Thụy Mỹ Nhân

Chương 22: Chương 22




Bộ phim điện ảnh của trường phát sóng vào đúng 25 tháng 12. Hiệu quả thu được phi thường tốt, thậm chí có thể nói là oanh động toàn bộ Anh Hoa học viện.

Lúc Cố Tiểu Mãn biết, đã có điểm chậm. Bởi vì nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, làm cho Cố Tiểu Mãn bỏ lỡ buổi chiếu phim. Sau khi dùng rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không lấy được băng ghi hình, Cố Tiểu Mãn thật sự vô cùng ấm ức.

“Tiểu Mãn muốn xem?”

Mạc Thanh Hàn thấy Cố Tiểu Mãn vẻ mặt tiếc hận, dò hỏi.

“Muốn a ~~~”

“Ở nhà có DVD.”

Bình thản nói.

“What?!”

Cố Tiểu Mãn lập tức nhảy dựng lên.

“Đúng vậy, DV xã đưa tới.”

Không rõ đối phương vì sao lại kích động như vậy.

“Oa a! Tiểu Hàn, chuyện trọng yếu như vậy sao không nói sớm!!” Kêu to.

“Ta nghĩ Tiểu Mãn không thích xem.”

Bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có đề cập qua a.

Bị Mạc Thanh Hàn đương nhiên trả lời làm Cố Tiểu Mãn tức giận thiếu chút nữa hộc máu, lần nữa kêu lên:

“Như thế nào lại không thích! Có Tiểu Hàn diễn mà!”

Nhìn Cố Tiểu Mãn như vậy, Mạc Thanh Hàn đột nhiên cảm thấy thực vui sướng. Cao hứng cười nói:

“Phân diễn của ta không nhiều lắm.”

Trước kia chưa bao giờ cảm thấy được, nhưng từ lúc quan hệ của hai người xác định về sau, Mạc Thanh Hàn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu ở Cố Tiểu Mãn. Liền cảm thấy được chính mình càng lúc càng thích Cố Tiểu Mãn hơn.

“Nhất định phải xem liền!”

Cố Tiểu Mãn lớn tiếng ồn ào, hận không thể lập tức kéo Mạc Thanh Hàn về nhà đem DVD kia xem cho bằng hết.

“Oa a! Mạc Thanh Hàn! Là Mạc Thanh Hàn!”

Một tiếng thét chói tai. Cố Tiểu Mãn hướng về phía tiếng kêu phát ra, liền nhìn thấy hai tiểu nữ sinh nhanh chóng lôi ra một cuốn sổ nhỏ trong túi cùng camera, hướng các nàng bên này chạy vội tới.

“Mạc Thanh Hàn! Có thể hay không chụp với chúng ta một tấm hình?!”

Bởi vì tham gia bộ phim kia, độ nổi tiếng của Mạc Thanh Hàn ngày càng tăng vọt, đến mức đi đến đâu đều bị yêu cầu chụp ảnh.

“. . . Ân. . .”

Cộng thêm tính tình của Mạc Thanh Hàn, chưa bao giờ biết cự tuyệt ai. Vì thế làm Cố Tiểu Mãn cảm thấy được, Tiểu Hàn của nàng bị người khác đoạt đi rồi!

“A! Là Mạc Thanh Hàn! Nàng hôm nay có đến trường kìa! Chụp ảnh chụp ảnh!”

Lại tới nữa!

Cố Tiểu Mãn cực kỳ không vui! Rất muốn nhéo Mạc Thanh Hàn nói:

“Ta không thích ngươi cùng người khác chụp ảnh! Từ nay về sau không cho phép!”

Nhưng là. . . Vì chuyện như vậy ghen! Có phải chính mình lòng dạ hẹp hòi hay không a? Kỳ thật người ta căn bản cũng không có làm gì mà!

Cho nên nói. . . Thật tức chết!

(╰_╯)#. . .

Nhìn chung quanh tựa hồ càng ngày càng nhiều người, thậm chí còn có nam sinh gia nhập! Giống như vĩnh viễn cũng chụp không xong! Cố Tiểu Mãn “Á a” một tiếng, kéo Mạc Thanh Hàn bỏ chạy!

“Mạc Thanh Hàn?! Oa a! Chạy trốn!”

“Đứng lại!”

Vì thế phía sau lập tức có người đuổi theo.

(╰_╯)#. . . Không được lại gần đây! Nàng chạy! Nàng chạy chạy chạy!

Trốn tới bên trong phòng thí nghiệm Hóa, cẩn thận quan sát bên ngoài.

“Đáng ghét, rõ ràng là thấy nàng chạy bên này.”

“Qua bên kia tìm thử xem!”

Rốt cục cũng đi hết. Cố Tiểu Mãn thở phào một hơi.

“Xem ra, người chật vật không chỉ có một mình ta.”

Vừa mới thở phào một hơi, chợt nghe trong góc phòng thí nghiệm truyền đến âm thanh trêu tức của nam sinh.

Cố Tiểu Mãn cảnh giác xoay qua nhìn.

Giang Tiết !?

“. . . A. . . Đúng vậy.”

Mạc Thanh Hàn nhìn Giang Tiết từ trong góc đi ra, thản nhiên trả lời, tựa hồ hoàn toàn không kinh ngạc vì sự xuất hiện của đối phương.

“Không biết sự cuồng nhiệt này kéo dài trong bao lâu nữa.”

Giang Tiết nhìn bên ngoài, lầm bầm lầu bầu nói một câu.

“Hẳn là sớm hết thôi.”

Mạc Thanh Hàn trả lời lại, sau đó kéo Cố Tiểu Mãn đi tìm ghế, ngồi xuống. Cơ thể như có như không chắn giữa Cố Tiểu Mãn cùng Giang Tiết, giống như rất chán ghét Cố Tiểu Mãn cùng Giang Tiết tiếp xúc.

Giang Tiết cười cười, lúc sau không có thanh âm.

Cố Tiểu Mãn bị Mạc Thanh Hàn chắn, kỳ thật nàng hi vọng mình mới là người chắn giữa Mạc Thanh Hàn cùng Giang Tiết! Thời gian qua cũng chưa lâu, cho nên Cố Tiểu Mãn còn chưa quên chuyện Mạc Thanh Hàn đưa thư tình cho Giang Tiết.

Không khí có chút xấu hổ.

Mạc Thanh Hàn hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nói với Giang Tiết:

“Chúng ta phải đi.”

Bên ngoài không có bóng người, cũng không có tiếng động, chắc là không có chuyện gì.

“Cứ tự nhiên.”

Nam sinh sau khi nói xong lười biếng thả người trên sàn nhà nằm ngủ.

“Nga. . .”

Nữ sinh ngoan ngoãn bị người lôi kéo, đi tới cửa nhìn lại nam sinh nằm trên mặt đất, biểu tình lười nhác, tựa hồ thực thoải mái.

Cố Tiểu Mãn đi tới cánh cửa phòng thí nghiệm, đi tới đi tới, đột nhiên sinh ra tà niệm.

“Hí hí hí. . .”

“Tiểu Mãn?”

Mạc Thanh Hàn quay đầu nhìn người bên cạnh, tiếng cười quỷ dị kia, là cái gì?

Cố Tiểu Mãn dừng bước, bất ngờ lớn tiếng la lên:

“Ê – Ê! Giang – Tiết – đang – ở – trong – phòng – thí – nghiệm – Hóa – kìa ~~~”

Tiếng la thanh thúy vang dội yết hầu.

Cố Tiểu Mãn sau khi la xong, lập tức kéo Mạc Thanh Hàn bỏ chạy.

Chỉ nghe xa xa truyền đến một trận xôn xao.

“Thình thịch!”

Cửa phòng thí nghiệm Hóa đột nhiên bị mở ra. Giang Tiết hổn hển lao tới.

“Giang Tiết! Tìm được rồi!”

Sau đó là thanh âm của các nữ sinh.

“Chết tiệt ~~~~”

Nam sinh không hề giữ hình tượng bỏ chạy.

Qủa nhiên là phi thường thù dai a. Cố Tiểu Mãn ngồi dưới tán cây anh đào khổng lồ ở Bản Gia, nhìn người đang gối đầu lên chân mình ngủ.

Thời điểm kia. Nàng rõ ràng thấy Mạc Thanh Hàn đưa thư tình cho Giang Tiết.

Có nên hỏi hay không? Trong lòng không ngừng rối rắm.

Thật sự là rất muốn hỏi, nhưng mà. . . Nếu hỏi, Mạc Thanh Hàn có sinh khí hay không? Có phải hay không sẽ cảm thấy mình không tin tưởng nàng? Có thấy chán ghét lòng dạ hẹp hòi của mình không? Vẫn là. . . Không nên hỏi đi?

“Aish. . .”

Không hỏi, bản thân lại cảm thấy khó chịu.

Làm sao bây giờ? Thật sự rất buồn bực.

“Tiểu Mãn, ngươi thích Giang Tiết sao?”

“Huh?!”

Vẫn tưởng thụy mỹ nhân đang ngủ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn Cố Tiểu Mãn, thình lình thốt ra một câu như vậy.

“Sao Tiểu Hàn lại nghĩ như vậy?”

Lần nào mình cũng bị đối phương làm cho không kịp phản ứng. . . Nhịn không được cảm giác bất lực.

Mạc Thanh Hàn mở to đôi mắt xinh đẹp:

“Tiểu Mãn từng nói, lúc thấy Giang Tiết, có một cảm giác quen thuộc.”

“Ách. . .”

Cố Tiểu Mãn rối rắm:

“Đó là bởi vì, ta thật từng gặp qua hắn. . .”

“Tiểu Mãn luôn nhìn Giang Tiết.”

“. . . Bởi vì. . .”

Hắn dựa vào ngươi thân cận quá. Tiểu Mãn trong lòng nghĩ như vậy.

“Bởi vì sao?”

“. . .”

Vì cái gì mỗi lần đều làm cho nàng phải nói hết ra? Cố Tiểu Mãn cúi đầu, bất đắc dĩ đầu hàng, đem suy nghĩ trong lòng bộc bạch.

Mạc Thanh Hàn cao hứng dị thường, ngồi dậy cạnh bên người Cố Tiểu Mãn.

“Tiểu Mãn. . .”

Nàng kêu tên Cố Tiểu Mãn, thanh âm ôn nhu. Làm cho Cố Tiểu Mãn như lạc vào xứ thần tiên.

“Chuyện đó. . .”

Lấy hết dũng khí, Tiểu Hàn có thể hỏi mình vấn đề đó, mình cũng có thể hỏi ngược lại nàng đi?

“Ta trước kia. . .”

“Trước kia cái gì?”

“Có lần ta thấy Tiểu Hàn đưa thư tình cho Giang Tiết.”

” ? “

“Ở chỗ cây anh đào trong trường.”

Thấy đối phương rõ ràng là không có ấn tượng gì, Cố Tiểu Mãn hảo tâm gợi nhớ lại cho.

“Không có a.”

“Ôi chao! Chính là. . .”

Tinh tế giải thích, đem chuyện ngày đó nói lại một lần.

Mạc Thanh Hàn nở nụ cười:

“Tuy rằng đó đúng là thư tình, nhưng cái này là ta trả lại cho Giang Tiết.”

“Ôi chao?!”

Cố Tiểu Mãn ngây dại, Mạc Thanh Hàn tươi cười ngày càng sâu. Lại một lần nữa ôn nhu gọi tên Cố Tiểu Mãn.

“Tiểu Mãn.”

“Ơi?”

“Ta có thể hôn ngươi được không?”

“Eh ?”

Mặt đỏ. Không biết nên trả lời như thế nào. Liền nhìn Mạc Thanh Hàn cười, nhẹ nhàng nhích lại gần.

Hai đôi môi chạm vào nhau. Không giống như nụ hôn hời hợt lần trước. Mạc Thanh Hàn thân thủ ôm lấy Cố Tiểu Mãn, hôn dị thường mạnh. Giống như là sợ đối phương biến mất đi, hung hăng đè mạnh. Nhưng cũng chỉ là hôn, là môi chạm môi mà thôi, tựa hồ không có dự định tiến thêm một bước nữa.

Cố Tiểu Mãn cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ Tiểu Hàn thật sự muốn cứ như vậy, vẫn cứ mãi duy trì giai đoạn chạm môi như thế này sao? Đừng nói nàng không biết hôn môi là như thế nào đi? Nữ sinh bị thụy mỹ nhân ôm, trên trán không khỏi hiện vài đường hắc tuyến.

Cái dạng này tuyệt đối là không đủ rồi! Nàng không muốn vĩnh viễn chỉ dậm chân ở mức độ này!

Quên đi! Quên đi quên đi! Nếu như chờ đợi Tiểu Hàn thông suốt, phỏng chừng vĩnh viễn cái ngày tiến thêm một bước đó sẽ không bao giờ tới. (Đừng có nói trước chuyện gì, không ai biết tương lai ra sao đâu =)])

Nữ sinh đầu đầy hắc tuyến quyết định chủ động!

Nếu núi không theo ta, tự ta sẽ đi lên núi vậy.

Tùy ý Mạc Thanh Hàn hung hăng ôm mình, Cố Tiểu Mãn hé miệng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.