Thuyền Trưởng Đam Mê

Chương 15: Chương 15




Bác sĩ Bigsby bướng bỉnh đi theo anh khi anh mang Nicole vào khoang của mình, mặc dù anh ta không đủ nhanh, bởi vì Derek đóng sầm cánh cửa vào mặt anh ta.

“Nhưng, thuyền trưởng Sutherland! Cô ấy cần chăm sóc y tế. Cô ấy có thể bị thương rất nặng.”

Derek không thèm quan tâm tới anh ta. Anh đặt cô ta lên giường mình, không hẳn là ném cô ta lên, nhưng cũng gần như thế. Cô ta rên lên đau đớn, và anh cảm thấy tiếng chuông báo động đầu tiên.

Động tác nhanh nhẹn, anh cởi ủng và áo mưa của cô ta. Da cô ta lạnh toát – anh chưa từng thấy con người nào lạnh như thế. Trước hình ảnh cổ và cổ tay trầy xước của cô ta, anh bật ra tiếng kêu gọi Bigsby. Với chiếc cặp khám bệnh màu đen trong tay, vị bác sĩ bước vào ngay lập tức, như thể anh ta chưa bao giờ rời khỏi cửa.

“Anh có thể làm gì cho cái này?” Derek hỏi, giơ cổ tay cô ta lên. Muối tập hợp lại trên chiếc áo mưa và cọ vào da cô ta như một lớp giấy nhám.

“Tôi có thuốc mỡ, nhưng đó là mối lo ngại nhỏ nhất của chúng ta. Tôi vừa mới khám sơ bộ xong cho các thủy thủ của cô ấy, và rất nhiều người bị thương nghiêm trọng. Cô gái này có vẻ quá mỏng manh đến mức tôi e là cô ấy có thể bị nội thương. Và cô ấy cần phải được ủ ấm ngay lập tức.”

Khi Derek chỉ đơn giản đứng ở đó, run rẩy trước giọng nghiêm trọng của bác sĩ, Bigsby gạt anh ra khỏi đường đi và bắt đầu cắt áo sơ mi của cô ta.

Anh ta chỉ mới làm được một chút thì nói, “Cái quái gì…?”

Đó là hình mehdni vẫn còn nhẹ bám trên da của Nicole. “Để tôi làm!” Derek giật cái kéo khỏi tay vị bác sĩ. Anh không thích ý tưởng có một người đàn ông nào khác nhìn thấy hình vẽ trên da ấy. Nó được vẽ cho anh.

Bigsby nhìn chằm chằm vào anh với cái nhìn khó tin trên mặt. “Dù cô ấy… có săm mình thì với tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.”

Với chiếc kéo trong tay, Derek đứng bất động, cau mày vào cô ta.

Bác sĩ hỏi bằng giọng ngập ngừng, “Anh định làm gì với cô ấy?”

“Hễ dính tới cô ta là tôi chẳng có kế hoạch ra hồn nào cả,” anh nói khi sốt ruột lùa một bàn tay qua tóc.

“Rõ là thế,” vị bác sĩ lẩm bẩm. Rồi bằng một giọng lớn hơn, anh ta tuyên bố, “Nếu anh không chịu để cho tôi giúp cô ấy thì anh phải cởi bộ quần áo ướt ra và ủ ấm cho cô ấy.”

Derek tiếp tục việc cắt chiếc áo sơ mi. Không chủ định trước, bàn tay anh hạ xuống làn da cô ta, những ngón tay xoa trên các vết bầm tím.

“Thuyền trưởng Sutherland,” Bigsby gay gắt nói, “anh không nên ở đây trong khi tôi khám cho cô ấy. Cô ấy sẽ buồn bực khi tỉnh dậy.”

“Tôi chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó,” Derek quát. “Giờ tôi chịu trách nhiệm về cô ta. Cô ta là… của tôi. Tôi sẽ không để mặc cô ta một mình.” (thì có ai tranh đâu mà khẳng định nhỉ :D)

Bigsby lắc đầu, rồi sầm sập đi ra cửa gọi một chậu nước nóng. Khi anh ta trở lại và bắt đầu khám, anh ta luýnh quýnh bên cạnh cô gái như một con gà mái mẹ. Derek không thấy khuyết điểm nào trong cách làm việc của người đàn ông. Anh ta cởi hết quần áo của cô ta, nhưng vẫn giữ một chiếc chăn len phủ hết mọi phần cơ thể của cô mà anh hiện chưa khám tới.

Cuối cùng cũng xong, Bigsby nói, “Cô ấy có một cục u kinh khủng trên đầu. Tôi lo nhất chỗ đó. Anh không bao giờ biết được những vết thương ở đầu sẽ phản ứng ra sao. Tôi cũng lo ngại chuyện có thể cô ấy đã mặc bộ quần áo ướt nhẹp ít nhất là trong suốt cơn bão. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu cô ấy không bị sốt.”

“Giờ anh đang làm gì?” Derek hỏi khi vị bác sĩ chỉ cho một thủy thủ đặt nước nóng bên cạnh giường.

“Tôi rửa các vết thương của cô ấy,” anh ta trả lời.

“Còn lâu! Các thủy thủ khác cần anh với họ hơn là ở đây, và thủy thủ của tôi phải được ưu tiên.” Trước cái nhìn khó chịu của vị bác sĩ, anh cộc cằn nói, “Để tôi làm!”

Bigsby gật đầu. “Làm ơn nhanh tay. Cô ấy cần được khô ráo và ấm áp nhanh nhất có thể. Thuyền trưởng Sutherland, tôi không nói quá lên khi nói rằng việc giữ ấm cho cô ấy có thể là vấn đề sống chết. Và anh phải nhẹ nhàng với cô ấy. Kể cả khi bất tỉnh, cơ thể cô ấy vẫn ghi nhận cơn đau. Anh không được làm cô ấy đau đớn thêm so với hiện nay.”

Trước khi ra ngoài anh ta còn thêm, “Vì tôi không chắc chắn liệu cô ấy có bị nội thương hay không, tuyệt đối không được chuyển cô ấy ra khỏi chiếc giường đó.”

Derek sốt ruột đẩy bác sĩ ra khỏi cửa.

Anh trở lại với công việc của mình, giật một tấm khăn ra khỏi chậu nước bốc khói và đặt nó lên người cô ta. Công việc chăm sóc cô ta hóa ra lại là sự hành hạ với anh, bởi vì cô ta kêu lên đau đớn với từng cử động. Mặc dù anh ghét cô ta vì những việc cô ta đã làm, anh không thể không nhăn mặt.

Hai chân và phần hông khẽ nhô ra của cô ta thậm chí còn bị sưng tím hơn cả phần ngực. Anh có thể dễ dàng chỉ ra sợi dây thừng đã quấn quanh chiếc eo thon của cô ta ở đâu, làm hỏng làn da mịn màng. Cục u trên đầu cô ta còn chưa chịu xẹp, và ở một số nơi da cô ta bị sần lên. Nói chung, anh chưa từng thấy người phụ nữ nào lâm vào cảnh tồi tệ hơn thế. Anh sợ chết khiếp.

Anh cố gắng để chăm sóc cô ta một cách khách quan, nhưng dù thô bạo, anh vẫn phải ngăn mình không tưởng tượng ra làn da và cơ thể thon gọn xinh đẹp của cô ta vào lần cuối anh thưởng thức chúng. Anh vã mồ hôi hột khi cuối cùng cũng rửa sạch muối ra khỏi da và những vết thương của cô ta. Trong đời anh chưa từng chăm sóc người ốm hay người bị thương, chưa nói đến một phụ nữ bị ốm hay bị thương. Anh cảm thấy vụng về và bất lực mỗi lần đặt hai bàn tay thô ráp lên cơ thể bé nhỏ của cô ta.

Sau khi lau khô người cho cô ta, anh tìm thứ gì đó cho cô ta mặc trong những chiếc rương, nhưng không thể nào giải quyết cái đống lằng nhằng là đồ lót của cô ta – toàn dây với nhợ đăng ten, quá phức tạp so với anh. Tệ hơn nữa là niềm vui thích của anh khi tưởng tượng ra cô ta trong cái đám lụa và dây ấy; anh là một tên nhòm lỗ khóa tội lỗi, một kẻ xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Tức giận với chính mình, anh nhét mọi thứ trở lại chiếc rương và đóng sập nó lại trong bực dọc. Anh không bận tâm dở đến chiếc rương thứ hai, nhưng vội vã mặc cho cô ta một trong những chiếc áo sơ mi của mình trước khi quấn chặt cô ta bằng tất cả những tấm chăn anh sờ thấy.

“Những vết bầm tím của cô ta tệ hơn,” anh thông báo với Bigsby tối muộn hôm đó. “Và cô ta vẫn chưa tỉnh lại.”

“Thuyền trưởng, hãy cho phép tôi nói lần thứ năm rằng tôi khá chắc chắn không có gì bị gãy hay tổn thương vĩnh viễn cả. Và ngủ là một cách để cơ thể cô ấy thích ứng với những vết thương.”

Derek lại bỏ đi. Anh tin tưởng Bigsby. Quỷ thật, anh đã để anh ta kiểm tra cô ta cho dù ý nghĩ vị bác sĩ chạm vào cô ta khiến anh tức giận. Nhưng Derek cũng để ý thấy rằng mỗi lần anh lại gần vị bác sĩ kể từ khi họ mang Nicole lên tàu là Bigsby lại có cái nhìn hiểu biết kì cục. Đôi khi anh ta còn có vẻ thương hại Derek.

Tuy nhiên, nếu đến ngày mai mà Nicole không có dấu hiệu cải thiện, anh sẽ phải tìm cho cô ta một bác sĩ khác khi họ tới Cape Town. Và một vị quan tòa. Kể cả khi ý nghĩ ấy vừa đến, anh phủi đi ngay. Anh sẽ không nộp cô ta cho hệ thống công lý tệ hại ở Cape Town, và không chỉ vì anh đoán được một cô gái như cô ta sẽ bị hành hạ thế nào. Đó là vì giờ đây anh có quyền xử cô ta ra sao tùy thích, anh tự nói với mình như vậy.

Khi anh trở lại khoang tàu của mình, cô ta chỉ vừa mới xoay người trên giường. Cô ta run rẩy vì cử động nhỏ đó và bắt đầu kêu lên khe khẽ trong giấc ngủ. Anh muốn giết người – giết gã Ai-len nọ vì đã để cô ta lái tàu trong những con nước đó, chưa nói đến việc mạo hiểm cuộc sống bằng cách đưa tàu vào vĩ tuyến bốn mươi. Và giết thủy thủ đoàn của cô ta vì đã cho phép cô ta cầm bánh lái trong cơn bão. Bởi sự ngu ngốc của họ, rõ ràng cô ta đã lái tàu đâm vào đá và đánh chìm tàu của cha cô ta. Nếu anh không có mặt ở khu vực ấy thì chắc chắn họ sẽ không sống sót.

“Thuyền trưởng, cần anh trên boong ngay!” Bigsby gọi từ ngoài cửa.

“Có chuyện gì?” Derek quát khi anh chạy qua bác sĩ.

“Có vẻ như thủy thủ của cô ấy đang cố chiếm tàu.”

Vào lúc bình minh, khi Derek lảo đảo kiệt sức trở lại khoang tàu của mình, anh thấy Bigsby đang ở cạnh giường của Nicole. Trong suốt đêm giao tranh vừa qua, rõ ràng vị bác sĩ đã ở lại bên cạnh cô ta. Anh không thích nghĩ về chuyện đó. Anh muốn chăm sóc cô ta hết mức có thể và nhìn cô ta hồi phục.

Để cho anh có thể bóp cổ cô ta khi cô ta tỉnh dậy. Ha ha

“Cô ta ổn chứ?”

“Vâng, thuyền trưởng –“

“Ra ngoài.”

Bigsby nhảy ra khỏi ghế ngồi. “Tất nhiên rồi thuyền trưởng,” người đàn ông nói khi anh ta đi ra. “Tôi tin rằng cô ấy sắp tỉnh dậy.”

Khi cánh cửa đã đóng lại, Derek đến bên giường Nicole. Cô ta có vẻ quá nhỏ trong chiếc áo sơ mi của anh mà không có áo choàng để tăng thêm phần da thịt vào cơ thể gày gò. Anh thấy mình đang ra lệnh bằng ý chí cho cô ta tỉnh lại, và tự hỏi tại sao anh quá lo lắng về chuyện hồi phục của cô ta. Anh không muốn rạch ròi những cảm xúc của mình với cô ta. Nếu bị ép, anh sẽ nói rằng anh muốn cô ta tỉnh lại để anh có thể bắt đầu kế hoạch trừng phạt của mình.

Lạ lùng thay, anh biết rằng trong vài ngày sắp tới anh sẽ uống rượu nhiều hơn là ăn và sẽ ngủ được rất ít.

Đêm đó sau khi trở về lúc xong việc, anh ngồi xuống bàn, uống như hũ chìm, và một lần nữa mắt anh lại lang thang tới chỗ những chiếc rương của cô ta, những chiếc rương mà anh đã lơ đễnh mang lên tàu. Anh chẳng có chút ý niệm gì chuyện nó có hay không có những thứ mà phụ nữ không thể thiếu, vì anh chưa từng xếp đồ cho một người phụ nữ hay sống chung với ai cả.

Anh quan sát chúng với cảm giác tò mò sợ hãi. Chúng chỉ nằm im đó, những chiếc rương đi biển của phụ nữ. Đặt ngay bên cạnh rương của anh. Với cảm giác gì đó gần giống như hoảng loạn, anh hiểu rằng chúng đã ở trong khoang tàu của anh và sẽ còn ở đó bởi vì, theo lời Bigsby, không thể dời cô ta đi đâu được.

Khi mới mang cô ta lên tàu, anh đã treo một chiếc võng trong khoang, nhưng anh chỉ có thể tưởng tượng ra những đêm ngủ chập chờn, không ngon giấc một khi anh có thể nằm xuống được. Chết tiệt, anh muốn chiếc giường của mình.

Cô ta sẽ bị đau nếu anh vô tình đụng vào cô ta trong đêm, nhưng cô ta rất nhỏ và chỉ chiếm rất ít diện tích trên chiếc giường lớn của anh. Anh gần như đã thuyết phục mình đi nằm với cô ta. Thay vào đó, anh ngồi tự tranh cãi với mình, uống rượu hàng giờ liền. Cho đến khi cô ta bắt đầu run rẩy.

Trong phòng không lạnh; cậu bé giúp việc liên tục nhét đầy than vào lò vì cô ta. Vậy mà cô ta vẫn nằm đó, mỗi phút mỗi run bần bật. Anh có thể gọi Bigsby. Không, anh quyết định, anh sẽ tự mình chăm sóc cô ta. Anh lột quần áo mình ra, sẵn sàng để đi ngủ, và cẩn thận trượt vào bên cạnh cô ta để cho cô hơi ấm.

Nhưng như thế cũng chẳng giúp được gì. Cô ta thở sâu và nói nhảm, và anh sợ là cô ta sẽ tăng cơn sốt. Anh ngập ngừng ghé từng chút một lại gần cô ta và cẩn trọng ôm lấy cô. Cô ta bình tĩnh lại và dịch tới gần anh hơn.

Anh cảm thấy hài lòng một cách kì lạ. Anh đã khiến cơn run rẩy của cô ta ngừng chỉ bằng sự cơ thể và hơi ấm của anh. Không giống thường ngày, anh ngủ ngay lập tức.

Vào lúc nào đó trong đêm, anh tỉnh dậy và thấy cô ta dụi lưng vào ngực anh để tìm hơi ấm và đầu cô ta đặt trên cánh tay vươn ra của anh. Toàn bộ cơ thể anh căng lên đáp lại. Mặc dù cô ta mặc áo sơ mi của anh nhưng nó đã bị vén lên đến đùi, và anh có thể cảm nhận từng phân của cặp chân cô ta và… hơn nữa.

Thật là cực hình. Vật khuấy động của anh dày và cứng. Không thể chạm vào cô ta trong khi tất cả những gì anh muốn làm là vùi mình trong đó khiến anh phát điên.

Anh có thể thề rằng cô phù thủy nhỏ cố ý tra tấn anh khi cô ta vặn vẹo lại gần anh hơn. Anh hít vào một hơi – vật ấy của anh đang để ở phía trên đùi trong của cô ta. Anh nghiến răng, căng ra suy nghĩ về bất kì thứ gì ngoài mùi hương của cô ta hay mái tóc mềm trên ngực anh. Nhưng trí óc anh cứ trở đi trở lại với việc cô ta vừa vặn với hông anh ra sao. Cơ thể họ khớp với nhau như hai mảnh của một miếng ghép, và anh biết ý tưởng đó sẽ được xác minh khi ngủ với cô ta.

Trước khi biết mưu kế của cô ta, có thể anh sẽ ân ái với cô. Một sự kết hợp toàn diện và không hề ích kỉ, trong đó anh định sẽ liếm cô ta ở những chỗ kín, chà lưỡi anh trên cái núm nhỏ chính giữa nơi bí mật của cô ta và trên cặp đùi trắng nõn, và tôn sùng khuôn ngực kia. Khác một trời một vực với kiểu quan hệ cứng ngắc mà anh định dành cho cô ta bây giờ. Ý nghĩ ấy khiến anh càng cay đắng hơn – anh ước gì anh có cơ hội làm cả hai.

Trong những đêm tiếp theo, anh tiếp tục ngủ trên giường mình. Anh thức dậy sớm, cẩn thận bỏi đi trước khi cô ta thức dậy. Rồi, sau khi đi lên boong tàu đưa ra các chỉ thị trong ngày, anh trở lại và kiểm tra cô ta.

Anh gần như đã lừa phỉnh được mình rằng nếu cô ta không biết việc anh ngủ bên cạnh cô ta trên giường thì sẽ không tính đó là một kiểu thân mật nào hết. Dù gì anh cũng không còn lựa chọn nào. Mặc dù anh không kể với Bigsby nhưng Nicole run rẩy từng đêm. Vì da cô ta hầu như không nóng, anh kết luận rằng cô gái bị những cơn ác mộng kinh khủng túm lấy. Cho đến khi anh tới với cô ta.

Vì Bigsby tự cho mình quyền chăm sóc cô ta khi Derek lên cầu tàu, vị bác sĩ ở với cô ta hầu như cả ngày. Thời gian duy nhất để Derek giúp cô ta hồi phục là vào ban đêm, và anh còn chưa muốn dừng lại. Xoa dịu cô ta là một thử thách.

Vào đêm thứ ba, anh không thể làm cô ta ngừng run sau khi đã ôm chặt lấy cô ta và quấn ba chiếc chăn quanh người cô ta. Anh không thể đến gần cô ta hơn nữa. Da họ chạm vào nhau ở mọi nơi có thể, nhưng cô ta tiếp tục rên rỉ khe khẽ và run rẩy. Trong lúc tuyệt vọng, Derek đặt tay lên tóc cô ta và vuốt ve. Khi việc đó có hiệu quả, anh cúi sát hơn vào tai cô ta và thì thầm, “Suỵt, Nicole. Cô cần phải ngủ.”

Cô ta ngừng cử động và một lần nữa dụi người vào anh. Derek chửi thề. Một cơn sốt còn tốt hơn là những ác mộng bất tận của cô ta. Những ác mộng về cơn bão, anh không hề nghi ngờ chuyện đó. Anh tiếp tục vuốt ve cô ta, và hơi thở của cô ta sâu hơn và bình tĩnh lại. Trước khi anh có thể trừng phạt bản thân và chế nhạo hành vi lố bịch của mình, anh thì thầm, “Cô bé ngoan,” rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Vào ngày thứ tư, anh được tưởng thưởng khi cô ta mở choàng đôi mắt.

Khi cô ta hé mở đôi môi nhợt nhạt, anh rót một ly nước cho cô ta và chờ những câu hỏi. Sau khi chớp mắt vài lần, đôi mắt cô ta mở lớn. Trông như thể cô ta đang cố chống lại cơn hoảng loạn, vì thế anh nhẹ lòng khi cô ta có thể đặt ra một câu hỏi rõ ràng.

“Tôi đang ở đâu?” cô ta khào khào hỏi trước khi để anh kéo cô ta ngồi dậy để uống nước.

“Cô đang trên tàu Southern Cross.”

Cô ta uống một ngụm lớn, rồi bối rối nằm trở lại. “Tàu của tôi…?”

“Chìm rồi.”

Trước câu trả lời của anh, cô ta đưa một bàn tay yếu ớt lên mặt khi tiếng khóc nấc nghẹn thoát ra khỏi đôi môi. “Th-thủy thủ?” cô ta thì thào.

“Thủy thủ của cô,” – gằn từng lời –“sẽ bị tống vào nhà tù ở Cape Town vì hành vi nổi loạn. Có vẻ như việc không biết tình trạng của cô khiến cho những tên con hoang đó nổi điên.”

“Anh có… hại họ không?” cô ta hỏi, nhìn chằm chằm vào anh đổ lỗi.

“Có, tất nhiên bọn họ bị thương trong lúc chúng tôi cố bảo vệ con tàu của mình!” Khuôn mặt cô ta càng nhợt nhạt hơn, nếu nó còn có thể, và cô ta trông như thể sắp ốm, vì thế anh cộc cằn nói thêm, “Nếu cô định hỏi là có ai bị giết không, thì câu trả lời là không.”

Một cái nhìn nhẹ nhõm lướt qua mặt cô ta…. Những gã đó là gì với cô ta chứ?

Cô ta vươn tay ra và nắm lấy cổ tay anh bằng một sức lực điên cuồng từ bàn tay nhỏ nhắn. “Tôi phải gặp chú Chancey.” Cú chạm của cô ta giống như sét đánh trúng người anh. Anh vội vã trấn an bản thân rằng đó là vì da cô ta nóng – có thể cô ta thực sự đang bị sốt. Khi yêu cầu của cô ta thấm vào đầu óc anh, anh trở nên giận dữ.

“Việc đó sẽ không xảy ra đâu, công chúa ạ,” anh thông báo bằng giọng đanh gọn.

Đột nhiên cô ta thả tay anh ra khi tay cô ta rớt xuống bên mình, mọi sức lực đều biến mất. Trông cô ta rất sầu não, với đôi mắt trống trải tới mức suýt nữa thì anh phải rút lại những điều mình đã nói.

Anh thầm co rúm lại trong lòng vì sự yếu đuối của anh trước con gái Lassiter. Anh có điên không khi đang định để cho người đàn bà đã đầu độc thủy thủ của anh gặp gã đàn ông đã cố chiếm tàu anh? Ý tưởng đó thật điên rồ, và không thể xảy ra.

“Tôi đã cố gắng truy thông tin về vụ đầu độc từ vài thủy thủ của cô, nhưng họ thề họ không biết gì hết.” Anh ghim cô ta bằng ánh mắt tóe lửa. “Giờ cô sẽ kể cho tôi nghe về vụ phá hoại.”

Đôi mắt cô ta mở lớn kinh ngạc trước khi cô ta hỉnh mũi. “Làm như anh không biết.”

“Thế có nghĩa là thế quái nào? Làm sao tôi biết được?”

Mặc dù toàn bộ cơ thể cô ta yếu đi trước mắt anh, cô ta vẫn nói bằng cơn giận ngày một tăng lên, “Anh biết bởi vì anh là người chịu trách nhiệm.”

“Tôi chịu trách nhiệm?” anh cố không cười phá lên khi đứng dậy khỏi giường và bước ngang qua khoang tàu. “Tôi không có lý do gì để làm hại tàu của bất kì ai cả,” anh nói với vẻ hóm hỉnh, và rót một ly brandy từ cái chai rượu mạnh trên bàn mình.

“Anh đã làm hại tàu của tôi,” cô ta đáp trả trong khi anh uống một ngụm lớn.

“Nó đã chết trước cả khi tôi tới đó bởi vì cô đã đâm vào eo biển,” anh nói. “Đáng ra cô phải cảm ơn tôi. Nếu tôi không lôi cô ra khỏi con tàu đang chìm dần đó thì chắc chắn là giờ cô đã chết rồi.”

Cô ta im lặng khi đang cố nhớ lại và quyết định anh có nói đúng hay không. Cuối cùng, cô ta trả lời, “Đúng là anh đã cứu sống tôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo với anh tôi chẳng đâm vào cái gì cả.”

“Tôi cho là Bella Nicole đã tự chìm hả.”

Cô ta thở ra sốt ruột. Trong điều kiện của cô ta, nó giống như một tiếng thở dài hơn. “Nó chìm bởi vì ai đó đã phá hoại nó.”

“Cô định cứ bám vào câu chuyện lố bịch này phải không? Thế cũng được.” Anh giơ ly rượu lên trong cử chỉ chào mừng chế giếu. “Dành cho tính trung thực.”

Cô ta lườm anh. “Anh có thả tôi cùng với thủy thủ của tôi ở Cape không?”

“Không.” Một ngụm khác khi anh tiến tới chiếc giường.

“Thế là bắt cóc,” cô ta khàn giọng kêu lên. Cô ta yếu ớt dịch ra xa khi anh ngồi xuống.

“Không, thế là công bằng, đồ phù thủy thâm hiểm ạ.” Anh nhìn thấy vẻ ác cảm của cô ta và lại đứng dậy khỏi giường. “Sau những gì cô đã làm với thủy thủ của tôi, tôi có mọi quyền trừng phạt cô.”

“Tôi làm gì thủy thủ của anh?” cô ta bối rối hỏi. Cô ta run rẩy bóp hai thái dương.

Thật dễ dàng tưởng rằng cô ta là một cô gái trẻ ngây thơ, vừa trải qua đại nạn. Nhưng anh biết cô ta thực sự là loại nào. Cô ta là con gái của kẻ thù đáng ghét nhất của anh, và chính tay anh đã kéo cô ta ra khỏi phòng dự trữ của mình ngay sau khi cô ta đã đầu độc nước của họ.

Anh ghê tởm quay lưng đi. Ngay trước khi tới cánh cửa, anh nhìn lại, giận dữ và muốn làm cô ta tổn thương giống như anh đã bị tổn thương. Nhưng cô ta có vẻ như hoàn toàn hoang mang, và khi một giọt nước mắt chảy xuống má cô ta, anh nguồn rủa mình vì đã là một tên ngốc và bước ra ngoài. Nhưng trước đó anh đã nghe cô ta nghẹn ngào, “vậy mà tôi đã lo lắng cho anh!”

Nhiều giờ sau cuộc đối đầu với Sutherland Nicole tỉnh dậy lần nữa, quá yếu không cử động nổi. Một cuộc kiểm tra chóng vánh toàn thân cho nàng biết rằng nàng đang trong tình trạng tồi tệ. Nàng chưa từng nghĩ mình dễ dàng bị bầm tím, nhưng trên khắp thân thể nàng là những vết đen và xanh. Và mặc dù nàng hiếm khi khóc, khi nàng nghĩ về Bella Nicola đang nằm rải rác dưới đáy biển, những giọt nước mắt trào ra , dễ dàng và không ngăn nổi. Nàng tự nói với mình nàng suy sụp bởi cơn sốc và những vết thương. Sự thực là nàng đang khóc vì cuộc sống nàng đã luôn biết, luôn mong muốn cho nàng, cha nàng và chú Chancey đã mãi mãi mất đi.

Trong hàng giờ liền, nàng nằm đó nhớ lại những kí ức về con tàu của mình và cố đóng băng chúng trong tâm trí. Hồi tưởng của nàng bị chen ngang khi một người đàn ông gày gò với mái tóc vàng nhạt và khuôn mặt dịu dàng bước vào trong khoang.

“Ồ, tôi rất xin lỗi vì đã không gõ cửa. Tôi tưởng cô đang ngủ,” anh ta nói khi tiến lại gần giường nàng. “Tôi là bác sĩ Bigsby, bác sĩ của tàu này, và tôi đã chăm sóc cho những vết thương tệ hơn của cô.”

“Tôi bị nặng không?”

“Cô đã làm chúng tôi hơi sợ khi không tỉnh dậy trong suốt ba ngày đầu tiên. Nhưng giờ cô đã tỉnh và đã nói chuyện, tôi chắc cô sẽ ổn.”

“Ba ngày… tôi bất tỉnh ba ngày rồi sao?”

“Đúng vậy. Việc nghỉ ngơi giúp cô hồi phục.” Anh ta lấy một chiếc kính lúp nhỏ ra khỏi túi khám bệnh của mình và chuyển nó tới mắt nàng. “Nào, làm ơn nhìn lên… sang bên trái, và phải. Tốt lắm, mắt bên kia nữa.”

Khi anh ta bỏ dụng cụ đó đi, nàng hỏi, “Chuyện gì xảy ra cho các thủy thủ của tôi kể từ khi chúng tôi bị bắt?”

Anh ta dè dặt trả lời khi bắt mạch cho nàng. “À, có một vụ, ờ, cố-chiếm-con-tàu, nhưng không ai bị thương nặng. Tôi đảm bảo họ được cung cấp nước thức ăn sạch. Khi cô tỉnh dậy, cô có thể đảm bảo với họ là cô đã khá hơn nhiều.”

“Tôi không thể tin họ nổi loạn.”

“Đúng vậy, mặc dù chỉ suýt thôi, vụ nổi loạn đã không thành công.”

“Còn Chancey? Chú ấy có ổn không?”

“Ông ta lồng lộn trong khám như một con hổ bị cùm, nhưng bình tĩnh lại một chút khi tôi kể với ông ta cô đã được đối xử tốt thế nào.”

Nàng lo lắng nắm tay vị bác sĩ. “Ôi, cảm ơn anh, bác sĩ Bigsby. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Đúng lúc đó, Sutherland bước vào, ánh mắt lạnh lẽo của anh ta đặt trên hai bàn tay họ như bị đông lại.

“Bigsby – ra ngoài. Ngay,” anh ta rống lên. Bác sĩ nhìn từ Sutherland sang nàng trước khi cả gan vỗ vào tay nàng khuyến khích. “Tôi sẽ trở lại,” anh ta nói, rồi theo thuyền trưởng ra ngoài.

Nàng không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng Sutherland trở lại một mình.

“Cô sẽ không cần tới bác sĩ nữa.” Anh ta đóng sầm cánh cửa vào mặt vị bác sĩ vẫn đang đứng ở hành lang.

Nàng nhăn mặt. Giọng anh ta nghiêm khắc và gay gắt, quá khác so với giọng nói điềm tĩnh của bác sĩ Bigsby. Nàng nhìn anh ta cảnh giác khi anh ta bắt đầu đi quanh khoang tàu nhặt quần áo. Bất kể nàng cố gắng đến đâu, bất kể nàng muốn tỉnh táo canh chừng khi anh ta ở trong phòng đến đâu, giấc ngủ vẫn tới tìm nàng.

Rồi gỗ lao vào gỗ - cơ thể nàng giật mạnh phản ứng, nhưng không có nơi nào để chạy trốn…

Nàng mở choàng mắt. Nàng không ở trên tàu của mình? Nàng ấm áp, khô ráo… an toàn?

Cánh cửa khoang tàu bật mở. Một câu bé trông có vẻ ốm yếu với nước da xám ngoét mang khay thức ăn vào và liệng nó trên sàn, khiến cho đồ ăn trong ấy tung tóe ra ngoài.

Qua những lọn tóc rối phủ trước mắt, cậu ta nhìn xuống chỗ thức ăn bị bắn ra, lẩm bẩm gì đó về chuyện “chẳng nên cho cô ta một mảnh vụn chết tiệt nào.”

Ở ngưỡng cửa, cậu ta quay lại để bắn cho nàng một cái nhìn ác ý với đôi mắt hốc hắc trước khi đóng sầm cửa lại. Rồi, giống y như Sutherland đã làm sáng nay, cậu ta khóa cửa phía sau mình.

Cái gì? Họ nghĩ nàng có thể thoát khỏi con tàu này chắc? Lũ ngốc!

Một lúc sau, nàng từ từ chuồi khỏi giường để quyết định xem có thể cúi xuống nhặt ít thức ăn mà không bị bất tỉnh không. Rốt cuộc, nàng quyết định thậm chí sẽ không thử, và không chỉ vì những vết thương của nàng. Nàng không thể ăn khi mà một câu bé nàng chưa từng gặp lại nhìn nàng bằng con mắt căm ghét đến như thế. Nàng lý luận rằng, trường hợp tệ nhất, cậu ta dùng đòn gậy ông đập lưng ông và bỏ thứ gì đó nguy hiểm vào trong thức ăn. Lạc quan nhất là tên nhóc đã nhổ vào đó. Nỗ lực nâng người dậy làm nàng nản chí, và sức mạnh của nàng trượt đi khi giấc ngủ trở lại.

Họ đến được Cape Town bốn ngày sau đó. Nicole vẫn phải chịu những cơn đau đầu và ngủ gần hết ngày. Derek đã hi vọng cô ta sẽ ngủ trong lúc họ cập cảng và giao nộp đám thủy thủ của cô ta.

Khi anh nhìn người của anh kéo những thủy thủ bị trói chặt lên boong tàu, anh hiểu rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Bởi vì Chancey bắt đầu rống lên.

“Nic, mạnh mẽ lên – con là một Lassiter!”

Khi ông ta hít lấy hơi để gào lần nữa, người thủy thủ chịu trách nhiệm trông chừng Chancey nhìn vào Derek dò hỏi, anh gật đầu trả lời. Vì thế khi Chancey bắt đầu, “Đến Sydney hãy tránh xa hắn và chú sẽ -“ ông ta bị cắt lời bởi vài cú đấm vào bụng.

Derek chiếu cái nhìn không thoải mái vào hành lang. Cuộc náo động có thể đánh thức cô ta. Cô ta có thể tự làm mình đau khi cố đứng dậy. Không đầy một phút sau anh giật mở cánh cửa khoang tàu của mình; đúng như anh đã dự đoán, cô ta nằm một đống trên nền nhà, như thể vừa bị rơi xuống.

Anh nhanh chóng bế cô ta lên và nhăn mặt khi thấy cô ta đã gầy đi thế nào. Cô ta sụt cân trong vài ngày gần đây. Anh thề là sẽ bắt cô ta ăn nhiều hơn.

Những ý nghĩ của anh bị phân tán khi cô ta nắm lấy cổ áo anh bằng cả hai tay và thì thào, “Đừng làm chuyện này, Sutherland. Xin đừng làm thế.” Khuôn mặt cô ta rất buồn bã, và có vẻ như những lời nói đó khiến cô ta cực kì đau đớn.

Nhưng anh sẽ không bị lay động. Anh không thể. Anh càng đuổi những thủy thủ đó khỏi tàu sớm chừng nào thì những người của anh sẽ cảm thấy an tâm hơn chừng đó. Anh phải nghĩ về họ trước.

“Tôi không còn lựa chọn nào.”

“Vậy thì xin anh đừng để họ bị đau.” Ánh mắt cô ta rất mãnh liệt khi trực diện đối đầu với anh, nhưng anh có thể thấy rằng cô ta đang yếu đi. Sự căng thẳng rời bỏ thân thể cô ta, và cô ta lả đi lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.