Thuyền Trưởng Đam Mê

Chương 4: Chương 4




Khi Nicole buộc phải ép mình đưa mắt khỏi Sutherland và quan sát khoang tàu của anh ta, điều đầu tiên nàng chú ý tới là chiếc giường quá khổ. Điều thứ hai – anh ta bắt gặp nàng đang nhìn vào nó. Anh ta trơ tráo cười mỉa nàng, và mặt nàng đỏ bừng khi nàng liếc mắt đi chỗ khác.

Căn phòng cực kì lớn cho dù là với chiếc tàu cỡ như thế này, nhưng nó lại gọn gàng và ấm cúng mà không có những đồ đạc thông thường. Nàng nhìn ngắm màu sắc và trang trí bắt mắt và miễn cưỡng thừa nhận rằng nó dễ dàng đánh bại khoang tàu của chính nàng, kể cả với tất cả những món quà kiểu cách từ người bà tim cứng như đá của nàng lèn chặt bên trong đi nữa – theo ý kiến của nàng, những món quà ấy chỉ chờ đến đúng lúc là sẽ bị mang ra cầm cố một cách lạnh lùng.

Một chiếc bàn bằng gỗ dái ngựa khá lớn nằm dưới khung cửa sổ áp mái lắp kính, và phủ trên khắp mặt bàn, giống y hệt bàn của nàng, toàn là những biểu đồ và các con số được ghi chép nghuệch ngoạc.

Như thể bị hút về phía ấy, nàng nhấp nhổm muốn nhìn lén hải trình của anh ta, rướn người lên để nhìn vào nó trong ánh sáng kém ban đêm. Nàng nhận ra rất nhiều hình thù trong khi anh ta cho thêm nhiên liệu vào lò sưởi và thắp đèn trong phòng.

Nàng nghiên cứu đường hải trình của anh ta, biết rằng nàng đang gian lận, nhưng nàng muốn tìm ra anh ta định đi về phương nam xa đến đâu qua vùng Biển phía Nam khi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Châu Phi. Nếu nàng có thể nhận ra điều đó thì nàng sẽ hoặc là cắt ngang hải trình của anh ta hoặc đánh bại anh ta bằng một con đường nguy hiểm hơn nhưng nhanh hơn ở xa phía nam.

“Anh định đi xuống tới chừng nào, Thuyền trưởng Sutherland?”

Lông mày nàng nhướngg lên. Thậm chí còn xa hơn cả người cha bất cẩn của nàng từng dám làm.

Hải trình của anh ta đi gần tới những vùng biển nguy hiểm quanh Nam Cực một cách điên rồ để cắt ngắn khoảng cách và thời gian chạy trên biển tới Sydney. Chắc hẳn nàng đã đọc nhầm.

“Đừng có cố đọc cái đó,” anh ta khuyên. “Nó chỉ làm cho cô đau đầu thôi.”

Đôi mắt nàng nheo lại. Nàng đã biết vẽ sơ đồ kể từ lúc đủ tuổi để đếm. Thực ra, nàng đã gần như thông báo cho anh ta bằng một cú cộp móng tay vào những con số đáng giận rằng anh ta đã mắc sai lầm trong những tính toán của mình. Nhưng có lẽ nàng cứ nên để cái lỗi đó ở đấy, vì nó sẽ ảnh hưởng bất lợi tới hải trình của anh ta trong cuộc đua. Đó là một việc làm tàn nhẫn, nhưng đây không phải là trò chơi trẻ con. Nếu anh ta không thể chinh phục thử thách thì anh ta sẽ phải thất bại.

Khi nàng không nói gì, anh ta chăm chú nhìn nàng và nói, “Đó là một hải trình – một tấm bản đồ chỉ ra tôi sẽ đi tới đâu trong chuyến đi tiếp theo.” Có phải anh ta đã chậm rãi giải thích điều đó không nhỉ?

Những móng tay của Nicole bấm sâu vào lòng bàn tay khi nàng ngăn cấm lòng tự hào cao ngạo của mình. Nàng cố nặn ra một nụ cười hờ hững như thể bị ấn tượng trước kiến thức của anh ta. Nhưng những ý nghĩ về cuộc đua đã biến mất khi anh ta bước về phía nàng theo cái cách chậm rãi, uyển chuyển khiến cho bụng nàng thắt lại.

Anh ta vươn tay về phía nàng, cơ thể anh ta gần tới nỗi nàng phải tránh ra mới mong không chạm vào anh ta. Thay vào đó, nàng hạ hàng mi xuống. Anh ta sẽ lại hôn nàng nữa ư? Nàng có muốn anh ta chạm vào nàng bằng đôi môi đó lần nữa không? Chẳng có gì xảy ra trong khoảng thời gian phải dài như vài hơi thở.

Mắt nàng choàng mở; anh ta đã vươn tay qua nàng để với lấy chai brandy. Nàng không nghĩ anh ta đã nhìn thấy sự đầu hàng đáng hổ thẹn của nàng, nhưng việc đó không ngăn nàng khỏi nhiếc móc bản thân vì đã quá yếu đuối với anh ta. Sutherland là một người đàn ông ác độc. Một gã trịch thượng. Anh ta trông đợi nàng sẽ bị mua chuộc đêm nay, nàng không được quên điều đó.

Chà, anh ta có thể bận bịu với chỗ rượu suốt cả đêm nếu anh ta muốn, nhưng nàng sẽ không để anh ta chạm vào nàng lần nữa. Như thể để minh hoạ cho ý tưởng tương tự của mình, anh ta rót ra một lượng lớn và uống cạn chiếc cốc pha lê trong vòng hai ngụm.

Chĩa cái chai về phía nàng, anh ta mời nàng uống rượu một cách nửa vời. Nàng không thể quyết định liệu đó là vì anh ta không nghĩ nàng sẽ chấp nhận hay vì anh ta không muốn chia sẻ. Nàng lắc đầu trả lời, cử động đó khiến nàng chóng mặt.

Có lẽ nàng nên uống một ly, nàng nghĩ khi cơn sóng kiệt sức đột ngột ào qua nàng và làm nàng lạnh cóng. Run rẩy, nàng kéo áo choàng chặt hơn và quấn tay quanh người mình.

“Cô bị lạnh,” anh ta nói. Anh ta đặt ly rượu xuống và bước tới chỗ tủ.

“Có vẻ thế,” nàng thú nhận. “Tôi rất dễ bị lạnh.”

m điệu của họ đầy cảm xúc tới nỗi nàng nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi hiện thực tiến công nàng. Nghĩ về ngày mai giống như đắp một cái chăn lạnh lên khắp những cảm xúc anh ta đã khơi gợi nơi nàng, và nàng không thể quyết định xem liệu nàng muốn anh ta hôn nàng hay là muốn sụp ngay xuống nơi nàng đang đứng và ngủ.

Anh ta trở lại từ chỗ chiếc tủ và ném cái chăn cho nàng, và mặc dù cơ thể đau nhức của nàng khiến cho cử động khó khăn, nàng vẫn chụp được nó một cách vụng về. Không nói một lời, anh ta cởi chiếc áo khoác ẩm của nàng để quấn cái chăn quanh nàng, như thể nàng chẳng hơn gì một con búp bê để anh ta thay đồ.

Anh ta nhìn nàng từ trên xuống, ánh mắt dừng lại nơi chân nàng. “Vì tôi đã bắt đầu cái việc ngu ngốc này…” anh ta cục cằn lẩm bẩm khi cúi xuống tháo dây và kéo đôi giày bẩn thỉu của nàng ra. Buộc phải đặt tay lên bờ vai rộng, cứng chắc, nàng phải cưỡng lại mong muốn di chuyển những ngón tay lên khắp các bắp thịt của anh ta.

Khi anh ta tháo chiếc giày đầu tiên của nàng, mắt anh ta nheo lại. Anh ta giơ nó trước đèn, nơi cả hai người đều nhìn thấy rằng lớp da lộn màu nâu bị ướt sũng trong vết máu như tấm bọt biển.

“Cô bị thương à?” anh ta gắt khi thả chiếc giày xuống và nhanh chóng tháo chiếc kia.

“Đó không – không phải là máu của tôi.” Chỉ cần nghĩ về việc chỗ máu đó là từ đâu, về những cú ngã và việc chạy trốn đã làm nàng kiệt sức.

Hàng lông mày của anh ta nhướng lên ngạc nhiên, và anh ta quan sát khuôn mặt nàng trước khi trở về với công việc của mình. Nicole cảm thấy ngu ngốc khi anh ta kéo tất nàng, để mặc nàng nhón chân trên tấm thảm bằng vải lông trong khoang tàu. Nhưng nàng đứng đó không phản đối gì, biết rằng ngay lúc này nàng cần sự giúp đỡ của anh ta. Anh ta đi tới bàn làm việc của mình và mang trở lại một đôi tất len dày. Nàng đã không nhận ra chân mình rất lạnh, nhưng khi nàng nhìn đôi tất toàn bộ người nàng kêu gào đòi chúng.

Anh ta xỏ tất vào chân nàng, và mắt nàng nhắm lại trong sự thoải mái dễ chịu. “Cảm giác tuyệt quá,” nàng thở ra. Nàng mở mắt và cau mày trước âm thanh giọng nói khàn khàn, khêu gợi của mình. Nàng có cái giọng đó từ khi nào chứ?

Với cái gì đó như là sự thoái lui trong ánh mắt, anh ta đặt một bàn tay to lớn lên lưng nàng và bắt đầu dẫn nàng vào giường. “Thôi nào. Cô kiệt sức rồi.”

“Ôi. Không. Không thể nào. Tôi không thể đã kiệt sức.”

Khi nàng từ chối, anh ta nói, “tôi sẽ không làm cô đau.”

Nàng tập trung vào mặt anh ta để nói với anh ta chắc chắn nàng không thể nào ở trên giường của anh ta, nhưng chẳng có lời nào phát ra. Chân nàng run rẩy. Chắc hẳn nàng đã yếu đi trong cảnh nhung lụa ở ngôi trường cuối cùng, bởi vì chỉ một giây sau chân nàng đã đầu hàng. Nàng sụm xuống giường của anh ta, hoang mang bởi sự yếu ớt của chính mình.

“Cô sẽ ổn chứ?”

“Vâng. Không?” nàng thì thầm. “Tôi chỉ mệt quá thôi.”

“Đêm nay đang tác động đến cô, vì thế hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện về hai gã kia,” Sutherland nói, giọng anh ta không đe doạ cũng không tử tế khi anh ta nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng và ấn nàng nằm xuống. Anh ta siết chặt một lần, để nàng biết mà không cần nói ra lời rằng anh ta muốn nàng nằm yên, trước khi thả nàng ra để bước về phía bồn rửa mặt. Anh ta mang trở lại một tấm vải ướt và bắt đầu lau hai bàn tay xây xước của nàng.

Nicole nhìn lên anh ta một lần cuối cùng khi anh ta chùi một vết bẩn trên mặt nàng, cố quyết định xem nàng có thể tin anh ta hay không, khi biết rằng nàng chẳng có nhiều lựa chọn. Nàng không thể nói được gì. Bằng vào những tình cảm trên mặt anh ta có thể nói nó được làm đá cẩm thạch. Nicole miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ và mơ thấy Sutherland nói trong vẻ khó tin, “Mắt cô ấy màu xanh dương.” (anh chàng dễ thương quá chứ hả - tại ảnh tên Derek mà em cứ mường tượng ra ảnh tre trẻ, lẫn lộn với anh chàng Derek 25t trong Malory series :D)

oOo

Derek không uống một mẻ lớn trong chai rượu của mình như anh đã dự định trong khi ngồi xuống và nhìn ngắm cô gái nằm cuộn tròn trên giường anh. Chắc chắn anh đã không tiên đoán đêm đầu tiên của anh với cô ta theo cách này. Thông thường anh không hề nhẫn nại trong việc ngủ với một người đàn bà và cho cô ta đi, nhưng cô ta đã sợ hãi và có thể còn bị thương. Tuy nhiên, anh không định cam chịu để cô ta ngủ trên giường suốt cả đêm.

Anh phải thừa nhận, anh thấy tự hào vì đêm nay anh đã vượt ra khỏi bản tính ích kỉ thường nhật của mình để làm một việc gì đó biết điều. Tại sao anh lại quá nhân từ với một gái điếm như vậy, anh không thể hiểu được. Chắc hẳn là do rượu đã tác động đến não anh, bởi vì cô gái đó có thể chua ngoa và thô lỗ, và chắc chắn anh không thích dính dáng gì tới phụ nữ ngoài những lý do thuần tuý về mặt thể xác.

Đúng là thứ mà anh đang cần đây, gánh lấy những rắc rối của một cô gái điếm trẻ tuổi. Cứ như là anh còn chưa có đủ gánh nặng trên vai mình vậy.

Thậm chí còn đáng kể hơn nữa, anh đang trải qua một cảm xúc muốn bảo vệ phái yếu hoàn toàn không thông thuộc. Anh muốn giết chết hai kẻ đã truy đuổi cô ta. Cô ta đã chống trả quyết liệt, đó gần như là lý do vì sao cô ta còn sống. Quỷ thật, ngọn lửa bé nhỏ đã thực sự gây đổ máu cho một gã nào đó.

Cái ý tưởng cô ta là một chiến binh làm anh bực bội, có lẽ vì anh đã buông xuôi quá nhiều thứ một cách quá dễ dàng.

Kì lạ thay, cô ta không cư xử như một con điếm. Không có những lời lẽ nhạt thếch do sử dụng quá nhiều hay những nụ cười bỡn cợt thành thục. Và chỉ vài phút sau khi cô ta đã hôn anh và khiến anh muốn cô ta với sự mãnh liệt đáng kinh ngạc, cô ta đã phải lê bước trở vào khoang tàu của anh. Anh đã tự động với lấy chai rượu bởi vì cô ta làm anh luống cuống. Một sai lầm của cô gái trẻ hơn anh đến mười tuổi đã khiến anh khó chịu trên chính con tàu của mình.

Derek không biết tại sao cô ta còn chưa thực hành những mưu mẹo của cô ta với anh, những mưu mẹo mà anh sẽ biết phải xử trí ra sao. Cô gái này chỉ nhìn vào anh với cái đầu ngẩng cao và sự tò mò công khai, cho đến khi hai mí mắt sụp qua đôi mắt sẫm màu, đôi mắt xanh dương, thì cô ta bắt đầu xỉu.

Anh đã gần như thấy mừng khi cô ta lịm đi. Vậy mà điều đó vẫn thật điên rồ. Nếu có một điều anh hiểu được trong cái đêm kỳ quái này, thì đó là anh muốn chìm vào trong cơ thể mềm mại của cô ta. Chìm vào cô ta cho đến khi cô ta thư giãn những chỗ đau nhức do phản ứng chống đối của cô ta gây ra. Chết tiệt, cô ta hưởng ứng anh mới mạnh làm sao.

Xoay trí tưởng tượng khỏi hình ảnh thú vị đó, anh hớp một hụm rượu dài. Với cái cách mọi chuyện diễn ra thế này, cô ta sẽ phải dành cả đêm trên giường anh. Anh nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Với anh, việc đó là không được. Thực tế, việc đó chưa từng xảy ra.

Anh vươn tay ra để lay tỉnh cô ta, nhưng bàn tay anh bất động trên vai cô. Cô ta nằm như người chết rồi, giống cách cô ta đã ngủ hàng giờ liền. Làn da mượt mà sáng trắng lên như sứ trừ những đường màu tím nhạt bên dưới hàng mi. Nhưng nếu anh không đánh thức cô ta thì anh sẽ phải ngủ ở chỗ quỷ quái nào đây?

Trong vòng vài phút, anh nhìn chằm chằm xuống cô gái. Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu anh ngủ với cô ta vài giờ còn lại cho tới lúc bình minh. Đó chẳng phải là một việc gì phi thường cả, chết tiệt!

Đã dứt khoát, anh trượt ra khỏi đôi giày và quần áo của mình và len vào nằm cạnh cô ta. Cơ thể cô ta nóng như một ngọn lửa nhỏ trên giường, và ở gần với sự ấm áp đó rất dễ chịu. Dường như là tuân theo ý muốn của chính nó, cánh tay anh vòng qua eo cô ta và mang cô ta tới cho anh.

Derek nhận ra anh đang bảo vệ cô ta, và trong một góc bí mật nào đó anh thấy tốt lành và khoẻ mạnh, cho dù chỉ trong vài giờ. Anh kéo cơ thể nhỏ bé của cô ta lại gần hơn nữa và hít thở mùi thơm nhè nhẹ từ tóc cô ta.

Anh thấy vui sướng, mặc dù không hoàn toàn – không bao giờ là hoàn toàn. Cho đến khi anh nghĩ về giây phút ngập ngừng kì quặc của anh khi cởi bỏ quần áo. Chắc chắn việc đó chẳng đứng đắn chút nào, nhưng vì lý do gì đó anh có một ấn tượng thoáng qua là tình trạng trần trụi của anh sẽ khiến cô ta khó chịu. Tất nhiên, việc đó thật kì quái, bởi vì có thể cô ta đã dành phần lớn những đêm của mình như thế này với hàng tá đàn ông khác nhau.

Ý nghĩ cuối cùng của anh trước khi chìm vào giấc ngủ là thực tế đó làm anh thấy rất bực mình.

oOo

Khi một tia sáng nhỏ lọt qua khung cửa sổ và sưởi ấm mặt nàng, Nicole tỉnh dậy trong một thoáng hoảng sợ. Đôi mắt chớp vội của nàng ghi nhận một cánh tay rám nắng phủ đầy lông đen ánh vàng vòng quanh người nàng.

Thuyền trưởng Sutherland đang ôm nàng trên giường của anh ta.

Nàng từ từ xoay đầu lại. Trong giấc ngủ, khuôn mặt anh ta dịu lại, mặc dù chắc chắn là không giảm đi được vẻ mệt mỏi chán nản đã hằn trên đó trong suốt hai đêm trước. Nàng có một cảm xúc mạnh mẽ, một sức hút về phía anh ta không liên quan gì đến hấp lực thể xác đã nổi lên quá mạnh trước đó.

Nàng buộc mình phải nhìn đi chỗ khác và thầm đánh giá cơ thể mình, kết luận rằng hầu hết quần áo của nàng vẫn còn trên người. Áo sơ mi của nàng, quần của nàng – đôi mắt nàng mở lớn và máu dồn lên mặt. Sutherland chạm vào phía sau người nàng. Ít nhất là một phần rất cứng của anh ta đã chạm vào nàng. Nàng chợt nhận ra rằng mặc dù nàng vẫn còn phục trang đầy đủ, anh ta chắc chắn không hề có gì để… ràng buộc cả.

Thuyền trưởng Sutherland đang ôm nàng trên giường anh ta mà không một mảnh vải che thân.

Sự hoảng hốt làm chấn động người nàng. Đêm qua nàng đã quá mất phương hướng. Nàng chào đón những đòn tấn công của anh ta chủ yếu là vì nàng vui mừng được sống và được an toàn. Đúng thế không? Vậy thì giờ đây nàng sẽ làm gì nếu anh ta tỉnh dậy và chạm vào ngực nàng lần nữa? Nếu anh ta kéo nàng nằm xuống bên dưới cơ thể trần trụi, bị khuấy động của anh ta thì sao? Ngạc nhiên bởi câu trả lời của chính mình, nàng hiểu rằng nàng không thể ở với anh ta thêm phút nào nữa.

Bên cạnh đó, ngay lúc này cha nàng chắc chắn là đang tìm kiếm nàng, quát tháo những người không trông thấy nàng, lắc qua lắc lại những người có thể nhìn thấy. Bằng cách nào đó nàng phải ra khỏi vị trí này và trở về tàu của mình. Nhưng cánh tay anh ta không thể gạt ra được, neo chặt nàng vào anh ta như thể anh ta sẽ không bao giờ buông ra. Chậm rãi, nàng gạt nó xuống bụng, không dám thở trong suốt khoảng thời gian từ từ hạ nó xuống giường.

Nàng cười vui sướng, rồi giật thót trước âm thanh giọng nói của anh ta, sâu và rào rạo vì buồn ngủ khi anh ta lẩm bẩm cái gì đó trong mơ. Sau khoảng thời gian như kéo dài vô tận, anh ta lại thở sâu, và nàng mạo hiểm trượt xuống sàn.

Toàn bộ cơ thể nàng cứng đờ và không điều khiển được khi nàng bước đi, nhưng cuối cùng nàng cũng tìm thấy tất của mình, vẫn còn ẩm, vì thế nàng thọc đôi chân mang đôi tất khổng lồ đi mượn vào giày mà không thắt dây.

Ăn mặc đàng hoàng, nàng lẻn ra khỏi phòng Sutherland, tránh xa cái mong ước được trượt vào bên cạnh anh ta và để anh ta quấn hai cánh tay ấm áp quanh nàng lần nữa.

Trước khi nàng ra đến cửa, mắt nàng đã để trên bàn của anh ta. Các tính toán. Nàng có thể để mặc chúng như vốn có chăng? Mặc dù Sutherland có thể làm bất kì việc gì anh ta muốn với nàng đêm qua, anh ta đã không làm hại nàng. Không, anh ta đã cứu mạng nàng.

Và nhanh chóng hết mức có thể, nàng nhẹ nhàng bước qua và rà soát lại các con số lần nữa. Kết thúc trong một khoảng thời gian rất ngắn, cuối cùng nàng cũng bước ra khỏi khoang của anh ta và đi qua đội thuỷ thủ ngạc nhiên cực kì của Sutherland.

Ngay khi nàng bước khỏi con tàu Southern Cross, một trong những đội tìm kiếm của cha nàng đã nhận ra nàng. Khi họ kéo nàng đi, rất nhiều người trong số họ, vốn rất hăng máu đánh nhau, đã ném những câu khiêu khích báng bổ và những cử chỉ xấu xa vào đội thuỷ thủ Southern Cross. Không tới nửa giờ sau, họ đã chuyển nàng tới chỗ cha nàng, cùng với câu chuyện về chỗ trú qua đêm của nàng. Ông giận bầm gan tím ruột, và ông không phải là người duy nhất, nếu như hành động của các thuỷ thủ ám chỉ điều gì đó.

Khi cuối cùng cha nàng cũng dẹp đám thuỷ thủ ồn ã ra khỏi phòng bản đồ, ông đã kiểm soát được cơn giận, ít nhất là về phần nàng. “Cha biết con mệt,” ông bắt đầu với một cái nhăn mặt, rõ ràng để phản ứng lại khuôn mặt kiệt sức của nàng, “nhưng cha cần phải biết chuyện quái quỷ gì đã diễn ra đêm qua.”

“Con còn hơn cả mệt –“

“Làm ơn, cha cần phải biết ai đã gây ra việc này cho con trước khi cho con đi nghỉ.”

Nicole thở dài, nhưng rồi mỉm cười trước mùi cà phê toả khắp, một chút nhoi nhói, nàng thấy dịu lại. Họ đã thức suốt đêm tìm kiếm nàng. Nàng cố hạn chế câu chuyện chỉ xoay quanh phần vụ tấn công, tập trung vào vai trò của nàng trong đó, nhưng nàng không thể lái được ông ra khỏi đề tài Sutherland.

Nicole hi vọng được tạm tha khi Chancey, người đàn ông Ai-len to lớn, ồn ào, người giống như cha thứ hai của nàng thong dong bước vào phòng. Nàng bắn cho ông cái nhìn cầu cứu khi ông thả cái thân hình bồ tượng của mình vào chiếc ghế đằng sau vị thuyền trưởng của ông trong lúc vô tình trình diễn màn trợ thủ đắc lực.

Bị dồn vào góc tường, nàng quyết định khiến cho câu chuyện nghe như thể là nàng đã tìm kiếm sự giúp sức của Sutherland trong lúc tuyệt vọng nhất. Nàng nhấn mạnh rằng nếu không phải nhờ anh ta thì nàng sẽ không còn ở đây sáng hôm nay – và anh ta chẳng làm tổn hại gì đến nàng cả. Nhưng cha nàng dường như chỉ quan tâm tới cái thực tế rằng nàng đã dành trọn một đêm trên tàu của anh ta mà thôi. Nàng khép nép mỗi lần hai bàn tay ông siết lại khi ông đi vòng vòng trong khoang tàu.

“Lạy Chúa, con nghĩ cái quái gì khi đi lên tàu của hắn như thế hả?” Lassiter hỏi lần nữa.

Nicole tưởng tượng ông sẽ làm gì nếu nàng nói nàng chẳng tham gia được tí gì trong vấn đề đó. Nàng trả lời thành thật, “Con sợ hai gã kia sẽ bắt được con. Con tưởng con sẽ an toàn với Sutherland.”

“Chắc chắn ta có thể nghĩ ra được một thứ không an toàn khi ở cùng gã đàn ông như hắn ta,” ông nửa thì thào, bắn cho Chancey cái nhìn hiểu biết. Người đàn ông phản ứng lại bằng cách khoanh hai cánh tay chắc nịch ngang ngực và gầm ghè đồng tình.

“Nhưng xét đến bản chất của vụ tấn công,” Lassiter nói tiếp, “có thể con sẽ an toàn hơn khi làm việc con đã làm. Tuy nhiên, chẳng lẽ con không tự hỏi tại sao hắn phải giúp con à? Gã đàn ông đó là một kẻ tồi bại – hoàn toàn không phải là vị hiệp sĩ giáp trụ sáng ngời.”

“Con biết, và con sẽ không mắc cùng sai lầm đó lần nữa,” nàng hứa, lời nói của nàng là một tập hợp của những câu bực tức khàn khàn.

“Cha không thể tin được là con đã ở cùng hắn suốt cả đêm,” ông nói với chính mình, và quay sang nàng, “Con có chắc không bị tổn hại gì không?”

Không thể tin được. Nicole lườm cha. “Lần cuối cùng nhé, thưa Cha, con không bị tổn hại gì và Sutherland không làm hại con.” Khi ông nhìn như sắp sửa nói thêm về đề tài đó, nàng hỏi, “Điều con muốn biết là, sau đêm qua, với những gã đã làm hỏng thuyền của ta… giờ chúng ta là mục tiêu phải không?”

Ông dừng lại, như thể quyết định xem có nên cho nàng đổi đề tài hay không. Rồi, gật đầu buồn bã, ông trả lời, “Chúng đang phá hoại tàu Bella Nicola trước khi con làm chúng ngạc nhiên. Nhưng hai gã đó chỉ là những kẻ tay sai cho ai đó thực sự muốn phá hoại.”

Cha nàng ngồi xuống rìa ghế, mặc dù ông chỉ vừa mới đứng lên vài giây trước. “Đầu mối cha gặp đêm qua không chịu đưa ra cái tên nào, nhưng hắn làm ra vẻ như là gã đứng đầu là một gã có máu mặt. Có thể là một quý tộc. Hắn cũng đảm bảo với cha rằng cha đang là mục tiêu số một. Chú Chancey và cha đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn lại còn vài người, nhưng cha không bao giờ ngờ rằng một trong số họ lại có thể làm việc bạo lực đến thế.”

Nàng nhìn lên khi một ý nghĩ chợt đến với nàng. “Chuyện gì đã xảy ra cho lính gác?”

“Họ bị đánh gục. Tin hay không thì trông họ cũng tệ hơn con nhiều.” Lassiter bật ra khỏi chỗ ngồi và lại bắt đầu đi tới đi lui. “Họ cảm thấy rất tệ về chuyện đã xảy ra.”

Nàng lơ đãng gật đầu, lạc trong suy tư của chính mình.

“Nicole, con không phải đang nghĩ về Sutherland đấy chứ?”

Nàng giật đầu lên, mặt nóng bừng vì mặc cảm tội lỗi.

Ông lại ngồi xuống, lần này rất nặng nề khi ông mở miệng nói rồi lại ngậm miệng. Ông xoa một bàn tay lên mặt trước khi giải thích bằng một giọng lưỡng lự, “Sutherland là loại tệ hại nhất trong số đàn ông. Ta hiểu là con sợ - con đã có một đêm tồi tệ - nhưng từ giờ trở đi con sẽ phải tránh xa những gã đàn ông như thế. Con không còn là một cô bé gái nữa.”

“Tất nhiên rồi, thưa cha.”

Lassiter hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi tới chỗ nàng. Ông đặt bàn tay mình lên đầu nàng và nói bằng giọng những người khác sẽ nghĩ là bình thản, nhưng thực sự chỉ là lớp nguỵ trang cho những cảm xúc của ông. “Nào, đi ngủ chút đi. Cha đã cho một nửa đội thuỷ thủ gác khoang của con, bao gồm cả Chancey, vì thế không cần lo hai gã kia sẽ quay lại.”

Bởi vì ông không có dấu vết đáng tin cậy nào về việc ai đã thuê hai gã côn đồ, nàng không nghi ngờ gì chuyện ông sẽ nhanh chóng đi và giải quyết với Sutherland. Nàng đứng dậy và đối mặt với ông, cố giữ nét lo lắng không hiện lên mắt. “Cha sẽ làm gì với anh ta?”

Cha nàng làm ra vẻ như ông không hiểu nàng đang nói gì, nhưng khi nàng nhướngg mày với ông, biểu hiện của ông thay đổi cho đến khi ông cười hiền hậu với nàng. “Nic, cha chỉ đơn giản là đi nói chuyện với hắn và đảm bảo hắn hiểu rằng không nên mang những cô gái trẻ như con lên tàu của hắn.” Nụ cười biến mất như thể chưa từng ở đó. “Và rằng sẽ có những… hậu quả nếu hắn còn đến gần con một lần nữa.”

Khi ông ào ào ra khỏi khoang tàu, nàng nghĩ về tất cả những điều ông đã nói. Nàng không ngu ngốc. Ý tưởng “nói chuyện” của cha nàng với Sutherland có nghĩa là sỉ nhục anh ta giữa những cú đấm. Cha nàng là một người đàn ông nóng nảy, và nàng sợ rằng Sutherland sẽ làm hại ông. Cho dù có ai muốn thừa nhận chuyện đó hay không thì anh ta cũng là người đã cứu mạng nàng đêm qua, và nàng cũng không muốn anh ta bị thương. Không may cho cha nàng, Nicole không tin rằng đó là một viễn cảnh chắc chắn cho lắm.

Ngày hôm nay sẽ chẳng có nghỉ ngơi gì hết, nàng nghĩ khi Chancey đứng dậy để mắng mỏ nàng, để đảm bảo với mình rằng nàng vẫn ổn. Nỗi lo của ông quá dễ thấy, những nếp nhăn trên khuôn mặt dầm mưa dãi nắng của ông sâu thêm, việc đó khiến cho nàng phải cố thử một nụ cười trấn an. Ông biết nàng quá rõ để hiểu rằng nụ cười đó là miễn cưỡng, nhưng giờ nàng đang lo lắng và sẽ vẫn còn lo cho đến khi cha nàng trở về. Trí óc nàng rối lên khi nàng mường tượng ra điều có thể xảy đến – cho đến khi nàng nhận ra Chancey đang nhìn chằm chằm vào chân nàng, vào đôi tất to đùng thòi lòi ra khỏi đôi giày lỏng lẻo của nàng.

“Trời ạ, Nic! Con đi tất của ai thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.