Thụy Mỹ Nhân

Chương 2: Chương 2




Kiểu tóc, OK!

Vớ, OK!

Nữ phó trang phục, OK!

Cuối cùng, mỉm cười ngọt ngào, OK!.

Sau khi chuẩn bị, trong nháy mắt lộ dáng tươi cười, Cố Tiểu Mãn híp mắt, đang cầm khay nước, đứng ở cửa Nữ Phó cà phê quán dùng giọng ngọt ngọt mà bắt chuyện với khách nhân.

Cửa bị đẩy ra, chuông cửa leng keng kêu len thanh âm êm tai.

“Khách nhân! Hoan nghênh đến Nữ Phó cà phê quán !” Hơi cúi người.

Đúng vậy! Cố Tiểu Mãn, hiện đang làm thêm a, nhân viên của Nữ Phó cà phê quán!

“Tiểu Mãn, có thể cho ta một ly kem trà sữa ?” Tuy rằng nói là cà phê quán, thế nhưng trong quán còn phục vụ các nữ sinh không uống cà phê các loại trà sữa và bánh ngọt.

“Được! Chờ một chút nha.”

Khách nhân của quán thường có nhiều mỹ nhân lui tới, dù sao cũng là quán cà phê rất có danh tiếng ở Bỉ Ngạn Nhai. Tiểu Mãn không tính là đại mỹ nhân ở quán, nhưng mà bởi vì dáng tươi cười khả ái, thái độ tốt, sở dĩ, tại cà phê quán coi như là cũng có danh tiếng. Dù sao cũng là tiểu mỹ nhân nha…

Cửa lại một lần nữa bị người đẩy ra, bên ngoài vọt vào một người nữ sinh, thấy Tiểu Mãn liền hướng phía nàng bay tới.”Oa a a! Tiểu Mãn ~~~” nữ sinh thanh âm kích động, đem Tiểu Mãn ôm trọn như ôm gấu teddy.

Tiểu Mãn lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống sàn. Quay qua nhìn thì thấy rõ là ai, mới mở miệng nói: “Nam Qua! Có chuyện gì vậy?” Nam Qua là một khách quen hay tìm đến Tiểu Mãn tán gẫu, là một nữ sinh khả ái như tiểu búp bê.

“Tiểu Mãn a a a ~~~ ngươi hãy nghe ta nói a a a ~~~ cái kia a a a ~~~” hu hu oa oa, oa oa hu hu…

Ở cà phê quán này cũng có thể cho những khách nhân trò chuyện trên trời dưới đất cùng các nhân viên. Những khách nhân có thể gọi nhân viên cùng lắng nghe. Nhưng mà.......... phải trả thêm tiền phí...............

Tuy rằng không tính là người đứng đầu trong quán, nhưng bởi vì thường hé ra khuôn mặt tươi cười, sở dĩ Tiểu Mãn cũng luôn luôn được rất nhiều người điểm danh.

Sờ sờ đầu Nam Qua. Đặt ly trà sữa lên bàn. Sau đó an tĩnh lắng nghe nàng ríu rít.

“@#¥%XXOO@#¥%...”

“¥#%@XYZ@#¥%...”

Xong việc ở quán cũng đã 9:30. Cố Tiểu Mãn có phần ngơ ngác chầm chậm đi về nhà, từ cà phê quán đến nhà Tiểu Mãn cách một quảng trường, đi ngang qua khoảng sân rộng lúc này đang náo nhiệt. Các nữ sinh ăn mặc đẹp, hoặc là tốp năm tốp ba kết bạn, hoặc là cùng người yêu họp lại, tại sân rộng nghỉ ngơi. Cố Tiểu Mãn đột nhiên nhớ tới mỹ nhân buổi trưa ngủ ở trên người mình.

Nhớ tới đôi mắt đẹp của nàng, làn tóc gợn sóng, khuôn mặt như ngọc, ách... Thật là một người rất mỹ lệ. Quả nhiên như là mỹ nhân ngủ trong rừng vậy.

Là đồng học cùng trường của mình nhỉ, hẳn là có cơ hội gặp lại nha ? Nghĩ tới đây, Tiểu Mãn nghĩ có chút may mắn. Nhưng lại rất nhanh liền nghĩ tới hành vi của đối phương, còn có hành động có chút “thô bạo” kia ... Ha hả...Nói ngắm nhìn thì được . Tới gần thì... Ha hả... Có lẽ không nên...

“A? Hội Học sinh?” Rất không ngờ mình nhận được lời mời của hội học sinh . Cố Tiểu Mãn lập tức ngây người..

“Đúng nha! Hội Học sinh. Nha nha... Nếu như tham gia, sẽ chơi vui lắm nha ~~” (?? Hội học sinh mà chơi vui là sao ╮(╯▽╰)╭ ) Lâm Hiểu cười tủm tỉm nhìn Cố Tiểu Mãn vẫn ngây người.

“Oh? !” Thế nhưng, nàng nghe nói... Hội học sinh Anh Hoa học viện rất khó tham gia nha, mỗi năm đều có bầu chọn rất nghiêm ngặt... Nhưng mà.. ... điều quan trọng là ..., nàng nghe nói, năm nay bình chọn thành viên Hội học sinh, hình như đã kết thúc rồi mà......

“Đúng rồi đúng rồi!” Rất kích động nói tiếp.”Cho nên, có muốn hay không vào hội nha? ! ~\(≧▽≦)/~ “

“??...............” Vấn đề hình như không đơn giản như vậy chứ ?

Cố Tiểu Mãn nhìn vị học tỷ trước mặt, xem ra nàng hiện tại vẻ mặt kích động tâm trạng hưng phấn, Cố Tiểu Mãn đành chịu, chỉ cảm giác được, mình hình như, rất khó từ chối lời mời đột ngột này. (muốn chối cũng không được thì có)

Bởi vì khi nàng chuyển tới Anh Hoa học viện thì là do Lâm Hiểu nghênh tiếp mình, sở dĩ Lâm Hiểu chỉ là một học tỷ Cố Tiểu Mãn quen sơ thôi. Có điều là, vị học tỷ này, trên nhiều khía cạnh, có cái gì đó khiến cho Cố Tiểu Mãn nghĩ rất kỳ quái. O(╯□╰)o (không phải chỉ mình tỷ đâu, cả hội thì có (`∀´)Ψ )

“Ai nha! Hội Học sinh sắp họp rồi, nói chung mặc kệ thế nào, đi cùng luôn nào!” Tay nắm kéo nữ sinh chạy đến Hội học sinh.

“Ôi chao! Chờ đã... Lâm Hiểu học tỷ? !”Chuyện này... Không phải cứ như thế này là được sao ! Lẽ nào nàng nghe nói Hội học sinh chọn lựa nhân tài rất nghiêm ngặt gì đó... Đều là gạt người a ? Kì vậy nè... o(╯□╰)o

Bị kéo tới Hội học sinh, nữ sinh còn ngơ ngác đứng ở trước cửa, nhìn học sinh hội bên trong này kẻ tám lạng người nửa cân bàn qua tán lại ??? Ríu rít líu lo ?? Tiếng huyên náo liên tục phát ra từ các thành viên.

Cái này…..…..là Hội học sinh sao ?

“………………………...”

Trong lúc nhất thời không ai nói gì.

Lẽ nào đây là trong truyền thuyết... Hội Học sinh sao? Thế nào nghĩ giống như là đi chợ mua bán thức ăn ?

Phát hiện Cố Tiểu Mãn đang đứng ở cửa với vẻ mặt hóa đá, nguyên bản tiếng huyên náo trong Hội học sinh của các thành viên cũng an tĩnh xuống. Các nàng ấp tốc chỉnh lý lại trang phục (??), chỉnh trang lại dung nhan dáng vẻ, giữ gìn hình tượng anh khí mỹ lệ của bậc sư tỷ.

“Hiểu Hiểu, ngươi rốt cục tới rồi.” Nói chính là hội trưởng Hội học sinh, nữ sinh năm ba Lạc Hà.

“Ai nha ai nha! ~\(≧▽≦)/~” kích động lôi kéo Cố Tiểu Mãn.”Ta thế nhưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nha” ~~~~ quay Tiểu Mãn nhìn ~~~ như hiến vật quý rồi đem Cố Tiểu Mãn đẩy lên phía trước.

“Học, học tỷ?” Người đang đứng dáng dấp sợ hãi.

“Hoan nghênh đến với chúng ta Tiểu Mãn.” Hội trưởng mỉm cười vươn tay. “Yên tâm, chúng ta ở đây, coi như là ở nhà mình như nhau. Không cần khách khí đâu ~~~” vẻ mặt mỉm cười. Rất khó tưởng tượng mỹ nữ hiện tại đang nói với Tiểu Mãn và nữ sinh ban nãy cười đùa cùng vẻ mặt ngốc khờ là cùng một người.

“o(╯O╰)o” không tự chủ được vươn tay ôm đầu.

Cố Tiểu Mãn đau đầu! Cố Tiểu Mãn rất đau đầu! (editor cũng đau đầu !!)

Cái này... Cái này, đến rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay đến rốt cục đều xảy ra cái gì? Số chó mực cũng không phải là như vậy chứ? Ôm cái trán, Cố Tiểu Mãn đem chuyện ngày hôm nay từ sáng sớm rời giường đi WC, từ từ tua lại trong đầu một lần, nhưng không có tìm ra, ngày hôm nay và trước đây có cái gì không giống ?. Không nghĩ ra vì sao mình lại đột nhiên bị học tỷ kéo lê tới Hội học sinh, càng không nghĩ ra, vì sao mình cứ như vậy đột nhiên vào Hội học sinh.

“Mặc kệ thế nào! Nói chung trước hết họp đã ! Vài ngày nữa, Công chúa sẽ tới Anh Hoa học viện thị sát. Chuyện này rất…..không bình thường ! Do vậy nhất định phải cực kì nghiêm túc đối đãi. Các ngươi trước tiên là nói về nói dự định của mình xem sao ?~.” Phó hội trưởng cầm trong tay chồng lớn tư liệu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Biểu tình so với lúc huyên náo vừa rồi quả thực như hai người khác nhau. Thật là một người biến sắc mặt siêu cấp nhanh a.

“Ừm. Công chúa đến đây cụ thể thời gian có hay không tiết lộ chưa?”

“Cái này nhóm tin tức đã tra ra tư liệu rồi, cụ thể thời gian là…...”

“Như vậy, ta nghĩ..........”

“Thế nhưng nếu như nói như vậy @#¥%&$XX@#¥%...”

“Còn không bằng như vậy ¥*&&¥*&&¥*&&¥*&&....”

Ngay trong thời gian nháy mắt , hết thảy nguyên bản biếng nhác không có việc gì làm đi tán gẫu thì giờ đây các thành viên, lập tức liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở bàn hội nghị, trên mặt hoàn toàn không có cái gì gọi là biểu tình không đứng đắn cả. ~ (các sư tỷ nội công cao ╮(╯▽╰)╭ )

“WOW.”

Cố Tiểu Mãn rốt cục chứng kiến được sự thật, trong truyền thuyết Hội học sinh... Nàng biến sắc mặt. Không phải một người, là một nhóm mỹ nữ sinh quả là không thể nhìn qua mà biết nha….

Bây giờ thật xinh đẹp nho nhã a, thay đổi bộ mặt quả nhiên là so với lật trang sách còn nhanh hơn.

Chính thức họp, Cố Tiểu Mãn được an bài ở tại ghế dựa gần cửa. Nữ sinh luôn luôn không thích bị người chú ý tới, đối với cái vị trí này cũng có chút thoả mãn, Vì vậy rất an phận ngồi ở chỗ mình, làm người trang trí ở đây.

Nhưng hội nghị thật sự là có chút lâu quá, vẫn ngồi yên như vậy Cố Tiểu Mãn nghĩ thật buồn chán. Tròng mắt mỏi mỏi, nhìn khắp gian phòng, lúc đầu quan sát mấy học tỷ đang ở kịch liệt thảo luận. Sau đó, lực chú ý rơi xuống nữ sinh vẫn cúi đầu tựa hồ đang ngủ nọ.

“…………….…..” Hắc tuyến. =__=”

Nữ sinh kia... Dường như có điểm quen quen a.

Chỉ có thể nhìn được đầu úp trên bàn của mỹ nhân ngủ , Cố Tiểu Mãn híp mắt, muốn nhìn đối phương càng thêm rõ ràng một chút.

Cái này Anh Hoa học viện là có chuyện gì xảy ra? Ở đây đông học sinh ồn ào thảo luận cũng không có tỉnh ngủ mạ? Đều ngủ ngon như thế a.

Tiểu Mãn híp mắt còn chưa kịp nhìn ra mỹ nhân ngủ cho rõ. Trên bàn vốn vẫn không nhúc nhích ngủ mỹ nhân ngủ lại đột nhiên đứng thẳng người lên.

“……………..…..….’’

“……………….…….’’

Giựt mình a !!

Trong nháy mắt, trong phòng họp rất thần kỳ đều yên lặng. Mọi người, kể cả Cố Tiểu Mãn đều mở to hai mắt nhìn mỹ nhân ngủ vừa đột nhiên đứng dậy.

Những người khác biểu tình kinh ngạc, thậm chí còn có người cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Mà Cố Tiểu Mãn cũng vẻ mặt hắc tuyến =_=“.

Quả nhiên... Mỹ nhân ngủ này là mỹ nhân ngủ kia a……....

“Ây! Tiểu Hàn a, tỉnh ngủ rồi?” Đầu tiên mở miệng chính là Lạc Hà.

“Ai nha! Tiểu Hàn nha! Lúc này còn chưa tới thời gian ngươi tỉnh lại. Ngươi ngày hôm nay đây là đang luyện công cái gì? Phản xạ có điều kiện?” Lâm Hiểu vẻ mặt kích động.

“Hiểu Hiểu nha! Ngươi tư duy kiểu gì vậy? Đây rõ ràng là phản xạ không điều kiện.” Xuân Phân chen vào một câu bực bội.

“Sai rồi sai rồi, trong tâm lý học, cái này gọi là phản ứng kích thích!”

“Các cậu, mấy thứ này đều học tốt thật ~~” Tô Thành híp mắt cười rất phúc hắc.

Cố Tiểu Mãn kinh khủng, to mắt há hốc nhìn mỹ nhân ngủ kia. Con mắt nàng ta còn không có hoàn toàn mở, rõ ràng bộ dáng còn không có tỉnh ngủ.

Mạc Thanh Hàn chuyển động quay đầu hai bên trái phải, mặt không chút thay đổi hướng phía Cố Tiểu Mãn nhìn lại.

“………………….”

Ặc.

Cố Tiểu Mãn trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Bản năng nghĩ nguy hiểm đang tới gần.

Mạc Thanh Hàn vẫn vẫn nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn. Nhìn chằm chằm đến nỗi Cố Tiểu Mãn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhìn nàng đến nỗi người chung quanh cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn.

“.....................................”

Sau đó, mỹ nhân khoan thai đứng dậy, hướng phía Cố Tiểu Mãn từng bước một đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Mạc Thanh Hàn rốt cục đi tới trước mặt Cố Tiểu Mãn, cúi nhìn Cố Tiểu Mãn vẻ mặt ngu si đang ngồi ở ghế.

“Ách.....”

Cố Tiểu Mãn vẻ mặt xấu hổ, nàng bất lực nhìn Mạc Thanh Hàn tại trước mắt bao người đem nàng đẩy ngã xuống đất, nhanh chóng mở ra hai chân Tiểu Mãn.

(dấu hiệu Mãn bi đẩy ngã suốt đời ô ô ô ô ╭(╯^╰)╮)

Chiêu thức nhanh như chớp ! Một loạt động tác quá trôi chảy nhanh chóng diễn ra, nhanh đến làm cho phản ứng không nổi, chỉ nghe quanh mình một trận không nhỏ âm thanh.

“Oa a a !!” Bị ấn đè trên mặt đất, Tiểu Mãn kêu to.

“WOWW !!” Các nữ sinh nho nhã chung quanh cùng đồng thanh kêu lên.

Mạc Thanh Hàn hung hăng tách mở hai chân Cố Tiểu Mãn, sau đó thân thể hướng tới trung gian hai chân Cố Tiểu Mãn, …………………………....................................................

...Đem thân mình hung hăng đặt lên người Cố Tiểu Mãn, đầu dựa lên ngực nàng.

“Oa a a Oa a a ~~~” liên tiếp có chuyện xảy ra làm cho Cố Tiểu Mãn ngoại trừ phát sinh tiếng “Oa a a” mấy chữ , trong lúc nhất thời quên sạch tiếng Hán !~

“Oh WOW ~~~” chung quanh một đám người lại tung hô lên.

Mạc Thanh Hàn từ lúc tựa đầu phóng tới trên ngực Cố Tiểu Mãn , đã liền phi thường bình thản…………………..... Đang ngủ.

Bị khiếp sợ, Cố Tiểu Mãn trong tư thế mở hai chân, nằm trên mặt đất, tùy ý Mạc Thanh Hàn ôm mình, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì quen thuộc, đại não kịp thời chưa load xong...

Đây …..... đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra aaa !! o(╯□╰)o

“Cái này... Ai có thể giải thích một chút?” Rốt cục có người nói ra hộ tiếng lòng Cố Tiểu Mãn.

“@#¥*@#¥*……....”

“Cái này, ta nói là Tiểu Hàn tìm được nhân gối rồi không phải sao?”

“............................................”

Mặc niệm………...

Đây là câu trả lời gì vậy nha !!

Cố Tiểu Mãn vẻ mặt bi thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.