Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 13: Chương 13: Thử thách ba mươi vòng sân (tt)




Vòng thứ tám vừa được hoàn thành, Diệp Du đã mệt đến mức chịu không nổi. Cậu cũng quá đề cao thể chất thân thể của bản thân lúc này quá rồi. Cậu bây giờ còn không bằng một phần một ngàn cậu lúc trước nữa. Còn tưởng rằng có thể gắng gượng đến mười vòng mới thấm mệt chứ, ai ngờ...

Diệp Du cố chấp không chịu dừng chạy nghỉ ngơi một chút. Ở một phương diện nào đó, Diệp Du rất sáng suốt, biết lùi một để tiến ba, nhưng tại một số phương diện khác, cậu lại cố chấp đến mức khiến người khác phát bực. Chẳng hạn vụ việc tại trung tâm, lại chẳng hạn là ba mươi vòng sân ngày hôm nay.

Mồ hôi không ngừng tuôn ra khiến áo ướt đẫm, dính sát vào người khiến cậu cực kì khó chịu, nhưng vẫn lựa chọn bỏ qua để chạy tiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy lâu dưới trời nắng, Diệp Du bắt đầu cảm nhận được cảm giác cay rát ở mắt do mồ hôi, tim cũng vì hoạt động mạnh mà đập liên hồi, lại giống như bị vật đè nghẹn lại, khiến cậu hô hấp thôi cũng đủ khó khăn.

Bịch!

Âm thanh té ngã thu hút sự tập trung của mọi người lên Diệp Du.

Chật vật đứng lên, Diệp Du không để tâm đến đất cát dính đầy đầu gối với tay, nhanh chóng chạy tiếp. Cậu đã chạy được mười hai vòng rồi, còn mười tám vòng nữa thôi. Nếu không phải vì bất đắc dĩ bị té ngã, Diệp Du thật sự không muốn người khác nhìn mình. Cậu chán ghét bị người nhìn thấy dáng vẻ chật vật, khó xem của bản thân. Cậu chán ghét bị người ta dùng ánh mắt đồng tình lẫn thương hại nhìn mình!

Nhưng vừa chạy được thêm ba vòng, cậu lại mất đà ngã một lần nữa. Lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Hai đầu gối dính đầy đất cát trộn lẫn với máu, tay trái chỉ xay xát nhẹ, tay phải lại rách một mảng da lớn, đá vụn nhỏ ghim đầy vào miệng vết thương, lòng bàn tay cũng không nguyên vẹn. Một bên mặt thương tích không nhẹ, làn da vốn hoàn hảo, bây giờ lại giống như miếng vải bị người ta cắt loạn, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy đau.

Người trong sân không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Nhị Vũ không chịu nổi nữa, lên tiếng:

_"Lão đại, có phải hơi quá rồi không? Anh không thích cậu bé đó thì có thể từ chối không dạy, sao nhất định phải đày đọa người ta như thế. Lão đại, tôi biết anh ghét thay đổi, ghét phá luật, nhưng không thể vì thế mà bắt một đứa nhỏ chạy những ba mươi vòng, người mới vào chỉ chạy mười lăm vòng đã đủ thấm mệt, huống chi là một đứa nhóc mười tuổi! Nó hiện tại đã rất thảm rồi!"

Nhị Vũ bình thường rất quy củ, luôn gọi Sở Mặc là "thượng tướng", trừ phi cấp bách lắm mới mở miệng hô to "lão đại". Vì thế đủ biết tình hình hiện tại khó nhìn đến mức nào.

Sở Mặc không đáp, giơ tay ra hiệu cho Nhị Vũ yên lặng, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào thân ảnh nhỏ dưới sân. Sở Mặc biết bản thân có phần quá đáng khi ép một đứa nhỏ như thế. Nhưng nó cũng không hẳn là một đứa nhỏ mười tuổi!

Tuy nhiên...

Diệp Du cũng rất đáng thương, mười lăm tuổi đã gặp chuyện như vậy, khó trách hận thù nhân loại, trở thành nhân vật phản diện. Sở Mặc cảm khái.

Khóe môi hơi nhếch lên, coi như ba mươi vòng này là thử thách nho nhỏ dành cho thằng nhóc đó đi. Nếu hoàn thành trong ngày hôm nay, hắn sẽ không để ý đến cái mác "nhân vật phản diện" của nó, sẽ không để ý đến sự khác thường của nó mà hắn "vô tình " được hệ thống tiết lộ. Toàn tâm toàn ý dạy bảo, chăm sóc, che chở nó, tuyệt đối không để nó chịu ủy khuất!

_"Tản đi. Không được tập trung lại đây." - Sở Mặc nhìn những người xung quanh, trầm giọng nói.

_"Lão đại!" - Nhị Vũ tức đến mức muốn nhào đến đánh nhau với Sở Mặc một trận, bực bội hô to.

_"Tôi tự có quyết định của tôi." - Nhướng mày, Sở Mặc nói "Nếu tôi phát hiện có người lại đây, chống đối lệnh tôi, liền tự biết mà dọn đồ cút đi."

Trong lòng có chút bất mãn với quyết định của Sở Mặc, nhưng không ai dám lên tiếng, từ từ tản đi. Sở Mặc quay lại nhìn Diệp Du lần nữa, môi cong lên:"Cố lên nào, tang thi vương tương lai của tôi."

Hai lần té liên tiếp khiến người Diệp Du đau không thôi. Nâng mắt nhìn mọi người xung quanh đã đi hết, trong sân chỉ còn suy nhất một mình cậu, Diệp Du không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không cần nghĩ cũng biết, Sở Mặc là người đã đuổi mọi người đi, dù có chút không tình nguyện, nhưng Diệp Du vẫn ghi nhớ lại lần giúp đỡ của Sở Mặc lần này. Người có ơn với cậu, cậu tất sẽ hoàn trả gấp bội.

Năm vòng nữa lại hoàn thành, hiện tại chỉ cách đích mười vòng nữa thôi. Nghĩ thì có vẻ dễ dàng, nhưng hiện thực lại khắc nghiệt, tình trạng thân thể Diệp Du đã gần đến giới hạn, cậu dường như có thể cảm nhận được các bắp thịt trong hai chân cậu đang run lên liên hồi, lòng bàn chân tê đến mức không cảm nhận được bất kì cảm giác gì.

Một vòng, chân run đến lợi hại, khiến Diệp Du vừa nhấc chân lên liền loạng choạng té một lần nữa. Vất vả đứng dậy, cậu biết bản thân mình chạy được hai mươi mốt vòng đã là kì tích lắm rồi, nhưng hiện tại chỉ còn chín vòng, chín vòng nữa thôi, cậu nhất định sẽ làm được mà. Lau đi mồ hôi trên mặt, Diệp Du cắn chặt môi, bắt đầu dồn hết sức chạy thật nhanh.

Hộc... hộc...

Không ngừng thở dốc, Diệp Du có cảm giác tim lẫn phổi đang bị chèn ép đến mức muốn nổ tung, khó chịu không thôi. Vết thương khắp người vì vận động kịch liệt bắt đầu nứt ra, tạo cơ hội cho đất đá thuận theo mà tiến vào sâu hơn. Vừa rát vừa đau khiến dây thần kinh của cậu càng thêm căng thẳng.

Cố lên, cố lên! Chỉ còn bốn vòng. Diệp Du không ngừng tự an ủi mình. Chút đau đớn này có là gì so với những thứ cậu chịu trong viện thí nghiệm của lão Nguyễn chứ, này còn nhẹ chán.

Ha ha, cái này căn bản không đau. Phải đó, cậu tuyệt đối không thấy đau đâu!

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Rốt cuộc chỉ còn một vòng cuối cùng thôi, môi hơi cong lên, Diệp Du nở nụ cười thỏa mãn. Cậu sắp hoàn thành rồi! Cậu không muốn bị người khác xem thường, cậu cực kì ghét cảm giác đó!

Hai mươi chín vòng, Diệp Du chạy mất những mười bốn tiếng, không ăn không uống không nạp năng lượng, được như vậy có thể nói đã là rất nhanh. Hiện tại sắc trời tối đen như mực, không trăng không sao, may mắn là có đèn ở sân luyện tập, nếu không chỉ sợ Diệp Du lại vấp té thêm vài lần nữa rồi.

Một vòng cuối cùng vừa được hoàn thành, Diệp Du như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống sân, không ngừng thở dốc. Cậu đã mệt đến mức đứng không nổi nữa, chân không hề truyền đến chút cảm giác gì.

Rốt cuộc cũng làm được!

Nhoẻn miệng cười, mắt sáng lấp lánh, Diệp Du rất hài lòng với điều này, hoàn toàn không hề để ý đến những vết thương trên người. Loay hoay tìm balo khi nãy thuận tay quăng đâu đó, Diệp Du ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi giày da nam màu đen trước mặt mình. Hoài nghi ngước mặt lên nhìn, Diệp Du à mội tiếng dài, lười biếng nói:

_"Hóa ra là chú nha, còn tưởng là ai?"

Nhướng mày nhìn thằng nhóc chật vật sánh ngang với ăn mày, Sở Mặc thấp giọng cười một tiếng:

_"Sao nào? Không vờ đáng yêu đáng thương nữa sao?"

Diệp Du bĩu môi, với tay lấy balo gần đó, thuận tiện cầm miếng khăn giấy trong balo, dường như không biết đau mà thô bạo lau cát đất trên chân mình, đáp:

_"Xì, giả vờ với chú cũng có tác dụng đâu."

_"Ồ, phát hiện ra từ khi nào?" - Sở Mặc vờ ngạc nhiên hỏi.

_"Khi chú bắt tôi chạy ba mươi vòng." - Diệp Du quăng cho Sở Mặc cái nhìn khinh thường, trả lời.

Ha ha, rất thông minh, chưa bị thế giới kia mai một đầu óc nha, Sở Mặc không có ý tốt suy nghĩ.

Ngồi xổm xuống, Sở Mặc cầm tay Diệp Du, lấy miếng khăn giấy dính đất cát lẫn máu ra, bình thản nói:

_"Còn dùng cái này mà chà lên vết thương, da của nhóc liền sẽ rách hết cho xem." - Ngừng một chút, Sở Mặc lại nói tiếp:"Dù sao Tiểu Diệp nhóc cũng vượt qua thử thách của tôi rồi, liền yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nhóc tốt, không cần lo tôi lại hành hạ đâu. Đây chẳng qua chỉ là thử thách nho nhỏ của tôi đặc biệt dành cho nhóc thôi."

Lời này là Sở Mặc nói thật, chỉ cần vượt qua được ba mươi vòng, hắn liền sẽ thực hiện suy nghĩ của hắn lúc trước. Không cô phụ lòng tin của hắn, quả thật Diệp Du cũng vượt qua được. Sở Mặc thích người có thực lực, không cần kẻ yếu với cái mác " vương ".

Nhận ra trong lời nói của Sở Mặc có chỗ không đúng, nhưng Diệp Du vẫn không nghĩ được nó không đúng chỗ nào, liền xem nhẹ mà không để ý đến nữa.

_"Chú, vậy bây giờ tôi ở chỗ nào?"

Sở Mặc xấu xa dùng tư thế bế công chúa mà đem Diệp Du ôm lên, lấy balo nhét vào lòng cậu, vừa đi vừa nói:

_"Mấy dãy nhà nghỉ kia đều có người hết rồi, hiện tại không còn phòng trống, đành ủy khuất nhóc ở chung phòng với tôi rồi. Dù sao phòng tôi cũng rộng, lại chỉ có một mình tôi dùng, không như những phòng trong quân đội, năm chen chúc một."

Diệp Du không nói, cũng không để ý đến tư thế bị bế đi có chút kì quái của mình, hơi gật nhẹ đầu. Với cậu ở đâu mà chẳng như nhau, có chỗ ngủ là tốt, không ngủ ngoài sân là cực kì tốt rồi.

Một đường hai người đều im lặng, không ai nói thêm với ai một câu nữa khiến bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Sở Mặc là người ít nói, còn Diệp Du là kẻ lười không thích trò chuyện, hai người đi chung với nhau có thể nhộn nhịp được là hay.

Vừa vào phòng, Sở Mặc để Diệp Du ngồi trên ghế, khóe mắt hơi cong lên, rất tốt bụng (lưu manh) mà nói:

_"Nhóc nhanh chóng cởi đồ ra đi, muốn mang cái thân như con chuột thế này lên giường của tôi sao?"

Không hề nhận ra ý tứ không đứng đắn trong lời nói của Sở Mặc, Diệp Du ngẩn người chốc lát, liền ngây ngốc gật đầu, thành thật cởi đồ.

Biểu tình trên mặt Sở Mặc nháy mắt hóa đá, chột dạ lủi vào phòng tắm chuẩn bị nước. Hắn vốn mang tâm tình trêu đùa thằng nhóc này, muốn xem thử nó quẫn bách đỏ mặt thì thế nào. Ai dè người ta dù không phải là đứa trẻ "mười tuổi" thuần túy, nhưng về phương diện nào đó cũng không rành hơn mười tuổi là bao, khiến hắn có cảm giác như mình là lưu manh đùa giỡn bạch liên hoa nhà lành.

Động tác cởi đồ của Diệp Du có chút trắc trở, không cẩn thận liền làm nứt miệng vết thương, đau đến mức trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Khi cởi đến quần bên trong, Diệp Du hơi chần chừ. Từ khi có thể tự mình hoàn thành mọi việc vệ sinh này nọ, cậu không hề để ai tắm hay thay đồ giúp cậu, lần này dù là bất đắc dĩ, cũng khiến cậu có chút ngượng ngùng. Chớp mắt vài cái, nhìn quần nhỏ mình còn đang mặc, Diệp Du lầu bầu vài tiếng:"Ê, mày nói xem, tao có nên cởi mày ra không?"

Khi Sở Mặc trở ra, biểu tình lại một lần nữa muốn nứt vỡ. Này, cảnh tượng thế là có ý gì khi một thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm vào quần chíp của mình mà chau mày, còn lẩm bẩm nữa. Tiểu tang thi vương tương lai của tôi ơi, nếu như thuộc hạ của ngài mà thấy bộ dáng ngài hiện tại còn không bị dọa cho chết đứng hết sao?! Thật sự hold không chịu nổi!!!

_"Khụ, nhóc xong chưa?"

_"A..." - Diệp Du hồi phục tinh thần, có phần mơ màng ngước nhìn Sở Mặc. Chớp mắt vài cái, Diệp Du chỉ chỉ quần chíp nhỏ của mình, băn khoăn hỏi:"Này chú, tôi có thể tắm mà không cởi nó ra không?"

Ha ha, câu hỏi hay đấy...

Sở Mặc khóe môi run rẩy, thật lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình, lòng nói hai chữ "có thể", nhưng không hiểu vì sao khi đến miệng lại phun thành:"Không được."

Bĩu bĩu môi, Diệp Du không tình nguyện cởi mảnh vải cuối cùng trên người mình xuống, rất tự nhiên mà giơ hai tay về phía Sở Mặc, cằm hơi vênh lên:

_"Chú còn không nhanh bế tôi vào nha. Chân bây giờ không đi nổi nữa rồi."

Cố gắng kiềm nén tầm mắt mình không nhìn vào nơi nào đó, Sở Mặc "tuân lệnh" bồng Diệp Du vào nhà tắm. Tay cố gắng không chạm đến vết thương trên người Diệp Du.

_"Chú à, hay là chú tắm cho tôi luôn đi?"

Diệp Du nhếch môi, nở nụ cười kiêu ngạo, hơi híp mắt tà mị liếc nhìn Sở Mặc vẫn diện không biểu tình từ nãy đến giờ.

_"Ồ, vậy à? Cũng được thôi." - Nhướng mày, Sở Mặc thuận miệng đáp ứng. Chỉ là tắm cho một đứa nhóc thôi mà, cũng không phải thiếu nữ thì sợ gì.

Chú à, đáp ứng nhanh thế... Diệp Du trong lòng rất không vui. Cậu vốn là muốn thấy người này có biểu tình khác, ai dè lại rất thản nhiên mà chấp nhận. Nhưng nghĩ kĩ lại, một thượng tướng trên vạn người nay lại chịu hạ mình phục vụ cậu tắm, Diệp Du có chút vui sướng hưởng thụ đặc quyền này.

Tắm cho một đứa nhóc mười tuổi thôi mà, ở thế giới cũ hắn cũng thường xuyên tắm cho em hắn thôi. Nhẹ nhàng để Diệp Du ngồi xuống ghế thấp trong phòng tắm, Sở Mặc xoắn tay áo của mình lên, bắt đầu công việc "hầu hạ" của mình.

Hắn không dùng vòi sen, mà dùng gáo nước từ từ rửa sạch đất cát trên miệng vết thương, động tác muốn bao nhiêu ôn nhu đều có bấy nhiêu ôn nhu ân cần. Lấy tấm khăn mềm nhỏ gần đó, Sở Mặc thấm ướt khăn, lau người cho Diệp Du, làm đến cực kì chuyên chú.

Diệp Du ban đầu có hơi hơi cảnh giác, sợ người này lại đụng tay đụng chân vào vết thương của mình. Nhưng qua một chốc, cậu dần dần thả lỏng, buông xuống cảnh giác. Người này xem cậu như trẻ con, có lẽ sẽ không làm gì quá mức.

Ngô, nước ấm, thật thoải mái.

Diệp Du híp híp mắt, thần sắc đầy thỏa mãn, tựa như con mèo nhỏ đạt được thứ mình muốn, lười biếng nhấc tay nhấc chân phối hợp với Sở Mặc.

Có người tắm cho, cảm giác cũng không quá tệ đi? - Mơ hồ uy nghĩ, hai mắt Diệp Du từ từ khép lại, đầu nhỏ hơi gục xuống, bộ dáng sắp ngủ đến nơi.

Mày kiếm nhướng cao, Sở Mặc không khỏi có chút buồn cười nhìn thằng nhóc trước mặt. Đây có được tính là đã buông cảnh giác xuống với hắn không? Bây giờ hắn có lẽ đã quyết định không để ý lắm đến cái mác "nhân vật phản diện", nhưng nếu là hắn cũng mấy ngày trước, liền sẽ mang theo tâm lý "không được giết thì cứ việc hành hạ" mà quăng thằng nhóc này vào bồn tắm ngập nước đầu.

Vỗ vỗ nhẹ một bên má vẫn còn hoàn hảo mềm mịn, Sở Mặc thấp giọng gọi:

_"Này, nhóc, tỉnh tỉnh, còn chưa ăn đó, nhóc định nhịn hết ngày nay sao?"

Mày nhỏ thoáng nhíu lại, Diệp Du mơ màng mở mắt, con ngươi trong suốt ngập nước, biểu tình không hiểu chuyện nhìn Sở Mặc. Cậu dụi dụi mắt, lầu bầu nói:

_"Chú à, người ta muốn ngủ lắm rồi. Không ăn một ngày không chết được đâu."

Sở Mặc vỗ nhẹ lên đầu Diệp Du, với tay lấy khăn lau người cho cậu, mặt không biểu tình đáp:

_"Nhóc không ăn chỉ sợ người nhà nhóc lại cho rằng tôi tiếc lương thực mà bạc đãi nhóc đấy."

_"Chú không nói, cha mẹ tôi sẽ không biết mà." - Diệp Du khinh thường liếc Sở Mặc.

_"Còn giở giọng điệu đó với tôi, xem tôi có phạt nhóc nữa không." - Cười lạnh một tiếng, Sở Mặc không lưu tình mà "bẹp bẹp" hai cái vào mông Diệp Du.

Vốn đang còn mơ màng buồn ngủ, vì cái "bẹp bẹp" của người nào đó cậu liền tỉnh hẳn luôn. Diệp Du mở to mắt, cực kì phẫn nộ mà nói:

_"Chú không được đánh mông tôi. Ông chú biến thái!!!"

Ha ha, biến thái sao?

Đánh mông một thằng nhóc mà bị gọi là biến thái, vậy hôn má một thằng nhóc thì bị gọi là ấu dâm đi?

Gương mặt tuấn mĩ không biểu tình, khí lạnh tản ra, Sở Mặc thô bạo dùng khăn quấn quanh người Diệp Du, nhấc lên vai như nhấc bao tải, đi ra khỏi phòng tắm, thuận tay quăng lên giường.

Bị quăng một cách thô bạo như thế, Diệp Du cả người đau đến mức muốn nhào đến cắn người kia, cậu bất mãn trừng mắt nhìn Sở Mặc, không ngừng đâm chọt vào nỗi đau của Sở Mặc mà nói:

_"Chú, chú thô bạo như thế, thảo nào đến giờ vẫn một mình. Các tỷ tỷ xinh đẹp quả thật rất thông minh, rất có mắt khi không chọn chú."

Thô bạo?

Một mình?

Ha ha, thằng nhóc chết tiệt! Dám nói hắn như thế sao?!

Đây thực chất là vảy ngược của Sở Mặc. Thế giới cũ, hắn là kẻ cuồng công việc, không hiểu lãng mạng, càng không biết dỗ dành con gái như thế nào, người yêu cũ vì thế mà chia tay với hắn. Nói không có tức giận, bực bội là sai, hắn làm việc chẳng phải là vì lo tương lai cho cả hai người sao? Người yêu hắn thì làm được gì? Suốt ngày mè nheo "anh ơi áo đẹp", "anh ơi mua túi cho em", "anh ơi em muốn đi chơi", anh ơi anh ơi, gọi nhiều như vậy không thấy phiền sao? Hắn làm phó giám đốc, công việc căn bản không hề ít, lại còn cực kì căng thẳng, hắn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng người ta lại vì hắn nhịn mà càng lấn tới. Không có bất kì nguyên do gì cũng khóc lóc gọi điện cho hắn, nói hắn là kẻ bạc tình, nói hắn hai lòng hai dạ không chung thủy, làm hắn chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, mà còn bị cấp trên trách mắng không nghiêm túc trong công việc. Sở Mặc vẫn nhịn, nhịn riết người ta chẳng xem hắn ra gì, lợi dụng hắn mua đủ thứ, an ủi yêu thương đủ rồi liền đá hắn đi và chia tay.

Biểu tình trên mặt hắn hơi vặn vẹo, khóe môi nhếch lên, phát ra tiếng cười trầm thấp gợi cảm, hắn đi đến bên giường, niết cằm Diệp Du, bắt cậu quay sang mặt đối mặt với hắn:

_"Tôi cảnh cáo nhóc, đừng chọc tức tôi! Tôi nhường một lần, nhường hai lần, nhưng sẽ không có lần thứ ba đâu. Hậu quả gánh lấy sẽ còn nặng nề hơn thử thách hôm nay đấy."

Nói rồi, hắn không để tâm đến thằng nhóc bĩu môi lầu bầu oán thầm gì đấy, đi lại chốt khóa cửa. Sở Mặc quay lại nhìn Diệp Du, môi nhếch lên tạo nụ cười vô cùng "ôn nhu", từ từ đi đến gần giường...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.