Thùy Ngôn Vô Dụng

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 23

Lúc vào cửa có gặp Cơ Chi Ngạn, Vô Dụng thành thành thật thật gọi “Thái tử ca ca”.

“Tiểu Thất muốn ngồi kế ta hay không ?” Cơ Chi Ngạn cười hỏi.

Vô Dụng lắc đầu, đáp : “Ta muốn cùng nương ngồi kế nhau.”

Cơ Chi Ngạn nhìn nhìn vị trí của Tô Chiêu nghi, bởi vì không phải phi tử được sủng ái, địa vị lại không cao, cho nên chỉ có thể ngồi ở một vị trí xa xăm.Cơ Chi Ngạn đảo tròn mắt, cười nói : “Nếu vậy, Tiểu Thất vui vẻ nhé.”

Vô Dụng gật gật đầu, xoay người chạy đến chỗ ngồi.

Đế vương còn không đến, trong đại sảnh rất nhiều người, cho dù nói nhỏ khe khẽ cũng có cảm giác ầm ầm.

Y lẳng lặng ngồi ở một chỗ, không có cùng các phi tử khác nói chuyện phiếm, cũng không có nhìn Vô Dụng liếc mắc một cái. Cái miệng nhỏ của nàng nhấp trà, đầu hơi hơi thấp, thấy không rõ vẻ mặt.Chung quanh có bao nhiêu miệng nữ nhân chỉ trỏ vào, Vô Dụng thấy Y cầm chén trà có hơi siết.

Phía trước Thái tử Phục Nghi đang cùng Cơ Chi Ngạn trò chuyện bỗng nhiên chuyển đề tài, ngữ khí mang theo chút khoe khoang đùa cợt : “Ta từng nghe nói Đế quốc có vị Tô Cơ, được xưng tài múa siêu quần, có một mỹ danh “nhất hữu thiên hạ túy” (một điệu múa làm lòng người ngẩn ngơ). Lại nhiều năm trước được Hoàng thượng của quí quốc đưa vào hậu cung, từ nay về sau không thấy giai nhân tuyệt vời đó, thật đáng tiếc. Không biết hôm nay lúc này có may mắm không được xem qua điệu múa tuyệt mỹ nào ?”

Y bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của cả đại điện, Vô DỤng nhìn thoáng qua vẻ tươi cười dối trá của Phục nghi thái tử, mặt không chút thay đổi.

Nó quay đầu lại nhìn Y, Y buôn chén trà nhỏ trong tay, chậm rãi nắm thành quyền.

Vô Dụng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nó không biết Phục Nghi thái tử kia vì cái gì bỗng nhiên chỉ đến Y. Có lẽ để biểu hiện hiểu biết của mình đối với Đế quốc, có lẽ là vì châm chọc Đế vương cưới loại vũ cơ, hoặc có lẽ, có lý do khác.

Mặc kệ thế nào, hắn cũng đang làm khó Y.

Mọi người nói nhỏ hiện tại rõ ràng hướng về Y, Đế vương còn chưa tới, nữ nhân ở địa vị cao nhất hậu cung cười nói : “Nếu Phục Nghi thái tử thích, Tô muội muội diễn một khúc chẳng khách khí ?”

Y không có trả lời, chỉ cúi đầu như trước. Vô Dụng thấy các đốt ngón tay của nàng bắt đầu trở nên trắng bệch. Nó trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên vươn tay, nắm chặt thành quyền, nhỏ giọng nói : “Ta ở đây, không cần lo lắng, không có việc gì.”

Nó đứng lên, lạnh lùng nhìn Phục Nghi thái tử nói : “Nương của ta hôm nay thân thể không khỏe, người đã muốn xem, thì ta thay nương múa một khúc cho ngươi xem.”

Phục Nghi thái tử bị Vô Dung chận lại chẳng chút kiêng nể, hắn còn chưa kịp nói, Vô Dụng đã gọi dàn nhạc tấu khúc, triển khai tư thế.

Vô Dụng có một lần đã thấy Y múa.

Khi đó nàng một mình ở Đình Viện lý, đình viện của Y có vài cây phong, lúc đó là mùa thu, một mảnh đỏ rực.

Da thịt trắng ngời của Y, màu đỏ tươi của lá phong, càng thêm tô điểm ánh mắt mờ mịt cùng hoài niệm đau thương của Y.

Vô Dụng lúc ấy đã bị chận lại. Nó thật không ngờ điệu múa có thể đẹp tới như vậy, như vậy…. mê hoặc lòng người. Khi đó nó lặng lẽ đứng ở nơi Y không nhìn thấy được, cho đến lúc Y múa xong thì trở về, nó vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật lâu, thật lâu.

Hiện tại, đứng ở giữa đại điện Vô Dụng kì thật có chút khẩn trương.

Tuy rằng đã từng thấy qua Y múa, mình lại rõ ràng không thể múa điệu ôn nhu mềm mại của nữ nhâ, chỉ có thể hết sức làm cho động tác trở nên mềm dẻo một chút.

Vô Dụng hít sâu một hơi, đưa tay ra, bắt đầu múa.

Không thể quá mềm mại, vậy thì cứng cỏi một chút.

Vô Dụng dùng đến khinh công mà Thu từng dạy, lại hồi tưởng động tác của Y, lại lặng lẽ sửa đi một chút.

Xoay tròn, nhảy lên, vung tay, xoay người… Động tác dần dần trôi chảy, Vô Dụng theo nhạc khúc, khi thì mạnh mẽ, khi thì uyển chuyển.

Nếu như vậy có thể làm cho Y không phải khổ sở, có cái gì mà không được ?

Trong đại điện trừ bỏ nhạc khúc, không một thanh âm nào khác.

Mọi người lẳng lặng xem, dáng người bay múa của thiếu niên màu xanh ngọc….

Từng cử chỉ như mang theo một chút đau đớn.

Đau đớn…. Đúng là rất đau.

Tay Cơ Chi Ngạn khẽ nắm lại, gương mặt tươi cười lâu nay sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.Nốt cuối cùng hạ xuống, Vô Dụng ngừng múa. Nó lạnh lùng đứng, nhìn thẳng vào Phục Nghi thái tử đang ngây ngốc, hỏi :

“Như vậy, có được không ?”

Không có để ý tới người nọ trả lời chút gì, Vô Dụng xoay người ngồi, yên lặng cúi đầu.

Tay Y vẫn nắm rất chặt, không có vẻ muốn buông ra.

Vô Dụng dùng hết sức gỡ ngón tay của Y ra, đem lòng bàn tay của mình đặt vào lòng bàn tay Y. Y vẫn như cũ gắt gao nắm lấy, nhưng lúc này, nơi móng tay đâm vào, là lòng bàn tay của Vô Dụng.

Huyết chậu tựa hồ chảy ra, trong lòng bàn tay có cảm giác ẩm ướt, nhưng, nhưng không có đau đớn.

Đế vương đã ngồi ở phía trên, hắn khi tiến vào đã cảm thấy đại điện có chuyện, cho nên không gọi người thông báo.

Người chú ý tới Đế vương cũng bị Đế vương ra ý bảo không cần ra tiếng.

Sau đó, hắn lìen thấy đứa nhỏ kia đứng giữa đại điện, theo khúc nhạc mà múa lên.

Đế vương không biết một khoảnh khắc trong lòng là cảm giác gì.

Muốn xông lên ôm lấy nó, muốn lạc vào giữa những dòng khiêu vũ, muốn đem người đó, vĩnh viễn giấu phía sau mình, không cho người khác mơ ước.

Mọi người quỳ xuống hô to “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”, chỉ có Vô Dụng cùng Tô chiêu nghi vẫn lẳng lặng ngồi, không hề nhúc nhích.

Nhiều người bắt đầu chờ mong Đế vương trừng phạt kẻ bất kính, nhưng Đế vương vẫn nhìn bọn họ, nghe người kế bên kể lại chuyện vừa rồi.

Chân mày Đế vương dần dần nhăn lại, hắn liếc mắt khẽ nhìn Phục nghi Thái tử, lại khẽ nhìn vị quý phi lắm miệng, gương mặt vừa tàn khốc vừa tức giận, vừa nhìn là biết.

Đế vương nhìn Vô dụng và Y cùng nắm tay, mở mienẹg nói : “Nếu Tô ái phi thân thể không khỏe, vậy thì trở về nghỉ ngơi đi.”

Y trầm mặc trong chốc lát, sau đó dần dần buông tay Vô Dụng ra, đứng lên quỳ tạ ơn nói : “Đa tạ bệ hạ quan tâm, nô tì cáo lui.”

Y đia rồi. Vô Dụng cúi đầu ngơ ngác nhìn máu tươi, từ lòng bàn tay nhìn đến khe hở giữa ngón tay, lại theo khe hở giữa ngón tay nhìn tới lòng bàn tay, bàn tay hơi rung động, sau đó nhìn lại bộ đồ màu xanh ngọc.

Một tiểu công công bỗng nhiên đến, ghé vào lỗ tai nó nói nhỏ : “Thất điện hạ, bệ hạ mời ngài cùng nô tài đi đến một nơi.”

Vô Dụng hình như chưa hồi phục tinh thần, nó lại im lặng một lúc lâu, sau đó mới lẩm bẩm nói : “À.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.