Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 2: Chương 2: Trọng sinh






Tại thời điểm có ý thức Diệp Du mơ mơ màng màng mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh

Tại thời điểm có ý thức, Diệp Du mơ mơ màng màng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cậu không phải đã tự bạo rồi ư, sao vẫn chưa chết.

Cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh, Diệp Du lần nữa đánh giá mọi thứ xung quanh. Không có mùi dược đắng đầy chán ghét, không có những thứ thiết bị kim loại kì quái lẫn âm thanh cợt nhả, khinh bỉ.

Trần nhà trắng, tường màu ngà, kệ đầy sách khoa học, tiểu thuyết mạt thế, khứu giác cảm nhận được hương vị đã rất lâu không gặp qua, cậu kinh ngạc đến thất thần một hồi lâu. Không ai so với cậu quen thuộc nơi này hơn cả.

Vội vàng vơ lấy điện thoại gần đó, Diệp Du nhanh chóng mở màn hình lên, chỉ thấy dòng chữ quen thuộc cha cậu cài riêng trong điện thoại của cậu: ngày 10/05/2016, 21:30. Khóe môi Diệp Du không kiềm chế được mà khẽ run, mấp máy vài chữ, nhưng không phát ra âm thanh.

Cậu... cậu trọng sinh! Cậu thế nhưng thật sự đã trọng sinh!

Còn trọng sinh về khoảng thời gian trước mạt thế hai năm! Đây có phải là ông trời đang cho cậu cơ hội chuộc lại những lỗi lầm của "kiếp trước" hay không. Cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt gia đình của mình, dù bất kì giá nào, cậu cũng sẽ không để thảm kịch kiếp trước tái diễn một lần nữa!

Mở cửa sổ, ngoài sắc trời tối đen với ánh trăng vằng vặc treo trên cao, thỉnh thoảng dưới lòng đường có vài chiếc xe chạy ngang qua thì không còn thứ gì khác.

Diệp Du ngơ ngác, cảm giác như mạt thế chưa bao giờ xảy ra, những năm tháng kinh hoàng ấy chỉ là cơn ác mộng không có thật. Không ai biết trước được, thành phố phồn vinh xinh đẹp này, trong hai năm tới sẽ trở thành địa ngục.

Lặng lẽ nhếch môi, Diệp Du âm trầm nhìn xung quanh. Cậu sẽ không giúp lũ ích kỉ kia, kẻ tốt với cậu, cậu sẽ đối tốt, nhưng kẻ hại cậu, cậu sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.

Mạt thế kiếp này sẽ càng thêm tàn khốc, càng thêm đẫm máu, một chút cũng không thoải mái như kiếp trước.

Ngẩn người một hồi lâu, Diệp Du đi đến tủ quần áo gần đó, chăm chú nhìn vào gương. Trong gương hiện lên hình ảnh của một bé trai khoảng chừng chín, mười tuổi, mái tóc đen hơi xoăn ôm trọn lấy gương mặt nho nhỏ trắng nõn, hai má phúng phính dụ người cắn lấy, môi mỏng hồng hồng khẽ cong như làm nũng cùng với đôi mắt to tròn luôn ngập nước như ẩn như hiện dưới hàng mi dài cong cong.

Đây chính là hình dáng lúc trước của cậu sao? Xoa xoa khuôn mặt, Diệp Du trầm tư suy nghĩ. Lúc mạt thế, cậu luôn bận rộn, không có thời gian đâu mà chỉnh chu toàn thân, đến gương cũng không thèm soi lấy, nếu không rèn luyện thì chính là đi kiếm lương thực, vật liệu cùng mọi người sau lại bị đem đến phòng thí nghiệm, dần dà cậu cũng quên đi hình dáng vốn có của mình.

Được rồi, nhiêu đó không đủ làm Diệp Du quên đi, lý do chính là cậu không thích bộ dáng này. Diệp Du chau đôi mày nhỏ, bĩu môi nhìn hình ảnh bé trai trong gương làm hành động y chang mình, manh hết sức liền cảm thấy thất bại thảm hại.

Khi đi học cũng vì bộ dáng đáng yêu quá mức này mà cậu bị bọn con trai cô lập, đám con gái thì vây quanh thừa cơ trêu ghẹo, nhéo má cậu, đến thầy cô trong trường cũng không tha cho cậu.

Dù có học giỏi, thông minh đến mức nào, bị đối xử như vậy, Diệp Du vẫn có chút không tiêu.

Ở mạt thế thì khỏi nói, gương mặt của cậu vẫn là trở ngại khi đưa ý kiến với các lãnh đạo, cậu luôn phải chịu đựng ánh nhìn coi thường của bọn họ, cảm giác không dễ chịu chút nào...

Dường như nhớ đến điều gì đó, Diệp Du nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tiến nhanh đến căn phòng có cánh cửa trắng nằm gần.

Cậu đã trọng sinh, liệu có phải cha mẹ vẫn còn sống không. Mím đôi môi nhỏ, Diệp Du từ từ đẩy cánh cửa, liền nghe được giọng nói dịu dàng rất đỗi quen thuộc:

_"Du, con chưa ngủ sao?"

Diệp Du ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt mình với nụ cười dịu dàng, ngọt ngào như nắng ấm, dùng ánh mắt hiền từ nhìn cậu.

Môi cậu mấp máy, mãi vẫn không thể nói thành tiếng. Doãn Vân nhìn con trai nhỏ còn ngẩn người nhìn mình, không khỏi buồn cười, ôm lấy bé.

_"Bé ngoan, con không ---"

Doãn Vân còn chưa nói hết câu, liền thấy con trai nhỏ òa khóc nức nở luôn miệng gọi mẹ, ôm chặt lấy mình. Bà luống cuống không biết ra sao, vừa cười khổ vừa bất đắc dĩ ôm bé con của mình vào trong, tiện thể đóng cửa lại. Bà không rõ bé con nhà bà hôm nay gặp chuyện gì lại có thể khiến bé phải bật khóc lên như thế.

Bà nhớ con bà đã trưởng thành từ khi còn rất nhỏ, luôn luôn hiểu chuyện. Dù cho bị bắt nạt, bị bạn bè cô lập, bé con nhà bà chưa từng khóc, cũng không cáo trạng với bà, luôn một mình giải quyết mọi việc. Điều này khiến bà rất cao hứng nhưng đồng thời cũng đau buồn không kém.

Nhìn con nhà người ta luôn nũng nịu nhào vào lòng gọi mẹ, cười tươi ngọt ngào, bà càng ghen tỵ với họ hơn. Bà cũng muốn con bà có nụ cười trong sáng hồn nhiên, cũng muốn con bà làm nũng. Nhưng dường như, bé con rất ghét việc đó, chưa một lần làm thỏa mãn nỗi lòng của bà.

Bây giờ nhìn bé con không ngừng khóc trong lòng, bà lại càng xót. Phải chịu bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu nghiêm trọng mới khiến bé con nhà bà rơi lệ thế này. Vỗ vỗ lưng bé, Doãn Vân dịu dàng nói:

_" Diệp Du, bé ngoan của mẹ, có phải ai bắt nạt con, có phải ai đánh con không? Nói mẹ nghe, mẹ sẽ thay con đòi lại công bằng."

Diệp Du nghe mẹ hỏi, cong cong đôi môi nhỏ, dụi dụi mắt cố gắng nín khóc. Cậu không ngờ khi vừa nghe giọng mẹ, bao nhiêu bi thương trước đó như một thước phim tua chậm trong đầu, chưa kịp nghĩ gì liền òa khóc lao vào lòng mẹ.

Dù cậu có cố gắng trưởng thành điềm tĩnh thế nào, khiến bản thân vô tình lãnh khốc bao nhiêu, linh hồn bây giờ bất quá vẫn chỉ là đứa nhỏ mười lăm tuổi.

_"Mẹ... mẹ..."

_"Ừ, mẹ nghe."

Xoa mái tóc mềm mại của con trai nhỏ, bà nhẹ nhàng đáp lại. Nhìn bé con khóc đến đôi mắt đỏ ửng, bà không khỏi đau lòng một trận.

Con trai bảo bối của bà nha, ai lại khi dễ để bé chịu ủy khuất đến khóc nấc lên thế này. Bà mà biết được liền dạy cho chúng một bài học. Doãn Vân nhíu đôi mày thanh tú, âm thầm suy nghĩ.

_"Doãn Vân, có chuyện gì vậy?" - Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, cộng thêm đó là tiếng cửa phòng tắm mở ra. Diệp Du quay lại, ngơ ngác nhìn, mếu máo gọi:

_"Cha..."

Nam nhân trung niên anh tuấn nghe tiếng gọi, đáy mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhướng mày nhìn con trai nhỏ, ôn hòa trả lời:

_"Ừ, cha đây."

_"Cha..." - Diệp Du nức nở gọi, nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy nam nhân đó. Thân nhân của cậu vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh.

Nếu như không phải cái ngày sinh nhật năm mười lăm tuổi kia của Diệp Du quá bi thảm, quá kinh khủng đến mức ăn sâu vào tâm hồn cậu, thì có lẽ cậu đã nghĩ một kiếp mạt thế kia chỉ là "giấc mộng Trang Chu"*

*"giấc mộng Trang Chu" hay còn gọi là "Trang Chu mộng hồ điệp", nguyên văn như sau:"Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu? Chu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa". Ý muốn nói: cả một cuộc đời phức tạp chỉ nằm gọn trong một giấc mộng.

Diệp Thần xoa đầu con trai nhỏ, liếc mắt nhìn Doãn Vân muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Doãn Vân thấy cái nhìn của ông liền nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bà thực sự không biết bảo bối của bà đã gặp chuyện gì nha. Ông thở dài, chờ con trai nhỏ nín khóc bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi:

_"Diệp Du nói cha nghe, con sao lại khóc?"

Nghe cha hỏi, Diệp Du cắn môi, lộ ra biểu tình khó xử. Cậu có nên nói cho cha mẹ biết chuyện sắp xảy ra trong hai năm tới không.

Nếu nói, chắc chắn cha mẹ sẽ không tin cậu sẽ cho là cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết mạt thế mà sinh ra ảo tưởng.

Nhưng nếu không nói, Diệp Du cúi đầu, không để cho cha mẹ thấy đôi mắt âm trầm của mình, bi kịch đó rất có thể sẽ một lần tiếp diễn.

Diệp Du chau đôi mày nhỏ, đôi mắt to tròn hồng hồng đáng thương nhìn về phía hai người, nhỏ giọng nói:

_"Con... con mơ thấy điều không tốt... nên..."

Diệp Thần nhíu mày có chút không tin nghe lời giải thích của con trai nhỏ. Ông đương nhiên là không tin. Bé con nhà ông tuy vẫn còn nhỏ nhưng đã sớm trưởng thành, chưa từng khóc lóc đòi quà như bao đứa trẻ khác. Nếu được điểm tốt cũng chỉ giương đôi mắt to tròn mong đợi nghe lời khen từ ông chứ không đòi hỏi gì hơn.

Ông với vợ ông thường xuyên vắng nhà đi công tác (thực chất là đi du lịch), con trai nhỏ cũng chưa từng khóc muốn đi theo. Còn tỏ vẻ điềm tĩnh, dùng biểu tình thờ ơ, lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu mà hướng ông nói rằng: "Cha với mẹ cứ yên tâm đi du lịch bồi dưỡng tình cảm, việc nhà cứ để con lo. " Vậy mà bây giờ chỉ vì một giấc mơ, liền khóc nấc lên thế này, ông căn bản không tin được.

Nhìn ra được tia khó tin tưởng trong mắt cha, Diệp Du ủ rũ. Cậu từ trước đến giờ nói dối rất dở, dù nói thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chính vì vậy khi mạt thế đến, điều gì cậu có thể nói liền nói, không thể nói liền trực tiếp ngậm miệng, thờ ơ nhìn. Một số người không biết lại còn tưởng rằng cậu học theo bộ dạng của lãnh đạo, một phen cười nhạo cậu là "ông cụ non".

_"Không... cũng không hẳn là mơ. Điều này con không rõ lắm... Nhưng con chắc chắn với cha mẹ, những điều con sắp kể với cha mẹ đều là thật!" - Hít sâu một hơi, Diệp Du cố gắng lấy bình tĩnh.

_" Cha, mẹ, con vẫn là Diệp Du nhưng là Diệp Du của bảy năm sau trọng sinh về thân xác hiện tại. Con biết điều này rất khó tin nhưng đây là sự thật. Hai năm nữa, nạn dịch tang thi sẽ hoành hành, thế giới đến ngày tàn, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Con lúc đó không phải là con người, con là tang thi, nhưng là tang thi có ý thức có suy nghĩ. Con giúp bọn họ khống chế tang thi để họ có thời gian xây thành, tìm kiếm vật tư. Nhưng đến cuối cùng họ lại phản bội con, họ sợ con tước đoạt quyền của họ, họ sợ hãi sức mạnh của con. Họ... đuổi tận giết tuyệt con, muốn con chịu đả kích mà đem cha mẹ hành hạ trước mặt con. Từng bước từng bước giết chết cha mẹ trước mặt con!!!..."

Doãn Vân và Diệp Thần nhìn con trai càng nói càng kích động, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, trầm mặc không nói. Họ không phải là không muốn tin bé con, nhưng chuyện này hết sức hoang đường. Cái gì mà trọng sinh, cái gì mà tận thế tang thi, không có một chút chứng cứ thiết thực nào, muốn họ tin tưởng là hoàn toàn không thể. Doãn Vân thở dài, xoa đầu con trai nhỏ, dịu dàng nói:

_"Diệp Du, con có phải là đọc quá nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay không? Mạt thế gì đó như con nói chắc chắn chỉ là ác mộng thôi, con không cần nghĩ quá nhiều."

Ngơ ngác nghe mẹ nói, Diệp Du mím môi nhìn sang cha vẫn đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, bất lực cúi đầu. Rõ ràng biết chắc cha mẹ sẽ không tin, vậy mà vẫn muốn đem những uất ức từ trước đến giờ kể cho cha mẹ nghe. Cậu đúng là ngu xuẩn. Diệp Du cố nén khó chịu trong lòng, hướng cha mẹ cười ngọt ngào.

_"Con khiến cha mẹ lo rồi, con không sao ạ. Cha mẹ ngủ ngon."

Không đợi họ mở miệng trả lời, Diệp Du nhanh chóng đi ra khỏi phòng về lại phòng mình khóa chặt cửa.

Cậu nên làm sao đây?

Cha mẹ không tin sẽ không chịu trữ lương thực. Cắn cắn môi nhỏ, Diệp Du đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bức tai cố gắng suy nghĩ. Cậu hiện tại chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi, không thể đi mua số lượng lớn lương thực, như vậy không chỉ thu hút ánh nhìn còn khiến nhiều người hoài nghi. Chưa kể đến, khi mạt thế tới, cậu không còn là con người không tiện ở cùng cha mẹ, lại không biết tìm ai bảo hộ họ.

Chỉ vì lúc trước Diệp Du cả tin vào bọn người kia, liền bị chúng chơi một vố đau, mất cả chì lẫn chài. Bây giờ sống lại, điều cậu quan tâm nhất là bảo toàn mạng sống cho người thân, còn phải để họ ăn no sống vui trong suốt mạt thế nữa.

_"A, thật là đau đầu mà." - Thấp giọng lầm bầm, Diệp Du ngã người xuống giường, nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

~~~ Tui là dãy phân cách đáng yêu ~~~

Diệp Thần nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ những lời con trai nhỏ nói. Tuy ông thấy điều này rất khó tin, nhưng dáng vẻ đau khổ lẫn bất lực của bé con lúc đó cũng không phải là giả bộ. Nhìn Doãn Vân đang ngồi trước gương từ từ chải tóc, ông trầm giọng hỏi:

_"Doãn Vân, em nghĩ sao về điều Diệp Du vừa nói?"

Động tác của bà thoáng ngưng lại một chút, đảo mắt nhìn hình ảnh phản xạ trong gương, bà không đáp liền. Tuy ngoài miệng nói bé con gặp ác mộng nhưng bà vẫn thấy có điều kì lạ. Lạ ở chỗ nào chính bà cũng không rõ nữa.

_"Nếu nói thằng bé gặp ác mộng, em không nghĩ ác mộng có sức ảnh hưởng đủ để thằng bé khóc. Nhưng nếu nói đó là sự thật, em vẫn thấy kì lạ."

_"Kì lạ?" - Nheo mắt nhìn chăm chăm bóng lưng nhỏ gầy của Doãn Vân, Diệp Thần thấp giọng lên tiếng.

_"Phải, rất kì lạ. Bé con nói hai năm nữa sẽ xảy ra mạt thế vậy tại sao bây giờ một chút dấu hiệu gì cũng không có? Anh phải biết dựa vào thiết bị hiện giờ của nhân loại cũng đủ để phát hiện ra những chuyện bất thường. Nếu có thì chính phủ cũng đã có hành động rồi chứ không phải im hơi lặng tiếng. Hơn nữa, việc nhiễm virus tang thi không phải là trò chơi rút thưởng người trúng người không. Tại sao nhân loại không bị nhiễm toàn bộ mà chỉ có một phần? Đây cũng là một ẩn số. Hơn nữa nếu vừa nhiễm virus đều sẽ là tang thi cấp thấp chuyên hành động theo bản năng, lượng virus trong người chắc chắn sẽ rất ít. Nhưng bé con lại không phải. Anh không để ý lời bé con nói sao, bé con tại ngày đầu của mạt thế biến thành tang thi nhưng lại có ý thức. Việc này đồng nghĩa với chuyện lượng virus tang thi trong người bé con nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần."

Nói đến đây, Doãn Vân chau mày, cười khổ: "Diệp Thần, chúng ta tuy thường xuyên vắng nhà nhưng cũng không phải là không chăm lo cho con trai nhỏ của chúng ta. Vậy tại sao con trai nhỏ lại có lượng virus cao hơn người khác chứ. Nếu nói nguyên nhân trong thực phẩm nước uống hằng ngày, chúng ta cũng sẽ bị nhiễm, nhưng theo lời bé con, chúng ta hoàn toàn bình thường. Khi nãy, Diệp Du cũng không nói rõ nhưng em cảm nhận bé con vẫn còn giấu chúng ta điều gì đó. Chỉ nói mơ hồ rằng đem chúng ta hành hạ, giết chết trước mặt bé con. Nhưng tại sao nhân loại phải làm như thế. Nếu đã khống chế được tang thi cấp cao, sợ hãi sức mạnh to lớn đó thì chỉ cần phá hủy đầu liền sẽ không còn nguy hại. Vậy tại sao phải khiến bé con chịu đả kích..."

Doãn Vân giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng liền biến thành tự mình lẩm bẩm. Diệp Thần vỗ vỗ vai bà, trầm tư suy nghĩ. Đúng là có những điều thật khó nói trong lời kể của con trai ông. Ông nên hành xử với con trai nhỏ như thế nào mới đúng đây.

_"Doãn Vân, em tin tưởng lời bé con?"

_"Anh à, nếu là anh thì anh có tin không?"

Diệp Thần nhìn phu nhân nhà mình trợn to đôi mắt quăng cho ông ánh nhìn khinh thường, không khỏi buồn cười. Thực chất dung mạo bé con phần nhiều là giống vợ ông, từ đôi mắt đến mũi cao thanh tú, chỉ giống ông ở mỗi đôi môi với thần thái điềm tĩnh kia thôi. Nhéo nhẹ mũi Doãn Vân, ông cười đáp:

_"Anh tin tưởng lời Diệp Du. Bé con không có việc gì phải lừa chúng ta vào những chuyện vô bổ. Bây giờ chúng ta biết trước được việc này cũng là có ích cho chúng ta. Dự trữ trước số lượng lớn lương thực cũng không có gì tệ. Nếu không xảy ra mạt thế, ta vẫn có thể đem bán chúng lại."

Doãn Vân nghe ông nói thầm thở phào nhẹ nhõm, bà liền nở nụ cười dịu dàng:

_"Ừ, em cũng nguyện ý tin tưởng bé con. Đó dù sao vẫn là con trai nhỏ của chúng ta, năm năm sau hay vạn năm sau vẫn là bông cải trắng bé xinh của nhà ta nha."

_"Việc này đến đây là được rồi, bây giờ chúng ta ngủ. Ngày mai nhớ xin phép cho bé con nghỉ học một ngày nhé. Anh sẽ ở nhà hỏi rõ bé con hơn."

_"Được rồi, theo ý anh."

Diệp Du hoàn toàn không biết, những lời nói khi nãy của mình cuối cùng cũng có sức ảnh hưởng đến cha mẹ. Giờ hắn vẫn yên tĩnh ngon giấc trên giường, giấc ngủ không mộng, yên ổn nhất suốt gần mấy chục năm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.