Thùy Ngôn Vô Dụng

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Vô Dụng nhìn theo bóng dáng của hắn, nhẹ nhàng thở ra.

“Điện hạ, ngươi không sao chứ ?” Trữ Dũng Thần thưa dạ hỏi.

“A, ” Vô Dụng mệt mỏi lên tiếng, nó nghĩ muốn xoay người, lại cảm thấy được đầu cháng váng kinh khủng. Nó cúi đầu đứng trong chốc lát, chờ kia trận hoa mắt giảm bớt , mới nói, “Chúng ta trở về đi, bằng không Thủ Mai phải lo lắng .”

Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, tựa hồ nhớ tới cái gì lại quay đầu lại xem. Thanh Nguyệt đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Vô Dụng né tránh ánh mắt của nó, lộ ra một chút nghi hoặc.

“Ngươi không đi sao ?” Nó nghiêng nghiêng đầu, còn nói, “Hay tứ Hoàng Tử đả thương ngươi ?”

“. . . . . . Không có, ” Thanh Nguyệt tựa hồ nhíu nhíu mày, “Vì cái gì điện hạ phải làm như vậy?”

“. . . . . . Làm như vậy?” Vô Dụng tìm lúc mới suy nghĩ cẩn thận Thanh Nguyệt hỏi cái gì, trong óc trở nên hỗn loạn, không biết muốn hỏi gì, cũng không biết phải phô bày ra biểu tình gì đây.

“Hẳn là không vì cái gì cả, ” Vô Dụng không biết chính mình trả lời cái gì, nó xoay người hướng tới Thu Thủy điện trong trí nhớ mà bước đi, rõ ràng vết thương ở ngực, nó lại cảm thấy cái bị thương là đầu óc, “Nếu không nói nguyên nhân, ta cũng không biết.”

Vô Dụng không biết Thanh Nguyệt nghe câu trả lời như thế sẽ có phản ứng gì. Có lẽ nó nói gì đó, có lẽ không nói, Vô Dụng cái gì cũng nghe không đến.Cảm giác mệt mỏi rất cường liệt, nó dùng khí lực toàn thân chống đỡ tư thế này mà bước đi.

Nó hy vọng sau khi trở về Thủ Mai không lằng nhằng quá, hy vọng Thủy Thủy đã ăn chút gì đó, hy vọng có thể có một cái giường cho nó ngủ một giấc thật ngon. Dọc đường cứ suy nghĩ này nọ, Vô Dụng không chú ý tới Thanh Nguyệt ở phía sau trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp.Vô Dụng không ăn cơm chiều, có cảm giác ngủ thẳng đến rạng sáng hôm sau.

Nó mở mắt ra, nhìn trần nhà màu nâu đậm chợt hoảng hốt một lúc lâu. Ngày hôm qua ngủ lúc nào nó cũng không nhớ rở, chỉ cảm thấy giác ngủ này thật là lâu.

Nó nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tờ mờ sáng. Hôm nay còn muốn đi học mà, đã đến lúc phải rời giường rồi.

Trên người đau âm ỉ, mới đầu còn không rõ ràng, đứng dậy lại bị nhói mạnh một cái.Quần áo không biết là ai thay giúp, nó cẩn thận cởi bở, sau đó thấy một vết máu, theo bả vai đến thắt lưng.

Nó vươn tay nhấn nhấn một chút, miệng vết thương mặt ngoài có chút mỡ, chắc là đã được đắp thuốc.

Nếu đắp thuốc rồi thì không có việc gì. Nó nghĩ. Không tổn thương đến gân cốt, cùng lắm là đau mất hai ngày thôi.

Thủ Mai tự nhiên lại lằng nhằng, ngay cả Thủ Trúc vốn không có cảm xúc gì cũng có vẻ lo lắng.

Vô Dụng bất đắc dĩ, ôm Thủy Thủy tránh dưới tàng cây.

Trong viện của Vô Dụng có rất nhiều cây quế. Vô Dụng thích lúc gối đầu lên thân cây, mang theo Thủy Thủy, giống như lúc trước nằm trên sườn núi nhìn không trung.

Hiện tại, chỉ giống nhau chuyện không trung không hề thay đổi.

Vô Dụng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày qua, nó luôn cảm thấy mệt mỏi. Đầu óc thường không phải là mình lúc bình thường, bỗng dưng không biết đắm chìm vào nơi ngào, sau đó, lại quên đi rất nhanh.

Như thế nào lại giống như lão già vậy.

Lúc tỉnh lại Vô Dụng đã nghĩ thế.

Vừa mới mơ thấy gì đó, trong mộng thấy chính mình hình như có chút đau đớn.

Nó cúi đầu nhìn Thủy Thủy đang ngủ sau, ánh mặt trời loang lổ dừng lại trên cái bụng mở ra. Vốn là một hình ảnh ấm áp không biết vì sao nó lại cảm thấy mờ mịt.

Đôi mắt quen thuộc mãnh liệt ập tới, Vô Dụng ôm đầu, chậm rãi ngả người xuống.

Ngày Hạ Chí đó, là sinh nhật một tử của Thập nhị hoàng tử.

Thủ Mai vừa búi cho Vô Dụng một búi tóc tinh tế, vừa nói một ít quy củ lễ đầy năm.

“Hoàng tử sau khi đi vòng quanh, sẽ được ôm đến Thừa Khánh địên. Ở nơi nào đó phải nhận các chúc phúc của Hoàng Thượng cùng nhóm Hoàng tử, đây là lễ cầu phúc.”

“Sau đó Hoàng Thượng sẽ tự tay cấp cho hòang tự đeo một bàn long ngọc bội tượng trưng cho thân phận hoàng thất, hoàng tử có được bàn long ngọc bội mới được mọi người thừa nhận.”

“Cho nên, quan trọng nhất chính là lễ cầu phúc….”

Thủ Mai còn nói chút lời chúc phúc, đại để là tuế tuế bình an, thân thể kiện khang, tiền đò như câm linh.Vô Dụng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nó rũ mắt, trên mặt thản nhiên, không biết suy nghĩ cái gì.

…… Cho nên, hôm nay đế vương kia cũng phải đi…..

Như vậy, vì cái gì Y không muốn đi ?

Có lẽ là cảm thấy được khổ sở chăng, dù sao mình là kẻ duy nhất hoàng tử không qua lễ đầy năm.

Đến lúc đó, sẽ nghe được một ít lời khó chịu của người ta. Không được chúc phúc, cũng không có bàn long ngọc bội, chính là không được thừa nhận.

Vô Dụng lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Nó ở xa xa dừng lại, bông nhiên không muốn đi đến cái chỗ đại điện tình ý nồng đậm, hoan hô náo nhiệt.

Bên kia thật quá ầm ĩ, mình giống như không phù hợp.

Nó quay đầu lại nhìn con đường vừa đi qua.

Nếu cứ như vậy sẽ phải trốn trở về…..

“Điện hạ, người làm sao vậy ?”

“…..Không, không có gì.” Nó hơi chớp mắt, thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Nhưng, Vô Dụng có chút không hiểu.

Vì cái gì chính mình nhất định phải đến ? Bất quá cũng là hạng hoàng tôn không được thương yêu thôi mà.

Thập nhị hoàng tử kia, hẳn là cũng không cần mình đến chúc phúc.

A, quy củ và vân vân, có đôi thực làm người ta chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.