Thủy Long Ngâm

Chương 22: Chương 22: Ly Yến




Tây lâu, Trường An.

"An Định hầu, ngài vẫn khỏe chứ?"

"Thái tử điện hạ!"



So với hai năm trước, bụng Mạnh Tri Tường đã to hơn một vòng, thân thể cũng đẫy đà không ít. Đôi mắt đầy dữ tợn có chút không phù hợp khi đặt trên khuôn mặt núng nính của người nọ, khiến người khác nhìn đến có chút buồn cười.

"Xem ra lúc này An Định hầu đang vui đến quên nước Thục?" Vũ Văn Thác khoanh tay đi tới, đánh giá đối phương một vòng từ trên xuống dưới rồi liếc mắt nhìn người nọ mà nói.

"Thái tử điện hạ ưu đãi thần như vậy thật khiến thần sợ hãi."

Người từng đứng đầu một nước lúc này lại khom lưng cúi đầu khiến Vũ Văn Thác thầm nhìn bằng nửa con mắt. Hắn đi đến trước mặt đối phương, túm lấy áo, buộc người nọ nhìn thẳng vào mắt hắn, từ trên cao nhìn xuống mà hỏi, "An Định hầu, hình như ngươi không nói thật với bản thái tử."

Ánh mắt Mạnh Tri Tường vội lộ vẻ hoảng sợ, "Bản hầu...... Bản hầu không biết điện hạ đang nói đến chuyện gì a."

"Nga?" Vũ Văn Thác nhướn mày, buông tay, vuốt vuốt lại phía trước áo của Mạnh Tri Tường rồi vỗ vỗ vào cái bụng béo của đối phương, nói, "Ngày đó, trên Thanh Loan điện, người tự thiêu rốt cuộc là ai?"

"Cái...... Cái gì?" Mặt đối phương rõ ràng ngẩn ra.

Đôi mắt tà mị của Vũ Văn Thác lộ ra quang mang sắc bén, gắt gao theo dõi từng biểu hiện của An Định hầu, "Sao? Còn muốn dối tới bao giờ?"

Mạnh Tri Tường một thân mồ hôi lạnh, gục xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, không rõ tiếng, "Bản hầu...... Bản hầu quả thật...... không biết gì a."

Nhìn quốc chủ Thục quốc quỳ dưới chân, bộ dạng không giống như đang giả bộ, mặt Vũ Văn Thác hơi lộ vẻ hoài nghi, trầm ngâm một lát, rồi lập tức nói với Lí Tiến đang đứng bên cạnh, "Những ngày tới đây cần tăng cường cảnh giới."

"Rõ!"

Quay đầu liếc nhìn Mạnh Tri Tường một cái, khẽ hừ một tiếng, rồi vẫy tay, ly khai thật nhanh.

Nhưng, Vũ Văn Thác không chú ý tới trong ánh mắt một tên thị vệ trên đại điện ẩn ẩn lộ ra sát khí.

Tây Sương phòng, Sùng Hoa các, Thái tử phủ.

"Điện hạ, ta rốt cuộc vẫn thấy việc này hết sức kỳ lạ." Công Tôn Ngao thong thả bước qua lại trong phòng, mặt lộ vẻ phiền muộn.

"Tiên sinh muốn nói đến ý đồ thật của Mạnh Kì Hữu sao?"

"Phải," Công Tôn Ngao gật gật đầu, "Nếu mục đích của hắn là cứu Mạnh Tri Tường, sao hắn lại cố tình rải tin đồn, cố ý làm chúng ta tăng cường phòng bị? Nếu vậy khác nào lấy tự lấy đá đập vào chân mình!"

"Ngươi là nói...... Giấu đầu hở đuôi?"

"Điện hạ, người còn nhớ thám tử từng hồi báo, Mạnh Kì Hữu cùng Cảnh vương đã ngầm liên thủ. Cho nên, nếu chuyện này có liên quan đến đại hoàng tử sẽ liền trở nên phức tạp."

Vũ Văn Thác khẽ rùng mình, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nghiêm mặt nói, "Ý của tiên sinh là, phản loạn ở những vùng nguyên là Tây Thục chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự chính là......"

Công Tôn Ngao nhìn hắn, thở dài, nói, "Điện hạ sở liệu không tồi, chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?"

"Điện hạ, từ ngày Tây Thục nhập vào Bắc Chu đến nay, cuộc sống của người dân đã được cải thiện rất nhiều. Mặc dù, một số nơi có dấy lên tin có lực lượng muốn tạo phản nhưng cũng chỉ là phô trương thanh thế. Người dân cũng chưa thấy hưởng ứng gì. Những năm qua, hoàng thượng thực thi chính sách nhân từ, trưng thu thuế thấp, ưu đãi nguyên quốc chủ Tây Thục. Nhưng, nếu lúc này, đột nhiên Mạnh Tri Tường gặp bất trắc tại Trường An, tình thế sẽ không giống như trước nữa."

Vũ Văn Thác nghe vậy nhíu mày, nhớ đến việc trên triều hôm trước. Khi phụ vương giao hắn phụ trách việc phòng ngự Tây Lâu, Vũ Văn Thái đứng cạnh cười thật tươi đầy thâm ý làm hắn thấy chuyện này rõ ràng có vấn đề. Không ngờ, đúng là như vậy!

"Ý của tiên sinh là, nếu lúc này Mạnh Tri Tường bị ám sát thì đối tượng tình nghi hàng đầu chính là người chịu trách nhiệm hộ vệ, là ta. Hơn nữa, lại thêm việc hai năm trước ta dẫn binh phạt Thục sẽ khiến dân chúng ở các vùng nguyên là Tây Thục đối ta càng thêm oán hận. Đến lúc ấy, hoàng thượng, vì để giảm bớt áp lực, bình ổn dân oán, ổn định thế lực ở khắp nơi, cho dù không phế bỏ tước hiệu thái tử thì cũng buộc phải suy yếu binh quyền của ta."

"Không sai. Đến lúc đó, Cảnh vương đắc thế, nhất định sẽ không chỉ mất cho Mạnh Kì Hữu một ly rượu."

"Ngươi nói có lý. Nhưng có chút chuyện ta không dám khẳng định, Mạnh Kì Hữu vì chuyện này mà mất trí đi giết cha hắn sao?"

Điểm này Công Tôn Ngao cũng đã tính đến. Cho nên, trong tính toán lần này, Công Tôn Ngao còn duy trì thái độ hoài nghi. Vì khi thực sự phải xuống tay với cái được gọi là thân tình huyết mạch, người thường tất sẽ chần chờ.

"Mạnh Kì Hữu là người cố chấp, cấp tiến, làm việc không từ thủ đoạn. Đối hắn mà nói, cốt nhục thân tình cơ bản chẳng là gì. Ta tin, hắn làm được."

Lúc này, một thanh âm thanh tuấn vang lên. Hai người nghe tiếng quay lại thì thấy Ly Yến một thân bạch y đang ôm một chồng công văn vào phòng.

Sau khi trở về từ cuộc đi săn mùa thu, đây là lần đầu tiên Công Tôn Ngao gặp Ly Yến. Ly Yến lập tức đến trước mặt Công Tôn Ngao khom người chắp tay chào, "Liên Thành kiến quá Công Tôn tiên sinh."

Công Tôn Ngao sửng sốt, "Thái tử điện hạ...... Chuyện này....." Quay đầu nhìn Vũ Văn Thác đứng cạnh, thấy người nọ thản nhiên gật đầu, lập tức hiểu chuyện, liền đáp lễ, nghiêm mặt nói, "Ngưỡng mộ đại danh Tĩnh khanh vương đã lâu, tại hạ có lễ* [ý là xin chào, ý khách sáo]."

Vũ Văn Thác nhìn Ly Yến, thấy ánh mắt của đối phương khi nói những lời vừa rồi có phiếm chút tức giận, có chút kỳ lạ, "Làm sao ngươi lại hiểu Mạnh Kì Hữu như vậy?"

Ly Yến không nhìn hắn mà đem chồng công văn đặt trên bàn, liền chuẩn bị rời đi, "Không có gì. Trước kia, khi còn ở Bắc Hán, ta có phái người điều tra một chút tư liệu về hắn."

"Ai, ngươi từ từ......" Vũ Văn Thác liền kéo tay Ly Yến lại, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Nếu vậy, tại hạ không quấy rầy hai vị. Tại hạ cáo lui trước."

"Được. Công Tôn tiên sinh đi thong thả."

Khi Công Tôn Ngao bước ra khỏi cửa phòng, quay đầu lại nhìn hai người, thấy ánh mắt Vũ Văn Thác nhìn Lưu Liên Thành trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác bất an. Thân phận Tĩnh khanh vương cùng âm mưu của Mạnh Kì Hữu, đối với thái tử Bắc Chu, cái nào cũng là uy hiếp trí mạng.

Lúc này đã gần mồng tám tháng chạp, trên bàn lớn trong Tây Sương phòng đặt hai cái noãn nô, bên trong, than củi đang cháy hừng hực. Trên mặt đất trải tấm thảm lông dê thật dày. Ngoài trời, gió rét căm căm mà trong phòng lại vô cùng ấm áp.

Lưu Liên Thành đem bàn tay bị đông lạnh đến ửng đỏ của mình lại gần noãn lô, chậm rãi xoa xoa. Vũ Văn Thác cười cười, chậm rãi lại gần, thật tự nhiên mà nắm lấy tay đối phương, ủ vào trong ngực mình, nói:

"Mùa đông ở Bắc Chu rất khác với mùa đông ở Bắc Hán, vừa lạnh, lại vừa ẩm ướt. Vết kiếm thương của ngươi rất nghiêm trọng nên bản thân phải cực kỳ chú ý." Giọng nói Vũ Văn Thác trầm thấp, lộ ra một cỗ nam tính có mị lực từ tính đặc biệt. Trong nháy mắt, Lưu Liên Thành thấy trong lòng đột nhiên bừng lên một loại cảm xúc ấm áp. Cho nên, không đẩy đối phương ra mà còn vô ý nói:

"Ngươi cũng vậy."

"Lại nói, một nhát kiếm kia đâm thật đau..." Khóe miệng Vũ Văn Thác cong lên, "Bất quá cũng đáng."

"Cái gì?"

"Ít nhất, ngươi cũng không còn cả ngày đòi đánh, đòi giết ta nữa."

"......"

Không khí chợt có một chút ngưng trụ. Hai bàn tay Lưu Liên Thành vẫn đang bị gắt gao để trong ngực Vũ Văn Thác. Liên Thành có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đối phương đang đập thật mạnh mẽ. Đầu ngón tay không còn đông cứng nữa mà mang cảm giác ấm áp có chút nhột, cảm giác như có cỗ khí nóng chảy qua, không biết có phải do khí nóng của than củi đang tỏa ra gần đó hay không. Lưu Liên Thành thấy hai má mình có chút nóng lên.

Mặt đối phương dựa vào Liên Thành có chút hơi gần quá khiến hắn có thể cảm nhận thấy hơi thở gần gũi bên cạnh có chút nóng rực. Trong đầu, đột nhiên hiện lên một màn bên hồ Thừa Quang khiến Liên Thành có chút xấu hổ. Hắn lập tức đẩy đối phương ra, nói:

"Vừa rồi, không phải ngươi nói có chuyện muốn nói với ta sao?"

Bàn tay ấm áp trong lồng ngực đột nhiên bị rút ra khiến Vũ Văn Thác nhíu nhíu mày, thở dài, nói, "Tệ thật! Không khí đang tốt như vậy lại bị ngươi phá hủy."

"Ngươi......"

"Ly Yến, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Nói."

"Ngày đó, Cảnh vương rõ ràng lấy Uyên Hồng kiếm để thử thân phận của ngươi. Vậy mà ngươi vẫn kiên quyết đến cuộc hẹn tối hôm đó. Chỉ cần nghĩ một chút, liền biết đó là cái bẫy. Chính là, tại sao ngươi vẫn muốn đi?"

"!" Biểu tình trên mặt Lưu Liên Thành lập tức trở nên cứng ngắc. Lúc này, Vũ Văn Thác buông hắn ra, đi đến bên tập giấy tờ trên bàn, rút ra một tờ giấy viết thư,

"Giấy viết thư này ta đã xem qua. Không khác giấy thường. Có phải chính ký hiệu chim én trên góc trái có ý nghĩa gì đặc biệt sao?" Vũ Văn Thác vừa nói, vừa chỉ vào ký hiệu kia, ngẩng đầu hỏi.

"Ly Yến, ta nghĩ, ký hiệu kia hẳn là dấu hiệu để ngươi thư từ qua lại người cực kỳ quan trọng với ngươi. Bằng không, ngươi sẽ không mạo hiểm để lộ thân phận mà cố ý đến chỗ hẹn. Lần này, Cảnh vương cùng Mạnh Kỳ Hữu liên thủ, ngoại trừ đối phó với ta, còn có thể đối phó ngươi. Cho nên, bất cứ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất, ta cũng phải biết." Nói xong, Vũ Văn Thác liền thẳng tắp nhìn về phía hắn, "Nói cho ta biết, người đó là ai?"

Trong phòng, không gian thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng than củi bị cháy phát ra những tiếng "tách tách". Thật lâu sau, Lưu Liên Thành hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói với Vũ Văn Thác, "Chuyện đó không liên quan đến ngươi." Rồi lập tức xoay người muốn rời đi. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Vũ Văn Thác, thân thể rốt cuộc không thể di động.

"Người nọ có phải chính là người con gái mà ngươi yêu không?"

"Ngươi nói gì?"

"Chuyện này ta đã nghĩ thật lâu. Ngươi từng nói với Ninh Kha*, ngươi còn có thê thất, ngươi cũng rất yêu nương tử của ngươi. Có điều, nàng đã mất. Ly Yến. Ly trong "ly khai", Yến trong "chim yến"...... Chẳng lẽ chính là người đó?"

Lưu Liên Thành đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong đầu hàng vạn, hàng nghìn suy nghĩ đang xoay chuyển nhưng không thốt ra được nửa chữ, sau đó, vung một cú đấm vào mặt đối phương. Do bị bất ngờ, không kịp phòng bị, Vũ Văn Thác lảo đảo lùi về phía sau vài bước.

"Lưu Liên Thành, ngươi tự nhiên phát điên gì chứ?"

"...... Vũ Văn Thác, ngươi không xứng để gọi tên nàng!" Liên Thành nói xong, liền gần như có chút chật vật đi ra cửa.

Vũ Văn Thác nhìn đối phương quay lưng hốt hoảng mà đi, như có chút đăm chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.