Thùy Ngôn Vô Dụng

Chương 36: Chương 36




CHƯƠNG 36

Khi Vô Dụng tỉnh lại, ngây ngốc nhìn một trần nhà cao to thật lâu

Nó ngồi xuống, nghe được tiếng đinh đương rung động của vật gì đó bên chân trái.

Nó nghi hoặc nhìn chân trái, phát hiện trên mắt cá chân có một vòng kim loại màu vàng. Cái vòng vàng này nối với một sợi xích thật dài, một mặt khóa ở cổ chân, cái khóa khác khóa lại ở chân giường trên sàn nhà lạnh như băng.

Vô Dụng sửng sốt một lúc lâu.

“Thái tử ca ca ?” Nó ho lớn, không ai trả lời.

Nó lại tăng thanh âm kêu mấy lần, vẫn không ai trả lời….

Không có ai…

Vô Dụng thở dài, có chút không rõ vì cái gì Thái tử ca ca đem mình khóa lại.

Nếu là vì chuyện…. mình cũng đâu phải kẻ trọng yếu gì, hẳn là không cần Thái tử ca ca lãng phí tinh thần đem mình nhốt tại nơi này.

Đó là vì cái gì ?

Vô Dụng nằm ở trên giường suy nghĩ một lát, thật sự nghĩ không ra nguyên cớ.

Nó lại ngồi xuống, nghiên cứu cái vòng kim loại trên cổ chân. Không biết vòng này cùng sợi xích làm bằng gì, tuy nhẹ nhưng lại rắn chắc vô cùng. Vô Dụng ước chừng, lấy tay khoa tay múa chân một lát, phát hiện nếu không có chìa khóa, cậy mạnh mà bắt nó đứt, thật sự là rất khó.

Vô Dụng nhảy xuống giường, ngồi lên đầu giường nghiên cứu sàn nhà. Đùa nghịch nửa ngày, cũng không tìm được làm sao có thể giải thoát.

Vô Dụng ngồi ở chân giường ôm đầu gối ngẩn người.

Không biết khi không thấy mình, Thu có lo lắng hay không ?

Nó thở dài, đem mặt vùi vòng vòng tay.

Ở cái nơi này đã muốn hai ngày.

Hai ngày này, trừ một bà già vừa câm vừa điếc một ngày mang đồ ăn cùng nước uống lại, Vô Dụng cũng không thấy người khác.

Sợi xích trên chân rất dài, cũng đủ cho Vô Dụng chạy vào vườn hít thở không khí.

Không biết cái sân này ở đâu ?

Vô Dụng ngồi trên một tấm gỗ cao cúi đầu, đem chận thật cẩn thận tiến vào trong nước.

Cuối thu nước trong ao mang theo cảm giác lạnh thấu xương, lại mang vẻ trong suốt xinh đẹp làm cho nó nhịn không được muốn chạm vào.

Nó đem hai tay vòng lại phía sau, dùng mũi chân khẽ khẽ hất nước lên. Lúc bọt nước vọt lên không trung, sẽ bị ánh mặt trời chiếu thành một dài ngũ sắc.

Cơ Chi Ngạn đứng ở xa xa nhìn trong chốc lát, đôi mắt dần dần dịu xuống.

“Tiểu Thất, sẽ cảm lạnh đấy.”

Vô Dụng quay đầu lại. Cơ Chi Ngạn trên mặt mang theo ý cười, lại thế nào cũng không giấu được vẻ mỏi mệt.

Cơ Chi Ngạn xuống cạnh Vô Dụng, dùng vạt áo tinh tế đem chân Vô Dụng lau đi bọt nước, sau đó ôm ngang lấy nó.

Vô Dụng không giãy giụa, nhưng cúi đầu, buồn bã hỏi : “Thái tử ca ca, vì sao muốn đem ta ra đây ?”

Cơ Chi Ngạn ngắm Vô Dụng nho nhỏ trong lòng ngực, cười cười, nói : “Bởi vì sợ Tiểu Thất bị người ta trộm lấy.”

Vô Dụng ngước mặt, nghi hoặc nhìn Cơ Chi Ngạn. Cơ Chi Ngạn không có giải thích, chỉ hỏi : “Tiểu Thất ngày Nhất Thất một mình ở trong này có thấy nhàm chán không ?”

Vô Dụng gật gật đầu. Cơ Chi Ngạn thở dài, nói : “Bây giờ không còn cách nào khác, ta cũng muốn cùng em, đáng tiếc….”

“Phụ hoàng đâu ?” Vô Dụng ngắt lời của hắn, “Phụ hoàng giờ đang làm gì ?”

Đôi tay của Cơ Chi Ngạn đang ôm Vô Dụng bỗng nhiên siết chặt, nhanh đến mức Vô Dụng cảm thấy có chút đau. Nó từ chối một chút, Cơ Chi Ngạn tựa như mới phản ứng lại, hơi buông lỏng ra.

Cơ Chi Ngạn đem Vô Dụng đặt ở trên giường, Vô Dụng ôm chân ngồi, nhìn về phía Cơ Chi Ngạn nói : “Thái tử ca ca, thả ta về đi.”

Cơ Chi Ngạn tựa hồ khẽ nở nụ cười, hắn lắc đầu, tiến đến bên tai Vô Dụng, nói : “Tiểu Thất, ta tuyệt đối không thả em ra/”

Cơ Chi Ngạn nói rất nhẹ, trong giọng nói lại mang vẻ kiên định cùng tuyệt vọng. Vô Dụng ngơ ngác nhìn nó, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Cơ Chi Ngạn bỗng đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhăn lại mi.

“Tiểu Thất, lần sau lại đến thăm em, ngoan ngoãn ở trong này đừng đi đâu” Cơ Chi Ngạn vội vàng nói xong, xoay người đi ra ngoài cửa.Vô Dụng nhìn theo tiểu viện đã không còn thấy bóng dáng hắn. Vô Dụng ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt.

Ý tứ của Cơ Chi Ngạn, nó giống như hiểu, lại như không hiểu.

Nhưng mặc kế thế nào, Vô Dụng cũng không thích bị nhốt. Nó từng từng chút mài mòn sợi dây dài. Thầm nghĩ rằng không biết hiện tại Thu đã ở nơi đâu ? Không biết Thu có đến tìm mình hay không ?”

Vô Dụng nằm xuống nhìn xuyên qua vật trang sức đẹp đẽ của trần nhà, sau đó, không biết vì cái gì, vẫn thở dài.

Lúc đêm. Vô Dụng bị đánh thức.

Nó thoáng mở mắt ra, ở dưới ánh trăng mê mê mông, thấy gương mặt thống khổ cùng tuyệt vọng của Cơ Chi Ngạn.

Có thứ gì đó trong miệng đang chạy chạy, Vô Dụng mở to hai mắt, nó muốn vươn tay đẩy Cơ Chi Ngạn ra, lại phát hiện mình ngay cả nâng ngón tay cũng không có chút khí lực.Cơ Chi Ngạn chú ý tới động tác của Vô Dụng, hắn đem đầu lưỡi lui ra ngoài, sau đó cười cười, ôn nhu nói : “Tiểu Thất, em tỉnh.”

Vô Dụng phục hồi lại, hỏi : “Ngươi vừa làm gì ta ?”

Cơ Chi Ngạn không có trả lời, hắn lẳng lặng nhìn Vô Dụng, nhìn thật sâu.

“……Tiểu Thất à, ta yêu em, ta rất muốn em.”

Lúc nói những lời này, Cơ Chi Ngạn rũ mắt. Tựa hồ sớm đã đoán được kết quả, cho nên không dám nhìn tới, không dám nghe tới.

Cơ Chi Ngạn gắt gao hôn Vô Dụng. Loại cảm giác thống khổ mãnh liệt này, giống như chỉ có vậy mới có thể giảm bớt, nhưng sau khi vơi bớt ngắn ngủi lại thêm tuyệt vọng.

Vô Dụng thấy đầu óc hỗn loạn.

Thái tử ca ca vừa mới nói gì ? Thái tử ca ca muốn làm cái gì ?

Cuối thu ban đêm rất lạnh. Rất lạnh rất lanh.

Quần áo trên người Vô Dụng dần bị xé mở, nó há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại phát không ra thanh âm.

Thu ở nơi nào ? Thu không phải đã nói vĩnh viễn ở bên người ta sao ? VÌ cái gì không thấy Thu ?

“…..Thu……”

Cơ Chi Ngạn ngẩng mặt, phát hiện Vô Dụng cắn môi, thanh âm từ chỗ sâu nhất của yết hầu phát ra nghẹn ngào.

“……Tiểu Thất khóc ?” Cơ Chi Ngạn rũ người, hôn lên nước mắt trên mặt Vô Dụng, ngực từng chút từng chút đau đớn thêm.

“Tiểu Thất đừng khóc….. Tiểu Thát không phải cho tới bây giờ gặp chuyện gì cũng không khóc sao….. Ta từng nghĩ, nếu ngày nào đó Tiểu Thất khóc, ta đây nguyện ý vì không để cho Tiểu Thất khổ sở mà làm bất kì chuyện gì….. Nhưng giờ đây….. làm không được….. ta làm không đươc……”

“…….Thu …….. Thu…..”

“Van cầu ngươi đừng gọi……” Cơ Chi Ngạn nghẹn ngào, lẩm bẩm nói, “Rõ ràng là ta yêu trước mà….. Dựa vào cái gì….. Dựa vào cái gì……”

“…….Thu……”

“Lúc biết hắn muốn mang em đi, em có biết ta khổ sở lắm không ? Ta liều mạng nhẫn nại, dùng hết toàn lực của mình….. Ta đã cho ta mạnh hơn hắn, ta đã cho ta có năng lực đem em giấu ở một nơi hắn không tìm được, nhưng……. hết thảy đều là giả…. thực lực của hắn, lớn đến mức làm cho người ta không thể tưởng…..”

“Thu…..”

“…..Ta không muốn trơ mắt nhìn hắn mang ngươi đi…… Tiểu Thất, ta không muốn mình cái gì cũng làm được……”

“…..Thu…..”

“………Van cầu ngươi, đừng nói…..”

Rất đau rất đau.

Giống như trừ bỏ tên Thu, đã không thể phát ra thanh âm khác.

Lúc thân thể bị mở ra, lúc thống khổ nhất, lúc khóc, vẫn nghĩ vì cái gì Thu không thấy đâu ? Thu không cần chính mình sao ? Có phải hay không cũng giống Y, hứa hẹn rồi bắt đầu vứt bỏ………

“……….Thu……….”

“………..Tiểu Thất, ngươi gọi tên ta đi,……….. Thái tử ca ca cũng tốt, Cơ Chi Ngạn cũng được…………. Dù gọi ta là hỗn đản cũng được……… van cầu ngươi, Tiểu Thất à, gọi tên ta đi…………”

Nước mắt của người kia từng giọt từng giọt rớt trên mặt, mang đến cảm giác đau đớn.

Khổ sở ư ? Ngươi cũng khổ sở ư ? Nếu khổ sở, vì cái gì còn muốn làm cái chuyện này.

“…………..Thu………”

Ngươi nói muốn ta tin tưởng ngươi, cho nên ta tin tưởng ngươi.

Cho nên, mau một chút, mau một chút nữa tìm được ta……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.