Ti Mệnh

Chương 8: Chương 8: Hồi Long cốc




Hành động dũng cảm của Nhĩ Sanh khiến cho tất cả mọi người phải lắp bắp kinh hãi.

Những tiên nhân như bọn hắn còn không thể chống trụ lại được với tà khí, tại sao một cô gái bình thường như nàng lại có thể ?

Việt Vương quét ánh nhìn đỏ rực vị huyết tinh nhìn Nhĩ Sanh: “A, trên đời này vẫn còn sót lại một kẻ dại dột, tự đưa mình đến chỗ chết.”

Nhĩ Sanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn chán ghét cùng thù hằn. Lửa giận trong lòng Việt Vương mỗi lúc một lớn, “Nếu ngươi đã muốn chết, bổn vương thành toàn cho ngươi !”

Hắn chậm rãi đến gần.

Đầu ngón tay Trường Uyên khẽ giật giật, muốn đem Nhĩ Sanh che ở sau lưng, nhưng thân thể đã đau đến chết lặng lại hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa.

Trường Uyên thầm cười khổ. Chưa bao giờ hắn lâm vào tình trạng chật vật như bây giờ, ngay đến một phàm nhân cũng không đánh lại được. Cũng chưa bao giờ thấy thần lực của Thần Long có điểm nào khác biệt, nhưng hiện tại, khi hắn đã mất đi thần lực kia, hắn mới hiểu, vì sao thế gian lại bon chen giành giật thứ sức mạnh cường đại ấy.

Bởi vì, chỉ có như vậy, họ mới có thể tùy theo ý mình làm những chuyện muốn làm.

“Tiểu nha đầu.” Việt Vương đã đi đến trước mặt Nhĩ Sanh, một tay chạm vào người nàng, “Ngươi nói, ta nên bắt đầu ăn từ đâu đây ?”

Lời còn chưa dứt, trên không trung xẹt đến một đạo sấm sét kinh người, đánh đến sau lưng Việt Vương làm cháy một mảng lớn trên bào phục quý giá của hắn. Việt Vương thét lên đau đớn, bỏ lại Nhĩ Sanh, vội vàng nhảy ra sau.

“Kẻ nào !” Việt Vương gầm lên, “Kẻ nào dám cả gan nhiễu loạn đại sự của bổn vương ?”

Trên bầu trời đêm u tĩnh bỗng xẹt qua một tia lam quang, Nhĩ Sanh ngẩng đầu, thất thần nhìn theo. Chỉ thấy một tia bạch quang như mũi tên phóng đến ghim thẳng lên người Việt Vương. Từ nơi quầng sáng chói mắt phát ra, theo sau làn gió đêm u tịch, một nam tử trường bào lam sắc chậm rãi hạ xuống.

Thần sắc túc mục hơn hẳn thiên nhân, chỉ là ấn đường[1] người nọ ánh lên những tia thiển sắc hỏa diễm quá mức yêu dị, vẻ mặt trầm tĩnh thập phần không phù hợp với quang cảnh.

“Trường Uyên !” Nhĩ Sanh thấp giọng nỉ non, “Lại có thần tiên đến cứu chúng ta.”

Trường Uyên cố hết sức nhìn về người nọ một cái, thần sắc càng thêm mấy phần bất đắc dĩ. Mặc dù bị giam trong Vạn Thiên Chi Khư ngàn vạn năm, trên thế gian cũng có nhiều thứ xa lạ với hắn song, hắn vẫn biết ấn ký giữa ấn đường người nọ đại biểu cho cái gì. Dù sao ấn phạt của Thiên giới cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Uyên nói, “Nhĩ Sanh, người này là đọa tiên, thế nhân gọi hắn là ma.”

Ma ? Cái gì gọi là ma ? Nhĩ Sanh mờ mịt nhìn chăm chăm vào người nọ.

Hắn hoàn toàn coi thường hết thảy xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm Việt Vương, nói: “Ngươi phạm phải trọng tội, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ để ta tống ngươi đến Hoang Thành.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, phảng phất như đang nói chuyện với một xác chết.

“Là ngươi !” Việt Vương có chút kinh hoảng gào lên, “Ngươi rốt cuộc là ai ?”

“Trường An, đó vốn là tên của ta.”

Trường An …. Nhĩ Sanh nghĩ, cái tên thoạt nghe thật bình thản, an ổn, vì sao bộ dáng hắn lại như thế kia ?

Đám người Tễ Linh ngã gục trên mặt đất nghe đến tên này cũng chấn động cả người. Cực lực ngẩng đầu muốn nhìn dung mạo của người nọ nhưng cuối cùng vẫn bị cỗ tà khí ép cho không nhúc nhích được. Chỉ có góc nhìn của Thần Chử là thấy rõ diện mạo người nọ, hắn nhìn đến ngây người, nhẹ giọng nỉ non, “Đọa tiên Trường An …. Vị đệ tử cuối cùng của Lưu Ba tiên môn….”

Việt Vương nghe đến đây, cả kinh lui về phía sai hai bước: “Ngươi đã nói cho bổn vương biết về truyền thuyết Trường Sinh thảo, vì sao giờ đây lại muốn cản trở ta ?”

Trường An cười nhạt nói: “Chỉ là muốn mau mau tống ngươi đến Hoang Thành thôi.”

Ngoài Tam giới, trên có Vạn Thiên Chi Khư, dưới có Hoang Thành Vô Cực. Nơi đó không phân rõ ngày hay đêm, tĩnh mịch không bóng dáng bất cứ một sinh linh nào. Hoang Thành Vô cực là nơi giam cầm những kẻ tội đồ tội ác tày trời vĩnh viễn không thể siêu thoát. Không giống như nơi phong ấn vĩnh hằng Vạn Thiên Chi Khư, Hoang Thành Vô Cực chỉ mở ra lúc có tội đồ bị tống vào, sau khi kẻ kia đi vào, cửa thành lập tức đóng lại, bất kể là Thiên Đình hay Minh phủ cũng không thể nhìn thấy cửa vào.

Người bên trong không cách nào trốn ra, kẻ bên ngoài vô phương tiến vào.

Thế nhân đều biết, Đọa tiên Trường An hứng khởi nhất là tống tội phạm vào Hoang Thành.

Việt Vương kinh hoàng hét lên: “Bổn Vương muốn Trường Sinh thảo, bổn vương muốn trường sinh ! Cái gì mà Hoang Thành Vô Cực, bổn phương sẽ không đến cái nơi quái quỷ đấy.”

“Đi hay không không phải ngươi muốn mà được.”

Một đạo quang mang lóe lên, mọi người chỉ nghe thấy Việt Vương hét thảm lên một tiếng, tiếp đó, tà khí trong không gian tự động tiêu biến. Chỉ trong nháy mắt, Việt Vương bị Trường An chặt đầu, hồn phách bị thu vào trong một chiếc bình nhỏ, cất kỹ bên người. Trường An vừa muốn cất bước rời đi bỗng nhìn thấy Trường Uyên cùng Nhĩ Sanh đứng bên cạnh đầm nước.

“Nha.” Hắn có chút kinh ngạc nhíu mày. “Thượng cổ Thần Long.” Ánh nhìn chuyển tới thân ảnh bên cạnh, dừng lại hồi lâu trên người Nhĩ Sanh, đánh giá trên dưới, “Ti Mệnh ….”

Đột nhiên sát khí trong không khí tăng vọt, ấn kí đọa tiên giữa ấn đường Trường An thoáng chốc trở nên đỏ thẫm như máu, sát khí trong mắt lộ rõ rành rành. Phất tay một cái bắn ra một đạo bạch quang thẳng về phía Nhĩ Sanh.

Mọi người đều không ngờ được lúc này hắn lại tự nhiên động thủ, muốn ra tay ứng cứu cũng đã không kịp.

Nhĩ Sanh chỉ thấy hoa mắt, đúng lúc ấy có một thân ảnh nhào tới chắn trước người nàng. Một giây tiếp theo, cùng với máu tươi ấm áp văng lên khắp mặt nàng, “bùm” một tiếng, có thứ gì đó bị rớt xuống hồ. Quanh thân nhất thời không có một tiếng động nào. Đợi lúc nàng phục hồi lại được tinh thần, quay đầu nhìn lại, Trường Uyên đáng lẽ phải gục ở phía sau nàng đột nhiên không thấy đâu, mà trong đầm, một kiện xiêm y màu đen dập dềnh trên mặt nước hai cái, sau rốt cuộc cũng chìm hẳn xuống.

“Trường Uyên…” Nhĩ Sanh run rẩy gọi. Đương lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nàng đột nhiên lao người xuống đầm.

Nàng nhảy xuống không chút do dự, không ai biết nàng sẽ kiên quyết nhảy xuống như vậy.

Đám người Tễ Linh đã không còn bị tà khí áp chế rối rít đứng dậy, vài vị tiên trưởng biết bơi đã lục đục chạy tới toan nhảy xuống cứu hai người họ.

Trường An vung tay, quét một đường thật sâu trên mặt đất, nói: “Ai dám cứu kẻ ta muốn giết ?”

Mọi người đều im lặng không dám tiến lên. Tễ Linh thân mang trọng thương, được người đỡ dậy nghiến răng nghiến lợi nhìn Trường An, đang định nói gì đó chợt thấy trong đầm lóe lên những tia kim quang chói mắt.

Trường An nhìn lại phía sau, vừa đúng lúc thấy trong đầm có bóng rồng du động, kim quang ánh vào trong mắt hắn mang theo mấy phần quang mang lưu chuyển, một lát sau mới chậm rãi tán đi.

Mọi người đều kinh nghi bất định[2], Trường An nhỏ giọng lẩm bẩm: “Long trủng[3] quả nhiên ở nơi này … Coi như vận khí của các người tốt, lần này chưa giết được ngươi.” Hắn nghĩ thầm, chắc chắn là máu rồng đã mở ra phong ấn Long trủng, đưa hai người từ dưới hồ sâu trốn vào trong Hồi Long cốc.

Bất quá, nếu đã biết Ti Mệnh đầu thai thành phàm nhân, như vậy việc hắn cần làm trên thế gian này chính là giết nàng. Nhưng Trường An cũng biết rõ, chết đối với Ti Mệnh mà nói chỉ là quay trở về với vị trí cũ, không có gì lớn lao. Nhưng nếu không khiến nàng ta phải chết trên tay mình một lần, Trường An cảm thấy không cam tâm.

Số mệnh của hắn, những gì hắn gặp phải, tất cả đều vì một tờ mệnh cách mà Ti Mệnh Tinh Quân viết ra …. Mệnh cách như vậy, bảo hắn sao có thể không hận.

Trường An liếc mắt nhìn sắc mặt giận dữ của đám người bên cạnh vì sợ thần lực của hắn mà không dám tùy tiện xông tới cứu người, nói: “Đệ tử Vô Phương đạo thuật chưa tinh thâm, họa cương thi lần này coi như tặng cho các người một hồi chuông cảnh tỉnh.” Trầm mặc một chút, hắn nói tiếp: “Biệt Thụy tiên tôn tu luyện quá an ổn rồi, thế đạo này không còn an bình được bao lâu.”

Ti Mệnh Tinh Quân, chủ mệnh cách thiên hạ, nếu như nàng ta hạ phàm, thế gian này tất cũng chịu ảnh hưởng.

Tất nhiên, những điều này hắn sẽ không nói với đám tiểu bối Vô Phương. Sờ sờ chiếc bình nhỏ trong người, hắn cưỡi mây bay đi.

Hôm sau, toàn bộ những người trúng phải cổ độc đều không trị mà khỏi, nạn cương thi đến đây cũng coi như kết thúc, chỉ là những người đã chết sẽ không thể cứu về được nữa. Đám người Vô Phương tìm kiếm thân ảnh Nhĩ Sanh cùng Trường Uyên mãi cho đến hừng đông nhưng không thu được kết quả gì cũng đành phải từ bỏ, đợi tiên tôn đến cùng trở về Vô Phương.

Sau khi Nhĩ Sanh tỉnh lại, chỉ thấy bên tai có tiếng nước chảy róc rách.

Nàng hốt hoảng bật dậy. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu đến khiến nàng lóa mắt. Mới ngồi dậy cả người đã đau nhức không thôi. Nàng ôm đầu ngồi im trong chốc lát, phút sau đột nhiên kêu lớn: “Trường Uyên ! Trường Uyên !”

Lúc này Nhĩ Sanh mới nhìn rõ cảnh tượng của chính mình lúc này —

Một con suối nhỏ chạy qua dưới chân, xa xa là bãi cỏ mênh mông trải rộng đến tận chân trời, trên bãi cỏ điểm xuyết mấy đóa hoa dại nhỏ trắng tinh. Cũng thực kỳ quái, quanh đó một bóng chim muông hay bươm bướm cũng đều không thấy, thậm chí cả tiếng côn trùng kêu cũng không. Cả thế giới chỉ có mỗi tiếng nước chảy róc rách.

“Hô…”

Đương lúc Nhĩ Sanh hết sức nghi hoặc, một tiếng thở nhẹ truyền đến khiến nàng giật mình kinh ngạc. Thì ra ở đây cũng vẫn có sinh vật khác. Nghe tiếng nó thở, ắt hẳn là một con vật rất lớn.

Nàng cả gan bò lên phía trên con dốc nhỏ, sau khi thấy được vật thể bên dưới, cả người chấn động mạnh mẽ, thiếu chút lăn xuống bên dưới.

Là … Là xà yêu ! Một con hắc xà cực …. cực lớn !

Nhĩ Sanh thầm nghĩ, phải nhân lúc nó ngủ mà bỏ trốn nhanh, bằng không nhất định sẽ bị nó ăn thịt, ngay đến vụn xương nhỏ cũng không còn.

Chỉ là, Trường Uyên đâu ….

Trong đầu Nhĩ Sanh chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, cả người dần trở nên lạnh lẽo. Tay chân run rẩy bám chặt lấy cây cỏ, nàng cẩn thận thò đầu ra, tỉ mỉ xem xét xà yêu một lượt.

Nó hình như bị thương rất nặng, cả người đều là máu tươi, ồ ồ thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, máu chảy đầy đất, cái đuôi còn ngâm trong nước. Ở đoạn giữa suối còn có những vũng máu đỏ tươi chầm chậm loang ra.

Đây là lần đầu Nhĩ Sanh nhìn thấy chân thân của Trường Uyên, cũng là lần đầu tiên nàng trông thấy bộ dáng suy yếu không chút phòng bị của hắn.

Nhĩ Sanh không nhìn thấy bóng dáng Trường Uyên đâu, ý nghĩ trong đầu càng thêm khuyếch trương, sắc mặt nàng nhanh chóng tái nhợt. Nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Nín thở cẩn thận đi đến bên người xà yêu, đi qua đi lại nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, chỉ sợ Trường Uyên bị xà yêu nằm lên, cuối cùng mới tìm đến bên cái miệng vô cùng lớn của nó.

Bị cái miệng lớn như vậy đớp trúng, chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Hơi thở vẫn còn mang theo mùi máu tanh phả đến trên tay Nhĩ Sanh, nàng sợ đến lạnh run cả người, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, như có như không vươn tay đặt lên bên miệng xà yêu, đem miệng nó tách ra. Đập vào mắt nàng là một cái răng nanh dài, nhọn hoắt cùng hàm răng trắng bóng, bên dưới chiếc răng nanh còn rỉ ra mấy đường tơ máu.

Trường Uyên …. Nhĩ Sanh rất nhanh muốn khóc. Nàng không phát hiện ra thứ gì thuộc về Trường Uyên còn lưu lại trên hàm răng đại xà, một mảnh vải nhỏ cũng không, chỉ có một chút máu tươi, cũng chẳng biết là của xà yêu hay Trường Uyên.

Cùng lúc đó, đôi mắt nhắm nghiền của xà yêu bất chợt mở ra, sát khí tràn ngập, hơi thở ồ ồ đập thẳng vào người Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh sợ đến ngồi sụp trên đất, ngơ ngác nhìn đại xà vừa mới tỉnh lại.

Khi nhìn rõ thân ảnh Nhĩ Sanh, sát khí ngưng tụ trong đôi mắt kim sắc thoáng chốc tiêu tán. Xà yêu quay đầu lại cẩn trọng dò xét, cái mũi cọ cọ vào mặt của nàng như muốn an ủi.

Nhĩ Sanh chỉ ngửi thấy mùi máu tanh từ miệng nó phả lại, nàng cực lực nhịn xuống sợ hãi cùng run rẩy xuống, cuối cùng nhịn không nổi “Oa” một tiếng, nước mắt tuôn ra như suối. Nàng vừa khóc vừa mắng: “Xà yêu hỗn đản ! Ngươi ăn thịt Trường Uyên ! Cả trẻ con mà cũng nuốt … Ngươi … ngươi …. Ngay cả một mẩu vụn nhỏ cũng không lưu lại cho ta, lại còn muốn ăn ta …”

Trong đôi mắt kim sắc của đại xà hiện lên một tia mờ mịt, thấy Nhĩ Sanh khóc lớn như vậy, nó lập tức trườn đến muốn an ủi nàng.

Nhĩ Sanh tức giận đẩy mặt nó ra, hai mắt đỏ ửng hướng đại xà quát lớn: “Ngửi cái gì mà ngửi ! Ta lại không thối ! Ngươi muốn nuốt thì nuốt đi, không cần phải nhai ta ! Ta muốn ở cùng một chỗ với Trường Uyên !”

Xà yêu bất động, cúi đầu nằm rạp trên đất. Nó nhìn Nhĩ Sanh chằm chằm, trong mắt mang theo ba phần tiếu ý, bảy phần bất đắc dĩ.

Nhĩ Sanh khóc được một lúc, đem sợ hãi trong lòng trút hết ra, rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại, nghẹn ngào ngửa đầu nhìn đại xà. Nó vẫn nằm gục xuống nhìn nàng như trước. Nhĩ Sanh ngẩn người, hỏi: “Ngươi không ăn ta sao ?”

Đại xà hổn hển thở ra một hơi.

Nhĩ Sanh cứ thế gật đầu: “Ta hiểu rồi, ngươi vừa mới ăn Trường Uyên nên no bụng, tính lưu ta lại đến bữa kế mới ăn chứ gì !”

Đối với lý giải của Nhĩ Sanh, đại xà thở dài một tiếng tỏ vẻ phản đối. Nhĩ Sanh lại nhảy dựng lên tiến đến ôm chặt lấy đầu đại xà, tách miệng nó ra ghé đầu vào, nói: “Không được … Không được … Hiện tại Trường Uyên đã bị ngươi ăn vào bụng, nhỡ đâu biến thành đống xx tí nữa ngươi thải ra ngoài thì sao ! Ngươi ăn ta luôn đi !”

Thấy động tác Nhĩ Sanh như vậy, xà yêu vội vàng rút đầu lại, tránh lúc không cẩn thận Nhĩ Sanh bị cái răng nanh sắc bén làm bị thương, cái đuôi vòng qua nhẹ nhàng quấn lấy eo Nhĩ Sanh, đem nàng kéo ra.

Nhĩ Sanh liều mạng giãy dụa, nhưng khí lực của nàng sao sánh được với đại xà. Nàng càng giãy dụa lại càng không thoát ra được, cuối cùng chỉ đành cúi đầu buông xuôi người chịu trận, trong miệng không ngừng gọi tên Trường Uyên, dáng vẻ thập phần đáng thương.

Đại xà tựa hồ thở dài một tiếng, quay đầu đi, dùng cái mũi cọ cọ lên mặt Nhĩ Sanh, động tác thập phần ôn nhu, tựa như đang nói: “Nhĩ Sanh, đừng sợ !”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.