Ti Mệnh

Chương 43: Chương 43: Nguy cơ tiềm ẩn




Sáng sớm, trong Vô Phương tiên môn.

Chuông trấn ma phía trước cửa sổ phòng tiên tôn bỗng vang lên những tiếng thanh thúy, ánh mắt Hiên Viên kiếm dựng ở ngoài phòng khẽ động, nhìn về phía tiên nhân lạnh lùng nhưng trong trẻo đang nhập định trong phòng.

Trường Võ chậm rãi mở mắt, miệng niệm một câu quyết, chuông chấn ma bên cửa sổ “đinh đinh đang đang” bay đến trong tay hắn. Chuông nhỏ không ngừng reo vang, giống như là sợ hãi điều gì đó.

“Hiên Viên, Tịch Ngộ để Nhĩ Sanh đi theo đám thuật sĩ kia rồi ?”

Hiên Viên từ ngoài phòng đi vào, cung kính đáp: “Vâng.”

Trường Võ hừ lạnh một tiếng: “Đám đệ tử kia của ta quả thực càng lúc càng hồ đồ.”

Hiên Viên cúi đầu không nói gì. Trường bào khẽ lay động, Trường Võ đứng dậy đi ra ngoài điện, lệnh một tiếng “Hóa kiếm”, quanh thân Hiên Viên lóe lên một đạo diễm quang, thân thể hóa thành một thanh kiếm dài ba thước, thân kiếm như diễm dương[1], mũi kiếm màu đỏ ánh vàng, thân kiếm phiếm trắng, rực rỡ lóa mắt.

Thân ngự trên kiếm, y bào khẽ động, thân ảnh Trường Võ nháy mắt biến mất trong phòng.

—————

Những tia sáng nhàn nhạt của buổi sớm mai loang lổ vẩy xuống, trong rừng hoang, chém giết đã dừng.

Trên đất ngổn ngang những đoạn tay chân cụt lủn, máu tươi hòa lẫn với độc dược sền sệt màu xanh biếc thấm ướt cả đất.

Sắc mặt Trường Uyên xám như tro tàn, trên mặt xuất hiện mấy miếng long lân nhỏ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mồ hôi tuôn như mưa, đã không còn sức đi lại chỉ tùy ý Nhĩ Sanh đỡ mình ngồi xuống tựa vào một cái cây. Máu tươi trên Nhất Lân kiếm nhỏ giọt xuống quần áo hai người, nhiễm ra từng đóa hoa máu, nhưng đó là máu của người khác, không phải của họ.

Nhĩ Sanh mặt không chút đổi sắc lau đi vệt máu trên Nhất Lân kiếm. Trong mắt nàng một mảnh tinh hồng, ánh mắt vô thần, trống rỗng. Khẽ chạm vào má Trường Uyên, máu tươi trong lòng bàn tay liền dính lên mặt hắn, Nhĩ Sanh ngẩn người, dùng ống tay áo lau đi, nhưng càng lau lại càng lem ra. Mồ hôi lạnh theo trán hắn trượt xuống, hòa với máu, lưu lại một vệt như nước mắt.

Thoạt nhìn hắn vô cùng thống khổ. Nhĩ Sanh nghĩ, có lẽ nàng nên giết hết những kẻ khiến Trường Uyên khó chịu, như vậy trong lòng Trường Uyên sẽ thoải mái, nàng cũng không đau đớn như vậy.

Nắm chặt Nhất Lân kiếm trong tay, Nhĩ Sanh giẫm qua rất nhiều đoạn tay chân, đi tới trước mặt tên khâm sai Hoàng Thành.

Đêm qua, nàng chỉ giết các thuật sĩ bày pháp trận, còn chưa đụng đến đám quan binh vô dụng này.

“Đứng lên.” Nàng lạnh lùng nói. Nhưng hắn bị chấn động bởi long khí của Trường Uyên mà ngất đi sao có thể nghe được lời nàng nói, người nằm đó không lên tiếng đáp lời.

Chém đứt chân tay hoặc móc nội tạng, cơn đau sẽ khiến hắn tỉnh lại. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Nhĩ Sanh, nàng liền nâng Nhất Lân kiếm lên, khoa tay múa chân một chút trên cánh tay Hoàng Thành. Lưỡi kiếm tản ra sát khí bức người, còn chưa chạm đến da thịt đã khiến cho người bình thường cảm thấy bị đè nén đến cùng cực.

Hoàng Thành thở hắt ra một tiếng, giãy dụa mở mắt. Đương lúc hoảng hốt, chạm phải ánh mắt như hung thần ác sát của Nhĩ Sanh, đáy lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn kinh hoàng sợ hãi. Bốn phía như Tu La tràng[2] khiến cho Hoàng Thành sợ đến tiểu ra quần.

“Thượng…Thượng…Thượng thượng tiên, thượng tiên tha mạng! Thượng tiên tha mạng!”

“Giải dược đâu ?”

“Giải, giải dược gì ?”

Nhĩ Sanh liếc mắt nhìn Trường Uyên một cái, nói: “Các ngươi hạ độc Trường Uyên, giao giải dược ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi, bằng không …” Nhất Lân kiếm vung lên, chém một đường, trên mặt đất cách đó ba trượng bỗng xuất hiện một vết nứt lớn, “Chém ngươi.”

Sắc mặt Hoàng Thành trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, khóc ròng mà nói: “Thượng tiên, tiểu quan, tiểu quan chỉ là phụng chỉ lệnh của Hoàng Thượng…Đến mời hai vị, chuyện khác, tiểu nhân không biết gì hết.”

Nhĩ Sanh nheo mắt lại, đồng tử đỏ rực như máu: “Nói dối.” Dứt lời, nàng lại hơi nâng Nhất Lân kiếm lên.

Tên quan thường ngày quen diễu võ dương oai, nay sắc mặt thoáng chốc xám như màu đất, sợ đến đơ người: “Thượng tiên! Thượng tiên! Hạ thủ lưu tình, chuyện gì tiểu nhân cũng nói, chuyện gì tiểu nhân cũng nói hết.” Hắn quỳ rạp trên đất, nước mắt giàn dụa: “Lần này tiểu nhân lớn mật đến Vô Phương mạo phạm hai vị tiên nhân quả thực vì hoàng mệnh khó trái. Hoàng Thượng nghe nói ở Ngạo Thành xuất hiện Thần Long, không lâu sau quân đội đóng ở biên thành lại bị tập kích, khó tránh nghĩ rằng đó là do quân phản tặc mưu đồ gây rối, nhưng chuyện lại có liên quan đến Vô Phương tiên môn, thánh địa tu tiên, cho nên Hoàng Thượng không dám khinh thường, đem mọi chuyện giao cho quốc sư xử lý. Những thuật sĩ này…Những thuật sĩ này đều là môn đồ của quốc sư đại nhân. Cho nên giải dược mà thượng tiên nhắc đến tất nhiên phải ở trong tay quốc sư đại nhân.”

“Quốc sư ở đâu ?”

“Kinh Thành.”

Nhĩ Sanh thu Nhất Lân kiếm lại, xoay người cõng Trường Uyên ngự kiếm bay đi.

Hoàng Thành run rẩy trên mặt đất hồi lâu, nghe bốn bề đã hoàn toàn an tĩnh, lại nghe được tiếng thở của đám binh sĩ xung quanh, nhất thời mừng rỡ, vội vàng vỗ vỗ má tên lính ngất bên cạnh, muốn gọi hắn dậy.

Bỗng trên đỉnh đầu lóe lên một đạo bạch quang, Nhĩ Sanh thế nhưng lại cõng Trường Uyên ngự kiếm hạ xuống trước mặt hắn.

“Thượng…Thượng tiên, tiểu quan thật sự đã nói hết tất cả những gì mình biết.” Hắn nghĩ Nhĩ Sanh quay lại là muốn giết người diệt khẩu, trong cơn bi thương, nhớ đến mụ vợ già cùng đám tiểu thiếp xinh đẹp ở nhà, hắn cảm thấy khóc không ra nước mắt, “Thật…Thật đấy ạ!”

Nhĩ Sanh chán ghét liếc hắn một cái: “Đồ khốn, ngươi còn chưa nói ta biết đến kinh thành phải đi hướng nào!”

Hoàng Thành thoáng ngạc nhiên: “Đông…Phía đông bắc.”

Nhĩ Sanh không thèm nhiều lời, ngự kiếm bay đi, lần này không quay lại nữa.

Hoàng Thành ngây ngốc nhìn thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, thầm hỏi, người lơ mơ như vậy, thật có thể giết được người ?

Nhìn những đoạn tay chân còn sót lại vương vãi khắp nơi cùng mùi tanh hôi tràn ngập trong không khí, hắn khẽ rùng mình. Vừa lay mạnh tên binh sĩ bên cạnh, hắn vừa gào lớn: “Vô dụng! Một đám vô dụng! Còn không tranh thủ mà dậy trốn!”

Lúc Trường Võ đuổi tới nơi, khắp rừng hoang chỉ còn lại một mảnh chết chóc.

Hắn bất giác nhíu mày, bước xuống thân kiếm, mặt đất ẩm ướt lập tức vấy bẩn vạt áo trắng tinh.

Đương lúc hoảng hốt, hắn nhớ lại rất nhiều năm về trước, khoảnh khắc biết sư đệ của hắn, Trường An ba lần độ kiếp nhập ma, hắn đã kề kiếm lên cổ Trường An, nhưng sau đó hắn lại thu kiếm về, rời đi, ánh mắt vô cảm không chút dao động. Người nọ làm bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, càng giống như tay chân hắn vậy.

Tiên tôn Trường Võ mặc dù mặt lạnh nhưng luôn mềm lòng. Nhưng một khắc mềm lòng kia của hắn vô tình chôn xuống mầm tai họa cho Lưu Ba, nghiệp hỏa thiêu đốt Lưu Ba tiên sơn mười ngày liên tục, đem tất cả đốt thành tro tàn, vô số sinh linh táng thân trong biển lửa…

Cảnh tượng thảm thiết khi ấy tựa như lại chồng lên tràng Tu La lúc này.

Lại một lần nữa bởi vì hắn mềm lòng…

Bàn tay trong ống tay áo dần nắm chặt thành quyền, hắn nghĩ, thời gian ước định hai tháng có lẽ không thể tiếp tục duy trì, nếu gặp lại Nhĩ Sanh, hắn sẽ trực tiếp ra tay.

Hiên Viên kiếm hóa thành hình người bước tới bên cạnh hắn. Thấy cảnh tượng như vậy Hiên Viên cũng nhíu mày. Hắn ngồi xuống cẩn thận xem xét miệng vết thương trên thi thể, chỉ chốc lát sau sắc mặt liền trở nên ngưng trọng.

“Tiên tôn, sự tình có chút kỳ quặc.”

“Ừ ?”

“Trong vết thương này cất giấu tà khí, mặc dù rất nhỏ, những là từ dưới da ngấm ra.” Hiên Viên nói, “Những kẻ này khi còn sống tu hành không phải tiên thuật chính phái, khẳng định là tà đạo.”

Nghe vậy, Trường Võ có chút ngạc nhiên. Lúc trước đám thuật sĩ này đến Vô Phương, hắn không hề cảm nhận được chút tà khí nào trên người họ. Với lại, linh lực trong cơ thể mỗi người đều không hùng hậu, với tu vi thế này, muốn giấu hắn, căn bản là không có khả năng. Vậy rốt cục là vì sao…Nếu như vậy, đám người triều đình tới Vô Phương đòi người trong thời gian này không phải quá mức trùng hợp hay sao? Nhĩ Sanh ở Vô Phương hết lòng tìm kiếm phương pháp phá ma ấn, nhưng vì sao vừa mới rời khỏi lại đánh mất tâm trí, giết nhiều người như vậy. Trong chuyện này nhất định là còn có ẩn tình.

Ba năm trước, tà linh châu trong cơ thể Nhĩ Sanh sớm đã bị áp chế, vậy bây giờ cái gì đã khiến nó nhập ma, là trùng hợp hay có người cố ý dụ dỗ. Nếu có kẻ muốn dụ Nhĩ Sanh nhập ma, mục đích của hắn là gì ?

“Tiên tôn, còn phải tìm Nhĩ Sanh sao ?”

Trường Võ nhíu mày suy nghĩ một hồi: “Nay cũng không biết hai người bọn chúng đi đâu, trước quay về Vô Phương sau đó hạ lệnh cho môn đồ tìm kiếm khắp nơi, nhân tiện lưu ý dị động tại thế gian.”

Hiên Viên cúi đầu nhận lệnh.

Trường Võ nghĩ, sư đệ hắn ba lần độ kiếp thành tiên, ba lần độ đọa ma, nhất định là vì đã lén nhìn đến thiên đạo gì đó cho nên mới bị khiển trách như vậy …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.