Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 1: Chương 1: Tự bạo






Chương 1 Tự Bạo

Chương 1: Tự Bạo

Trong phòng thí nghiệm, dụng cụ kim loại đáng sợ vung vãi đầy đất, ống thủy tinh vỡ lung tung, không gian yên tĩnh đến mức quỷ dị. Đằng sau đống đổ nát ấy là lồng sắt cũ kĩ, cao khoảng chừng năm tấc, đó là lồng sắt chuyên dụng dùng để nuôi những vật cưng cỡ lớn. Tuy nhiên, hiện tại trong lồng sắt đó nhốt không phải là thú vật, mà là một đứa nhỏ. Đứa nhỏ đó khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, làn da tái nhợt xanh xao, không có áo quần bao bộc làm lộ ra toàn thân đầy vết xanh tím, tay chân bị xích bạc vây khốn. Khuôn mặt so với những đứa trẻ cùng tuổi nhỏ hơn, sóng mũi cao, môi mỏng nhạt màu khẽ cong, ánh mắt to tròn ngập nước. Nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ đáng yêu nếu như bỏ qua tơ máu trong mắt và thân thể đầy vết thương chồng chất kia.

Diệp Du mờ mịt nhìn những thanh sắt chắn trước mặt mình. Đây đã là ngày thứ mấy cậu bị bắt đến phòng thí nghiệm rồi nhỉ? Một ngày, một tháng... hay đã một năm, một trăm năm? Cậu không nhớ rõ nữa. Tại đây, bốn phía đều bao bọc bởi tường trắng xóa, không có cửa sổ, không có sinh vật, chỉ có ánh đèn trắng ngà, khiến cậu không thể phân biệt nổi đâu là ngày, đâu là đêm. Lũ nghiên cứu viên đó, đặc biệt là lão Nguyễn, luôn xem cậu như chó mèo mà đem đi thí nghiệm, không giờ phút nào cậu được nghỉ ngơi. Chúng mang những thứ thuốc kì quái tiêm lên người cậu để khắc chế sức mạnh cực đại của cậu, dùng dao mổ xẻ tứ chi, lại thích thú đứng một bên cười đùa nhìn cậu tự chữa lành, mọc lại tứ chi. Ánh nhìn vô tình đan xen khinh bỉ của chúng như nhìn một vật chết, không phải con người.

À... cậu đã chết, làm gì còn là người. Không, cũng không hẳn là chết, cậu trở thành tang thi, trở thành thứ quái vật vạn người sợ, vạn người phỉ nhổ.

Nắm chặt thanh sắt trước mặt, ánh mắt Diệp Du không khỏi trầm xuống, nhếch đôi môi mỏng tái nhợt, phát ra tiếng cười khe khẽ. Nhân loại nha, một đám người ngu xuẩn, ích kỉ lại độc ác, luôn đề cao lợi ích cá nhân bản thân lên hàng đầu. Chúng không hề nhớ ai là người đã giúp chúng thoát khỏi nanh vuốt của hàng ngàn tang thi những ngày đầu mạt thế, ai là người giúp chúng mở ra sức mạnh dị năng, ai là người giúp chúng xây thành trì vững chắc. Tất cả! Tất cả mọi thứ chúng có bây giờ, đều không phải là cậu trợ giúp tạo ra hay sao!

Cậu không giống những tang thi khác chỉ biết hành động theo bản năng thèm khát thịt sống, cậu có ý thức, có tình cảm, có suy nghĩ. Cậu từ buổi đầu mạt thế gần như đã là vương của tang thi! Nhưng cậu không màng đến "đồng loại" của cậu. Chỉ để có được lòng tin của nhân loại, cậu không ngại ngần mà tiết lộ thân phận tang thi cao cấp của mình. Diệp Du nhớ rõ, khi mạt thế đến, cậu chỉ mới mười hai tuổi. Một đứa nhóc mười hai tuổi nói mình là tang thi cấp cao, rõ ràng có bao nhiêu nực cười, lại còn muốn các lãnh đạo nghe lời càng là điều không thể. Cậu nhớ khi đó có bao nhiêu tủi nhục, chịu bao nhiêu khinh bỉ, uất ức. Diệp Du cho họ hai năm suy nghĩ, đấy cũng là khoảng thời gian để cậu không ngừng rèn luyện bản thân, cậu hiểu rõ, đây chưa phải là đỉnh cao của tang thi, nếu không cố gắng, một ngày nào đó cậu sẽ bị tang thi cao hơn khống chế.

Đến lúc đứng giữa ranh giới với cái chết, thi triều lần thứ nhất do những tang thi trung cấp tạo thành, nhân loại chết hơn ngàn người, Diệp Du may mắn đến kịp cứu thoát hàng ngàn người còn lại, họ mới chịu nghe theo lời cậu. Tuy vậy, họ không dành cho hắn sự tin tưởng trọn vẹn, ngờ vực năng lực của một đứa trẻ mười bốn tuổi, cậu đành phải trước mặt họ một bên dùng toàn bộ năng lực khống chế tang thi cách xa con người, một lên kế hoạch giúp họ xây thành kiên cố, đồng thời đem hết hiểu biết về dị năng nói ra cho nhân loại, dẫn dắt một phần nhân loại kích phát dị năng.

Thực chất, điều này vốn không phải Diệp Du tự suy nghĩ ra, dù sao cậu lúc đó chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi, không có khả năng suy nghĩ những điều cao siêu ấy. Cậu biết được cũng là do lúc trước thích tiểu thuyết lẫn phim về mạt thế tang thi. Vỏn vẹn ba năm gấp rút xây thành, trữ lương thực,... loài người cũng có khả năng tồn tại trong mạt thế. Lúc ấy, Diệp Du thành công thăng cấp, trở thành vương của tang thi. Tuy nhiên, lũ lãnh đạo ích kỉ của các khu lại không mừng vì điều đó, chúng sợ hãi cậu cầm quyền, liền coi cậu là mối nguy hại, lợi dụng lòng tin của người dân, bịa chuyện cậu lấy tinh hạch của dị năng giả tu luyện, phát lệnh đuổi tận giết tuyệt.

Loài người ngu xuẩn, để cậu xuất hiện mà rơi vào cái bẫy của chúng, chúng không ngại bắt cha mẹ hắn vào phòng thí nghiệm, dẫn dụ cậu từng bước từng bước đến cái bẫy đã sắp đặt sẵn, bắt vào tròng. Tiêm thuốc khắc chế sức mạnh, lũ người trong viện nghiên cứu dường như chơi đùa mà từ từ rút đi từng móng tay của Diệp Du, mổ xẻ tứ chi cậu trước mặt cha mẹ. Mẹ cậu không chịu nổi kích thích đó mà phát điên, cha cậu bất chấp thể diện mà quỳ xuống cầu xin chúng bỏ qua, nhưng lũ điên đó lại không.

Nhốt Diệp Du vào lồng sắt, xích cổ cậu lại bằng vòng điện, chúng vì muốn tinh thần cậu nhận đả kích để mất sóng tinh thần phát ra từ tinh hạch trong não, trước mặt cậu, đem cha mẹ hành hạ!!! Lũ súc sinh không có tính người đó, thế nhưng đem mẹ cậu đã phát điên mà cưỡng bức trước mặt cha cậu, trước mặt cậu!!!

Cha cậu gào thét, muốn đẩy chúng ra, liền bị chúng cho một phát súng vào đầu, chết vẫn không thể nhắm mắt. Người cha hắn kính trọng, thương yêu cứ như thế mà ra đi... Rồi mẹ cậu cũng bị chúng lần lượt dùng cực hình tàn khốc nhất giết chết trước mặt cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Diệp Du thấy bản thân vô dụng, cực kì vô dụng, không bảo vệ nổi người thân, còn khiến họ bị liên lụy.

Diệp Du nhớ rõ, khi ấy chính là ngày sinh nhật cậu tròn mười lăm tuổi...

Tang thi không có nước mắt, dù có tận mắt chứng kiến cái chết của họ, dù có đau đớn đến mức hận không thể xé xác lũ súc sinh kia ra, Diệp Du vẫn không thể vì họ mà rơi lệ...

Việc duy nhất cậu có thể làm cho thân nhân của cậu, đó là đem lũ điên đó cùng tất cả nhân loại xuống dưới bồi tội với cha mẹ cậu!!!

Lặng lẽ nhắm lại đôi mắt đã dần nhiễm sắc đỏ, Diệp Du thông qua sóng tinh thần điều khiển tang thi cấp cao bên ngoài, ra lệnh tập họp tất cả tang thi, chia thành nhiều đội đánh sập các căn cứ của loài người, đem từng người từng người một xé xác tất cả.

Bên trong phòng thí nghiệm vẫn như cũ cực kì tĩnh lặng, cậu dường như có thể nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu của loài người cùng với tiếng gào rống của tang thi ngoài kia. Diệp Du cảm nhận được sự hưng phấn của đồng loại khi gặp được thức ăn. Đúng vậy, tiến lên, đem bọn chúng ăn hết, xé hết! Không ngừng thúc dục tang thi, Diệp Du rống to một tiếng khích lệ bọn chúng, tang thi nghe thấy hưng phấn đến phát điên, cũng lần lượt gào rống theo, tiếng rống chấn động tất cả mọi thứ đến dị năng giả cấp cao vẫn không nhịn được cảm thấy tai ong ong lên.

Chúng muốn cậu mất đi sóng tinh thần, cậu càng phải giữ lấy nó. Chúng muốn cậu phát điên, cậu càng phải trấn tĩnh mà trả lại chúng gấp trăm ngàn lần. Nhợt nhạt mỉm cười, cậu âm thầm điều khiển ra lệnh cho tang thi cấp cao bắt những người trong viện nghiên cứu này, đem đến trước mặt cậu. Nhìn từng tên một, cậu khàn giọng nói:

_" Cảm giác thế nào? Tụi mày có thấy được tử thần đang vẫy tay chào đón tụi mày không?"

Sắc mặt bọn người viện nghiên cứu tái nhợt, lần lượt quỳ xin tha mạng, duy nhất chỉ có lão Nguyễn vẫn đứng yên đó, cao ngạo vênh mặt, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Du.

Nheo đôi mắt đã nhuốm huyết sắc, Diệp Du khẽ cười, liếc nhìn qua bé gái chừng mười sáu tuổi, nép sát bên lão Nguyễn, dùng đôi mắt to tròn thăm dò nhìn cậu.

_" Lão già, đến bây giờ ông vẫn kiêu ngạo thế sao? Ông không hối hận về những gì ông đã gây ra cho tôi à?"

_" Tao không việc gì phải hối hận cả. Đem lũ chứa chấp thứ quái vật như mày hành hạ đến chết, tao là đang vì nhân loại trừ hại."

_"Vì nhân loại trừ hại sao. Mày giết cha mẹ tao, hành hạ họ như thế, mày có tư cách gì nói vì nhân loại trừ hại. Mày có tư cách gì?" - Diệp Du phẫn nộ gào lên, điều khiển tang thi cấp cao kế bên ép chúng quỳ xuống, dẫm nát tay chúng, đồng thời kéo con gái của lão Nguyễn ra. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cậu cười gằng, tiếp tục nói:

_"Mày gọi tao là quái vật? Tao thấy mày mới là thứ quái vật đáng kinh tởm, vì một việc mà sẵn sàng làm ra những chuyện chỉ có súc sinh mới làm, mày không xứng đáng làm người, lão già. Đem người thân của một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi giết chết trước mặt nó, để tinh thần nó hứng chịu cực hình bi thảm ấy, mày không nghĩ gì sao. Những gì mày gây ra cho tao, tao sẽ bắt mày gánh trả lại gấp ngàn lần."

Diệp Du phất tay, hạ lệnh cho những tang thi kia đem từng người không liên quan đến lão Nguyễn xé xác trước tiên, sau đem từng kẻ có máu mủ với lão, từng người từng người một lăng trì. Tiếng la hét của con người trước cõi chết khiến lòng người ghê sợ. Máu tươi nhuộm đầy đất, trên sàn thi thể nằm la liệt, không có cái nào còn nguyên vẹn. Đến cùng, chỉ còn lại ba người: lão và vợ con lão.

Vợ lão sớm đã không giữ được bình tĩnh, run run rẩy rẩy, quay sang chỗ khác không ngừng nôn thốc nôn tháo. Con gái lão khóc thất thanh, vùng vẫy muốn chạy lại chỗ cha mẹ, nhưng không sao thoát được bàn tay lạnh như băng đang kiềm chặt nó. Lão Nguyễn vẫn trân trân đứng nhìn, trên mặt không nhìn ra một tia cảm xúc, nhưng sâu trong mắt đã không che được hỗn loạn cùng hoảng sợ. Lão lúc này mới chậm rãi mở miệng, âm thanh đã không còn kiêu ngạo như trước:

_"Diệp Du, mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng hãy tha cho con gái tao, nó còn rất nhỏ, nó vô tội, lại càng không tham gia vào vụ việc này."

Diệp Du khẽ híp mắt, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên:

_"Không liên quan? Chậc, lão già, mày sai rồi. Tội nghiệt của nó rất nặng. Tội lớn nhất của nó là có một người cha súc sinh như mày. Nó dựa vào cái gì ăn sung mặc sướng, dựa vào cái gì hồn nhiên vui chơi. Nó dựa vào cái gì lúc trước thản nhiên nhục mạ cha mẹ tao, nói họ là rác rưởi, đáng chết. Trong khi cha mẹ tao rõ ràng không phải là tang thi, không hề liên quan đến virus trong người tao, mày vẫn đem họ hành hạ. Mày nói xem, công bằng cho họ ở đâu đây."

Ngừng một chút, ánh mắt Diệp Du trầm hẳn xuống, không ngừng đảo qua đảo lại trên người vợ và con gái lão, rồi lại nhìn nữ tang thi có mái tóc ngắn cùng nam tang thi có gương mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn tú kế bên, lạnh nhạt phân phó:

_" Diễm Thi, đem mụ ta trước hết róc một tầng thịt xuống, quăng ra cho đồng loại ngoài kia, cẩn thận đừng để mụ chết. Sau đó để mụ lại, cùng lão già chứng kiến trò vui từ con gái lão." Hắn nhớ lúc trước mụ ta từng thấp giọng đưa gợi ý này cho lão Nguyễn để dùng trên người cha hắn, giờ liền trả lại cho mụ.

_" Tuấn Dương, lột quần áo của con gái lão xuống ---"

Chưa nói hết câu, lão Nguyễn dường như phát điên mà gào lên, mắt lão đỏ ngầu, không ngừng nhào về phía Tuấn Dương:

_"Mày tránh xa con gái tao ra, tránh ra!!! Súc sinh, đừng chạm bàn tay của mày lên người nó!!! Diệp Du, mày làm như thế cũng chẳng khác gì tao cả. Mày cũng là thứ quái vật súc sinh thôi."

_"Mày sai rồi." - Vén vài sợi tóc rũ trước mắt, Diệp Du thờ ơ đáp. - " Tao không hề có ý để thuộc hạ tao cưỡng bức nó, rất bẩn ánh mắt của tao. Tao chỉ muốn cho thuộc hạ của tao một lớp da thôi. Dù sao cũng chỉ là một lớp da, mày không thích cái đó, tao sẽ toại nguyện mày. Tuấn Dương, dẫn nó lại đây."

Nhìn đứa con gái được dẫn đến trước mặt mình, Diệp Du vươn bàn tay thon gầy, trắng nõn qua khe hở giữa các thanh chắn, xoa khuôn mặt đang tái xanh của nó. Lại nhìn đến mụ đàn bà đã bị róc xuống một tầng thịt không ngừng gào thét kia, cậu sắm vai một bé ngoan, cười ngọt ngào nói:

_"Chị nha, chị xinh thế này em làm sao nỡ ra tay giết chị được. Nếu chị nguyện ý đem hai người kia giết chết, em sẵn sàng tha cho chị một mạng sống."

_" Giết... giết cha mẹ tôi?" - Nữ nhân đó run lẩy bẩy, thấp giọng hỏi, ánh mắt lóe lên tia suy tính.

_" Phải, giết họ, chị sẽ được sống." Nhưng quan trọng là cô phải cách nơi này trăm dặm nha.

_" Được, được ạ." Nữ nhân gật đầu liên tục. Cô rất sợ chết. Cô trách cha cô làm việc ác đó mà không giải quyết sạch sẽ tên trước mặt, để cuộc sống của cô từ tiểu thư đài các rơi xuống thẳm vực. Cô chán ghét cha mẹ cô yếu đuối, không thể lo được an nguy của cô bây giờ. Mạng sống của cô phải do cô cướp lấy, cha mẹ nó thương cô như vậy, từ nhỏ đã luôn cưng chiều cô, dù cô có làm sai, có gây họa cũng đều âm thầm giải quyết những người cáo trạng, chắc chắn sẽ sẵn sàng chết vì cô mà, đúng không.

Tiếng của Diệp Du không nhỏ, đủ để cho toàn người trong phòng nghe thấy. Lão Nguyễn ngơ ngác nhìn con gái lão, không thể ngờ rằng con gái lão lại nhanh chóng đồng ý đến như thế. Con gái lão rất đáng yêu, rất trong sáng thiện lương cơ mà, sao lại vì mạng sống của nó sẵn sàng quy phục trước kẻ thù, đồng ý giết cha mẹ nó. Lão không cam tâm, gào lớn:

_" Nguyễn Hà, con đang làm cái gì vậy!!? Con có biết hắn là ai không lại nghe lời hắn? Con thật sự muốn giết người sinh dưỡng con sao?"

_" Cha, cha không phải thương con nhất, cha không muốn con sống sao? Con sẽ nhẹ tay, cha yên tâm, không đau lắm đau." - Nguyễn Hà cười tươi, vừa vơ lấy kéo gần đó, nhắm ngay tim mẹ cô, không ngừng đâm xuống, vừa hướng lão ngọt ngào nói.

_" Mày... mày lại giết mẹ mày, tao không có đứa con bất hiếu như mày!!!" - Lão hét to, lảo đảo tông cửa, nhanh chóng chạy đi. Nguyễn Hà thấy vậy, cũng vội đuổi theo sau.

Diệp Du không để tang thi ngăn cản chúng, cái Diệp Du muốn thấy chính là nhìn chúng vì sinh mệnh của mình mà tranh đấu, mà giết chết lẫn nhau. Âm trầm liếc cánh cửa đã mở toan, cậu hạ lệnh cho tang thi cao cấp và trung cấp nhanh chóng rút lui, càng xa càng tốt.

Diệp Du cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt mặt dây chuyền phỉ thúy trên cổ, phá lệ nở nụ cười rực rỡ, thấp giọng thì thầm:

_" Mẹ, cha, hai người xem, con đem những gì chúng làm với mọi người trả lại chúng gấp đôi rồi... Tiếp theo, con sẽ xuống bồi tội với mọi người, sẽ dẫn bọn súc sinh ấy xuống tạ tội trước mọi người..."

_" Loài người, chết hết đi!!!"

Oành! Ba canh giờ sau, một tiếng nổ vang to trong phòng thí nghiệm, sức phá hủy còn hơn cả hạt nhân, đem nhân loại trong phạm vi trăm dặm diệt trừ hết, không một ai thoát khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.