Thùy Ngôn Vô Dụng

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Trong không khí đại sảnh hỗn tạp đủ lại các mùi son phấn của nữ nhân, hỗn độn làm cho người ta hô hấp không dễ chịu.

Vô Dụng cảm thấy mình như thiếu dưỡng khí, đầu lại bắt đầu đau nhói lên.

Nó đứng trong một góc ở đại địên, cái này giống như cảm giác nghẹt thở ở quán rượu, như bị chết chìm trong ấy.

Dường như diễn viên của yến hội bắt được cái gì làm cho người ta chờ mong, có thể nghe thấy có người cười vui. Vị đế vương kia nói chút gì đó, Vô Dụng ngây ngô, cái gì cũng không nghe được.

Thủ Mai ở một bên không ngừng nhắc nhở nó phải làm cái gì đó, Vô Dụng máy móc nhất nhất làm.Sau đó, là lễ cầu phúc.

Lễ cầu phúc không cho nữ nhân tham gia, Thủ Mai lại thấy rõ trạng thái của Vô Dụng, lộ ra chút lo lắng.

Vô Dụng đi theo hoàng tử này vào Thừa khánh điện.

Nhóm hoàng tử lần lượt từng người đi vào, đến lượt mình, Cung nhân môn nói : “Thất điện hả, thỉnh xuất ngọc bồi của người.”

Vô Dụng nghi hoặc nhìn hắn.Vô Dụng không biết là đầu so với lúc nãy càng đau hau không, nó không cảm giác được. Nhưng ý nghĩ hỗn độn cùng khoảng không làm cho nó không thể thanh tỉnh mà tự hỏi.

“Không có ngọc bội thì không thể đi vào à ?” Nó mờ mịt hỏi.

Cung nhân kia có không biết phải làm sao. Xem xét ngọc bội là cái hình thức, chưa bao giờ gặp chuyện quên mang hoặc không có. Nếu không có ngọc bội sẽ không thể đi vào sao ? Cung nhân kia cũng không biết, dù sao Thừa Khánh điện là nơi chỉ có HoàngThượng và Hòang tử mới có thể đi vào, không ai dám can đảm giả mạo.

“A”, Vô Dụng hơi hơi lắc lắc đầu, không biết vì cái gi mà mặt cung nhân ở trước mình biến thành hai cái, một lát sau giống như biến thành sáu, mỗi cái đều bày ra vẻ khó xử. “Nếu không có thì không thể được”

Nó xoay người, nghĩ cứ như vậy trở về, trong điện lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm của đế vương.

“Cho Thất hoàng tử tiến vào.”

Cung nhân nhẹ nhàng thở ra, vâng dạ rồi lui từng bước. Vô Dụng dừng lại, tựa hồ có chút hoang mang. Nó nhìn đại môn rộng mở của Thừa khánh điện, rốt cuộc vẫn phải đi vào.

Nó không nhớ nổi Thủ Mai nói với nó trước tiên phải quỳ an, cũng không thể nhìn xem vị đế vương kia có chỉ thị gì khác không. Trí nhớ trong đầu một mảnh hỗn loạn, quá khứ cùng hiện tại xen kẽ, tựa như hiệu ứng trong truyền hình.

Nó mất chút tinh lực mới đi đến vị trí của mình, sau đó cúi đầu, lẳng lặng đứng.

Đám hoàng tử còn lại đều có chút kinh ngạc nhìn nó.

Thất hoàng tử cư nhiên cũng không buồn nhìn Phụ hoàng, ngay cả một cái liếc mắt, cứ như vậy trực tiếp đi qua.

Nhóm hoàng tử vẻ mặt khác nhau nhìn người ngồi trên cao, phát hiện phụ hoàng thâm sâu không lường của mình cư nhiên không tức giận, chỉ híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

Vô Dụng bỗng nhiên nghe được tiếng khóc của em bé, nó nhìn chung quanh. Trước mắt một mảng sương mù mênh mông, cái gì cũng thấy không rõ lắm.

Vì sao lại có tiếng khóc của trẻ con ở đây ?

A, nhớ lại.

Chính mình cùng Thiên Tuế chạy đến Nhật bản, sau đó tiền không đủ, liền phụ giúp mấy giáo sư trong trường học mang em bé, làm công kiếm tiền.

Thiên Tuế chạy đi đâu rồi ? Nàng luôn hợp với em bé mà, như thế nào mà làm cho đứa nhỏ khóc đắc thảm như vậy ?

Có người nào đó đem trẻ sơ sinh đặt vào tay nó, cánh tay nhỏ nhỏ vung vẫy, khóc thảm thiết như vậy.

Thiên Tuế đi đâu rồi ?

Nó ngẩng đầu tìm chung quanh, lại như thế nào cũng tìm không thấy.

Làm sao bây giờ…. Nó nhìn thấy đứa nhỏ trong tay, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Nó đem đứa nhỏ vòng qua thân, ôm lấy sườn, làm cho gương mặt đứa nhỏ gần sát trái tim mình.

Hẳn là làm thế này. Nó nhẹ nhàng vỗ sau lưng đứa nhỏ, cố gắng dùng cái đầu hỗn loạn xem xét.

“….. Ngoan, đừng khóc………..”

Nó cúi đầu nhẹ nhàng nó, thanh âm thản nhiên, chứa một ít ma lực trấn an lòng người.

“….. Buồn ngủ à ?”

Nếu đứa nhỏ buồn ngủ, liền ôm nó ở tư thế thoải mái.

Sau đó hát ru là được.

Phải hát cái gì đay ?

Hát một chút có thể làm cho người ta bình yên đi vào giấc ngủ, thật giống như là bàn tay của Thiên Tuế….

Vô Dụng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng phát ra âm thanh….

(*)

nanohana batake ni irihi usure

miwatasu yama no ha

kasumi fukashi.

harukaze soyofuku sora wo mireba,

yuudzuki kakarite nioi awashi

satowa no hokage mo, mori no iro mo,

tanaka no komichi wo tadoru hito mo,

kawazu no naku ne mo, kane no oto mo,

sanagara kasumeru oborodzukiyo

kiite kiite

hitomi tojitara

kaze no hoshi no

uta ga kikoeru

nanohana batake ni irihi usure

miwatasu yama no ha

(Bước vào đồng ruộng đầy hoa nở, buổi chiều tà;

Bắt gặp thùy non mờ mịt xa xa

Băng giá mùa xuân khiến ta nhìn lên bầu trời kia,

Lại thấy ánh trăng che mờ, không khí thơm mát thoáng đãng.

Ánh đèn của nhà nhà, hình ảnh của rừng cây,

Người người đi dọc bờ ruộng,

Khúc hát của ếch, và âm thanh của chuông;

Tất cả thật mờ mịt bởi ánh trăng mờ mịt.

Nghe kìa, nghe kìa;

Nếu nhắm đôi mắt

Có thể nghe

Bài hát của gió, và những ngôi sao;

Bước vào đồng ruộng đầy hoa nở, buổi chiều tà;

Bắt gặp thùy non mờ mịt xa xa

…..

…..

)

Trong đại điện tiếng khóc dần dần lắng xuống, đứa nhỏ trong trong lòng ngực Vô Dụng mặt còn vương nước mắt, cứ như vậy chậm rãi ngủ.

Bát hoàng tử đứng kế Vô Dụng không biết làm sao, Thất hoàng huynh chắc hẳn phải nói mấy câu cát tường, sau đó đem thập nhị hoàng đệ đưa cho ta mới đúng chứ ? Vì cái gì lại đi hát ru chứ ? Bát hoàng tử hoang mang nghĩ.

Trong đại điện không ai khác nói gì, nêu muốn nói cũng bị đế vương trừng mắt dọa lui về.

Tiếng ca của Vô dụng dần dần nhỏ xuống, nó tựa hồ quên chút ca từ, lại tựa hồ không có khí lực. Ôm cánh tay của đứa nhỏ một chút cũng không buông ra, ánh sáng trước mắt cũng dần dần tắt đi.

Đế vương sớm phát hiện có điểm không đúng, hắn ngay lúc Vô Dụng ngã xuống đã phi thân về sau tiếp được nó, còn có cả thập nhị hoàng tử đang ngủ.

Trong đại điện có chút bối rối, Thập nhị hoàng tử như vậy cả kinh tỉnh lại, khóc lớn át cả tiếng hát.

Đế vương nhíu nhíu mày, đem Thập nhị tùy tay ném qua một bên cho Bát hoàng tử.

“Lễ cầu phúc tiếp tục. Chi ngạn, bàn long ngọc bội ngươi cho Thập nhị mang, xong việc đưa nó lại cho mẫu phi của nó.”

“Dạ,” Cơ Chi Ngạn khom người cung kính, lúc đứng dậy lại liếc mặt nhìn Vô Dụng trong lòng ngực của Đế vương một chống. Trên mặt hắn hiện len một chút cảm xúc, rất nhanh, nhanh đến nỗi không ai thấy rõ.

————————

(*) : Đây là lời bài hát Oborozukiyo¡ – Inori (Đêm trăng mờ mịt) của Mika Nakashima.

Kiếp trước của Vô Dụng – Phương Khiêm Lâm là người thời hiện đại, qua Nhật nên biết bài hát này.

Lời bài hát được trans dựa vào bản eng trans, chứ không dựa vào bản nguyên gốc _ ____”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.