Thụy Nhĩ Ma Tý Khởi Lai Hải

Chương 28: Chương 28: Thẩm phán




Đại lâu đội hộ vệ được kiến tạo từ vật liệu đá cứng rắn nhất, vách tường cứng rắn đến mức súng laser công kích một vạn lăng thương tổn cũng không thể xuyên qua.

Mấy người La Thành bị mang vào, bên ngoài còn nói là ở trong phòng nghỉ ngơi, kỳ thật là bị tạm giam giám thị.

Trong phòng trà nước đều đầy đủ, Địch Cảnh ngồi xuống sô pha, rót một ly trà, chậm rì rì uống.

Những người khác đều tìm một vị trí thoải mái, hoặc ngồi hoặc nằm, hoàn toàn không bạc đãi chính mình, không giống như đang bị xử phạt mà lại như vừa đánh xong một hồi thi đấu, mệt mỏi tới nghỉ ngơi dưỡng sức.

“Cư nhiên nháo tới tận H quân đoàn.” Mập mạp nhịn không được oán giận nói: “Christine thật đủ đáng giận, đều đã là người trưởng thành rồi, có chuyện gì không thể giải quyết trên giường!”

Diệp Tố cùng bốn người còn lại không hẹn mà cùng trợn trắng mắt.

Bất quá nói đến H quân đoàn, thần sắc bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có điểm nghiêm túc.

Kỷ Gia Duyệt: “Không biết H quân đoàn sẽ phái ai tới thẩm phán chúng ta? Có thể là Hàn Nghiệp hay không?”

“Nếu là Hàn Nghiệp...” Trương Diêu Phong hai mắt sáng ngời, “Chúng ta có thể dùng tiền hối lộ hắn hay không?”

Địch Cảnh cầm chén trà hướng mặt Trương Diêu Phong mà ném.

Diệp Tố nguyên bản không thèm để ý, biểu tình bỗng chốc có chút xấu hổ. Hàn Nghiệp là một trong những người đầu tiên hắn nhận thức ở thế giới này, đối với Diệp Tố mà nói, chính là người quen. Đột nhiên bị người quen thấy mình trái phát luật, còn bị hắn thẩm phán... Diệp Tố nghe thấy hai chữ “Thẩm phán” liền lúng túng.

“Mặc kệ là ai tới, kết quả của chúng ta đều không khác biệt lắm.” Địch Cảnh nói, “Hiện tại là thời điểm suy xét hậu sự.”

“Đừng nói khó nghe như vậy a, cái gì gọi là hậu sự?”

“Sự tình sau đó, tên gọi tắt là hậu sự, ngươi có ý kiến?”

“Không.” Trương Diêu Phong thập phần không cốt khí mà lắc đầu.

Kỷ Gia Duyệt nghe nói đến vấn đề này lại hứng thú lên, hiển nhiên đã suy xét thật lâu: “Ta có hai ý tưởng, một là đi tiền tuyến hậu bị, tham gia G quân đoàn, chậm rãi từ tiểu binh leo lên; hai là chúng ta có thể đi Đông Cực tinh hệ hoặc Tây Cực tinh hệ, đều tương đối phù hợp để chúng ta phát triển, làm du hiệp hoặc lính đánh thuê mấy năm, đến lúc đó có chút công danh lại tham dự chiêu quân của E quân đoàn.”

Du hiệp cùng lính đánh thuê là một lực lượng chiến đấu dân gian của vũ trụ.

Liên minh Vạn tộc tạo ra một đạo phòng tuyến thật dài phòng ngừa Trùng tộc xâm lấn, nhưng vũ trụ quá lớn, tứ phương trên dưới, vô biên vô hạn, căn bản vô pháp phòng ngự tuyệt đối, cho nên thường xuyên có tiểu Trùng tộc lưu lạc đến lãnh thổ Vạn tộc, hơn nữa Trùng tộc số lượng lớn, lại cực kỳ dễ dàng sinh sản, cho dù một lượng nhỏ tiến vào cũng có thể gây ra uy hiếp không nhỏ cho Vạn tộc. Nhưng nếu vì thế mà phái quân đội chuyên môn đi tiêu trừ lại quá lãng phí quân lực, tài lực.

Vì thế anh hùng dân gian hợp thời mà sinh ra, ngay từ đầu là có người tự nguyện tiến lên càn quét Trùng tộc rải rác, sau chính phủ lại thấy hiệu quả không tồi, liền làm ra nhiều chính sách nâng đỡ những người này. Nhờ vào công lao càn quét Trùng tộc, đội viên có thể nhận đến điểm vinh quang mà nhờ vào đó đổi được tiền tài, điểm vinh dự đạt tới số lượng nhất định có thể đổi được vật tiền tài không mua được, tỷ như súng ống đẳng cấp cao...về sau tòng quân cũng có thể tăng quân hàm nhanh chóng, dù sao thì những người này cũng đã có kinh nghiệm chém giết Trùng tộc từ trước. Hơn nữa ngoài đổi vật phẩm, điểm vinh dự cũng sẽ được ghi chép lại, vào lúc tuổi già, dựa theo những ghi chép này chính phủ có thể hỗ trợ ngươi dưỡng lão, nếu bất hạnh tử vong khi chiến đấu cùng Trùng tộc, chính phủ cũng sẽ đưa một tuyệt bút tiền an ủi cho thân thích.

Sự tình vừa có thể nổi danh lại còn đảm bảo này dẫn tới rất nhiều người đi theo, dần dần trở thành một tục lệ cổ, bên cạnh Đông Cực tinh hệ cùng Tây Cực tinh hệ trở thành nơi những người này tụ tập, phân biệt lấy du hiệp cùng lính đánh thuê mà nổi danh. Du hiệp thích một người độc hành, tìm kiếm manh mối Trùng tộc, mà lính đánh thuê thì tổ chức đoàn đội tiến hành càn quét được càng nhiều Trùng tộc hơn. Hai bên cùng phối hợp, khiến Trùng tộc vô pháp tàn sát bừa bãi tại lãnh địa Nhân tộc.”

Địch Cảnh gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy, các ngươi thì sao?”

“Dù sao chúng ta bốn người cũng phải đến Cực tinh hệ tiến hành rèn luyện, coi như tiến hành trước thời hạn đi.” La Thành nói, “Vừa đúng lúc, năm sau ở đó gặp Christine hỗn đản kia, ta liền có thể không tuân thủ nội quy trường học, hung hắn đập hắn một trận.”

Trương Diêu Phong nheo mắt nói: “Lão bà đi đâu, ta liền theo đó.”

Địch Cảnh lại lờ hắn đi, hỏi Diệp Tố: “Lại nói tiếp, ngươi cũng là bị chúng ta liên lụy tới, ngươi có ý tưởng gì sao? Chúng ta nghe ngươi.”

Diệp Tố nghĩ nghĩ, nói: “Đi cái kia Đông Cực Tây Cực gì đó đi.” Diệp Tố cảm thấy quân đội khẳng định sẽ yêu cầu giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi thực nghiêm khắc, hắn nhưng lại không được, đang yên đang lành lăn ra ngủ, lúc đó trái với quân kỷ, liền sẽ không đơn giản như vậy.

“Hảo, vậy đi Đông Cực tinh hệ đi.”

Mấy người đang thảo luận thì đội trưởng đội hộ vệ mặt lạnh tiến vào, đưa bọn họ tới một căn phòng không có cửa sổ, vách tường làm từ chất liệu keo mềm để phòng ngừa có người tự hại mình, xem ra, đây là phòng thẩm phán.

Chỉ một lát sau, một nam nhân ăn mặc khá tương đồng với Hàn Nghiệp bước vào.

“Ngô Huy thượng giáo.” Đội trưởng đội hộ vệ lập tức cúi chào.

Thấy không phải Hàn Nghiệp, trong lòng Diệp Tố liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Huy khẽ gật đầu, không giận mà uy, ánh mắt quét qua đám La Thành lạnh băng.

“Các ngươi giả tạo học tịch?”

La Thành không hé răng.

Ngô Huy cười cười, lại làm người ta không rét mà run, nói: “Chứng cứ.”

Đội trưởng đội hộ vệ vội vàng bật màn hình lớn trong phòng thẩm phán, chiếu video bọn La Thành thương lượng với Diệp Tố về việc giả học tịch; sau đó lại chỉnh màn hình, bên trên hiện lên hồ sơ học sinh Hoa Đô Đại học, cũng không có người tên Diệp Tố trong đó.

“Những chứng cứ này các ngươi thừa nhận sao?” Ngô Huy hỏi.

La Thành gật đầu, không có lời gì để nói. Bọn họ ngay từ đầu đã biết rõ trong phòng huấn luyện có theo dõi còn dám ở bên trong đàm luận chuyện này, chính là nhận định không ai sẽ quan tâm thân phận Diệp Tố, cho dù có người hoài nghi cũng sẽ không có biện pháp lấy được video. Nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Christine cùng Phương Duy Trí liên thủ, mà Đường ca Phương Duy Trí, Phương Cảm vừa lúc là cao trung đồng học với Hoa Đô Đại Học Chủ Nhiệm Giáo Dục. Hắn vốn dĩ muốn chào hỏi giới thiệu thuận tiện nhờ lão bạn đơn thuần chiếu cố đường đệ một chút, nhưng dưới sự dẫn dắt cố ý của Phương Trí Duy, khiến phần “Đơn thuần” này thêm một chút ý vị khác. Phương Cảm hiện tại như mặt trời ban trưa, bao nhiêu người nịnh bợ đều không có phương pháp, Chủ Nhiệm Giáo Dục kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, vừa nghe Phương Trí Duy yêu cầu trợ giúp, không nói hai lời, lừa gạt hiệu trưởng lấy video đưa Phương Trí Duy.

May mắn Diệp Tố là thật sự giả tạo học tịch, che dấu hành vi không hoàn toàn phù hợp luật pháp của chủ nhiệm giáo dục.

Ngô Huy: “Các ngươi làm như vậy là trái với nội quy trường học, biết không?”

La Thành lại lần nữa gật đầu.

“Biết còn dám trái, đây là cố ý vi phạm.” Ngô Huy âm thanh nặng nề: “Một khi đã như vậy, hủy bỏ học tịch Hoa Đô Đại học của các ngươi, trong vòng mười năm không được tham gia H quân đoàn, các ngươi có dị nghị gì không?”

“Không có.” La Thành trả lời, hắn đã làm tốt chuẩn bị.

“Còn dám làm dám chịu.” Ngô Huy cười nói, ngược lại sắc mặt nhìn Diệp Tố lạnh lại, “Còn ngươi, là thủ phạm chính, lưu đày đến tinh cầu khoáng thạch lao động cải tạo ba năm, ngươi có dị nghị không?”

“Tại sao!” La Thành đột nhiên quay đầu hướng Ngô Huy hô, bốn người Địch Cảnh sắc mặt cũng bỗng chốc thay đổi.

Đội trưởng đội hộ vệ lập tức quát: “Trước mặt H quân đoàn phải tôn trọng.”

La Thành nào còn để ý đến hắn, mắt bừng lửa mà nhìn Ngô Huy: “Diệp Tố là bị chúng ta bắt ép, hắn không nên chịu trừng phạt nghiêm trọng như vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.