Thùy Ngôn Vô Dụng

Chương 34: Chương 34




CHƯƠNG 34

“A…..” Vô Dụng hơi run rẩy, nhanh chóng cúi đầu, nhưng vẫn bị Thu phát hiện lỗ tai của nó lộ ra ngoài đã trở nên hồng hồng.

“….Ta nghĩ,” Vô Dụng do dự thật lâu, mới nói : “Ta thích ở cảm giác ở bên Thu… Hơn nữa, lúc ở Truy Dương, có một lần gặp nguy hiểm, lúc đó trong lòng chỉ nghĩ đến Thu… Nhưng, ta còn không biết đó có phải yêu…”

Cánh tay của Thu đang ôm Vô Dụng nắm thật chặt.

“Lúc gặp nguy hiểm, có sợ không ?” Tuy rằng đã nghe ảnh vệ kể lại, nhưng tưởng tượng lúc ấy Vô Dụng có thể sẽ chết, trong lòng trở nên sợ hãi, “Lúc đó ta không thể ở bên ngươi, ngươi có trách ta không ?”

Vô Dụng nghi hoặc nhìn hắn một cái, nói : “Thu ở Đế đô, vốn không thể ở bên cạnh ta, vì cái gì phải trách ngươi ?”

Vô Dụng nghi hoặc nhăn mày, ánh mắt mở so với bình thường lớn hơn một chút. Lúc ánh mặt trời chiếu vào, lông mi dài mảnh của nó trở nên lóng lánh. Hai mái không biết là do mới tắm qua, hay là bị Thu ôm thật chặt mà bọc một lớp phấn đỏ ửng.

Thu khẽ mở miệng, nhịn không được hôn lên.

Vô Dụng hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh né, lại như thế nào cũng trốn không thoát.

Động tác của Thu rất nhẹ, đầu lưỡi mang theo sự cẩn trọng.

Vô Dụng dần dần an tâm. Nó mím môi, Thu tuy rằng không có cưỡng cầu, nhưng cũng không có ý buông tha, từng chút từng chút kiên nhẫn chờ đợi.

Vô Dụng do dự, khẽ hé môi. Thu không có cho nó cơ hội hối hận, lập tức hôn vào thật sâu.

Hô hấp của Thu bắt đầu trở nên dồn dập, Vô Dụng cảm thấy mình có chút thiếu dưỡng khí, đầu óc lại biến thành một mảnh trắng xóa.

Bàn tay của Thu tiến vào trong quần áo của Vô Dụng, Vô Dụng mới phát hiện hai người không biết từ khi nào đã nằm trên giường, không biết từ khi nào, động tác của Thu trở nên phi thường dồn dập, lại có cảm giác áp bách.

Vô Dụng hung hăng đẩy Thu ra, Thu nghi hoặc nhìn nó, miệng nỉ non nói : “Tiểu Thất…”

Vô Dụng ngẩng đầu, mắt lại cúi xuống : “Loại chuyện này…. ta, ta tạm thời còn chưa muốn làm…. Ta còn chưa chuẩn bị….”

Trong giọng nói của Vô Dụng có chút khẩn trương, lại có điểm sợ hãi. Thu nhìn nnó, hít sâu mấy hơi bình ổn lại dục hỏa của cơ thể.

Sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh về hướng phòng tắm.Vô Dụng nằm trên giường, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi dần dần biến mất.

Lúc Thu đi ra để thay quần áo, trên người bọt nước còn chưa kịp lau khô, lúc đi tới có cảm giác mát lạnh.

Vô Dụng nhìn hắn, lộ ra ánh mắt xin lỗi. Thu ngẩn người, sau đó cười khổ nói : “Tiểu thất không cần nhìn ta như thế, ta sợ ta lại nhịn không được.”

Vô Dụng kinh ngạc há miệng thở dốc, sau đó rụt vào trong một chút.

Thu xoay người nằm lên giường, tay vươn tới đem Vô Dụng ôm vào trong lòng. Cảm giác được thân hình trong lòng ngực trở nên cứng nhắc, cười nói : “Tiểu Thất không cần lo lắng, ta sẽ không bức ngươi .”

Vô Dụng hình như thở phào, lúc này mới trầm tĩnh lại.

Không khí có chút kỳ quái.

Thu hình như muốn ôm mình ngủ, tuy rằng mệt chết được, nhưng vừa mới xảy ra cái chuyện đó, thực sự là không có biện pháp ngủ ngay được.

……………….

A, vẫn còn là bủôi chiều ! Dưới thanh thiên bạch nhật lại xảy ra cái chuyện này….

Vô Dụng đem mặt vùi vào chăn, không muốn lộ ra ngoài.

Thu kéo kéo chăn, nói : “Tiểu Thát, ngủ như vậy thực buồn, hé mặt ra nào”

Vô Dụng không nhúc nhích.

Không khí rất kỳ quái, nói cái gì đó mới được….

“….Thu tính xử trí chuyện Hứa tướng quân thế nào ?” Vô Dụng chậm rãi hé mặt ra nói.

Tay Thu dừng lại một chút, trả lời : “Hứa Tiến muốn trở về Đế đô là không thể được, trong này nhiều người muốn diệt trừ hắn. CHo nên ta tính cho hắn ở Truy Dương, cả đời không được trở lại Đế đô.”

“Như vậy….” Vô Dụng nhăn mặt nhíu mày, lại hỏi “Kia hắn chẳng phải không thể thờ cúng người nhà của hắn ?”

“Nếu có tâm, thờ cúng ở đâu cũng giống nhau.” Thu một bên lấy tay vén tóc Vô Dụng, một bên thản nhiên nói.

Vô Dụng trầm mặc một lúc lâu.

“…Ta đối với chuyện trong triều một chút hứng thú cũng không có, nhưng ta muốn gì, vì cái gì mà đối phó Hứa gia ?”

Thu cười cười, nói : “Ngươi quả nhiên là một chút hứng thú cũng không có…. Kỳ thật đối phó không chỉ mình Hứa gia, còn có một ít gia tộc khác. Hiện tại trong triều đúng là nơi chuyển gia thế lực cũ mới, thế lực mới muốn đánh thế lực cũ, cũng không có gì phải oán trách.”

“Chuyển gia thế lực cũ mới ?” Vô Dụng nghi hoặc nhìn Thu, hỏi, “Ai là thế lực mới ? Ai là Thế lực cũ ?”

“Ta phải lui ẩn.” Thu cười nói, “Cơ Chi Ngạn sắp vào thế chỗ, đương nhiên phải bồi dưỡng thế lực của hắn.”

“Lui ẩn ?” Vô Dụng không dám tin, “Vì cái gì phải lui ẩn ?”

“Bởi vì ta muốn cùng Tiểu Thật,” Thu nhìn Vô Dụng, đôi mắt lộ ra vẻ yêu thương nồng ấm, “Cùng Triêu Dương đi Lạc Hương, những nơi trong tiềm thức. Cùng Tiểu Thất tìm một thành thị xinh đẹp an bình, bảo dưỡng tuổi thọ”

Vô Dụng há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì cho phải.

Lúc Thu nói phải lui ẩn, nó cũng mường tượng đoán được đáp án, nhưng cũng không dám tin. Thậm chí lúc Thu nói ra, nó vẫn cảm thấy không phải là sự thật.

“Ngươi phải từ bỏ nhiều như vậy….”

Từ bỏ nhiều thứ như vật, chỉ vì để cùng mình ?

“….Đáng sao ?”

Thu cười cười , nói “Người để ý mấy chuyện đó sẽ cảm thấy rất quan trọng. nhưng hiện tại với ta mà nói, những thứ kia cũng không giống ý nghĩ của người khác.”

Vô Dụng kinh ngạc nhì nhắn, không nói gì.

“Tiểu Thất không tin sao ?” Thu hỏi.

“…. Cũng không phải… ” Vô Dụng rũ mắt, không biết phải làm sao.

Thu xoa xoa tóc Vô Dụng hỏi : “Không tin cũng không sao, đợi cho chúng ta thật rời bỏ hoàng cung, thì tin tưởng cũng được.”

Lông mi của Vô Dụng run lên, không trả lời.

Thu nở nụ cười một chút, nói : “Ngủ đi, từ Truy Dương chạy về nhất định mệt rồi, mau ngủ chút đi.”

Thu giống như trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vô Dụng. Vô Dụng cũng dần dần nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.