Thụy Nhĩ Ma Tý Khởi Lai Hải

Chương 27: Chương 27: Bại lộ




Diễn đàn Hoa Đô Đại học nháy mắt liền nổ tung, La Sát, Thần chi đội thắng thế nào cũng chẳng ai quan tâm nữa, tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý lên người Diệp Tố.

Người này rốt cuộc là từ hệ nào? Chẳng lẽ...không phải Hoa Đô Đại học?

Rất nhiều người đều suy đoán như vậy, bất quá không có nói thẳng ra, một bên kiềm chế lửa bát quái thiêu đốt hừng hực trong lòng, một bên trên diễn đàn kêu gọi lãnh đạo trường học.

Tất thảy chuyện này đều do người sau màn thúc đẩy — Christine đang ở trong phòng huấn luyện luyện tập cơ giáp.

Màu đỏ nhân hình cơ giáp, cường tráng có hình, đường cong cương ngạnh, tràn ngập cảm giác nam nhân phương Tây.

Nhưng mà, chiếc cơ giáp này bỗng dưng đột nhiên lao tới vách tường, đâm vào xong bị bắn ngược lại mà lảo đảo.

Christine không phải tay mơ Diệp Tố, khi đài điều khiển rung chuyển hắn chỉ cần dựa vào đai an toàn cũng ổn định thân hình được, mặt không đổi sắc mà thành công thao tác cơ giáp vững vàng dừng lại.

Christine chống tay trên bàn điều khiển, tóc ngắn màu đỏ mướt mồ hôi ép sát trên trán, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm số liệu trên đồng hồ đo, ánh mắt dần trở nên hung ác nham hiểm.

“Tốc độ...... Còn kém một mảng lớn.”

Hắn hung hăng vỗ đồng hồ đo lường, kim đồng hồ lắc lư lại như cũ dừng lại cách mục tiêu của hắn khá xa.

“Tay mới? Thiên tài cấp SS?” Christine cười lạnh một tiếng, lại mở quang não ra xem video hắn đã nhìn vô số lần. Từ lúc Phương Trí Duy từ chỗ Chủ nhiệm Giáo dục bắt được cái video này, trong lòng Christine liền dâng lên cảm giác nguy cơ thật lớn, một cái La Thành đã đủ rồi, thế giới này không cần nhiều thiên tài như vậy.

Đồng dạng cùng là trong phòng huấn luyện, một đài cơ giáp màu trắng lấy tốc độ vượt mức bình thường đâm vào vách tường, chỉ để lại tàn ảnh phía sau.

Nhìn thấy cơ giáp trong video lấy bộ dáng ngu ngốc mà ngã thành hình chữ X, bóng ma trong mắt Christine càng sâu.

Đúng lúc hắn đang xem đến nhập thần, quang não nhắc nhở có người gọi tới, là Phương Trí Duy.

“Phương, tra được đến đâu rồi?” Christine lau mồi hôi, vội vàng hỏi.

Phương Trí Duy ở màn hình bên kia lắc đầu, “Không tra được tin tức cụ thể, Diệp Tố dường như đột nhiên xuất hiện trên Hoa Đô tinh vậy. Cũng có thể là năng lực của ta hữu hạn, ta không được dùng phần lớn quyền hạn của đường ca ta, chỉ có thể tra được một ít đồ vật thô thiển. Diệp Tố hắn vẫn luôn ở cùng Kỷ Gia Duyệt ở Kỷ gia tiệm cơm, theo vài vị lão bản xung quanh tiệm cơm, Diệp Tố có thể là tư sinh tử của lão bản tiệm cơm.”

“Ta cảm thấy khả năng này không quá lớn.” Phương Trí Duy cười cười, “Thuần túy là lời nói vô căn cứ. Bất quá, Diệp Tố người này thực sự là một bí ẩn.”

Christine: “Mặc kệ bí ẩn thế nào, cũng không cần chúng ta đi giải đáp.”

Phương Trí Duy cả kinh nói: “Ngươi định xử lý thế nào?”

Christine nhếch khóe miệng: “Báo cáo lên.”

Phương Trí Duy: “Báo cáo lên đâu?”

“Trường học cùng H quân đoàn.”

“Đây có phải hay không quá mức đuổi tận giết tuyệt.”

Christine không thèm để ý cười nói: “Bọn họ trái với quy định, ta chỉ là hợp pháp báo cáo lên mà thôi, đuổi tận giết tuyệt đâu ra?”

Phương Trí Duy nghĩ đến đao sắc bén của La Thành, liền im lặng không nói nữa.

Trên diễn đàn nháo nhào đến túi bụi, lãnh đạo trường học đương nhiên không thể làm bộ không thấy, bắt đầu chú ý đến Diệp Tố, đến lúc tra hồ sơ học tịch, cư nhiên không thấy người này!

Thế này cũng dám! Giả tạo học tịch, đây là muốn khiêu chiến quyền uy của Hoa Đô Đại học sao?

Nếu là lúc trước, trường học có lẽ chỉ phê bình miệng sau đó hủy bỏ tư cách dự thi rồi tính tiếp sau, dù sao thì La Thành cũng là hạt giống tốt số một số hai của trường, Địch Cảnh, Kỳ Gia Duyệt bọn họ cũng không kém, phía trường học cũng không thực sự muốn hủy tiền đồ bọn họ.

Nhưng hiện tại diễn đàn trường học cùng website chính thức đều ồn ào huyên náo, ngay cả trường ngoài cũng đang xem náo nhiệt, Hoa Đô Đại học có thể không lấy ra xử phạt thích đáng sao?

Trong bệnh viện trường học, Trương Diêu Phong nhìn diễn đàn trường học, thở ngắn than dài.

“Thôi xong rồi, nháo to rồi.”

“Khẳng định là do Christine làm!” Mập mạp bĩu môi bất mãn nói, “Vốn dĩ đều đang thảo luận chúng ta làm thế nào mà thắng, căn bản không ai quan tâm Diệp Tố là ai, tại sao tự nhiên vớ đâu ra một bó người nhàm chán như vậy, nhất định là thủy quân của Christine!”

Diệp Tố khẩn trương hỏi: “Bị phát hiện sẽ bị xử lý thế nào? Phải ngồi tù sao?”

“Ngồi tù thì không, nhưng trên hồ sơ sẽ vĩnh viễn không xóa được vết đen này, H quân đoàn sẽ không tiếp nhận chúng ta, hiện tại sự tình nháo lớn như vậy, chỉ sợ Hoa Đô Đại học cũng phải cưỡng chế chúng ta thôi học.” Kỷ Gia Duyệt giải thích.

“Ngươi đừng nói nữa!” Địch Cảnh bỗng nhiên hướng La Thành đang đứng ngồi không yên rống lên, “Không nhìn thấy ngươi ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì. Đừng làm ra vẻ một người gánh vác sẽ không hệ lụy những người khác, da gà ta đều nổi lên.”

La Thành mặt lúc đen lúc đỏ.

Kỷ Gia Duyệt duỗi eo lười: “Sớm biết thì đã khác. Lúc trước đã làm chuẩn bị tốt như vậy. Những cũng không biết ba ta nghe tin có thể chém chết ta hay không.”

“Cũng liên lụy Diệp Tố.”

Diệp Tố vội nói: “Không ngồi tù là được rồi, còn lại ta đều không thấy sao cả.” Dù sao kế hoạch lúc trước của hắn chính là làm một cái người phục vụ.

Trương Diêu Phong hắc hắc cười rộ lên, vứt một cái mị nhãn cho Địch Cảnh: “Sắp tới vòng loại thứ tư rồi a, lần này chỉ sợ là trận đấu cuối cùng của chúng ta, phải đánh đến xinh xinh đẹp đẹp, để Hoa Đô Đại học vĩnh viễn nhớ kỹ tên Thần chi đội!”

Địch Cảnh đeo kính râm lên, ra khỏi chăn: “Đi thôi.”

Còn La Thành, chẳng ai thèm để ý hắn.

Đấu trường người người chật ních, đều tới vây xem Diệp Tố. Vừa thấy Thần chi đội liền hướng Diệp Tố ồn ào lên.

“Đồng học, ngươi rốt cục là từ hệ nào a?

“Ta bị chứng cưỡng bách thời kỳ cuối, cầu ngươi nói cho ta được không, ta đã một đêm không ngủ được a!”

“Đừng để ý đến bọn họ.” Kỷ Gia Duyệt nhỏ giọng nói với Diệp Tố.

Diệp Tố gật đầu, mắt nhìn thẳng lên sân đấu.

Một lần thi đấu cuối cùng, hoa lệ đến mức nào.

Tiếng súng vang lên, La Thành liền đem tinh thần lực toàn bộ đưa vào cụ tượng hóa vũ khí, dường như sắp tràn ra khỏi mũi đao. Đối phương còn chưa kịp làm tốt tư thế phòng ngự, cơ giáp La Thành liền bay nhanh đến giữa bọn họ, đại đao không có kết cấu gì mà chém lung tung, tựa hồ như đang phát tiết tức giận trong lòng. Cùng với âm thanh leng keng, La Thành càng đánh càng dũng mãnh.

Lúc này còn quản cái gì mà cân bằng với tiết kiệm, chỉ cần tận tình mà đánh.

Mũi tên Trương Diêu Phong như mưa rào mùa hạ, liên tiếp không ngừng. Mũi tên của hắn là mưa lớn, ánh đao của La Thành là lôi điện.

Kỷ Gia Duyệt, mập mạp cùng Địch Cảnh là mãnh thú có mưa gió yểm hộ, thường thường mãnh liệt quật một kích. Ngay cả Diệp Tố cũng theo ý Địch Cảnh, không kiêng nể gì mà phóng tinh thần lực, đánh loạn đến thống khoái.

May mắn không phải chính ngọ, Địch Cảnh nghĩ, nếu không trận đấu này càng không thú vị.

Người đấu với Thần chi đội hoàn toàn ngốc rớt, dướt mưa rền gió dữ yếu ớt đến không chịu nổi một kích.

Bọn họ đương nhiên không yếu ớt, có thể tiến vào năm mươi đội ngũ đứng đầu của Hoa Đô Đại học có thể yếu được sao? Đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là Thần chi đội, là đội ngũ chuẩn bị cáo biệt vườn trường làm ra một lần diễn xuất cuối cùng.

Bọn họ cứ như vậy, không có sức chống cự nào mà thua.

Trận thi đấu này phá vỡ kỷ lục trận đấu nhanh nhất trong số các trận đấu trên hạng 50.

Thẳng đến lúc kết thúc, người xem còn chưa kịp phản ứng lại, cứ như vậy mà kết thúc?

Trong võng mạc tựa hồ còn tàn lưu lại hình ảnh đấu trường vừa rồi, thô bạo mà phóng khoáng, khiến người ta cảm thấy không thể hiểu được đồng thời còn có điểm rạo rực.

Christine cũng không đến xem trận thi đấu này, bất quá vẫn thu được tin tức.

“Cùng đường bí lối.” Hắn nói một câu rồi không để ý nữa, tiếp tục luyện tập cơ giáp, hắn muốn đạt tới tốc độ siêu việt như người kia.

La Thành sau một hồi phát tiết trong lòng dễ chịu hơn nhiều, nhưng trong mắt những người khác trên sân đấu, sắc mặt lại nháy mắt từ trời trong hóa thành trời nhiều mây.

Một vị nữ học sinh diện mạo thanh tú bị đám đông chen lấn đẩy tới phía trước, vừa lúc ngăn trước mặt La Thành.

Nữ hài ngẩng đầu vừa thấy mặt La Thành, sợ tới mức hốc mắt đều đỏ, sợ đến mức run bần bật, không dám nhìn thêm một cái, liều thân gầy yếu mà chen ra ngoài.

Diệp Tố thấy được một màn quỷ dị này, chọc chọc Kỷ Gia Duyệt hỏi: “Tình huống này là sao a?”

“Ai.” Kỷ Gia Duyệt thở dài, “Nữ hài này là cửa mở ra thế giới bi thảm của La Thành a.”

Diệp Tố lập tức bổ não mười vạn câu truyện ân oán tình thù.

“Ngươi nghĩ đi đâu đấy!” La Thành cả giận nói, sau đó không nói lời nào đi thẳng.

Diệp Tố càng thêm tò mò: “Nói cho ta nghe một chút đi.”

“Kỳ thật hắn không xấu xa như ngươi tưởng.” Kỷ Gia Duyệt nói.

Diệp Tố: “Ta lúc nào tưởng xấu xa?”

“Lại nói tiếp, là thời điểm khai giảng cách đây ba năm. La Thành sao, cấp bậc tinh thần lực cao, năm giác quan so đại đa số người tốt hơn một chút, đi trên đường nghe thấy người khác đang thương lượng chuyện xấu. Nguyên lai là có một nam sinh tỏ tình với một nữ sinh nhưng bị cự tuyệt, trong lòng tức giận liền tính toán dùng sức mạnh, đang cùng một đám hồ bằng cẩu hữu tính toán sau khi tan học đi trói nữ hài kia lại. La Thành nghe được tự nhiên sẽ không mặc kệ, nhưng hắn đi, lại không biết xử sự thế nào, đành phải trộm đi theo nữ hài kia, định khi nam sinh kia gây án thì trực tiếp tóm lại, nhân chứng vật chứng đầy đủ chỉ cần đưa đến Cục công an là xong. Nhưng ai ngờ đến, nam sinh kia còn chưa kịp gây án, La Thành đã bị người ta phát hiện, chỉ trích hắn là theo dõi cuồng, có ý đồ gây rối nữ hài kia. La Thành đầu óc toàn gân mà cho rằng mình thân chính trực không sợ tà ác, lười không thèm giải thích, chờ sự tình qua hai ngày, video theo dõi của hắn cũng bị tung ra ánh sáng, hắn thanh danh chính là từ lúc ấy liền hoàn toàn hỏng. Nữ hài kia thật tưởng La Thành định đối nàng làm gì, ngẫu nhiên gặp mặt trong trường cứ như thỏ gặp phải lang. La Thành cũng thật là, giải thích một chút cũng không biết.”

Địch Cảnh nói: “Giải thích cũng không ai tin, việc này cũng không phải trùng hợp.”

“Hừ.” Kỷ Gia Duyệt bĩu môi, hiển nhiên là đồng tình với Địch Cảnh.

Diệp Tố giật mình, hắn không nghĩ tới sự thật là như vậy. La Thành trước kia vẫn là thanh niên ba tốt, kết quả hiện tại bị bức thành người cô đơn, đến cái thi đấu đoàn đội cũng không đủ được cái đội, còn cần phải gian lận.

“Nhường đường một chút.” Thanh âm lạnh băng nghiêm túc tách ra một đám người đang chen chúc, lộ ra một đám người ăn mặc chế phục màu lam chặn đường bọn La Thành.

“Là đội hộ vệ trường học.” Kỷ Gia Duyệt trầm giọng nói, “Xem ra sự tình Diệp Tố bại lộ.”

Quả nhiên, người đi đầu lấy ra chứng minh đội hộ vệ, nói với La Thành: “Có người báo cáo ngươi tại thi đấu hữu nghị cơ giáp gian lận, hơn nữa giả mạo học tịch Hoa Đô Đại học, hành vi thập phần ác liệt, ta nhận mệnh lệnh lãnh đạo trường học, đem ngươi cùng tòng phạm tạm thời giam giữ tại đại lâu đội hộ vệ, đợi trưởng quan H quân đoàn tới thẩm phán.”

Học sinh vây xem ồ lên một trận, bọn họ đã sớm có suy đoán này, bây giờ được chứng thực, trong lúc nhất thời có điểm hưng phấn, không ngờ La Sát lớn mật như vậy.

Mà La Sát vì cái gì mà vi phạm quy tắc tìm ngoại nhân đến tham gia thi đấu, lại không ai nghĩ nhiều như vậy.

“Tự tìm.” Cho dù có người nghĩ tới, cũng là khịt mũi coi thường.

La Thành giơ giơ cằm, “Dẫn đường.”

“Còn rất khốc.” Diệp Tố cười nhẹ nói, một chút cũng không có sợ hãi tai vạ sắp đến, thái độ bình tĩnh làm người chung quanh đều thập phần ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, Nhiếp Tiểu Phàm đẩy cửa văn phòng Hàn Nghiệp.

“Thiếu tá, sự tình Diệp Tố giả tạo học tịch bị báo cáo lên, bất quá người tiếp nhận án này là chỉ huy trưởng H0035 Ngô Huy, hắn muốn đối phó ngươi, nếu biết Diệp Tố là ngươi mang về, chỉ sợ sẽ nghiêm ngặt xử lý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.