Thuyền Trưởng Đam Mê

Chương 2: Chương 2




Derek Sutherland là một người đàn ông giận dữ.

Số ít ỏi những người biết rõ anh sợ rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở thành một gã đàn ông cay đắng hơn. Những sự kiện của bốn năm vừa qua dường như càng đảm bảo con đường tuột dốc của anh theo hướng ấy.

Vào lúc khuya khoắt trong cái đêm lạnh giá và ảm đạm này, thêm vào việc đang giận dữ, anh còn đang say. Như mọi khi.

Thực ra, chỉ có một thứ là khác với thông thường. Anh đã bắt đầu tỉnh táo lại, một sự bất tiện mà anh hi vọng có thể giải quyết nhanh gọn trong một quán rượu ở gần đó. Sải dài bước chân, anh tìm đường đi qua những đám đông rải rác đang chiếm cứ các bến tàu. Anh dễ dàng tìm được đường đi của mình kể cả với dòng người đang đổ về khi cuộc đua sắp diễn ra, vì hầu hết mọi người đều khôn ngoan dành cho anh một khoảng trống rộng rãi khi anh tới gần.

Đó không chỉ là vì anh là một gã to lớn, cao hơn hầu hết mọi người một cái đầu. Cũng không phải là do khuôn mặt cứng rắn của anh thể hiện rõ cơn giận dữ mà anh phải vật lộn mỗi ngày một nhiều hơn. Đó là bởi vì anh đang trở thành một người đàn ông không có gì để mất, khiến anh thành loại người nguy hiểm nhất. Và điều đó hiện rõ.

Anh không phải là không nhận ra ảnh hưởng của mình lên những người quanh anh – trong nhiều năm trời nó đã là như vậy. Thực tế, chỉ có một số ít người không lùi lại trước mặt anh. Một trong số đó là Amanda Sutherland, mẹ của anh – một việc chẳng may mắn gì cả, anh nghĩ khi nhớ lại buổi tối vô nghĩa gần đây nhất trong ngôi nhà trong thành phố London của dòng họ Sutherland.

Anh đã chuẩn bị ra ngoài đêm đó khi bà triệu anh vào trong căn phòng khách nữ tính một cách cố ý của bà. Anh không cần phải đoán kiểu đối thoại nào sẽ diễn ra và chỉ thấy thắc mắc vì bà đã phải mất tới chừng đó thời gian mới tiếp cận anh một lần nữa.

Khi anh bước vào trong, anh bỏ qua việc đặt một nụ hôn lên bên má chìa ra của bà, và lờ đi vẻ tổn thương thoáng qua trong mắt bà. Anh đi thẳng về phía chiếc ghế ít kiểu cách nhất ngay trước mặt bà và ngồi một cách không thoải mái trong chiếc ghế nhỏ bé.

Bắt chéo cặp chân dài, Derek dài giọng nói, “Con không tưởng tượng được tại sao mẹ lại muốn gặp con, thưa mẹ.”

Bà chìa môi trước câu đó, nhưng sau khi cẩn thận sắp xếp lại các nếp váy, bà nói đều đều. “Đêm nay con có ghé qua câu lạc bộ của mình của không?”

Anh cười trước câu hỏi nhăng nhít của bà, nhưng âm thanh của nó lạ lẫm và cọt kẹt. Anh trở nên im lặng và chiến đấu để kiềm chế tính nóng nảy kinh khủng đã giúp đẩy cuộc đời anh vào cái điểm tồi tệ mà anh đang hưởng thụ bây giờ.

Trước khi trả lời, anh cúi người ra phía trước trên ghế của mình để bắn ra một lời cảnh cáo. “Con sẽ bị nguyền rủa nếu chúng ta lại làm thế này lần nữa. Mẹ biết quá rõ rằng con sẽ không tới câu lạc bộ hay tới bất kì một buổi vũ hội hay dạ hội hay bất kì chỗ nào khác mà con có thể sẽ phải nhìn hay nghe về… về tình cảnh của con,” anh quát, khuôn mặt căng lên vì oán giận.

Mặc dù đến giờ này bà đáng lẽ phải quen với nó rồi, mẹ anh trông vẫn giật mình trước cơn giận bùng lên nhanh chóng của anh. Tuy nhiên, bà nói, “Con có trách nhiệm với tước hiệu của con, Derek. Đã đến lúc, hơn cả đến lúc, con phải có một người thừa kế.”

“Grant là người thừa kế của con,” anh nói, gọi tên em trai mình.

“Nhưng một đứa con trai –“

“Không thể và sẽ không bao giờ có.”

Giọng điệu độc địa của anh thậm chí không làm bà lùi bước. Không, bà hít vào một hơi thở củng cố và tiếp tục kéo họ theo một cuộc tranh cãi y như trước. Bà không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội – họ đã tranh cãi thế này mỗi lần anh tới London.

Trong khoảng thời gian chừng nửa buổi tối, anh lắng nghe những lời mắng mỏ và van xin của bà, những chiến thuật luân phiên chính xác như một chuyên gia. Cuối cùng, anh trở nên giận dữ đến nỗi bắn ra khỏi ghế để bỏ đi, định tránh xa khỏi gia đình mình cho tới khi anh ra khơi.

Nhưng bà sẽ không để anh đi.

“Vậy lần này con sẽ chọn con đường nào? Trung Quốc? Nam Mỹ?” bà hỏi trước khi anh có thể thoát khỏi sảnh đường.

Anh miễn cưỡng trở lại chỗ bà, khiến khuôn mặt mình lạnh lùng như một cái cây khô. “Từ London tới Sydney.”

“Sydney?” bà trả lời với sự vui thích chế nhạo. “Ồ, phải rồi, Vòng đua Vĩ đại của Nữ hoàng Victoria. Mẹ đã đọc về nó trên báo một thời gian trước. Con mới yêu nước làm sao.” Nụ cười cáu kỉnh của bà trái ngược với những câu nói tình cảm. “Và thật tiện lợi làm sao khi lại tìm được một hải trình khác đi xa tới như thế.”

Derek không thể không đồng ý.

Bà nghiên cứu khuôn mặt anh. “Từ đây đến đó và trở về sẽ khiến con mất bao lâu?”

“Nửa năm.” Rồi, nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt xám sáng lấp lánh của bà, đôi mắt quá giống như mắt anh, anh quay ra cửa một lần nữa.

Đúng như trông đợi, chẳng giải quyết được gì hết. Nhưng câu nói chia tay của bà không ngừng chạy qua đầu óc anh: “Mẹ thường tự hỏi liệu con ra biển là bởi vì con yêu biển… hay bởi vì con là một tên hèn nhát giả dối.”

Lạy Chúa, anh cần uống rượu.

Người đàn bà đó muốn anh làm gì? Và em trai anh Grant nữa, cậu ta đã nhìn anh với vẻ thương xót kì cục khi Derek ào ào đi qua người cậu ta ra cửa? Tất cả mọi người liên quan đều biết anh không thể tìm được một lối thoát, một sự khoan hồng nào. Anh hiểu điều đó, và khốn kiếp, anh cư xử y như thế.

Anh ngờ ngợ tự hỏi mẹ và em trai anh sẽ nói gì nếu họ biết rằng cuối cùng đã có một thứ gì đó lọt qua được bức màn giận dữ vẫn bao phủ quanh anh. Rằng một con điếm trẻ ở bến tàu với đôi mắt đen sâu thẳm đã làm mạch của vị bá tước đập mạnh lên. Một con điếm trong bộ quần áo con trai làm việc trong quán Mermaid, hơn tất cả mọi nơi khác –

Vài tiếng kêu tới từ phía trước cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tò mò xem cái gì đã khuấy động đám đông đêm nay, anh tiến tới một hàng những chiếc thùng gỗ quấn trong vải bạt ở bên cạnh đường đi và bước lên trên để có tầm nhìn tốt hơn. Bên dưới một loạt những chiếc mũ rộng, rẻ tiền giống hệt nhau và những cái đầu đang chụm lại, một cậu bé đang chạy xuống cầu cảng, chuếnh choáng đâm sầm vào vài người phụ nữ giận dữ đang lảng vảng gần đấy. Với một cú nghiêng đầu nhanh chóng, Derek phát hiện hai gã bặm trợn ở đằng sau, đang xô đẩy đám đông để chạy theo cậu bé.

Derek nhẹ nhàng nhảy xuống và tiếp tục đi đường của mình, với một cú xoa tay. Cậu bé đó đã gây sự với nhầm người, anh thản nhiên nghĩ thầm. Hai gã đó là loại đâm thuê chém mướn – thằng nhóc sẽ chẳng có cơ hội nào với một gã, chứ chưa nói tới cả hai. Thậm chí cả khi đã biết điều đó, anh thề sẽ nhìn đi hướng khác như tất cả những người khác trên bến cảng sẽ làm. Anh chẳng khác gì những loại người tệ hại nhất ở đây đêm nay.

Anh sẽ chỉ việc bước đi. Quên biến sự chen ngang kia.

Nhưng khi cậu bé chạy ngay trước mặt anh, Derek quay lại để xem cậu ta bị vướng chân vào sợi dây thừng trên đường. Cậu bé ngã nhào ra trước, cánh tay vươn ra bất lực trước khi lao thẳng xuống mặt đất lầy lội. Lắc đầu, như thể cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tin được là mình đã ngã, cậu ta chống tay ngồi dậy nhưng dường như không thể điều khiển được chân mình.

Thứ còn sót lại trong lương tâm đã héo úa của Derek yêu cầu một cuộc giải cứu, nhưng anh dễ dàng gạt bỏ ý nghĩ ấy. Anh không còn là người đàn ông như trước kia. Hơn nữa, anh đã có thể nhìn thấy bảng hiệu của cái quán rượu mà anh đang tới. Anh đã ở quá gần một đêm trác táng đến mụ mị đầu óc…

Bằng vào những âm thanh đang tới từ phía trước, hai gã đàn ông sắp chạy đến nơi.

“Cẩn thận chứ, đồ con hoang!” một người đàn bà ăn vận loè loẹt ré lên khi cô ta quăng cái túi vải vào đầu một trong hai gã. Khi hắn xoay lại để đối mặt với cô ta, cô ta trở nên im lặng, đông cứng, rồi lẩn vào trong đêm đen. Derek hiểu tại sao – gã đàn ông trông như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng.

Trước khi có thể ngăn mình lại, Derek xoay người và thoáng nhìn thấy đứa trẻ một lần nữa. Vẫn còn can đảm cố gắng kéo mình đứng dậy, để đặt được đôi chân đi giày nhỏ bé lên lối đi bẩn thỉu. Kì cục thay, Derek phải chống lại cảm xúc thương xót, một cảm xúc ngày càng trở nên xa lạ với anh.

Anh nấn ná thêm một giây nữa. Có thể thằng bé là một kẻ móc túi và xứng đáng với bất kể hình phạt nào hai gã kia đang định đưa ra. Quyết định quay mặt đi, anh lắc đầu và bước tiếp.

Anh biết đây là một sự xác quyết cho việc anh đã trở thành một gã con hoang tồi tệ đến thế nào.

oOo

Như một thực thể sống ở trong nàng, nỗi sợ của Nicole lớn dần, làm nàng nghẹt thở. Nàng gồng mình để bò dậy, nhưng trong tim, nàng không biết còn tiếp tục được bao lâu nữa. Mỗi cử động đều mang đau đớn đến tứ chi kiệt lực của nàng. Mỗi nhịp thở đều đốt cháy phổi nàng như thể nàng đang hít phải lửa.

Đây không phải là cách nàng muốn chạy ra ngoài – không phải là đầm mình xuống đường phố London bẩn thỉu chờ bị Clive tóm cổ.

Mình muốn chết một cách nhẹ nhàng. Nàng nén lại những giọt nước mắt đau đớn và tuyệt vọng, nhưng trước cả khi nàng nhận ra, tiếng khóc vẫn dâng lên và trào ra trong một nhịp thở.

“Quỷ tha ma bắt,” một người đàn ông giọng trầm nghiến răng kèn kẹt ngay đằng sau nàng. Một tràng những câu chửi thề sống động tiếp theo; bỗng nhiên nàng bị nhấc lên và kẹp vào bên sườn của một gã đàn khổng lồ cáu kỉnh, giận dữ nào đấy. Khi hắn bắt đầu len vào một cái ngách bị bỏ quên giữa hai nhà kho để chè, sự kinh ngạc lại chiếm cứ nàng lần nữa; thậm chí nàng không thể bảo mình chiến đấu bởi vì hắn không phải là một trong hai người kia.

Có phải nàng đã tìm được một cứu tinh trên bến cảng? Không chắc, nhưng người đàn ông vác nàng rất nhẹ nhàng.

“Đừng sợ,” anh ta gay gắt khuyên. “Ta sẽ không làm đau chú.”

Người đàn ông đang vác nàng có kiểu nói năng ngắn gọn, chính xác của một quý ông, và những bản năng của chính nàng không gào thét nguy hiểm trước sự hiện diện của anh ta. Nàng thấy hết sợ một cách kì lạ, đặc biệt khi xét đến tình huống nàng chỉ vừa mới bị bắn, và suýt soát thoát chết. Bị bắn. Trên chính con tàu của mình, một viên đạn đã sượt qua tai nàng. Dăm gỗ nổ tung khắp xung quanh đầu nàng…

Kí ức đó làm suy nghĩ của nàng rõ ràng mạch lạc. Nàng hơi e sợ người đàn ông này, nhưng không muốn làm một kẻ bó tay chịu trói. Không có thời gian giải thích cho anh ta tại sao – nàng cần phải giữ mình an toàn. Nàng vặn vẹo trong tay anh ta và bắt đầu đá, dậm đôi chân đi giày của mình vào bắp chân anh ta.

“Ta đang cố giúp chú. Chó c– có dừng lại không?”

Những cú đấm của nàng không có tác dụng. Nghĩ rằng việc nàng tấn công đã khiến anh ta giận dữ, nàng co rúm đầu giữa hai vai để chuẩn bị nhận lấy một cú bạt tai hay còn tệ hơn.

Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh nỗ lực gấp đôi để giữ nàng lại. Anh ta dễ nặng gấp đôi nàng, to lớn, với hai cánh tay không bẻ gẫy được. Anh ta có thể dẹp yên nàng mà chẳng cần nỗ lực nào. Nhưng kể cả khi đang chiến đấu, nàng cũng có ấn tượng kì lạ là anh ta đang hết sức cố gắng để không làm đau nàng.

“Bình tĩnh nào! Chết tiệt, chú cứ như một con mèo trơn tuột vậy,” anh ta thốt lên bằng giọng thấp, nghiêm trọng hơn.

Khi nàng vặn vẹo để thoát ra, nàng đã thoáng nhìn thấy người bảo trợ tương lai của nàng. Nhận thức đánh tan sự khó tin của nàng. Thậm chí cả khi đang cào cấu và vặn vẹo, trí óc mờ mịt của nàng cũng thảng thốt vì người đàn ông đang giữ nàng không ai khác chính là Thuyền trưởng Derek Sutherland.

Nếu nàng không chắc chắn là nàng sắp bị giết, nàng có thể sẽ cười phá lên. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Anh ta vật lộn để kềm giữ nàng, gần như lần lượt nắm rồi thả nàng. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi anh ta chiến thắng, nhưng nàng vẫn phải chiến đấu. Cho đến khi thật không ngờ, anh ta nâng nàng trên tay, một bàn tay mò mẫm tìm cách nào đó để giữ nàng.

Và rồi… điều không thể nào tin được.

Bàn tay anh ta trượt qua chiếc áo choàng đang mở và trượt lên áo sơ mi cho đến khi… hạ cánh trên ngực nàng.

Ngoài những tiếng thở mạnh của chính mình, nàng hoàn toàn bất động. Nàng không biết tại sao: vì anh ta cũng bất động? Hay vì nàng không thể nghĩ được bất kì chuyện gì ngoài – bàn tay anh ta?

Bàn tay to lớn, thô ráp, nóng rẫy, nó để lại một dấu vết trên da nàng. Có phải là ngón tay anh ta đang trượt qua núm vú nàng? Bàn tay anh ta dường như di chuyển trên khắp cơ thể nàng, chuyển từ động tác quét qua thô bạo sang dịu dàng, tò mò… khum lấy nàng. Không, giờ thì nó là ngón tay cái của anh ta.

Đáng lẽ nàng phải bắt đầu đấm đá lần nữa. Nàng nên làm thế. Nhưng anh ta làm cho cơ thể nàng mềm oặt. Thuyền trưởng Derek Sutherland đang đặt tay lên ngực nàng, trí óc nàng nhắc đi nhắc lại như đọc thần chú.

Bàn tay anh ta trên ngực nàng.

Có phải nàng đã nghe anh ta thầm chửi thề? Da nàng cảm thấy lạnh buốt khi anh ta giật tay ra khỏi áo nàng như thể anh ta bị bỏng. Anh ta xoay người nàng lại, và toàn bộ phía trước người nàng chà vào người anh ta.

Nicole thực hiện một cố gắng vô ích để sắp xếp những ý nghĩ tủn mủn của mình. Đối thủ tồi tệ nhất của cha nàng đang giữ nàng ở một cái ngõ vắng, với một mình anh ta, vậy tại sao nàng lại không chiến đấu? Bởi vì nàng yếu ớt. Tắc thở.

Rồi anh ta chà tay dọc theo cánh tay nàng và đặt chúng lên hông nàng. Máu nóng dâng ngập cơ thể nàng lần nữa và đọng lại nơi bụng.

Nàng đã ở quanh đàn ông hầu hết cuộc đời mình, đã sống trong những trại lính cùng với họ trong một thời gian dài, nhưng nàng chưa từng trải qua một sự khao khát không thể giải thích được như thế này khi nó chiếm lấy nàng quá đột ngột và quá mạnh mẽ.

Nicole lắc đầu, muốn khước từ cảm giác đó. Nàng chỉ đơn giản là đang quá sợ, và anh ta giữ nàng an toàn, hay đúng hơn là an toàn hơn trong cánh tay anh ta. Người đàn ông này làm nàng ấm áp, nàng lí luận, giống như một cái kén trong bầu không khí ban đêm buốt nhói. Và mùi hương sạch sẽ tươi mát của anh ta kích thích mũi nàng. Đàn ông. Mùi của anh ta… rất đàn ông. Không phải là thứ mùi nước hoa rẻ tiền mà nàng trông đợi sẽ ngửi thấy trên người một gã xấu xa như anh ta, mà lại lôi cuốn đến nỗi nàng muốn vùi mặt vào trong bờ ngực rộng rãi, cứng rắn kia và hít ngửi anh ta.

Kể cả khi mặt nàng gần sát cơ thể anh ta, một phần trong nàng tranh cãi rằng có thể anh ta vẫn chưa nhìn rõ mặt nàng. Mũ trùm của nàng vẫn còn trên đầu. Nàng có thể chạy –

Cứ như là anh ta đọc được tâm trí nàng, Sutherland siết chặt nàng hơn nữa trong hai tay anh ta. Với một tiếng hổn hển vừa báo hiệu sự khó tin, vừa là cái gì khác mà nàng còn chưa gọi tên được, nàng cảm thấy vật khuấy động cứng ngắc của anh ta ấn vào bụng nàng. Thảng thốt, nàng vặn người đi, một việc chỉ khiến nàng chà mạnh hơn nữa vào phần đó của anh ta.

Anh ta hít vào thật mạnh để phản ứng, và toàn bộ cơ thể anh ta cứng lại xung quanh nàng. “Thôi nào,” anh ta nói. Lời nói rung rung như một tiếng sấm còn sót lại từ cơn bão.

“Thả tôi ra – Tôi phải… đi,” nàng van xin. Nàng không thể làm gì hơn là đứng đó và thở, cơ thể nàng là một tập hợp của sự căng thẳng và một dòng chất lỏng. Nàng nhìn chằm chằm vào anh ta, người đàn ông cứng cỏi không hề tỏ ra một dấu hiệu nào là sẽ thả nàng. Khi một trong hai bàn tay to lớn của anh ta nới lỏng vòng vây, nàng cảm thấy anh ta sắp sửa gạt mũ trùm của nàng. Nàng không muốn điều đó, không thể chấp nhận, nhưng cơ thể nàng bất động, bị thu hút bởi luồng sức mạnh nóng ấm của anh ta.

Không hoàn toàn là thúc thủ, nàng quan sát khuôn mặt khó đăm đăm của anh ta, nhìn thấy làn da căng tràn trừ nơi nó cau lại thành một cái nhíu mày. Đôi mắt anh ta tìm thấy mắt nàng và chiếm giữ chúng. Nàng đã biết từ cái đêm trước đó rằng đôi mắt anh ta rất lạnh lẽo. Giờ nàng còn nhìn thấy nhiều hơn thế.

Sutherland trông giống như một người đàn ông đứng trên chiếc tàu đang chìm – không hề có một chút ảo tưởng nào.

Một luồng không khí thổi qua mặt nàng khi bàn tay anh ta tìm tới cái mũ trùm của áo khoác. Khi anh ta cởi nó và gạt lớp vải ra sau đầu nàng, những ngón tay anh ta lướt qua má nàng như một cú vuốt ve. Toàn bộ cơ thể nàng run lên vì sự gợi cảm của động tác đơn giản ấy. Nàng vẫn còn run rẩy khi anh ta quan sát mặt nàng… và khi anh ta vuốt tóc nàng… và thậm chí cả khi anh ta dễ dàng bế xốc nàng lên và ném nàng qua vai anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.