Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 9: Chương 9: Nguyễn Phúc






Nhìn cậu bé dần dần đi khuất sự ôn hòa trong ánh mắt của Sở Mặc mà ai cũng nhìn ra dần dần bin mất thay vào đó là nét lãnh đạm nghi hoặc

Nhìn cậu bé dần dần đi khuất, sự ôn hòa trong ánh mắt của Sở Mặc mà ai cũng nhìn ra dần dần biến mất, thay vào đó là nét lãnh đạm, nghi hoặc.

Sở Mặc bên này vẫn ở hiện trường xảy ra tai nạn. Hắn lấy danh nghĩa là quân nhân không cho người khác lại gần, đợi người đến. Có phải do nhiều năm rèn luyện trong quân đội hay không, nhưng theo bản năng hắn cảm thấy vụ việc này rất kì lạ, muốn tìm ra đáp án. Chậm rãi suy nghĩ lại các sự việc diễn ra liên quan đến cậu bé nọ. Tên cậu bé đó là gì ấy nhỉ? À, Diệp gì đó thì phải. Sở Mặc lựa chọn bỏ qua vấn đề không quan trọng ấy, không nhớ được tên thì thôi, dẫu sao sau này vẫn sẽ còn gặp lại.

Đầu tiên là việc gây sự ở Trung tâm thương mại. Cậu bé Diệp đó vô tình đắc tội với Ngọc Thủy - chị của bác sĩ Nguyễn Phúc, vợ của lão già bên công ty giải trí hạng ba. Ban đầu nhìn có vẻ như là do vụ xích mích giữa trẻ con gây nên, nhưng hắn để ý thái độ, khí chất kia không phải là thứ mà một đứa trẻ nhỏ tuổi có được. Xoa xoa cái cằm trơn bóng của mình, Sở Mặc muốn tìm kiếm từ thích hợp để diễn tả. Hắn hơi híp lại đôi mắt hẹp dài, sắc bén của mình, vô ý tạo nên áp lực xung quanh.

Cái khí thế không hợp lứa tuổi kia cũng là điều mà hắn quan tâm đến. Một đứa nhỏ dù trưởng thành đến đâu cũng không thể đem toàn thân mình nhuốm sát khí nồng nặc như vậy được. Trừ phi đứa nhỏ đó đã trải qua chuyện sống không bằng chết, gặp tất thảy mọi thứ bi kịch nhất của cuộc đời mới may ra có thể trở thành thế. Tuy nhiên, Sở Mặc biết điều này là không thể. Chỉ cần quan sát cách cậu bé đối xử với mẹ, và mẹ cậu bé đối xử lại thì hắn biết gia đình hẳn sẽ không phải là nguyên nhân.

Thứ ba là vụ việc hôm nay. Chiếc xe này rất kì lạ, Sở Mặc đã kiểm tra xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện thứ gì giống thiết bị điều khiển từ xa. Hắn chỉ có thể chờ Ngũ Kỳ đến kiểm tra lại lần nữa. Ở phương diện thiết bị điện tử hiện đại tinh vi này, hắn không rành, cũng chẳng giỏi, hiểu cũng chỉ hiểu sơ lược mà thôi.

Giả sử như đây là vụ trả thù của Ngọc Thủy, với tính cách của bà ta rất có thể là sự thật. Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác của hắn lại nói với hắn rằng không phải, kẻ đứng đằng sau là một người cao tay hơn nhiều. Sờ phần đầu bể nát của chiếc xe, Sở Mặc lâm vào trầm tư. Kẻ này nếu không phải Ngọc Thủy, tại sao lại muốn giết chết cậu nhóc kia, hay chẳng qua đây chỉ là "vụ tai nạn" do nhầm mục tiêu công kích? Cẩn thận suy nghĩ kĩ hơn, Sở Mặc vẫn cảm thấy có điều gì đó ẩn khuất trong này, mà chỉ cần giải ra ẩn khuất đó, hắn sẽ được lợi rất lớn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không tài nào phát hiện ra được ẩn khuất đó là cái gì. Biết rõ có điều bất thường mà không có đáp án, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Ngũ Kỳ cùng một số người trong quân đội đều đến. Sở Mặc nhìn qua một lượt, đều là những người do hắn cùng với năm người kia tuyển chọn, khả năng bị mua chuộc liền thấp đi rất nhiều, hắn có thể yên tâm giao phần việc nơi này cho bọn Ngũ Kỳ rồi. Nhìn Ngũ Kỳ vẫn đang đứng chờ hắn cho phép hành động, Sở Mặc gật nhẹ đầu, cố gắng thu lại khí thế kinh người của bản thân. Hắn để ý năm người có thể gọi là đồng đội của mình rất tốt, dù tính cách có hơi "không ổn", nhưng đáng để hắn đặt niềm tin vào. Sở Mặc rời đi, để lại hiện trường nơi này cho Ngũ Kỳ điều tra. Hắn không rõ vì sao lúc trước nguyên chủ của thân thể này lại xa cách với năm người họ, luôn giữ quan hệ ở mức cấp trên, cấp dưới, dù biết rõ sự trung thành và nhiệt tình của năm người. Có lẽ nguyên chủ là kẻ mắc bệnh đa nghi chăng? Sở Mặc tùy ý phỏng đoán.

Lái xe riêng của mình khi nãy vì hệ thống thúc dục bắt cứu thằng bé kia mà tiện tay để lại nơi này, Sở Mặc lái xe về nhà lão nguyên soái. Trên đường đi, hắn lại kiềm không được mà lâm vào trầm tư. Thế giới này có quá nhiều ẩn số mà hắn chưa thấu hết, nếu cứ khăng khăng đi điều tra, chắc chắn sẽ đắc tội với không ít người, có khi còn là những người thuộc tầng lớp cao nhất nữa. Sở Mặc không muốn bản thân vừa xuyên qua không được bao lâu lại chết đi. Hắn còn chưa biết rằng nếu chết thì linh hồn hắn có trở về thế giới của hắn được hay không nữa. Mỗi lần hắn gọi hệ thống ra hỏi, liền bị nó trả lời lung tung, không đi thẳng vào vấn đề chính.

Có lúc hắn cũng thắc mắc, biết rõ thằng bé đó là tang thi vương trong tương lai, tại sao hệ thống không bảo hắn tìm cơ hội "thủ tiêu" thằng bé ấy đi mà thay vào đó phải cảm hóa nó. Vì thương tiếc cho một sinh mệnh nhỏ? Vì thương tiếc cho đứa trẻ bị đưa đẩy vào tình huống éo le? Sở Mặc không tài nào hiểu nỗi. Hắn cũng không phải Bạch Liên Hoa, không muốn sau này vì cứu giúp tất cả mọi người mà sẵn sàng hy sinh bản thân mình để đồng quy vu tận cùng nhân vật phản diện. Nếu có người biết được suy nghĩ của hắn, chắc sẽ trách hắn quá vô tâm, quá ác độc vì muốn giết một đứa nhỏ. Cười khẩy một tiếng, Sở Mặc khinh thường ý nghĩ ấy. Thật xin lỗi, bảo vệ được cái mạng thì buộc phải diệt trừ vài mối họa thôi, cứ ôm khư khư cái suy nghĩ ấu trĩ "trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ bảo, dễ hướng lại theo con đường tốt" thì cứ chờ gặp nhau dưới nắm mồ đi.

Nếu lúc nãy hệ thống không ầm ĩ ép buộc hắn cứu thằng nhóc kia, hắn cũng sẽ để mặc cho xe tông chết nó. Siết chặt vô lăng, nhiệt độ trong xe dần giảm xuống, gương mặt tuấn mĩ của Sở Mặt cũng lạnh dần. Hệ thống chết tiệt đó lại bảo trước khi hoàn thành hết nhiệm vụ không được để nhân vật phản diện chết, nếu không hắn cũng toi luôn. Cuộc đời hắn ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp, tính mạng lại luôn trong tình trạng thấp thỏm không yên. Tâm tình Sở Mặc bây giờ rất tệ, vô cùng tệ, không thèm đếm xỉa đến âm thanh hệ thống thông báo trong đầu hắn. Bây giờ chỉ cần nhìn hệ thống thôi cũng đủ làm hắn phát bực, hắn không chắc mình sẽ có hành động ngu ngốc gì khi không kiểm soát được tâm tình nữa.

Lúc này, khi Sở Mặc vẫn đang điên tiết vì xui xẻo gặp phải loại hệ thống vướng chân vướng tay thì Ngũ Kỳ cũng đau đầu không kém. Thượng tướng giao cho hắn nhiệm vụ phải điều tra kỹ hiện trường này. Nhưng nhìn đi nhìn lại đây đều giống một vụ tai nạn, không có gì khác, một chút sơ hở cũng chẳng để lộ. Ngũ Kỳ thầm suy đoán có khi nào lão đại nhà mình lơ đãng trong phút chốc mà để tài xế trốn thoát hay không. Tuy nhiên, Ngũ Kỳ lập tức loại bỏ suy nghĩ đó. Người khác có thể nghĩ lão đại như vậy, nhưng hắn và bốn người kia thì không. Ai cũng biết năng lực lão đại rất mạnh, không thì đã chẳng tự mình leo lên vị trí thượng tướng trong khi mới hai mươi hai mà chẳng nhờ sự trợ giúp từ lão nguyên soái và gia đình.

Bọn hắn rất nể thượng tướng, nguyện một lòng trung thành tận tâm với Sở Mặc. Tuy vậy, trong suốt những năm đi theo thượng tướng, bọn hắn dù hoàn thành tốt bất kỳ nhiệm vụ gì vẫn không được sự tin tưởng trọn vẹn của Sở Mặc. Dù đã buông xuống một phần nào đó cảnh giác, nhưng thượng tướng vẫn không bọn hắn như anh em, như những đồng đội sinh tử có nhau, vẫn giữ mối quan hệ ở mức độ cấp trên cấp dưới.

Nói không buồn bực, không thất vọng là nói dối. Bởi bọn hắn đánh đổi tất cả, một lòng vì thượng tướng, chỉ cầu cho bọn hắn một sự tin tưởng trọn vẹn, không hoài nghi. Nhưng...

Ngũ Kỳ thở dài, phân phó người tìm vật khả nghi, còn bản thân thì soi xét phần điều khiển ở đầu xe đã vỡ nát, trong lòng mang đủ loại tâm tư không nói nên lời. Tuy nhiên, gần đây hắn lại nhạy bén nhận ra được sự thay đổi của thượng tướng, dù chỉ là một chút thôi. Bốn con người phàm phu tục tử kia tất nhiên không thể nào có khả năng quan sát tốt bằng hắn nên không thể nhận thấy. Dù ánh mắt của thượng tướng quả thật đáng sợ hơn mấy tuần nay có đáng sợ hơn lúc trước, nhưng đối xử với bọn hắn lại có điểm thân cận hơn so với cách đây một năm.

Giao nhiệm vụ cho bọn hắn cũng tin tưởng hoàn toàn thực lực, khi làm xong cũng chẳng hoài nghi bọn hắn làm tốt hay không, chỉ im lặng nghe bọn hắn báo cáo lại. Nếu có chỗ không ổn, thượng tướng cũng tận tình chỉ bảo cho bọn hắn, không hề tiết kiệm lời nói như trước kia. Điều này làm Ngũ Kỳ được sủng mà kinh sợ. Nhưng hắn không hề nghi ngờ gì, càng thêm cảm kích thượng tướng, quyết một lòng tận trung. Không biết bốn người kia có suy nghĩ giống hắn hay không, Ngũ Kỳ đi theo Sở Mặc không phải vì nể lão nguyên soái, không phải vì gia thế to lớn của Sở Mặc mà là bởi tài năng, sự lãnh đạo, mưu mô trí lược hơn người khiến hắn nể phục, tận tâm trung thành. Không chỉ thế, trên chiến trường, thượng tướng đã cứu cả bốn người bọn hắn một mạng, lại chăm lo cho người nhà bọn hắn, nói không cảm động là nói dối, ân tình này suốt đời suốt kiếp bọn hắn trả cũng không hết.

Hít sâu một hơi, Ngũ Kỳ tập trung quan sát xung quanh, cố gắng không bỏ sót bất kỳ thứ điện tử khả nghi nào. Hắn biết thượng tướng bảo hắn làm việc này là có lý do, chứ không khi nào lại gọi "người" của bọn hắn chứ không phải những kẻ kia, cũng không báo cảnh sát. Hắn tuyệt đối không thể để thượng tướng thất vọng được.

~~~ Tui là dãy phân cách đáng yêu ~~~

Trong căn phòng bày biện đơn giản, bốn vách tường sơn trắng, phía bên phải đặt bàn gỗ làm việc màu đen, nam nhân mặc áo blouse tùy ý ngả người ra sau ghế, khép hờ mắt che giấu con ngươi âm trầm bên trong. Tay y cầm lấy một ống thí nghiệm, bên trong là chất lỏng không màu, trong suốt, nổi lên những bọt bong bóng nho nhỏ, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Khóe môi y hơi câu lên tạo nên nụ cười vô hại ôn nhu, giọng nói ấm áp vang lên:

_"Kế hoạch thế nào rồi?"

Nữ nhân mặc đầm đen làm nổi bật làn da trắng mịn, ôm sát cơ thể khoe nên những đường cong tuyệt đẹp hoàn mỹ trời ban của mình, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, mắt phượng câu nhân quyến rũ. Nếu có thể bỏ qua biểu tình phẫn nộ cực kì vặn vẹo xấu xí trên gương mặt đó thì có thể xem đây là nữ thần hiền hòa, xinh đẹp trong lòng hầu hết nam nhân.

_"Chết tiệt, tên nhóc đó may mắn được người cứu kịp thời. Thoát rồi."

Giọng nữ hơi rít lên, the thé chói tai, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài hoàn mỹ của nữ nhân đó.

_"Phải, quả thật rất may mắn nha." - Nam nhân phát ra tiếng cười trầm thấp từ tính, với vẻ ngoài anh tuấn như nam thần nhà bên, quả thật câu đi không ít trái tim thiếu nữ. Y mở mắt, lộ ra con ngươi xanh biếc, tĩnh lặng không gợn sóng, nhìn nữ nhân thiếu nhẫn nại đang cau có kia. "Chị nên tập tính kiên nhẫn, Ngọc Thủy. Có một số chuyện không nhẫn nại sẽ chẳng bao giờ thành công."

_"Cậu nói thì giỏi lắm. Nhưng cậu gặp chuyện như tôi đi thì xem có nhẫn nại nổi hay không? Em trai thân yêu." - Nữ nhân đó, nói đúng hơn là Ngọc Thủy, khinh thường ném cho nam nhân kia một ánh mắt, tùy ý rót lấy cho mình một tách trà, ngồi xuống ghế đối diện.

_"Ha ha, chị khéo đùa." - Nguyễn Phúc cười rộ lên, khóe mắt cong cong nhìn qua ngập tràn ý cười, nhưng sâu trong đó lại che giấu đầy nhạo báng. Y đặt ống thí nghiệm qua một bên, tay cầm lấy dao phẫu thuật gần đó, tùy ý chơi đùa:"Em không phải cũng bị liên lụy hay sao? Bệnh nhân đến bệnh viện mấy hôm nay lục tục rời đi, người đến ít hơn hẳn đi một trăm người. Chị cũng thừa biết khi chưa xảy ra chuyện, một ngày có đến hơn ba trăm người tìm đến, vậy mà bây giờ chỉ còn hơn một trăm người. Chị gái của em, kết quả này là do ai đây."

_"Cậu..." - Ngọc Thủy nghiến răng, tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, kiềm nén tính nóng nảy của mình. Bà ta hừ nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm trà, thở dài:

_"Nguyễn Phúc, chị biết ở đây lỗi của chị là lớn nhất. Nhưng cậu cũng nên nể tình chị em ruột thịt mà giúp chị đi. Cháu của cậu bị thằng nhãi ranh đó rạch nát gương mặt nhỏ, cậu mà nhìn liền thấy xót đứt ruột giống như chị đây. Nếu thằng nhãi đó không rạch mặt cục cưng của chị, chị cũng không bắt nó rạch lại để hả giận, nhưng ai ngờ nó lại vô sỉ như vậy, dám mua chuộc nhà soạn báo lớn nhất mà tung tin thất thiệt đó của chị, khiến gia đình ta..." - Ngại chưa đủ đáng thương, Ngọc Thủy còn lộ ra vẻ mặt cực kì uể oải, mệt mỏi, thêm dung nhan xinh đẹp có sẵn, chọc người thương tiếc. Câu chuyện theo lời bà ta liền bị bóp méo rằng Diệp Du mới là người gây hấn trước, chỉ biết tội cho con bà ta. Không tìm được thủ phãm tung tin, Ngọc Thủy liền mặc định đó là cả nhà Diệp Du muốn trả thù bà ta mà gây ra.

Nguyễn Phúc bình tĩnh nhìn người chị của mình, khóe môi vẫn giữ nguyên một mạt cười ôn nhu ấy, y tựa như chìm vào trong không gian riêng của mình, gõ gõ dao phẫu thuật lên ống thí nghiệm theo điệu nhạc mà y thích, không đáp lời Ngọc Thủy.

Không gian trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người, ấy vậy mà lại tạo nên cảm giác ngột ngạc áp bách lạ thường.

Một hồi lâu sau, Nguyễn Phúc mới dừng động tác trên tay mình, khẽ cười:

_"Chị, những thứ dư thừa còn lại chị xử lý thế nào?"

Ngọc Thủy hơi mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo:" Tất nhiên là "hủy thi diệt tích" cả rồi. Cậu yên tâm, lần này tuyệt đối không có một chút sai sót gì đâu."

Nguyễn Phúc hơi gật đầu, y tự tay rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm. Hương trà thơm khiến tâm hồn y có hơi buông lỏng, thanh thản, thoải mái tựa người vào lưng ghế. Y nhìn trần nhà, trả lời:

_"Vạn ngàn không được phép có sơ hở. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tất cả mọi thứ của chúng ta đều tan thành cát bụi." - Y híp mắt lại, khóe môi vẫn giữ độ cong nhất định." Nói cũng thật khéo, thằng nhóc mà chị nói lần nào cũng gặp may nhỉ. Trùng hợp sao?"

Nghe Nguyễn Phúc nói, Ngọc Thủy dần bình tĩnh, suy xét kĩ tình hình, dù là những điểm nhỏ nhất mà khi trước bà bỏ qua, mới nhận thấy điều bất thường của nó. Nhíu đôi mày liễu xinh đẹp, Ngọc Thủy hỏi:

_"Ý em là có người nâng đỡ cho nó?"

Nguyễn Phúc bật cười, thanh âm dễ nghe khiến lòng người vui thích:"Chị thân yêu, chị đoán đúng ý em rồi đó. Nhưng quan trọng là ai kìa? Ai mà đến thế lực khiến người nể sợ hơn cả chúng ta? Ai dám mặc tất thảy mà đối đầu với chúng ta để giúp đỡ thằng nhóc đó?"

Ngọc Thủy cắn cắn môi đỏ, không chút kiên nhẫn đáp:

_"Làm sao chị biết được! Chị đút bao nhiêu tiền bên tòa báo kia vẫn không nhả bất kì tin tức gì. Thật tức chết!"

_"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta vẫn chưa biết được người kia là ai, vậy tạm thời án binh bất động. Chờ khi biết rõ hẵn tính tiếp." - Lại nhấp tiếp một ngụm trà, Nguyễn Phúc cười cười nói.

_"Nhưng..." - Ngọc Thủy mím môi.

Bà không muốn! Bà muốn thằng nhãi ranh kia phải trả giá! Phải gặp quả báo! Bà không thể đợi được. Chưa bao giờ bà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Người luôn đứng trên cao, luôn dùng nửa con mắt nhìn bọn thường dân kia như bà không thể chấp nhận việc một con chuột nhắt xấu xí, bẩn thỉu có thể đắc ý vì dìm thành công bà xuống vũng lầy. Mấy ngày nay bà không dám ra khỏi nhà, bà chán ghét ánh mắt lũ người kia nhìn bà, chỉ trích bà sai. Ngọc Thủy thấy bản thân không sai, hoàn toàn không sai. Lũ người đó thử có cục cưng gặp chuyện như vậy xem có hành xử giống bà hay không mà bây giờ tùy tiện chỉ trỏ, giả tạo phán xét bà.

Càng hứng chịu nhiều lời nói từ dư luận, bà càng hận thằng nhãi ranh kia. Nếu không phải tại vì nó, bà đã không chịu những tình cảnh này. Bà muốn nó phải trả giá đắt! Chỉ khi lấy được mạng chó của nó bà mới có thể hả dạ.

Nguyễn Phúc nhìn gương mặt kiều diễm với biểu tình âm trầm đầy hận ý của chị mình, vẫn bình thản uống trà, cười:

_"Chị, chúng ta bây giờ chỉ việc kiên nhẫn chờ. Nếu lại hành động, chỉ sợ khiến chúng cảnh giác thêm thôi. Chị yên tâm, chúng ta còn nhiều thời gian. Đến lúc đó, không chỉ bắt thằng nhóc kia lại, em sẽ để chị thỏa ý trừng phạt nó, muốn làm gì thì làm."

Thu lại biểu tình đầy sát khí của mình, Ngọc Thủy nở nụ cười:

_"Nói được làm được đấy."

_"Chị yên tâm, em chưa từng nuốt lời." - Y khẽ gật đầu.

Ngọc Thủy thỏa mãn. Thấy mục đích đã đạt được, bà nhanh chóng nói lời tạm biệt, hẹn khi khác lại đến. Vừa ra khỏi phòng, Ngọc Thủy kiêu ngạo cười, sửa soạn lại tóc, cao ngạo vênh mặt, mắt phượng lộ rõ đắc ý. Hừ! Tao tạm thời sẽ tha cho mày đấy! Lần sau, nhất định mày sẽ không thoát nổi tao đâu! Diệp Du!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.