Thụy Nhĩ Ma Tý Khởi Lai Hải

Chương 22: Chương 22: Đối chiến




Thời điểm rời khỏi toàn tức tinh võng, bên ngoài sảnh đông đúc, khắp nơi hầu như đều nghe thấy tiếng khóc thét.

“Đội chúng ta còn kém mấy tích phần là có thể lọt vào hai trăm hạng đầu, đáng tiếc, đáng tiếc! Năm sau tái chiến đi.”

“Ai, nếu không phải ai kia kéo chân sau thì đội chúng ta cũng có thể tiến vào vòng thứ hai.”

Dù sao xếp hạng tích phân chỉ công bố hai trăm thứ hạng đầu, số người có đem da trâu thổi lên tận mây cũng không ai biết.

“Bất quá, lần này chỉ sợ có người muốn Hoạt Thiết Lư*” Những người vừa nói chuyện với vẻ mặt suy sút đảo mắt liền thay bộ dáng kiêu căng ngạo mạn nhìn La Thành, “Xưng là Hoa Đô đệ nhất thiên tài, lần này cư nhiên chỉ xếp thứ một trăm, còn dám kêu “Thần chi đội”, ha ha ha, việc này phải ghi vào chuyện cười hài nhất năm! Đầu bảng!”

*gốc là một idiom trong tiếng anh “meet your Waterloo” xuất phát từ thời Napoleon đại đế khi ở Belgian, thành phố Waterloo khi mà Napoleon bị đánh bại. “Meet your Waterloo” (gặp Waterloo của bạn) có nghĩa là quy hàng, bị đánh bại.

Có người ngoài cười trong không cười nói: “Ta còn cảm thấy kỳ lạ sao bọn họ có thể dự thi được, không biết cái nam sinh kia bị bọn họ kéo tới thế nào.”

“Uy, đồng học, ngươi là hệ cắm hoa hay hệ trà đạo?” Có người lập tức ồn ào, hướng Diệp Tố quát to.

La Thành mặt đen lại, ánh mắt lạnh lùng mà quét qua đám người.

Người sợ La Thành không ít, nhưng người không sợ hắn cũng nhiều, đặc biệt là trong trường trừ lúc luận bàn cơ giáp ra thì cấm ẩu đả, nên đa số người đều không thèm sợ hãi gì. Tiếng cười vang lên không dứt bên tai, vừa mới bị loại ngay vòng gửi xe, giờ phút này được cười nhạo thiên tài của trường, phảng phất khiến lòng bọn họ thoải mái một chút.

Diệp Tố trừu trừu khóe miệng, nhân duyên La Thành thật sự kém không tưởng được.

“Đồng học, có phải ngươi bị La Sát cầm dao dí cổ bức ép không? Yên tâm, ngươi nói ra chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!”

La Sát là biệt danh bọn họ cho La Thành, ý chỉ hung thần ác sát, không chuyện ác gì chưa làm.

Diệp Tố cười nói: “Cầm đao nghe thực không hòa khí, người ta là lấy một ngàn vạn mời ta tới, nếu các ngươi lấy ra được hai ngàn vạn, ta liền đi theo ngươi a.”

Đám người đột nhiên im lặng.

“So đo cùng một đám thất bại, lãng phí thời gian.” Địch Cảnh hờ hững nói, “Thời gian chúng ta là để kiếm chức quán quân.”

“Nói có lý.” Trương Diêu Phong vỗ tay, “Lão bà của ta chính là nhân trung long phượng, tự tự châu ngọc.” (rồng phượng giữa loài người, sáng tựa châu ngọc?)

“Lăn.” Địch Cảnh dầu muối không ăn, mặc kệ hắn vuốt mông ngựa, hô: “Hao Thiên Khuyển.”

Vài cái lá rụng cuốn qua, không có động tĩnh gì.

Địch Cảnh nghiến răng nghiến lợi: “Hao, Thiên, Khuyển.”

Husky đang ở ngoài chơi trốn tìm cùng tiểu hồ điệp (bướm nhỏ) đến vui vẻ đột nhiên ngẩn người, đây là giọng chủ nhân a, hắn đang nói cái gì vậy.

Hai giây sau, Husky giơ chân chạy như điên đến trước mặt Địch Cảnh, Mamma Mia, quên mất Hao Thiên Khuyển là tên mới của người ta nha!

Diệp Tố nhìn đến trợn mắt há mồm.

“Ha Ha thật ngày càng thông minh, đáng tiếc thọ mệnh chẳng còn mấy năm đi?” Một đạo thanh âm cực kỳ chói tai truyền đến.

Lần này tích phân xếp hạng đầu là Christine cùng năm đội viên của hắn, nhân mô cẩu dạng* Phương Trí Duy cũng trong đó.

*vỏ người nhân cún

Christine lắc đầu, đáng tiếc mà nói: “Hiện tại muốn tìm một con chó trung thành không dễ dàng, ngươi phải hảo hảo quý trọng a.”

Người bình thường không biết là lời này hắn nhắm vào La Thành, cả thế giới là địch, chỉ có Địch Cảnh Kỷ Gia Duyệt vài người không rời bỏ hắn, lời trong lời ngoài toàn là châm chọc.

La Thành lập tức phát hỏa, “Christine, ngươi cút xa một chút cho ta! Có thể về nhà soi gương nhìn lại cái mặt mình hay không, đừng chặn đường làm người ta đau mắt đi!”

La Thành giương nanh múa vuốt lại chẳng có tí lực công kích nào với Christine.

Sắc mặt Địch Cảnh lạnh lùng dần hòa hoãn xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hao Thiên Khuyển, khiến Hao Thiên Khuyển đang tinh thần uể oải thụ sủng nhược kinh.

“Trung thành cẩu chính xác không dễ tìm, nhưng người không bằng chó thì đâu đâu cũng thấy.”

Christine thần sắc cứng đờ, tự động đi tìm chỗ ngồi.

Hắn quay đầu cười với Diệp Tố: “Thành tích các ngươi lần này không quá lý tưởng a, xem ra vị tân bằng hữu này không am hiểu cơ giáp sao.”

Diệp Tố thành thật gật đầu: “Ân, mới học một tuần.”

Christine sửng sốt, cùng mấy cười sau hắn cười ha ha: “ La, hóa ra tình cảnh ngươi khó khăn vậy sao? Ngươi nói sớm ta có thể để Phương gia nhập đội các ngươi a, cuối cùng thì mục tiêu của chúng ta là tiến bộ trong thi đấu mà không phải chiến thắng, ngươi nói phải không?”

Trương Diêu Phong cướp lời: “Các ngươi không thèm để ý thắng thua là vì không thắng được a.” Nói xong, Trương Diêu Phong càng nghĩ càng thấy mình quá sâu sắc, vội vàng hướng Địch Cảnh tranh công: “Ta có phải đã học được chân truyền của ngươi hay không?”

La Thành chớp mắt, nhìn Christine: “Tiến bộ phải không? Như ngươi mong muốn.”

Nguyên bản Christine dẫn người tới diễu võ dương oai, kết quả lại bị nhóm La Thành bật ngược lại. Diệp Tố không thể không cảm thán La Thành bọn họ tin tưởng mình như vậy, có cái cục nợ lớn như mình mà còn dám nói phóng đại như vậy.

Mập mạp xúc động hướng bóng dáng bọn Christine nói: “Ta phóng thí chán ghét bọn họ.”

Christine thiếu chút nữa thì ngã, với cấp bậc tinh thần lực của hắn, mập mạp kia không thèm đè thấp thanh âm hắn đều nghe rõ ràng.

Diệp Tố tưởng nhịn nhưng không nhịn được liền cười rõ không phúc hậu.

Vòng thi đấu thứ hai là ngày hôm sau, ghép cặp đối chiến sẽ dựa vào bảng xếp hạng, hạng đầu đấu với hạng hai trăm, cứ thế suy ra, La Thành Thần chi đội sẽ đấu với đội ngũ xếp hạng thứ 101.

“Thứ 101 là đội nào?” Diệp Tố hỏi.

“Không biết.” Kỷ Gia Duyệt nhún vai tỏ vẻ không sao cả, “Đến lúc lên đấu trường liền biết... loại tép riu này chúng ta không quen biết.”

Lại nhìn mặt bốn người còn lại, biểu tình vẻ mặt cũng đều như vậy. Diệp Tố lo lắng vì thái độ thi đấu tùy ý như vậy, bất quá bây giờ hắn càng lo lắng mình giả mạo thẻ học sinh bị phát hiện.

Hoa Đô đại học rất rộng rãi, bởi vì kích thước cơ giáp quá lớn, nên phòng học, phòng huấn luyện, đấu trường, cái nào cái nấy đều trên vạn mét vuông. Mặc dù vậy, đấu trường được xây cất cực kỳ vững chắc ở Hoa Đô Đại học vẫn có hơn một trăm tòa, thiết bị hoàn mỹ san sát. Hoa Đô Đại học chiếm vị trí trường học số một toàn Liên Bang cũng không phải danh hão.

Quy tắc thực chiến nghiêm khắc hơn vòng loại nhiều, đầu tiên phải dùng dụng cụ rà quét chip thân phận, quét lấy thông tin học sinh. Trương Diêu Phong tìm được cái hacker, cấy vào chip của Diệp Tố một đoạn trình tự giả, có thể giấu diếm được dụng cụ. Nhưng ở mỗi đấu trường đều có ba gã trọng tài hệ chiến đấu cơ giáp tiến hành giám sát, Diệp Tố sợ bị bọn họ tóm được manh mối.

Sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều rồi.

Ba vị lão sư cũng như tất cả mọi người, căn bản không ai nghĩ tới có người to gan lớn mật dám giả mạo học sinh Hoa Đô Đại học, việc này nếu như bị phát giác, nhỏ thì phê bình phạt tiền, lớn thì sẽ bị ghi vào sổ đen H quân đoàn, như vậy thì đời cũng bị chơi xong rồi.

Sự thật lại chứng minh, Diệp Tố lại lo lắng hộ La Thành bọn họ.

Đội trưởng đội không biết tên thứ 101 bước lên đài, đối với đội viên dặn dò: “Lần này là cơ hội ngàn năm một thưở của chúng ta! Cái tên cuối cùng La Sát kiếm đến chính là tên phế vật chỉ để bù số, bọn họ chỉ có năm người, chúng ta nỗ lực là có thể đánh bại được La Sát, liền sẽ nổi danh ở Hoa Đại! Các huynh đệ, xông lên!”

Tâm tình kích động còn chưa bình ổn trở lại, thậm chí khi thanh âm đại biểu thi đấu bắt đầu vừa mới vang lên, các đội viên đội thứ 101 đã hoa hết cả mắt, La Thành nhanh chóng điều khiển cơ giáp phá tan đội hình bọn họ.

Diệp Tố cảm thấy đối chiến lần này cũng không khác gì lúc vòng loại đánh nhau với mấy cái lang hình cơ giáp, chớp mắt đã kết thúc. Hắn vẫn đang đứng còn chưa bắt đầu từ sân kim loại trống trải phía ngoài đi bộ vào đấu trường, La Thành đã trả lời, nói: “Kết thúc, trở về.”

Ở ghế dựa xung quanh đấu trường có không ít người quan sát, thấy vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, “Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa a.”

Sau ngày hôm nay, lại một lần nữa loại một trăm đội ngũ. Hấp dẫn người ta là những màn đối kháng cơ giáp chất lượng cao còn đang chờ phía sau.

Vòng loại thứ ba là ngày mai, đội ngũ đối kháng được quyết định dựa vào rút thăm. Tuy gọi là rút thăm, nhưng nhà trường cũng sẽ tiến hành một chút điều chỉnh thích hợp, không để những đội ngũ mạnh gặp nhau quá sớm, nếu không thi đấu sẽ mất bớt thú vị.

Kết quả rút thăm sẽ được thông báo sau buổi trưa.

“Ta kháo a!” Trương Diêu Phong nhìn tin tức website chính thức của trường thông báo, “Ngày mai chúng ta gặp Vương Bát đội!”

“Không phải đâu!” Kỷ Gia Duyệt sắc mặt cũng thay đổi chút, kéo màn hình qua nhìn, đầu liền đau.

Diệp Tố là lần đầu tiên thấy bọn họ rối rắm, không khỏi sinh ra tò mò với đội “Vương Bát” này, từ cái tên còn cá tính hơn Thần chi đội có thể nhận ra, cái đội này tuyệt đối không bình thường.

Diệp Tố tiến lên nhìn ké mới biết được chỗ này đâu phải cái gì “Vương bát” đội, người ta thật sự tên là “Ninja rùa“. (nửa câu trước thì vương bát là kiểu chửi như vương bát đản ấy, mà nửa câu sau thì vương bát là rùa)

Nhóm người này đều không quan hệ tốt với bạn học, cũng không hòa nhập lắm, người bọn họ nhận thức không nhiều lắm, tiểu đoàn thể có thể khiến bọn họ nhớ kĩ lại càng ít. Mà cái đội bị bọn họ đặt biệt danh “Vương bát” chính là một trong số khiến bọn họ ấn tượng.

Sáu cá nhân của cái đoàn thể này đều có cấp bậc tinh thần lực không tồi, bốn cái cấp A+, hai cái cấp A, ở trường học không phải trình độ đứng đầu thì cũng đã là tầng trên rồi. Nhưng bọn họ cũng được xưng là đối thủ khó đánh bại nhất, sáu người bọn họ đều có cảm thái tinh thần lực dai dẳng, hơn nữa độ tinh khiết rất cao.

Đặc điểm của cảm thái dai dẳng là lực công kích yếu, nhưng kéo dài rất tốt, đấu pháp ưa chuộng của họ là kéo dài thời gian, lợi dụng trang bị phòng ngự đánh bị động, đợi địch khô kiệt tinh thần lực liền một kích phản công.

Quả thực là con rùa rụt cổ!

Nếu muốn đánh bại bọn họ chỉ có thể cầm đao sắc chặt đay rối, nhanh chóng phá trang bị phòng ngự của họ. Cái này mọi người đều có thể nghĩ đến làm sao bọn họ chưa nghĩ tới? Cho nên bọn họ thực sự yêu đến phát cuồng trang bị phòng ngự.

Về vấn đề này, cơ giáp dùng trong thi đấu đều là cơ giáp trường học phối trí, vũ khí cố định, viễn công là hai thanh súng laser, cận chiến là một cây côn có tính tự cảm, một súng bắn gần, ngoài ra còn có cụ tượng hóa vũ khí của người điều khiển.

Tuy nhiên, thi đấu trường học chú trọng phát triển lâu dài toàn diện, để học sinh tích lũy học phân đi đổi vũ khí, vũ khí này có thể dùng trong thi đấu.

Vương bát đội ngày thường sinh hoạt thập phần sinh động, tích cực tham gia các hoạt động, cũng đoạt giải không ít, học phân tích lũy được thập phần khả quan, phỏng chừng có thể đổi sáu tấm chắn tính năng cực tốt, võ trang xong liền lửa nước không sợ.

Mà Thần chi đội....

Diệp Tố nhìn về phía La Thành, La Thành mặt nháy mắt liền đen. Những người còn lại cũng biểu tình quái dị cả đám, học phân của bọn họ, tính theo hàng đơn vị.

Phỏng chừng tất cả cộng lại cũng chỉ đổi được một cái que gỗ.

“Khi cần dùng đến chỉ hận thiếu!” Diệp Tố tỏ vẻ vô cùng đau đớn với năm người tự xưng là thanh cao, khinh thường những hoạt động bé danh lợi ít kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.