Ti Mệnh

Chương 40: Chương 40: Vĩnh viễn không an




“Trường An.” Dung Tô một cước đá văng đám đệ tử thủ vệ Lưu Ba, đem A Vu che chở phía sau mình, “Mau ra đây cho ta !”

“Dung Tô ca ca…”

“Muội đừng sợ.” Dung Tô trấn an A Vu, “Lưu Ba bây giờ vừa trải qua thiên tai, sớm đã không còn là Lưu Ba trước kia. Bất quá chỉ là một đám đạo sĩ già cùng mấy tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mới thu nhận. Có ta ở đây, bọn chúng sẽ không dám động đến muội.”

A Vu còn định khuyên ngăn, trên bậc thang cao, đại môn Lưu Ba “chi nha” một tiếng nặng nề mở ra. Năm vị trưởng lão từ sau cửa đi ra, thần sắc nghiêm nghị, căm phẫn trừng mắt nhìn Dung Tô và A Vu, giống như hận không thể lập tức diệt trừ hai người cho thống khoái.

“Người ta gọi là Trường An, mấy lão già các ngươi ra làm gì.” Dung Tô hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo, yêu lực hùng hậu cuộn lên một làn gió lớn, đám đệ tử theo sau các vị trưởng lão bị cơn gió thổi qua liên tục ngã nhào.

Một vị trưởng lão giận dữ quát: “Yêu quái to gan, ở trước Lưu Ba tiên môn mà dám nói năng lỗ mãng !”

“Hừ, Lưu Ba hiện giờ có gì mà phải sợ, nhân vật quan trọng như ta tự mình tới cửa cũng xem như nể mặt các ngươi lắm rồi.”

“Láo xược!” Lập tức có người không nén được cơn tức, xuất ra pháp khí, nổi giận đùng đùng xông tới.

Dung Tô cuồng tiếu, nói: “Láo xược thì không, nhưng rắm thì có thể đánh ra một cái, cho các ngươi ngửi !” Nói xong hắn phất tay áo, yêu khí cuồn cuộn xuất ra, gào thét đánh về phía kẻ vừa lên tiếng. Người nọ không thể không thu chiêu phòng bị, những đệ tử tu vi khá thấp trong tiên môn đều bị uy lực sót lại của yêu khí chấn động, nôn ra máu tươi.

Các trưởng lão đều cả kinh, không ngờ được A Vu lại mời một kẻ cường đại như thế đến giúp đỡ.

A Vu thấy Dung Tô đã khiến những người của Lưu Ba khiếp sợ rồi, lập tức giữ chặt hắn lại, hướng các trưởng lão Lưu Ba nói, “Bọn ta không muốn đả thương ai cả, ta chỉ muốn gặp Trường An, ta có chuyện muốn nói cho chàng biết.”

“Yêu nghiệt này dám ngang nhiên khiêu khích Lưu Ba tiên môn ta, sau lưng chắc chắn có mưu tính trước, tuyệt đối không để ả gặp được Trường An.”

“Mấy lão già cố chấp này!” Dung Tô nghe vậy nhất thời giận dữ, cất bước định tiến lên. Dường như nhận thấy được sát khí trên người Dung Tô, A Vu cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dùng sức túm chặt lấy hắn, “Dung Tô ca ca! Trong lòng Trường An, quan trọng nhất chính là an nguy của tiên môn, huynh đừng giết người của Lưu Ba.”

“Yêu nghiệt, chớ có giả vờ từ bi, Lưu Ba chúng ta hôm nay nhất định phải thay thiên hạ trừ yêu, tiêu diệt cái tai họa là ngươi !” Vị trưởng lão đứng đầu hét lớn một tiếng: “Dàn trận !”

Nhìn năm vị trưởng lão miệng nhẩm chú ngữ dàn trận, Dung Tô cuối cùng cũng không đè xuống được sát khí khắp người, đôi đồng tử đen láy dần chuyển sang màu huyết tinh đỏ tươi: “Muội muội, muội thấy rõ rồi chứ, hôm nay là ai muốn giết ai !”

Sắc mặt A Vu trắng bệch, che bụng trầm mặc.

Đây là thế cục ngươi chết ta sống. Dù là Nhĩ Sanh cũng nhận ra, trận pháp mấy vị trưởng lão Lưu Ba kia bày ra vô cùng khó đối phó, sát khí nồng đượm, cũng không phải trận pháp hàng yêu bình thường. Nàng cũng âm thầm sốt ruột thay A Vu, lúc này tiên tôn đã đi đâu, quan trọng hơn, Trường An đâu ?

Cùng lúc ấy, cỗ sức mạnh đưa Nhĩ Sanh đến đây lại xuất hiện, nó dường như muốn trả lời cho vấn đề nàng vừa đưa ra. Nhĩ Sanh muốn biết tiên tôn và Trường An đang ở đâu, nó liền thật sự dẫn nàng tìm được tiên tôn và Trường An—

Lưu Ba, Vạn Cách lâu.

Trường Võ bị nhốt trong Vạn Cách lâu, quang phù màu trắng bốn phía làm thành một nhà giam vững chắc, đem hắn vây trong đó. Đương nhiên các trưởng lão đã biết chuyện hắn đem A Vu đi trốn, vậy nên mới đặc biệt cầm tù hắn trong đó, phòng ngừa Trường Võ lại một lần nữa can thiệp vào chuyện ở đây. Mà Trường An cũng đang ở ngay trên đỉnh Vạn Cách lâu bế quan, đối với mọi chuyện bên ngoài cái gì cũng không biết.

Trong lòng Nhĩ Sanh vô cùng lo lắng, thật muốn xông lên phía trước đánh vào đầu hắn mấy cái. Nương tử cùng hài nhi mình bị người bắt nạt, kẻ làm trượng phu như hắn còn ngồi đây tu thành đại tiên! Nhưng Nhĩ Sanh cũng chỉ có thể nghĩ thế mà thôi, nàng hiện giờ chỉ là một người đứng xem, không cách nào nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.

Đột nhiên, từ đại môn Lưu Ba truyền đến một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả mặt đất.

Nhĩ Sanh nóng lòng muốn tới đó xem chuyện gì, nhưng bản thân lại không nhúc nhích được chút nào, nàng cũng bất chấp Trường An có nghe thấy mình nói hay không, lo lắng hét lớn: “Trường An! Xảy ra chuyện lớn rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Tiếng nàng, Trường An đương nhiên không nghe thấy. Nương theo tiếng nổ lớn, mặt đất mãnh liệt rung chuyển. Nhĩ Sanh có thể cảm nhận được mái nhà cùng bàn ghế trong Vạn Cách lâu cũng đang rung lên.

Không đầy lát sau, Trường An mở mắt, sắc mặt hắn khó coi mà thay đổi mấy lần, cuối cùng “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu.

Nhĩ Sanh hoảng sợ, chợt nhớ khoảng thời gian học ở học đường trên Vô Phương, phu tử từng nói qua, tu hành tới một cảnh giới nhất định, lúc nhập định[1] không thể bị ngoại vật quấy nhiễu, nếu không nhẹ thì thương tổn đến tâm phế, nặng thì tẩu hỏa nhập ma.

Vậy Trường An là bị thương đến tâm phế hay, tẩu hỏa…

Nhưng chẳng còn thời gian cho Nhĩ Sanh nghĩ ngợi thấu đáo vấn đề này. Trường An tỉnh táo lại, lau máu bên khóe môi sau đó bước nhanh đến cửa sổ, nhìn về phía sơn môn Lưu Ba trong chốc lát sau đó trực tiếp đằng vân bay đi.

Nhĩ Sanh lập tức bị cỗ sức mạnh kia kéo đi theo sau Trường An. Lúc thấy cảnh tượng ở sơn môn Lưu Ba, Nhĩ Sanh không khỏi ngây người. Chỉ mới một lát, bậc đá xanh trước sơn môn liền giống như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, rất nhiều môn đệ trẻ tuổi của Lưu Ba gục trên đất, giãy dụa rên rỉ. Mà cánh cửa lớn trên không trung kia, Nhĩ Sanh sao có thể quên được — Cửa vào Hoang Thành Vô Cực.

Nhĩ Sanh rất ngạc nhiên, đám trưởng lão Lưu Ba thế nhưng lại triệu ra cửa vào Hoang Thành Vô Cực! Khó trách mới rồi nàng cảm thấy trận pháp kia kỳ quái như thế.

Dung Tô hình như bị trọng thương, tay nắm chặt thanh đại đao, quỳ xuống một bên gối. A Vu che ở trước mắt hắn, tay cầm chiết phiến, cùng ba vị trưởng lão giằng co. Trên mặt A Vu nhiễm không ít vệt máu, cùng chẳng rõ là của nàng ta hay của đệ tử Lưu Ba.

Thấy Trường An đằng vân bay đến, đôi mắt A Vu sáng lên, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng ấy lập tức cụp mắt xuống.

Thừa dịp A Vu phân tâm, một vị trưởng lão ở đối diện đột ngột xông tới, đánh thẳng vào bụng nàng ta. A Vu kinh hãi, theo bản năng lui lại phía sau. Dung Tô quỳ ở sau lưng nàng nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy: “Lưu Ba vô sỉ!” Hắn một đao bổ về phía trưởng lão, rõ ràng là muốn chém rụng đầu lão đạo sĩ kia.

Một đạo tiên khí sáng ngời từ giữa không trung mà đến, đánh trật lưỡi đao của Dung Tô.

“Nghiệp chướng!” Trường An giận dữ khiển trách.

Sắc mặt A Vu tái nhợt, vội lắc đầu giải thích: “Chúng ta không giết người. Ta hoài …”

Trường An không nghe nàng thanh minh, xuất ra pháp khí. Trường kiếm vung lên, một luồng sáng xanh chói mắt mang theo lửa giận trùng điệp đánh về phía Dung Tô.

Hắn hiển nhiên vô cùng tức giận, một chiêu này xuất ra không có chừng mực, mặc dù là đại yêu ngàn năm tuổi như Dung Tô cũng bị đánh văng ra bên ngoài, đương nhiên, A Vu cũng không may mắn thoát khỏi. Nàng lăn xuống khỏi bậc đá xanh, cuối cùng dừng ở một chỗ đất bằng phẳng.

Nhĩ Sanh kinh hãi che miệng. Hình như Trường An còn khiển trách gì đó nhưng Nhĩ Sanh hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này trong đầu nàng văng vẳng tiếng nói chứa đầy âm khí cùng đôi mắt không chút dao động như tử thủy của Nữ Oán.

Khó trách…Khó trách…

Dung Tô giãy dụa bò dậy, đôi đồng tử đỏ rực sau khi tìm thấy thân ảnh A Vu mạnh mẽ co rút.

Lấy đại đao chống đỡ cơ thể, y bước từng bước gian nan đến chỗ A Vu.

Thấy y như thế, trong mắt Trường An không hiểu sao dâng lên một tầng sát khí. Một vị trưởng lão Lưu Ba bị trọng thương những vẫn cố chống đỡ trận pháp thấy Trường An, nhất thời vui mừng quá đỗi hét lớn: “Yêu nghiệt này nghiệp chướng nặng nề, chúng ta đã triệu ra cửa vào Hoang Thành Vô Cực, muốn bắt chúng vào đó, nhưng vẫn thiếu một người dùng linh lực mở cửa thành. Trường An, mau đến giúp ta!”

Trường An không chút nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn A Vu. Nàng cuộn mình dựa vào lòng Dung Tô, thân mình run rẩy tựa như đang khóc. Hắn nhíu mày, bước xuống đụn mây, chậm rãi đi về phía vị trưởng lão chủ trận.

“Muội muội…” Dung Tô thay A Vu gạt sợi tóc hỗn loạn dính trên mặt, lẳng lặng nhìn khóe môi nàng run rẩy, khàn giọng nói: “Bụng muội đau…Dung Tô ca ca…Chàng không biết, chàng còn chưa biết.”

Tiếng nói tĩnh mạc, lạnh như băng từ trên bậc cầu thang cao cao truyền xuống, Trường An nói: “Yêu nghiệt, còn không buông tay chịu trói.”

Dung Tô hận đến nghiến răng: “Cái đồ khốn này, muội tội gì còn vướng bận ?”

Nước mắt như những hạt châu bị cắt lìa, ngăn không được mà tuôn rơi, A Vu vẫn không ngừng nỉ non một câu, “Chàng không biết”. Giống như muốn thuyết phục Dung Tô, lại giống như đang thuyết phục chính mình.

Trường An nhíu mày, trong ống tay áo rộng thùng thình, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền. Khép mắt lại, hắn thản nhiên nói: “Tên yêu quái này, phải vào Hoang Thành.” Lời vừa dứt, hắn liền rót tiên lực vào trong trận. Trận pháp vốn bị phá đến lụn bại bỗng sáng bừng lên. Trên không trung, cửa lớn của Hoang Thành Vô Cực “cạch” một tiếng nặng nề mà chầm chậm mở ra.

Dung Tô nhìn cổng thành đang dần mở rộng trên đầu, sắc mặt trầm xuống. Trấn an tốt A Vu, y nỗ lực đứng dậy, quay mặt nhìn Trường An, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Dung Tô ta sinh ra là yêu quái, hành sự mặc dù không được coi như chính phái song không phải hổ thẹn với trời đất, chẳng làm gì trái với luân thường đạo lý, các ngươi dùng lý do gì bắt ta vào Hoang Thành-kinh đô của những kẻ tội đồ ác nghiệt.” Dung Tô cuồng ngạo cười, mang theo ngập tràn ý vị trào phúng: “Có bản lĩnh, lấy mạng ta đi, còn cái khác, đừng mơ.”

Trường An nhìn chằm chằm Dung Tô, trong đôi mắt thâm u không rõ cảm xúc.

Dung Tô khí phách đem đại đao cắm phập xuống bậc thang đá xanh, cười phóng khoáng: “Hôm nay đấu đến thế này, các ngươi dù không muốn, ta cũng sẽ liều mạng một phen, dùng tính mệnh này khiến Lưu Ba các ngươi gà chó không yên, bất kể thế nào cũng đòi cho muội tử ta một cái công đạo.”

“Đừng liều mạng…” A Vu bắt chặt lấy vạt áo Dung Tô, không chịu buông tay.

“Muội muội…” Dung Tô gỡ vạt áo trong tay A Vu ra, rút đao, sải bước tiến lên phía trước. Khẽ thở dài, y nói: “Muội vẫn chưa rõ sao, hiện giờ nếu ta không chết, Lưu Ba tất vong.”

Dung Tô bị thương rất nặng, mỗi bước đi đều để lại một vệt máu dài, thế nhưng, hắn lại cứ ngang nhiên bước đi như — không hề cảm thấy đau đớn. Mỗi một bước chân cũng khiến mặt đất phải rung chuyển. “Ba lần độ thành tiên ?” Dung Tô vung đao cười lớn: “Để xem, ngươi rốt cuộc lợi hại thế nào.”

A Vu cuộn tròn người lại, nhắm chặt đôi mắt, bịt chặt hai tai, song vẫn không ngăn được tiếng đao kiếm va chạm truyền vào trong tai.

Kết quả không cần nghĩ cũng biết, Dung Tô bị trọng thương sao có thể đấu lại nổi Trường An. Chưa được mười chiêu, y đã bị Trường An bắt lấy cuống họng.

“Đừng giết huynh ấy !” A Vu khàn giọng hét lớn, “Trường An, Dung Tô giống như thân nhân của ta vậy, cầu chàng, ta chỉ cầu chàng lần này thôi, vì hài…”

“Ta không định lấy mạng hắn.” Trường An cắt đứt lời A Vu, nói: “Kẻ có tội đương nhiên phải bị tiến vào Hoang Thành Vô Cực.”

“Huynh ấy không có tội. Là ta…Đều là ta…”

“Ha ha ha, dục gia chi tội hà hoạn vô từ[2]! Muội không cần phải nhiều lời, hôm nay ca ca không bảo vệ được muội, là ta vô năng. Cái mạng này Lưu Ba có thể tùy ý lấy đi, nhưng Hoang Thành Vô Cực thì dù thế nào ta cũng không vào.”

Trường An bóp chặt cổ họng hắn, từng bước bức Dung Tô về phía cửa thành: “Chuyện này không thể theo ý ngươi.”

Dung Tô cười lạnh: “Sinh không phải do ta, tử còn không thể do ta sao?”

Trường An giật mình kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Dung Tô cả người cứng đờ, một vệt máu tươi trào ra bên khóe môi. Là tự đoạn tâm mạch.

Trường An khẽ buông tay, thân hình Dung Tô mềm oặt đổ xuống đất, duy chỉ còn lại đôi mắt vẫn không cam lòng mà mở lớn, giống như còn đang lạnh lùng trào phúng Lưu Ba tiên môn huy hoàng một thời nay đã không còn như trước, chỉ vì một yêu quái mà phải dốc toàn lực. Hoặc cũng có thể là dè bỉu thứ tình cảm ghen tị u ám trong lòng Trường An.

Không hiểu sao trong lòng Trường An bỗng sinh ra một chút sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía A Vu, hắn thấy nàng đang ngơ ngác nhìn Dung Tô, sau đó gần như nửa quỳ nửa bò đến. Nàng dò xét hơi thở Dung Tô, dò xét rất lâu, cuối cùng vuốt mắt cho y.

“Trường An, chàng cũng biết đối với ta, Dung Tô ca ca vừa là sư cũng vừa là phụ, vừa là huynh trưởng lại vừa là bạn hữu. Trước đây lúc chúng ta thành thân, Dung Tô ca ca không tới được, huynh ấy còn nói đây là chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời; huynh ấy nói, chờ con chúng ta đầy tháng, huynh ấy nhất định phải khiến thiên hạ đều biết, huynh ấy sẽ mừng hồng bao lớn nhất, tặng lễ vật tốt nhất… Nhưng Trường An, chàng nhìn xem chàng đã làm cái gì ?”

“Chàng bức chết người như cha như huynh, như lương sư như hảo hữu thân nhất của ta.” Sắc mặt A Vu dần đanh lại, “Ta gả cho chàng, lại bị chàng đoạt đi tất cả, tình yêu, trinh tiết, tôn nghiêm, hiện giờ là người thân của ta, đứa con của ta…Nhưng ta vẫn hèn mọn thích chàng như vậy.”

Trường An ngẩn người, trong ngực một mảng lạnh lẽo. Ánh mắt hắn ngu ngơ chuyển dời đến bụng A Vu, nhưng chỉ thấy một mảnh máu tanh chói mắt nhuộm đỏ vạt áo nàng.

Giống như một con rối gỗ không có cảm giác, A Vu một tay che lấy mắt Dung Tô, tay còn lại che trên mắt chính mình.

“Ta thế nào tha thứ được cho chàng….Như thế nào tha thứ được chính mình ?”

Sắc mặt Trường An trắng bệch, im lặng không nói.

“Ta nhiều hận, Trường An, chàng cũng biết ta có rất nhiều hận!” A Vu ngẩng đầu, một hàng huyết lệ khiến cho người ta kinh sợ theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Cổ họng khản đặc không nói lên lời, nhưng nàng vẫn cố tình lên tiếng, thanh âm bén nhọn mang theo sự tàn phá, “Mối hận giết nghĩa huynh, đau đớn khôn cùng, ta hận không thể khiến tất cả mọi người đến chôn cùng.”

Một tiếng này mang theo biết bao đau đớn, oán hận, giống như gọi ra tất cả bi thương trong trời đất. Bỗng một cơn gió lớn mang theo vô số tiếng nữ tử than khóc ùn ùn kéo đến trên bầu trời Lưu Ba, oán khí khắp nơi nhanh chóng tụ về. Tiếng cười, tiếng khóc như si như cuồng xông vào tai khiến mọi người đều cảm thấy kinh hoảng.

A Vu ngoan lệ trừng mắt nhìn Trường An, cửa Hoang Thành Vô Cực phía sau lưng nàng hoàn toàn mở ra, một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức tràn ra. Trong Hoang Thành đều là những kẻ tội ác tày đình, A Vu mang trên mình oán khí của tất cả nữ tử trong thiên hạ, sự tồn tại của nàng là một đại tội, cho nên sau khi cổng vào Hoang Thành Vô Cực mở ra, nàng bị kéo vào là chuyện đương nhiên.

Oán khí đầy trời đuổi theo thân ảnh A Vu, chậm rãi bị kéo vào trong Hoang Thành.

Trường An dường như đột nhiên lấy lại tinh thần, vươn tay muốn kéo nàng lại, nhưng oán khí hung lệ lại mạnh mẽ bò lên tứ chi hắn, gắt gao túm lấy Trường An, hận không thể túm hắn kéo xuống địa ngục.

“Trường An, ta nguyện cuộc đời này ngươi vĩnh viễn không được an!”

Cổng vào Hoang Thành Vô Cực nặng nề đóng lại, ngăn lại tất cả âm thanh, cả thế giới dường như tĩnh lặng trong chớp mắt. Từ không trung rơi xuống hai giọt máu tươi, dính trên má Trường An, thoạt nhìn thực hủ bại mà thê lương.

Nhĩ Sanh vốn tưởng sau khi A Vu vào Hoang Thành, không bao lâu nữa Trường An sẽ đọa ma, nhưng Trường An vẫn thanh tỉnh như trước.

Mỗi ngày hắn vẫn tĩnh tọa tu hành, hấp thu linh khí của thiên địa, giống như một vị tiên trưởng, trong trẻo mà lạnh lùng, toàn thân tản ra sự kiên quyết không kẻ nào chạm đến được. Phần đông trưởng lão Lưu Ba đối với hiện trạng này rất vừa lòng, cho là Trường An đã đạt tới thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu.

Nhĩ Sanh lại thấy được một mặt khác của Trường An. Một Trường An hàng đêm không ngủ, mỗi đêm đều ngửa đầu ngắm sao trời không chịu chợp mắt. Bởi vì cho dù có ngẫu nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi hắn cũng sẽ mồ hôi lạnh đầy trán mà bừng tỉnh.

Ánh mắt Trường An dần trở nên phẳng lặng. Không phải vì hắn đã đại triệt đại ngộ[3], trái lại càng lúc càng gần với sự tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Nhĩ Sanh bỗng nhớ lại lần đầu tiên khi nàng trông thấy Trường An, đôi mắt hắn trống rỗng mà hư vô, rõ ràng còn sống nhưng lại trầm tịch, băng lãnh như chết.

Một câu “không được an” tựa như tiếng khóc thầm, lời nguyền rủa của A Vu, khiến Trường An từ đó về sau không còn được an nữa.

“Vĩnh Chính năm thứ mười lăm, Trường An tẩu hỏa nhập ma.” Thanh âm thất vọng của thư sinh lại lần nữa xuất hiện trong đầu Nhĩ Sanh. Nàng cảm thấy cảnh vật dần trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại ma ấn giữa ấn đường Trường An đang lạnh lùng nhìn trời cao.

“Ti Mệnh tinh quân, Ti Mệnh tinh quân… Mệnh cách đời này của ta, ngươi lại viết bạc lương như thế…”

Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng cực kỳ phẫn nộ, giống như hận không thể lột da lóc xương, ăn thịt uống máu Ti Mệnh tinh quân trên Cửu Trùng Thiên.

Thấy bộ dạng này của hắn, tâm Nhĩ Sanh không hiểu sao lại lạnh toát.

[1] Nhập định: Ngồi thiền.

[2] Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói gì mà chẳng được.

[3] Đại triệt đại ngộ: Triệt có nghĩa là thông suốt, ngộ có nghĩa là thức tỉnh, giác ngộ. Cụm từ này dùng để hình dung sự hoàn toàn tỉnh ngộ hay giác ngộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.