Thùy Ngôn Vô Dụng

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

Không thấy Thủy Thủy đâu.

Vô Dụng tìm khắp nơi cả Thu Thủy điện, cũng không tìm được.

“Có thể nào ở Ngự Hoa viên không ?” Thủ Mai chạy về thở hổn hển nói, “có vài lần, ta đều theo Ngự Hoa viên bên kia bắt nó về.”

“Ai ?” Vô Dụng có chút nghi hoặc, “Nó đi Ngự Hoa viên làm gì ?”

Thủ Mai hình như nói cái gì đó, Vô Dụng không có lắng nghe, nó đã xoay người chạy đi Ngự Hoa viên.

Ngự Hoa viên rất lớn, đường thì khúc khúc chiết chiết, bên này một tòa núi giả bên kia một tòa đình các.

Vô Dụng vừa đi vừa gọi tên Thủy Thủy, nhưng vẫn không có nghe tiếng con mèo đáp lại.

“Ô kìa, đây không phải là Thất hoàng đệ của chúng ta sao….”

Một thanh âm quen thuộc từ sau truyền đến, Vô Dụng quay đầu lại, quả nhiên là tên bốc đồng Cơ Chi Tùy.

Vô Dụng mím mím môi, tuy rằng không muốn, vẫn theo cấp bậc thứ vự các vị huynh trưởng làm lễ.

“Lễ này của Thất hoàng đệ, ta khả chịu không dậy nổi,” Giọng Cơ Chi Tùy lộ ra vẻ mỉa mai. “Vạn nhất Thái tử điện hạ của chúng ta trách tội, ta đây thể nào chịu không nổi ?”

Vô Dụng cúi đầu, không nói gì.

Cơ Chi Tùy vẻ không chịu nổi, lại nói : “Lại nói tiếp thật đúng là muốn mời Thất đệ giáo huấn cho một chút, rốt cuộc là như thế nào lại được Thái tử điện hạ xem trọng ? Phải biết rằng Thái tử điện hạ của chúng ta là thế nào, người bình thường có thể đập vào mắt hắn được sao.” Nói xong, lại “hừ” một tiếng.

Vô Dụng trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng nhẹ mở miệng nói : “Hoàng huynh nếu không có chuyện khác thì hoàng đệ xin cáo lui, hoàng đệ còn có việc phải….”

“Việc ?” Cơ Chi Tùy ngắt ngang nó, “Chuyện gì ? Chớ không phải làm tìm con mèo ngu ngốc của ngươi ?”

Vô Dụng mở mắt, nhìn thẳng mặt nó.

Cơ Chi Tùy lộ ra nụ cười quỷ dị, nói : “Con mèo của ngươi, thật là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ngươi xem,” nó vươn tay, trên mu bàn tay có ba đường vết máu, “Cư nhiên gối với hoàng tử bất kính, bổng hoàng tử liền giúp chủ nhân ngươi giáo huân một chút.”

Hắn vươn ngón trỏ hướng lên chỉ, Vô Dụng theo hướng hắn chỉ, thấy Thủy Thủy im lặng bị treo ở đầu một cành cây cao, thân thể theo gió nhẹ, hơi hơi lắc lư.

Đã đến cuối thu đầu đông, hôm nay lại khó có được một bầu trời nắng đẹp.

Ánh sáng màu vàng theo kẽ hở của cây rơi xuống, tung bay lả tả theo gió tạo một cảm giác lo lắng, nhưng Vô Dụng lại cảm thấy vừa rét lạnh vừa chói mắt.

Cơ Chi Tùy ở một bên còn nói gì đó nó đã không nghe thấy, vẻ đau đớn trong lòng dâng lên, làm cho nó xem nhẹ hết thảy chung quanh.

Nó bỗng nhiên theo Cơ Chi Tùy trước mặt chạy đi, chạy đến dưới tàng cây theo nó leo lên.

Nó giờ đây rất muốn ôm Thủy Thủy vào lòng, thật giống như đêm đông giá rét, dựa sát vào nhau tìm hơi ấm.

Vô Dụng đã leo lên rất cao, người phía dưới tựa hồ kinh hoảng, nhưng nó không thất.

Nhánh cây treo Thủy Thủy thật sự là rất mảnh mai, mảnh mai đến mức Vô Dụng vừa bước lên một bước, nó đã oằn cả xuống.

Thủy Thủy cũng lung lay theo cành cây, bắt đầu trái phải đong đưa.

Vô Dụng cắn răng, càng cẩn thận đi. Còn một chút nữa, còn một chút nữa là có thể chạm tới Thủy Thủy.

Nó cố gắng vươn tay, mạo hiểm ôm lấy Thủy Thủy.

Sau đó “rắc” một tiếng, nhánh cây gãy đứt.

Vô Dụng rơi xuống, nó sống chết ôm Thủy Thủy, nhìn thấy bầu trời càng ngày càng lùi xa, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị.

Bỗng nhiên liền hy vọng con đường rơi xuống không kết thúc, ánh mặt trời sẽ không lụi tàn, thời gian cũng vĩnh hằng.

Có lẽ, cứ như vậy dần dần biến mất cũng không sao.

Sau đó, nó rơi vào một cái ôm ấm áp.

Nó nhìn Thủy Thủy trong lòng, phát hiện sự thật tóm lại vẫn là sự thật, vĩnh viễn cũng không thể nào biến thành thần thoại.

Thủy Thủy đã chết đi, nó chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt vùi vùi vào cơ thể đã sớm lạnh của Thủy Thủy.

Đế vương nhìn thấy Vô Dụng trong lòng mình đi xuống, nhìn thấy nó ngồi xổm xuống, nhìn thấy bờ vai của nó hơi run run.

Trước mắt một đám người quỳ xuống, mà đầu sỏ Cơ Chi Tùy vẫn ngơ ngác nhìn tấm lưng của của Vô Dụng.

“Cơ Chi Tùy, ngươi ở Thái học viện ngây người lâu như vậy, cũng chỉ học được thế này à !?” Đê vương tức giận khiến Cơ Chi Tùy không dám ngẩng đầu, mà khóe mắt, lại vẫn không thể khống chế được hướng về phía Vô Dụng.

Đế vương nhìn vô Dụng trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền ngồi xuống, một tay khoát lên lưng nó, một tay khoát lên chân, đem cả người bế lên.

“Cơ Chi Tùy, trở về Diện Bích Tư ba ngày. Các ngươi,” Đế vương lại nhìn đám người chung quanh, “Cũng thế.”

Đế Vương không đem Vô Dụng về Thu Thủy điện, mà đến tẩm cung của mình.

Hắn đem Vô Dụng đặt lên giường, đợi một lúc lâu, Vô Dụng ngẩng đầu lên.

Đế Vương nghĩ chắc Vô Dụng sẽ khóc, hoặc ít nhất cũng có thể là thương cảm. Nhưng mặt Vô Dụng vẫn thản nhiên, cảm xúc gì cũng không nhìn ra.

Vô Dụng nhìn Đế vương liếc mắt một cái, lại cung kính cúi đầu, thấp giọng nói : “Phụ hoàng.”

Đế vương không trả lời.

Vô Dụng còn nói : “Phụ hoàng, nhi thần không có việc gì, nhi thần cáo lui.”

Vô Dụng theo giường nhảy xuống, ôm Thủy Thủy làm lễ với đế vương, sau đó xoay người rời đi.

Đế vương nhìn bóng dáng gầy yếu của Vô Dụng đi thẳng, không hề quay đầu lại, mới rũ măt không biết suy nghĩ cái gì.

Ban đêm, Thu quả nhiên tìm được Vô Dụng ở bờ tường ngoài lãnh cung, Vô DỤng trong lòng ngực còn ôm con mèo đã chết.

Thu nhíu nhíu mày.

Vô Dụng ngẩng đầu, lúc thấy Thu lại giật mình, sau đó khẽ nở nụ cười, nói : “Ta thử làm, đúng là lực bất tòng tâm, về sau phải càng thêm đau khổ.”

Thu đưa hắn ôm lấy, thoải mái lướt qua tường vây của lãnh cung, nói : “Ngươi mới học hai ngày, vọt bất quá là bình thường. Kỳ thật, ngươi đã học rất nhanh.”

Vô Dụng đảo mắt nhìn thấy phong cảnh trôi qua dưới chân, nhẹ giọng nỉ non : “Phải không….”

Vô Dụng cầm cái xẻng nhỏ ở gốc cây đào đào hầm, Vô Dụng trả lời nói : “Thứ quan trọng, ta muốn chôn nó ở nơi quan trọng.”

Thu lại trầm mặc một lúc lâu.

“Muốn nuôi lại một con hay không ?” Đợi cho Thủy Thủy được chôn cất tốt, Thu hỏi, “Ta có thể tìm một con giống thế cho ngươi….. Có lẽ, ngươi nhìn thấy mèo lại khổ sở, có thể nuôi con khác.”

“A, không cần.” Vô Dụng trả lời, trên mặt mang tiếu ý thản nhiên, “Kỳ thật ta không thích nuôi vật nuôi. Vật nuôi dù sống lâu cũng ngắn hơn với người, nhưng khi sống với sau sẽ sinh tình cảm, đến khi nó chết lại cảm thấy khổ sở.”

“Tiểu Thất vì cái gì lại muốn nuôi con mèo kia ?”

“Thủy Thủy là do ta nhặt được,” Vô Dụng nói, “Lúc ấy nó đói rất thảm, nếu không nuôi nó, nó sẽ chết đói bên ngoài.”

“Phải không,” Thu cười lau sơ qua gương mặt bẩn của Vô Dụng, “Tiểu thất thật lương thiện.”

“Cũng không phải….” Vô Dụng cúi đầu, cảm thấy có chút ngơ ngẩn. Lúc trước chính mình cũng hy vọng có cái gì đó, cỏ thể ở bên người mình, cho nên lúc Thủy Thủy xuất hịen, bản thân cũng rất vui.

Thu nhìn thấy bộ dạng trầm đi của Vô Dụng, thân thủ đem nó ôm vào lòng ngực nói : “Không sao cả Tiểu Thất à, đã không còn Thủy Thủy, vẫn có ta ở bên ngươi.”

Ba ngày sau Cơ Chi Tùy được thả ra, sau đó mọi người phát hiện Vô Dụng bắt đầu trốn tránh Cơ Chi Tùy.

Cũng không thể nói là trốn, chỉ là hờ hữa thôi. Trước kia Vô Dụng thấy Cơ Chi Tùy, tuy rằng không muốn, cũng vẫn hành lễ, mà giờ đây, Vô Dụng rõ ràng đối với hắn làm như không thấy. Nếu Cơ Chi Tùy muốn nói gì với nó, Vô Dụng chỉ dùn một câu thản nhiên “Ta còn có việc” tránh đi, sau đó cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Vô Dụng thực sự bắt đầu chán ghét Cơ Chi Tùy. Nhưng càng không thèm nhìn hắn, hắn truy đắc càng lợi hại.

Cơ Chi Tùy trong lòng ngực ôm một con mèo, chặn đường đi của Vô Dụng.

“Thất đệ, giết chết mèo của đệ là hoàng huynh không đúng, nhưng không thể bởi vị một con mèo mà tình cảm huynh đệ bị hủy. Hoàng huynh cố ý cho người đi tìm một con, nó so với con vật cũ còn quý hơn nhiều….”

Vô Dụng cúi đầu, muốn bước qua hắn. Cơ Chi Tùy hình như nóng nảy, một phen kéo lấy ống tay áo của Vô Dụng.

Vô Dụng phản xạ mạnh mẽ giật khỏi tay của Cơ Chi Tùy, nhìn đến gương mặt kinh ngạc của Cơ Chi Trùy, nó có chút mờ mịt nhìn tay của mình, sao đó mím mím môi, nhẹ nhàng nói : “Thật có lỗi.”

Cơ Chi Tùy còn ngẩn người, Vô Dụng lặng lẽ bước qua người hắn, bỏ đi.

Bên kia, Đỗ Tử Lạc tao nhã miêu tả lại, lơ đãng ngẩng đầu liếc mắt một cái, lại phát hiện Thái tử Cơ Chi Ngạn thường ngày lạnh băng đang nhìn ngoài cửa sổ, hình như nhìn thấy có việc thú vị, trên mặt cư nhiên mang theo ý cười.

Đỗ Tử Lạc sửng sốt một chút, sau đó hưng trí hỏi han : “Điện hạ nhìn thấy gì thú vị như vậy ?”

“A”, thái tử điện hạ quay đầu, một bàn tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói : “Cơ Chi Tùy muốn cho Tiểu thất chú ý, đáng tiếc phương pháp không đúng, hoàn toàn phản lại. Hiện tại, Tiểu Thất xem ra còn không muốn nhìn thấy hắn, thật xứng đáng !”

Đỗ Tử Lạc nhìn ra ngoài cửa sở, quả nhiên thấy Cơ Chi Tùy có chút cô Đơn đứng ở nơi đó, cười khẽ một chút, nói : “Càng thích càng khi dễ, quả hiên là tính trẻ con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.