ninh quý nhân tình nghĩa sâu đậm, nàng lại phụ lại thiên ân, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, thật khiến người ta khó hiểu.”

Hoàng đế nói: “Nàng cho tra hỏi cung nữ tặng bánh kia kỹ càng là sẽ biết.”

Đồng quý phi sai người truyền cung nữ Hiểu Tinh. Nàng cất giọng điệu nghiêm khắc căn dặn ma ma bên người: “Chuyện này liên quan đại sự, các ngươi phải thẩm vấn cho kỹ. Nếu nàng ta mảy may có chút giấu diếm gì thì dùng trượng ngay. Nếu các ngươi không hỏi rõ ràng cho ta thì cũng không cần đến gặp ta nữa.”

Trước nay nàng đối xử khoan dung với người hầu, những lời cảnh cáo nghiêm khắc như vậy chưa từng xảy ra. Mấy vị ma ma đều cực kì sợ hãi, liên tục đáp vâng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.