Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 11: Chương 11: Cùng người thân đi ra mắt




Trong căn phòng có chút xa hoa với bốn bức tường sơn màu xanh nhạt, nền lát gạch đá trắng thanh mát, trong góc phòng bày chậu cây cảnh nhỏ, khiến không gian không những không ngột ngạt mà lại tăng thêm phần dễ chịu.

Bên tay phải từ ngoài vào để một bộ ghế gỗ xoan đào kiểu cổ xưa, một ông lão ước chừng bảy mươi, dáng người rắn chắc khỏe mạnh, không giống những người đồng tuổi đã bắt đầu sanh bệnh của tuổi già. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, không giận mà uy. Trên người ông khoác quân phục quân nhân cấp bậc nguyên soái với những huy chương đính trên đấy. Ngồi cạnh ông là nam nhân tuấn mỹ động lòng người: khuôn mặt góc cạnh nam tính, cặp mắt hẹp dài sắc bén, mày kiếm uy nghi bức người, sống mũi thẳng, môi mỏng nhạt màu không ý cười. Nam nhân đó mặc một thân quân phục đen toát lên uy nghiêm không kém lão nhân kia, thản nhiên rót một tách trà, đưa cho ông:

_"Ông nội, người gọi cháu đến có việc gì sao?"

Sở Thiên nhận lấy tách trà từ cháu trai, bình tĩnh nhấp một ngụm, trả lời:

_"Phải có việc ta mới được phép gọi cháu đến?"

Sở Mặc chỉnh lại bao tay trắng đang mang, đáp:

_"Cháu không có ý đó. Với tính cách của ông, chỉ khi có việc ông mới gọi cháu đến thôi."

Ông mới nhấp được một ngụm trà, lại bị câu trả lời của thằng cháu chọc tức đến mức muốn phun hết cả ra. Trừng mắt nhìn thằng cháu, ông giơ tay lên muốn dạy dỗ lại thằng cháu này, liền bị nó chụp được tay, còn nở nụ cười nhạo, "tốt tính" khuyên ông:

_"Ông già rồi, không nên quá mức xúc động, ảnh hưởng đến thân thể."

Sở Thiên tức đến mức thổi râu mép phù phù, cầm lấy tách trà uống cạn, lại rót tiếp một tách nữa, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ông hừ một tiếng:

_"Chẳng phải cháu nhờ ta tìm vài giám đốc của công ty nhỏ cung cấp đồ dùng sao, vừa vặn tìm được một người. Lát nữa người ta sẽ đến, ta gọi cháu tới là để gặp mặt bàn chuyện với họ cùng ta luôn."

Sở Mặc a một tiếng, trong lòng nôn nóng chờ người.

Mấy ngày trước khi bị ép buộc phải cứu cậu bé kia, Sở Mặc vốn chán ghét hệ thống, lúc ấy lại còn chán ghét hơn, trực tiếp lơ nó đến hôm sau. Qua ngày mới, hắn chưa kịp thức đã bị âm thanh đinh đinh đinh vang lên liên tục của hệ thống làm tỉnh giấc, đang muốn gọi nó ra mắng một hồi, ai ngờ liền bị thông tin hệ thống đưa đến dọa sững người.

[Đinh đinh! Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính cấp bậc 1, thời gian hoàn thành trước ba ngày. Thưởng không gian kì sơ khai.]

[Đinh đinh! Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh mức độ khó bậc trung, bảo vệ nhân vật phản diện không bị thương dù chỉ là một cọng tóc. Nâng cấp không gian kì sơ khai lên cấp 2.]

[Đinh đinh! Xét thấy kí chủ đem nhiệm vụ làm tốt. Bản hệ thống tự động bỏ qua thái độ và hành động có ý đối địch của kí chủ, thưởng một lần buff.]

[Đinh đinh! Mở ra nhiệm vụ chính 2: thành công mang nhân vật phản diện về nhà, thời gian một tuần. Thất bại: đến rừng rậm âm u nhất thế giới sinh sống một tuần, không được mang theo bất kì thứ gì.]

[Đinh đinh! Mở ra nhiệm vụ nhánh 1: đích thân dạy võ cho nhân vật phản diện. Thời gian một năm. Thất bại: nếm cảm giác dục tiên dục tử khi bị một trăm người đánh.]

[Đinh đinh! Mở nhiệm vụ nhánh 2: tăng độ hảo cảm với nhân vật phản diện. Thời gian một năm. Thất bại: cởi trần múa ba lê mua vui cho quân đội.]

Vãi đạn! Chỉ mới làm nhiệm vụ cấp thấp nhất thôi đã mở ra không gian, đến khi hoàn thành hết nhiệm vụ, hắn còn có bao nhiêu thứ tốt nữa đây. Quả nhiên xuyên không đến đây là chuyện tốt! Bàn tay vàng đáng yêu của hắn, moa moa~

Ha ha, nhân sinh thật tuyệt vời, chẳng những có không gian nghịch thiên, mà còn được buff một. Cảm giác làm con cưng của trời thật sướng.

Nhiệm vụ mới lại đến? Chuyện nhỏ.

Có tận hai nhiệm vụ nhánh? Chuyện nhỏ.

Mang nhân vật phản diện về nhà? Chuyện...

Khoan đã! Sở Mặc dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm hàng chữ mỗi từ một màu kia, há hốc.

Đù má, đù má, đù má!

Hệ thống dở hơi!

Hết bảo ông ra mắt nhân vật phản diện, bây giờ lại còn muốn ông mang về nhà. Này là dẫn cọp vào đó biết không hả?!!!

Chẳng những vậy còn bảo ông đây dạy võ, tăng hảo cảm với nhân vật phản diện?

Này căn bản không phải là hành trình cảm hóa nhân vật phản diện, mà là hành trình rước vợ về nhà đúng không?

Hệ thống à, mày troll ông phải không?

Hệ thống 01 biểu thị: [Ha ha.]

Sở Mặc: Ha ha mụ nội mày...

Xoa xoa trán đang nổi lên gân xanh của mình, Sở Mặc muốn từ chối loại nhiệm vụ vô sỉ này, không chỉ vì nội dung của nó quá mức khó tiêu, mà còn là do hình phạt "hàng" tặng kèm kia. Vươn tay nhấn vào chữ "No" với màu trắng bình thường nhất trong đây, tuy nhiên... nhấn mãi không được.

Hệ thống dường như cảm nhận được thắc mắc hắn sắp hỏi, âm thanh máy móc mang theo vẻ cười nhạo vang lên: [Kí chủ ngốc, chỉ khi đạt được số điểm nhất định, kí chủ mới có quyền từ chối không nhận nhiệm vụ.]

Mày lúc trước rõ ràng không có nói điều này... - Sở Mặc oán thầm.

[Là do kí chủ già rồi mắt yếu, không thấy được hàng chữ xinh đẹp nho nhỏ trong hiện lên ở nhiệm vụ 1.]

Được rồi, hệ thống à. Mày thắng!

Vì nhiệm vụ mà hệ thống hảo (rắp) tâm đưa (hãm) đến (hại), hai ba ngày nay Sở Mặc phải sắp xếp hết mọi chuyện, từ việc tìm hiểu trong trướng của lão nguyên soái xem có ai quen với nhà doanh nhân họ Diệp nào hay không? Tìm được liền hướng lão nguyên soái tỏ ý mình muốn mua một số thứ từ những nhà doanh nhân nhỏ, muốn ông hỏi xem người của ông có ai quen hay không? Bày mưu bày kế, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay. Nếu đã buộc phải làm nhiệm vụ, vậy hắn sẽ đem nhiệm vụ đó hoàn thành nhanh hết mức có thể, bởi thế sẽ có phần thưởng tốt.

Sở Mặc nhanh chóng hồi phục tinh thần, tự rót trà cho mình, nhìn ra cửa, mong ngóng người đến.

Một lúc sau, một binh sĩ dẫn theo một nam nhân anh tuấn mặc tây trang, tóc vuốt ngược ra sau, tầm khoảng ba mươi tuổi. Tay nam nhân ấy dắt theo một cậu bé ước chừng mười tuổi, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai mắt to tròn tò mò nhìn quanh, trông ngây thơ đáng yêu vô đối. Nam nhân đó hướng hắn và lão nguyên soái bên cạnh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, cười:

_"Tôi là Diệp Thần, lúc trước bạn tôi có nói rằng ngài muốn gặp tôi bàn chuyện."

Sở Thiên gật đầu, gương mặt nghiêm nghị vẫn không chút ý cười, giọng nói hữu lực vang lên:

_"Chào Diệp tổng, mời anh ngồi."

Nắm tay bé con đi đến ngồi phía ghế đối diện, Diệp Thần trực tiếp đi vào vấn đề:

_"Tôi nghe nói ngài muốn thu mua số lượng lớn vật dụng?"

Sở Thiên âm thầm vừa lòng Diệp Thần, rất tốt, không lôi thôi lê thê dài dòng như những người khác, trực tiếp nói chuyện thế này ngược lại khiến ông rất thích.

_"Phải, nhưng cháu trai ta là người đề xuất, nó sẽ bàn kĩ số lượng nó muốn với anh."

Diệp Thần gật đầu, cười nói:

_"Được thôi, chúng ta bắt đầu bàn chuyện luôn đi"

Diệp Du vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đầu cúi thấp nhìn chân mình, không lên tiếng. Ánh mắt len lén nhìn xung quanh, đánh giá mọi thứ. Kia là cây cảnh thuộc họ Đỗ Quyên sao? Ngô, bán đi có lẽ sẽ mua được lương thực dự trữ cho một hộ gia đình trong bốn mươi năm đi? A, bộ bàn ghế này làm từ gỗ xoan đào nhỉ? Gần hai chục củ chứ không ít nha, có thể đổi được thêm không ít đồ ăn. Cái này.. chẳng phải là ấm trà Chipped Wedgwood nổi tiếng ư?

Ấm trà Chipped Wedgwood = 130.000 USD = hơn 2,7 tỷ đồng = rất nhiều thức ăn.

Cảm giác ngứa ngáy trong lòng càng tăng, cậu rất muốn mang những thứ này đi bán hết, chắc chắn thức ăn sẽ đủ cho cả một tiểu đội trong mạt thế sống tốt mười năm nha.

Đến đây có thể thấy, chấp niệm của Diệp Du đối với thức ăn có chút điên cuồng.

Bởi đã là tang thi vương, Diệp Du không được cung cấp lương thực. Mạt thế thức ăn nước uống khan hiếm, cậu cũng dằn lòng, nhường nhịn cho những người trong căn cứ.

Cố gắng thu tầm mắt của mình, Diệp Du lo nếu để mấy người trong phòng bắt gặp được sẽ sinh nghi. Nhưng chỗ này Diệp Du lo quá xa, trong lòng cậu thì đây là ánh mắt "đầy thèm thuồng", nhưng với người lớn bất quá chỉ là đôi mắt hưng phấn, linh động rực rỡ của trẻ con mà thôi.

Sở Mặc từ khi thấy Diệp Thần dắt theo Diệp Du thì âm thầm thở phào. May mắn, hắn rốt cuộc cũng đợi được. Tuy nhiên, hiện tại hắn không tiện mở miệng, bèn chuyên tâm bàn công chuyện với Diệp Thần. Hắn cần thu mua số lượng lớn vật dụng, từ quần áo đến nồi niêu xoong chảo, kể cả những thứ nhỏ nhất. Sở Mặc cho người cố ý tìm Diệp Thần không chỉ vì đó là cha nhân vật phản diện mà còn bởi nhân cách của người này. Thẳng thắng, nghiêm túc, không đưa giá trên trời, điều kiện đàm phán cũng rất ổn, là một doanh nhân đáng hợp tác.

Quả như hắn dự tính, cuộc trao đổi mua bán rất nhanh nửa tiếng liền kết thúc trong vui vẻ. Điều kiện Diệp Thần đưa ra hắn rất thoải mái đáp ứng. Chính là nhờ hắn mua và "giữ giúp" Diệp Thần một số lượng nhỏ súng đạn với đao kiếm. Dù sao đó cũng là số lượng nhỏ, mua để tự vệ cũng tốt. Sở Mặc tùy ý đoán. Còn về việc vì sao nhờ hắn giữ giùm, chính là vì ngại người chính phủ kiểm tra thôi. Cái danh thượng tướng trữ một chút vũ khí không đáng nhắc, nhưng người thường mà trữ liền say hi với còng sắt.

Đóng hợp đồng vừa kí kết, Diệp Thần thỏa mãn nở nụ cười, hòa nhã nói:

_"Mong hợp tác tốt."

Sở Mặc gật đầu, đáp:

_"Hợp tác tốt."

Lúc này, Diệp Du mới ngẩng lên, nghiêng đầu, cong cong môi hỏi nhỏ:

_"Cha, người xong việc rồi ạ?"

Diệp Thần ôn nhu cười, xoa một đầu tóc xoăn mềm của Diệp Du, đáp:

_"Ừ, con mau chào thượng tướng với nguyên soái đi, chúng ta về."

Cắn cắn môi nhỏ, đôi mắt to tròn liền ẩm ướt, dường như chốc lát thôi sẽ rơi nước mắt, Diệp Du chần chừ không nói.

_"Tiểu Diệp, ngoan, mau chào mọi người đi."

Trong lòng chuẩn bị ăn vạ thần chưởng để tiếp tục kế hoạch đã bàn trước với cha, nhưng khi nhìn thấy nam nhân bàn việc với cha nãy giờ ngồi kế ông lão, Diệp Du lại trợn tròn mắt, giọng nói đột nhiên tăng lên cao:

_"Là ông chú!"

Gương mặt tuấn mỹ của hắn trực tiếp đen thui. Lại gọi là ông chú! Thằng nhóc đáng ghét!

Câu nói của Diệp Du thu hút tầm nhìn của Sở Thiên lẫn Diệp Thần, hai người này từng quen biết nhau sao?

Khẽ ho hai tiếng, âm thầm điều chỉnh lại tâm tình của mình, Sở Mặc không biểu tình đáp:

_"Ồ, là nhóc à?"

Diệp Du "mừng rỡ", chạy lại gần Sở Mặc, cười tít mắt:

_"Chú còn nhớ cháu nha. Chú, không ngờ chú lại là thượng tướng luôn đó. Ngầu thật nha!"

Khóe môi Sở Mặc giật giật, rất muốn bịt miệng thằng nhỏ này lại. Đã bảo hắn mới hai mươi hai mà! Hắn, còn, rất, trẻ, đó, biết, không?!

Sở Thiên hiếu kì nhìn cháu trai với cậu nhóc nhỏ con kia, lên tiếng:

_"Cháu biết cậu bé này à?"

Gật nhẹ đầu, Sở Mặc đáp:

_"Tiện tay cứu được."

Diệp Du bĩu môi, hai bánh bánh bao hơi phồng lên, tựa hồ bất mãn với thái độ quá mức lạnh nhạt của Sở Mặc. Cậu lại chạy đến chỗ lão nguyên soái, trực tiếp lơ đi người cha với vẻ mặt khó xử của cậu, giọng nói non nớt vừa nói vừa cười khanh khách:

_"Ông ơi, chú ngầu ngầu lắm nha. Chiếc xe đó rất đáng sợ, lao rất nhanh, nếu không có chú, cháu chắc toi mất. Ông thưởng thưởng chú thật nhiều đi ông. Chú là người tốt, rất tốt luôn đó."

Giọng nói trẻ con ngọt ngào gọi hai tiếng "ông ơi" khiến tim Sở Thiên bị cào nhẹ một chút, ngứa ngáy khó nhịn, đến gương mặt cũng không còn vẻ điềm tĩnh nữa, có chút hơi vặn vẹo khó xem.

Đáng... đáng yêu quá!

Đáng yêu hơn thằng cháu mặt lạnh của ông nhiều!

Diệp Du vừa dứt lời, thấy biểu tình trên mặt Sở Thiên có chút không ổn, tưởng bản thân nói sai điều gì, liền lo lắng chạy trốn ra sau lưng cha, chỉ ló đôi mắt tròn cẩn cẩn dực dực nhìn Sở Mặc lẫn Sở Thiên.

_"Khụ... cháu nói đúng, ông sẽ thưởng cho chú ấy nha." - Sở Thiên ngượng ngùng ho khan, thu hồi vẻ mặt khó xem của mình, thay vào đó là biểu tình hòa ái, ông vẫy tay gọi Diệp Du lại, nói:" Cháu bé, cháu lại đây. Nói ông nghe xem, cháu tên gì?"

Do dự một lát, Diệp Du ngước mắt lên nhìn Diệp Thần, tỏ ý muốn hỏi. Diệp Thần xoa tóc con trai nhỏ, buồn cười đáp:

_"Nguyên soái gọi con đó, mau qua đi."

Chần chừ bước lại gần Sở Thiên, Diệp Du chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu cười:

_"Cháu tên Diệp Du ạ." - Vừa nói xong, ánh mắt Diệp Du trái phải nhìn Sở Thiên, mày nhỏ khi nhíu lại, khi thì dãn ra, cuối cùng cậu cong môi, gật gật đầu nói tiếp:"Ông ơi, ông là nguyên soái ạ? Nha, vậy ông ngầu hơn chú rồi. Chú chỉ làm thượng tướng thôi a."

Sở Thiên nghe lời nói của cậu bé trước mắt, hài lòng cười, đoạn vươn tay bế cậu bé lên đùi mình ngồi, nói:

_"Ông tất nhiên phải ngầu hơn chú đó rồi. Chú còn phải nghe lệnh của ông nữa kìa."

_"Oa, thật sao ạ? Vậy chú dở hơn ông rồi." - Diệp Du cười khanh khách, ánh mắt hơi ẩn ý linh động nhìn sang phía Sở Mặc nãy giờ vẫn im lặng.

Sở Thiên trong lòng cảm thán, có cháu nhỏ thật sự rất hạnh phúc, tiếng cười dễ nghe, cả người nộn nộn mềm mềm, ông thích quá đi mất. Nhưng thằng cháu của ông đến giờ vẫn không chịu quen bạn gái, một mực chìm thân vào việc quân sự. Chẳng bù với ông hồi đó, trái ôm phải ấp, người theo nườm nượp, hai mươi tuổi đã cưới vợ, gần ba mươi liền có ba thằng con. Ngao, một thời oanh liệt nay còn đâu.

_"Ông ơi, ông ơi." - giọng nói non nớt ngọt ngào của trẻ con lại vang lên bên tai Sở Thiên. Ông hoàn hồn, nhìn thấy cậu bé đang ngồi trên đùi mình đang mở to đôi mắt, miệng nhỏ cong lên, một dáng vẻ cực manh nhìn chằm chằm ông.

_"Cháu gọi ông việc gì nào?"

Diệp Du nở nụ cười tinh nghịch, con ngươi sáng lấp lánh, nhu thuận nói:

_"Ông ơi, cháu cũng muốn trở nên giống ông với chú. Cháu muốn vào quân đội."

Mày rậm của Sở Thiên hơi nhíu lại, nhưng nghĩ đây là lời nói đùa vui của trẻ con, ông không mấy để tâm, bèn thuận miệng nói:

_"Ồ, vậy sao? Cháu muốn thì cứ nhờ chú dạy cháu, chú đang lúc rất rảnh ấy mà." - Sở Thiên hơi nhếch môi, ý vị thâm thường nhìn Sở Mặc, một vẻ vui trên nỗi đau người khác.

Nhưng ông không ngờ rằng, khi ông muốn "hãm hại" thằng cháu trai thì nó lại rất hài lòng, vẻ mặt tùy ý đáp ứng lấy.

Trong lòng Diệp Du vui mừng. Đấy đấy, thấy không, cứ bởi người lớn đều nghĩ trẻ con nay đòi mai quên nên tùy tiện đáp ứng, cậu hiểu rõ chỗ này nên lấy nó lợi dụng mà đạt ý niệm của mình. Diệp Du bỗng nhiên ôm lấy cổ Sở Thiên, hôn chụt một cái lên mặt ông, cười ngọt ngào:

_"Ông đáp ứng cháu rồi đó. Không được rút lời nha."

Mềm... mềm quá! Hồn Sở Thiên vì cái hôn bất chợp của Diệp Du mà lâng lâng, vẻ mặt có chút ngốc mà đáp:

_"Tất... nhiên rồi."

Âm thầm cười trộm, Diệp Du tuột xuống khỏi đùi Sở Thiên, đi về phía Sở Mặc, chớp mắt

_"Chú, ngày mai cháu lại đến. Chú phải dạy cháu đó nha."

Hắc tuyến lại xuất hiện trên trán Sở Mặc, hắn vươn tay, búng nhẹ lên trán Diệp Du, bình thản đáp:

_"Không cho gọi chú, nếu gọi không dạy."

Bĩu môi, ủy khuất xoa xoa trán, Diệp Du bất mãn đáp:

_"Vâng."

Thấy đã đạt được mục đích muốn có, Diệp Du nhanh chóng chào tạm biệt hai người, cùng cha ra về. Trên đường về, vẻ mặt cậu đầy ý thỏa mãn với lười biếng như mèo trộm được cá khiến Diệp Thần không khỏi buồn cười. Quả thật lừa một lúc hai người đứng ở vị trí cao nhất trong quân đội đến bản thân ông cũng có chút thích thú nữa, nói chi đến con trai nhỏ là người có công lớn nhất. Tính ra để bé con trong quân đội học cũng tốt, ông với vợ ông có thể chuyên tâm làm việc với thu thập rồi. Cơ mà phải xa bé con, không biết vợ ông có chịu nổi không nhỉ? Hay là lại "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" đây?

_"Ắt xì." - Doãn Vân xoa xoa mũi.

_"Chị không sao chứ?" - Nữ y tá gần đó quan tâm hỏi.

Doãn Vân dịu dàng cười, lắc đầu tỏ ý mình không sao.

Có chút mệt mỏi day day trán, Doãn Vân nhíu mày, bản thân sao lại "ắt xì" được nhỉ? Cũng đã mấy tháng rồi bà đâu bị cảm. Bởi là một bác sĩ, bà luôn chú ý đến vấn đề sức khỏe. Nếu ngay cả bảo vệ bản thân cho tốt còn làm không được thì lấy cái gì mà khuyên bệnh nhân, Doãn Vân lúc nào cũng lấy phương châm đó cho công việc của chính bà. Nhưng mà hôm nay bà lại...

Hơi híp mắt, nhàn nhạt cười, có người nói xấu bà! Chắc chắn luôn!

Bệnh nhân đang được Doãn Vân khám trực tràng sống lưng đột nhiên phát lạnh, hoang mang nhìn vẻ mặt của vị nữ bác sĩ đang khám cho hắn. Sao hắn cảm thấy... nụ cười của vị nữ bác sĩ này có chút khủng bố vậy nè QAQ Ôi nữ thần của tôi ơi, ngài làm ơn thu nụ cười đó lại đi mà, cúc hoa của tôi đang gào khóc đó, tôi không muốn như lúc trước cắm một cái cây ở mông mà chờ người đâu QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.